Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 115: Trưởng quan không đơn giản
Ôn Nhiên theo chỉ thị của Lục Nghiêu bảo mật vị trí của bọn họ, một bên lập tức thống báo đoàn đội phái người điều tra cho đến cùng sự việc tập kích lần này. An bài xong xuôi, chú cháu Lục Nghiêu và Ôn Nhiên liền ở lại nhà của Hạ Huân. Nhà chỉ có một phòng cho khách là trống, trước đó đều thuộc về Lục Trường Sinh, hiện tại chú bé bị thương liền nhường ra, còn mình thì ngủ cùng Hạ Huân, chỉ còn lại sĩ quan phụ tá Ôn Nhiên, không còn cách nào chỉ có thể nhét mình trên sô pha mà thôi. Chú bị thương nặng, người buồn nhất chính là Trường Sinh, nhưng trong lòng bé cũng có vui vẻ nho nhỏ không nói với ai, những ngày này vừa được ở cùng chú, vừa được ở cùng chú Hạ, là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời bé từ trước đến nay. Gần đây Hạ Huân tiêu hao không ít linh lực, mỗi ngày đều phải làm dịu lốc xoáy trong não vực Lục Nghiêu, nên cậu quyết định trong thời gian này cũng phải nhanh chóng tìm được ngọn núi thích hợp mua lại, có đất của chính mình rồi, cậu mới có thể yên tâm bố trí trận phát tụ tập linh khí khiến nơi đó thành linh địa, tăng phúc gieo trồng chăn nuôi những loại dị thú dị thực quý hiếm. Hạ Huân tu luyện buổi sáng xong cảm giác linh lực trong cơ thể tràn đầy không ít, lại làm trị liệu đơn giản cho Lục Nghiêu, sau đó ngồi trong phòng khách mở quang não tiếp tục lật tìm mảnh đất thích hợp đang rao bán. - Chú Hạ, chú đang làm gì vậy? - Chú tìm ngọn núi đang rao bán, mua một chỗ xây nhà cho chính mình ở. - Tại sao lại phải xây nhà, ở đây không tốt sao ạ? Bé thấy chỗ này rất tốt nha, vừa được ở cùng chú và chú Hạ, ngày nào cũng được ăn đủ loại bánh kẹo ngon ngọt, với bé, đây như ở trên thiên đường ấy. Lục Trường Sinh mở mắt tròn to thắc mắc nhìn Hạ Huân, lỗ tai gấu tròn tròn trên đầu hơi run run, đáng yêu chết đi được. Hôm nay Lục Trường Sinh ăn kẹo biến hình gấu, có vị mật ong, ngon ơi là ngon ý. Vừa tưởng tượng lại vị kẹo vừa ăn, lỗ tai tròn lại run run, sớm đã đem câu hỏi mình vừa hỏi quên mất đi đằng nào rồi. Bé nhìn lại lọ kẹo đủ màu sắc trên bàn trà, nuốt một ngụm nước miếng, lại quay đi không dám nhìn nữa. Không được, đã hứa với chú Hạ Huân mỗi ngày chỉ ăn một viên kẹo biến hình, không thể sai lời, thất hứa sẽ là bé hư, sau này không có kẹo để ăn nữa. Hạ Huân nhìn Trường Sinh nhìn lọ kẹo vẻ mặt đau khổ đáng thương hề hề cũng phải bật cười, đứng dậy xoa xoa đầu bé rồi định vào bếp làm cơm trưa. Lúc này lại nhìn thấy vị bệnh nhân nằm lì trên giường một tuần mới bước xuống giường xuất hiện, Hạ Huân đi đến bên cạnh hỏi thăm. - Có việc gì? - Ôn Nhiên nấu cơm xong rồi. Tôi ra gọi hai người vào ăn cơm. Lục Nghiêu hơi hơi nghiêng người nhường đường cho Hạ Huân. Thấy cậu đi vào phòng ăn liền bước theo sau rồi ngồi xuống bàn. Ôn Nhiên ở đến ngày thứ ba ăn chùa uống chùa ngủ chùa có chút ngại ngùng, lại thưởng thức qua tay nghề siêu phàm của Hạ Huân liền quyết tâm xin học nghệ, không nghĩ tới anh chàng sĩ quan vai rộng thân dài này còn rất có năng khiếu, Hạ Huân chỉ dạy một chút liền hiểu, có thể tự nấu vài món đơn giản. Chỉ là trước đây ở trong quân đã quen với dịch dinh dưỡng và quân lương nén nên cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới tự bản thân có thể làm ra hương vị tuyệt vời như vậy. Tất nhiên Ôn Nhiên vẫn là chỉ có thể xử lý được mấy món ăn đơn giản không có tý hàm lượng kỹ thuật nào mà thôi. Ba người lớn một trẻ em cùng nhau ăn xong bữa trưa, sau đó việc dọn dẹp liền giao cho A Bạch là được. Hạ Huân lười nhác dựa người trên sô pha uống trà hoa, dùng khoé mắt nhìn qua Lục Nghiêu ngồi gần bên cạnh căn dặn. - Chiều qua Ôn Nhiên đã đưa đầy đủ dược liệu qua chỗ tôi rồi. Mấy ngày kế tiếp tôi sẽ chuyên tâm chế dược cho anh. Anh nhớ kỹ cho tôi, sau lần này đừng để bị thương nữa, nếu không tôi liền mặc kệ anh, ông trời cũng không cứu được anh đâu. Ôn Nhiên ở cùng sớm chiều cả tuần nay thấy cậu dùng giọng điệu này để nói chuyện với trưởng quan sớm đã quen thuộc, ban đầu còn nhịn không được muốn trách cứ nhưng lại thấy bộ dáng hưởng thụ của Lục Nghiêu liền nghẹn họng. Nếu không phải sợ dâm uy của Lục thượng tá, Ôn Nhiên còn muốn dùng quang não quay lại làm kỉ niệm mang về cho anh em trong đội cận vệ được mở mang tầm mắt, trên đời này có người dám vung tay múa chân, quát mắng trưởng quan của bọn họ như thế nào, mà ngài ấy lại còn cao hứng vẻ mặt ‘mắng là thương, đánh là yêu’ như thế nào. Lục Nghiêu bưng trà hoa Hạ Huân pha cho anh, ngồi bên cạnh cậu, một tay đặt trên sô pha, nhìn xéo từ góc độ của Ôn Nhiên thì anh như thể sắp đem Hạ Huân ôm vào trong lồng ngực. Ôn Nhiên càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, đặc biệt là ánh mắt của trưởng quan khi nhìn Hạ Huân, ôn nhu thâm tình, khó tin đến mức cậu chỉ muốn rùng mình rớt da gà. Trưởng quan, hình như không đơn giản chỉ là muốn dưỡng thương trị liệu tinh thần lực thôi thì phải...
|
Chương 116: Chuyện cũ
- Vừa nãy thấy em đang tìm mua đất xây nhà. Tôi có người quen trong lĩnh vực này, em có yêu cầu như thế nào nói nghe một chút, tôi có thể nhờ bạn tìm giúp em. - Ồ, thật sao? Tôi cũng không yêu cầu quá cao, nhưng muốn mua địa bàn hơi rộng, tầm một ngọn núi nhỏ, tốt nhất là có suối chảy qua hoặc hồ trữ nước thì càng tốt. Đồng ý cho trả góp thì lại càng tuyệt vời hơn. - Phí trị liệu của em tôi sẽ trả đủ. Yên tâm. Em sẽ không thiếu tiền xài đâu. - Ha ha. Vậy thì tốt. Nhờ anh cả nhé. Tôi muốn mua càng sớm càng tốt. - Không vấn đề. Tôi sẽ báo cho em sớm nhất khi có tin tức. May mắn, có lời hứa của Lục Nghiêu, Hạ Huân liền yên tâm dùng thời gian suốt ngày lên mạng cho việc chế biến các loại bánh kẹo lấp đầy kho hàng của cửa hàng Công tước Mật. Đơn hàng quá chạy khiến kho lúc nào cũng trong tình trạng trống rỗng, Hạ Huân đành phải đặt giới hạn mua hàng để giảm tình trạng này, vì thế mà kéo theo tiếng oán than dậy đất của fan đồ ngọt trên Tinh Võng. Nhưng cũng đành chịu, cậu mở shop online để kiếm thu nhập chi trả sinh hoạt là thật, nhưng cũng không muốn khiến bản thân mệt chết đâu. Nghe Nhậm Viễn ngày ngày ngâm mình trên Tinh Võng tức giận không thôi vì việc xuất hiện những cửa hàng bán kẹo ngọt khác bắt chước theo Công tước Mật, Hạ Huân đành phải tìm cách an ủi nó, ở thời đại nào thì điều này cũng không tránh khỏi. Thôi thì coi như đó là động lực để cậu đầu tư phát triển cho Công tước Mật hơn nữa, khiến nó trở thành một thương hiệu mà mỗi lần những đứa trẻ nhớ đến đồ ngọt, đều sẽ nghĩ tới Công tước Mật của cậu đầu tiên. Lục Nghiêu cũng từng gợi ý cho cậu về việc mở hẳn một nhà máy sản xuất những loại bánh kẹo phổ thông, đây cũng là một ý không tồi, có điều kinh phí khởi động cũng không nhẹ nhàng chút nào. Huống chi cậu còn phải đặt việc trị liệu cho Lục Nghiêu lên hàng đầu. Cơm chiều cũng do Ôn Nhiên chuẩn bị, Hạ Huân liền danh chính ngôn thuận ỷ lại chờ ăn giống hai chú cháu nhà họ Lục. Cơm nước xong, một đám người lại ỳ ra trên sô pha uống trà tiêu thực xem tin tức thời sự. Lục Trường Sinh đã bị chú của bé cưỡng ép trở về phòng làm bài tập tự học, Ôn Nhiên thì đã mất tăm sau khi ăn xong, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng ‘ting’ dồn dập thông báo của liên lạc đến đề nghị kết nối. Lục Nghiêu nhấn một nút trên quang não, hình ảnh giả lập 3D của Ôn Nhiên xuất hiện nửa người trên, trông rất sống động. - Trình Khả Phi thoát khỏi giám sát của đội cận vệ. Thiết bị theo dõi được phát hiện cách địa điểm tạm giam hai kilomet. Bước đầu phán đoán tình hình là có người giải cứu cô ta, trong đội cận vệ có gián điệp. Xin trưởng quan ra chỉ thị. - Được rồi. Không cần tìm Trình Khả Phi nữa. Tập trung tìm ra gián điệp ẩn nấp trong đội ngũ. - Tuân lệnh. Lục Nghiêu thuận tay tắt quang não, ngồi im trên ghế sô pha, Hạ Huân ngồi bên cạnh cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt u ám lạnh lùng của Lục Nghiêu. - Làm sao vậy? Người bị mất tích đó, là mẹ của Trường Sinh phải không? - Không phải mất tích. Chắc hẳn là bị diệt khẩu rồi. - Ách. Diệt… diệt khẩu? - Cũng tốt, nếu không phải vậy, cũng sẽ có một ngày tôi nhịn không nổi mà giết chết cô ta. Tiếp sau đó, như thể tìm được người để trải lòng, Lục Nghiêu thở dài, kể ra ân ân oán oán giữa nhà họ Lục và Trình Khả Phi. Nói ra thì nhà họ Lục với Trình gia cũng là chỗ quen biết. Trình Khả Phi và anh trai anh, Lục Thuấn quen biết nhau qua mai mối của hai bên cha mẹ, đi lại hơn một năm thì kết hôn. Khoảng thời gian đó Lục Nghiêu liên tục thi hành nhiệm vụ ở biên giới không thể về thăm nhà. Vậy cho nên lần đầu tiên anh gặp chị dâu, cũng chính là vào ngày cưới của anh trai, Lục Nghiêu bỏ xuống quân trang nghiêm nghị mà khoác lên bộ tuxedo trang trọng lịch lãm xứng vai phù rể. Lục Nghiêu trước khi nhập ngũ cũng từng là ‘người tình trong mộng’ khiến các cô gái ở Chủ Tinh say đắm muốn gả, nhất là khuôn mặt tuấn dật kinh diễm của anh, rất có sức hấp dẫn, trong hôn lễ cũng làm xốn xang trái tim toàn bộ thiếu nữ tham dự, trong đó, có cả người đang khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Chỉ là khi đó, Lục Nghiêu còn chưa biết, từ đó cũng là bắt đầu chuỗi ngày tối tăm trong gia đình anh. Chính bởi vì, thứ tình cảm điên cuồng cấm kỵ trái luân thường chị dâu dành cho anh. Anh trai anh và Trình Khả Phi lấy nhau nửa năm thì có bé Trường Sinh, nhưng người phụ nữ này có bầu liền bắt đầu không có cố kỵ bộc lộ hết thảy bản chất. Tiêu xài hoang phí, chơi bời vô độ, thậm chí còn cùng nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu ăn chơi trác táng của cô ta dùng cả hàng cấm, bị Lục Nghiêu vô tình phát hiện cũng đã cảnh cáo cô ta. Trình Khả Phi vì muốn bưng bít chuyện này, không dám để nhà họ Lục biết được, còn từng đề nghị muốn dùng tình cảm và thân thể mua chuộc Lục Nghiêu. Anh biết được chị dâu có ý tưởng này với mình đành phải tránh xa giữ khoảng cách, thay vào đó là tăng cường người giám thị chị dâu của chính mình, tránh cho Trình Khả Phi buông thả bản thân chơi hỏng luôn cả cháu đích tôn nhà họ Lục. Lục Nghiêu cũng không nói với người nhà, sợ chuyện tế nhị trong đó khiến anh và anh trai sinh khoảng cách. Đúng thời gian này Lục Thuấn có một nhiệm vụ bí mật phải chấp hành, mặc dù vợ trở nên khác lạ, anh vẫn tự an ủi chỉ là thay đổi tính cách khi mang thai, dù phải công tác xa nhưng vẫn tranh thủ thời gian liên lạc về thăm hỏi động viên vợ, tránh để cô cảm thấy cô đơn khổ sở. Không nghĩ tới, im lặng của Lục Nghiêu, lại làm sự điên rồ trong lòng Trình Khả Phi lớn mạnh, dẫn tới đau khổ cho cả nhà họ Lục.
|
Chương 117: Không phải lỗi của anh
Lục Thuấn bất ngờ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Nghe được tin dữ Lục phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Lục Nghiêu không tin anh trai mình sẽ bất cần để lộ bản thân bị người cho ám sát. Sau khi nhận lại được thi thể Lục Thuấn và lo xong tang sự, Lục Nghiêu không đơn giản bỏ qua như vậy, bắt đầu bắt tay vào điều tra cái chết của Lục Thuấn. Nhưng những gì điều tra được, khiến anh không thể tin nổi. Dựa vào những tin tức có được, anh có thể đoán ra trong lúc Lục Thuấn chấp hành nhiệm vụ bí mật, ai đã làm lộ hành tung của anh trai anh. Quang não của Lục Thuấn cũng được mang về, người cuối cùng liên lạc với anh ấy, là Trình Khả Phi, thời gian cách lúc Lục Thuấn tử vong chỉ một tiếng đồng hồ. Lúc Lục Thuấn lộ hành tung bị bao vây, có phải là đang nói chuyện với vợ của mình hay không? Khi Lục Nghiêu nóng đầu lên tìm đến muốn chất vấn chị dâu, lại vô tình bắt gặp cô ta đang ở trong phòng liên hệ cùng một người. Thính lực cũng như toàn bộ các tố chất thân thể của Lục Nghiêu đều vì có tinh thần lực cấp S mà đề cao rất nhiều, người thường không thể lường hết khả năng của họ được. Cũng bởi vậy những lời Trình Khả Phi nói cùng người kia Lục Nghiêu nghe được rõ mồn một. Thực sự, thực sự cái chết của anh trai anh có liên quan trực tiếp với cô ta. Nhưng nguyên nhân cuối cùng, lại là bởi vì anh? Bởi vì Lục Thuấn tồn tại cản trở Trình Khả Phi đến với tình yêu, nên cô ta cấu kết với người khác, mưu hại chồng của mình, người đã luôn quan tâm lo lắng cho cô ta, thậm chí dù đang chấp hành nhiệm vụ cũng không yên tâm, phải thường xuyên liên lạc về, chỉ sợ cô ta có chút nào buồn lo vô cớ, thân thể khó chịu mệt nhọc. Cô ta xứng sao? Xứng với tình yêu anh trai anh giành cho cô ta? Còn anh, vì tình yêu đáng ghê tởm của cô ta, lại trở thành hung thủ gián tiếp hại chết anh trai của chính mình? Lục Nghiêu chịu không nổi cảm giác đó, mất đi lý trí và bình tĩnh một người quân nhân nên có, lập tức phá cửa xông vào. Trình Khả Phi hoảng loạn vấp chân khiến bản thân ngã xuống, sinh non. Suýt nữa, suýt chút nữa anh lại trở thành hung thủ, hung thủ hại chết cháu trai của chính mình. Đứa trẻ sinh ra, ốm yếu gầy gò như một con khỉ nhỏ, bởi vậy mẹ anh mới đặt tên là Trường Sinh, chỉ mong nó lớn lên khoẻ mạnh, sống vui vẻ vô lo là được. Dù anh rất lo cho tâm trạng của mẹ mình, nhưng cũng không thể để một người phụ nữ nguy hiểm như vậy sinh sống trong nhà của mình nên đã nói sự thật cho bà biết. Lục phu nhân suy sụp kinh khủng, bởi người vợ này của con trai, khi xưa cũng là do bà tích cực vun vén mới thành. Bà hận, hận chính bản thân, hận Trình Khả Phi, thật muốn giết chết cô ta. Nhưng mỗi lần sát ý loé lên trong lòng, Lục Trường Sinh nhỏ bé trong lòng bà đều khò khè nỉ non khóc lên, rất đáng thương, như thể nói với bà, bé con đã mất bố rồi, không muốn mất luôn cả mẹ. Không còn cách nào, đành phải chỉ đuổi Trình Khả Phi đi mà thôi. Lục Nghiêu dùng việc cô ta cấu kết với tội phạm gián điệp, ép Trình Khả Phi từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lục Trường Sinh, rời khỏi Lục gia tay trắng. Dù vì Lục Trường Sinh mà tha mạng cho Trình Khả Phi, anh cũng sẽ không để cô ta sống tốt, dùng toàn bộ lực lượng của Lục gia, ép Trình gia đến phá sản, động vào sâu mới biết Trình gia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, Lục Nghiêu diệt mà không hề có chút xíu tội lỗi nào. Sau đó Trình Khả Phi mất tích. Đến khi Lục Trường Sinh ba tuổi, Lục phu nhân cũng đi theo chồng và con trai về nơi xa. Trước khi chết bà chỉ có một nguyện vọng, mong muốn Lục Nghiêu chăm sóc Trường Sinh thật tốt, anh đã nghĩ nếu không gặp được người có thể coi Trường Sinh như con mà yêu thương, có lẽ anh sẽ đợi đến khi bé thành niên, mới có thể lo cho chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, người này lại xuất hiện sớm hơn anh đã nghĩ, như một cơn gió mát, như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào lòng anh. Nhìn cậu ngồi tựa trên sô pha ôm gối ôm vẻ mặt chăm chú nghe anh nói, trong đôi mắt trong veo là thương sót và quan tâm, Lục Nghiêu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về chuyện quá khứ như vậy. Trong đôi mắt cậu, anh đọc được cảm thương, như thể cậu muốn nói với anh, ‘ không phải lỗi của anh’. Thật sao? Thật sự không phải tại anh chứ? Mọi đau khổ mất mát anh và cả Lục Trường Sinh phải trải qua, không phải do anh sao? Có phải thế không? Bao nhiêu dằn dặt lâu nay như xiềng xích khoá chặt linh hồn anh, khiến anh không chỉ đau khổ với chính mình, mà còn áy náy với cháu trai. Chính bởi vì vậy, dù yêu thương Lục Trường Sinh vô cùng, anh vẫn không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc bé, mà đều tranh thủ những nhiệm vụ, chiến dịch trong quân để rời khỏi Chủ Tinh, tạm xa rời bé. Lục Trường Sinh càng lớn càng lộ ra đường nét giống Trình Khả Phi, Lục Nghiêu rất sợ ở bên bé lâu dài, có lúc anh sẽ vô thức biểu hiện ra sự căm ghét của mình với khuôn mặt ấy, hận không thể giết chết khuôn mặt ấy.
|
Chương 118: Đêm mất ngủ
Hạ Huân vươn một tay ra, vô thức xoa xoa đỉnh đầu Lục Nghiêu, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như thấm vào ruột gan anh. - Lục Nghiêu, đừng tự trách móc, đổ lỗi cho chính mình. Anh hãy thử nghĩ kỹ lại xem, trong cái nhìn của tôi, tôi lại thấy gương mặt của Trường Sinh rất giống anh, nhất là đôi môi này. Chắc hẳn anh và anh trai rất giống nhau nhỉ. Đúng vậy, khi bé anh và anh trai rất giống, nhưng khi dần lớn lên, tinh thần lực cấp S của anh không chỉ ảnh hưởng đến tố chất thân thể mà còn cả diện mạo. Lục Nghiêu nhớ lại quá khứ, mỗi lần cả hai cùng xuất hiện, khuôn mặt anh đều cướp hết sự chú ý của người khác, nhưng anh trai anh, chưa bao giờ vì điều đó mà nảy sinh vướng mắc với anh. Lục Thuấn, là anh trai tốt nhất, dịu dàng nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng chính anh tự ý thức được điều đó, khi dần lớn lên cũng ít xuất hiện, nhất là cùng anh trai, trừ những dịp đặc biệt quan trọng, nhất là khi anh trai bắt đầu tìm hiểu đối tượng, Lục Nghiêu xin nhận những nhiệm vụ ở xa chủ tinh, tránh để khuôn mặt này ảnh hưởng tới việc anh trai xem mắt. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là vì anh, mà cả gia đình đi đến những đau khổ sau này. Nhận thấy ánh mắt Lục Nghiêu lần nữa không đúng, lộ ra tử khí chán chường, Hạ Huân giơ hai tay kéo khuôn mặt anh lại đối diện với chính mình, tinh thần lực dao động nhanh hơn, muốn dùng ý chí của bản thân tác động đến Lục Nghiêu. - Tất cả sai lầm đều là do Trình Khả Phi. Anh rất tốt. Lục Nghiêu, thật sự tốt. Anh chăm sóc và yêu thương Trường Sinh, coi bé như con trai mình. Bé cũng rất yêu anh. Tất cả đều sẽ qua đi. Mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Lục Nghiêu chìm đắm trong đôi mắt Hạ Huân, đôi mắt trong suốt này, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng này, đều thật tốt đẹp, anh ước ao đôi mắt này sẽ chỉ nhìn anh, giọng nói này sẽ chỉ thì thầm những lời ngọt ngào bên tai anh. Lục Nghiêu nhắm mắt lại, nắm lấy hai tay Hạ Huân đang giữ hai bên má mình, cọ cọ. Đôi tay này, sẽ chỉ ôm lấy anh, chỉ anh. - Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả. Vì đã chăm sóc cho Trường Sinh khi tôi không ở, vì đã dịu dàng an ủi tôi, vì đã cho tôi ánh sáng giữa màn đêm đen quá khứ đầy đau khổ. Em tốt như vậy, thật muốn giấu em đi, để không ai biết được em tốt và dịu dàng như thế nào, để em chỉ có thể là của tôi. Lục Nghiêu bỗng cảm thấy thân thể hơi xao động, cảm xúc muốn chiếm hữu như sóng thần lan tràn, người mình tâm tâm niệm niệm còn ngồi đối diện, đôi tay cậu còn đang tiếp xúc với bản thân, Lục Nghiêu cảm thấy không đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa, được chạm vào cậu, nắm bàn tay nhỏ ấm áp kia, vuốt ve gò má tinh xảo, hôn nhẹ đôi môi mềm mại nhạt màu, rồi làm những việc càng thân thiết hơn nữa. Nháy mắt, khuôn mặt Lục Nghiêu bỗng đỏ phừng lên, bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng thẹn thùng đêm trước, hình ảnh chính mình đem thanh niên đè ở dưới thân, làm những điều càng thân mật, dục vọng tới không kịp phòng bị, khiến Lục Nghiêu đứng bật dậy, vội vàng tạm biệt Hạ Huân rồi trở về phòng. Hạ Huân không hiểu ra sao, chỉ cho là anh có việc gấp gì vừa mới nhớ ra, cũng không để tâm nhiều. Không hay biết người vừa trở về phòng kia vội vàng khoá trái, sau đó liền phải xông vào tắm nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ, hạ nhiệt hạ hoả. Tối hôm đó, Lục Nghiêu mất ngủ. Anh nhắm mắt nằm trên giường, nghiêm cấm bản thân không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Nhưng kiên trì không được bao lâu, hình ảnh của Hạ Huân lại chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh. Kể từ buổi chiều, mở lòng tâm sự với Hạ Huân về quá khứ mà trước đây anh không hề muốn nhắc tới với ai, Lục Nghiêu luôn có cảm giác giữa mình và cậu có thêm một mối liên kết, cậu biết hết thảy của anh, không những không chán ghét anh, còn an ủi anh, xoa đầu anh, vuốt má anh, thân mật như vậy. Hẳn cậu chưa từng làm vậy với người nào đâu nhỉ, hẳn là, đúng không? Chỉ cần tưởng tượng đến từng có người được Hạ Huân quan tâm, hoặc từng được thân thiết với cậu như vậy, Lục Nghiêu bỗng nhiên bùng lên một nỗi chua xót. Nếu, cậu đã có người thương rồi, thì anh phải làm sao đây. Lục Nghiêu nằm trên giường lăn qua lộn lại, trái lo phải nghĩ cả đêm, cuối cùng tự khai sáng chính mình. Nếu cậu đã có người để thích, thì làm cho cậu càng thích chính mình hơn là được. Lục Nghiêu lần đầu tiên trong cả cuộc đời gần ba mươi năm, cảm thấy may mắn khi có khuôn mặt này. Anh cũng không tin, còn có người có thể hơn được anh. Cuối cùng, Lục Nghiêu vẫn là cả đêm không ngủ. Nhưng nửa đêm trước thì ko lắng chán chường, nửa đêm sau thì khí chất quân nhân, bình tĩnh tự tin lần nữa online, thậm chí bản chất thổ phỉ mạnh mẽ, không từ thủ đoạn mà hoàn thành nhiệm vụ cũng bật đèn xanh lét. Không những vạch ra một loạt các tình huống tác chiến trong đầu, duyệt đi duyệt lại một phen, mà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nếu Hạ Huân đã có người yêu thì sao? Thì đập chậu cướp hoa chứ còn sao nữa. Lục Nghiêu tự tin, tình cảm của anh đối với Hạ Huân đến cuối đời cũng sẽ không thay đổi, sẽ chỉ càng lúc càng sâu sắc hơn, anh cũng tin tưởng, mình sẽ đối với cậu rất tốt, rất tốt, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, có thể làm tất cả vì cậu.
|
Chương 119: Không xen vào thì hơn
Sáng sớm, Hạ Huân tự mình chuẩn bị bữa sáng, bởi vì Ôn Nhiên ngày hôm qua không về, có lẽ đang tập trung điều tra gián điệp ẩn nấp trong đội ngũ của họ. Vừa mới chuẩn bị trở về phòng gọi Trường Sinh dậy ăn sáng liền thấy Lục Nghiêu chỉ mặc duy nhất một cái quần ngủ xuất hiện ở cầu thang, thân trên để trần còn mang theo hơi nước, tựa như vừa mới tắm xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu. - Buổi sáng tắm sớm như vậy? Hạ Huân đi đến bên cạnh người đàn ông kia, cảm nhận được thân nhiệt từ thân thể anh lan truyền tới, hơi lùi lại, ngửa đầu hỏi thăm. - Sáng ngủ dậy thấy hơi nóng. Lục Nghiêu cúi đầu nhìn cậu, trong tầm mắt anh từ trên xuống, Hạ Huân mặc bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản thoải mái, cổ áo rộng rãi để lộ hơn phân nửa bờ ngực trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Lục Nghiêu cảm thấy, có lẽ mình cần quay lại, tắm nước lạnh thêm một lần nữa thì hơn. Đợi Hạ Huân bước qua người anh đi lên lầu gọi Trường Sinh thức dậy, Lục Nghiêu mới buồn bực đi vào bếp, mở tủ lấy một chai nước lạnh uống hạ hạ nhiệt. Bữa sáng đơn giản, Hạ Huân hai ba miếng liền ăn xong rồi thuận tay cầm lấy ấm, bắt đầu thong thả pha trà. Lục Nghiêu tự giác chăm nom cháu trai, chờ bé ăn xong lau miệng sạch sẽ rồi mới đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, thả chén đĩa vào bồn, lát nữa A Bạch sẽ rửa sạch sẽ. Lục Nghiêu vừa vào phòng khách lập tức ngửi được một hương vị trà hoa thơm ngát, hai mắt hắn sáng ngời, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người bận rộn kia. Chỉ nhìn thắt lưng tinh tế, đôi chân thon dài của Hạ Huân thôi mà anh cũng có cảm giác khó giữ nổi bình tĩnh, Lục Nghiêu mỉm cười tự giễu, nhanh chóng bước tới ngồi trên sô pha, đường nhìn dừng lại ở trên ngón tay thuôn dài mảnh mai nắm lấy ấm trà men ngọc trong suốt, ngắm không rời mắt. - Lần trước có nói giúp em tìm người bán đất, đã tìm được rồi, địa bàn rộng cỡ một ngọn núi, có suối chảy qua có hồ trữ nước. Đồng ý cho trả góp, em có muốn đi xem không? - Thật sao? Tuyệt quá, vẫn là anh có cách. Tôi đã tìm rất lâu đều không được. - Vậy lát nữa chúng ta đi xem một chút. Trưa nay ăn ở ngoài, chắc em chưa từng nếm thử ẩm thực ở chủ tinh nhỉ. Tôi mời. - Được, quyết định vậy đi. Trường Sinh, nhanh đi thay quần áo, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi. - Dạ. Trường Sinh nghe bảo được đi chơi cùng chú và chú Hạ, dạ một tiếng rõ to rồi lạch bạch chạy lên tầng, về phòng thay quần áo. Xe huyền phù lướt đi như bay, chiếc này không phải chiếc cao cấp có tính biểu tượng của Lục Nghiêu, mà là một chiếc xe huyền phù màu đen trông rất phổ thông, thế nhưng nội thất bên trong lại vô cùng sang trọng. Một tiếng sau xe dừng lại dưới chân một ngọn núi, nhìn từ xa đã thấy một màu xanh ngút ngàn, trước là nước sau là núi, phong cảnh đẹp mê người. - Ngọn núi này tên là Du Vân, mạch núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam chiều dài hơn 30 km, có 60 đỉnh nhô cao lên từ mấy chục mét và cao nhất là hơn sáu trăm mét. Trong núi có nhiều hang động, có hai mươi sáu khe suối chảy từ trong núi ra và một số ao hồ ở lưng núi và chân núi. - Núi lớn như vậy, chủ sở hữu thật sự đồng ý cho trả góp sao? Nghe Lục Nghiêu miêu tả, lại nhìn thế sơn thuỷ trước mắt, Hạ Huân đã vô cùng ưng ý rồi. Cậu chỉ lo lắng người ta có chịu bán lại cho cậu hay không? - Nếu muốn em có thể ký kết hợp đồng ngay hôm nay. - Thật sao? Vậy chúng ta bay vòng quanh núi ngắm một lần đi. Trước khi đến Hạ Huân có nghe Lục Nghiêu nói về giá trị của ngọn núi cùng với phương thức trả góp, trả trong năm năm, với thu nhập của cậu từ Công tước Mật, có thể chi trả được. Huống chi Lục Nghiêu cũng từng đề nghị với cậu về việc xây dựng nhà máy bánh kẹo, anh ra vốn, cậu ra kỹ thuật, Hạ Huân cũng đang suy nghĩ về điều đó, nếu làm thành công, cậu có thể không cần đến năm năm đã trả xong món nợ lớn này rồi. Hạ Huân vốn đã rất ưng ý núi này, quyết tâm sẽ mua lại, nhưng khi bay một vòng quanh núi xong, Nhậm Viễn ở bên cạnh đã nhảy nhót tưng bừng réo rắt bên tai cậu, nhất định phải mua xuống ngọn núi này, nhất định, bởi vì nó phát hiện một mỏ năng lượng thạch ẩn sâu dưới lòng đất này, cậu càng không cần phải nói, nhờ Lục Nghiêu lập tức đưa cậu tới gặp chủ đất làm hợp đồng. Hợp đồng ký kết xong xuôi, Hạ Huân cũng đã dùng quang não làm nghiệm chứng, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy không gặp được chủ sở hữu cũ của ngọn núi mà toàn bộ thủ tục hoàn thiện qua đoàn luật sư nhưng Hạ Huân có Lục Nghiêu ở bên cạnh nhìn giúp, cũng không sợ ra lỗi lầm gì. Mua được ngọn núi này, từ nay Hạ Huân cũng đã có chỗ cắm dùi cho bản thân ở Chủ Tinh, cậu cảm giác như thể bản thân đã có nơi thuộc về vậy. Tối nay nhất định phải mở tiệc chúc mừng một chút mới được. Hạ Huân quyết định làm một nồi lẩu uyên ương, phần nước dùng không cay Lục Trường Sinh cũng có thể ăn được. Lục Nghiêu nghe về thực đơn tối, còn nguyện ý cống hiến ra chai rượu đỏ quý báu lâu năm mà anh cất giấu, Hạ Huân đồng ý ngay tắp lự, cũng chẳng để tâm ăn lẩu và uống rượu đỏ có hợp nhau nữa hay không. Mở quang não, hỏi ý từng người để chọn loại nguyên liệu thích hợp, sau đó liền vui vẻ chui vào bếp ninh nước dùng. Nhậm Viễn nhìn chủ nhân vì mua được đất mà hưng phấn vừa chặt xương vừa ca hát nho nhỏ trong bếp, lại nhìn Lục Nghiêu liên lạc với người của anh ta nhờ mang rượu đến, sau lại xuyên qua cửa bếp trong suốt nhìn chăm chú chủ nhân của nó với ánh mắt rất khó miêu tả, mấp máy môi rồi cũng cùng thức thời không nói gì. Người này số mệnh tương hợp với chủ nhân, mệnh cách lại cao quý, mặt đẹp chân dài, có tiền có quyền, dù có hơi thủ đoạn một tý thì… cũng là vì yêu chủ nhân quá thôi. Nó… không xen vào thì hơn.
|