Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 110: Lục Trường Sinh mất tích
Hai ngày sau, Hạ Huân liên lạc với Lục Nghiêu năm lần bảy lượt đều không được, đành phải để lại tin nhắn, úp mở về tình trạng sức khoẻ của Lục Trường Sinh. Ngay hôm có kết quả phân tích thành phần trong chén dược thiện trộm được kia, Hạ Huân ngay lập tức đã mang Lục Trường Sinh vào viện truyền giải độc, đã trung hoà sạch hợp chất an thần tinh luyện có trong cơ thể bé. Thế nhưng cứ nghĩ đến mấy ngày trước mình không hay biết gì, còn tự tay múc canh đưa cho Trường Sinh uống, lòng cậu đều không nguôi ngoai được nỗi áy náy. Hạ Huân không hiểu, làm sao người phụ nữ đó có thể rắp tâm hại đứa nhỏ mới có mấy tuổi như vậy? Không sợ báo ứng ư? Hạ Huân không hiểu biết nhiều về gia cảnh Trường Sinh, cũng không dám vạch trần Âu Nhàn, sợ bứt dây động rừng. Cũng may có lẽ những ngày trước cậu đều tự mình múc canh cho Trường Sinh uống nên Âu Nhàn cũng chủ quan hơn, sau ngày đó khi bà ta đến cậu lấy cớ này cớ khác mỗi lần không trùng lặp đều lừa bà ta thành công đổ dược thiện vào bồn rửa rau trong bếp, qua cửa trót lọt. Bẵng đi một tuần, chiều hôm đó sau một lần nữa bí mật đổ sạch dược thiện, lại giả vờ giả vịt lấy cho Lục Trường Sinh một chén nước súc miệng, đến khi Âu Nhàn nhận lại bình giữ nhiệt trống rỗng liền thống báo với Hạ Huân một việc, Lục Trường Sinh đã hết đợt nghỉ học do lần trước nhập viện Lục Nghiêu xin phép trường học, bắt đầu từ ngày mai, Lục Trường Sinh cần phải đi học lại bình thường. Lục Trường Sinh sau khi biết tin dữ này mếu máo không thôi. Nó nghỉ học cũng thấy hơi nhớ nhớ các bạn, nhưng đi học phải xa chú Hạ Huân, không muốn tý nào. Vì sao chú Hạ Huân không phải là thím của nó, nếu phải chú Hạ Huân sẽ ở cùng nó, đưa nó đi học đón nó tan học, có thể như hiện tại ngày ngày ăn kẹo ngọt ngào ngon ơi là ngon. Còn có bánh, vừa thơm vừa mềm, thỉnh thoảng có những lúc chú Hạ Huân còn có phép nó hỗ trợ một công đoạn chế biến kẹo, nhóc con tự hào cực kỳ, nghĩ tới đây lại có chút chút muốn đi học, để có thể khoe với các bạn cùng lớp. - Chú ơi, đi học có phải vẫn được ở với chú không? - Chuyện này… Hạ Huân còn chưa biết trường học của Lục Trường Sinh ở đâu, có cách chỗ này quá xa không, chưa biết trả lời ra sao thì Âu Nhàn ở bên cạnh lại tươi cười đon đả an ủi nhóc con. - Lục tiên sinh đã cho phép Trường Sinh ở đây khi tiên sinh vắng nhà. Nên tạm thời cháu vẫn ở lại nhà cậu Hạ nhé. Chỉ cần ngoan ngoan nghe lời. - Thật ạ. Trường Sinh sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Đối diện đối mắt to tròn sáng rực tràn đầy mong đợi của đứa bé ngước lên nhìn mình, Hạ Huân đành phải tươi cười đồng ý dù trong lòng vô cùng nghi ngờ. Trước đó Âu Nhàn rõ ràng còn không muốn cho Lục Trường Sinh đến nhà cậu, lúc này có cơ hội đưa thằng bé về, tại sao lại buông tha không cần. Rốt cuộc thì Âu Nhàn, hoặc người phía sau bà ta định làm gì? Rất nhanh, Hạ Huân liền biết Âu Nhàn không phản đối Lục Trường Sinh ở với cậu là vì lý do gì. Đầu tuần mang Lục Trường Sinh lên xe đệm từ công cộng đến tận cổng trường học, Hạ Huân đã trao đổi với giáo viên dãy số liên lạc của mình, đề phòng có vấn đề gì xảy ra, dù sao Âu Nhàn phản ứng cũng khiến cậu cảnh giác hơn. Nhưng mới đến ngày thứ ba, giữa trưa cậu lại nhận được thông báo từ trường học, không thấy Lục Trường Sinh. Không thấy? Làm sao có thể không thấy, một đứa trẻ lớn như vậy, trường học tư nhân quản lý tốt như vậy, nói không thấy liền không thấy, ai chấp nhận nổi. Nhưng lúc này Hạ Huân không còn hơi sức đâu trách móc giáo viên, việc cậu cần làm là tìm kiếm tung tích Lục Trường Sinh. Nhưng mới sống ở Thiên Lam Tinh Vực một thời gian ngắn, cậu còn chưa hoàn toàn quen thuộc, muốn tìm một đứa bé, làm cách nào. Trường học đã báo cho lực lượng an ninh địa phương, Hạ Huân biết cậu có thể không giúp được gì, nhưng cậu không muốn chỉ ngồi đây chờ đợi vô ích. - Nhậm Viễn, có cách nào hay không? Ta muốn tìm Lục Trường Sinh. - Này… em có thể vào rừng tìm những động vật đã mở linh trí giúp đỡ, đánh hơi tìm kiếm. Cách này, liệu có thể áp dụng ở thời đại tinh tế giao thông còn có thể vươn ra khỏi tinh cầu như thế này không? Vậy nhưng dù không biết có tác dụng hay không, Hạ Huân vẫn muốn thử. - Nhậm Viễn. Trông cậy vào em. Nhậm Viễn nhận lời, một mình lao nhanh về hướng ngoại ô, xa hơn nữa là rừng rậm. Trước khi đi nó còn vô cùng không yên tâm mà dặn dò Hạ Huân không được rời khỏi nhà, ở yên đây chờ đợi tin tức của nó. Nhậm Viễn vẫn còn nhớ như in hình ảnh thân thể chủ nhân hô hấp khó nhọc nằm xụi lơ trong vòng tay Nhan Uyên ở kiếp trước, yếu ớt muốn chạm vào người yêu mà không thể, lửa sinh mệnh cũng suýt chút nữa là tắt ngóm. Lần đó không thể kịp thời cản giúp chủ nhân đòn chí mạng khiến người suýt chết, vẫn là vết rách trong lòng Nhậm Viễn không thể liền sẹo, kiếp này, những kiếp sau, nó sẽ không bao giờ để chủ nhân phải đứng trước bờ vực sống chết như vậy nữa. Hạ Huân một mình trong phòng sốt ruột đi qua đi lại, chờ đợi tin tức từ Nhậm Viễn, cũng chờ đợi tin tức từ cảnh sát. Đúng lúc Hạ Huân sắp chờ hết nổi, một cuộc gọi đến khiến Hạ Huân thở dài nhẹ nhõm hơn, như thể tìm được người tâm phúc. Người gọi là Lục Nghiêu. - Tôi đã đọc tin nhắn của cậu. Sức khoẻ của Trường Sinh là thế nào? - Hiện tại không phải lúc để nói điều này, Lục Nghiêu, Trường Sinh không thấy, mất tích trong trường học. - Cái gì? Hạ Huân có thể nghe rõ tức giận ngập trời truyền vào tai cậu, Hạ Huân muốn nói gì đó, nhưng Lục Nghiêu đã lên tiếng an ủi cậu. - Đừng lo lắng. Tôi sẽ tìm được Trường Sinh. Nghe được âm thanh khẳng định, Hạ Huân vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy bỗng yên ổn lại.
|
Chương 111: Mẹ?
- Mau nói cho tôi biết, có cách nào tìm được Trường Sinh không? Hạ Huân vội vàng hỏi lại, trong giọng nói tràn đầy hi vọng? Dù không cố tình tìm hiểu gia cảnh nhà họ Lục, nhưng dù sao Lục Trường Sinh cũng là một đứa trẻ đã ở với cậu một thời gian, thỉnh thoảng trong những câu chuyện của bé, cậu vẫn phân tích ra được chú của bé, Lục Nghiêu tiên sinh, là một vị quân nhân rất lợi hại. Hạ Huân nghĩ tới khoa học công nghệ tiên tiến của thời đại này, trong lòng mong rằng vị Lục Nghiêu này cũng vô cùng quan tâm tới cháu trai của mình, sẽ có chuẩn bị trước gì đó, như kiểu gắn định vị GPS hay là thiết bị theo dõi gì gì đó. Quả nhiên… - Tôi có cấy chip theo dõi sức khoẻ trên người Trường Sinh, trong chip cũng có tích hợp tính năng định vị. Nhưng nếu bọn bắt cóc là chuyên nghiệp, rất có thể sẽ phát hiện được. - Vậy làm thế nào? Tôi có thể giúp gì không? Hạ Huân lo lắng hỏi lại, Lục Trường Sinh mất tích trong lúc đang ở cùng cậu, dù không có lỗi những Hạ Huân nghĩ mình có trách nhiệm phải tìm kiếm bé. - Cậu yên tâm. Trường Sinh vẫn còn ở trên Chủ Tinh. Tôi đang trên đường trở lại Chủ Tinh, thằng bé sẽ an toàn. Đừng lo lắng. Cậu không đủ khả năng giải quyết việc này. Tin tưởng tôi. Tôi sẽ mang Trường Sinh nguyên vẹn trở về. Hạ Huân còn muốn nói gì đó nhưng kết nối nhanh chóng bị cắt đứt. Cậu thở dài, mình vẫn là quá yếu, không đủ khiến người khác tin tưởng mà. Lúc này, trong không gian giữa vũ trụ, một chiếc chiến hạm đang lao nhanh với tốc độ ánh sáng cề phía Chủ Tinh. Khi áp sát tầng khí quyển, chiến hạm rất nhanh giảm tốc, khoang bụng của nó bỗng nhiên mở rộng, từ bên trong lao ra năm sáu điểm đen, như đạn pháo phi tốc xuyên qua tầng khí quyển tiếp cận mặt đất. Lại gần mới phát hiện ra đó là một chiếc xe huyền phù siêu tốc cao cấp, bên hông còn điêu khắc biểu tượng quân đội của Liên bang tự do Thiên Lam Tinh, nếu có người hiểu biết, sẽ rõ bên trong đoàn xe có một chiếc là xe chuyên dụng của một vị quân nhân cấp cao quân hàm đại tá. Trong xe huyền phù, Lục Nghiêu mở quang não, kích hoạt chế độ định vị bao phủ toàn tinh cầu, xác định vị trí chính xác của Lục Trường Sinh, chấm đỏ trên hình ảnh giả lập mô phỏng Chủ Tinh dừng lại ở một vị trí, phong toả tín hiệu, Lục Nghiêu kết nối với hệ thống trí năng của xe huyền phù sau đó đặt lệnh điều khiển tự động có định hướng. Năm xe huyền phù phía sau thấy phía trước đột nhiên tăng tốc, lập tức mở chế độ truy tung kết hợp điều khiển tự động, xe liền phóng vọt lên, bám theo Lục Nghiêu. Cũng may, cấp trên của bọn họ lúc này không mở chế độ phản trinh sát, nếu không đám người này khó lòng mà đuổi theo nổi. Lục Trường Sinh tỉnh lại thì phát hiện bé đang ở trong một căn phòng tối, bị trói chặt hai tay tựa lưng vào góc tường. Trường Sinh lập tức hoảng sợ cựa quậy thân mình, nhưng cũng không có cách nào di chuyển được, bé hơi sợ hãi, muốn khóc, lại không dám khóc. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào quá đột ngột khiến mắt cậu bé không thể mở ra, nghiêng đầu tránh sang một bên.Tiếng giày cao gót tiến tới gần, một giọng nữ đầy vẻ yêu thương vang lên. - Tỉnh rồi à, con của mẹ, đã thật lâu rồi chúng ta không gặp. Lục Trường Sinh hoang mang lo sợ nhìn người phụ nữ kia, bé cảm thấy người này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. - Cô là ai? Người phụ nữ kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, đưa tay xoa xoa má nó, lực tay khiến má Trường Sinh đỏ lên, bé sợ hãi, nước mắt đảo quanh, nhưng không dám rơi xuống. - Ái chà, ngay cả mẹ mình cũng không nhớ rõ, bởi vậy mới nói, con trai nên gần gũi với mẹ nhiều hơn. Bé ngoan của mẹ. Con yên tâm, nhà họ Lục tìm cách chia rẽ mẹ con ta. Nhưng không sao, đợi mọi chuyện lần này qua đi, mẹ con mình có thể ở bên nhau rồi. Một nhà ba người chúng ta, có thể sống hạnh phúc. Con có vui không nào? Trường Sinh không dám đáp lời, người này thật sự là mẹ sao, vì sao không giống như dì Âu Nhàn miêu tả về mẹ, không yêu bé quan tâm bé, mà lại đáng sợ như vậy? - Con trai ngoan. Vì sao không trả lời? Có phải nhớ mẹ quá, không nói nên lời hay không? Đến, nói cho mẹ nghe, thường ngày, chú của con, có bao giờ nhắc đến mẹ không? Có không? Lục Trường Sinh nhìn người phụ nữ tự nhận là mẹ bé đang dùng nụ cười dịu dàng giả tạo nói chuyện với mình, sợ đến không nói nên lời. Từ nhỏ Lục Trường Sinh đã không có cha mẹ, chỉ có chú ở bên cạnh. Chú nói mẹ không cần Trường Sinh, không muốn Trường Sinh nên mới bỏ đi. Bé không biết mặt mẹ, cô đáng sợ này, thật sự là mẹ sao? - Không nhắc sao? Chú con, thật lạnh lùng. Nhưng mà không sao, con ngoan, qua hôm nay, một nhà ba người chúng ta sẽ ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc, có được không? Người phụ nữ niết niết má bầu bĩnh của Trường Sinh vừa mới được Hạ Huân nuôi cho béo mập lên, khóe miệng cong lên một nụ cười dữ tợn.
|
Chương 112: Trình Khả Phi điên rồi
Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy đôi mắt đứa con trai đối diện nhìn về phía sau cô bỗng sáng rực, liên tưởng đến điều gì đó , vội túm lấy Lục Trường Sinh, vơ trong túi da bên hông một ống tiêm mũi kim loé hàn quang kề sát cổ cậu bé, quay người nhìn người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Không thể nào, người kia không phải nói Lục Nghiêu còn đang ở trong không gian vũ trụ hay sao, làm sao anh ấy có thể tìm được đến đây nhanh như vậy. - Trình Khả Phi, thả Trường Sinh ra. - Muốn em thả Lục Trường Sinh cũng được, anh lại gần đây, để em tiêm thứ này vào cơ thể anh, sau đó chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện. - Đừng, chú ơi. Lục Trường Sinh không biết trong ống tiêm là thứ gì, nhưng bản năng biết không phải thứ tốt, nhẫn nhịn sợ hãi không khóc ra tiếng, cất giọng gào lên. - Trình Khả Phi, đây là con trai cô, cô nhẫn tâm như vậy. - Anh thì biết cái gì? Cô ta bỗng nhiên cất cao giọng, ánh mắt điên cuồng như thể bệnh thần kinh. - Nếu không phải tại nó, thứ vướng bận này, chúng ta sớm đã có thể ở bên nhau, sau này em còn có thể sinh con trai cho anh, sớm muộn gì anh cũng trở về với em thôi. Đột nhiên, cô ta khom người xuống, cứng rắn bóp cằm Lục Trường Sinh kéo mặt cậu bé lên điên dại nhìn chòng chọc khiến Trường Sinh vô cùng sợ hãi, bật cười ha hả. - Tôi làm tất cả vì anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cảm động mà quay về với tôi. - Cô điên rồi, cô bắt cóc con trai của mình, còn lấy ra uy hiếp người khác, có người làm mẹ nào như cô sao? Người phụ nữ này điên rồi, anh sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho Trường Sinh, anh phải nhanh chóng tìm cách cứu cháu trai. “Chát!” Mặt Lục Trường Sinh bị tát một cái, lệch sang một bên. - Không phải, nó không phải con tôi, là thứ thừa thãi của Lục Thuấn, con của tôi chỉ có thể là sinh với Lục Nghiêu, sau này sẽ là người thừa kế của Lục gia. Một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô ta cười đến điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Lục Nghiêu nhận rõ Trình Khả Phi không còn tỉnh táo, tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cô ta. - Tôi tiêm vào thứ trên tay cô, mau thả Lục Trường Sinh ra. - Thật vậy? Anh yên tâm, chỉ cần anh tiêm vào, về sau cùng em và con ở bên nhau, em liền thả nó ra. Lục Trường Sinh thôi cựa quậy hai tay đang bị trói của mình, nhìn chú mình đang giơ hai tay như tư ghế đầu hàng tiến lại gần, hốc mũi đau xót. Bé nhìn khuôn mặt góc cạnh mang lại cảm giác an tâm của chú, bỗng bình tĩnh nhớ lại những kiến thức tự vệ chú đã từng kiên nhẫn chỉ dạy mình. Ngay khi Lục Nghiêu tới gần và Trình Khả Như giơ tay muốn đâm kim tiêm vào cổ anh, Lục Trường Sinh lấy hết can đảm cắn mạnh vào cánh tay đang tóm chặt lấy bé, nghiến thật mạnh. - Aaaa. Lục Nghiêu bắt được có hội chém mạnh vào cánh tay cầm ống tiêm của Trình Khả Như, sau đó thẳng tay chặt gáy cô ta, đem Trình Khả Như đánh ngất. - Trường Sinh, con làm tốt lắm. - Ô ô, chú, chú, chú ơi… - Không khóc. Đã qua rồi. Bé con thật giỏi, ngoan, không khóc. Lục Trường Sinh vùi đầu vào bụng chú, Lục Nghiêu vung tay chắt đứt dây trói buộc, bé con hai tay được tự do ôm chặt thắt lưng chú, không muốn tách ra một khe hở nào. Lục Nghiêu khom lưng bế bé lên tay, một tay vỗ vỗ gáy xoa dịu cảm xúc sợ hãi của Lục Trường Sinh, mặc bé vùi đầu vào hõm vai ôm chặt cổ mình, bước ra cửa. Bên ngoài có thủ hạ của anh, ban nãy vừa toả ra xử lý những người còn sót lại trong khu nhà xưởng bỏ hoang này. Lục Nghiêu ngồi lên xe của Ôn Nhiên sĩ quan phụ tá của anh, trong lòng vẫn ôm Lục Trường Sinh, dặn dò Ôn Nhiên một câu rồi ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Nhiên thấy mặt mày Lục Nghiêu hơi cau lại, biết tâm trạng của trưởng quan không tốt lắm. Một đường yên lặng, chiếc xe huyền phù nhẹ nhàng chạy hơn mười phút, Lục Nghiêu đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. - Phía trước rẽ phải, chạy về hướng Nam. Lục Nghiêu trầm giọng phân phó. Ôn Nhiên tuy rằng thắc mắc nhưng vẫn nghe lời mà thay đổi lộ trình, mấy xe vệ sĩ đang áp giải cả đám người Trình Khả Phi sau lưng họ cũng chuyển hướng theo. - Quỷ Cốc ở ngoại ô phía Nam, cậu có biết không? Hiện tại phong toả thông tin, cắt đuôi đội vệ sĩ, bằng tốc độ nhanh nhất đến Quỷ Cốc. - Có chuyện gì xảy ra vậy, trưởng quan? Ôn Nhiên nhịn không được hỏi. - Tôi vừa bị người khác toả định. Lục Nghiêu thần sắc lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn bình ổn như cũ. Trong lòng Ôn Nhiên sợ hãi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người có năng lực toả định trưởng quan của cậu, chỉ có thể là cường hoá giả cấp S. Cậu làm theo dặn dò, chuyển hướng tay lái, đột nhiên tăng tốc độ, cắt đuôi đội vệ sĩ phía sau, mở hết tốc lực lao về phía Nam. Đội cận vệ nhìn thấy tình huống như vậy, không cần Ôn Nhiên phải thông tin cũng sẽ hiểu rõ lập tức tìm người cứu viện. Nếu người đến thật sự là cường hoá giả cấp S, thì bọn họ cũng không giúp ích được gì.
|
Chương 113: Lục Nghiêu bị thương
Lục Nghiêu muốn đến Quỷ Cốc, vì chỗ đó chính là cấm địa của cường hoá giả tinh thần lực, chỉ cần tiến vào phạm vi của Quỷ Cốc, ngay lập tức tinh thần lực sẽ bị phong cấm. Cho dù là cường hoá giả cấp S, tới nơi này rồi cũng sẽ giống người bình thường, tới lúc đó Lục Nghiêu có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện phải trái với đám người này rồi. Tuy vậy Ôn Nhiên không suy nghĩ lạc quan chút nào, tinh thần lực của trưởng quan bị tổn thương trong chiến dịch vừa rồi còn chưa khôi phục hoàn toàn, mạo hiểm tiến vào Quỷ Cốc có nên không? Ôn Nhiên không biết rằng, cường hoá giả cấp S đang không ngừng truy kích phía sau kia không chỉ có một mà là đến hai người. Xe huyền phù một đường bay nhanh, khi cách Quỷ Cốc còn mười kilomet thì hai cường hoá giả cấp S núp trong tối bắt đầu tấn công tinh thần Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đã phòng bị từ sớm, nhanh chóng triển khai tinh thần lực để phòng ngự, tinh thần lực của anh như thực thể hoá sôi trào lên rồi tụ tập thành một lớp màng cứng rắn bao trùm lấy toàn bộ xe huyền phù chống lại công kích của hai cường hoá giả cấp S. - Khụ khụ. Lục Nghiêu nôn ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa. Gân xanh trên trán anh đều nổi lên, hai mắt đỏ sậm, quần áo bó chặt vào cơ bắp căng chặt dính ướt mồ hôi giống như từ dưới nước chui lên. Lục Nghiêu khàn giọng quát tỉnh Ôn Nhiên đang tâm thần không yên lo lắng muốn quay đầu nhìn lại. Ôn Nhiên không dám phân tâm nữa, tăng hết tốc lực, xe huyền phù giống như một mũi tên lao thẳng vào Quỷ Cốc quanh nằm sương mù vờn quanh, âm u quỷ dị. Tinh thần lực của Hạ Lẫm đã bị thương rất nặng, hiện tại tinh thần lực của hắn đã đến ranh giới sụp đổ. May mắn hai cường hoá giả cấp S truy kích họ đến bên ngoài Quỷ Cốc thì dừng lại, không dám xông vào sợ có bẫy rập. Họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đả kích tinh thần lực của Lục Nghiêu, khiến hắn não vực tan vỡ, dù may mắn cứu chữa kịp thời cũng sẽ trở nên ngu ngốc mà thôi. - Trưởng quan, ngài cố gắng kiên trì, tôi lập tức đưa ngài tới bệnh viện. Ôn Nhiên lục lọi toàn bộ dược vật trị liệu có trên người đổ cho Lục Nghiêu uống, cẩn thận từng tý điều khiển xe huyền phù bay về phía hầm căn cứ bí mật vừa được trưởng quan tiết lộ, ở đây có một lối thoát hiểm ra một hướng khác của sơn cốc, bí mật chỉ có trưởng quan cấp cao mới có thể biết được. Trên tay Lục Nghiêu vẫn ôm chặt cháu trai không buông. Lục Trường Sinh ngủ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong tay chú, ngay từ lúc phát hiện truy kích giả, Lục Nghiêu đã dùng tinh thần lực gây mê bé. - Không được. Vừa mới nói mấy chữ, trong miệng Lục Nghiêu liền trào ra máu tươi.Thương thế của anh vừa mới hoà hoãn lại, còn chưa ổn định được mấy ngày thì lại bị hai gã cường hoá giả cấp S đánh cho trọng thương. Lần này, bị thiết kế vào bẫy rập tinh vi như vậy, còn có làm sao mà hai cường hoá giả cấp S có thể dấu diếm được lực lượng an ninh rà quét ở các cảng hàng không mà âm thầm xâm nhập Chủ Tinh? Nếu không có người của Liên bang tự do Thiên Lam Tinh nhúng tay vào, Lục Nghiêu tuyệt đối không tin. Lúc này đến bệnh viện khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Lục Nghiêu gắt gao nắm lấy tay Ôn Nhiên, đôi mắt sắc bén hung ác, gằn từng chữ. - Đến nhà Hạ Huân. - Cái gì? Ôn Nhiên tưởng rằng mình nghe nhầm, ở thời điểm sống chết này, vậy mà trưởng quan lại lựa chọn đến đó. Đến đó thì có tác dụng gì. Lục Nghiêu không không rõ vì sao, anh luôn cảm giác rất thân quen với cậu thanh niên ấy, hoàn toàn tin tưởng, thậm chí phục tùng, nếu cậu đề nghị với anh bất cứ việc gì. Từ trường quanh thân cậu ấy rất đặc biệt, rất thu hút anh, lần trước đến thăm cậu, ăn cơm cậu nấu, ngồi chung một bàn với cậu cũng làm não vực vì bị thương mà đau nhức của anh như được thả lỏng, hoà hoãn rất nhiều. Huống chi, lần này nếu thật sự không xong, Lục Nghiêu cũng muốn được nhìn thấy Hạ Huân một lần cuối. Ôn Nhiên nhìn ánh mắt không cho phép nghi ngờ của trưởng quan, cắn răng thấp giọng đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng điều khiển xe huyền phủ rời khỏi đầu ra cửa thoát hiểm Quỷ Cốc, phóng về hướng đông. Vừa đi vừa mở toàn bộ trình tự nguỵ trang, phản trinh sát đề phòng lại nhảy ra đám người nào bám đuôi. Hạ Huân đang lo lắng không yên ngồi trong phòng khách chờ đợi tin tức từ Lục Nghiêu bỗng cảm nhận được một cỗ tinh thần lực đang dao động hỗn loạn như gió bão tiếp cận bản thân liền đứng bật dậy phòng bị, Nhậm Viễn đang ngồi trên vai cậu cũng phóng vụt lên, ngưng tụ linh lực, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ôn Nhiên nôn nóng vừa ôm vừa cõng một lớn một nhỏ đã lâm vào hôn mê gõ cửa nhà Hạ Huân, cậu ở trong phòng nhanh chóng triển khai tinh thần lực tràn ra bên ngoài, nhận thấy người tới là ai vội vàng lao ra mở cửa. Ôn Nhiên đỡ Lục Nghiêu đang bị trọng thương và Lục Trường Sinh cũng hôn mê vọt vào , hướng về phía Hạ Huân hét to. - Cậu Hạ, xin hãy cứu trưởng quan của tôi. Hạ Huân không biết ra sao, bị thương không đến bệnh viện, tìm cậu có cái gì dùng? Cũng may Nhậm Viễn phản ứng nhanh, lập tức nói Hạ Huân đặt người nằm thẳng trên sàn, sau đó hướng dẫn cậu điều động linh lực tạm thời áp chế tinh thần lực đang bạo động của Lục Nghiêu. Ôn Nhiên nhìn Hạ Huân duỗi tay đặt lên trán trưởng quan nhà mình một lát, khuôn mặt ngài ấy vốn đang tái nhợt bỗng hồng hào trở lại ánh mắt liền trợn to không thể tin nổi, người thanh niên này thực sự có cách?
|
Chương 114: Ở lì không đi
- Anh ta sao lại thế này? Hạ Huân vừa lau mồ hôi nhỏ mịn rịn trên trán, vừa hỏi lại người đàn ông mặc quân phục vừa mới hấp tấp mang người tiến vào cửa nhà cậu, lo cho người lớn xong lại quay sang đứa bé, vận chút linh lực còn sót lại kiểm tra thân thể cho Lục Trường Sinh. May mắn, cơ thể Trường Sinh không có vấn đề gì, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. - Chúng tôi bị cường giả cấp S truy kích, trước đó trưởng quan vừa bị thương trong chiến dịch truy quét băng đảng cướp vũ trụ, chưa khôi phục nên không chống lại được. Hạ Huân thấy cậu ta đưa người đến đây mà không đi bệnh viện, hẳn là có điều cố kị, đành thở dài nhận lấy người bệnh này. Cậu ôm Trường Sinh lên, lại ra hiệu cho anh lính này mang theo Lục Nghiêu, đi về phía phòng ngủ cho khách. Trường Sinh bình an trở lại, Hạ Huân yên tâm rồi, mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì kể từ sáng sớm. Lúc này mới cảm thấy đói run cả tay chân. Liền quyết định vào bếp nấu nhanh bát mì cho mình và anh lính kia trước. Sau đó ninh một nồi cháo kê cho Trường Sinh và đồng chí bệnh nhân đang nằm bẹp trên giường nhà cậu kia. Lục Nghiêu suy yếu nằm trên giường, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh nhìn dáng người mảnh khảnh đang đi lại cửa sổ, kéo dạt rèm cửa sang một bên, để những tia nắng mặt trời rực rỡ buổi sớm mai chiếu vào. Bây giờ đã là ngày hôm sau, đêm qua Trường Sinh đã tỉnh, ăn xong cháo gạo kê ngon lành liền ỷ bên người chú không muốn đi, mãi cho đến tối muộn Hạ Huân thúc giục bé đi ngủ. Giường của bé đã bị chú chiếm dụng, chú lại đang bị thương, vì vậy đêm qua bé liền ngủ với chú Hạ. - Não vực của anh bị thương quá nặng, một hai năm tiếp theo cần cẩn thận điều dưỡng, có thể hiện tượng đau nhức đầu sẽ tái diễn liên tục.Trong vòng một năm tiếp theo đây, anh tuyệt đối không được sử dụng tinh thần lực, tốt nhất là xem thân thể mình như người bình thường mà dùng, mỗi ngày tản bộ, ăn uống điều độ, đúng giờ uống thuốc, tốt nhất là tạm thời xin nghỉ phép một thời gian đi. Lục Nghiêu lần đầu thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, giọng nói dịu dàng lúc này cứng rắn cảnh cáo khiến anh thấy rất mới lạ lại thân thiết, mỉm cười gật đầu với Hạ Huân. - Tất cả đều nghe cậu. - Kế tiếp, anh nên đến bệnh viện làm kiểm tra chi tiết để nhận được điều trị tốt nhất thì hơn. - Cậu biết không, nếu hôm qua tôi được đưa đến bệnh viện, thì kết quả tốt nhất đó là tinh thần lực đổ vỡ, từ nay về sau trở thành kẻ ngốc mà thôi, kết quả xấu nhất đó là nổ tung tại chỗ. Vậy nên tin tôi đi, không có chỗ nào tốt hơn chỗ cậu trong lúc này đâu. Hạ Huân bình tĩnh gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra phòng bếp sắp một phần cháo ngô non đưa cho Ôn Nhiên mang vào đút cho Lục Nghiêu ăn. Cậu cũng đã hỏi qua Nhậm Viễn, đúng là nó có cách giải quyết tình trạng của Lục Nghiêu, tình trạng này trước kia ở tiên giới thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra trên người thiên binh thiên tướng tham chiến trở về, cách chữa trị cũng được Ty Mệnh Tinh Quân thu thập lại. Vị chủ nhân cũ của Nhậm Viễn này có vẻ rất thích lưu trữ đủ mọi thứ trên đời thì phải. Những cũng may vì điều đó mà hiện giờ Hạ Huận cậu mới được hưởng ké thành quả đấy. Không phải Nhậm Viễn cũng có tật xấu thích nhặt nhạnh này hay sao, đi đến thế giới nào lại thu thập sách vở khắp nơi, cũng không biết cái yếm nhỏ của nó không gian có bao lớn, liệu có ngày lấp đầy nổi hay không. Ngày hôm sau Hạ Huân đem danh sách dược liệu vừa sao chép trong phương pháp trị liệu của Nhậm Viễn, còn cẩn thận vẽ ra hình thái sinh trưởng của các loại dược liệu này, đưa cho Lục Nghiêu. Vì danh sách nhỏ xíu bằng lòng bàn tay này mà cậu mất cả một ngày một đêm cùng với Nhậm Viễn nghiên cứu tuyển tập dược liệu đã và đang được sử dụng phổ biến tại Thiên Lam Tinh Vực, sau đó đối chiếu hình dạng, dược tính với danh sách của Nhậm Viễn, chỉnh sửa một phen mới làm ra được. - Đây là những dược vật trị liệu cần thiết, trong vòng mười ngày nhất định phải kiếm đủ, bằng không anh cũng không thoát khỏi cảnh nổ tung tại chỗ đâu. - Cảm ơn, cậu giao cho Ôn Nhiên là được. Rõ ràng là bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng Lục Nghiêu lại cảm thấy chính mình chắc chắn sẽ không có việc gì. Người trước mặt không chỉ mang cho anh hy vọng sống sót mà còn thật sự có cách trị liệu giúp anh. Chỉ nhìn thủ pháp cấp cứu hòa hoãn tinh thần lực bạo động của cậu ngày hôm qua, đã biết lần này anh may mắn gặp được cao thủ ẩn nấp trong dân gian rồi đây. Lục Trường Sinh, cháu làm tốt lắm. - Anh có thể về nhà điều dưỡng trước, mười ngày sau gom đủ dược liệu thì đến tìm tôi. - Nhà của tôi hiện tại cũng không an toàn. Có thể ở nhờ nhà cậu được không? Lục thượng tá lần đầu tiên trong đời quyết định mặt dày một lần, dù thế nào cũng phải ở lì lại đây, đến khi nào thu được người vào tay mới tính. Anh đã nghĩ mình có thể phải chết, trong giây phút cuối cùng, điều duy nhất anh muốn đó là được nhìn thấy cậu, điều này đại biểu cho cái gì? Lục Nghiêu cũng không phải đồ ngốc, ngược lại anh còn vô cùng thông minh xuất chúng, tình cảm phong phú, trước giờ vẫn lẻ bóng một mình chỉ là do không gặp được người ưng ý mà thôi, giờ đã gặp được, có lý nào lại bỏ qua.
|