Dương Quân Nguyệt khó nhọc mở mắt, ruột gan vẫn cồn cào đau nhức, trên người hắn phạm nhân y phục còn nguyên chưa cởi bỏ, nhìn thoáng qua cũng nhận diện được đây là một gian phòng nhỏ trong y quán Ngự Quân đài.
Dương Quân Nguyệt nghe lồng ngực tức nhối, tràng ho kéo dài, máu đen tứa ra khăn lụa, hắn yếu ớt ngồi dậy, tự rót bản thân ít nước, lại bắt gặp một tờ giấy mỏng chèn dưới bát thuốc sóng sánh nồng đậm hương thảo dược. Dương Quân Nguyệt chậm rãi đọc qua, cũng chỉ là dặn dò hắn sau khi uống thuốc thì đổi y phục rồi đến Hình Bộ.
Dương Quân Nguyệt lẳng lặng làm theo, phía sau là một phòng tắm chung, có thường phục hằng ngày của hắn, còn chu đáo cả khăn bông và hương liệu. Dương Quân Nguyệt khẽ cười, Triệu Tử Đoạn này thật khiến người khác phải suy nghĩ, trên đời còn có người lấy ân báo oán như y sao.
Mặt trời lên đến lưng chừng, Dương Quân Nguyệt cũng có mặt ở Hình Bộ, ngoài Thượng Thư Hình Bộ Bạch Thực Thần, còn cả Vĩnh Thành Đế đích thân dự thẩm. Dương Quân Nguyệt dâng lên chút trào phúng, xem ra Bạch Thực Thần đã chọc phải tổ kiến lửa rồi.
Dương Quân Nguyệt ở bên ngoài chờ đợi, hơn một canh giờ sau tan triều, thì xa giá mới đến.
Vĩnh Thành Đế không trực tiếp ra mặt mà ngự sau bình phong sa mỏng, Triệu Tử Đoạn tuy là nghi can nhưng lại an an tĩnh tĩnh ngồi bên bàn trà, nhàn nhạt biểu hiện. Có điều, trên gương mặt lãnh đạm của Bạch Thực Thần không hề lộ ra nửa phần nao núng, Dương Quân Nguyệt hơi nhếch môi, phiên xử này cũng chỉ là hợp thức hóa tội danh của Lâm Đình, trả lại trong sạch cho Triệu Tử Đoạn mà thôi.
Bởi thế, phiên xử diễn ra rất chóng vánh, Lâm Đình cũng đã tường tận khai báo nhận hết tội trạng, cái gì giết người, cái gì vu oan, cái gì giá họa đều do một tay hắn làm. Đã thế Lâm Đình còn cắn lưỡi tự sát không thành, trở nên một bộ dạng kẻ câm.
Dương Quân Nguyệt như lời dặn dò của Triệu Tử Đoạn từ trước, một mực nói rằng bản thân bị ép cung, nhưng không chỉ rõ là Bạch Thực Thần làm. Bạch Thực Thần qua loa nhận lấy khuyết điểm đã để thuộc hạ càn rỡ, phiên xử cứ thế trôi qua trong êm đẹp, ai ai cũng đều hài lòng, mọi tội trạng một mình Lâm Đình phải gánh chịu.
Tàn cuộc, Dương Quân Nguyệt có chút vội vã tìm kiếm Triệu Tử Đoạn.
- Lang Vương điện hạ! Lang Vương điện hạ!
Triệu Tử Đoạn đứng bên cạnh huyết kiệu, huyền mâu lạnh lẽo hơi lướt ngang gương mặt tuấn lãng nam tử kia, hàm ý chờ đợi. Dương Quân Nguyệt vết thương chưa kịp hồi phục, có chút đau xót mà nhăn mày, tiến lại gần, giọng nói mang theo mười phần ngượng ngập:
- Điện hạ, lần này xin đa tạ!
Triệu Tử Đoạn tay áo phong đoạn cao ngạo phất ngang:
- Không cần! Vốn dĩ bổn tọa chẳng phải muốn giúp ngươi!
Huyết kiệu nâng lên, Ngự quân khẽ khàng như bay trên khoảng sân rực rỡ nắng vàng. Dương Quân Nguyệt siết hai tay lại, đột ngột lên tiếng:
- Lang Vương! Điện hạ có từng nghĩ vì sao bản thân không chút nhận biết với loại ám toán lần này?
Triệu Tử Đoạn gõ gõ quạt ngọc vào thành kiệu ra hiệu dừng lại, Dương Quân Nguyệt cũng kịp đuổi theo, gió thổi rèm đỏ nhấc lên nửa phần, hắn loáng thoáng thấy gương mặt y tà mị cười.
Dương Quân Nguyệt hổn hển thở:
- Bởi vì khi đó, điện hạ đang mải điều tra chuyện châm độc! Người không nghĩ hai việc này là có liên hệ?
Mười đầu ngón tay thủy tinh xương khớp hơi vén rèm, nam tử kinh diễm dung mạo chớp nhẹ hàng my, Dương Quân Nguyệt tựa hồ không chịu đựng nổi loại chói sáng nhan sắc này, bước chân bất giác lùi lại.
Triệu Tử Đoạn đuôi mắt điểm dấu hồng liên như cong lên:
- Ngươi vì sao muốn nói ra?
Dương Quân Nguyệt mỉm cười, lam mâu trong sáng thiên quang:
- Trả ơn!
Triệu Tử Đoạn buông rèm, hơi thở nhạt nhòa lẫn với sương khói cuối thu:
- Ngươi trả thế nào nhát dao năm đó!
Dương Quân Nguyệt thất thần nhìn y, lời nói đó dường như không phải thoát ra từ Cửu Thiên Tuế đại danh thiên hạ, cũng không từ Lang Vương chinh chiến sa trường, mà là từ Phạn, kẻ mà Dương Quân Nguyệt tự tay lấy mạng mười mấy năm trước. Hắn tự nhủ:
- Ta sẽ điều tra về bách hồn tỏa mạch châm! Sẽ trả lại ơn này!
Huyết kiệu biến mất dần sau lối khuất, Dương Quân Nguyệt cúi mặt, ảm đạm bộ dáng, vài sợi tóc lòa xòa che lấp nỗi đau thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt tuấn lãng phong trần.
- Triệu Tử Đoạn có thể giết chết ngươi, nhưng y đã không làm vậy, ngươi đang ở đây cảm kích sao?
Dương Quân Nguyệt xoay người lại, nộ khí tràn ngập:
- Bạch đại nhân, chuyện của ta, không cần đại nhân quan tâm!
Bạch Thực Thần lững thững đi đến, quạt giấy phất ngang thanh quan ống tay:
- Xem ra mệnh cách ngươi cũng không tệ, luôn có quý nhân giúp đỡ...
Dương Quân Nguyệt tay nắm thành quyền, bước đi:
- Bị quỷ đeo bám thì đúng hơn!
Bạch Thực Thần không nói gì, thong thả ra cổng, liền nghe Dương Quân Nguyệt vọng theo:
- Đừng lợi dụng Đường cô nương nữa!
Bạch Thực Thần hơi dừng cước bộ, tóc đen xõa trên bạch y đạm mạc, nhưng cuối cùng cũng chẳng đáp lời.
Dương Quân Nguyệt hồi Cấm Vệ ti, hắn nằm vật ra giường, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại. Đường Vị Y làm sao có thể vào cung, làm sao an toàn che giấu thân phận từng là hồng nhân bên cạnh Thịnh Vương, làm sao có thể trùng hợp gặp hắn vào chiều hôm xảy ra vụ án, mọi thứ không thể dễ dàng trùng lập như vậy được. Dương Quân Nguyệt trở mình, Đường Vị Y hiện tại thân thể nặng nề, nàng gầy yếu quá mức, thai tự liền không dễ dàng dưỡng tốt. Ngẫm nghĩ một hồi, Dương Quân Nguyệt quyết định xỏ giày tìm đến Tạp phòng.
Tạp phòng nằm gần cửa Tây, nơi hạ nhận ra vào, người của Tạp phòng thường ngày không được bén mảng trong nội cung, muốn vào phải có mộc bài phận sự, nơi đến nơi đi rõ ràng. Hoàng cung đông đảo như vậy, nếu như có thích khách trà trộn thích sát Hoàng đế liền vô cùng nguy hại, đặc biệt sau sự vụ Hiền Thái phi, phòng vệ siết chặt hơn ngày thường rất nhiều.
Dương Quân Nguyệt không mấy khó khăn tìm ra nơi ở của Đường Vị Y, có điều thường ngày hiếm hoi lui tới, lần gặp gỡ cuối cùng nàng còn sỉ nhục hắn, Dương Quân Nguyệt chần chừ đứng bên ngoài hoa viên.
Phía bên kia, một nữ tử hoa phục rực rỡ tay mang thạp gỗ dừng trước cửa phòng, tuy là mười phần giống hệt Đường Vị Y nhưng Dương Quân Nguyệt hiện tại căn bản đã phân biệt được, người này thần thái tươi sáng linh động như vậy, hẳn là muội muội song sinh của nàng.
Đường Y Y nhìn quanh hai đoạn hành lang, thấy không có ai, nàng ta liền lấy bát thuốc trong thạp ra, tra thêm ít bột phấn không rõ.
Dương Quân Nguyệt hàng mày liền cau lại, lén lút như vậy, chắc chắn muốn hại người. Cửa phòng mở ra rất nhanh rồi khép lại.
Đường Vị Y một mình ngồi trên giường nhỏ, nàng mỉm cười đỡ lấy thạp gỗ:
- Vất vả cho muội rồi!
Đường Y Y tươi cười điệu bộ, giọng nói so với thường ngày nhiệt tình đều tăng:
- Tỉ tỉ mau dùng thuốc khi còn nóng đi! Đây là thuốc tốt cho tiểu hài tử a!
Đường Vị Y đón lấy chén thuốc đen đặc không chút nghi ngờ, từng muỗng từng muỗng một rót vào miệng, nàng không hề để ý đến muội muội mắt thu thủy đang híp lại trông chờ.
Chén thuốc phân nửa trôi xuống bụng, thì cửa phòng bật mở. Dương Quân Nguyệt thân thủ như bay hất mạnh, bát sứ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Đường Vị Y bị bất ngờ làm cho hoảng sợ:
- Ngươi bày trò gì vậy?
Dương Quân Nguyệt nhìn nữ tử còn lại đang hơi lùi ra cửa phòng, tay rút Huyết trích tử, gằn giọng:
- Có độc!
Đường Vị Y lắc đầu, lao đến che chắn cho muội muội, kiên quyết:
- Ngươi đừng gây loạn nữa, Y Y sẽ không làm thế! Đây là muội muội ruột thịt của ta!
Dương Quân Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay Đường Vị Y đến cạnh mình, khóe mắt nâng lên, hướng thẳng Đường Y Y:
- Đưa giải dược đây!
Đường Y Y gương mặt đã trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn cao giọng nói:
- Ngươi ăn nói hàm hồ! Ta là cầm sư Xướng Vũ phường, không đến lượt một thị vệ như ngươi hô to gọi nhỏ!
Dương Quân Nguyệt mặc kệ Đường Vị Y kéo lấy tay áo mình, Huyết trích tử Minh khí thoát khỏi lưỡi đao kề lấy cổ nàng ta:
- Đầu độc tỉ tỉ, tâm địa của ngươi vốn không tốt gì, hoặc là đưa giải dược, hoặc là chết!
Đường Y Y không những không sợ hãi, còn cố ý khiêu khích:
- Hóa ra cái nghiệt chủng trong bụng ả ta là của ngươi, một đám thấp kém đi với nhau, nam đạo nữ xương xứng đôi vừa lứa!
Dương Quân Nguyệt thật muốn một kích lấy mạng nàng ta, thì đột ngột Đường Vị Y ôm bụng ngã xuống, máu từ hai chân nhỏ giọt thấm đỏ làn váy mỏng, nàng không nói được gì, chỉ bám lấy thân mình nam tử bên cạnh rồi trực tiếp ngất xỉu. Dương Quân Nguyệt ngẩng người nhìn Đường Vị Y, nếu hắn tính không nhầm thai tự nàng đã hơn tám tháng, hiện tại gặp nguy sợ rằng tính mạng cả hai đều không thể giữ được.
Đường Y Y thoáng thấy lộn xộn tình hình liền muốn chạy, nàng lao ra cửa, chỉ là chưa kịp mở chốt đã bị một Minh khí xoáy tròn cứa ngang cổ, Dương Quân Nguyệt tiến đến gần bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì kinh hoảng kia:
- Minh khí* ra khỏi Huyết trích tử mà chưa lấy thủ cấp về đã là phúc phận của ngươi rồi!
Dương Quân Nguyệt quơ lấy một bình sứ đập nát, chọn mảnh sắt nhọn nhất cứa ngang cổ họng Đường Y Y, máu bắn như suối, tanh nồng cả gian phòng. Hắn làm như vậy để che giấu bản thân là thủ phạm, tạo hiện trường giả, cả Hoàng cung này chỉ có duy nhất hắn dùng Huyết trích tử, giết người bằng chính nó có phải lạy ông tôi ở bụi này không.
Đường Y Y chưa chết hẳn, quằn quại ôm cổ co quắp dưới nền đất. Dương Quân Nguyệt ba bước gộp làm một tráo đổi y phục hai nữ tử, thuận tiện lóc da luôn đôi bàn tay của Đường Y Y:
- Xin lỗi vì đã để ngươi chết thảm như vậy! Nhưng ngươi yên tâm, chỉ là ngươi chết, còn cái tên gọi Đường Y Y vẫn sống! Tỉ tỉ ngươi liền giúp ngươi trở thành cầm sư Xướng Vũ phường!
Đường Y Y hiện tại mắt chỉ còn mơ hồ tròng trắng, hơi thở cũng ngưng lại, không rõ trước khi chết có kịp nghe được lời Dương Quân Nguyệt nói hay không. Đôi tay của một cầm sư vô cùng quan trọng, bị hủy đi, án có điều tra cũng không thể phân biệt thân phận hai tỉ muội họ ai mới thật là Đường Y Y.
Dương Quân Nguyệt ôm lấy Đường Vị Y trong tay, nhanh chóng ra cửa Tây, vừa đi vừa hét lớn:
- Có án mạng, Tạp phòng có án mạng, nữ nhân thù hằn mà giết hại lẫn nhau! Tránh ra cứu người như cứu hỏa, tránh ra...
Chẳng mấy chốc cung nữ cấp thấp cùng hạ đẳng hoạn quan chen chúc nhau nhìn vệt máu dài theo chân Dương Quân Nguyệt, bàn luận không thôi:
- Đưa đến Thái y viện mau lên!
Lại có kẻ xen vào:
- Thái y viện không rảnh chữa trị cho hạ nhân như chúng ta!
- Hình như là tỉ muội họ Đường!
Dương Quân Nguyệt cảm thấy sự đã thành, càng giả vờ hốt hoảng:
- Cứu người như cứu hỏa, ta là thị vệ có thể xuất cung, phải cứu người!
Hắn không ngu ngốc đến mức đem một cung nữ mang thai tám tháng đến Thái y viện, chỉ cần trực tiếp ra cổng Tây tìm một lang trung là được. Còn nàng có thể sống hay không, phải dựa vào số mệnh.
Dương Quân Nguyệt một đường thuận tiện ra được bên ngoài, cũng không ngoái đầu nhìn lại, hiển nhiên không hề biết phía trên tường thành cao cao nơi Tây môn, còn có một bóng người trông theo, quỷ dị cười.
____________________
Chú thích:
(*) Minh khí: phần ám khí hình tròn dùng để lấy đầu người trên Huyết trích tử.