Quân doanh của Ám Vệ quân vô cùng yên tĩnh, các chiến sĩ không hề có chút mảy may dao động đối với sự xôn xao bên ngoài
Ánh trăng trong trẻo bao trùm doanh trại rộng lớn, trường thao luyện vắng vẻ không một bóng người
Rèm trướng của Hạ Xà Miên khẽ động, có ba người bỗng bước vào
"Tướng quân cho gọi chúng thần?!"
Hạ Xà Miên bèn bước đến trước Trung Tôn, Mã Dương và Trần Lập. Cô bèn đưa đến trước mắt cả ba ấn soái lệnh
"Ấn soái này!! Ta giao cho các ngươi!!!"
"Tướng quân!! Người ý này là gì?!!!!"- Trung Tôn
Hạ Xà Miên bèn cầm lấy tay Trung Tôn rồi đặt ấn soái vào tay cậu, trầm mặc một chút cô bèn cất tiếng
"Ba người các ngươi, chính là những tướng sĩ là ta trân trọng và tin tưởng nhất!! Đừng để ta thất vọng!!"
"Tiến công!!! Chiếm Thành Chi Lộ về cho ta!!!"
"Được không?!!"
Hai chữ cuối cùng thốt ra, Hạ Xà Miên nhìn cả ba mà nhẹ nhàng đến ôn nhu. Như một lời thỉnh cầu, cả ba liền ngay tức khắc khụy xuống
"Chúng thần nhất định không để ngài phải thất vọng!!!!!"
...
"Hảo! Ta yên tâm rồi!"
Dứt lời Hạ Xà Miên bèn quay bước vén rèn lều mà lên ngựa rời đi. Cố gắng cưỡi phi mã nhanh hết mức có thể
"Tiểu Phi, chuyến đi này sẽ dài đấy!! Cố mà chạy thật nhanh đấy anh bạn!!!"
Vó ngựa cuồn cuộn, bụi tuyết sôi trào trong lòng Hạ Xà Miên. Liên tục giơ roi thúc ngựa tiếp tục chạy về phía trước
...
"Không cản ngài ấy sao?!!"- Trần Lập
"Ngươi nghĩ với ba chúng ta có thể sao?!!"- Mã Dương
"Định Vân Thành....chính là tín ngưỡng của cô ấy!!!"- Trung Tôn
"Ta theo cô ấy cũng đã gần năm năm rồi!! Một khi đã kiên quyết!! Dù có là Tam vương gia cũng khó cản!!!"
______
"Cái gì?!!! Không lấy một binh sĩ nào đi theo?!! Cả Ám Vệ binh cũng không?!!!"- Mã Dương
"Tâu, Hạ tướng quân hạ lệnh không được thay đổi bất kỳ vị trí vào không đội hình quân ngũ!!!"
"Không thấy Hạ tướng quân đâu!! Cô ấy đã rời đi từ đêm qua rồi!!!"
"Vậy tức là... Hạ tướng quân chỉ đơn thân độc mã mà rời đi?!!!"- Trần Lập
"Không thể thế này được!!!!!"
"Trung Tôn!!!! Ngươi đi đâu?!!!!"
Trung Tôn ngay tức khắc không một chút chần chờ mà phi ngựa lao đi
Từ Thành Gia Luân trở về Định Vân Thành hơn hai mươi dặm đường, Hạ Xà Miên rời đi từ đêm qua, liệu có còn kịp
*Cô đùa ta sao?!!! Một mình trở lại Định Vân Thành!!!*
======================
"Hạ Xà Miên...!!! Lần này ta sẽ cho ngươi chết trong đau đớn!!!"
Triệu Ung Tư ghi hết toàn bộ ngày sinh đến tháng sinh và mọi thứ về Hạ Xà Miên lên một hình nhân gỗ, sau đó bèn dán lên đấy một lá bùa
Triệu Ung Tư bèn rút ra một cây kim châm nhỏ. Với chú thuật này, mỗi một tác động lên hình nhân sẽ hoàn toàn tác động đến người được chỉ định trên hình nhân
Triệu Ung Tư mang thù hận to lớn đối với Hạ Xà Miên bao lâu qua nhất định muốn trút hết vào hôm nay
Kim châm chưa kịp vương tới. Bỗng nhiên Triệu Ung Tư bị một đòn đánh bật về sau, lưng va mạnh bèn kêu đau một tiếng
"Chết tiệt!!!!!"
Tại Hưởng nhanh chóng chạy đến, đưa tay đỡ lấy hình nhân ấy. Một người nắm chắc nguyên tác như Tại Hưởng, dù không thể trốn khỏi đây nhưng vẫn cố giúp ít được gì đó dù là nhỏ nhất thôi
Triệu Ung Tư bèn vung tay ném đến mấy lá bùa, Tại Hưởng bèn nhanh chóng phất tay
[ Hệ thống kích hoạt : phản bệ ]
Nhanh lập tức, những lá phù chú kia bèn bay ngược lại về phía Triệu Ung Tư
Không kịp tránh đi, một tiếng nổ "bùm" vang đến kéo theo một làn khói xám đen mịt mờ
Tại Hưởng không kịp nghĩ ngợi thêm gì. Chỉ còn cách cố giữ lại hình nhân này thật an toàn
"Nếu Miên Miên tỷ tỷ có bất trắc gì!!! Chính Quốc xem như mất đi cánh tay phải đắc lực!!"
"Nhất định không được, lặp lại nguyên tác!!!"
_____
Gió tuyết thổi mạnh, người thiếu nữ trên lưng ngựa ánh mắt kiên định tiếng một hướng thằng về trước. Vó ngựa cuồn cuộn, bụi tuyết sôi trào trong lòng cô
Hướng mắt nhìn lên bức tường thành cao cao hùng vĩ, chốn Định Vân Thành lạnh lẽo nhưng chứa đầy hồi ức khó phai
Định Vân Thành....
Chính là tín ngưỡng của ta
Là nơi cho ta biết được lý do mà ta tồn tại
"A Hạo..."
"Tại Hưởng đệ ấy nói đúng!"
"Ta không nên hy vọng vào tình cảm của ngươi..."
"Kẻ nắm giữ đại cục, là kẻ vô tình nhất!!"
Hạ Xà Miên đưa mắt nhìn về hướng trước mắt. Làn sương băng mù mịt khẽ tan đi, trước mắt chỉ còn lại thấp thoáng đoàn người trên lưng ngựa tay cầm giáo gươm
Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người thúc ngựa chạy về phía cô, nam tử mặc tướng phục đi đầu kìm cương ngựa lại
"Nữ soái?!! Xem ra ngươi chính là Hạ Xà Miên!!!"
"Không sai!! Là ta!!!"
"Vậy ra ngươi chính là công chúa Triệu Nhược!!!"
Ánh mắt Hạ Xà Miên bèn trở nên giận dữ, quát lên một tiếng lớn
"Nghe cho rõ!!!"
"Và nhớ cho thật kỹ!!"
"Ta không phải là công chúa Triệu Nhược!!!"
"TA LÀ HẠ XÀ MIÊN!!! TA LÀ NỮ SOÁI CỦA THÁI YÊN QUỐC!!!"
...
"Ngươi chỉ có một mình?!!!"
"Dư sức lấy mạng ngươi rồi!!"
Hạ Xà Miên khẽ đưa tay rút kiếm, tay kia liền ngay lập tức đưa lên búi tóc sau của mình từ từ rút Hạ Kỵ ra
Một nhát đầu vung roi đáng xuống nền tuyết đá kia đến bật lớp đá nhỏ dưới lớp tuyết kia
"Muốn tiến vào Định Vân Thành?!!"
"Phải bước qua xác của ta!!!"
Từng hàng chiến giáp đen tuyền sừng sững như núi càng lộ vẻ dữ tợn, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, hàng vạn hàng nghìn bông tuyết tung bay như đỉnh núi tuyết lở, uy thế kinh người
Mặt đất dưới chân điên cuồng run rẩy, phảng phất như có thú dữ thượng cổ ngủ say dưới lòng đất, nay thức tỉnh bèn giận dữ công phá bề mặt xông ra
Hạ Xà Miên vung roi, đánh ngã từng kẻ tiến quân khỏi ngựa. Đám xạ thủ bèn giương cung, nhắm hướng tiếng của Hạ Xà Miên mà đồng loạt xả tên
Vô số những mũi hỏa tiễn ập đến tới tấp như mưa, chúng xoẹt qua tựa ánh sao băng xé toang màn đêm tịch mịch bị che khuất nắng bởi làn mây tuyết trắng, chúng dồn dập đổ về phía Hạ Xà Miên
Hạ Xà Miên đột nhiên trở nên quyết liệt, mày kiếm khóa chặt, siết chặt cương ngựa
Phản xạ nhanh nhẹn bèn ngay tức khắc tay siết chặt dây cương. Liền quay người lộn cả người xuống một vòng quanh bụng ngựa
Vừa ngước người lên, Hạ Xà Miên đã ngay lập tức giương cung một loạt đến cả tá mũi tên
Vô số những mũi hỏa tiễn ập đến tới tấp như mưa, từng mũi tên xoẹt qua từng kẻ một
Con chiến mã trong nháy mắt tung vó hí lên, tốc độ như gió giật thoáng cái đã bỏ xa truy binh
Chu Lăng bèn giương cung bắn lấy, với một bản năng sống giữa chốn chiến trường hơn mười năm qua. Hạ Xà Miên sẽ vô cùng dễ dàng né tránh
Nhưng xui thay, Chu Lăng hắn không hề nhắm vào cô. Mũi tên bay xoẹt qua, một nhát đâm thẳng vào ngựa
Con chiến mã trong nháy mắt tung vó hí lên, đau đớn mà gào lớn. Tung vó giật người nghiêng về sau
Hạ Xà Miên dù siết chặt dây cương vẫn không thể giữ vững khi ngựa bị mất kiểm soát thế này
Bèn mất đà ngã khỏi ngựa, ngã ầm xuống nền tuyết lạnh lẽo
"Chết tiệt!!!"- Hạ Xà Miên tay cầm kiếm khẽ chống người đứng dậy
"Hạ Xà Miên, ngươi chỉ có một mình!! Đấu lại ba mươi vạn quân của ta là điều bất khả thi!! Mau đầu hàng đi!!"
"Ha ha ha!!!"- Hạ Xà Miên bèn nhìn hắn mà cười khinh bỉ
"Thà chết đứng chứ không sống quỳ!!"
Dứt lời Hạ Xà Miên bèn đưa tay lên môi cắn mạnh một cái. Máu từ tay từng chút từng chút chảy dài rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo
Đặt giữa không, dùng máu viết lên một dãy ấn tự. Một chưởng về phía cửa thành
"Chỉ cần Hạ Xà Miên này còn một hơi thở!! Các ngươi đừng mong giải được cấm chế!!!"
"Được!!! Là ngươi tự tìm đường chết!!!"
Từng cánh quân tiến đến, Hạ Xà Miên vung roi đánh bật từng tên một. Nhưng binh sĩ thật sự rất rất đông
Hạ Xà Miên lại chỉ là một nữ nhân đơn độc nơi chiến trường. Cứ đánh được bên trái thì bên phải liền bị công kích
*** CHÍU !!!! ***
Đột nhiên từ đâu bay vụt lên một ánh lửa xanh bay vút lên không trung, đến giữa trời bèn bỗng hóa thành một ấn tự như ám hiệu tin tức gì đó
"Pháo lệnh của Ám Vệ Binh?!!!"
Nếu Điền Hạo Thạc ở Hoàng Thành có thể nhìn thấy, xem ra có thể thay đổi tình thế rồi
Nhưng hắn đã sẵn sàng dùng Định Vân Thành làm mồi nhử dụ địch tiến vào
Hạ Xà Miên giờ đây không muốn hy vọng cũng càng không muốn tin vào hắn nữa
Theo màn pháo hiệu lệnh là hàng loạt mũi tên lao đến như mưa đâm xuyên qua hàng tá binh sĩ
"Trung Tôn....?!!!"
Phi ngựa lao đến, Trung Tôn nhảy xuống khỏi ngựa. Bèn bước đến kề lưng Hạ Xà Miên
"Mã Dương và Trần Lập vẫn đang đánh chiếm Thành Chi Lộ!!"- Trung Tôn
"Sao ngươi?!!"- Hạ Xà Miên
"Thần đến đây, để đưa ngài về xem xét thành quả đấy!!"- Trung Tôn
"Ngài hạ lệnh cho chúng tôi chiếm thành!! Nhưng nếu ngài không trở về thì chúng tôi sẽ không được thưởng đâu thưa tướng soái!!!"- Trung Tôn cất lời với điệu bộ rất thản nhiên
Đứng giữa chiến trường nhưng vẫn mãi hồn nhiên thế này, chỉ có thể là Trung Tôn mà thôi
"Được!! Hôm nay, ta và ngươi! Hai chúng ta nhất định trấn thủ Định Vân Thành!!!!"
Tuyết vẫn mù mịt, gió lạnh thấu xương vẫn gào thét, đất trời thê lương, không trung một mảnh tịch mịch, tiếng gió rít như tiếng gào của ma thú đang điên cuồng muốn rửa sạch thế gian
Những lưỡi đao sáng loáng phản chiếu màu máu đỏ tươi, lạnh lùng in bóng những khuôn mặt tàn khốc kia
Hạ Xà Miên và Trung Tôn không biết đã nhận lấy bao nhiêu nhát kiếm, nôn không biết bao nhiêu ngụm máu rồi
Dù đã xuống tay hạ sát hơn hàng tá kẻ, nhưng binh sĩ một lúc một nhiều. Chỉ có hai người làm sao địch nổi đây
Tiếng gió kịch liệt phần phật chợt thổi vào, mái tóc dài của Hạ Xà Miên bị thổi tung, bay tán loạn như những cánh bướm đen khiêu vũ giữa trời
Lưỡi kiếm rời khỏi vỏ bỗng nhiên phát ra âm thanh như tiếng rồng gầm
Từng nhát chém như tia chớp cắt ngang không trung, kéo theo tiếng sấm ầm ầm ở phía sau, máu tươi vung vẩy khắp nơi
Trung Tôn một chiêu đẩy lui ba gã hộ vệ, nhưng đôi bên đều bị đả thương, đối phương chết hai trọng thương một nhưng cậu cũng bị chém một nhát, máu tươi túa ra
Hạ Xà Miên nhanh chân xông đến, hạ tay chụp lấy lưỡi giáo rơi giữa nền tuyết lạnh giá kia. Lao đến một nhát đâm xuyên một lượt đến mấy tên
Tuy vậy sức con người luôn có giới hạn, trấn giữ thành trì đã qua hơn mấy canh giờ liền. Cơ thể căn bản khó mà chịu nổi thêm, bị dồn về phía chân tường thành
Bất chợt xuất hiện vô số những mũi hỏa tiễn ập đến tới tấp như mưa, chúng xoẹt qua tựa ánh sao băng đổ dồn về phía cả hai
Hạ Xà Miên tay cầm kiếm, nhưng chưa kịp ngăn chặn gì. Hai mắt trợn đứng nhìn Trung Tôn
Trung Tôn theo phản xạ, cậu đã ngay lập tức đẩy Hạ Xà Miên ngồi sụp cả người xuống
Hai tay chống giữ bức tường, tự lấy thân mình che chắn toàn bộ số mũi tên được bắn đến
"Trung Tôn!!! Tránh ra!!!!"
Chàng thiếu niên ấy vẫn cố tay giữ chặt cô lại, thân thể kia như bị hàng ngàn mũi tên kia xuyên thủng. Máu cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo
Mưa tên đã ngừng, Hạ Xà Miên vươn tay đỡ lấy thân thể người thiếu niên kia, khóe môi rung rung gọi
"Trung Tôn.....đồ ngốc....!!"
Trung Tôn được Hạ Xà Miên mắng mà lại cười vui vẻ vô cùng
"Thần...vẫn bảo vệ được ngài... Tốt rồi..."
Chàng thiếu niên ấy đôi mắt mắt ghiền đi, đôi bàn tay buông lỏng. Khắp cơ thể đẫm máu chỉ toàn máu, sau lưng Trung Tôn cậu không biết đã trúng đến mấy chục mấy trăm mũi tên
Chi chít như lưng một con nhím, không chừa lấy một tấc da thịt nguyên vẹn. Chàng thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi này đây, đã theo Hạ Xà Miên chinh chiến gần năm năm qua
Là một người trung thành tận tụy, là chàng thiếu niên chí dũng song toàn. Đến lúc chết, cũng quyết bảo vệ cô, lòng Hạ Xà Miên quắn đau
Bèn đưa tay đỡ thân Trung Tôn tựa vào cửa thành, tự cởi chiếc áo choàng bên ngoài của mình mà đắp lên cậu
"Ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi!!"
Thân thể đã đầy rẫy vết thương tích, Hạ Xà Miên vẫn cố chống đỡ mà đứng dậy, đôi mắt hướng nhìn chốn xa xăm
"Đến cuối cùng... A Hạo... Chàng vẫn không đến..."
Tay siết chặt lấy Hạ Kỵ trong tay mà ngay lập tức vung xuống một đòn đánh cực kì mạnh
Mặt đất dưới chân điên cuồng run rẩy, phảng phất như có thú dữ thượng cổ ngủ say dưới lòng đất, nay thức tỉnh bèn giận dữ công phá bề mặt xông ra
Đánh vọng từ nền tuyết đầy đá lạnh bật lên đánh gục ngã hàng tá binh sĩ
Binh sĩ hết tên này đến tên kia vùng lên xông đến. Tay chúng cầm giáo sắc xông vồ đến
Hạ Xà Miên bèn phản xạ mà tay không đưa đến giữ lấy mà ghìm chặt lấy lưỡi giáo
Máu từ đôi bàn tay từng chút từng chút chảy dài xuống cổ tay rồi cánh tay. Cuối cùng rơi xuống nền tuyết trắng giá lạnh, máu hòa vào tuyết rồi đông lại như một khối băng li ti đỏ
Hạ Xà Miên gào lên một tiếng, tay vung giáo đánh bật cả người bọn chúng
Một đợt mưa tên lại lao đến, Hạ Xà Miên bèn nhanh chóng vươn tay bắt lấy bả vai của một tên binh sĩ kéo qua chắn lại tự che cho mình
Nhưng đợt tên bắn ra ghim chặt lên người tên binh sĩ ấy, lực tên bắn đến như thể bắn vỡ cả hộp sọ của gã
Hạ Xà Miên bèn ném tên binh sĩ ấy sang một bên, bèn quay sang nhận thấy lá cờ quốc kì của Thái Yên Quốc trên tường thành đã bị bắn rơi xuống nền tuyết lạnh kia
Cô bèn vung đòn đánh văng mấy kẻ đang ngán đường kia mà chạy sang đấy. Khẽ cúi người, đưa tay cầm lấy quốc kì lên
Cây cờ vẫn phất phới giữa cuồng phong gió tuyết lạnh lẽo. Hạ Xà Miên giữa tay tựa vào mà cố đứng vững dậy
"Chu Lăng!!! Ta sẽ dùng thứ này!!! Để ấy mạng ngươi!!!"
Dứt lời, ngay lập tức Hạ Xà Miên tay cầm quốc kì bước chân xông đến một cách điên cuồng
Chu Lăng lùi ngựa về sau, binh sĩ lập tức tiến công vung đao liên hồi chém khắp người Hạ Xà Miên, máu từng đợt phún khắp nơi
Thân thể Hạ Xà Miên đổ gục xuống, cô bèn chống tay khẽ đứng dậy. Dùng toàn bộ sức lực cuối mà bản thân có cầm chặt giáo quốc kì trong tay, một lực ném thẳng về phía Chu Lăng
Chu Lăng gã lùi ngựa về sau nhưng không kịp nhận định, ngay lập tức bị giáo quốc kì kia một nhát đâm xuyên qua mà ngã xuống ngựa
Nam nhân đầu lĩnh bị hất khỏi lưng ngựa, nặng nề té xuống trên mặt đất, nhưng còn chưa bò dậy thì chiến mã bị kinh động đã hung hăng dẫm mạnh lên bụng hắn. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng gào thảm thiết kinh động đất trời vang lên
Thuộc hạ của gã đầu lĩnh còn chưa kịp cứu hắn ra thì chiến mã lại hí thêm một tiếng, sau đó ngã ầm xuống đè lên người gã
Tiếng xương thịt vỡ vụn rõ ràng vang lên trong màn tuyết trắng ào ạt, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng thảm trạng của nam nhân nằm dưới mình ngựa
Đột nhiên hàng vạn mũi tên lạnh lùng nặc mùi tử khí mạnh mẽ xuyên qua người Hạ Xà Miên
Thân thể kiên cường của cô bật ra sau, theo bản năng nặng nề chống kiếm xuống để có thể đứng vững hiên ngang, cả người đầy ắp vết thương
...
Từ đâu hàng loạt mũi tên bay vút đến, binh sĩ Đại Triệu từng kẻ từng kẻ đồng loạt ngã gục xuống nền tuyết lạnh lẽo kia
Hạ Xà Miên hướng mắt nhìn mập mờ không thể rõ được nữa. Cô chỉ mờ mịt nhìn thấy hoa văn trên y phục của đám binh sĩ vừa kéo đến kia
Là Ám Vệ Binh của cô và Điền Hạo Thạc đây mà
Đám binh sĩ kia lần lượt bị Ám Vệ Binh giết sạch. Điền Hạo Thạc vung kiếm một nhát đã mười mấy tên phải rơi đầu
Ánh mắt dào dạt đảo quay tìm kiếm, bỗng lập tức dừng lại trước một thân ảnh của nữ nhân kia
Sống lưng cô vẫn thẳng như trường thương, bóng lưng nhỏ bé kiên cường của cô vẫn đang cố chống đỡ, vô cùng xót xa
Những mũi tên đáng sợ rút hết tất cả sinh lực sót lại trên người cô, cắm sâu xuống nền tuyết lạnh lẽo một cách lãnh khốc tuyệt tình, tiếp thêm một vết nứt dài sâu hoắm
Điền Hạo Thạc tâm can như bị xé nát, nghiền nát từng chút từng chút một. Hận không thể chạy đến chắn trước mặt cô ngay
"Miên Tử!!!!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh và tuyệt vọng của hắn át cả tiếng gió bắc gào thét bên tai cô
Kể từ lúc nào mà không gian bao quanh Hạ Xà Miên lại trở nên trống rỗng đến vậy?
Cô không nghe thấy cuồng phong bên tai, cũng không cảm thấy bão tuyết liên tục đập lên người lạnh buốt
Vết thương liên tục rỉ máu, cô cũng không thấy đau chút nào
Tất cả những gì cô biết được lúc này là hắn đang chạy đến
Hạ Xà Miên hơi thở yếu ớt vô cùng, cơ thể gần như không thể nhấc lên dù chỉ một cực li nhỏ
Cô thật sự đã chạm đến giới hạn của bản thân rồi
Ba vạn quân binh, thật sự không hề dễ dàng gì
Thân thể yếu ớt của người thiếu nữ không còn chút sức lực nào kia bèn ngã gục xuống nền tuyết lạnh lẽo trắng tinh khôi sớm đã nhuốm đầy máu tanh hòa thành một màu đỏ thê lương
Điền Hạo Thạc bèn vứt bỏ thanh kiếm trong tay, mặc kệ mọi tôn nghiêm. Ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy thân thể Hạ Xà Miên
Hơi thở hắn dồn dập phả vào người cô, ấm áp một cách lạ kỳ, đánh thức tri giác đang dần trở nên vô dụng của cô ngay lúc này
Mọi thứ dần trở nên chân thực hơn, không phải là mơ, hơi ấm trên bàn tay của hắn cũng không phải là mơ, nhưng nếu đây là một giấc mơ, cô muốn ích kỷ giữ lại hơi ấm này lâu hơn một chút, nhưng làm sao có thể?
"Miên Tử...!!!"
Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lần này hắn nhìn thấy được nàng gần hơn, tham lam muốn giữ trọn khoảnh khắc này, vô vàn suy nghĩ chạy qua đầu
"A Hạo..."
Mi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống, đáng lẽ Hạ Xà Miên cô đã gục ngã từ sớm, không biết sức lực từ đâu mà vẫn cố gắng gượng
Có lẽ tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn mong Điền Hạo Thạc hắn đến, cho dù hắn chỉ đứng từ xa, nhưng chí ít cô biết được hắn vẫn bên cạnh cô
Dẫu biết đây là cái bẫy, nhưng vẫn vì một lời hứa mà ai kia đã quên mất, bất chấp tính mạng chạy đến đây, nay lý do để tiếp tục chiến đấu đã không còn
"Ta đến rồi!"
Điền Hạo Thạc khóe mắt hắn cay xè, giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào vỡ tan
Hắn không biết là do lạnh hay lý do gì khác. Đáng ra cô không nên đến đây, cô thật ngang bướng mà
Lâu nay cô vẫn luôn hi vọng rằng trong tâm hắn ít ra cô vẫn còn chỗ đứng ở một góc khuất nào đó
Máu không ngừng rỉ qua khóe miệng, cô biết ngũ tạng của mình đã thương tổn nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn
Điền Hạo Thạc cố gắng không để cô thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của mình ngay lúc này, tay hắn siết chặt cô hơn
"Lời hứa đó...chàng quên rồi phải không?!"
Ánh mắt hắn đờ đẫn nhưng dứt khoát, cô không nhịn được nôn ra búng máu, lại bị bàn tay kia lay lay cho tỉnh, bị vết thương nhói đau như xé kia liên tục nhắc nhở bản thân còn tồn tại, bị giọng nói mê hoặc thân thuộc kia cuốn hút
"Ta không quên!! Ta xin lỗi!!"
Ngàn vạn đau thương như mũi dao đục khoét trong tim, cô vì hắn mà thành ra như thế
Hạ Xà Miên, đến bao giờ nàng mới hết quan tâm đến ta như vậy?
Có đáng hay không?
Kể từ lúc hắn thấy cô bị thương, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tâm thức bấn loạn không khống chế được
Không ngờ bấy lâu hắn đã ở trong tim cô sâu đến như vậy
Nay toàn thân cô đều là một màu máu, ngay cả da mặt lạnh như băng của nàng cũng nóng hổi lên vì nhiệt độ của máu
"Chàng nói dối... Chàng rõ ràng đã quên rồi..."
"Mười hai năm trước...lần đầu ta gặp chàng..."
"Chính là Định Vân Thành này..."
"Chúng ta đã hứa...nhất định phải bảo vệ nơi này..."
"Chàng đã nhớ ra chưa...?!"
Hô hấp trở nên nặng nề khó nhọc, bi thương phẫn uất tất cả dồn lên, khiến cô không thở được
"Ta nhớ...ta nhớ mà!!"
"Miên Tử, ta xin lỗi nàng!! Là ta đã thất hứa!!"
Nước mắt nóng hổi trào ra, hắn không thể kiềm chế, càng không thể làm gì cho cô lúc này
Ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì, hắn sẽ ra sao?
Mọi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trước giờ đều không thể thắng được nỗi sợ hãi tột cùng đang hiện hữu, tay hắn áp lên mặt cô lạnh băng, như muốn níu giữ cô thật chặt không buông, muốn tự nhủ với bản thân rằng cô vẫn có thể trụ vững
"Nàng gắng lên, nàng phải gắng lên, gắng lên!''
Màn sương mù bao phủ mắt hắn dần tản đi, giờ đấy trước mắt Điền Hạo Thạc hắn lúc này chỉ còn mỗi cô
Chỉ còn mỗi người thiếu nữ hắn yêu nhất trên đời nhưng lại chẳng thể dùng cả đời để bảo vệ
Nước mắt Điền Hạo Thạc không tự chủ mà lăn dài trên khóe mắt, bàn tay cô nóng ran lên, truyền vào mặt hắn một chút sự sống ấm áp
"Nam nhân...không được khóc...ta không thích kẻ yếu đuối đâu..."
"Không khóc! Ta không khóc đâu!"
Trên Hạ Xà Miên bèn nở lên một nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn
"Ta có điều này muốn nói với chàng..."
"Nhưng ta sợ..."
"Chỉ có thể giấu kín suốt mười hai năm qua..."
Hơi thở Hạ Xà Miên đứt quãng từng đợt, nỗi sợ trong tâm Điền Hạo Thạc càng dâng cao thêm
Hạ Xà Miên nhìn hắn, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ bên má hắn. Bàn tay bèn dời hướng, đặt hai ngón lên giữa trán hắn
Hành động như một thói quen mà cô vẫn thường làm với hắn. Đồng thời Hạ Xà Miên bèn nở một nụ cười
Một nụ cười ôn nhu dịu dàng đến ấm áp ngọt ngào. Một nụ cười mà chưa bao giờ hiện hữu trên vẻ mặt lạnh lùng mọi khi của Hạ Xà Miên
"Ta tâm duyệt chàng..."
"Tín ngưỡng của ta.... chính là chàng..."
Cơn đau dồn dập đến mức vượt quá giới hạn bản thân, hi vọng duy nhất níu giữ cô với sự sống chính là hắn, nay đã được toại nguyện
"Ta cũng vậy!!"
"Miên Tử, ta yêu nàng!"
"Đừng xảy ta bất trắc gì cả!!!"
"Ta sẽ chết mất Miên Tử..."
Tâm tư tình cảm che giấu suốt mười mấy năm qua bên cạnh hắn cứ ngỡ đến cuối cùng có thể tự ôm lấy vùi chôn dưới hoàng tuyền
Vậy mà lại còn biết bản thân quan trọng với hắn như vậy, cô đã muốn buông xuôi, sao hắn còn níu kéo
Bên tai không ngừng tiếng hắn gọi tên mình, mắt hắn bỏng rát, sắp không thể nhìn thấy được người trước mặt nữa, đau đớn đến cùng cực, hắn ôm cô cố gắng kéo dậy, cô lại cảm thấy bản thân mình như bị đá đè, nặng nề không thể cựa quậy nổi
Cô muốn vươn tay ra lau nước mắt cho hắn, càng muốn ôm hắn vào lòng
Nhưng nào có thể được. Hắn đang khóc thương vì cô. Ông trời trước giờ chưa từng nhân từ với ai lần nào
Người thiếu nữ thân thể thương tích nhuốm đầy máu tanh nồng, đôi mắt mắt nhắm chặt
"MIÊN TỬ........!!!"
Khoảnh khắc mà Hạ Xà Miên rút lấy hơi thở cuối cùng, nụ cười ngọt ngào ấy vẫn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ chỉ nhuốm toàn máu và máu
Nụ cười hạnh phúc đầu tiên mà Hạ Xà Miên cười. Cũng là nụ cười cuối cùng của cô
Điền Hạo Thạc hơi thở như chẳng thể hô hấp nổi, gào thét gọi cô trong vô vọng
"MIÊN TỬ......!!!!"
Ám Vệ Binh ai nấy bèn lập tức khụy chân quỳ xuống như một hành động kính trọng vô cùng
Hạ Xà Miên chính là người đã lập nên Ám Vệ Binh. Là người đã tạo ra con người bọ họ. Là người có ơn với họ ngươi bất kì ai
"Miên Tử.....!!"
Gió bắc lạnh đến đáng sợ, toàn thân cô lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, điều duy nhất chứng minh cô vẫn còn cảm nhận được hắn ở bên là mày cô vẫn nhíu chặt không buông
Nỗi sợ và tuyệt vọng ngày càng lớn, như gặm nhấm tất cả can đảm mà hắn tích tụ bao lâu, giờ lại như ly lưu li dễ dàng bị đập tan thành trăm mảnh
Tiếng gọi của hắn phẫn uất bi ai, lại nấc nghẹn ở cổ không thể nói được, đánh động những con chim ở bên kia cánh rừng, vụt bay đi tìm khung trời tự do vốn có
Đầu cô đau như búa bổ, sức lực cũng vì thế mà dần bị rút cạn
Tâm nguyện tồn tại bao nhiêu năm qua của cô đã được thực hiện
Cô đã có thể nói ra được tâm tư của bản thân
Cũng đã biết được tình cảm hắn dành cho cô
Chỉ tiếc thay cho hai con người
Yêu lại chẳng dám nói
Nỗi sợ khi biết câu trả lời từ đối phương không như mong đợi
Nhưng để rồi nhân tình chia cách cõi âm dương