"Hộc..... Hộc.....!!!"
Hơi thở loạn nhịp, nàng thiếu nữ vội vàng chạy giữa cơn mưa tầm tả. Từng hạt từng hạt mưa rơi cuốn theo làn gió như từng đợt dao xả xuống vung ngang qua má
Bước chân thiếu nữ ấy chợt từng bước chầm chậm rồi dừng hẳn. Trên khuôn mặt ướt đẫm làn mưa dần thoáng lên một thần sắc kinh hãi
Trước mắt là một cánh rừng hoang dã, nhưng không phải những dải cây xanh tươi bát ngát
Chết.....
Như một cánh rừng chết
Từng ngọn cây cháy rụi đến thâm đen
Đợt mưa vụt tắt đám cháy nhưng càng biểu lộ rõ hoang cảnh thê lương trước mắt
Nữ nhân trong cơn mưa tầm tả vội vã chạy thẳng vào cánh rừng. Loạn xạ như đang đang gấp rút tìm kiếm gì đấy
Bước chân chợt dừng lại trước, đôi môi rung rẫy. Đôi mắt trố nhìn bật khóc ngằn ngặt, như trước kia chưa bao giờ được khóc thê thảm nhường này
Nữ nhân ấy liền ngay lập tức chạy đến, cô thấy được không ít bóng hình quen thuộc
Cổ họng vừa khô vừa đau, huyệt Thái Dương như bị chày sắt nện trúng, cả người rét lạnh mà chạy vồ đến ôm chầm người nữ nhân nào đó nằm ngay trên nền đất lạnh lẽo
Nữ nhân ấy thân mặc lục y mảnh khảnh, cả người xanh xao. Đôi mắt mập mờ nửa tỉnh nữa mơ nhìn người thiếu nữ kia
"T..... Tiểu Xà Tử...."
"Phải, Tiểu Xà Tử đây!! Làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì mà!!!"
Người thiếu nữ tay ôm chặt lấy người trước mắt, nước mắt lã chã rơi hòa từng giọt mưa trên khuôn mặt
Nữ nhân kia vẫn cố gượng nở một nụ cười nhìn người thiếu nữ, bàn tay cố vươn dậy khẽ chạm vào bờ má kia
"Tiểu Xà Tử.... khác quá.... Trưởng thành rồi....."
"Tiểu Xà Tử..... Giờ đã là Hạ Xà Miên rồi nhỉ....."
Người thiếu nữ ấy nước mắt tràn trề ứa lệ, giọng nấc từng nhịp cất lời
"Không, vẫn là Tiểu Xà Tử!! Ta vẫn là Tiểu Xà Tử của người đây!!"
"Ta sai rồi ta sai rồi!!!"
"Y không sai.... Là ta... Là do ta.... Ta ích kỷ.... Ta muốn giữ y cho riêng ta... Ta không để tâm đến cảm xúc của y...."
Nữ nhân ấy cố gượng nói những lời mà Hạ Xà Miên nghe đau đớn vô cùng
"Trưởng thành rồi....không còn là Tiểu Xà Tử ngây ngô nữa.... Không được khoac nghe chưa....."
Lục y buôn lời nhắc nhở, Hạ Xà Miên nấc từng cơn đáp
"Một lần, một lần cuối thôi.... Người nhất định không sao đâu mà!!"
....
"Ta không xong rồi....không cứu được đâu...."
"Năm đó.... truyền cho y hết bẩy mảnh hồn....giờ đây linh đan cũng không còn...."
"Đừng mà!! Người nhất định không sao mà!!!"
Hạ Xà Miên mắt ứa lệ, đau đớn nhìn nữ nhân trong vòng tay mình với hơi thở yếu ớt
Nữ nhân Lục Y chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào
"Hứa với ta... Không còn là Tiểu Xà Tử ngây ngô yếu đuối.... Giờ đây ... Hạ Xà Miên..... Phải là nữ nhân mạnh mẽ nhất...."
Hơi thở cuối cùng trút xuống, bàn tay buông lỏng từ trên má Hạ Xà Miên cứ thế mà rơi khỏi
Hạ Xà Miên như một tiếng sét đánh ngang qua tim cô. Lục Y trong vòng tay cô, đôi mắt nhắm ghiền
Thân thể nàng chợt lóe từng đợt sáng vàng li ti, mập mờ hình ảnh một con rắn lục. Và rồi, như những đóm bụi li ti mập mờ biến mất
"Không... "
"KHÔNG!!!!!!!!!"
Hạ Xà Miên điên loạn cất tiếng thét vô vọng chìm sâu trong sự đau đớn tột cùng
Người cô muốn bảo vệ nhất....
Đến cuối cùng cũng không thể bảo vệ được ....
Ta đã từng là kẻ nhu nhược
Ta đã từng là kẻ yếu đuối
Ta đã từng là kẻ chỉ biết dựa dẫm
Nhưng.....
Nếu tiếp tục....
Ta sẽ đang tự giết chết mình....
Ta không còn là Tiểu Xà Tử....
Ta là HẠ XÀ MIÊN
Ta không được yếu đuối
Ta không được khóc lóc
Nhưng ta cũng không thể cười đùa như xưa nữa
Ta không thể cười vì ta không còn niềm vui nữa...
Ta không thể khóc vì đã cạn nước mắt rồi...
Ta không thể yếu đuối thì thế giới này không cho phép...
...
Hạ Xà Miên bèn đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu mình. Chí Mẫn chỉ vô tình nhắc lại cái tên "Lục Y" ấy
Lại khiến cô nhớ đến tình cảnh năm đó
Đến tận bây giờ...
Dù đã hoàn thành chấp nhận sự thật rằng người đã không còn...
Nhưng sự day dứt lỗi lầm vẫn chìm sau trông cô đến tận bây giờ
Điền Hạo Thạc nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ u buồn trên mỹ nhan tinh khôi của Hạ Xà Miên. Bèn bước đến khẽ cất giọng hỏi
"Miên Tử.... Có gì phiền muộn sao?!"
Hạ Xà Miên chìm sâu trong chuỗi suy tư, chợt nghe thấy Điền Hạo Thạc. Liền chỉ bèn trầm lặng đáp
"Chỉ là... Nhớ đến người đó mà thôi"
Điền Hạo Thạc vốn biết tâm tư trong Hạ Xà Miên là đang ám chỉ về ai. Về Lục Y, hắn cũng cho rằng bản thân cũng một lỗi lầm năm đó
"Nếu năm đó ta không..."
"Đừng nhắc!!!"- Hạ Xà Miên bèn lên tiếng ngắt lời
"Ta không muốn ngộ lại cảm giác năm đó..."
Hạ Xà Miên khẽ đưa tay khoan lại giữ hai bên cánh tay mình. Bên ngoài nhìn vào có lẽ cô là một người sát lạnh tàn ác đến kinh sợ
Tuy vậy, mấy ai hiểu được cô thật sự cũng có lúc yếu đuối chứ
Có mạnh mẽ đến đâu
Thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi
...
"Trời se lạnh, đừng để bản thân bị ốm!"
Điền Hạo Thạc hắn chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai Hạ Xà Miên chiếc áo choàng lông mà nhẹ nhàng cất giọng
Hạ Xà Miên đưa tay khẽ níu lấy dây tơi mà khóe môi cho chút mấp mé
"Năm đó....cũng lạnh không kém...."
"Miên Tử...."
** CHÁT !!! **
Hạ Xà Miên bèn đưa tay rồi một đòn tự đánh vào hai má mình một phát thật mạnh
Im lặng đôi chút, bờ má bị chính mình đá có phần đỏ ửng
Hạ Xà Miên bèn thở mạnh một tiếng rồi khẽ cất tiếng
"Ta ổn hơn rồi!"
Hạ Xà Miên luôn dùng cách này. Như một lời nhắc nhở đến chính bản thân mình
Không được yếu đuối ...
Hạ Xà Miên lặng lẽ rời đi, Vương Phủ giờ đây chỉ còn lại Điền Hạo Thạc hắn đứng đó mang theo nổi tâm sầu cô đơn
"Tâm tư ngu ngốc!!!!"- từ sau truyền đến một thanh âm quyết đoán
Điền Hạo Thạc hắn bèn nhận ra giọng nói này vốn là của ai. Liền quay lại nhìn
"Thái Hậu hạ giá quan lâm! Hài nhi không thể tiếp đãi chu đáo! Thất lễ rồi!!"- Điền Hạo Thạc
Phải, người trước mắt hắn chính là mẫu hậu của hắn. Cũng chính là Hoàng Thái Hậu vương triều Thái Yên
"U sầu vì một nữ nhân!! Bất đáng!!"- Hoàng Thái Hậu
"Nếu người đến đây chỉ vì những điều này, chỉ e là phí lời rồi ạ!"- Điền Hạo Thạc
Hoàng Thái Hậu bèn cáu mày giận dữ đập bàn một cái rồi lớn tiếng
"Đáng ra năm đó con đã có thể là Hoàng Đế nếu con không chọn cô ta!!!"
"Cô ta có gì tốt chứ!!!"
"Tướng soái thì đã sao?!!! Suy cho cùng thì thuở ban đầu cô ta cũng chỉ là một nô lệ thấp hèn!!!"
"Năm đó con vì cô ta mà không những tự tuyên phế hoàng vị!! Thậm chí còn tuyệt nghĩa mẫu tử cùng ta!!!"
...
"Hài nhi không bao giờ hối hận vì quyết định năm đó cả!!!"
"Dù nàng có như thế nào!!"
"Chỉ là nàng thôi!!"
_______________
Cứ thế mỗi ngày mỗi ngày qua đi, Tại Hưởng cậu gần như đếm từng ngày từng ngày một
Triệu Ung Tư đến Thái Yên Quốc được một thời gian rồi cũng cáo từ trở về Đại Triệu
Thật sự vẫn chưa thể điều tra bất kỳ điều gì về Triệu Ung Tư này. Cô ta đúng là tính toán nhanh lẹ, vừa lộ tung tích đã chuồn
Hơn nữa thì sau khi Triệu Ung Tư trở về Đại Triệu Quốc, Điền Vũ Ưng gả cũng chẳng hề có hành động gì tiếp theo
Càng tăng thêm sự nghi ngờ đối với gả nhiều hơn
Vương triều Thái Yên Quốc từ lâu đã luôn tồn tại hai thế lực đối chọi nhau
Từ Hoàng vị, Chính trị đến Tư thân
Điền Vũ Ưng gả vốn giỏi trong việc thao túng các quan thần trong triều. Gả luôn dễ dàng tìm ra sơ hở của họ mà tấn công
Phần lớn những kẻ tham quan đều không tránh khỏi mà quy phục gả giúp gả dễ dàng đoạt vị
Bên gả không biết có đến bao nhiêu kẻ
Hiện chỉ biết rằng gả không những dưới trướng có hành tá tên tham quan
Cả Tôn Hoàn thái thú và sư tỷ của Tại Hưởng là Kim Thái Hanh cũng đã ở phía gả. Thậm chí đến cả Triệu Ung Tư công chúng cũng là đồng bọn của gả. Điều này thật sự đáng gờm
Về Điền Chính Quốc, hắn không cần buôn lời nịnh hót hay mua chuộc
Chỉ với tài trí hơn người, văn võ song toàn đã dư sức nhận được sự tín ngưỡng của các minh quan trong triều rồi
Tam vương gia Điền Hạo Thạc, nói về tài trí thậm chí Điền Chính Quốc hắn lại giống với tam hoàng thúc của mình hơn cả phụ hoàng vốn là vị Hoàng đế Điền Minh kia
Hơn hết còn có là cả kẻ mà ai ai nghe đến cũng đủ tái xanh mặt mày - Hạ Xà Miên
Một nữ tướng soái mệnh danh tàn ác một đao chém vạn kẻ, thêm đó dưới trướng cô là hàng vạn Ám Vệ Quân và cánh tay đắc lực của cô chính là Chí Mẫn - một vĩ hồ mưu mô gian xảo khó ai chọi lại
Đặc biệt hơn nữa đối với Điền Chính Quốc hắn thì người quan trọng luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn không ai khác có thể tốt hơn ngoài cậu
Kim Tại Hưởng - một kẻ ban đầu là đối địch nay lại là đồng minh
Bản thân Kim Tại Hưởng hoàn toàn nắm bắt được tất cả các diễn biến xảy ra
Hơn nữa Điền Chính Quốc hắn còn là nam chính độc nhất vô nhị của Tại Hưởng cơ mà
"Con cưng của tác giả thì nghĩ xem Điền Vũ Ưng một tên phản diện con ghẻ của tác giả thì tuổi gì địch lại đây!!"
Tại Hưởng khúc khích cười cho đã xong lại trầm xuống cái bộ mặt nghiêm túc ngay. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh mà
"Nhưng mà sao đột ngột Triệu Ung Tư lại trở về Đại Triệu Quốc vậy ta?!!"
"Đúng là nghĩ mãi nghĩ cũng chẳng ra mà!!"
"Theo nguyên tác từ Chính Quốc hắn đến gặp Thái Hậu và được đè nghị hôn sự với cô ta!! Thì đúng như nguyên tác Chính Quốc hắn đã hoàn toàn từ chối!!"
"Nhưng lạ thay, theo nguyên tác thì Triệu Ung Tư vì tức tối việc vị từ hôn và cho rằng đó là điềm sỉ nhục!! Cô ta mới lập mưu cùng Điền Vũ Ưng hãm hại Chính Quốc!!"
"Tuy bất thành nhưng vốn là một phần của nguyên tác tại sao lại không xảy ra nhỉ?!!!"
Bây giờ đây, trong đầu Tại Hưởng liên tục hiện lên không biết bao nhiêu là câu hỏi
"Ây!!!! Rốt cuộc là ta đã tùy tâm sở dục* thay đổi đến cái trình nào luôn rồi?!!!!"
[ Tùy tâm sở dục : tự ý làm gì mà không suy nghĩ thấu đáo ]
"Y lại bị cái gì nữa vậy?!!"- Điền Chính Quốc hắn bèn lên tiếng
"Hể?!!!! Ngươi vào phòng ta khi nào đấy!!!"- Tại Hưởng bèn ngồi bật dậy nhìn hắn hỏi
"Nãy giờ rồi!"
Điền Chính Quốc hắn nãy giờ đã đứng ngay cửa nhìn cậu. Thấy Tại Hưởng nãy giờ cứ lăn lộn lẩm bẩm linh tinh gì gì đó
Điền Chính Quốc hắn nhìn cậu với cái vẻ mặt rất ư là hoang mang
Kim Tại Hưởng thường thường thì ngạo kiều đanh đá. Nhưng đôi khi đến lúc cậu tăng động cũng khó mà đỡ nổi mà
Điền Chính Quốc hắn bèn bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Khẽ đặt tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nói
"Tăng động đến lộ cả tai!!"
Tại Hưởng ban đầu có chút không hiểu lắm. Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra
Ôi trời ơi cậu lại quên mất mình là một con bạch hổ tinh
Trên hai bên tóc cậu lộ hẳn ra hai cái tai hổ. Điền Chính Quốc hắn bèn dùng tay nhẽ xoa xoa hai bên tai trên cậu
Tại Hưởng cảm thấy có chút cảm giác gì đó khá kỳ lạ. Là do cậu tưởng tượng? Hay do cơ thể của cậu thế? Cảm giác cứ dễ chịu làm sao ấy khi hắn cứ dùng tay vuốt vuốt rồi xoa xoa vầng tai trên của cậu
Cái vẻ biểu cảm dễ chịu bộc lộ hẳn ra trên mặt. Điền Chính Quốc biết cậu thích ấy chứ. Hắn bèn nhìn về sau
Ôi thật là
Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng
Chẳng bao giờ biết đề phòng cả
Hết lộ tai giờ lại lộ cả đuôi
Chiếc đuôi dài lông trắng vầng đen của cậu lộ ra sau lớ áo bào, cứ vẫy vẫy ngoe nguẩy mãi
Đúng là dễ thương chết đi được mà
Nếu có thể....
Ta muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này...
_________________
Đại Triệu Quốc, Hoàng cung.......
"Mẫu hậu!!"- Triệu Ung Tư tung tăng đi vào tẩm cung của hoàng hậu
Hoàng hậu nhìn thấy Triệu Ung Tư bèn quay sang. Tay lại để sau lưng như đang muốn giấu diếm thứ gì đó
Triệu Ung Tư có chút để tâm bèn nghiêng đầu nhìn qua. Nhận thấy ánh nhìn tò mò ấy của Triệu Ung Tư, hoàng hậu bèn lên tiếng
"Ban giao thuận lợi chứ?!"- Hoàng hậu
"Rất thuận lợi ạ!!"- Triệu Ung Tư
"Con, có làm thân được với ai không?!"- hoàng hậu
"Có ạ!! Mấy vị công chúa cũng rất than thiện, họ thậm chí còn trực tiếp bắt chuyện với con nữa đấy ạ!!"- Triệu Ung Tư
"Hơn nữa, con còn gặp được một người khiến con cảm thấy rất thích thú!!"- Triệu Ung Tư khẽ cười nhẹ
"Để ý đến ai rồi sao?!! Chỉ mới đến Thái Yên Quốc ban giao không bao lâu mà con đã có ý trung nhân rồi à"- Hoàng hậu bèn ngỏ lời trêu
"Không phải nha!! Đừng trêu con!! Người ta là nữ nhân đó!"- Triệu Ung Tư
"Thế nói ta nghe xem!"- hoàng hậu
"Hừm...."
"Người này tuy là nữ nhân nhưng nói là nam nhân thì cũng không hẳn là sai đâu!"- Triệu Ung Tư
"Tại sao?!"- Hoàng hậu
"Cô ấy.... Là một nữ tướng soái!!!"
Triệu Ung Tư có phần suy tâm, chỉ câu nói của mình lại khiến Triệu Ung Tư nhớ lại phong thái ngút ngàn của Hạ Xà Miên trông bộ chiến phục mạnh mẽ đầy nam tính
"Dù có là nam nhân! Chưa chắc đã có thể sánh bằng người đó đâu!!"- Triệu Ung Tư
"Nữ tướng...."
"Mẫu hậu, người biết cô ấy sao?!"- Triệu Ung Tư bèn láo nháo hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm tư của hoàng hậu khi nghe mình nói
"À không hẳn, ta cũng không chắc có phải người mà con nói không!! Nhưng ta từng nghe qua Thái Yên Quốc sở hữu một nữ tướng soái mà ai ai cũng e dè trước cô ta!!"- Hoàng hậu
"Chính là cô ấy đấy!!! Nữ tướng soái Vương triều Thái Yên Quốc!!! Hạ Xà Miên!!!!!"- Triệu Ung Tư
"À, thảo nào!! Xem ra không phải chỉ là lời đồn nhỉ!!"- hoàng hậu cười nói với Triệu Ung Tư
Nhưng bàn tay bà có phần siết chặt lớp váy áo của mình
"Mẫu hậu, người biết cô ấy?!"- Triệu Ung Tư
Hoàng hậu im lặng đôi chút, nhưng rồi cũng bèn trả lời
"Phải..."
"Vài năm trước ta đã đến Thái Yên Quốc"
"Cô ấy cũng là người được chỉ định phò tá ta vào hoàng cung!!"
"Lần đó... Ta thật sự có phần khá bất ngờ... Vì quá giống...."- hoàng hậu ánh mắt có phần u sầu
"Mẫu hậu, người lại nhớ đến tỷ tỷ sao?!"- Triệu Ung Tư
"Ta.... Chỉ là vô tình nhớ đến thôi... Con đừng bận tâm!"
Triệu Ung Tư bèn có chút nhíu mày, nhưng rồi bèn nhìn hoàng hậu cười nhẹ nhàng rồi cáo lui trở về tẩm cung mình
Sau khi Triệu Ung Tư vừa rời khỏi, hoàng hậu bèn lấy sau tay mình một mảnh ngọc thạch, trên đấy còn khắc một chữ "Nhược". Thật không biết nó mang ý nghĩa gì nữa nhưng vẻ mặt của bà có chút u sầu
"Triệu Nhược... Ta lại nhớ con rồi....."
___________________
"Triệu Nhược!! Triệu Nhược!! Lúc nào cũng Triệu Nhược!!!!"
"Đến khi nào người mới thật sự để tâm đến Triệu Ung Tư ta đây chứ!!!!"
"Cùng là con gái!! Vậy mà lại cứ nhớ nhung một đứa phế tử đã chết!!! Khốn kiếp!!!!"
Triệu Ung Tư trở về tẩm cung trong tâm trạng cáu giận tột cùng. Vung tay đẩy đổ cả mấy bình hoa kiểng trên bàn. Lật tung mọi thứ cả lên
"TRIỆU NHƯỢC TA HẬN NGƯƠI!!!"
"NGƯƠI DÙ CHẾT HAY SỐNG ĐỀU LÀ MỐI ĐE DỌA CỦA TA!!!!!"
.
.
===================
Dạo nay ta thử tự đọc lại thì ta chợt nhận ra một điều rất ư mà thú vị =)))
.
.
.
Biết là điều gì không nà =))))
.
.
.
Ta quên mất tiêu chụy nữ chính =))))
.
Điền Mộc Y chắc là giận tím người