Dương Quân Nguyệt nằm dài trên sàn rơm khô, mấy ngày nay trong cơm hắn ăn cai ngục có vấy thêm một chút nước. Dẫu sao chưa đạt được mục đích, Bạch Thực Thần sẽ không để hắn cứ thế mà chết đi.
Ngoài cửa lớn đại lao lanh canh tiếng mở khóa, ánh sáng chói mắt tràn vào, Dương Quân Nguyệt ngẩng người kinh ngạc nhìn giáp phục hoa lệ trên thân nam tử dần tiến đến bên cạnh.
- Tướng quân!
Phan Phượng Thuật chậm rãi dẫm qua rơm khô rải rác mùi ẩm mốc hôi hám, hắn gầy hơn rất nhiều, Hiền Thái phi so với sinh mẫu còn thân cận hơn, nay không rõ bị người ám hại, hắn hiển nhiên rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi kẻ bị tình nghi lại là nam sủng bên cạnh.
Phan Phượng Thuật nhìn đôi tay cáu bẩn bám trên song sắt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống:
- Nguyệt, nói ta biết, có phải ngươi làm hay không?
Dương Quân Nguyệt hơi lùi lại, che giấu bộ dáng ghê tởm nhiều ngày không tắm rửa của bản thân, quay mặt đi:
- Tướng quân! Người cũng rõ mà, ta không có động cơ gây án!
Phan Phượng Thuật nghe tim nhói lên, càng khó lòng mở miệng:
- Ngươi...có thể vì hận cô mẫu đã ban hôn ta...
Dương Quân Nguyệt lam mâu chuyển màu, giọng nói đột ngột lãnh đạm:
- Tướng quân quá đề cao bản thân rồi! Nếu bị người ruồng bỏ, ta liền tìm kẻ khác, việc gì phải đẩy mình vào thế khó!
Phan Phượng Thuật nghe lời xúc phạm, môi miệng liền đắng ngắt:
- Ngươi?
Dương Quân Nguyệt xoay người lại, nhàn nhạt:
- Nếu cần giết, ta có thể giết Tướng quân trút giận, việc gì phải ra tay với Thái phi nương nương!
Phan Phượng Thuật im lặng không đáp, nỗi đau cứ thế dằn vặt, hắn mệt nhọc thở dài, đôi mắt sung huyết sưng đỏ vì nhiều ngày thức trắng, nhiều ngày lo lắng. Phan Phượng Thuật mở cửa phòng giam, đột ngột ôm lấy Dương Quân Nguyệt:
- Ta nhớ ngươi!
Dương Quân Nguyệt một chút biểu tình cũng không hiện ra:
- Ta dơ bẩn, Tướng quân nên tránh ra thì hơn...
Không đợi Dương Quân Nguyệt nói hết câu, Phan Phượng Thuật đã đẩy người vào góc tường. Dương Quân Nguyệt áp mặt vào tường đá giá lạnh, Phan Phượng Thuật không nhịn được mà nới lỏng thắt lưng:
- Nguyệt! Đừng giận ta! Ta sẽ cứu ngươi, bằng mọi cách...
Dương Quân Nguyệt khẽ rên, vật kia của Phan Phượng Thuật không chút khoan nhượng thâm nhập thân thể hắn. Dương Quân Nguyệt đau đớn kinh hoảng, đã nhiều ngày không làm chuyện này, không nới lỏng, hiện tại đột ngột bị xâm chiếm, hắn liền nảy sinh tâm lý bài xích.
- Tướng quân! Nhẹ... a...
Phan Phượng Thuật dường như không thể làm theo lời hắn, mỗi lúc càng thêm mạnh bạo. Dương Quân Nguyệt cong người toàn bộ đón nhận, dẫu sao hắn cũng phải thăng tiến bằng thân thể này, ủy khuất bao nhiêu đều có thể chịu đựng.
Bên ngoài ồn ào dâng lên, Ngự quân mấy lượt đi vào. Phan Phượng Thuật vội vã buông người, lại cởi áo ngoài che chắn Dương Quân Nguyệt.
Hắn nhìn Ngự quân, hơi ngạc nhiên:
- Đây là sao?
Trần Khắc lui qua một bên, chấp tay nghiêm nghị:
- Tham kiến Tướng quân, Thiên Tuế gia trước giờ trọng nhất là quốc pháp, bản thân bị nghi ngờ liền tự mình đến Hình ngục tiếp nhận điều tra!
Ngự quân quét dọn lau chùi nhà lao, che rèm gấm, thêm trường kỷ, lót thảm lông, lại đổi toàn bộ tù nhân đi, chỉ giữ lại duy nhất Dương Quân Nguyệt. Phan Phượng Thuật nhìn những ngọn đuốc u ám bị thay thế bằng đèn lồng thanh nhã, hàng mày cau lại, trào phúng:
- Lang Vương điện hạ định đến nhà lao nghỉ dưỡng?
Trần Khắc đến một chút biểu hiện cũng không có, chậm rãi châm đàn hương xua đuổi mịt mùng chướng khí:
- Thiên Thuế gia coi trọng nhất là sạch sẽ, những thứ dơ bẩn hiển nhiên không đặt vào mắt!
Phan Phượng Thuật nhếch môi cười, lưu luyến nhìn lại Dương Quân Nguyệt rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp cỗ kiệu tươi màu máu chói mắt kinh diễm. Phan Phượng Thuật không thể làm ngơ, đành miễn cưỡng tiến đến:
- Lang Vương điện hạ!
Bên trong kiệu vang lên thanh âm cao ngạo lạnh nhạt:
- Tướng quân đến thăm thuộc hạ?
Phan Phượng Thuật không muốn thừa nhận, nói tránh:
- Ta...xem thử vụ án đã điều tra đến đâu...
Rèm kiệu lất phất bay, để lộ nửa dưới gương mặt tinh mỹ sắc sảo của người tọa bên trong, môi mỏng mang theo tà ý, tựa tiếu phi tiếu:
- Tướng quân an tâm, bổn tọa liền giúp ngươi chăm sóc hắn ta tử tế!
Huyết kiệu tiếp tục tiến vào Hình ngục, bỏ lại Phan Phượng Thuật chật vật đứng đó.
Trần Khắc cẩn thận quệt bụi trên sàn, ngón tay trắng nõn không còn lưu lại vệt đen, hắn mới thở phào nhẹ nhõm mời chủ nhân xuống kiệu.
Triệu Tử Đoạn nghe mùi đàn hương phai nhạt trong không khí, lòng êm ả dễ chịu, y thong thả ngả người trên trường kỷ, lại lấy một cuốn tạp văn nhẩn nha đọc. Chẳng mấy khi thoát khỏi mớ công văn lộn xộn, coi như vào ngục lần này không mấy tệ hại.
Buồn chán một hồi Triệu Tử Đoạn lại nhìn sang phòng giam đối diện, ý nghĩ thoáng qua:
- Đem hắn lại đây!
Trần Khắc hơi chần chừ, Dương Quân Nguyệt bẩn thỉu như vậy, xuất hiện trước mặt Thiên Tuế gia thật không nên. May mắn làm sao, giữa lúc hắn đang bối rối, lại nghe chủ nhân phân phó:
- Thuận tiện làm sạch!
Dương Quân Nguyệt ngạc nhiên cực độ, y có thể đột ngột đối tốt với hắn vậy sao, trong lòng dâng lên thấp thỏm bất an. Trần Khắc chán ghét lôi Dương Quân Nguyệt ra, đến tịnh phòng thì lầm bầm:
- Thiên Tuế gia muốn giết ngươi thì cần gì phải cho ngươi tắm!
Dương Quân Nguyệt hừ nhẹ, trêu chọc:
- Tiểu hài tử, ngươi có biết trước khi con vật bị thịt liền phải rửa ráy sạch sẽ không?
Trần Khắc bực dọc đá vào chân hắn một cái:
- Ngươi là trư hay cẩu? Thiên Tuế gia không nhấc đũa với loại tạp chủng như ngươi!
Dương Quân Nguyệt trời sinh vốn đã lạc quan, không lấy gì là giận, dẫu sao cũng sắp được tắm, liền không chấp nhặt.
Mất nửa ngày loay hoay ở Hình Ngục, tối muộn, Trần Khắc mới về lại Ngự Quân đài. Trong phòng hắn om om tối, một mùi thơm lạ lùng thoang thoảng không khí. Trần Khắc chưa kịp cảnh giác, thì đã ngả xuống hôn mê bất tỉnh.
Nửa đêm, trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, Dương Quân Nguyệt nằm trên giường thấp, ôm cỗ chăn bông dày, nhìn phía trên trường kỷ, Triệu Tử Đoạn vẫn đang lạnh lùng đọc sách, hắn trăn trở qua lại, hồi lâu không đủ kiên nhẫn, đành mở miệng:
- Thiên Tuế gia! Người không có gì muốn nói sao?
Triệu Tử Đoạn hơi liếc mắt xuống, tuy vậy vẫn không đáp lời, tiếng mưa rơi trên mái ngói âm dương rõ mồn một.
Dương Quân Nguyệt ngồi bật dậy, chăm chú quan sát nam tử huyết y thẫm màu kia. Hắn thật không thể nhận ra kẻ từng ăn chung ngủ chung với bản thân nơi biên cương lăn lộn và Cửu Thiên Tuế cao cao tại thượng kia là một. Triệu Tử Đoạn bây giờ quá khác, không chỉ thay tên đổi họ, kể cả tư thái yêu mỵ bán nam bán nữ, ánh mắt cao ngạo diễm lệ, làn da trong suốt như dương chi bạch ngọc kia, từng cái nhấc tay cau mày đều không phải là thiếu niên tên Phạn năm ấy, ngoại trừ huyền mâu nổi bật tinh tế.
Triệu Tử Đoạn hơi híp mắt khi cảm nhận được cái nhìn xoáy sâu không kiêng kị của Dương Quân Nguyệt vào mình. Y buông sách, nghiêng người nằm xuống, tay áo buông lơi để lộ cổ tay không tì không vết đẹp như tạo như tạc.
- Ngươi cần gì phải vội vã?
Dương Quân Nguyệt cười cười, cuối cùng y cũng đã chịu mở miệng với hắn:
- Vô công bất thụ lộc, Thiên Tuế gia rộng lượng hải hà đối tốt với Quân Nguyệt thế này, Quân Nguyệt thụ sủng nhược kinh, vô cùng cảm kích, nguyện lấy...thân...báo...đáp!
Triệu Tử Đoạn nghe âm điệu mấy chữ cuối hắn ta cố y kéo dài, trong lòng dâng lên một cỗ nôn nao khó chịu.
- Bổn tọa chỉ là không muốn ngươi phá hỏng quang cảnh!
Dương Quân Nguyệt cũng chẳng để ý nam tử tôn quý trên trường kỷ nói gì, hàm ý chế giễu:
- Đúng! Đúng! Thiên Tuế gia chính là mỹ nhân trong lòng Hoàng thượng, sao có thể...
Lời chưa nói hết, Dương Quân Nguyệt đã thấy lưỡi kiếm sáng loáng kề cổ họng, máu tanh từ từ nhỏ giọt, tên Ngự quân bên cạnh mặt không đổi sắc, cứ thế cứa sâu hơn.
Triệu Tử Đoạn cũng chẳng ngăn lại, thanh âm đều đều:
- Hoàng thượng không có sở thích long dương!
Dương Quân Nguyệt nuốt nước bọt, không dám mở miệng, ánh mắt mang theo van xin cầu khẩn. Triệu Tử Đoạn phất tay áo, tên Ngự quân cũng buông kiếm lui ra. Lúc này Dương Quân Nguyệt mới hoàn hồn.
Triệu Tử Đoạn tiến đến cạnh Dương Quân Nguyệt, đáy mắt lưu chuyển linh động, thì thầm:
- Khi nào Bạch Thực Thần gọi ngươi lấy khẩu cung, cứ làm theo lời hắn!
Dương Quân Nguyệt ngỡ mình nghe nhầm, lại cho rằng Cửu Thiên Tuế chưa biết ý đồ của Bạch Thực Thần liền lên tiếng:
- Không được, hắn chính là muốn...
Triệu Tử Đoạn đưa tay ra hiệu im lặng, Dương Quân Nguyệt liền hiểu ra, tai vách mạch dừng, đây là địa phương của Hình Bộ, không tránh khỏi việc mọi động tĩnh đều lọt vào tai họ Bạch. Triệu Tử Đoạn nhìn nét mặt có phần kinh ngạc của Dương Quân Nguyệt, ra điều kiện:
- Bổn tọa đảm bảo tính mạng ngươi!
Hiển nhiên không phải vì y có ý cứu Dương Quân Nguyệt, nhưng lần này cho dù là Dương Quân Nguyệt chết bằng cách nào, mọi tội trạng cũng sẽ đổ lên đầu y, giết người diệt khẩu. Bởi thế, nếu muốn thoát thân an toàn lại không ảnh hưởng đại cục Hoàng đế, y chỉ có thể bảo vệ Dương Quân Nguyệt.
Khôn Ninh cung.
Phùng Hoàng hậu nhìn bao tải bên dưới, lại nghi ngờ dò hỏi:
- Dễ dàng bắt người như vậy sao?
Hắc y nhân thong thả ngồi xuống bàn trà:
- Hiển nhiên là không đơn giản! Đột nhập Ngự Quân đài vốn dĩ đã rất khó khăn, may mắn thay Lang Vương không có ở đó, phòng vệ liền lỏng lẻo!
Hắn y nhân tháo khăn che, lộ ra nét mặt rắn rỏi cường hãn:
- Nương nương, người muốn bản Tướng đi bắt một hoạn quan chính là dùng dao mổ trâu để giết gà, hiện tại còn không hài lòng!
Phùng Hoàng hậu hơi cau mày:
- Tam ca, huynh là Long Diện Tướng quân nắm soái ấn, bản cung nào có thể nghi ngờ! Lần này coi như bản cung nợ huynh một ơn, sau sẽ tất báo!
Hắc y nhân uống cạn chén trà, thoát ẩn thoát hiện biến mất vào màn đêm. Phùng Hoàng hậu có chút thở dài:
- Từ ngày Phùng Điển Dung* mất, huynh ấy luôn buồn bã!
Cận nữ bên cạnh khép cánh cửa sổ che chắn mưa gió, ánh mắt lưu luyến:
- Tướng quân là người nhiều tâm sự!
Phùng Hoàng hậu xoa xoa thái dương, nàng vừa phát hiện đã quên hỏi thuốc mê này khi nào hết công hiệu:
- Hồng Tỏa, gọi Đình Tổng quản đến đây! Chuẩn bị tra khảo!
Trời đã rất khuya, mưa cũng tạnh ráo, trận mưa này có lẽ báo hiệu mùa thu sắp kết thúc, chuẩn bị cho những ngày đông u ám sắp sửa đến. Phùng Hoàng hậu ngồi đó, đồng tử không có tiêu cự, rất lâu sau, người bị trói trên cột gỗ mới cựa quậy. Nàng hơi nhìn hắn, gương mặt trẻ con non nớt kia thật khó khiến người khác ác cảm.
Trần Khắc nghe toàn thân ê ẩm đau nhức, hắn định hình bản thân, lại phát hiện ra người tọa nơi cao kia là chính cung Hoàng hậu, trong tâm dâng lên bất an cùng khó hiểu.
Phùng Hoàng hậu thản nhiên rót trà ra bát lớn:
- Ngươi có lẽ rất khát?
Trần Khắc lúc này mới nhận ra cổ họng mình đã khô cháy, Đình Tổng quản đem bát trà đến giúp hắn uống cạn. Sau một hồi tự trấn an, Trần Khắc mới lấy hết can đảm:
- Ra mắt Hoàng hậu nương nương, thật không rõ nô tài đã đắc tội gì?
Phùng Hoàng hậu mệt mỏi chống tay nghiêng người sang một bên, lắc đầu:
- Bản cung với ngươi không có can hệ!
Trần Khắc càng thêm mơ hồ:
- Vậy...nương nương...muốn nô tài làm gì?
Phùng Hoàng hậu không giấu giếm, an an tĩnh tĩnh:
- Bản cung điều tra chuyện của Lang Vương điện hạ!
Trần Khắc sửng sốt, ánh mắt nổi lên thống khổ cùng bàng hoàng:
- Thiên Tuế gia nghi ngờ...nghi ngờ...nô tài? Không thể! Tuyệt đối không thể...
Phùng Hoàng hậu không dài dòng, hơi thở tỏa ra lạnh toát giữa đêm mưa:
- Lang Vương không nghi ngờ ngươi! Là bản cung nghi ngờ! Bây giờ, bản cung muốn ngươi nói tên mười người cùng ngươi thân cận nhất!
Trần Khắc hơi mím môi. Phùng Hoàng hậu lại tiếp:
- Ngươi không nói, bản cung coi như ngươi thật sự đã phản bội Lang Vương vậy!
Nói rồi, nàng xoay gót hài rời đi, chân vừa dợm bước khỏi bình phong hoa khai phú quý tươi tắn, đã nghe thanh âm ai oán vang lên:
- Nương nương! Đợi đã! Nô tài nói!
Phùng Hoàng hậu thoáng mỉm cười, Đình Tổng quản nhanh chóng bày giấy bút tuần tự viết lại.
___________________
Chú thích:
Phùng Điển Dung: nhân vật trong Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, là đường muội của Phùng Hoàng hậu, muội muội ruột cùng cha cùng mẹ với Long Diện Tướng quân. Long Diện Tướng quân yêu say đắm nàng ta, mối tình loạn luân ấy vượt qua mọi loại luân thường đạo lý, cuối cùng cả hai cũng được ở bên nhau. Tuy vậy Phùng Điển Dung sống không được mấy năm, liền bạo bệnh qua đời.