Để xem như ban giao quốc định giữa hai nước. Lại theo chính thống giáo quốc
Lần này lại là Thái tử Đại Triệu đến Thái Yên Quốc kí định ngoại ban
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất của Triệu An đâu. Thật không hiểu sao mà ngay cả Hoàng Hậu Đại Triệu Quốc cũng đến
Nghe thuận lại thì có vẻ là do Hoàng Thái Hậu mời đến. Đằng nào hẳn ai cũng biết trước đây mối quan hệ giữa Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu Đại Triệu Quốc vốn rất thân thích
Hạ Xà Miên phải nói cô cũng có một thời gian để mắt đến Đại Triệu Quốc. Hạ Xà Miên hiển nhiên luôn đề cao cảnh giác
Lực lượng Ám Vệ của cô gần như bất kì các ngõ ngách nào trong cung cũng có
"Trung Tôn!! Ngươi cũng điều sang Thái Hòa Cung đi!!"- Hạ Xà Miên
"Tuân lệnh!!"
...
"Phải chăng cô là Hạ tướng quân Hạ Xà Miên?!!"
Hạ Xà Miên chợt bỗng nhiên có chút giật mình khi bất ngờ vang lên một tiếng nói từ phía sau mình
*Hắn ở đấy từ khi nào?!!!*
Hạ Xà Miên quay sang liền nhận thấy ngay nụ cười của Triệu An, nồng nặc một mùi giả tạo
"Không hổ là hoàng huynh của Triệu công chúa!!!"- Hạ Xà Miên
"Tư nhi sao!! Haizz, để Hạ tướng quân đây chê cười rồi!!"- Triệu An
Hạ Xà Miên không mấy để tâm đến lời nói của Triệu An lắm, thấy bản thân bị lơ đi. Triệu An bèn đổi chủ đề mà nói
"À, sao ta không thấy Tại Hưởng đâu ấy nhỉ?! Ta nghe nói y đang là thiếu chủ thái y viện!"- Triệu An
"Kính hỏi Triệu thái tử đây tìm y có việc gì chăng?!!"
Điền Chính Quốc hắn bất ngờ liền cất tiếng bước tới. Triệu An thấy thế bèn nhìn hắn mà khẽ cười cười
"À thật ra ta có gặp Tại Hưởng chứ!! Cơ mà tiếc quá ta lại nhận lầm rồi!!! Vì Tại Hưởng của ta vốn không phải hồ ly đâu a!"
"Của ngươi?!!!"
Xem ra Triệu An hắn đã dễ dàng nhận ra việc Chí Mẫn đã giả làm Tại Hưởng trong cung. Xem ra Hạ Xà Miên qua xem nhẹ hắn rồi
Cả hai người Điền Chính Quốc và cả Triệu An cứ thế không nói lấy một lời nào. Một bầu không khí cực kỳ nặng nề đến khó thở
Hạ Xà Miên biết dù cô có cố tiếp lời cũng chẳng giúp được gì. Đằng nào cô cũng chẳng giỏi nói chuyện, bèn cứ thế lặng bước rời khỏi trước
...
"À, chắc ta chưa nơi với Điền thái tử đây nhỉ?!! Ây da, xem ra Tại Hưởng cũng vô ý thật a!!"- Triệu An
Điền Chính Quốc vẫn im lặng, nhưng ánh mắt mà hắn nhìn Triệu An như thể sẵn sàng giết hắn bất kỳ lúc nào
Một sự sát thương mang theo hàm khí lạnh thấu xương
Tuy vậy Triệu An vẫn cười như không có gì. Xem ra Triệu An là người thứ hai sau Hạ Xà Miên không hề hờ hấn gì trước ánh mắt sát khí đó của Điền Chính Quốc
"Ta nghĩ Điền thái tử đây chắc vốn biết Tại Hưởng của ta là đến từ Đại Triệu Quốc nhỉ!!"
"Thật ra, y cũng được xem là một người khá thân cận của ta!!"
"Nói sao nhỉ!!"
"Phải gọi là như hình với bóng!!!"
Giọng điệu ấy của Triệu An đính chính là muốn chọc điên Điền Chính Quốc lên đây mà
Nhưng thật đáng tiếc cho Triệu An, Điền Chính Quốc hắn không giống với Hạ Xà Miên
Cơn tức giận của hắn không dễ mà có thể bộc phát để ai cũng có thể thấy được đâu a
Điền Chính Quốc khẽ thở mạnh một tiếng rồi bèn ngước mặt lên nhìn Triệu An. Một điệu cười đầy thân thiện nhưng sát khí lại âm u
"Như hình với bóng sao!!"
"Đáng tiếng quá nhưng ta với y thì có thể xem như là phu thê luôn rồi!!"
Triệu An ban nãy bình tĩnh vậy mà bấy giờ trên trán hắn cũng khẽ đổ vài giọt mồ hôi nhỏ rồi
Không hổ là Điền Chính Quốc, một kẻ luôn hòa nhã đôi chút lại chẳng màng thứ gì. Vậy mà lại dễ dàng nói ra được những lời thẳng thừng thế này. Đúng là sói đội lốt cười mà
Ấy vẫn mà Triệu An vẫn tỏ ra như không có gì
"Xem ra ta và Điền thái tử đây thật giống nhau a!"
"Thật tiếc quá!! Bổn thái tử đây lại không nghĩ thế!!"
Điền Chính Quốc bèn nhẹ nhàng bước đến. Ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm nhìn Triệu An nói
"Ta là thái tử Thái Yên Quốc!!"
"Còn ngươi chỉ là một tên phế quyền thích ngồi vào chỗ người khác thôi!!"
"Chậc chậc, xem như thế nào nếu Mẫu Hậu của ngài biết ấy nhỉ?!!"
"Và thậm chí đứa con thật sự của bà ấy lại đang ở Thái Yên Quốc của ta?!!"
Lần này Triệu An thật sự cảm thấy Điền Chính Quốc hắn đáng sợ đến thế nào rồi
Điền Chính Quốc hắn từ khi nào lại biết được nhiều điều về Triệu An thế kia
Điền Chính Quốc hắn nhận thấy biểu cảm có phấn tái xanh trên nét mặt của Triệu An. Bèn khẽ "hừ" nhẹ một tiếng rồi cất bước rời đi
*Ha!! Xem ra ta quá xem nhẹ Điền Chính Quốc này rồi!!!*
_________________________
Một khoảng trời sao rộng lớn. Thấp thoáng trên bức tường thành vững mạnh kia, thân ảnh uy quyền của một nữ nhân trong tướng phục nghiêm trang, ánh mắt cô nhìn xa xăm vô tận
Chợt có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, Hạ Xà Miên bèn khẽ đưa mắt nhìn ngang về sau. Ánh mắt có phần vô tâm bèn thu về
Người phía sau có phần im lặng, người bèn khẽ phủi phủi nhẹ y phục của mình
Từng bước chân nặng nề tiến đến gần Hạ Xà Miên
"Triệu hoàng hậu hà cớ gì đêm khuya lạnh giá lại không ở lại Tẩm Xá Cung?!"
"Nếu người mang bệnh, bổn tướng ta không gánh nổi!!"
Hạ Xà Miên lạnh lùng cất tiếng nói, vẫn không hề sau lưng mình nhìn đối phương
"Triệu Nhược..."
"Ta là Hạ Xà Miên!!!"
Ánh mắt Hạ Xà Miên có phần nhíu lại, bèn quay mặt về nhìn đối diện mà nghiêm giọng
"Ta biết năm đó là ta có lỗi với con!! Nhưng làm ơn, ta thật sự là nỗi khổ!!"
Hạ Xà Miên không đáp nhưng ánh mắt mà cô nhìn bà ta thật sự hoàn toàn vô cảm
"Nếu có cơ hội làm lại, ta nhất định không vì ngôi vị hoàng hậu này mà làm ra điều đó đâu!!"
"Làm ơn!"
Hạ Xà Miên không hề tỏ ra thương hại hay đồng cảm cho bà ta. Ngược lại cô còn đáp lời cực kỳ lạnh nhạt
"Cuộc sống sẽ không bao giờ tồn tại chữ nếu đâu!!"
"Người đã làm tức là người đã làm!! Không gì thay đổi được điều đó!!"
...
"Là ta!"
"Là ta tham lam!!"
"Năm đó ta vì ngôi vị hoàng hậu này mà vứt bỏ con!!"
"Ta trách mình không thể sinh được con trai!!"
"Nhưng Triệu Nhược, ta thật sự hối hận rồi!!"
"Làm ơn, hãy để mẹ bù đắp cho con tất cả!!"
"Ta sẽ chăm sóc cho con nhưng một người mẹ mà ta có thể mà Triệu Nhược!!"
Hạ Xà Miên khẽ nghiên đầu nhìn bà ta, đôi mi khẽ nhẹ nhàng rũ xuống
"Tôi đã đủ trưởng thành và không cần được ai chăm sóc nữa!!"
"Tôi cũng không muốn phải sống trong nhung lụa của một nàng công chúa kiêu kì như Triệu Ung Tư đâu!!"
Im lặng đôi chút, Hạ Xà Miên bèn dịu giọng xuống. Lần này cô lại nhìn Triệu hoàng hậu với ánh mắt nhẹ nhàng vô cùng
"Tôi thật sự cũng muốn cảm ơn bà!!"
"Vì năm đó đã vứt bỏ tôi!!"
"Để tôi có thể nhận thấy bản thân trưởng thành như ngày hôm nay!!"
...
"Triệu Nhược, nếu không có con mẹ sẽ chết mất!!!!"
Hừ hừ
Hạ Xà Miên bèn khẽ lắc đầu nhìn bà ta mà đáp lời
"Sẽ không đâu!!"
"Bà đã có thể sống mà không có tôi và tôi cũng có thể sống mà không có bà suốt hai mươi mấy năm qua!!"
"Vậy chúng ta cứ tiếp tục sống như thế đi!!"
...
"Tôn Trung!! Tiễn Triệu hoàng hậu về Tẩm Xá Cung!!!"- Hạ Xà Miên
Trung Tôn bèn khẽ hành lễ cúi đầu mà mời Triệu hoàng hậu cất bước. Bà ta ánh mắt không khỏi u buồn
"Triệu Nhược...."
Hạ Xà Miên bèn đưa mắt sang nhìn bà ta và nói thêm một câu
"Tôi không phải Triệu Nhược!! Tôi không nhu nhược yếu đuối như cái tên ấy!!"
"Tôi là Hạ Xà Miên!!!"
Hạ là hạ thiên, tâm chống trời trí nghịch thiên
Xà trong tự y độc xà, nữ nhân thâm độc binh huyền chiến quân
Miên .....
Chỉ là miên tử...
Của ai kia rồi - người đã đặt cho ta cái tên này
Triệu hoàng hậu thật sự không đủ khả năng thuyết phục được Hạ Xà Miên rồi. Bà mang theo vẻ mặt u buồn và thất vọng trở về
Hạ Xà Miên vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn Thái Yên Quốc thịnh vượng xiết bao
Cô đã sống ở đây suốt hai mươi mấy năm qua
Cô đã luôn dốc lòng giữ vững non sông thịnh vượng này
Đã tiến binh thống quân bảo vệ đất nước này
"Đại Triệu Quốc... Có thể đẹp hơnThái Yên Quốc của ta sao chứ?!!"
...
"Sẽ không bao giờ!"
Hạ Xà Miên chợt cảm nhận thấy một sự ấm áp bao trùm lấy cô. Một chiếc áo choàng bào nhẹ nhàng đắp lấy
Nhưng lại khiến cô mấy phần an tâm vô cùng
"Thái Yên Quốc chính là lẽ sống tạo nên chúng ta!! Còn nơi nào có thể sánh bằng!"
"Tam vương gia, sao nay người lại đến đây?!"- Hạ Xà Miên
"Ta đến vì biết rằng, có người đang muốn thuyết phục cận nhân của ta rời đi đấy!!"- Điền Hạo Thạc
"Hừ...!"
Hạ Xà Miên bèn có chút phì cười, cánh tay khẽ nhẹ nhàng vơ qua vuốt nhẹ lấy tóc mái cũng như cố che giấu đi nụ cười ấy của cô ngay lúc này
"Ngài nghĩ ta dễ bị thuyết phục thế sao?!"
"Không hề!!"- Điền Hạo Thạc
"Chỉ là, sợ ngươi lại nhớ về những ký ức năm xưa thôi!"- Điền Hạo Thạc
"Ký ức nào?!! Về cái ngày ta bị bỏ rơi?! Về cái ngày mà ta mất đi Lục Y tỷ tỷ?! Hay là cái ngày mà ta từng suýt rời bỏ ngài?!"
Hạ Xà Miên có thể nói ra những lời này dễ dàng thế sao. Cô còn thẳng thừng đưa mắt nhìn Điền Hạo Thạc
Điền Hạo Thạc ánh mắt hắn có phần nhắm chặt, như thể không muốn nhìn thấy biểu hiện đó từ Hạ Xà Miên
Hắn thật sự vẫn thấy bản thân mình thật tồi tệ
Nhưng chuỗi ký ức ùa về không thôi. Một cảm giác lạ lẫm nhưng lại quen thuộc
Năm đó, nếu hắn không cố gắng nói dối và muốn giữ cô lại bên hắn
Có lẽ mọi chuyện sẽ khác
Hắn còn nhớ như in
Cái ngày đầu tiên Điền Hạo Thạc hắn gặp được Hạ Xà Miên
Năm đó hắn chỉ mới có vài tuổi
Hắn lại vì ham chơi mà lạc mất đường về
Và năm đó
Điền Hạo Thạc hắn đã gặp được một cô bé
Cô bé này rất tốt bụng
Cô bé ấy có nụ cười rất tươi tắn và ngọt ngào nhìn hắn
"Đừng khóc đừng khóc, ta giúp người tìm mẹ mà!! Ngươi đừng khóc!!"
Lúc đó Điền Hạo Thạc hắn đã luôn cho rằng bản thân đã gặp được một vị thần tiên tỷ tỷ nào đó
Nhưng sau lần đó, hắn lại đến khu rừng ấy
Nhưng không tài nào tìm được cô bé ấy nữa
Nhưng hắn vẫn nhớ như in cái tên của cô bé ấy
"Tên ta á?! Cứ gọi ta là Tiểu Xà Tử!!"
Điền Hạo Thạc chỉ với một cái tên luôn cố gắng tìm lại cô bé năm ấy
Nhưng đến khi hắn gần như quên mất đi điều bản thân muốn tìm kiếm
An phận là một vị thái tử chỉ lo triều chính
Nhưng thật trớ trêu thay
Bao nhiêu năm hắn tìm kiếm lại không hề có thành quả
Nhưng khi hắn thật sự muốn buông bỏ
Cô bé năm đó lại xuất hiện
Với vẻ ngoài cực kỳ khác lạ
Lại một nơi hoàn toàn khác
Điền Hạo Thạc hắn lúc đó đã không hề suy nghĩ thêm bất cứ điều gì
Một mực giữ lấy nàng bên cạnh
"Tiểu Xà Tử, ta mua ngươi!!"
Năm đó cô bé đó vì trái lời mà xuống núi ham chơi. Thành ra lại đám người buôn nô lệ bắt đi
May thay lại được hắn mua về
Những chuỗi ngày đầu rất tuyệt vời
Điền Hạo Thạc mỗi ngày luôn có thể nhìn thấy điệu cười ngọt ngào năm nào của tiểu nha đầu nghịch ngợm đáng yêu bên cạnh
Nhưng rồi...
Tiểu Xà Tử từng ngày đều bị các a hoàn, tiểu thư, công chúa trong cung ức hiếp
"Ta không muốn bị bắt nạt nữa!!!!"
"Ta muốn giống ngươi!!!"
Đó là lần đầu tiên Điền Hạo Thạc hắn nhìn thấy tiểu nha đầu ngày ngày luôn bám lấy hắn lại trở nên kiên quyết đến thế
Nha đầu ấy rất ham học hỏi. Hắn đã dạy cô ấy mọi thứ
Học chữ học võ
Cô dần dần như trở thành một bản sao hoàn hảo của Điền Hạo Thạc. Văn võ song toàn dù là nam nhân cũng khó sánh lại
"Hạ Xà Miên!! Từ giờ sẽ là tên ngươi!! Ta vẫn giữ lại chữ Xà của ngươi!!"
"Hạ Xà Miên!! Tên hay ha ha!!!"
Hạ Xà Miên cười cười phấn khích khi được đặt cho một cái tên mới. Còn chạy đi khoe khắp nơi a
Năm đó Hạ Xà Miên là một nữ nhân năng động đáng yêu biết bao
Nhưng bầu trời nào lại không có mây đen...
Cô ấy bấy lâu luôn hỏi Điền Hạo Thạc rằng khi nào cô mới có thể về nhà. Hắn lại luôn muốn giữ cô bên cạnh
Thành ra hắn luôn nói dối để cô quên đi điều đó
Khi những lời nói dối của hắn đã không còn khả năng nữa
Khi Hạ Xà Miên hoàn toàn biết rằng tất cả những lời nói của hắn đều là nói dối
Cô thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa
Hạ Xà Miên liền ngay lập tức từ biệt trở về Độc Xà Cốc gặp lại Lục Y tỷ tỷ
Nhưng năm đó cô đã nhận ra
Vì sao hắn không bao giờ muốn cô trở về nơi này
Nơi này đã trở thành một vùng đất chết rồi
"Hộc..... Hộc.....!!!"
Hơi thở loạn nhịp, nàng thiếu nữ vội vàng chạy giữa cơn mưa tầm tả. Từng hạt từng hạt mưa rơi cuốn theo làn gió như từng đợt dao xả xuống vung ngang qua má
Bước chân thiếu nữ ấy chợt từng bước chầm chậm rồi dừng hẳn. Trên khuôn mặt ướt đẫm làn mưa dần thoáng lên một thần sắc kinh hãi
Trước mắt là một cánh rừng hoang dã, nhưng không phải những dải cây xanh tươi bát ngát
Chết.....
Như một cánh rừng chết
Từng ngọn cây cháy rụi đến thâm đen
Đợt mưa vụt tắt đám cháy nhưng càng biểu lộ rõ hoang cảnh thê lương trước mắt
Nữ nhân trong cơn mưa tầm tả vội vã chạy thẳng vào cánh rừng. Loạn xạ như đang đang gấp rút tìm kiếm gì đấy
Bước chân chợt dừng lại trước, đôi môi rung rẫy. Đôi mắt trố nhìn bật khóc ngằn ngặt, như trước kia chưa bao giờ được khóc thê thảm nhường này
Nữ nhân ấy liền ngay lập tức chạy đến, cô thấy được không ít bóng hình quen thuộc
Cổ họng vừa khô vừa đau, huyệt Thái Dương như bị chày sắt nện trúng, cả người rét lạnh mà chạy vồ đến ôm chầm người nữ nhân nào đó nằm ngay trên nền đất lạnh lẽo
Nữ nhân ấy thân mặc lục y mảnh khảnh, cả người xanh xao. Đôi mắt mập mờ nửa tỉnh nữa mơ nhìn người thiếu nữ kia
"T..... Tiểu Xà Tử...."
"Phải, Tiểu Xà Tử đây!! Làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì mà!!!"
Người thiếu nữ tay ôm chặt lấy người trước mắt, nước mắt lã chã rơi hòa từng giọt mưa trên khuôn mặt
Nữ nhân kia vẫn cố gượng nở một nụ cười nhìn người thiếu nữ, bàn tay cố vươn dậy khẽ chạm vào bờ má kia
"Tiểu Xà Tử.... khác quá.... Trưởng thành rồi....."
"Tiểu Xà Tử..... Giờ đã là Hạ Xà Miên rồi nhỉ....."
Người thiếu nữ ấy nước mắt tràn trề ứa lệ, giọng nấc từng nhịp cất lời
"Không, vẫn là Tiểu Xà Tử!! Ta vẫn là Tiểu Xà Tử của người đây!!"
"Ta sai rồi ta sai rồi!!!"
"Y không sai.... Là ta... Là do ta.... Ta ích kỷ.... Ta muốn giữ y cho riêng ta... Ta không để tâm đến cảm xúc của y...."
Nữ nhân ấy cố gượng nói những lời mà Hạ Xà Miên nghe đau đớn vô cùng
"Trưởng thành rồi....không còn là Tiểu Xà Tử ngây ngô nữa.... Không được khoac nghe chưa....."
Lục y buôn lời nhắc nhở, Hạ Xà Miên nấc từng cơn đáp
"Một lần, một lần cuối thôi.... Người nhất định không sao đâu mà!!"
....
"Ta không xong rồi....không cứu được đâu...."
"Năm đó.... truyền cho y hết bẩy mảnh hồn....giờ đây linh đan cũng không còn...."
"Đừng mà!! Người nhất định không sao mà!!!"
Hạ Xà Miên mắt ứa lệ, đau đớn nhìn nữ nhân trong vòng tay mình với hơi thở yếu ớt
Nữ nhân Lục Y chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào
"Hứa với ta... Không còn là Tiểu Xà Tử ngây ngô yếu đuối.... Giờ đây ... Hạ Xà Miên..... Phải là nữ nhân mạnh mẽ nhất...."
Hơi thở cuối cùng trút xuống, bàn tay buông lỏng từ trên má Hạ Xà Miên cứ thế mà rơi khỏi
Hạ Xà Miên như một tiếng sét đánh ngang qua tim cô. Lục Y trong vòng tay cô, đôi mắt nhắm ghiền
Thân thể nàng chợt lóe từng đợt sáng vàng li ti, mập mờ hình ảnh một con rắn lục. Và rồi, như những đóm bụi li ti mập mờ biến mất
"Không... "
"KHÔNG!!!!!!!!!"
Hạ Xà Miên điên loạn cất tiếng thét vô vọng chìm sâu trong sự đau đớn tột cùng
Chí Mẫn năm ấy là cửu vĩ hồ ly, cũng vì lần phá lâm truy hỏa này. Khiến y gần như mất không biết bao nhiêu mạng rồi
Hạ Xà Miên chỉ còn mỗi hai người là người thân duy nhất mà thôi
Lục Y không còn
Chí Mẫn nay lại biệt tâm biệt tích không rõ sống chết
Nhưng đôi khi vẫn may thay khi năm đó Chí Mẫn đã vô tình được Điền Doãn Khởi và Điền Doãn Kì cứu thoát chết
Nhưng còn Lục Y tỷ tỷ
Mất rồi...
Mất hết tất cả rồi...
Người cô muốn bảo vệ nhất....
Đến cuối cùng cũng không thể bảo vệ được ....
...
Ta đã từng là kẻ nhu nhược
Ta đã từng là kẻ yếu đuối
Ta đã từng là kẻ chỉ biết dựa dẫm
Nhưng.....
Nếu tiếp tục....
Ta sẽ đang tự giết chết mình....
Ta không còn là Tiểu Xà Tử....
Ta là HẠ XÀ MIÊN
Ta không được yếu đuối
Ta không được khóc lóc
Nhưng ta cũng không thể cười đùa như xưa nữa
Ta không thể cười vì ta không còn niềm vui nữa
Ta không thể khóc vì đã cạn nước mắt rồi
Ta không thể yếu đuối thì thế giới này không cho phép
Bên tai Hạ Xà Miên hừng hực gợi lại những âm thanh hỏa khí của những ngọn đuốc. Vang bên tai những lời nói của những kẻ đã gây ra điều này
Hạ Xà Miên vội đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên đôi má kia. Đưa mắt khuấy xa nhìn đám người kia
Y phục của chúng
Cô biết chúng
Là lũ hạ nhân của quân binh Đại Triệu
Chúng muốn tìm cô
Muốn tìm lại nàng công chúa thất lạc năm nào
Vậy mà lại ra tay tàn sát bao nhiêu sinh linh
Hạ Xà Miên chậm rãi từng bước đứng dậy
Mưa đã hạ rồi
Nhưng ngọn lửa hận thù trong Hạ Xà Miên thì không hề
Hạ Xà Miên bèn đưa tay rút lấy thanh kiếm bên hông mình
Vung đòn ném vút về trước. Ngay lập lưỡi kiếm cứ thế vung qua cổ hai tên lóa máu, và trúng thẳng vào đầu một tên hạ nhân mà ghim chặt lên một thân cây
Máu phún từng đợt đẫm huyết đầy u ám. Mấy tên hạ nhân kia một phen bất ngờ sinh ra sợ hãi, chúng cầm đao nhìn cô đầy giận dữ liền lao đến tấn công
Hạ Xà Miên ánh mắt đầy sát khí. Đưa tay vung roi từng nhát từng nhát đánh gục từng tên
Những cái chết thê thảm nhất trần đời
Hạ Xà Miên chưa hề bộc phát cơn giận như thế này
Không còn là nha đầu hồn nhiên ngây ngô như ngày nào nữa
"Ta giết các ngươi!!!"
"Giết tất cả!!!"
"Giết!!!"
Hạ Xà Miên bây giờ lại cảm thấy tuyệt cảm khi đắm mắt nhìn cảnh tượng nhuốm máu kia
Bao nhiêu kẻ đã chết dưới đòn roi của cô. Nhưng Hạ Xà Miên nay lại không hề cảm thấy bản thân mang lấy một niềm tội lỗi nào cả
"Miên tử!!!"
Hạ Xà Miên giờ đây mất kiểm soát không thể để tâm đến bất cứ điều gì hơn. Ngay thấy tiếng gọi từ sau, liền ngay lập tức quay đầu lại vung roi tấn công
Điền Hạo Thạc hắn ngay lại liền nhanh chóng né đòn, tay chợt bắt lấy đòn roi kia của Hạ Xà Miên
Sợi roi sắc vô cùng, tay Điền Hạo Thạc siết giữ mà ứ cả máu
"Miên tử?!!!"
Ánh mắt Điền Hạo Thạc có phần bàng hoàng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Xà Miên ngay lúc này
Một ánh mắt mang luồn sát khí lạnh thấu tận tâm can
Cô chưa bao giờ có ánh mắt như vậy nhìn ai cả
Hạ Xà Miên từ nhỏ là một nha đầu hồn nhiên ngây ngô
Nhưng cô cũng rất dễ nổi nóng dẫn thế làm ra những điều ngu ngốc
Vì thế Hạ Xà Miên luôn cố giấu đi cơn tức giận của mình mà kiềm nén
Ấy vậy mà hôm nay đã hoàn toàn bị bộc phát
"Thả ra!!!!"
Điền Hạo Thạc vẫn kiên quyết giữ chặt sợi roi kia. Mặt kệ bản thân có bị thương hay gì hắn liền ngau lập tức nhào đến ôm chặt Hạ Xà Miên mà chế ngự cô lại
"Thả ra!!! Thả ta ra!!!"
"Ta phải giết các ngươi!!!!"
Hạ Xà Miên la thét vùng vẫy không ngừng. Roi quyền trên tay cũng rơi xuống rồi
Hạ Xà Miên chân cũng không thể trụ, quỳ sụp xuống. Một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra từ trong mắt Hạ Xà Miên, theo gò má trắng nõn rơi xuống
Thiếu nữ với hai dòng nước mắt thi nhau rơi lã chã, đầu nàng trống rỗng, cuộc sống tốt đẹp khi xưa thoáng qua trong óc rồi rốt cuộc biến thành gì thế này
Nàng cắn chặc môi, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn nhưng vẫn mạnh mẽ ức chế không cho phép mình khóc thành tiếng
Điền Hạo Thạc vẫn ôm chặt lấy Hạ Xà Miên trong vòng tay. Trong mắt Hạ Xà Miên đột nhiên hiện lên vẻ hận thù cuồng dại, cô bắt lấy tay Điền Hạo Thạc, sau đó hung hăng há miệng cắn xuống như một dã thú điên cuồng
Máu tươi nhất thời nhỏ xuống cổ tay Điền Hạo Thạc, từng giọt từng giọt rơi xuống trên y phục cô, thiếu nữ dùng hết sức mà cắn, gắt gao không chịu nhả ra
Điền Hạo Thạc mím chặt môi, từ tốn ngồi xổm xuống dùng tay còn lại ôm lấy vai Hạ Xà Miên, cất giọng trầm khàn
"Xin lỗi!! Ta xin lỗi!!"
"Hức....!!"
Sau một tiếng nức nở ngắn ngủi, Hạ Xà Miên rốt cuộc cất tiếng khóc thương tâm đến tê tâm liệt phế
Thiên chi kiêu nữ nha đầu hồn nhiên đánh yêu ngày xưa hiện tại giống một ngọn cỏ dại thấp bé, điên cuồng khóc một cách tuyệt vọng
"Tại sao?!! Tại sao lại đối xử với ta như vậy?!!!Giết các ngươi!!! Giết các ngươi! Ta muốn giết chết tất cả các ngươi!!!"
Điền Hạo Thạc không nhúc nhích mặc cho Hạ Xà Miên ra sức đánh mình. Những nắm tay yếu đuối của Hạ Xà Miên liên đòn đánh hắn
"Ta đưa nàng về!! Miên tư, ta đưa nàng về!!"
Nhìn thấy nữ nhân của mình trước mắt thành ra như thế không khỏi khiến tâm can Điền Hạo Thạc đau đớn vằng xé. Nhưng giờ đây có hắn có thể làm gì đây
"Hức... Ta không muốn tin...."
"Ta phải giết tất cả bọn chúng!!!!"
"Lục Y tỷ tỷ!!!!"
Hạ Xà Miên giờ đây chỉ có thể gào thét trong đau đớn. Một nỗi đau vằng xé tâm can đau đớn tột cùng
...
Kể từ năm đó, Điền Hạo Thạc dốc tâm luôn bên cạnh Hạ Xà Miên dù một khắc cũng chẳng muốn rời
Nhưng thân phận cả hai lại quá khác biệt
Dù Hạ Xà Miên là một nữ tướng soái công hiến không biết bao nhiêu tâm huyết cho Thái Yên Quốc
Nhưng khởi đầu của cô thì thiên hạ đều biết cô cũng chỉ là nô lệ không địa vị mà có ngày hôm nay
Thân phận công chúa Đại Triệu kia Hạ Xà Miên sớm đã bất cần rồi
Điền Hạo Thạc lại là Thái tử đương triều
Mặc kệ mọi thứ, Điền Hạo Thạc năm đó âm thầm phế vị. Hắn lặng lẽ bỏ mặc hoàng vị mà bao kẻ mong muốn
Vì hắn là thứ tốt hơn cần bảo vệ. Nhưng hắn sẽ không để người ấy biết được
...
"Lại nhớ về rồi ư?!"- Điền Hạo Thạc
"Ngài cũng thế đấy!!"- Hạ Xà Miên
"Hừ, ta không nghĩ điều gì có thể khiến ra rời bỏ nơi này đâu!!"- Hạ Xà Miên
"Thái Yên Quốc, có biết nhiêu điều mà ta khoa thể quên được!!!"
"Dù là ký ức vui hay buồn!!! Nó vẫn ở đây!!"
Hạ Xà Miên đôi khi nhớ về bản thân điên loạn của năm đó có phần gợi lại nỗi đau ấy, nhưng đôi khi nó lại cho cô nhớ lại bản thân đã từng là một nha đầu ngây ngô năm nào
Chỉ là thời gian là thứ không thể lấy lại
*Ta sẽ không rời đi!! Vì Thái Yên Quốc này!!*
*Còn có ngài!!!*