Hạ Huân quan sát trận đấu, còn Lục Nghiêu thì quan sát Hạ Huân.
Đến khi nghỉ ngơi giữa trận đấu thì cậu cũng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, ngón tay Lục Nghiêu không tự chủ được mà thò ra vuốt ve mái tóc cậu.
- Có nhìn trúng loại nguyên liệu nấu ăn nào không?
- Có.
Hạ Huân không thèm quản bàn tay Lục Nghiêu đang làm loạn trên đầu mình, nhanh chóng trả lời.
- Thích cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ mua giúp em.
Hạ Huân lập tức mở quang não, bắt đầu lưu loát viết ra tên một đóng nguyên liệu quý hiếm, loay hoay một lúc liền kín cả màn hình ảo.
Khóe mắt Lục Nghiêu mang ý cười, chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Sau khi viết xong, Hạ Huân đánh dấu trọng điểm vài loại nguyên liệu rồi chỉ cho Lục Nghiêu xem.
- Cái này, cái này, còn có cái này nữa, càng nhiều càng tốt.
- Được.
Lục Nghiêu gật gật đầu, đưa tay chạm nhẹ màn hình ảo, danh sách lập tức gửi vào quang não của anh.
- Cảm ơn.
Hạ Huân cười tủm tỉm tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt thoả mãn như mèo nhỏ vừa ăn được cá chiên giòn ngon vàng óng vậy.
Lục Nghiêu thấy bộ dáng thoả mãn này của cậu, anh cảm giác toàn thân có chút ngứa ngáy, rất muốn đem cậu ôm vào trong lòng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều xoa nắn cọ xát một phen.
Vòng cuối cùng , Hạ Huân nghiêm túc xem xong trận thi đấu, trên đài kia có vài vị thí sinh dự thi, phải trái đều là trù sư sáu sao, có thể từ giữa đông đảo các thí sinh trổ hết tài năng, như vậy đã đại biểu cho trình độ nấu nướng của họ tốt hơn những người khác nhiều.
Đáng tiếc đối với Hạ Huân mà nói thì những thứ này không có trợ giúp gì lớn cho cậu. Mấy đời người trải qua đều là những thời đại ẩm thực phát triển trăm hoa đưa nở, kinh nghiệm vài kiếp người khiến cho trình độ của cậu có chút áp đảo thời đại này.
Thi đấu kết thúc, không chờ xem hết lễ trao thưởng, Hạ Huân và Lục Nghiêu đã đứng dậy rời khỏi.
- Còn muốn đi nơi nào không?
- Không có. Chúng ta về thôi.
Hạ Huân bước chân đi nhanh về phía trước, Lục Nghiêu không nhanh không chậm theo sát sau lưng cậu, hưởng thụ loại cảm giác bình yên bên người mình yêu.
Hai người đi vào nơi đỗ xe, vừa mới chuẩn bị bước lên chợt nghe thấy âm thanh trong trẻo lạnh lùng phía sau.
- Ngài Lục?
Lục Nghiêu dừng lại, cũng không quay đầu nhìn, còn Hạ Huân thì hơi liếc mắt một chút. Người đến là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, quần áo chỉn chu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vài phần quý khí cùng kiêu ngạo sẵn có.
Người thanh niên thấy Lục Nghiêu không để ý tới hắn, cho rằng mình nhận sai người liền nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Hạ Huân một cái rồi xoay người rời đi.
Sau khi lên xe, Hạ Huân mới hỏi lại.
- Người nọ là ai vậy?
- Lê Bạch Hiên, cháu trai của Lê Lâm đại tướng quân, từng là quân đoàn trưởng quân đoàn số một thủ hộ Chủ Tinh.
Hạ Huân tới thời đại này đã được hơn một năm, đối với đại danh Lê Lâm tướng quân cũng đã nghe qua. Ông ta là một trong những lão tướng công huân đứng đầu của Liên bang tự do Thiên Lam Tinh, tuy rằng đã nửa thoái ẩn, nhưng trong quân vẫn có lực ảnh hưởng lớn.
- Vừa rồi sao lại không cùng hắn chào hỏi một tiếng.
- Phiền phức.
Lục Nghiêu rất tôn trọng Lê tướng quân nhưng đối với Lê Bạch Hiên thì lại không có nhiều hảo cảm. Khoảng thời gian gần đây hắn luôn tìm Ôn Nhiên để hỏi thăm tình hình của anh.
Đơn giản là ông nội hắn cũng từng bị thương tổn tinh thần giống Lục Nghiêu, dù đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị, nhưng vẫn không thể hoàn toàn điều trị dứt điểm. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ bây giờ cũng đã đứng bên bờ sụp đổ.
Năng lực chữa trị này của Hạ Huân quá đặc biệt, nếu liên bang biết được cậu có khả năng này, ngày tháng sau này của Hạ Huân sẽ không còn yên bình.
Huống chi sau màn thiết kế bẫy rập làm anh bị trọng thương suýt chết vừa rồi có những bàn tay đen tối của người nào tham gia vào, anh vẫn chưa điều tra rõ ràng, Lục Nghiêu sợ một khi năng lực chữa trị này của cậu bị phát hiện, sẽ trở thành cái đích cho kẻ xấu nhắm vào.
Còn có tư tâm của anh, chỉ muốn giữ cái tốt của Hạ Huân cho riêng mình biết, ngay từ đầu tình cảm anh đối với Hạ Huân đều là đơn phương, kể cả đến bây giờ Hạ Huân đồng ý hẹn hò với anh, làm người yêu của anh, cũng là do anh được nước lấn tới nhân cơ hội cậu không phản ứng kịp mà tự định thân phận.
Cũng là anh, thừa dịp cậu say rượu ý thức nửa tỉnh nửa mê mà ăn sạch cậu, ép cậu đón nhận tình yêu của anh.
Nhưng mà, Lục Nghiêu không hối hận, Hạ Huân tốt như vậy, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, hiển nhiên, Lục Nghiêu sẽ dùng mọi khả năng, biến mình thành người đàn ông tốt nhất, xứng với cậu nhất, yêu Hạ Huân nhất.
Lục Nghiêu cũng đang cố gắng để bản thân không chỉ xứng với Hạ Huân, mà còn phải có đủ khả năng bảo vệ em ấy, dù sau này Hạ Huân bộc lộ tài năng, những người đó cũng phải vì thân phận nam chủ nhân nhà họ Lục của cậu mà tôn trọng cậu, muốn nhận được trợ giúp của cậu cũng phải xin kính nhờ mới có thể được.