Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 100: Đến Chủ Tinh
Hạ Huân tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, Nhậm Viễn vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân cậu không thể tu luyện, mà không đúng, phải là tu luyện được một chút rồi lại thôi. Hạ Huân nhìn bé nhân sâm tiu nghỉu héo rũ chống tay ôm má ngồi trên tủ đầu giường cũng phát sầu theo, nếu thật sự không thể tu luyện được, vậy thì cậu phải làm sao bây giờ? Cậu có thể cảm nhận được những người xung quanh cậu, từ bác sĩ y tá cho đến bệnh nhân, trong cơ thể đều có dấu vết linh khí thiên địa ẩn náu. Kể cả gốc cây ngọn cỏ bên ngoài vườn khu điều trị cũng có mang năng lượng, nhưng mà tại sao cậu lại không hấp thu được. Là do thể chất của nhân loại đã tiến hoá không thích hợp tu chân, hay là do bản thân cậu mà thôi? Ăn xong bữa sáng, Hạ Huân liền xuống lầu ra hoa viên dạo một lát. Trong vườn hoa cây cối xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống. Đi dạo một vòng, Hạ Huân biết được đa số thực vật trong hoa viên đều chứa đựng linh khí. Hạ Huân ngồi trên ghế đá đặt bên cạnh đường nhỏ, anh chàng đẹp trai lại có khí chất vô cùng đặc biệt phơi nắng dưới ánh mặt trời rực rỡ, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhiệt tình của các cô gái trẻ. Ngày cuối cùng ở lại theo dõi trước khi ra viện, Hạ Huân được gặp luật sư riêng của cha mẹ cậu, nghe ông trình bày về số tiền bảo hiểm cậu nhận được đền bù sau cái chết của cha mẹ, và số cổ phần cậu đươc thừa kế trong công ty của gia đình họ. Hạ Huân có vài người họ hàng, nhưng không thân thiết, tang lễ của cha mẹ được chính phủ hỗ trợ xử lý, cùng với những người xấu số khác, cậu đã thông báo, nếu quan tâm đến người thân thì họ cũng sẽ có mặt chứ. Nhưng không có, giờ cậu nhận được số cổ phần ít ỏi kém hơn số tài sản thực tế của cha mẹ rất nhiều. Kèm với dặn dò ẩn ý của bác luật sư đừng cố gắng tranh giành, điều này nói lên cái gì? - Bây giờ cháu không có khả năng đấu lại bọn họ, đừng quay trở về. Hãy lo cho bản thân trước. Vốn Hạ Huân cũng không có ý định quay về nữa, tránh để những người quen thuộc với Hạ Huân nhìn ra sơ hở. Bây giờ cậu không đủ khả năng, sẽ có một ngày, cậu thay mặt Hạ Huân quay về lấy lại những gì đáng ra là của cậu ấy. Liên bang tự do Thiên Lam Tinh trải rộng trên Thiên Lam Tinh Vực rộng lớn, quê nhà của Hạ Huân chỉ là một tinh cầu tầm trung trong đó, cậu sẽ đến nơi lớn hơn, tự tay làm nên sự nghiệp, có một ngày, sẽ còn vượt qua cả công ty mà những người được gọi là người thân kia vì tranh giành mà chèn ép gạt cậu ra. Cùng ngày ra viện, Hạ Huân mua vé tàu tinh tế đi đến Chủ Tinh , nơi phát triển nhất của cả Thiên Lam Tinh Vực. Trước khi đi trị liệu sư chủ trị của Hạ Huân còn vô cùng ân cần nhắc nhở cậu, bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra phải đến bệnh viện ngay lập tức, bởi tinh thần lực dị biến không ổn định hiện này y học vẫn chưa có hướng trị liệu triệt để, cậu cần phải cẩn thận. Hạ Huân biết rõ tại sao tinh thần lực bản thân dị động, những vẫn vô cùng cảm ơn các trị liệu sư đã quan tâm đến mình. Trước đó cậu đã bỏ ra một khoản điểm tín dụng không nhỏ mua một chiếc quang não tính năng rất tốt, sau này sẽ không sợ dễ dàng hỏng vì rơi xuống nước nữa. Việc thứ hai chính là lên mạng ảo tìm một phòng cho thuê, giải quyết chỗ đặt chân tạm thời. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi có tài khoản với số dư điểm tín dụng tiêu ba đời không hết, vậy nên tạm thời Hạ Huân chưa lo lắng vấn đề tìm việc làm nuôi sống bản thân, mà tập trung vào việc tu luyện Thái cổ ngũ hành quyết. Nhưng có lẽ phải khiến Nhậm Viễn thất vọng rồi, bởi đã qua một tháng kể từ thời điểm cả hai đến Chủ Tinh, việc tu luyện vẫn như cũ không có tiến triển gì. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Hạ Huân theo Nhậm Viễn cùng đi ra ngoại ô thành phố, tiến về phía rừng rậm, nơi mà theo Nhậm Viễn là có mật độ linh khí cao hơn rất nhiều so với trong nội thành. Nhưng vẫn vô dụng, dù nơi có linh khí đậm đặc như tiên cảnh, Hạ Huân có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trời đất tinh nghịch vuốt ve trên làn da của mình, cũng vẫn không thể hấp thu chúng vào trong cơ thể, cả hai lần nữa thất vọng mà về. Vừa vào cửa, người máy trí năng gia đình ở góc phòng khách lướt đến cạnh cậu, âm thanh điện tử nhưng lại rất thân thiết. - Chủ nhân, hoan nghênh trở về. - Chào em, Nhậm Bạch. Hạ Huân vuốt ve thân hình kim loại hình quả trứng với lớp sơn trơn mượt màu trắng, màn hình led biểu thị gương mặt trên đầu nó nổi lên hai đốm hồng, đây là xấu hổ đó. Nhậm Bạch là người máy trí năng gia đình thế hệ mới có thể biểu lộ cảm xúc, có rất nhiều tác dụng trong đời sống gia đình do chính tay Nhậm Viễn lựa chọn, tiêu tốn của Hạ Huân một khoản không nhỏ, cũng chính Nhậm Viễn đòi đặt cho đàn em mới nhận này của mình một cái tên, chọn đi chọn lại đều không ưng ý, cuối cùng vì thân hình quả trứng thuôn dài màu trắng bóng mượt này mà cái tên cũng ra đời. - Chủ nhân, thức ăn trong tủ lạnh đã hết, khi anh ra ngoài đã vào vùng mất tín hiệu khiến A Bạch không thể thông báo được. - Vậy sao? Được rồi. Hôm nay anh sẽ ra ngoài ăn. A Bạch trông nhà nhé. Anh sẽ về sớm thôi. - Được. Thưa chủ nhân. Nhậm Viễn thấy Hạ Huân một lần nữa muốn ra ngoài, liền bay lên từ đỉnh đầu A Bạch, chiếm lấy chỗ ngồi ngự dụng, bả vai của Hạ Huân. Từ lần trước không kè kè bên cạnh Thuần Vu Thiên dẫn đến khi cậu gặp chuyện không phản ứng kịp, Nhậm Viễn đã quyết định sau này ngoại trừ lúc chủ nhân ở cùng bạn đời làm chuyện bí mật khiến người khác đỏ mặt, còn lại lúc nào nó cũng phải bám theo bên cạnh, không để chủ nhân gặp phải tổn thương thêm bất cứ lần lần nào nữa.
|
Chương 101: Cuối cùng cũng có thể tu luyện
Hạ Huân cùng Nhậm Viễn đi xuống tầng trệt của khu chung cư, lên một chiếc xe đệm từ công cộng miễn phí, mười phút sau đã đến một khu phố sầm uất. Ở tinh tế không có quán cơm bình dân, hoặc là chấp nhận uống dịch dinh dưỡng giá rẻ, hoặc là đến nhà hàng thưởng thức bữa ăn ngon miệng được chế biến từ dị thú dị thực nhưng giá cả đắt đỏ, còn nếu không chỉ có thể tự nấu ăn. Nhưng mà, tự nấu ăn mà nói, ở thế giới này có vẻ như còn là môn học vấn thâm sâu không phải ai cũng có thể học được, chỉ có thể trông cậy vào thứ đồ công nghệ cao là người máy. Bởi vậy mà ở đây, đầu bếp là một nghề vô cùng cao quý, không đào tạo mở rộng, chỉ có thể bái sư thụ nghiệp. Mặc dù Hạ Huân có tiền nhưng cũng chưa từng đi nhà hàng nếm thử ẩm thực thời đại tinh tế, hôm nay cũng là lần đầu tiên. Hạ Huân chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở đại sảnh, nhìn ra ngoài khung cảnh đèn đường sáng trưng nhộn nhịp, trên không trung còn có những dải đèn phân cách tuyến tín hiệu chia làn đường dành riêng cho xe bay. - Thưa quý khách, ngài muốn chọn thực đơn thông thường, hay thực đơn cho cường hoá giả. - Cường hoá giả, cảm ơn. Thực đơn bọc da thuộc màu đen viền kim loại màu bạc được đưa đến tay Hạ Huân, cậu mở ra xem, muốn nghiên cứu kỹ, rồi mới gọi món. Súp gà, sườn non rút xương nướng, tráng miệng bằng quả đào thuỷ tinh. Thực đơn không thấy mấy món chính làm bằng tinh bột, còn không có nguyên liệu nấu ăn phong phú bằng mạng ảo cậu hay đặt hàng. Giá cả thì đắt hơn gấp mấy chục lần. Hạ Huân quyết định, sau này không bao giờ đi ăn nhà hàng nữa. Nhưng đến khi thức ăn mang ra, cậu lập tức thay đổi ý định, nhà hàng có thể không đi, nhưng thức ăn, sau này cuộc sống tương lai của cậu, kiếm tiền chỉ để được ăn ngon mà thôi. Sau khi cậu bắt đầu nếm thử bữa tối của mình, thức ăn không phải quá ngon, sử dụng gia vị quá đơn giản, còn không bằng thức ăn cậu tự chế biến. Nhưng mà khi cậu cắt sườn nướng bỏ vào miệng nhấm nuốt, súp gà vừa uống vào dạ dày bỗng có dị động. Một luồng năng lượng quen thuộc tràn ra lục phủ ngũ tạng, rất thoải mái. Năng lượng này cậu không hề xa lạ, chính là linh khí cậu trăm phương nghìn kế tu luyện cũng không hấp thu được vào cơ thể. Thế này đúng là ‘có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh’. Hạ Huân vội vàng nói cho Nhậm Viễn biết phát hiện của bản thân, sau đó liền nhanh nhẹn xử lý ngon lành miếng sườn non, lúc này làm gì còn thấy chê trách thức ăn không đủ gia vị không ngon bằng tự nấu. Ăn vào có lợi là được. Hạ Huân thanh toán điểm tín dụng xong vội cùng Nhậm Viễn lên xe đệm từ công cộng về nhà, còn không kịp thân thiết với A Bạch một phen mà lập tức trở vào phòng, xếp bằng trên giường nệm vận ‘Thái cổ ngũ hành quyết’. Cảm giác như lần đầu luyện công quay trở lại, linh khí tràn đầy trong cơ thể tuỳ ý cậu điều khiển, theo tinh thần lực của cậu hướng dẫn mà chạy theo lộ tuyến công pháp thái cổ ngũ hành, thông suốt trót lọt năm vòng chu thiên, toàn bộ biến trở thành linh lực của cậu, từ nay tuỳ tâm sở dục điều khiển. Cuối cùng đã phát hiện ra manh mối quan trọng, không phải cậu không thể tu luyện, mà do không thể giống Nhậm Viễn hấp thụ năng lượng trực tiếp từ môi trường, mà phải thông qua tiêu hoá dị thú dị thực, lấy được năng lượng ẩn chứa trong cơ thể chúng. Một phương trời mới mở ra đối với Hạ Huân và Nhậm Viễn, nói như vậy, sau này cậu chỉ cần ăn ăn ăn, là có thể tu luyện? Có chuyện tốt như vậy? Hạ Huân hơi phấn kích, lập tức mở quang não, muốn tìm mua thịt dị thú, thân dị thực về, tự chế biến, tự tu luyện. Trước đó không lưu ý, giờ mới thấy thị trường nguyên liệu nấu ăn cao cấp này cũng rất sôi nổi, có điều trước đó một lần Hạ Huân vô tình vào, thấy giá cả quá đắt đỏ khác hẳn thói thường, liền nhanh chóng bỏ qua. Lúc này cậu hối hận không thôi, nếu lúc đó thử một chút, có phải cậu đã phát hiện ra cách thức để tu luyện sớm hơn rồi không. Lần này Hạ Huân không tiếc tiền, chọn mua một đống nguyên liệu, nhưng đến lúc thanh toán, một ô giao diện nhỏ nhảy ra trên màn hình giả lập khiến cậu ngớ người, “mời nhập vào mã số đăng ký trù sư”. Cái này, lại là cái gì, đây là tiết tấu không muốn cho cậu tu luyện thành tài hả? Hạ Huân hứng thú bị cắt ngang, lại phải tìm kiếm xem mã số đăng ký trù sư là cái thứ gì, dám ngăn cản cậu tu luyện. Nguyên liệu nấu ăn cho cường hoá giả, cũng là các loại nguyên liệu dị thú dị thực, chỉ có trù sư đã đăng ký với hiệp hội trù sư, mới được phép mua sắm. Nói như vậy, cậu muốn tu luyện, còn phải trở thành đầu bếp mới được? - Chủ nhân, người nhất định phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ, người đã hứa với em rồi đó. Nhậm Viễn ở bên cạnh mắt long lanh nhìn cậu, Hạ Huân đành không nghỉ ngơi, tiếp tục ở trên mạng ảo tìm kiếm phương thức trở thành trù sư. - Nhậm Viễn, mấy kiếp trước đều thấy em thu thập sách nấu ăn các loại, có mang sang thế giới này không vậy? - Đâu chỉ nấu ăn, sách hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, mấy thứ lặt vặt em có hứng thú đều sưu tầm, tất cả đều ở trong yếm nhỏ của em. - Đúng là đại đế cha ta phù hộ mà. Nhậm Viễn, lần này có thể tu luyện rồi, đều nhờ cả vào em đó. - Có thể giúp được chủ nhân là tốt rồi. Nhậm Viễn vui vẻ từ trên bả vai Hạ Huân bay xuống đậu trên giường, bắt đầu không ngừng tay lôi từng quyển sách dạy nấu ăn, tuyển tập thực đơn các nước, các vùng miền ở cả hai thế giới trước ra, bày la liệt khắp giường, không đủ chỗ còn đặt cả trên thảm lông trải sàn dưới chân giường. Nhìn Nhậm Viễn vẫn đang tiếp tục, Hạ Huân bỗng nhớ đến một nhân vật trong quá khứ mà cậu sắp lãng quên, mèo máy Doraemon.
|
Chương 102: Thám hiểm rừng rậm
Hạ Huân mất một tuần nghiên cứu cách để trở thành một trù sư tiêu chuẩn, lại còn xem qua một lần sách vở ẩm thực căn bản Nhậm Viễn sưu tầm được, cũng có một chút tâm đắc. Có điều, muốn trở thành một trù sư, điều cơ bản nhất, cũng là quan trọng nhất, phải biết cách sử dụng tinh thần lực sơ chế nguyên liệu dị thú dị thực, loại bỏ những độc tố hoặc chất có hại cho con người ẩn nấp trong nguyên liệu nấu ăn này. Đây cũng là lý do lớn nhất vì sao trù sư đều là bái sư thụ nghiệp, không có sư phụ là trù sư, ngươi lấy đâu ra nguyên liệu để học tập, người có thể từ đường khác thu được nguyên liệu, hoặc là địa vị hiển hách thị lại không có hứng thú làm một trù sư, hoặc là không có năng khiếu. Hạ Huân không bái sư, bởi vậy cậu cũng không lấy được nguyên liệu nấu ăn là dị thú dị thực để luyện tập, không thể báo danh thi sát hạch trở thành trù sư được. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một cách trực tiếp nhất, theo Nhậm Viễn vào rừng rậm tự thu thập nguyên liệu nấu ăn hoang dã. Nhậm Viễn căn cứ vào bản đồ Chủ Tinh, lập kế hoạch giúp chủ nhân nhà mình trải qua một tuần dã ngoại, vừa nói chuyện vừa xem chủ nhân chuẩn bị lương thực cho một tuần sắp tới này. - Chủ nhân, chờ kiếm nhiều tiền rồi, chúng ta mua một ngọn núi đi, em sẽ giúp chủ nhân nuôi dị thú, trồng dị thực, đảm bảo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, lúc đó chủ nhân muốn ăn gì thì ăn, tu luyện chẳng phải là thuận buồm xuôi gió hay sao? - Ừ, ý này của em không tồi, chúng ta trước đi vào rừng rậm tìm nguyên liệu, luyện tập một chút rồi sát hạch lấy được danh hiệu trù sư này đã, sau đó sẽ nghĩ cách kiếm tiền, mua đất xây dựng nông trang, có được không? - Tốt, em đảm bảo sẽ làm thật tốt. Vậy lần này chúng ta tranh thủ tìm kiếm xem, thế giới này có dị thú dị thực mở linh trí hay không, nếu có em sẽ mang về dạy chúng tu luyện, ngày sau chính là trợ thụ đắc lực quản lý nông trại cho em rồi. Nhậm Viễn kiếp trước đã quen có một đám bạn sóc tinh chuột tinh hỗ trợ nhóc làm vườn, lần này khám phá rừng rậm, nó cũng vô cùng mong đợi. Thời đại tinh tế khoa học công nghệ vô cùng phát triển, ít nhất có một vài món đồ mà Hạ Huân rất ưng ý. Đó là hộp nấu ăn, kích thước nhỏ gọn, vô cùng thích hợp mang theo đi dã ngoại. Chỉ cần bỏ nguyện liệu nấu ăn vào, bật chế độ nấu, lát sau là có đồ ăn nóng hổi rồi, tất nhiên, nếu không biết nêm nếm gia vị mà nói, hương vị đúng là khó mà miêu tả. Cũng giống như người máy nấu ăn theo công thức của các gia đình vậy. Còn một thứ nữa là hộp giữ tươi, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào, có thể mang theo bên người một thời gian không hỏng, mà khi lấy ra không khác gì nguyên liệu mới, rất thuận tiện. Bởi vậy lúc này Hạ Huân mới đang bao một bàn tràn đầy bánh bao cùng sủi cảo, mang làm lương thực đi dã ngoại. Cậu cũng không sợ mang nhiều đồ cồng kềnh, đã có ‘túi bảo bối thần kỳ’ yếm đỏ của Nhậm Viễn ở đây, muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Hạ Huân và Nhậm Viễn đều đã nghiên cứu qua một ít video chiến đấu dã ngoại tải từ trên mạng ảo về, Nhậm Viễn phân tích dị thú cấp thấp cũng không khó đối phó, chỉ hai bọn họ là đủ làm việc rồi. Nhậm Viễn tới thế giới này có linh khí hấp thụ không hết, tự tin bành trướng, đảm bảo có thể lo lắng an toàn của chủ nhân nhà mình. Lần này đi xa, Hạ Huân đã tìm hiểu qua, quyết định thuê một chiếc xe bay tư nhân dùng, xe đệm từ công cộng không đi vào rừng rậm. Hạ Huân không mua xe, bởi cậu thống nhất ý kiến với Nhậm Viễn, sẽ để dành tiền mua đất làm trang trại, đặt làm mục tiêu đầu tiên, cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Xe bay tư nhân đỗ xuống bìa rừng rậm phía nam thành phố, theo tình báo thu thập được nơi này thường xuyên xuất hiện thỏ răng dài là dị thú cấp một và gà bốn cánh dị thú cấp hai. Cả hai chỉ muốn tìm nguyên liệu nấu ăn để luyện tập, cũng sẽ không đi sâu vào rừng rậm. Chuyến đi thuận lợi vô cùng, Hạ Huân mất một ngày đi bộ từ bìa rừng vào, cậu còn chưa tu luyện ra thành tựu nào, vẫn chỉ là cường hoá giả tinh thần lực cấp C nhưng thể chất cùi bắp, đúng là một con gà bệnh như lời Nhậm Viễn nói, vì vậy mà tốc độ di chuyển trong rừng cũng không nhanh. Nơi này rất lớn, đi vào rừng ngày thứ hai bọn họ mới bắt đầu bắt gặp dị thú đầu tiên, là một con gà bốn cánh. Dị thú với người bình thường đúng là một mối nguy hiểm, nhìn thấy con người rất hung hăng lao đến, muốn một mỏ mổ Hạ Huân vỡ đầu. Chẳng qua Nhậm Viễn nhanh hơn nó nhiều, một cái rễ nhân sâm tát qua, nó liền bị tát cho đập thẳng xuống đất, gãy cánh. Khi nó biết đối thủ khó chơi muốn bỏ trốn thì đã muộn, rễ của Nhậm Viễn liền cuốn lấy bốn cánh của nó trói lại nhấc bổng lên, đưa tới trước mặt Hạ Huân. Cậu liền vui vẻ làm thịt tại chỗ, cắt miếng cho vào hộp giữ tươi, cất vào túi yếm của Nhậm Viễn. - Chủ nhân, gà bốn cánh, mau đón lấy. - Chủ nhân, con thỏ răng dài này thật mập, có thể làm được món gì? - Chủ nhân, đây có phải cà rốt tím hôm trước người định đặt mua trên cửa hàng dị thực không? - Chủ nhân, đây chắc chắn là trứng gà lửa, chúng ta mau nhặt. Chẳng mấy chốc vài dặm quanh khu vực Hạ Huân dựng lều ở tạm đã không còn một bóng dị thú, thu hoạch phong phú khiến Hạ Huân cũng quyết định trở về, dù sao bọn họ đến là để thu thập nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày nay thành quả cũng không tồi, dứt khoát thu lều về nhà thôi.
|
Chương 103: Khảo hạch tư cách trù sư
Tổng bộ công hội trù sư Thiên Lam Tinh Vực đóng tại Chủ Tinh, hôm nay là ngày thi sát hạch theo quy định hàng tháng. Trước đó Hạ Huân đã tạo hồ sơ đăng ký thi sát hạch trên mạng ảo, gửi đi đã được một tuần. Ba ngày trước nhận được thông báo dự thi, hôm nay Hạ Huân đã chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo một lần là có thể sát hạch thành công. Số lượng người đăng ký sát hạch tháng này tại Chủ Tinh không nhiều, tính cả cậu mới có năm người. Đến giờ, bọn họ được dẫn vào một căn phòng rất lớn, chính giữa phòng sắp xếp năm bàn bếp, đầy đủ tiện nghi, từ bếp nấu, nồi niêu xoong chảo dao thớt, cho đến bồn rửa nguyên liệu nấu ăn. - Tự giới thiệu một chút, ta tên Lê Tuyền, trưởng lão chủ trì sát hạch của công hội, tứ tinh trù sư, phụ trách khảo hạch tư cách trù sư lần này. - Lê lão! Năm người chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch đều nghiêm túc đáp lời. Lê Tuyền hài lòng gật đầu, lập tực bắt đầu giới thiệu quy tắc. - Nội dung rất đơn giản, mỗi người sẽ chọn một bàn bếp, tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt trong dãy kệ trưng bày các ngươi đều có thể tuỳ chọn, các ngươi cần tự phân biệt nguyên liệu chọn lựa cho chính xác, hoàn thành món ăn trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó bài thi của các ngươi sẽ qua hai công đoạn chấm điểm, một là sử dụng máy móc đo đạc năng lượng có thể hấp thụ được trong món ăn, hai là ban giám khảo sẽ trực tiếp dùng thử, căn cứ vào kinh nghiệm xem xét về cách kết hợp nguyên liệu, đao công, độ lửa, khẩu vị. Mỗi công đoạn chấm điểm tối đa là 100 điểm, tổng điểm vượt qua 140 điểm sẽ thông qua khảo hạch, trở thành nhất tinh trù sư. Sau khi Lê Tuyền giải thích xong quy tắc khảo hạch, thấy không còn ai thắc mắc gì nữa, liền ngồi xuống chỗ bàn ban giám khảo, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Cả năm người bắt đầu tràn về khu trưng bày nguyên vật liệu, chọn chọn lựa lựa. Trong mắt của Hạ Huân, toàn bộ nguyên liệu ở đây đều nằm trong danh sách dị thú, dị thực cấp một đã được phát hiện của liên bang, quả nhiên, nhất tinh trù sư, tạm thời chỉ có thể chế biến nguyên liệu cấp 1. Đúng như dự liệu của Hạ Huân, có rất ít loại gia vị được sử dụng, chỉ có vài loại cơ bản như muối, bột ngọt, đường, dấm, nước tương, nước mắm. Đều là các loại gia vị nêm nếm, còn lại không có gì. Cũng may mấy loại dị thực dùng làm gia vị như chanh, tỏi, ớt, tiêu còn xuất hiện, nhưng theo Hạ Huân nghiên cứu, rất nhiều trù sư không thích sử dụng vì hương vị chúng quá nồng. Hạ Huân chỉ có thể căn cứ những gì có ở đây, quyết định làm một món ăn đơn giản. Hạ Huân kiếp nào cũng là người thích ăn, không thích món thanh đạm mà thiên vị thịt cá, khẩu vị đậm đà. Hạ Huân chọn một phần ức gà lửa đuôi dài, dùng tinh thần lực cẩn thận sơ chế, ép những độc tố có trong thịt dị thú ra, sau đó cắt miếng vuông vừa ăn, ướp với chút muối chút tiêu. Chờ ngấm gia vị rồi nhúng qua lòng đỏ trứng gà, lăn đều một lớp áo bột bắp, chiên trong chảo sâu lòng ngập dầu. Phần gà chia ra chiên hai lần mới xong, miếng gà chiên vàng giòn đều đặt trên đĩa có lót giấy thấm dầu. Tiếp đó là công đoạn làm sốt cay chua ngọt, Hạ Huân đồng thời cho vào chảo đường nâu, giấm gạo, nước tương, tương ớt và tỏi bằm nhuyễn, quấy đều tay, đun sôi nước sốt. Đến khi nước sốt sánh lại thì cho gà chiên ban nãy vào đảo đều, cho mỗi miếng gà đều bám một lớp sốt cay chua ngọt màu nâu đỏ. Cuối cùng là lên đĩa, có tổng cộng năm giám khảo, Hạ Huân bày sáu đĩa mộc sứ trắng cỡ vừa, mỗi đĩa bày ba miếng gà sốt ngay ngắn thành đường thẳng, sau đó nhanh tay rưới nước sốt đặc còn thừa trong chảo thành hình zig zag trên đĩa, đơn giản hoàn thành. Người máy trí năng chờ bên cạnh sau khi Hạ Huân mở miệng thông báo hoàn thành liền tiến lên hỗ trợ, một đĩa thì được bỏ ngay vào khoang đo lường trong bụng nó, năm đĩa còn lại nhanh chóng được dọn ra trước mặt năm vị giám khảo. Khảo hạch tư cách trù sư, ai xong trước thì chấm điểm trước, cho đến người hoàn thành khảo hạch sau cùng. Hạ Huân là người xong đầu tiên. Hạ Huân không biết rằng, hai trong năm vị giám khảo ở trên kia, khi nhìn thấy cậu chọn nguyên liệu có cả tương ớt, tiêu và tỏi, đều đã hơi nhăn mày. Chắc hẳn hai vị này đều nằm trong khuynh hướng trù sư thiên về khẩu vị thanh đạm, ngược lại trong ba vị có một người đàn ông trung niên, lại vô cùng hứng thú với nguyên liệu cậu chọn. Khi món ăn được dọn lên, ông là người đầu tiên động đũa. Ồ, miếng gà chiên vỏ ngoài giòn rụm, bọc một lớp xốt cay có vị chua ngọt bên ngoài, ăn hoài không biết chán, quá ngon. Người đàn ông biết rõ hai người ngồi hai bên mình thiên khẩu vị thanh đạm, chắc hẳn không quá ưa thích món ăn này, ông quay sang nhìn nhìn một chút, có thể hỗ trợ họ xử lý nốt miếng gà còn dư lại không nhỉ? Ơ, làm sao lại không còn? Người đàn ông không biết, trong khi ông ăn miếng gà cuối cùng, nhắm mắt tận hưởng dư vị đậm đà của nước sốt còn sót trong khoang miệng, cùng với năng lượng ấm áp êm dịu tràn ra từ dạ dày lưu chuyển quanh thân, thì hai vị hai bên cũng tỏ ra khác thường mà nhanh chóng xử hết phần ăn của mình, nếu không phải vì mặt mũi, có thể họ còn muốn liếm sạch nước sốt đang vương trên đĩa cơ. Quá ngon, chỉ ba miếng gà nhỏ bằng hai ngón tay, vậy mà năng lượng rất dồi dào, cậu thanh niên này rốt cuộc sư thừa là vị nào? Vì sao khẩu vị tuyệt vời này họ chưa từng gặp qua? Trình độ này sao bây giờ mới tiếp nhận khảo hạch tư cách trù sư? Đúng lúc này thông số năng lượng có thể hấp thụ được trong món ăn cũng được người máy trí năng thông báo, chấm điểm 100, mãn phân. - Hừm, các vị, chúng ta cũng cho điểm đi thôi. Lê trưởng lão dẫn đầu mở miệng, cả năm người đều cùng thảo luận với nhau vài câu, sau đó mới cho điểm. Điểm cuối cùng sẽ là trung bình cộng điểm của năm vị giám khảo, cộng với điểm từ người máy trí năng, sẽ ra tổng điểm. Trình độ này đã vượt qua nhất tinh trù sư, ba trong năm vị không hề keo kiệt cho 100 điểm. Còn lại hai vị thiên khẩu vị thanh đạm, do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm cho 100 điểm. Sau khi có tổng điểm, Lê trưởng lão lưu kết quả khảo hạch của Hạ Huân vào dữ liệu của tổng bộ công hội trù sư, sau đó đích thân trao cho Hạ Huân huy chương nhất tinh trù sư. - Cậu bé, kỹ năng nấu nướng rất tốt. - Cảm ơn ngài. Ừm, cháu muốn hỏi, có thể tiếp tục khảo hạch nâng hạng được không ạ? - Rất xin lỗi, cậu bé. Theo quy định cháu chỉ có thể quay lại vào tháng sau. Giờ này khảo hạch nâng hạng lên nhị tinh trù sư đã bắt đầu rồi. Sau khi bắt đầu bất cứ ai cũng không được phép xen ngang. - Dạ. Cảm ơn ngài. Cháu sẽ quay lại vào tháng sau. - Rất tốt, mong gặp cháu. Số hiệu đăng ký trù sư của cháu sẽ được gửi trực tiếp vào quang não, nhớ kiểm tra và nhận. Hạ Huân gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cậu lại cúi chào các vị giám khảo một lần, sau đó liền rời đi. - Lê trưởng lão, tôi xin sắp xếp trước, tháng sau khảo hạch nâng hạng nhị tinh, tôi sẽ tham gia. Người đàn ông ở giữa thích thú đề nghị, ông rất mong chờ biểu hiện của cậu nhóc vào tháng sau.
|
Chương 104: Phòng phát sóng trực tiếp
Khảo hạch nâng hạng nhị tinh trù sư, Hạ Huân không có gì bất ngờ liền thông qua. Lúc này cậu mới bắt đầu đủ điều kiện mở nhà hàng kinh doanh nếu muốn. Nhưng Hạ Huân không có ý định này, cậu muốn kiếm tiền, nhưng không muốn mệt chết đâu. Bởi vậy, cậu mở một cửa hàng online trên mạng ảo, bán vật phẩm, kiếm điểm tín dụng. Ở thời đại này mọi thứ đều có bán trên mạng ảo, duy chỉ có mỹ thực là không, mặc dù công nghệ bảo quản rất tốt, thức ăn nóng hổi cất giữ trong hộp bảo quản khi mở ra trong vòng một tuần đầu tiên vẫn là nguyên vẹn như vừa chế biến xong, tiện lợi vô cùng. Nhưng đây là kiêu ngạo của trù sư, một phần nữa là số lượng trù sư có hạn, nếu mở bán mỹ thực online, cần bao nhiêu trù sư đến ngày đêm cật lực làm việc duy trì đây? Hạ Huân đây đối với họ chỉ là làm ăn nhỏ, không đáng bỏ công sức. Hạ Huân thì khác, cậu có công thức nấu ăn, có năng lượng tu luyện thể chất khoẻ mạnh, quan trọng nhất là, cậu có tiểu đệ để sai sử. Cửa hàng online đầu tiên Hạ Huân mở, tên là Trân Vị Lâu, đồng thời cửa hàng thứ hai, tên là Tiệm đồ ngọt Công Tước Mật, nghe tên chắc cũng đoán ra là buôn bán thứ gì rồi, tính ra thì đây mới là sở trường của Hạ Huân. Ban đầu Hạ Huân vốn chỉ định mở Trân Vị Lâu mà thôi, nhưng vô tình một lần cậu biết được thế giới này không có thứ gọi là kẹo ngọt, cảm thấy thật đáng thương cho tuổi thơ của những đứa trẻ thời đại tinh tế. Bởi vậy mà Công Tước Mật liền ra đời, tên tiệm cũng là một địa danh trong một bộ truyện trong ký ức quá khứ mà cậu rất yêu thích. Cửa hàng mới mở, khách hàng ít biết đến, món ăn đấu giá mở bán liền hết nhưng thu nhập không cao. Bởi vậy Hạ Huân dành thời gian lên Tinh Võng, là mạng lưới ảo kết nối toàn Thiên Lam Tinh Vực, muốn tìm kiếm cho mình một phương hướng phát triển. Hạ Huân thông qua quang não đăng nhập Tinh Võng, tiến vào diễn đàn của công hội trù sư mà cậu tham gia, xem lướt qua vào tin tức, nội dung chủ yếu thảo luận về ẩm thực, rất nhiều bài viết phong phú, bao gồm cả những tâm đắc sơ chế nguyên liệu nấu ăn, kinh nghiệm xâm nhập nguyên thuỷ tinh chưa khai phá tìm kiếm nguyên liệu mới, hoặc là đề cử các nhà hàng chất lượng tốt được thực khách đánh giá cao. <Tổng hợp những nhà hàng đánh giá năm sao trên Chủ Tinh> <Đề cử, Hải Dương Tinh vừa khai trương một nhà hàng mới chuyên phục vụ hải sản, vô cùng đặc sắc, mời tổ đội cùng đi> <Ngày hôm qua vừa mới nhận được nguyên liệu đặt hàng đã lâu, xích hổ cấp 5 chỉ có tại Đông Hoa Tinh, hôm nay cố ý phát sóng trực tiếp, nhìn xem món ăn trung phẩm hai sao chế biến từ xích hổ sẽ như thế nào?> Topic này lượng theo dõi đang tăng lên từng giây, Hạ Huân hơi tò mò, liền mở bài phát sóng trực tiếp kia. Sau khi vào phát sóng trực tiếp có thể thấy một không gian giả lập truyền phát tín hiệu, tất cả người đang theo dõi đều xuất hiện trong phòng với hình tượng giả lập đăng ký trên Tinh Võng, có thể tuỳ ý nói chuyện, xem phát sóng như đang xem phim màn ảnh rộng vậy. Còn nếu đang đăng nhập Tinh Võng bằng thiết bị đầu cuối là khoang giả lập, người xem còn có thể có cảm giác chân thực như đang ở trong cùng không gian với người phát sóng, được thể nghiệm đầy đủ cảm nhận của ngũ giác, cũng bởi vậy, khoang giả lập vô cùng đắt đỏ. “Đây là nhân vật chính ngày hôm nay, xích hổ con non ba tháng tuổi nguồn gốc từ Đông Hoa Tinh” Trên màn hình truyền đếm âm thanh của lâu chủ “Ông chủ Nhàn Mãn Ký”. Lâu 1: Nguyên liệu rất khó kiếm, lâu chủ định chế biến món gì, có phải định hầm dược thiện hay không? Lâu 2: Lâu chủ định kết hợp phụ liệu như thế nào? Nếu là thịt xích hổ khẳng định phải có rễ tuyết tham để dung hoà đúng không? …. Lâu 32: Mọi người đừng nói nữa, lâu chủ muốn bắt đầu. “Ông chủ Nhàn Mãn Ký: phụ liệu tôi đã chọn lựa kỹ, như lầu trên nói, đầu tiên phải có rễ tuyết tham, sau đó là nấm tùng chi, hoa băng lan, quả hắc mai, còn có rượu vàng tự ủ của Nhàn Mãn Ký”. Vừa nói, “Ông chủ Nhàn Mãn Ký” vừa bắt tay vào sơ chế nguyên liệu chính. Màn hình như được kéo đến gần, người vây xem có thể nhìn rõ từng công đoạn. Những người đăng nhập Tinh Võng bằng khoang giả lập, ở trong phòng phát sóng đang miêu tả chỉ tiết cho những người còn lại cảm nhận của họ, bởi sử dụng tinh thần lực, họ có thể thấy được xích hổ sau khi sơ chế loại bỏ độc tố và năng lượng xấu, liền ánh lên quang hoa năng lượng màu màu đỏ nhạt, rất thần kỳ. Lâu chủ là một trù sư kinh nghiệm, vừa liền mạch tiếp tục công việc trong tay, vừa trả lời một vài câu hỏi của khán giả. Lâu chủ đã hoàn thiện công đoạn nêm nếm gia vị, tiếp đó là nổi lửa hầm nấu. Theo kinh nghiệm những kiếp trước Hạ Huân từng trải qua, dược thiện tốt nhất là được hầm nấu trong nồi đất, đun lửa to cho sôi rồi để nhỏ liu riu chầm chậm nấu cho chín nhừ. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát thấy được trù sư khác nấu nướng, lòng có hơi háo hức. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy ngũ tinh trù sư bỏ toàn bộ nguyên vật liệu vào máy nấu nướng, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian, Hạ Huân hơi ngớ ra, còn có thể làm như vậy hả? Cậu cứ nghĩ, ít ra là trù sư, sẽ phải tự tay động thủ, như những đầu bếp kiếp trước cậu từng thấy chứ. Hoá ra, vẫn dùng đến công nghệ hả, vậy ngoại trừ công đoạn dùng tinh thần lực loại bỏ độc tố, và việc trù sư nắm giữ kiến thức về các loại nguyên vật liệu, cách chế biến này có khác gì người máy? Lúc này, bếp nấu đã qua được một nửa thời gian hẹn giờ, phía trên đỉnh nồi nấu bỗng bốc lên một đoàn sương mù màu hồng, dần dần đậm lên thành màu đỏ nhạt, dần dần ngưng hình, vặn vẹo một lúc lại tụ thành hình một con hổ, đúng vậy, là một con hổ sương mù màu đỏ nhạt. Hạ Huân còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng đội đại gia dùng khoang giả lập lại một lần nữa xác minh cậu không nhầm, dưới quan sát bằng tinh thần lực của bọn họ, con hổ rõ rành rành lơ lửng phía trên bếp. Nghe những người còn lại trong phòng phát sóng bàn tán, Hạ Huân mới rõ thì ra mình cô lậu quả văn rồi. Giờ cậu mới biết hoá ra món ăn trung phẩm nhất tinh trở lên, bắt đầu có thể ngưng tụ dị tượng, đây là nói lên món ăn có tác dụng rất lớn với cường hoá giả, có thể tăng tiến năng lượng trong cơ thể, hỗ trợ cường hoá giả tu luyện. Lúc này lượng người tiến vào theo dõi phát sóng trực tiếp bỗng nhiên tăng vọt, chắc hẳn là được bạn bè đang theo dõi trước đó thông báo cho. Bắt đầu có câu hỏi lâu chủ sẽ mở bán đấu giá bao nhiêu phần ăn xích hổ, người này cũng nhận được câu trả lời, ba phần, sẽ có ba phần được đấu giá. Không khí trong cả phòng phát sóng như được hâm nóng lên. Hoá ra trù sư khác cũng sẽ đấu giá món ăn của họ, nhưng là ngay sau khi phát sóng trực tiếp, hơn nữa món ăn trung phẩm quý hiếm khác với món ăn bày bán của cậu, rất nhiều người truy phủng. Món ăn đến giờ hẹn, bếp nấu vang lên ‘ting’ một tiếng. Liền theo đó, toàn bộ người trong phòng phát sóng đều có cảm giác mình nghe được một tiếng hổ gầm non nớt phát ra từ con hổ ngưng hình từ sương mù kia. Phát sóng đến đây là kết thúc, Hạ Huân theo dòng người đi vào cửa hàng online của Nhàn Mãn Ký, ở đây có phục vụ ẩm thực trong không gian giả lập, chính là chỉ những người lên Tinh Võng bằng khoang giả lập mới có có hội nếm thử, tất nhiên, dù được hưởng thụ ẩm thực như thật nhưng nó cũng chỉ là giả lập, giá cả sẽ tiện nghi hơn nhiều. Ở đây còn là nơi đấu giá món ăn sau mỗi lần phát sóng, đấu giá sẽ kết thúc trong vòng một tiếng nữa. Hạ Huân lại có thêm kiến thức mới, chỉ những nhà hàng mỹ thực có trù sư ngũ tinh trở lên, mới có quyền mở nhà hàng ảo trên không gian giả lập trong Tinh Võng. Hạ Huân thoát khỏi chỗ này, quay trở lại giao diện ban đầu, muốn tìm kiếm một vài phòng phát sóng khác nghiên cứu cách thực hoạt động của người ta một chút. Sau đó cậu cũng tham quan vài phòng phát sóng, nhưng đều liên quan đến dược phẩm, bên này phát sóng sôi nổi hơn trù sư rất nhiều. Có thật nhiều người thi nhau phát sóng trực tiếp thử nghiệm dược phẩm mới, người theo dõi rất đông. Lâu chủ còn được đánh khen thưởng, sẽ chuyển một nửa thành điểm tín dụng trả cho lâu chủ phòng phát sóng, thu nhập khá hơn cậu buôn bán rất nhiều. Tất nhiên có thuốc tốt, cũng có loại không ra gì, phẩm chất tốt xấu lẫn lộn, nhất là các loại dược phẩm công năng đặc thù có thể biểu hiện trực tiếp khi phát sóng, rất được mọi người yêu thích vây xem, lượng theo dõi lớn vô cùng. So ra bên trù sư thật đúng là giăng lưới bắt chim, cũng phải nói, trù sư chế tác món ăn có tác dụng thì cũng không thể hiện ra ngoài, tất nhiên phòng phát sóng không náo nhiệt bằng. Dù vậy đi dạo cả một buổi trên Tinh Võng xong, Hạ Huân cũng đã có ý tưởng của chính mình. Cậu có hơi mong đợi tương lai, khi mà shop online của cậu nổi tiếng, mọi người ai ai cũng biết đến.
|