[ Hôm trước có đọc giả bảo ta viết một phiên ngoại cho couple của Chí Mẫn. Lần này ta viết tặng đọc giả ấy, nếu còn muốn ta viết thêm phiên ngoại về couple nào. Cứ bình luận để ta xem xét nha. Cảm ơn đã ủng hộ ]
.
Ngự Hoa Viên...
"Làm gì tỷ ngồi đây ụ cả mặt thế hả?!"
Nhìn thấy Điền Mộc Y chống cằm ụ cả mặt phồng má ngồi đó, Lý Uyên bèn tò mò bước đến hỏi
"Tỷ nói gì đi chứ!"
Điền Mộc Y thở dài một tiếng, nằm ườn luôn ra bàn
"Không giận không được a!"
Lý Uyên thấy Điền Mộc Y luyên thuyên than vãn, bèn ngồi xuống cạnh nàng
"Tỷ nói muội nghe!"
"Tiểu Uyên, muội biết không! Tỷ chính là cũng có thể xem như hảo huynh muội với Hưởng ca ca đó a!! Vậy mà Tam ca, đúng là đáng ghét!"
Lý Uyên bèn có phần bật cười, à há
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra nguyên nhân mà Điền Mộc Y phồng má giận dỗi rồi a
"Huynh ấy cũng nói là để Kim thiếu chủ nghỉ ngơi còn gì!"- Lý Uyên
"Xía, dưỡng sức mà không cho thăm! Có ai giành mất của huynh ấy đâu!"
Lý Uyên bèn lắc đầu bất lực, khẽ vỗ nhẹ Điền Mộc Y bảo
"Nếu muội và Kim thái y quá thân thiết, tỷ có thích không?"
"AI MÀ THÍCH ĐƯỢC CHỨ HẢ?!!"
"Muội!!! Có phải là đã đi gặp huynh ấy? Hai người đã nói chuyện gì?!! Quá đáng!!!"
Điền Mộc Y một mực nắm lấy bả vai Lý Uyên, lay đi lay lại khiến nàng đầu óc nhue muốn choáng váng đất trời
"Không có không có a!!!"
Lý Uyên cuối cùng cũng giữ được Điền Mộc Y ngồi xuống yên vị. Tự mình đặt tay lên thái dương xoa xoa
Haizz
Manh động quá manh động a
*Huynh muội nhà này đúng là quá giống nhau a!*
"Rốt cuộc tỷ muốn gặp Kim thái y như thế để làm gì?!"
"Tất nhiên là lâu ngày không gặp muốn tán gẫu cùng rồi!! Huynh ấy phải nói dù là nam nhân nhưng tài ăn nói đúng là không kém đại quốc sư đâu a!!"
"Vừa nhắc đến thần sao?!"
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay. Chí Mẫn không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai
Điền Mộc Y không khỏi giật bắn mình ngã ngửa về sau liền được Lý Uyên đưa tay đỡ lấy
"Thật là, quốc sư ngài làm ta giật cả mình a!!"- Điền Mộc Y bèn ổn địnhaji hỏi thở
Chí Mẫn bèn cười hì hì ngồi xuống cùng cả hai nàng tán gẫu tám chuyện
"Thấy công chúa, tiểu tử kia không phải không muốn đến gặp người đâu! Nhưng kì thực thì y có muốn cũng không đến được a!"- Chí Mẫn
"Ể? Tại sao?!"- Điền Mộc Y bèn nghiêng đầu thắc mắc
"Còn phải hỏi!"- Chí Mẫn
"Bị thượng, không xuống giường nổi!"
Chí Mẫn còn định tiếp câu thì Lý Uyên đã chen vào. Một câu sáu chữ ngắn gọn xúc tích đầy nhân văn =)))
"Từ khi nào ta lại trở thàng chủ đề bàn tán vậy chứ?!!!"
Cả ba quay sang về sau, lại nhìn thấy Tại Hưởng đã khoanh tay nhìn cả ba đầy cáu gắt
Cả ba bèn đứng dậy, khẽ cúi đầu tư thế như hành lễ trêu cậu
"Tham kiếm Thái tử phi!"
Tại Hưởng quả thật không khỏi bốc hỏa tức tối
Tức chết thật a!!!
"Không nói chuyện với mấy người nữa! Đáng ghét đáng ghét!!"
Tại Hưởng hậm hực giận dỗi quay mình bỏ đi. Mộc Y bèn nghiêng mình sang Lý Uyên
"Uyên Uyên, hôm qua muội hứa với tỷ cái gì muội còn nhớ không a!!!"
"Nhớ a, tất nhiên nhớ rồi! Nhưng tỷ còn chưa chán à?!"
"Đi mà, một lần nữa thôi!! Ta hứa chỉ một lần nữa thôi!"
"KHÔNG CÓ MỘT LẦN NÀO NỮA CẢ!!!!"
"...???"
Chí Mẫn, Điền Mộc Y và Lý Uyên ngơ ngác nhìn sang Tại Hưởng
"Hưởng ca ca? Huynh làm sao đấy?"- Điền Mộc Y
"Có chuyện gì sao?"- Lý Uyên
"Làm gì mà hét toáng lên thế?!"- Chí Mẫn
Nhận lại liên tục mấy câu hỏi, Tại Hưởng vẻ mắt lúc nãy vừa có phần hoảng hốt lại không khỏi giận dữ
Biểu cảm bèn biến sắc đi, trở thành cái vẻ ngượng ngùng
"Nhầm, ta nhầm ấy mà!"
Nhục đến nổi không nên giấu cái mặt này đi đâu. Chỉ có thể nhanh chân chuồn lẹ về phòng cho bớt xấu hổ thôi a
"Huynh ấy bị sao ấy nhỉ?!"
"Ai biết!"
...
Tại Hưởng chạy tít vào phòng, miệng mồm luyên thuyên mắng
"Cái gì mà một lần nữa!! Trời ạ, sao ta lại nhớ đến... A a a tức quá!!!!"
Tại Hưởng chỉ cần nghe ba chữ "một lần nữa" là lại nhớ đến cái đêm kịch liệt khốn khổ của chính mình đêm qua a
"A ha...không được...không được nữa a.."
"Tiểu Hưởng, chỉ một lần nữa thôi a!"
"Không ah...không muốn nữa a ah...."
"Ta hứa chỉ một lần nữa thôi!"
"Ta...ah...ta phải đánh chết ngươi ah ha..."
Điền Chính Quốc hắn ngữ điệu chính là muốn hỏi Tại Hưởng, nhưng thực chất câu trả lời của Tại Hưởng có là gì thì kết quả vẫn như một
Kết quả là Tại Hưởng cả đêm khổ sở như chết đi sống lại, cả người giờ đây đau nhức không chịu nổi
"Tại sao ta lại khổ thế này!!"
"Xuyên thư thì thành phản diện!! Thoát phản diện thì bị nam chính thượng!!"
"Ta sống tận hai mươi mấy năm vẫn chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả -_- "
[ Bạn có muốn nhận định bản thân làm ví dụ dẫn chứng? ]
"Ai mượn!!! Hệ thống ngày càng nhảm rồi!!! Tắt đi!!!!"
"Đờ mờ, dụ ta uống thuốc!! Ngươi lại mượn cớ hành sự, đúng là nam chính gian xảo mà!!!"
...
"Thuốc sao?"
Ngừng một chút, Tại Hưởng bèn suy ngẫm lại
"Nếu là về bào chế mấy phương thuốc, Điền Chính Quốc hắn chính là mù mịt không biết gì!!"
"Nhưng nếu hắn đến để nô tài bào chế rồi đưa cho hắn, ta đương nhiên sẽ biết!!"
"Hừm, người duy nhất không phận sự vẫn có thể ra vào Thái y viện..."
"CHỈ CÓ HẮN!!!"
Tại Hưởng bèn nghiến răng keng két đầy giận dữ
"Chí Mẫn!!! Tên bạch hồ khốn kiếp nhà ngươi!!!"
...................
"Hắt xì!!"
Chí Mẫn vừa trở về chẳng hiểu đột nhiên lại hắt hơi một cái đến dựng cả tai
Điền Doãn Kì bèn bước, khẽ đặt tay lên trán y xem xét
"Mẫn Mẫn, y bị cảm sao?"
"Làm gì có, ta cũng đâu phải nhân tộc! Cảm lạnh làm sao có thể!"
"Y nghỉ ngơi đi, ta đi gặp tam ca và lục đệ bàn chính sự!"- Điền Doãn Kì
"Ừm!"
_____________
Chiến điện...
"Hử? Sao chỉ có lục đệ thế? Tam ca đâu?"- Điền Doãn Kì bèn ngó đông nhìn tây, Điền Chính Quốc hắn chạy đi đâu mất rồi
"Tam đi gặp Thái tử phi rồi a!"- Điền Doãn Khởi
"Đùa đấy à -_- "
"Huynh biết đệ không thích đùa cơ mà!"- Điền Doãn Khởi
"Vậy... ta làm gì ở đây không biết, thật là!!"- Điền Doãn Kì bèn hậm hực
Điền Doãn Khởi đảo mắt không thoáng rồi bèn rời đi, đi ngang qua Ngự Hoa Viên liền gặp Tại Hưởng và Điền Xuyên đang tám chuyện
"Đấy đấy, ta đã bảo rồi mà!"- Tại Hưởng
"Ngươi không bảo ta cũng biết a!! Chí Mẫn hắn chính là ngựa quen đường cũ mà!!"- Điền Xuyên
"Còn kém ngươi đó!!"- Tại Hưởng
"Này này, ngươi giờ là tam tẩu của ta nhưng ít nhiều cũng là hảo bằng hữu! Chớ moi móc nhau chứ!!"- Điền Xuyên
*Tam ca không đến tìm tam tẩu sao? Sao tam tẩu còn ở đây tán gẫu với tứ ca nhỉ?*- Điền Doãn Khởi bèn cơ chút tò mò
Hắn vốn thường chẳng có hứng thú, nhưng xem ra cả hai người họ đang tám chuyện vấn đề gì đó mà lại có Mẫn Mẫn của hắn nữa a, hắn bèn tò mò đến hỏi
"Tứ ca và Tam tẩu đang nói về chuyện gì ấy?"
"Cái này...không có gì đâu a!"- Điền Xuyên
"Đúng đúng, không có gì liên quan đến quốc sư đâu a!"- Tại Hưởng
"Ta còn chưa hỏi có liên quan đến Mẫn Mẫn hay không mà!"- Điền Doãn Khởi hoài nghi nhìn hai người họ
"À...thì..."- Điền Xuyên bèn ấp a ấp úng
"Vấn đề này, khó nói lắm a!"
Tại Hưởng có chút liếc mắt nhìn sang Điền Xuyên, biểu cảm cả hai bèn gượng gạo
"Ta không phải người kiên nhẫn đâu!"- Điền Doãn Khởi
"À ừm....chuyện là lúc sáng ta và tam tẩu xuất thành ấy!! Bọn ta vô tình gặp hắn!!"- Điền Xuyên
"Mẫn Mẫn?"
"Phải, chính là hắn đó!! Nhưng bọn ta gọi mãi hắn lại không nghe thấy, lạ là hắn lại đến...Lầu nam kỷ!"
Tại Hưởng có chút gượng gạo nói ra câu cuối, sắc mặt của Điền Doãn Khởi bèn đen lại
"À...đừng nghĩ lung tung, hắn sao có thể là loại người đó được a!"- Tại Hưởng
Thấy tâm trạng của Điền Doãn Khởi có phần xuống sắc, Tại Hưởng bèn lùi về khẽ ghé vào tai thì thầm với Điền Xuyên
"Có phải chúng ta nói gì không đúng rồi a!"- Tại Hưởng
"Có khi nào chọc giận đệ ấy không a!"- Điền Xuyên
"Nhưng Chí Mẫn mà, chuyện hắn đến mấy chỗ thế này cũng vốn không ít rồi a!!"- Tại Hưởng
"Mà hình như hắn từng nói với ta là nhu cầu của hắn không nhỏ, không lẽ A Kì và A Khởi khốn thỏa mãn hắn sao?"- Điền Xuyên
"Ngươi nghĩ hắn là ai chứ! Chí Mẫn hắn đích thị là đại yêu nghiệt! Mỗi ngày một người chắc không đủ thỏa mãn hắn đâu a!!"- Tại Hưởng
"Vậy ý hắn có phải muốn mỗi ngày đều ít nhất cả hai người mới thỏa mãn được hắn!!"- Điền Xuyên
"Chứ còn làm sao nữa a!"- Tại Hưởng
Cả hai người cứ ung ung dung dung tán gẫu, tuy bảo là ghé tai thì thầm nói nhỏ với nhau. Nhưng mọi lời nói của cả hai đã lọt vào tai Điền Doãn Khởi tất cả
Điền Doãn Khởi khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy bí hiểm, bèn quay người bước đi
Điền Doãn Khởi vừa rời khỏi, Tại Hưởng và Điền Xuyên bèn ngó ngó xem hắn đã đi xa chưa. Sau khi nhận thấy Điền Doãn Khởi đã đi mất bóng, cả hai bèn đập tay một cái ăn mừng
"Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn!! Bạch hồ yêu nghiệt nhà ngươi lần này chết chắc rồi a!!!"- Điền Xuyên
"Chúng ta diễn cũng quá tốt rồi a ha ha!"- Tại Hưởng
"À mà, ta tự hỏi liệu hắn có còn mạng không a?"
Điền Xuyên nhìn Tại Hưởng, cậu cũng có chút mông lung suy ngẫm
"Ta chưa từng nghe có chuyện bị thượng chết đâu a!!"- Tại Hưởng
"Nhưng...là hai người!! Tận hai đó!!"- Điền Xuyên
"Song long nhập động a!!"
"Cái này..."
Đúng là một câu hỏi đáng suy ngẫm, Tại Hưởng đắn đo suy nghĩ. Tại Hưởng trước đây cũng từng nghe những thể loại nhất thụ đa công rồi, chắc không đến nổi chết đâu a =))
"Cùng lắm thì suýt chết thôi =))) "
"Thôi sao cũng được, trời sụp tối rồi!! Ta muốn đi ngủ a!!"- Tại Hưởng bèn ngáp ngáp
"Ta cũng muốn đi ngủ a!!"- Điền Xuyên
Thế là thay vì đi dòm lén hóng hớt thì cả hai quyết định về ngủ cho khỏe =)))
________________
Chí Mẫn cảm giác trong lúc ngủ mơ hồ có hai đạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình
"A Khởi, mới sáng ra ngươi làm sao đấy?"
Ánh mắt cả hai tối sầm lại, Điền Doãn Khởi tay đưa ra sau chế trụ gáy Chí Mẫn, lưỡi hoạt tiến vào trong miệng y trêu chọc
Chí Mẫn còn trong trạng thái mơ hồ chưa tỉnh ngủ, dần dần y có chút thở không nổi, đặt tay lên vai đẩy hắn, lại vô lực giống như dục cự còn nghênh
Chí Mẫn bị hắn hôn đến hít thở không thông, nước miếng không kịp nuốt xuống theo bên môi trượt xuống, Điền Doãn Khởi cuối cùng cũng dừng lại, Chí Mẫn há mồm thở dốc
Môi y trải qua đợt tàn phá bừa bãi vừa rồi mà sưng đỏ, nhan sắc so với bình thường càng thêm câu dẫn, nước bọt ướt át còn ánh lên thủy quang, trong mắt cũng là ánh nước liễm diễm, áo đơn vì động tác vừa rồi cũng bị kéo xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn, ở dưới ánh trăng nhìn ôn nhuận như ngọc
"Mẫn Mẫn~"
Sau lưng Chí Mẫn đột nhiên truyền đến thanh âm mềm nhuyễn, y giật mình thanh tỉnh, cái gì buồn ngủ đều bay sạch
Gì đây?
Ta nhớ hôm nay đâu có lầm lỗi gì đâu chứ?
Hôm nay hắn cũng đâu đến tửu lầu chơi đâu chứ?
Chí Mẫn thẳng thân ngồi dậy, Doãn Khởi nghiêng người, chỉ thấy một gương mặt giống hệt mình kia đang trắng trợn nhìn chằm chằm hắn và Chí Mẫn
"Lục đệ, đừng có mà vụng trộm cho riêng mình hưởng chứ!!"- Điền Doãn Kì
Chí Mẫn nhìn tình hình này xem y sắp bị thượng đến nơi rồi, trong lòng cả kinh, y vội vàng đè lại tay Điền Doãn Khởi
"Này..."
Chí Mẫn trên người đau nhức không ngừng, động tác vừa rồi lại chạm đến làm y đau đến muốn nhe răng trợn mắt
Điền Doãn Khởi tầm mắt khi nhìn đến Chí Mẫn lại mềm xuống, tay hắn vuốt ve thắt lưng Chí Mẫn
"Mẫn Mẫn, đêm qua vậy mà còn đau sao?"
Chí Mẫn lắc lắc đầu quay về nằm lại trên giường, ngươi làm sao hiểu được cảm giác của kẻ bị thượng chứ
Chí Mẫn bỗng cảm thấy trong cơ thể mình tựa như bị châm lên một mồi lửa, cảm giác tê dại ngứa ngáy thường xuyên truyền đến, huyệt động phía sau vì ngứa ngáy mà hé ra hợp lại, y cắn chặt môi dưới nhưng vẫn rên rỉ thành tiếng
Điền Doãn Khởi tà tà nhìn y cười, Chí Mẫn trừng mắt nhìn hắn, nhưng là đôi mắt phủ một tầng hơi nước trừng lên nhìn lại càng có cảm giác điềm đạm đáng yêu, Điền Doãn Kì dần dần tới gần giường
Điền Doãn Kì liền đem y ôm vào trong ngực thối lui về phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn Điền Doãn Khởi
"Lục đệ, đệ tham lam quá rồi a!! Hôm qua là đệ! Hôm nay là của ta mà!!"
*Ta là cái thứ gì để các ngươi chia ngày sử dụng thế này?!!*
"Ngũ ca!"
Điền Doãn Khởi chẳng hiểu sao lại nở một nụ cười đầy đục ý, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm và Chí Mẫn mà nói với Điền Doãn Kì
"Thay vì thay phiên nhau, sao chúng ta khônh dùng chung một thể?!"
Điền Doãn Kì do dự một hồi, Chí Mẫn cảm giác lại có hai bàn tay khác đang xoa nhẹ thắt lưng mình, chung quanh khơi lên dục hỏa
Chí Mẫn nghĩ cất tiếng ngăn cản Điền Doãn Kì, kêu hắn chấm dứt cái chuyện tình sự vớ vẩn này
Nhưng nơi mẫn cảm bị kích thích, không thể khống chế được, y mở miệng đều chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ
Chí Mẫn bị nâng dậy, y vô lực bán tựa vào trên người Điền Doãn Kì, có một đôi tay cởi ra ngoại y trên người y, một đôi tay khác lại trung y của y cởi xuống
"Hai ngươi...dừng lại. . ."
Trước Chí Mẫn chưa phải rơi vào tình thế phải một "đấu" hai thế này, hơi nước tràn ra khóe mắt, liền bị đầu lưỡi ấm áp liếm đi
Chí Mẫn trong lòng cảm thấy thực hận không thể chết đi, nửa người trên y bị Điền Doãn Khởi khiêu khích, hai khỏa thù du dựng đứng
Điền Doãn Kì cách hầu hạ biến đổi đa dạng, động tác tay khi mạnh khi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy tê dại đều biến thành dục hỏa
Nửa người dưới thì bị Điền Doãn Kì nắm giữ, hắn chính là chỉ biết cao thấp lộng tính khí của y
Chí Mẫn khó nhịn đem hạ thân hướng trong tay hắn cọ cọ. Điền Doãn Kì tựa hồ cũng phát giác được sự khác biệt của hai người
Điền Doãn Kì đối với Chí Mẫn lạo ôn nhu nhẹ nhàng. Còn Điền Doãn Khởi đối với y lại càng ngược lại
Chí Mẫn cảm giác đôi tay trên lưng mình chuyển qua cầm lấy tính khí của y, chỉ nghe thấy Điền Doãn Khởi nói với Điền Doãn Kì
"Hảo hảo nhìn cho kĩ!"
Sau đấy Chí Mẫn liền cảm thấy thực ngoài sức tưởng tượng. Bạch quang lóe lên trong đầu, Chí Mẫn thở gấp cố lấy lại tinh thần
Điền Doãn Khởi nhìn một tay mình dính đấy bạch trọc tựa tiếu phi tiếu, hắn từ từ mở miệng
"Mẫn Mẫn, thật đúng là sớm a!"
Chí Mẫn còn đang vô lực sau cao trào, không thể phản bác hắn, liền đem đầu tựa vào người Điền Doãn Kì phía sau
Chí Mẫn tự thấy mình hiện tại thật sự không tốt, đêm trước Điền Doãn Khởi cũng đã bắt y làm phải hai ba lượt, dù sao lúc sau y cũng đã muốn thần trí không rõ ràng, hiện tại lại bắt đầu làm, y thật sự. . . Thận không tốt lắm đâu
Điền Doãn Khởi đem ngón tay dính trọc dịch hướng phía sau y đẩy vào, **** ***** thuận theo nuốt vào ngón tay hắn, dũng đạo bởi vì tình sự đêm trước mà như trước ấm áp, Chí Mẫn cảm giác huyệt động phía sau truyền đến từng đợt ngứa ngáy
"Ách... Tiến vào... Ah..."
Chí Mẫn nhịn không được mà rên rỉ, Điền Doãn Khởi lại cho thêm một ngón tay, hắn tiến gần đến bên tai Chí Mẫn thổi nhiệt khí
"Mẫn Mẫn đừng nóng vội, ta cũng không muốn lộng thương ngươi đâu!"
Chí Mẫn còn bắt đầu có điểm hưởng thụ kỹ thuật của Điền Doãn Khởi, tuy rằng Điền Doãn Kì rất tinh khiết lương thiện, giữ mình trong sạch làm cho Chí Mẫn như y thực vui mừng, nhưng ở trên giường quả nhiên vẫn là đừng nên tinh khiết, tốt bụng như vậy
Chí Mẫn đột nhiên cảm giác hai điểm trước ngực bị nướt bọt thấm ướt, sau đó bị nhẹ nhàng day cắn, Điền Doãn Kì nhìn y, trong mắt mang theo chút ủy khuất
"Mẫn Mẫn, ngươi có phải là đang cảm thấy được ta không tốt..."
Cả hai cái đều là kẻ nằm trên ta mà !!!
Cả hai ngươi đều là kẻ đè ta ra thượng đó !!!
Nội tâm Chí Mẫn rít gào, lúc này Điền Doãn Khởi đã khuếch trương xong, thứ nóng rực đặt tại lối vào, Điền Doãn Kì chú ý tới động tác này của hắn vội buộc chặt cánh tay đem Chí Mẫn ôm vào trong ngực
Điền Doãn Khởi biểu tình một viết kép khó chịu, cảnh đẹp ngay trước mắt nhưng hắn chỉ có thể là người hưởng sau. Ai bảo hôm nay hắn tranh ngày với Điền Doãn Kì cơ chứ
Chí Mẫn lo lắng bọn họ có phải chuẩn bị đánh nhau không, chợt nghe Băng ca nói
"Huynh trước, liền huynh trước đi!"
Điền Doãn Kì liền đem Chí Mẫn ôm đến trên đùi, ha thân tiến vào thân thể Chí Mẫn, rốt cục giảm bớt sự ngứa ngáy từ **** ***** kia
**** ***** không ngừng đóng mở, đem hạ thân Điền Doãn Kì hàm càng sâu, hắn thẳng lưng liền đâm đến điểm cuối, cảm giác toan trướng truyền đến làm cho Chí Mẫn cả người vô lực
Điền Doãn Khởi nhìn hạ thân Điền Doãn Kì ở trong thân thể Chí Mẫn tiến tiến xuất xuất, mỗi lần đi ra đều được mị thịt nơi **** ***** gắt gao giữ chặt, gương mặt Chí Mẫn bình thường lúc nào cũng trong trẻo, lúc này lại đỏ ửng phiếm thượng tình dục, đôi mắt thủy khí mông lung chứa ẩn nhẫn tình tự
Điền Doãn Khởi hít vào một hơi, hắn chưa bao giờ có thể kiền chế dục vọng trước biểu cảm thế này của Chí Mẫn
Thật đúng là diễm lệ đến cực điểm, cũng khó trách mà đoạn tụ với y
Đầu ngón tay dọc theo cột sống y mà trượt xuống, Chí Mẫn mới vừa lại bắn ra trọc dịch, đã muốn thực khó khăn, độ ấm nóng rực phía sau lưng lại nhắc nhở y, trận này tính sự còn chưa chấm dứt
Chí Mẫn bắt đầu giãy dụa, y không dám tưởng tượng nếu tiếp tục làm nữa y sẽ xuất ra được cái gì, nhưng là ngón tay Điền Doãn Khởi đã đặt ở chỗ huyệt động phía sau của y, đầu ngón tay mang vết chai vuốt ve miêu tả xung quanh, đem đến lại là cảm giác tê dại ngứa ngáy
Điền Doãn Kì cảm thấy được Chí Mẫn có ý cự tuyệt, một phen bắt lấy tay Điền Doãn Khởi lạnh lùng nói
"Y không muốn?"
Điền Doãn Khởi quả nhiên bực bội vô cùng, hai người triền miên tư thái hắn đều nhìn thấy hết, là một cái nam nhân mà không có phản ứng thì mới là lạ, nhưng hắn chỉ có thể nghẹn. Hắn mị hí mắt
"Đệ dạy cho huynh cách làm cho sư tôn cảm thấy thoải mái hơn trước, huynh hẳn là phải cao hứng còn không kịp đi!"
Tiếp theo hắn lại hướng mắt nhìn Chí Mẫn mà nói
"Đúng không, Mẫn Mẫn a?"
Sau huyệt thật sự ngứa vô cùng, Chí Mẫn chỉ có thể rên rỉ không ngừng, cảm giác tê dại từ bụng dưới truyền lên, sau huyệt không ngừng co rút
Chí Mẫn ý thức hỗn độn, trong đầu chỉ còn một câu hai ngươi thật sự nghịch thiên quá rồi, ta kháo
Điền Doãn Kì cảm nhận được Chí Mẫn co rút huyệt động, hay là y thật sự muốn hai người đến thỏa mãn y...?
Hắn nghĩ đến, tiếp theo lại nghe thấy Chí Mẫn đứt quãng khổ sở rên rỉ
"Ách. . . đừng tiến... tiến vào...ah....."
Điền Doãn Khởi khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay tiến dần đến sau huyệt Chí Mẫn, Điền Doãn Kì cảm giác bên cạnh tính khí của mình còn nhiều ra thêm một thứ, tự nhiên thấy khó chịu, hắn một phen cọ vào tay Điền Doãn Khởi
"Đệ nếu dám làm cho y bị thương một lần nữa, ta nhất định giết đệ!"
Chí Mẫn đầu đặt ở trên vai Điền Doãn Kì nên nhìn không tới biểu tình của hai người, bọn họ biểu tình đều như là muốn tiễn đối phương về cõi chết, y chỉ nghe Điền Doãn Khởi nói
"Chờ đến lúc động lên cũng không biết là ai lộng thương y đâu, với cái kỹ thuật của huynh...chậc chậc!"
Hắn không nói ra nửa câu sau, không chút nào che dấu biểu tình khiêu khích
Nếu không phải bởi vì còn có Chí Mẫn ở trong lòng hai người, bọn họ nhất định đã lao vào đánh nhau
Điền Doãn Khởi hạ thân trướng lớn để ở nơi hai người tiếp hợp, chậm rãi tiến vào, Chí Mẫn ý thức không biết bay đến nơi đâu mãi đến khi sau huyệt truyền đến cảm giác đau nhức như bị xé rách, thanh âm bật ra còn mang theo ý khóc nức nở
"Ách...k..không được a...!!"
"Hỏng...hỏng mấy a...!!"
Điền Doãn Khởi đem hai ngón tay thâm nhập vào miệng Chí Mẫn quấy đảo, nước miếng không thể nuốt xuống được trượt xuống, tay còn lại giữ thắt lưng Chí Mẫn, phòng ngừa y trượt ra, sau huyệt đã muốn nuốt được nửa hạ thân trướng lớn của hắn, Điền Doãn Khởi ôn nhu nói
"Mẫn Mẫn, thả lỏng nào!"
Lời vừa ra khỏi miệng hắn. Chí Mẫn sửng sốt, chính hắn cũng sửng sốt, Điền Doãn Khởi không phải không bao giờ nói chuyện cùng y, bất quá điều này lại là sự ôn nhu phát ra từ nội tâm, người khác không thể tưởng đến
Trong lúc Điền Doãn Khởi đang sững sờ, Điền Doãn Kì rất nhanh đem ngón tay hắn từ trong miệng Chí Mẫn rút ra, lực đạo như là muốn bẻ gẫy ngón tay hắn, Điền Doãn Khởi hơi nhíu mi, thấy Điền Doãn Kì đem nước bên miệng Chí Mẫn liếm đi, đôi môi lại cùng một chỗ dây dưa
Hắn không lên tiếng cúi đầu, hai tay túm lấy thắt lưng Chí Mẫn, đem hạ thân đỉnh đến nơi sâu nhất trong nội bích
Huyệt động đau đớn do không thích ứng được, khoái cảm chậm rãi cuồn cuộn sinh ra, Chí Mẫn hiện tại hỗn loạn cực điểm, hai cái hung vật không nhỏ... Không muốn nói là cực lớn ở phía sau huyệt y tiến tiến xuất xuất, đồng thời ăn ý đâm vào điểm kia, lực đạo lớn đến mức y sợ mình đều bị đỉnh phá
Điền Doãn Kì hôn môi y, lưỡi tham nhập vào trong miệng, động tác mặc dù ôn nhu nhưng cũng là tiến công chiếm đóng, mà Điền Doãn Khởi cũng khẽ hôn dừng lại ở phía sau lưng y, hắn lực đạo khi nhẹ khi mạnh, dọc theo lưng chuy trụ xuống phía dưới, mỗi lần lại tạo ra một đóa hồng mai, Chí Mẫn thân mình liền run rẩy một chút
Điền Doãn Khởi thuận tay nắm chặt lấy đuôi y, kéo mạnh một cái. Nơi cấm kỵ nhất bị kéo căn, Chí Mẫn không khỏi gào thét
"Ah...đừng...đừng làm vậy mà..."
Tính khí lúc trước uể oải đi xuống, lúc này lại có tinh thần dựng đứng, mà bụng Chí Mẫn cũng từng đợt co rút
Chí Mẫn tay run rẩy muốn đem hai tên đang ở trên người y cày cấy đẩy ra, lại không làm nên chuyện gì, Điền Doãn Khởi đem hai tay y bắt chéo ra sau lưng, cúi người liếm môi y
"Của ta làm y không khoái hoạt sao?"- hắn hỏi, Chí Mẫn cắn chặt môi dưới không đáp
Hai hắn đều nheo mắt lại, hiện tại nhìn đến chính là một bức long dương đồ diễm lệ... thân thể trắng nõn của Chí Mẫn rải rác vô số hồng mai, trước ngực hai khỏa anh đào sưng đỏ đứng thẳng , còn phiếm một tầng thủy quang
Hồng mai kéo dài thẳng tới tận bên trong đùi, nơi da thịt trắng nhất màu đỏ xinh đẹp hiện lên lại càng rõ ràng, đến chỗ sâu trong cùng thì lại biến mất, chọc cho người xem một trận ngứa ngáy
Hai người đều nhịn không được lại tiếp tục mạnh mẽ trừu sáp, Chí Mẫn biểu tình mê loạn, tóc mai xám bạch ngày thường được buộc gọn gàng chỉnh tề nay lại tán loạn, theo mỗi động tác của bọn họ nhoáng lên một cái lại nhoáng lên một cái
**** ***** dưới thân y trước nộn nộn phấn hồng giờ đã biến thành một màu đỏ bừng, huyệt khẩu bị kéo căng, chất lỏng *** ** ở nơi giao hợp lại càng nhiều làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ sợ liếc thấy một cái liền đỏ bừng mặt
Nhưng hai tên kia lại chỉ ước gì nhìn thấy bộ dáng này của y, càng cố gắng đỉnh dữ dội hơn
Chí Mẫn đã đạt đỉnh khoái cảm, bụng một trận bủn rủn, y run rẩy bắn ra một cỗ chất lỏng bạch trọc li ti từng chút
Y phục hồi chút tinh thần hốc mắt càng đỏ ửng, thật sự không nhịn được, khí lực đẩy hai người kia lớn hơn một chút
Chí Mẫn giờ đây như cá mắc cạn, hơi thở dần hô hấp có chút khó khăn, cả người lại run run rẩy rẩy
Bọn họ thấy vậy cũng không dám lại tiếp tục làm càn, lưỡng đạo trọc dịch đồng loạt bắn ở trong thân thể Chí Mẫn, lúc hai người rút ra còn mang theo bạch trọc
Chí Mẫn lúc này đã mê man ở trên vai Điền Doãn Khởi, Điền Doãn Kì thay y vén lên những sợi tóc xám bạch tán loạn, nhẹ nhàng vuốt ve
Mặc cho Chí Mẫn đang khổ sở tìm lấy từng hơi thở kia, Điền Doãn Khởi đưa tay đến nâng cằm y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mập mờ ám dụi đọng lại thủy lệ mỹ miều
Điền Doãn Kì liền có phần nghiến răng, liền bắt lấy tay của hắn
"Đệ lại còn muốn?!!"
Điền Doãn Khởi còn chưa đáp lại, Chí Mẫn đã lập tức lắc lắc đầu. Y chính là lần đầu tiên phải một lúc "chiến" theo kiểu này đó a
Điền Doãn Khởi lại càng thích thú với điệu bộ đó của Chí Mẫn, hắn bèn khẽ cười nhẹ
"Đệ chỉ lo rằng hai chúng ta không đủ thỏa mãn y, để y còn phải tìm đến lầu nam kỷ!!"
Điền Doãn Kì nghe thế, đôi mày có phần nhíu lại. Điền Doãn Khởi hiển nhiên sẽ khônh nói điều vô căn cứ, tay Điền Doãn Kì ban tay ôn nhu nay lại có chút mạnh bạo bóp lấy cằm Chí Mẫn nâng lấy
"Có thật không?!!"
"Ta...ah... Ta không biết hai ngươi đang nói gì cả..."
Không đáp lại, Điền Doãn Khởi cầm hai cánh mông của y, vuốt ve mấy cái, tách ra hai bên, buộc **** ***** bị chà đạp vô số lần kia phải lộ ra
Một vòng thịt sưng đỏ, chặt chẽ khép kín, nhìn qua rất khó đột phá. Điền Doãn Kì tâm sinh vài phần thương tiếc, nhưng rất nhanh nghĩ đến việc Chí Mẫn đến lầu nam kỷ, hận ý kích động
Điền Doãn Khởi hắn cũng chẳng kém, cứ thể lãnh khốc vô tình mà động thân vào, chỉ cắm non nửa, đã cảm thấy dị thường khó khăn
"Ah...đừng ah..."
Bởi vì huyệt thịt sưng đỏ càng ẩm ướt nóng bỏng hơn bình thường, nhưng cũng càng chặt
Chí Mẫn đã sớm thích ứng được hạ thân của cả hai, nhưng đột nhiên lại bị cả hai xâm nhập, vẫn cực kỳ khó chịu lại thêm đau
Chí Mẫn khóc hức hức hít khí, bị hai hung vật mạnh mẽ đột nhập đâm đến đổ máu. Miệng vết thương trên nội bích nhỏ bị quét qua, có lẽ cắm thêm vài phân nữa sẽ đổ máu
"Hỏng...hỏng mất ah..."
Điền Doãn Kì không nói một lời ôm lấy Chí Mẫn, cúi đầu hôn thật sâu, khi thì cắn cánh môi của hắn nhẹ nhàng xé rách, khi thì tham nhập đầu lưỡi, ở trong miệng y tàn sát bừa bãi dây dưa
Hai thứ hung vật to lớn kia bên trong **** ***** đỉnh động mãnh liệt, cả người Chí Mẫn cũng theo đó là run run. **** ***** có chút quen dần đi, khoái cảm xâm chiếm cả thần trí mà rên rỉ
"Ah...ha...ch...chỗ đó ah...."
Giây phút đâm mở tràng bích, hai chân y vắt trên eo hắn nhất thời kẹp chặt, tràng bích cũng run lên không ngừng. Hai hắn chỉ cảm thấy lỗ nhỏ kia vừa siết vừa hút, sảng khoái vô cùng, càng mạnh mẽ đỉnh động
Chí Mẫn rùng mình, y ngửa đầu rên rỉ cong người lên. Hạ thân xuất ra một cỗ bạch trọc
Vừa chịu thêm một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng trong bụng
Lúc này Chí Mẫn đã không cách nào nghĩ rối rắm được nữa. Y chỉ muốn ngủ thôi a
Nội bích sưng lên, đau tê dại. Thật sự không chịu nổi nữa rồi