Mới sáng sớm tinh mơ, Tiểu Xà Tử vậy mà đã có mặt ở Vệ Chu Điện. Sau khi Điền Hạo Thạc đồng ý việc cho nàng ta trở thành một điệp dã cận thân
Cứ mỗi sớm, Tiểu Xà Tử đều có mặt ở Vệ Chu Điện. Nào là luyện võ, bắn cung, luyện kiếm. Hơn nữa, toàn bộ đều là đích thân Điền Hạo Thạc chỉ dạy nàng ta
Vậy mà đã trôi qua hơn nửa năm.....
"Tiểu Xà Tử, muội không định nghĩ ngơi à?!"
Một điệp dã bèn kéo nàng ta lại một chiếc bàn đá ở ngự viện cùng mọi người
"Muội vẫn nên luyện tập thật nhiều, thật thật nhiều mới có thể giỏi như các huynh được a!"- Tiểu Xà Tử
"Ta nói này, muội đúng là tài giỏi!! Chỉ mới nửa năm đã xuất chúng, bọn ta trước đây phải nói là cực khổ lắm đó a!!"
"Đừng khen như vậy, muội gượng chết mất ha ha!"- Tiểu Xà Tử
"Đã hơn nữa năm rồi, điện hạ vẫn chưa chỉ thị muội xuất hành sao?"
"Hừm, vẫn chưa! Điện hạ nói không an toàn, muội vẫn nên luyện tập nhiều hơn nữa cơ!"- Tiểu Xà Tử chống cằm thở dài
"Cũng đúng, nhiệm vụ vùa điệp dã là thu thập tin báo tình hình khắp hạ quốc từ Đại Lương đến Thái Yên cũng bao gồm rất nhiều láng quốc!!"
"Chưa kể biên giới của Thái Yên Quốc chúng ta còn là Độc Xà Cốc, rất nguy hiểm!"
Vì nghe điệp dã kia nhắc đến "Độc Xà Cốc", Tiểu Xà Tử lập tức khự lại mà hướng mắt nhìn đăm đăm. Chí Mẫn trốn trong áo nàng cũng bèn vảnh tai lên nghe
"Biên giới của Thái Yên Quốc là Độc Xà Cốc?"- Tiểu Xà Tử
"Phải, muội không biết à? Biên giới nước ta là Độc Xà Cốc thuộc Định Vân Thành đấy! Ngoại biên nước ta chính là Thành Hưng Ngoại đấy!"
Như vậy tức là nơi gọi là Độc Xà Cốc nghe qua chắc chắn ai ai cũng biết, thế lại sao chủ nhân lại nói không biết?
Nếu đã biết, tại sao không chịu cho nàng trở về?
Tiểu Xà Tử đắn đo suy tư, nhìn vẻ thất thần của nàng. Một điệp dã bèn thì thầm với điệp dã kia
"Điện hạ đã dặn không được nói với nàng ta mà!!"
"Thôi chết!"
Điệp dã kia bèn khẽ lay nhẹ người nàng mà nói rằng
"Tiểu Xà muội muội, đừng nghĩ nhiều! Nơi đó nổi tiếng là rất nguy hiểm! Chắc điện hạ không nói với muội vì sợ muội tới sẽ gặp nguy hiểm thôi!"
"Phải phải, với lại tử trước đến nay muội lại chính là nữ điệp dã đầu tiên! Ngài ấy tất nhiên là khó mà yên tâm, muội đừng nghĩ nhiều mà!"
Tiểu Xà Tử nhíu mày suy nghĩ đắn đo nhưng rồi cũng đành thôi. Đằng nào chủ nhân cũng chỉ là có ý tốt cho nàng thôi mà
Thư phòng.....
"Chủ nhân, ngài gọi ta có gì ạ?"
Người cần gọi đã đến, Tiểu Xà Tử khẽ khép cửa lại, Điền Hạo Thạc cũng bèn gác bút xuống mà bước đến nàng
"Ngươi có gì bất mãn với cái tên của mình à?!"
Nghe thế Tiểu Xà Tử xem ra điện hạ đã biết chuyện dạo gần đây nàng có hỏi qua các điệp dã để thử gọi bằng một cái tên nào đó
Vậy mà cũng đến tai Điền Hạo Thạc mất rồi
"Ta cảm thấy cái tên này, không hợp!"
"Có gì mà không hợp thế? Con rắn nhỏ của ta?!"
"Này, chủ nhân còn trêu ta!!"
Phải, cái tên nghe có tí nào khí chất của một điệp dã đâu chứ
Tiểu Xà Tử - con rắn nhỏ! Sau này mà thành công danh chắc xỉu ngang
"Ta thấy, chữ Xà này vẫn rất hợp với người ngươi mà!"
Tiểu Xà Tử bèn ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn đáp
"Chữ Xà này đương nhiên phải giữ lại! Chỉ là ta không nghĩ ra cái tên nào thích hợp với chữ Xà này cả a!!"- nói đến đay nàng bèn thở dài
Nàng là nữ nhân mà, chọn tên chắc chắn hỏi đến ai cũng sẽ nghĩ cho nàng một cái tên hết sức nhẹ nhàng thoát tục
Xin lỗi, cái này không hợp nổi rồi
"Miên!"
Nghe đến một chữ này, Tiểu Xà Tử khẽ ngước đầu dậy nhìn hắn chăm chăm
"Ta muốn lấy họ là một chữ Hạ!!"- Tiểu Xà Tử đanh đanh kiên quyết
"Họ Hạ?"
"Phải!! Xuất thân thì sao, ta muốn người đó biết! Một nữ nhân như ta đúng là có gan chống trời đấy!!"
Tiểu Xà Tử điệu bộ đanh đanh, tay vỗ vỗ mặt bàn kiên quyết nói. Điền Hạo Thạc bèn đưa tay đến, vươn hay ngón tay khẽ chạm vào giữa chán nàng
"Hạ Xà Miên, từ giờ sẽ là tên của ngươi!"
"Ta sẽ gọi ngươi là Miên Tử!"
Nàng bất giác im bặt, mắt vẫn chăm chăm nhìn Điền Hạo Thạc. Hành động này của hắn, như mang đến cho nàng chút gì đó ấm áp lạ thường
"Người đã là của ta, ta không cho phép! Nàng tuyệt đối không được rời đi!"
Tay nàng khẽ nắm lấy bàn tay đang chạm lấy trán mình của hắn, nàng khẽ rũ nhẹ hàng mi nhìn hắn
"Miên Tử, muốn mãi mã là điệp dã bên ngài!"
Cái tên này, là người cho ta. Thân phận này, là người cho ta. Cuộc sống này, cũng là người ban cho ta
Chủ nhân, mạng của ta là người định đoạt
Thời gian khắc nghiệt trôi nhanh, mới đây mà đã trôi qua
Mới đây mà trôi qua bốn năm, Hạ Xà Miên giờ đây đã là thiếu nữ mười bảy tuổi rồi
Tại Hưởng be like: Điền Hạo Thạc có xu hướng nuôi vợ à =))) tên lolicon =)))
Dù đã bốn năm trôi qua, dù là đã là điệp dã cận thân của Điền Hạo Thạc, dù đã chính chắn hơn xưa
Nhưng cánh cửa đông cung chính là nơi nàng không được phép bước khỏi dù chỉ nửa bước
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cũng chỉ ở lại nơi đây. Đến Chí Mẫn còn mỗi ngày có thể đi tìm hai tên tiểu hoàng tử kia bầu bạn
Còn nàng đúng là chán chết rồi. Ở nơi này, nàng như tự khiến cho bản thân trở nên vô dụng hơn bao giờ hết
"Chủ nhân, bao giờ ta mới được xuất hành?"
Thôi thôi, câu này nàng đã hỏi đi hỏi lại suốt bốn năm qua. Đằng nào cũng đã bốn năm rồi, không thể giam này mãi thế này được
"Hôm nay phụ hoàng cho gọi chúng con cháu hoàng thất đến đại điện yết kiến sứ giả và hoàng hậu Đại Triệu quốc!!"
"Hôm nay ngươi lấy thân phận điệp dã cận thân của ta, đến đó gặp vào vị ưu tướng chào hỏi vài tiếng!"
Nghe thấy thế, nàng ta mừng như vớt được vàng vậy. Điền Hạo Thạc chỉ biết thở dài, thật hết nói
Đại điện hoàng thất....
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"
"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Các bá quan văn võ, hoàng thất trong điện đều lần lượt cúi người hành lễ phải phép
"Trẫm bình thân!!"
"Tạ Hoàng Thượng!!"
Sau khi lễ nghi cửu tân đã xong, Lý công công liền the thé cao giọng
"Truyền đón sứ giả và Hoàng hậu Đại Triệu vào điện!!!!"
Dứt lời từ cổng lớn đại điện từ từ bước vào là hai người, sứ giả kia đi sau một nữ nhân ăn mặc nghiêm y, phía sau lại có đến tận ba bốn a hoàn theo sau
Thân áo bào màu trắng vàng, chỉ kim thêu phụng, cổ tay như ngó sen đeo một cái vòng kết từ chuông bạc, tóc đen búi cao được cài một cây trâm bạch ngọc
Nữ nhân này tuy có vẻ khá trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, thùy mị
Sau khi lượt qua những lễ nghi, hoàng hậu khẽ bước xuống mời hoàng hậu Đại Triệu ngồi xuống tán chuyện
"Triệu muội vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?!"
"Haizz, xinh đẹp gì nữa chứ! Chúng ta đều đã già cả rồi a!"
"Mà này..."
Nói giữa chừng, Triệu hoàng hậu bèn đưa mắt nhìn xuống điện. Giữa dàn người chỉ toàn nam nhân, có một nữ tử mặc vệ phục dáng đứng nghiêm chỉnh giữa hàng ngũ
Thấy vậy Triệu hoàng hậu khẽ chỉ tay xuống mà hỏi
"Đó không phải điệp dã sao? Cũng có nữ nhân sao?"
Nghe thế hoàng hậu bèn nhìn xuống, bà ngay lập tức nhận ra ngay đây là ai. Bà bèn nhíu mày phẩy tay
"Không cần để tâm, chỉ là một nô tỳ nhỏ bé mà thôi!"
Nghe vậy, Triệu hoàng hậu lại càng cảm thấy thêm tò mò
"Nô tỳ lại đứng giữa đội ngũ sao? Mau gọi lên đây!"
"Dạ!"
Ngay lập tức, tỷ nữ thân cận liền đi xuống hướng đến chỗ nàng rồi nói
"Triệu hoàng hậu cho diện kiến ngươi, mau theo ta!"
Nàng không khỏi khó hiểu, chẳng phải nãy giờ nàng chỉ đứng đây không làm gì mà. Sao lại bị gọi?
Không nghĩ thêm gì, nàng cũng bèn đi theo tỳ nữ kia đến chỗ của Triệu đang ngồi
"Tham kiến hai vị hoàng hậu!"
"Miễn lễ!"
"Triệu muội, muội muốn làm gì? Sao lại gọi một nô tỳ thấp hèn đến đây?"
"Đừng nói thế, nô tỳ thì cũng là người mà!"
"Ngước mặt lên ta xem nào!"
Giọng điệu của bà ôn nhu nhẹ nhàng, nàng bèn ngước mắt lên mình. Người trước mắt nàng thật diệu hiền, chẳng hiểu sao lại khiến nàng cảm giác giống như ánh mắt mà Lục Y đã nhìn nàng như thế
Nàng vô thức thẫn thờ, đôi mắt tròn xoe kia mở to nhìn chăm chăm người. Khuôn môi hồng hồng khẽ há xuống như thẫn thờ quên cả khép
Nhìn biểu cảm ấy của nàng, Triệu hoàng hậu bất giác lại bật cười
"Tiểu nha đầu này, xem ra ngươi quả thật là một tiểu mỹ nhân!"
Nghe vậy nàng ngay lập tức phủ nhận mà xua xua tay
"Không có không có! Mỹ nhân nói đến phải là Triệu hoàng hậu đây ạ!"
"Ha ha, tiểu nha đầu này thật biết ăn nói!"
Hoàng hậu ngồi cạnh thấy thế, bèn chậc lưỡi tỏ ý khinh miệt
"Chỉ giỏi nịnh bợ, có gì đặc biệt chứ!"
Xì, nàng ta nào có để tâm đến bà ta đâu. Xin lỗi nha, Tại Hưởng đang ngồi xem phim cũng không muốn để ý đến nhân vật quần chúng như bà ta đâu =))
Lão tử còn nhớ dai lắm mấy roi bà ta tặng ta đấy. Để xem có bị nữ thần của đọc giả quật chết hay không =))
"Ngươi tên là gì?"
"Chỉ là một nô tỳ xuất thân nô lệ, tên Tiểu Xà Tử! Có gì đặc biệt đâu chứ!!"- Hoàng hậu bèn xen vào
Nghe thấy nàng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Triệu hoàng hậu
"Chắc là nương nương đã lầm tưởng ai rồi! Đúng là ta xuất thân từ nô lệ, nhưng lại không phải nô tỳ mà là điệp dã, tên của ta....là Hạ Xà Miên cơ!"
Nói đoạn nàng khẽ đưa mắt nhìn sang hoàng hậu kia. Bà ta đang thẫn thờ vô cùng, rồi sau đó là giận dữ không cất tiếng nổi
Bà ta chỉ mắng cô ta họ Hạ gan to bằng trời
Giờ đây cô ta vậy mà thật sự đổi thành họ Hạ
Đúng là tâm lớn gan to muốn chống trời mà
"Nữ điệp dã này xem ra rất vừa lòng ta a!"
Triệu hoàng hậu bèn dìu nàng đứng dậy rồi quay ra bảo
"Muội không phiền tỷ nghĩ ngơi nữa! Nào, đến Tịnh Xá Viện cùng ta!"
Nói rồi, Triệu hoàng hậu bèn dắt tay Hạ Xà Miên rời đi. Đến Tịnh Xá Viện, bà liền kéo nàng ta lại ngồi xuống mà nói này hỏi nọ
"Ở Thái Yên Quốc cũng có điệp dã là nữ sao?"
"Làm nữ điệp dã có gì đặc biệt không?"
"Nói ta nghe với, ta rất tò mò!"
Liên tục mấy câu hỏi dồn dập, Hạ Xà Miên đúng là chưa tiếp thu kịp. Sau đó, nàng bèn cất tiếng hỏi lại
"Người là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại có hứng thú với những điệp dã sao?"
Triệu hoàng hậu khẽ cười dịu dàng nhìn nàng mà đáp
"Ta đương nhiên rất có hứng thú, ta trước kho gả cho đế vương Đại Triệu cũng gần như là quận chúa Thái Yên!! Thế nên ta được nghe rất nhiều chuyện về điệp dã nước ta!!"
"Chỉ là ta chưa từng nghe về nữ điệp dã bao giờ, hiển nhiên ta phải tò mò chứ!!"
Thật kì lạ làm sao, trước đây khi người ta biết đến nàng là một nữ điệp dã. Ai ai cũng xem thường nàng, cho rằng nàng không biết tự lượng sức
Chỉ có chủ nhân, Chí Mẫn và những điệp dã sư huynh ở Vệ Chu Điện mới không xem thường nàng
Nhưng vị hoàng hậu này đây vậy mà không những không xem thường, trái lại lại cực kỳ cảm thấy thích thú
"Thật ta, ta chính là nữ điệp dã đầu tiên từ khi điệp dã xác lập luận binh!! Cũng chính là nữ điệp dã duy nhất ạ!"
Nghe vậy, Triệu hoàng hậu đã tò mò lại càng tò mò hơn
"Ngươi đã là điệp dã bao lâu rồi? Ngươi nay đã bao nhiêu tuổi?"
"Ta đã là điệp dã được bốn năm rồi, năm nay ta đã được mười bảy tuổi ạ!"
"HẢ? Ngươi làm điệp dã khi chỉ mới mười ba tuổi sao?!"
Triệu hoàng hậu không khỏi hoảng mình. Hạ Xà Miên bè khẽ gãi đầu khó hiểu
Tuổi tác nó nghe dễ sốc đến vậy sao chứ?
Ơ kìa tỷ tỷ
Nó quan trọng lắm nha
Rất quan trọng luôn á
Điền Hạo Thạc là tên lolicon
Ôi đây có phải Hạ Xà Miên mà Kim Tại Hưởng ta biết không vậy?
"Triệu hoàng hậu, người không cảm thấy bất bình thường khi ngang hàng trò chuyện với một điệp dã như ta sao?"- Hạ Xà Miên
"Tất nhiên là không, ngươi là thần dân Thái Yên Quốc! Con dân Thái Yên đều bình đẳng như nhau, không phân thượng vị!"
Chỉ mới gặp qua không bao lâu, chỉ với nói với nhau chưa được mấy lời
Nhưng cả Triệu hoàng hậu và Hạ Xà Miên đều cảm thấy giữa chính mình và đối phương nhưng có một mối liên kết đặc biệt nào đó vậy
Liệu hai người đến khi nào mới nhận ra
Người trước mắt đây
Chính là mẫu tử của nhau