Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Muốn Sống? Mau Tìm Đàn Ông Đi
Tác giả: Mộng Điệp Ký
Con trai thứ chín của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế vừa sinh ra thì Thiên Đình gặp hoạ diệt vong. Ngài nhờ cậy Ty Mệnh Tinh Quân mang đứa trẻ hạ phàm, đánh tan tiên cốt, cắt đứt tiên duyên, từ nay tiên phàm ngăn cách. Nhưng tình thương phụ mẫu giành cho nhi tử sao có thể nói cắt là cắt. Món quà đầu tiên, cũng là cuối cùng, Đế phụ giành tặng cho con. “Có trong tay Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc, dù không thành tiên, vẫn thành bất hủ”. Lời của Au: Giới thiệu chỉ là lừa tềnh. Cứ đọc để cảm nhận nhé
|
Chương 1: Gặp Nhậm Viễn
Học bá Thiệu Nam chết rồi. Chết khi vừa tốt nghiệp đại học bằng giỏi, bỏ dở học bổng nghiên cứu sinh của đại học Princeton tại Mỹ. Chết mà chưa kịp báo hiếu bố mẹ, chưa kịp sống thật với tính hướng của mình. Nói đến đây là đủ hiểu rồi nhỉ, Thiệu Nam sinh ra trong một gia đình có bốn chị gái, bố hắn cố kiết phải đẻ cho bằng được một thằng cu nối dõi tông đường nhưng đáng thương thay, Thiệu Nam cho đến lúc chết cũng không thể hoàn thành ước nguyện của ông. Đúng vậy, hắn thích đàn ông, không những thế còn là một thuần O, vậy nên tên bất hiếu là hắn đây đành xin lỗi cha già vậy, nhà mình định trước là tuyệt tự rồi nhé. Cái chết đến quá bất ngờ, nếu hắn biết trước sẽ chết khi còn trẻ như thế này, ít nhất cũng phải kiếm lấy một anh đẹp trai mà khai bao đã chứ nhỉ. Chỉ tiếc không có nếu, hắn đã ra đi mãi mãi do một tại nạn xe cộ hàng loạt, chiếc container say rượu mất lái đâm xô xe hắn và những xe dừng đèn đỏ xung quanh đi như một cơn sóng, và trôi đi vĩnh viễn không bao giờ có thể quay đầu lại. Hắn chết chắc rồi, vì hắn không thấy đau, nếu còn sống thì với tai nạn nặng như thế chắc phải đau lắm. Linh hồn hắn không biết đang ở đâu, giơ tay chân lên nhìn chỉ thấy trong suốt, chắc là linh hồn thật rồi. Xung quanh là một không gian không có điểm cuối, trông giống như tinh không vũ trụ vậy, phía xa xa thỉnh thoảng có thứ gì đó lấp loé như những vì sao. Thiệu Nam ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Đang trong lúc hắn thắc mắc thì một điểm sáng ở xa như đang tiến tới, điểm sáng lớn dần, đến khi lại gần hắn mới nhìn rõ đó là một tiểu tử béo, mặc yếm đào như tiên đồng trong tranh tết. Hai búi tóc hai bên buộc hai quả chuông nhỏ, trước cổ đeo khoá trường mệnh vàng ròng. Tên nhóc bay đến gần, ở giữa không trung quy củ quỳ ngăn ngắn, tiếng nói như chuông bạc cất lên. - Tiểu tiên ra mắt công tử. - Nhóc là ai thế? Mà đây là đâu? - Xin công tử thong thả. Tiểu tiên xin kể rõ ngọn ngành cho ngài biết. Ngài là con trai thứ chín của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Khi ngài vừa sinh ra, Thiên đình gặp hoạ diệt vong, đại đế lệnh cho Đệ nhất Thiên Phủ Cung Ty Mệnh Tinh Quân đưa ngài chuyển thế, xoá mọi manh mối liên quan giữa ngài với thiên đình, tránh hoạ kiếp. Tiểu tiên là tiên đồng mài mực của Tinh quân, trong lúc gấp gáp ngài đã giao cho tiểu tiên một nhiệm vụ, đó là hạ phàm đi theo bảo vệ cho ngài sau khi chuyển thế. Khi đó tình thế rất nguy hiểm, Tinh quân không còn cách nào, đành đưa ngài chuyển thế qua Tru Tiên đài, trừ bỏ Tiên căn của ngài. Tiểu tiên bị Tinh quân đẩy xuống cùng ngài, dù có bảo vật Tinh quân ban cho bảo vệ tính mạng, nhưng đạo hạnh bị mất, cơ thể bị thu nhỏ chỉ còn nhiêu đây thôi. - Ta… ta là con của thần tiên á? Thiệu Nam không thể tin nổi, ngón tay trong suốt chỉ vào mũi mình kinh ngạc thốt lên. - Thế sao ta lại chết rồi hả? Tiểu tiên đồng cười còn khó coi hơn cả khóc, lúc này đã đứng dậy ngồi khoanh chân giữa không trung. - Thiên đình viễn cổ diệt vong, thiên đạo mới nắm quyền. Khi ngài mới sinh đã chuyển thế nên Tinh quân còn chưa kịp viết một nét bút nào trong số mệnh của ngài. Tiểu tiên cũng không biết vì sao nữa. Nhưng trước khi ngài chuyển thế, Tử Vi Đại Đế có giao cho tiểu tiên một vật, là Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc. Đại Đế nói thứ này sẽ giúp ngài thu thập số mệnh , bảo đảm cho ngài bất hủ. - Ta cũng đã chết rồi. Còn bất hủ cái gì nữa? - Chết chỉ thân xác phàm thai của ngài, thần hồn của ngài sẽ luôn bất hủ. Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc sẽ mở ra đường hầm thời không, ngài lại có thể tiếp tục sinh hoạt ở một nơi mới, mãi mãi bất hủ, không phụ tấm lòng của Đại Đế. Thiệu Nam hụt hẫng, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào viên cầu ánh sáng trước mặt. Nó giống như một quả cầu pha lê, bên trong mờ ảo, huyễn hoặc như những đám tinh vân màu tím, càng nhìn linh hồn càng như bị hút sâu vào trong đó. - Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ lơ lửng giữa không trung thế này à? - Ở lần chuyển kiếp này ngài chết đi kích hoạt mối liên kết giữa ngài và Hồn Ngọc, bắt đầu từ bây giờ ở mỗi thế giới ngài sinh sống, ngài đều phải tìm được người có số mệnh tương thông với ngài, thu thập số mệnh của người đó làm năng lượng cho Hồn Ngọc. - Thu thập kiểu gì thế? Giết người à? Ta không làm được đâu. - Không phải là giết người. Tìm được người này, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, bên nhau cả đời. Khi người đó đi hết chặng đường đời thì số mệnh của người đó sẽ được Hồn Ngọc thu thập. Tốt nhất là có thể kết duyên tần tấn. Như vậy ngài sẽ nhận được toàn bộ số mệnh của người này. - A. Là kết hôn ấy hả. Ha… nếu đối phương là nam thì có được không. Ngươi biết đấy, ta không có cảm xúc với phái nữ. Thiệu Nam hơi ngượng ngùng, đây cũng tính là bí mật hắn đã giấu kín hơn hai mươi năm qua. Bây giờ phải nói ra với một đứa nhóc còn mặc yếm, cảm giác thật quái lạ. Nhóc tiên đồng thở dài, nhưng vẫn gật đầu khẳng định với hắn. - Dù điều này không hợp với đạo âm dương hoà hợp, nhưng bây giờ Thiên Đình viễn cổ đã diệt vong, Đại Đế chắc cũng không trách cứ ngài đâu, Hồn Ngọc chỉ quan tâm số mệnh nhiều ít, không quan tâm là nam hay nữ. - Thật may quá, nếu bắt ta phải ở bên một người phụ nữ cả đời, ta có thể là không làm được đâu. - Vậy ngài chuẩn bị đi, tiểu tiên sẽ vận dụng Hồn Ngọc, đưa ngài đi chuyển kiếp tiếp theo. - Có gì để mà chuẩn bị, mau đi thôi. Tiểu tiên đồng khẽ gật đầu, vận chuyển tiên lực còn sót lại trong cơ thể, truyền năng lượng vào Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc, quả cầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sau đó một vòng xoáy thời không hiện ra hút lấy linh hồn trong suốt của Thiệu Nam vào bên trong.
|
Chương 2: Kiếp này làm mèo yêu
Thiệu Nam tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, xung quanh cơ thể rất ấm áp, khiến hắn không nỡ tỉnh dậy. Nhưng có thứ gì đó cứ léo nhéo bên tai, liên tục làm phiền, hắn không thể không mở đôi mắt nhập nhèm ra. Vừa mở mắt, nhìn thấy tiểu tiên đồng yếm đỏ bay lơ lửng trước mặt, hắn mới tỉnh ngộ nhớ ra mình đã chết. Và sau đó lại được cho biết rõ gốc gác mình từ đâu tới, cũng nhờ thế sau khi chết đi mới được sống tiếp cuộc đời thứ hai này. Nói ra thì chậm chứ những diễn biến tâm lý trong đầu hắn chỉ thoáng qua như chớp mắt. Tiểu tiên đồng đang lơ lửng vẻ mặt hốt hoảng, lắp bắp kinh hãi. - Không xong rồi, công tử, không xong rồi. - Làm sao, kẻ thù của Thiên đình đánh đến đây à. Hắn bình tĩnh hỏi, cơ thể mệt mỏi ưỡn người một cái, giãn hết tứ chi, thoải mái quá. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức biết không xong ở đâu rồi. Hai tay duỗi ra trước mắt, lông lá này, móng vuốt này… của ai vậy. Thiệu Nam kinh hãi, đặt tay phải lên tay trái muốn sờ thử, thấy cái chân lông lá trước mắt mình cũng vắt sang đặt lên chân bên trái, móng vuốt co vào mà lộ ra đệm thịt hồng, sờ lên xuống khiến mớ lông hơi xù lên. - Mẹ ơi. Cái gì thế này. - Công tử. Ngươi không sao chứ. Thấy trong người thế nào. - Còn thế nào nữa. Chuyện gì xảy ra. Ngươi nói xem tại sao ta lại ở trong lốt một con vật thế này hả? - Điều này… tiểu tiên cũng không rõ, Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc chỉ tìm theo mảnh vỡ thần hồn trong cơ thể có độ tương thích cao nhất với người trong thế giới này thôi. - Vậy nên linh hồn ta hợp với một con vật hả. Thiệu Nam nổi đoá, đang muốn xỉ vả cho tiên đồng một trận thì nó lại lắp bắp tiếp lời. - Là … là mèo yêu thành tinh đấy. Không phải con vật vớ vẩn đâu. - Mèo tinh thì không phải là mèo à. Mà chờ đã, ngươi bảo gì cơ, mèo yêu thành tinh á, là cái gì? Tiên đồng thở ra một hơi, vươn tay lau mồ hôi trên trán vốn không tồn tại, giải thích cặn kẽ hơn. - Đây là một con mèo yêu đã hoá hình có thể biến hoá thành người. - Ta không cần biết mèo yêu hay không mèo yêu, ngươi lập tức tìm cho ta cơ thể khác đi. - Thần hồn của công tử sau khi đến thế giới mới sẽ khế hợp chặt chẽ với thân xác, không thể tách rời… - Thế ta đi chết nhé. Thiệu Nam bật thốt, nói xong cũng tự thấy có lý lắm. Hắn đã chết một lần, còn sợ gì nữa, dù sao không phải vẫn được sống lại ở thế giới tiếp theo nữa hay sao. Có điều, chết kiểu nào thì không đau đớn nhỉ. Càng nghĩ trí tưởng tượng cành bay cao bay xa, tiên đồng nhìn mặt là biết hắn định làm gì luôn rồi. - Không được đâu công tử à. Tiên lực của tiểu tiên có hạn, bắt đầu từ thế giới tiếp theo nếu ngài không thu thập được số mệnh, thì ngài sẽ chết thật đấy. Sẽ thành linh hồn vất vưởng nay đây mai đó, dù có có bị tiêu diệt cũng sẽ hồn phi phách tán. - Mẹ nó, thế kiếp này ta phải sống kiểu gì? - Công tử, thân là hậu duệ của Đại Đế, ngài phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không thể làm mất mặt Đế Quân được. - Rồi rồi, ngươi dài dòng quá đi mất. Ta không nói nữa là được. Mà này, ngươi tên là gì? - Thưa công tử, tiểu tiên nguyên là một gốc nhân sâm tu luyện thành tinh, được Ty Mệnh Tinh quân dẫn nhập tiên môn, ban tên Nhậm Viễn. - Đừng có suốt ngày công tử, công tử nữa. Gọi kiểu khác xem nào. Tiểu tiên đồng thay đổi vẻ mặt nghiêm chỉnh, xếp gối quỳ xuống giữa không trung, giọng nói nói như chuông bạc lanh lảnh. - Từ thời điểm được giao cho Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc, số mệnh của tiểu tiên đã gắn chặt với công tử. Chủ nhân, xin nhận của em một lạy, từ nay, bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân cũng là mệnh lệnh đối với em. - Có cần nghiêm túc như vậy không hả. Ta biết rồi đứng lên đi. Từ giờ ta là chủ nhân, nhớ phải nghe lời ta đó. Bỏ qua tiên đồng Nhậm Viễn, Thiệu Nam tiếp tục ngắm nghía hai tay, à hai chân trước của mình, lông lá xồm xoàm, móng vuốt cong nhọn, đệm thịt hoa mai êm dày. Đích thị là một con mèo lớn. Thiệu Nam khóc ròng ở trong lòng, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Đúng lúc này, một người phụ nữ bước vào, ngồi xổm xuống bên cạnh Thiệu Nam, đưa tay khẽ gãi gãi phần lông dưới cằm hắn. Thiệu Nam rùng mình, cố gắng rụt cổ lại, tránh xa bàn tay đang cố tình xàm sỡ hắn. - Hôm nay làm sao vậy, Đại Đại. Từ chiều tới giờ không đi ra khỏi ổ tý nào. Em ốm hả? Cái giọng cưng nựng nhão nhoét càng làm Thiệu Nam rợn tóc… à lông gáy, hắn nhảy dựng lên tránh xa sinh vật giống cái đang vươn bàn tay phù thuỷ đến muốn sờ mó mình kia. Khốn nỗi công tử nhà Tử Vi Đại Đế từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên dùng bốn chân, thói quen khi còn là người khiến mèo lớn Đại Đại uốn éo hai cái trên không trung rồi ngã sấp mặt trên sàn. Ngay trên đầu con mèo lớn ấy, có một con nhân sâm tinh đã hoá hình đang bụm miệng nín cười, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ mèo đại gia nổi cáu.
|
Chương 3: Biến thành người đi ăn vụng
Thế giới này ta là một con mèo, một con mèo lớn lông lá xồm xoàm. Thiệu Nam giờ chính là Đại Đại ngồi chán chết dùng móng vuốt gảy gảy đám thức ăn cho mèo trong bát. Bánh quy hình cá vị hải sản, đói quá đi mất, nhưng ta muốn ăn cơm, muốn ăn thịt, muốn thức ăn cho người cơ. Liên tục ngã sấp mặt khi cố gắng cách xa mụ phù thuỷ háo sắc, mèo Đại Đại hiện giờ sống không còn yêu đời gì nữa. Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nằm yên để mụ phù thuỷ có giọng nói nhão như bột ướt bê về ổ. Không ai nhìn nhầm đâu, là bê, bê đấy không phải ôm đâu. Vì Đại Đại ta là một con mèo cỡ bự nặng hơn mười kilogam, dài gần một trăm centimet cơ mà. Quách Du lo lắng nhìn mèo lớn không thiết ăn uống nằm trong ổ, trả lời người ở bên kia điện thoại. - Em không biết, nó không chịu ăn, mỗi lần bước đi đều ngã sấp xuống. Không… không có vết thương nào cả. Được, em sẽ chú ý đến nó. Quách Du cúp điện thoại, lại tiếp tục gọi một cuộc tiếp theo. - Em xin lỗi nhưng mình hẹn hôm khác nhé. Em có việc đột xuất. Vâng, hẹn gặp lại anh sau. Đại Đại không quan tâm thế giới, cũng chán trò gảy bánh cá, nó vùi đầu trong ổ, hai chân trước ôm lấy đầu kéo cụp hai tai xuống như không muốn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. - Chủ nhân, ngài đừng buồn nữa, thế giới sau ngài vẫn có thể làm người mà. - Nhỡ đời này ta làm mèo, kiếp sau lại thành chó thì sao. Nhậm Viễn cứng họng, không biết khuyên nhủ như thế nào cho chủ nhân vơi bớt nỗi buồn. Nó cũng không chắc thế giới tiếp theo liệu chủ nhân có bị biến thành chó không nữa. Bầu không khí ủ dột vẫn tiếp diễn cho đến khi nam chủ nhân của ngôi nhà về đến. Là một người đàn ông có nụ cười dịu dàng và như có hương vị của nắng. - Đại Đại, bé con làm sao vậy. Đến đây để anh ôm nào. Bánh cá em thích nhất đấy, không muốn ăn sao? Anh chàng khoanh chân ngồi bên cạnh Đại Đại, xoa xoa vành tai mèo lớn, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành. Nghe giọng nói trầm ấm ấy, hai lỗ tai Đại Đại khẽ nhúc nhích, ngẩng mặt liếc nhìn về phía chàng trai. Ô đẹp trai đấy, chỉ tiếc bây giờ anh đã là một con mèo rồi nhé, chỉ đẹp trai không thôi cũng không làm anh thấy yêu thế giới này hơn đâu. Mặc kệ anh chàng có giọng nói ấm áp ở bên cạnh vẫn đang cố dỗ ngon dỗ ngọt, Đại Đại vùi đầu vào chân trước, giả chết. Bữa tối diễn ra trong đau khổ của Đại Đại, trên bàn cơm là những món ăn thơm ngon hấp dẫn nhưng không có phần của nó. Sườn chua ngọt này, bò lúc lắc này… nó muốn thịt, muốn ăn thịt. Sau bữa tối, chàng trai lại tìm đủ mọi cách muốn Đại Đại chịu ăn, nhưng đều không thành công. Anh hơi chán nản, lôi ở đáy ổ ra một cái lược răng thưa, tỉ mẩn chải lông cho mèo. - Đại Đại, ngày mai chúng ta cùng đến phòng khám nhé. Anh sẽ kiểm tra lại sức khoẻ cho nhóc. Ơn giời, cuối cùng cặp đôi này cũng chịu đi ngủ, trả lại cho nó một không gian tĩnh lặng. - Nhậm Viễn, ta đói quá. - Sao ngài không ăn bánh cá? Không ngon ạ? - Đó là thức ăn cho mèo. Hiểu không hả… cho mèo. - Bây giờ ngài cũng là mèo mà… Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Tiểu nhân sâm tinh Nhậm Viễn rối rít xin lỗi, mãi một lúc lâu sau mèo lớn Đại Đại mới nguôi giận, rút về móng vuốt lớn vốn đang diễu võ giương oai trước mặt tiểu nhân sâm. - Nếu không chủ nhân biến thành người đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn vụng… có được không. - Biến kiểu gì? Ngươi biến thử cho ta xem nào. - Như này này. Vừa dứt lời, quanh thân Nhậm Viễn bừng lên một vòng sáng, tiên đồng yếm đỏ không thấy nữa thay vào đó là một cây nhân sâm như củ cải khổng lổ, có hai rễ chính béo mập, nhiều rễ phụ xung quanh. Trên đầu củ mấy cái lá nho nhỏ mọc thành vòng, đỉnh ngọn là mấy cụm quả đỏ hơi dẹp mọc thành chùm. Rễ chính rễ phụ đong đưa giữa không trung rất hoạt bát, quả thật như đang trêu tức mèo Đại Đại. - Đồ đần, ta hỏi ngươi biến từ mèo thành người như thế nào. Không hỏi ngươi biến thành nhân sâm như thế nào. Nhậm Viễn một lần nữa biến thành người, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. - Chủ nhân, người là hậu duệ của Tử Vi Đại Đế, người không thể… - Rồi biết rồi. Ta không nói nữa, không nói nữa được chưa. Mẹ nó… - Chủ nhânnn… - Rồi rồi. Biết rồi. Nhậm Viễn không còn cách nào, cẩn thận dắt tay chỉ việc hướng dẫn mèo Đại Đại dùng ý niệm để biến hoá thành người. Đến hơn nửa đêm, sau bao khó khăn vất vả cuối cùng mèo lớn cũng biến được thành Đại Đại phiên bản đi bằng hai chân. Nhậm Viễn ngay lập tức lấy trong không gian cá nhân cho Thiệu Nam một bộ tiên y khoác tạm. May là tiên y có thể hoá lớn hoá nhỏ, nếu không Thiệu Nam chỉ có nước ở truồng. Một người một sâm rón rén vào phòng bếp, mở tủ lạnh xem có gì ăn được không. Ôi may quá, còn nửa đĩa bò lúc lắc này, cơm trong nồi điện cũng còn này. Sai tiểu nhâm sâm canh cửa đề phòng người trong nhà tỉnh lại bất ngờ, mỗi thứ đồ ăn lại lấy một phần, dùng lò viba làm nóng xong, Thiệu Nam thoả mãn đánh no bụng. Lại cọ rửa bát đĩa sạch sẽ trả về vị trí cũ nguyên vẹn, Thiệu Nam no bụng đầu óc mới bắt đầu hoạt động, bàn bạc với tiểu nhân sâm bước tiếp theo nên làm gì. - Hoặc là chúng ta rời khỏi căn nhà này, tìm một nơi ở trọ, tìm một công việc nuôi miệng. Hoặc là vẫn ở tạm trong nhà này, sống kiếp con mèo chỉ được ăn bánh quy cá trừ bữa. Phải làm sao đây. - Ra ngoài ở thì không có giấy tờ tuỳ thân nào cả, không thể tìm được chỗ ở. Ở lại thì không được ăn cơm. Rốt cuộc phải làm sao. Tự hỏi tự trả lời, đến gần sáng mà Thiệu Nam vẫn chưa có đáp án, mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi trên sô-pha lúc nào không hay biết. Chỉ trong vòng một ngày hôm nay, nhiều chuyện đã xảy ra quá đột ngột, Nhậm Viễn rất thông cảm để yên cho chủ nhân ngủ một giấc, yên lặng ở bên cạnh trông giữ.
|
Chương 4: Khám phá thế giới
Một ngày mới bắt đầu, người đàn ông trong ngôi nhà này cũng bắt đầu thức dậy, việc đầu tiên anh làm là đến ổ kiểm tra Đại Đại. Ngay khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, Nhậm Viễn lập tức đánh thức chủ nhân của mình, Thiệu Nam rối loạn tìm chỗ trốn, không còn cách nào bèn trốn luôn sau sô pha mình ngủ tối qua. - Chủ nhân, mau biến lại thành mèo, nhanh lên. - Biến… biến như thế nào. - Giống như lúc biến thành người ấy, bây giờ người chỉ làm ngược lại thôi. - Nhưng ta không biến được. Cả hai vẫn thì thầm sau sô pha, chủ nhà thì đã ra đến phòng khách, trong ổ mèo của Đại Đại trống trơn, anh hơi lo lắng bắt đầu tìm kiếm, liên tục gọi tên Đại Đại. - Chủ nhân, nhanh lên nhanh lên, sắp lại gần rồi. - Đừng có giục… ta đang cố đây… - Ôi… Ngay khi chàng trai bước đến bên sô pha, cuối cùng mèo Đại Đại cũng biến thân thành công. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Nhậm Viễn ngay lập tức thu lại áo tiên, chàng trai đã tìm thấy mèo cưng ngồi xổm xuống, vuốt vuốt viền tai mỏng của Đại Đại, giọng vẫn dịu dàng như thế. - Đại Đại, sao em lại nằm đây thế này. Đi nào, ăn sáng xong anh sẽ mang nhóc đến phòng khám nhé. Đến giờ đi làm, chàng trai tạm biệt vợ, móc một dây xích vào vòng cổ của Đại Đại, dắt theo nó ra cửa. Đại Đại là một con mèo Maine Coon trưởng thành, nó quá cỡ với mấy cái lồng thú cưng vậy nên anh dắt dây dẫn nó vào gara, mở cửa ghế phụ cho Đại Đại trèo lên, yên vị ngồi trong ghế, sau đó mới vòng sang ghế lái, bắt đầu lái xe ra đường, đến nơi làm việc của anh – phòng khám thú y PetHome. - Bác sĩ Tống, chào buổi sáng. - Chào buổi sáng, thầy Tống. - Chào mọi người. Anh mỉm cười, gật đầu với từng người một, dắt theo Đại Đại thong thả bước về văn phòng của mình. - Bác sĩ Tống, buổi sáng tốt lành. Ồ, hôm nay Đại Đại đến cùng anh à. Ô, đến nơi rồi, nhanh tháo dây xích ra không tôi cho anh một cào bây giờ. - Mai Mai, giúp tôi lấy máu, sau đó chúng ta sẽ khám sức khoẻ tổng quát cho Đại Đại. Từ hôm qua nó không chịu ăn gì, và thường xuyên bị ngã khi đang bước đi. - Ôi trời, Đại Đại đáng yêu không sao chứ? - Hôm nay thì khá hơn rồi, nó chịu uống sữa, và đi lại bình thường. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra toàn diện cho nó. Mong rằng đó không phải biểu hiện liên quan đến chứng loạn phát triển hông. Đại Đại của tôi rất khoẻ mạnh, và không hề béo phì. - Xong ngay đây, nào Đại Đại bé bỏng, sẽ không đau một chút nào đâu. Lấy đi, lấy nhanh lên rồi để cho tôi yên. Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và không bị béo phì nhé, chỉ là chưa quen dùng bốn chân thôi. Học bá Thiệu Nam dù là một con mèo thì cũng là một con mèo có trí tuệ biết chưa. Cả buổi tối là đủ để học ĐI – BẰNG – BỐN – CHÂN rồi. Siêu âm và chụp X-quang xong, bác sĩ Tống ôm Đại Đại đến cái ổ riêng của nó ở văn phòng, lấy mấy món đồ chơi để trước mặt, vuốt xuôi mớ lông bị xô lung tung khi lấy máu vừa nãy. Làm ấm một bát sữa để trước ổ mèo cho Đại Đại thay bữa sáng. - Ngoan ngoãn ở trong phòng nhé. Anh đi làm việc đã. Nói xong anh xoa nhẹ đầu Đại Đại, quay người mặc áo blouse rồi ra khỏi phòng. Đại Đại uống sữa xong rất nhàm chán, ngắm nghía một vòng quanh phòng rồi buôn chuyện với Nhậm Viễn. - Ngươi nói xem nếu ta ở tạm tại căn nhà đấy, có thể giả vờ kén ăn bánh quy cá, để được ăn cơm không nhỉ. - Người không còn suy nghĩ đến gì khác ngoài ăn ạ. Ví như bắt đầu tìm kiếm người để thu thập số mệnh chẳng hạn. - Ờ ha, nói mới nhớ. Cái vụ số mệnh ấy, thu của ai cũng được hả. - Người cùng hung cực ác không thể thu, người đoản mệnh không thể thu, người trong phật môn không nên thu, người… - Khoan, hai cái trước thì có lý, phật môn thì sao lại không thể thu? - Ô, thu thập số mệnh của người trong phật môn, nhỡ lại độ hoá linh hồn của ngài đi mất thì sao. Chúng ta cứ nên đề phòng thì hơn. - Ừm, cũng đúng, ngươi nói tiếp. - Vâng. Chắc là thế thôi. Còn lại đều thu được, nhưng ngài cũng nên chọn người có số mệnh tốt một chút là tuyệt nhất. - Ờ, rồi sẽ tìm được thôi. Nói vậy chứ thật ra sống hai mươi mấy năm, Thiệu Nam chỉ biết mình không có tý xíu hứng thú với phái nữ nào, chứ còn mẫu đàn ông mà hắn thích, hắn cũng không chắc lắm. Mối tình đầu là thầy giáo Tiếng Pháp vào năm thứ nhất, không bao lâu thì hắn biết thầy đã có vợ rồi, trai thẳng tăm tắp luôn nhé. Thế là vỡ mộng. Từ sau đó trở đi Thiệu Nam chưa thấy mình từng rung động lại với ai nữa. Đau khổ quá đi mất, hiện giờ chắc không vì bị biến thành mèo mà hắn lại đi yêu thích một con mèo khác đâu nhỉ. Như kiểu loài người không hợp mắt thẩm mĩ chẳng hạn. Dù sao cũng được đi ra khỏi nhà rồi, chúng ta cùng ra ngoài khám phá thế giới nhé. Mèo Đại Đại vươn vai một cái, thong thả đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trong một căn phòng khác, bác sĩ Tống đang khám bệnh cho một con chó Alaska lông xám trắng, cách đó không xa là cô y tá Mai Mai vừa đè nó ra lấy máu, cô ấy đang đâm kim truyền cho một con Poodle. Nhẹ nhàng chuồn qua cửa không để ai hay biết, Đại Đại nghêng ngang đi ra phòng tiếp đón ngay ngoài cửa. Và nghe vào tai chọn vẹn câu chuyện của mấy cô y tá. - Cậu nghĩ mình có nên nói với bác sĩ Tống không? - Mình không biết nữa. Nhỡ đâu cậu nhìn nhầm thì sao. - Mình chắc chắn là không nhìn nhầm đâu. Sau khi thấy họ, mình còn đi theo một đoạn đến khi anh ta mở cửa xe cho cô ấy cơ mà. - Ôi. Thật không tốt nếu thầy Tống biết điều này. Nhưng cũng thật không tốt nếu thầy không biết. Mình không chắc nữa. Ô, có việc gì liên quan đến anh chủ nhà mà tốt với không tốt nhỉ. Đại Đại hơi tò mò, dỏng tai muốn hóng hớt mà hai cô gái lại im lặng không nói tiếp nữa. Mèo lớn chờ mãi đợi mãi, không thấy hai cô tiếp tục câu chuyện nữa bèn nhanh nhẹn lẻn qua cửa đi ra ngoài.
|