Liên tiếp bị chạm đến chỗ mẫn cảm nên khoái cảm cuối cùng cũng tích luỹ đến cực hạn, Hạ Huân dùng tay che miệng lại sợ hét ra tiếng sẽ làm thức giấc đứa nhỏ đang ngủ trong nhà, cậu cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông, đại não rung động như có pháo hoa nở rộ trong đầu, Hạ Huân co quắp ngón chân, chịu đựng cao trào từng đợt dâng lên, Tiểu Hạ Huân cũng theo đó mà bắn ra từng dòng chất lỏng, phủ kín bụng của người đàn ông phía trên và cả chính cậu.
Hạ Huân chìm đắm trong cao trào làm da đầu người tê dại mẫn cảm, vách trong cắn chặt đến gắt gao, khiến cho người nào đó không muốn tước vũ khí đầu hàng quá sớm đành phải kiềm chế mà dừng lại động tác, Lục Nghiêu đè trên người cậu điều chỉnh lại hô hấp, thở ra hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai Hạ Huân, cậu vòng tay qua cổ đối phương, phát ra tiếng hừ nhẹ đầy thỏa mãn.
Thứ thô tráng của đàn ông thoáng rút ra bên ngoài một chút, tiếp theo lại hung mãnh mà đâm vào trong, Hạ Huân không có chuẩn bị, bị đâm nấc lên một cái.
Lục Nghiêu bị biểu cảm của Hạ Huân khiến cho mê mẩn, cúi người dùng môi lưỡi chăm sóc hai điểm vì bị yêu thương mà sưng cứng đỏ hồng trên bờ ngực trắng nõn.
Hạ Huân lại nằm mộng, kim long kia lại xuất hiện, nhưng lần này không phải cậu cưỡi nó, mà đầu rồng dí sát mặt đối diện cậu, hai sợi râu rồng phe phẩy thi nhau đùa nghịch trêu chọc hai điểm hồng mai của cậu, Hạ Huân có thể nhìn thấy rõ đầu lạc đà, sừng hươu, mắt thỏ, tai bò của nó. Đúng là miêu tả về một con rồng phương Đông nên có.
Đầu rồng có bờm dài, râu cằm, đầu lớn uy dũng, sừng hươu, mắt to tròn, mũi nở, miệng mở rộng, răng cửa nhọn, trong miệng ngậm long châu sáng ngời.
Cậu mở to mắt muốn nhìn kỹ lại, ánh mắt mơ màng nhìn khoảng phía trước đờ đẫn, không ngờ lại chọc giận người phía trên đang ra sức cày cấy.
- Em thật không chú tâm, tôi không đủ hấp dẫn em hả?
Lục Nghiêu không vì thương xót Hạ Huân mà thả chậm tốc độ nữa, bắt đầu đưa đẩy hông theo tiết tấu khiến bản thân thoả mãn, anh hài lòng nghe tiếng người dưới thân vì không chịu nổi khoái cảm mà rên rỉ.
Lục Nghiêu cắn cắn lỗ tai của Hạ Huân, trầm thấp kêu tên cậu, hơi thở phả vào trên cổ làm lông tơ cả người Hạ Huân nổi lên.Vách trong vì bị kích thích mà tự động co rút làm Lục Nghiêu sung sướng gầm gừ trong cổ họng.
- Hạ Huân, sao em lại chặt như vậy…
Anh chuyển động eo hông, hơi điều chỉnh tư thế rồi đâm thẳng một phát vào tận sâu bên trong. Hạ Huân cảm giác trong thân thể như có pháo hoa đang nổ tung.
Cậu sướng đến cả người đều run rẩy, bên dưới cắn chặt đối phương không buông. Anh hơi kéo nhẹ ra một chút rồi lại lại đâm thật mạnh vào trong, Hạ Huân bị khoái cảm hành hạ rên siết không thôi.
Lục Nghiêu hôn lên mặt của Hạ Huân, tay anh cũng không rảnh rỗi xoa xoa bụng phẳng mướt mồ hôi của cậu, đi xuống nắm lấy Tiểu Hạ Huân trắng nõn xinh đẹp bị anh làm cho sướng đến mức lại đứng thẳng lần nữa.
Cậu dùng tay mò xuống đè lại bàn tay to của Lục Nghiêu, nhưng sức lực của hai bên cách xa nhau. Dù cậu đã bước chân vào tu luyện cũng không thể so được với thể chất cấp S+ của anh. Bị Lục Nghiêu nhẹ nhàng vân vê, sướng đến mức Hạ Huân muốn nổ tung, tiểu Hạ Huân nhỏ giọt chảy ra chút chất lỏng trong suốt.
Toàn thân của Hạ Huân không còn một tia sức lực, nhưng bên dưới hạ thân sau khi trải qua cao trào một lần xong vậy mà lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Mỗi một động tác của Lục Nghiêu cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng, khiến cơ thể liên tục cao trào, sướng đến mức cậu bắt đầu khóc hô.
- A… Em không được… Không…
Lục Nghiêu không chịu đựng được vách trong của Hạ Huân vì cao trào mà siết chặt , anh rống lớn một tiếng, đè Hạ Huân lại rồi bắn tinh hoa tình yêu vào sâu bên trong.
Từng luồng nóng bỏng giống như mưa bom bão đạn dội thẳng vào nơi sâu trong thân thể của Hạ Huân, ước chừng được một phút, Lục Nghiêu mới thoát lực ôm cậu lăn nửa vòng ngã xuống trên giường. Thứ ấm nóng kia cũng dọc theo đùi của Hạ Huân chảy xuống dưới, thấm ướt ga giường.
- Hạ Huân, em có bạn trai chưa?
Người được hỏi đang thở dốc bỗng nhiên sặc nước bọt một cái ‘khụ, khụ’ mấy tiếng liền mới cảm giác đỡ hơn một chút.
Đối phương rất có kiên nhẫn cười khoan dung chờ đợi cậu ho xong rồi tiếp tục truy vấn.
- Em đã có bạn trai chưa?
- Không… không có…
Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, anh đã từng cho người điều ta qua Hạ Huân, đương nhiên biết rõ ràng cậu vẫn còn độc thân, nhưng nghe chính miệng cậu thừa nhận vẫn có cảm giác vui vẻ nho nhỏ trong lòng, nhất là vào lúc này, thứ kia của anh vẫn còn đang nằm bên trong cậu.
- Thế thì tôi có thể theo đuổi em không?
- Khụ, khụ… khụ…
Lục Nghiêu săn sóc đưa tay vỗ vỗ tấm lưng trần trơn láng mịn màng mướt mồ hôi của cậu, giúp cậu thuận khí.
- Làm em giật mình sao?
- A… có một chút…tại sao anh lại…
- Vì thích em.
- Nhưng… nhưng mà… chúng ta quen biết mới bao lâu.
- Quá nhanh sao?
- Đúng, đúng vậy…
- Hạ Huân, tôi thích em, cũng tin tưởng bản thân có thể làm cho em thích tôi. Nếu sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, thì sao không thể nhanh chút, ở bên nhau luôn từ bây giờ.
Hạ Huân lắp ba lắp bắp không biết trả lời như thế nào, anh nói nghe ra còn rất hợp lý, thực sự mà nói thì cậu cũng rất có cảm tình với anh, nhưng chưa thể nói là thích được.
Hiện tại tâm trạng cậu hỗn loạn như đang ngổn ngang trong gió bão, cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau việc say rượu vô tình lăn giường với anh đâu.
- Anh… Chúng ta quen biết chưa bao lâu, anh còn chưa hiểu biết tôi, nói không chừng chỉ là nhất thời, sau này anh sẽ không còn thích tôi nữa.
- Sẽ không. Tôi vẫn sẽ luôn thích em, yêu em.
Lục Nghiêu nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Huân, muốn cậu thấy rõ thành ý trong mắt anh, Hạ Huân ngơ ngác, ánh mắt ấy, như rất quen thuộc. Cũng từng có ánh mắt như thế, yêu cậu say đắm, nhìn cậu chăm chú, trong mắt, chỉ có cậu.
- Lỡ như đó đều là ảo giác của anh thì sao? Anh không muốn thử nghĩ lại xem ư?
Lục Nghiêu nhận thấy giọng cậu hơi trùng xuống, híp mắt cười cười, đẩy đẩy hông nhấp nhấp thứ vẫn còn bên trong cậu, trêu chọc.
- Không cần. Anh đã thử rồi. Em không thấy chúng ta rất hợp sao?