Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 95: Bùa yêu và thuốc kích tình
Thuần Vu Thiên không vội vàng, cậu đã hiểu Khổng Tương Nhi đổi nhà hàng, muốn dắt cậu đến đây chắc hẳn là kịch hay muốn diễn cho cậu xem, thậm chí nhân vật chính còn là Nhan Uyên nhà cậu nữa. Thuần Vu Thiên quay sang nhìn cô, muốn xem Khổng Tương Nhi tiếp theo định làm gì thì thấy sắc mặt cô không tốt chút nào, bước nhanh tới trước đẩy mạnh cửa phòng ra. Hai người trong phòng, Nhan Uyên và Phạm Tằng Thu đều bị dời lực chú ý, nhìn về phía người vừa bước vào. - A Thiên? Sao em lại tới đây? - À, em hẹn ăn cơm với Tương Nhi. Có chuyện gì vậy anh? - Ừ. Có chuyện. Theo anh về nhà nhanh lên. Nhan Uyên bước vội lên trước, lướt qua mà không thèm nhìn Khổng Tương Nhi một chút nào, vội vàng kéo Thuần Vu Thiên nhanh chóng rời đi. - Tương Nhi, hôm nay thực sự có việc. Em đi trước. Hôm khác mời chị ăn cơm. - Thật sự rất gấp. Mau theo anh. Thuần Vu Thiên không hiểu ra sao nhưng vẫn bước theo anh ra ngoài, đến khi đã ngồi yên vị trên xe, mới hỏi lại Nhan Uyên. - Anh làm sao vậy? Lúc này cậu mới chú ý tới khuôn mặt anh như nóng sốt, mồ hôi rịn ra giữa tiết trời thu này sao, trông anh cứ như vừa chạy việt dã về xong vậy. Nhan Uyên vớ lấy chai nước suối trên xe uống một ngụm lớn, nắm bàn tay mát lạnh của người yêu áp bên má, nhắm mắt cảm thụ, nhưng giọng nói lại nghiến răng nghiến lợi. - Phạm Tằng Thu, cậu ta hẹn anh ra ăn cơm nói là lần cuối cùng gặp mặt, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Muốn ra nước ngoài du học. Nhưng cậu ta dám bỏ thuốc trong đồ uống. - Sao cơ. Không phải lần trước điều trị thân thể cho anh, ông nội đã nói đảm bảo thân thể anh bách độc bất xâm hay sao? - Anh làm sao biết. Cũng vì thế nên anh mới chủ quan. Anh thật khó chịu, lại đổi bàn tay còn lại mát mẻ hơn đi. Anh muốn giảm nhiệt. Nhan Uyên thả bàn tay đang nắm, túm lấy bàn tay còn lại của Thuần Vu Thiên, lại áp lên má còn lại của mình. Ngửi được mùi hương trong trẻo từ người cậu, cảm giác như cơ thể cũng đỡ khô nóng hơn, nhưng ước muốn rục rịch bên trong anh như khuếch đại, khó kìm chế được. - Mau đổi chỗ, để cho em lái. Thuần Vu Thiên vận linh lực, hư không vẽ một thanh tâm chú ấn giữa trán Nhan Uyên, khiến anh tỉnh táo hơn. Nhan Uyên nghe vậy gật đầu, mở cửa xuống xe đổi chỗ cho cậu, lúc này anh cũng không cậy mạnh, người yêu của anh rất giỏi, rất mạnh mẽ, anh thích cậu quan tâm, chăm sóc anh như vậy. Còn về Phạm Tằng Thu, trong trí nhớ của kiếp trước, hay mảnh ký ức đứt gãy từ xa xưa hơn nữa, chưa từng có ai dám tính kế anh, mà có thể sống an ổn cả. Nhậm Viễn trước đó được chủ nhân cho một ánh mắt ở lại coi chừng Khổng Tương Nhi, đang vô cùng khó xử nhìn một màn trong phòng, không biết nên ngăn cản, hay là mặc kệ đây. Vốn chủ nhân chỉ bảo nó ở lại xem cho rõ rốt cuộc Khổng Tương Nhi muốn làm điều gì, nhưng mà hiện tại, không phải cô ta muốn làm, mà là sắp bị làm đấy. Nhậm Viễn có kiến thức sâu xa, vốn từng ở dưới trướng người bác học uyên thâm như Ty Mệnh tinh quân, trước khi đắc đạo thành tiên cũng từng sống cùng rất nhiều yêu tinh khác, nó biết cũng nhiều, mà nghe kể lại cũng nhiều, bởi vậy mới càng khó xử, tự hỏi có nên cứu Khổng Tương Nhi ra không. Nó rõ ràng ngửi được mùi vị xạ hương của chồn tinh, còn có cỏ vong tình, hoa của dương liễu thụ yêu, những thứ này, đều là nguyên liệu chính chế tác bùa yêu của vu giả, một số yêu tinh cũng sẽ chế ra thứ này, nhằm quyến rũ nhân loại khác giới, đạt được mục đích của chúng. Dính phải thứ này, người tu luyện có tâm trí kiên định có thể tránh khỏi, nhưng nếu là nhân loại thông thường, không cần nói cũng biết rồi nhỉ. Nhậm Viễn theo bên cạnh chủ nhân từ lúc ra cửa, xem biểu tình của Khổng Tương Nhi là hiểu thứ này xuất ra từ tay ai, lại thêm thị thần xuất hiện ở nhà hàng này từ trước là đủ biết cô ta thần không biết quỷ không hay bỏ bùa người trong phòng này như thế nào. Nhưng mà ai làm ơn nói cho nó biết, tại sao người dính bùa không phải Nhan Uyên, mà lại là cái cậu Phạm Tằng Thu này là sao nhỉ. Thật ra chẳng khó đoán tý nào, cùng quay trở lại căn phòng này mười lăm phút trước. Phạm Tằng Thu vốn chỉ bỏ thuốc vào ly rượu của mình, muốn tìm cơ hội hoán đổi với ly của Nhan Uyên, chờ cho anh nốc cạn rượu vang đỏ pha thứ thuốc mà người bán cho cậu ta khoe khoang rằng không màu không vị, chỉ năm phút là ngấm thuốc, đã uống là không có thuốc giải, bắt buộc phải làm tình mới có thể cứu được. Cậu đã lên kế hoạch rõ ràng, dùng mối quan hệ đặt phòng ở nhà hàng này, toàn bộ hành lang, tất cả các phòng hai bên đều bị cậu bao sạch, còn dặn dò người của nhà hàng không tới gần nơi này. Nếu không phải sợ Nhan Uyên nghi ngờ không đến thì cậu đã đặt luôn tại khách sạn rồi. Đúng lúc đó Nhan Uyên lại ra khỏi phòng nghe điện thoại, không biết anh đi lâu hay chóng nên cậu ta vội vàng tráo đổi ly của mình và anh, còn nũng nịu trong lòng sợ lát nữa anh quá mãnh liệt khiến mình không chịu nổi mà quyết tâm bỏ thêm thuốc vào cả chai vang, cậu cũng uống một chút, lát nữa dù kích tình đến mấy thì cũng sẽ chiều được anh phải không. Không nghĩ tới, khi anh ngấm thuốc rồi, vẫn có thể nhịn xuống xúc động muốn yêu cậu mà chửi mắng, còn gạt đổ bát đĩa, nắm lấy một mảnh sứ vỡ chỉ về phía cậu uy hiếp. Sao anh lại thế, cần gì phải chịu đựng, có thể đến yêu thương cậu cơ mà, cậu sẽ thoả mãn anh, sẽ giải thoát cho anh.
|
Chương 96: Giải dược
Phạm Tằng Thu thầm hận sao Nhan Uyên tuyệt tình như vậy, lúc rời đi còn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Lại càng hận chính mình ngu ngốc si mê người ta, không dùng đầu óc suy nghĩ mà làm ra việc mất hết mặt mũi này. Khô nóng bắt đầu bùng lên trong cơ thể, Phạm Tằng Thu nhớ tới lời quảng cáo thuốc mà khi mua cậu đã vô cùng mong đợi, dù thân thể cháy hừng hực vẫn thấy mát lạnh sống lưng, toàn thân không rét mà run. ‘Thuốc này không màu không vị, chỉ năm phút là ngấm thuốc, đã uống là không có thuốc giải, bắt buộc phải giao hoan mới có thể cứu được.’ Nhan Uyên đã đi mất, cậu phải làm sao, làm thế nào bây giờ. Lúc này Phạm Tằng Thu mới thấy hoảng loạn, nghĩ lại thảm trạng nếu không được thoả mãn mà người bán hàng từng miêu tả, Phạm Tằng Thu tâm muốn đi chết cũng có. Đúng lúc này người bên cạnh cậu vốn không chú ý tới bỗng có động tác, cô ta nhào về phía cậu, hai bàn tay nắm lấy cổ cậu siết chặt, gương mặt vốn xinh đẹp đáng yêu như búp bê bỗng trở nên dữ tợn, như thể muốn bóp chết cậu. - Đều do cậu, tại sao thứ đó lại bị cậu uống mất, tên phá đám. Hết thảy đều đổ bể, là do cậu hết. Phạm Tằng Thu yêu đàn ông, nhưng cậu ta không phải tên yếu đuối ẻo lả không có sức lực ai muốn niết thế nào cũng được. Chỉ dùng chút lực đã có thể vặn bung đôi tay của Khổng Tương Nhi đang túm lấy cổ mình, vì là con gái nên tôi không đánh đấy nhé. Đang định quay người bỏ đi, tìm cách cứu lấy chính mình thì ánh mắt Phạm Tằng Thu chợt trợn tròn, trong đáy mắt toàn bộ là hình ảnh của người đối diện, cô gái có khuôn mặt như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt, thật thu hút tầm mắt người. Cô gái ấy thật đẹp, là người cậu yêu, người cậu dành trọn tình cảm cả đời. Nhậm Viễn lở lửng trên đỉnh đầu cả hai khịt mũi coi thường, đúng là không được một chút nào có thể xứng đôi với chủ nhân nhà nó, bản lĩnh đạo gia kém cỏi, bây giờ đi đường ngang ngõ tắt, học tập cái thứ bùa yêu rẻ rách này mà cũng không ra hồn. Người bị yếm bùa đã trúng chiêu từ đời thủa nào rồi, thế mà bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Nhậm Viễn nhìn Phạm Tằng Thu vốn ánh mắt không quan tâm, lúc này lại như dán chặt vào Khổng Tương Nhi cuồng nhiệt, sau một hồi xoắn xuýt quản hay không quản, cuối cùng quyết định liền mặc kệ bọn họ. Cho đáng đời hai người này dám tính kế nam chủ nhân nhà nó. Người vốn yêu đàn ông luôn can đảm sống thật với giới tính của mình, giờ lại phải lòng một cô gái, từ đây yêu chết đi sống lại, nếu không có cách giải bùa yếm, cả đời đều sẽ dính lấy Khổng Tương Nhi không chết không thôi. Người vốn là thiên chi kiêu nữ, là hòn ngọc quý trong tay thái thượng trưởng lão Thượng Thanh phái, dù gây hoạ thế nào cũng không ai nỡ mắng mỏ hoặc đụng đến một sợi tóc, nay lại bị người khống chế đặt dưới thân, thay thế cho thuốc giải dục vọng bị dày vò hết lần này đến lần khác. Mà người nhà sau này cũng không thể đòi lại công bằng cho cô ta một cách quang minh chính đại, bởi bùa yêu này là do cô ta yếm, thủ pháp non nớt để lại quá nhiều dấu vết, chỉ cần tìm một vài người am hiểu liền có thể truy tra ngọn nguồn. Huống chi, Khổng Tương Nhi còn ra tay với một người bình thường không có thù oán gì với cô ta, đây là tối kị trong giới. Ai da, mấy cảnh này thật đau mắt, không muốn nhìn, không muốn nhìn đâu. Nhậm Viễn ngay khi thấy Phạm Tằng Thu đè Khổng Tương Nhi dưới thân liền bụm tay che kín mắt phe phẩy đầu nhỏ, nhân lúc hai người phía dưới không còn hơi sức chú ý xung quanh liền bay vèo qua cửa sổ, còn vô cùng tri kỷ khép chặt cánh cửa lại, vung tay triệu hồi hai con thị thần tàng hình giao nhiệm vụ ở lại coi chừng tránh người khác đến làm phiền hai người trong phòng, sau đó liền vui vẻ coi như hoàn thành nhiệm vụ mà đi trở về. Phạm Tằng Thu không chờ đợi nổi mà xé tan y phục trên người Khổng Tương Nhi, cũng không có thứ gọi là màn dạo đầu, đầu óc khao khát nóng cháy không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết tuân theo khao khát bản năng như dã thú, trực tiếp tìm đường đâm thẳng vào. Trong phòng cảnh tượng hương diễm bao trùm, tiếng thở dốc gầm gừ trầm thấp, tiếng nức nở thổn thức hoặc thét chói tai, tất cả đều bị giữ lại bên trong, bởi Nhậm Viễn đi khỏi còn nhớ ra điều gì, lại vòng trở lại vung tay cho căn phòng một kết giới cách âm tạm thời, năm tiếng sau kết giới sẽ tiêu thất, chắc hẳn lúc đây cũng đã hành sự xong rồi nhỉ. Nhậm Viễn về đến nhà, đang định bay vào phòng tìm kiếm chủ nhân thuật lại tình hình sự việc, tiện thể khoe khoang công trạng, nhưng ngay từ ngoài cửa phòng ngủ đã có thể nghe thấy mấy âm thanh khiến người mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn ràng, liền tiu nghỉu bỏ ra vườn, đi tìm các bạn chuột tinh sóc tinh chơi đùa. Ở trong phòng, Nhan Uyên dù cơ thể khao khát thế nào đi chăng nữa, vẫn vô cùng kiềm chế nhẹ nhàng luật động, vừa sung sướng vừa đau khổ, chỉ sợ một chút không chú ý sẽ làm bị thương đến người yêu và bé con. Trước đó Thuần Vu Thiên đã thử dùng thuật pháp nhưng không được, đành phải dùng tay giúp anh ra một lần, nhưng vẫn không có tác dụng, thực sự chẳng còn cách, anh phải thực sự đi vào trong cậu, giải toả tác dụng loại thuốc bá đạo này. Nhìn Thuần Vu Thiên cẩn thận nâng niu bụng nhỏ vừa cố gắng phối hợp thoả mãn anh, Nhan Uyên thực sự đau lòng vì cậu, nhưng cảm động nhiều hơn. Nhan Uyên đè nén dục vọng dâng trào, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khoé miệng Thuần Vu Thiên, môi mấp máy thì thầm. - Anh yêu em.
|
Chương 97: Mong sớm gặp lại em
Lấy những tấm ảnh thu thập được từ thời những năm tháng thanh xuân ra lật xem từng bức từng bức một, Nhan Uyên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau ở thế giới này. Thuần Vu Thiên khi đó còn chưa biết anh chính là Tống Thiên Lam của kiếp trước, chỉ vì sợ bị sinh hồn của một người xa lạ bám theo mà chạy trối chết. Sau đó lại vì mủi lòng mà đưa anh về nhà, tìm đủ mọi cách giúp anh quay về thân thể. Vậy mà khi tỉnh lại, anh lại không nhớ được điều gì, không nhớ được cậu. Sau đó lại được cậu cứu mạng thêm nhiều lần, khi đó anh chỉ nghĩ, cậu chính là người anh vẫn luôn tìm kiếm, gần như không chút do dự mà bắt đầu theo đuổi. Từ ban đầu chỉ là tâm lý may mắn mình đã tìm đúng người, đến sau đó là thực sự nghiêm túc, sau đó nữa là không có cậu thì không được. Anh rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng. Cho đến khi lực lượng siêu nhiên nào đó, đánh thức ký ức kiếp trước của anh. Hoá ra bọn họ lại có nhiều duyên phận đến thế. Dù trong ký ức của Tống Thiên Lam, Nhan Uyên là một con mèo Maine Coon thành tinh không biết đã sống bao nhiêu năm, dù khác biệt chủng tộc cũng không thể ngăn cản tình yêu của họ. Dù khi ở hình người hay mèo mập đáng yêu, Thiệu Nam vẫn luôn bên anh, cùng anh trải qua cả một đời người. Trong những mảnh ký ức vụn vặt xa xôi hơn nữa, Nhan Uyên cũng vẫn có cảm giác quen thuộc với một bóng hình, anh biết người đó đều là cậu, có thể họ còn quen biết và bên nhau sớm hơn nữa, đáng tiếc ký ức như những mảnh pha lê vỡ vụn không gắn kết với nhau, anh chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện bên cậu, nhưng anh biết, đó là Thiệu Nam của anh, là Thuần Vu Thiên của anh, là người anh yêu, luôn đặt trong lòng, khắc sâu hình bóng cậu trong linh hồn. Kiếp này cậu cũng vẫn luôn bầu bạn bên anh, hơn nữa họ so với kiếp trước may mắn hơn, Thuần Vu Thiên và anh có được giọt máu nối tiếp sinh mệnh của mình, một cặp sinh đôi long phượng. Trong lúc Nhan Uyên đang lật lại những kỷ vật giữa hai người, ngồi trong thư phòng ôn lại những kỷ niệm của anh và cậu, Thuần Vu Thiên đang ngồi cùng xem con gái nắn nót viết thiếp mời cưới. Khác với hai người cha vì vỡ kế hoạch, có cục cưng mà phải kết hôn sớm, con gái của họ, công chúa nhỏ của cả hai nhà Nhan gia – Thuần Vu gia lại là một cô bé bướng bỉnh thích tự do tự tại, đến ba mươi tuổi rồi mới chịu kết hôn. Khoảng thời gian này Thuần Vu Thiên vẫn luôn bận rộn lo lắng chuẩn bị cho hôn lễ của con gái, dù Nhan Uyên đã nhắc nhở cậu có rất nhiều người có thể giúp đỡ, Thuần Vu Thiên vẫn muốn tự tay làm mọi thứ. Cuối cùng con gái nhỏ của họ cũng đã trưởng thành, đã tìm được cho mình chàng trai sẽ thay họ yêu thương con bé, chăm sóc con bé suốt đời. Bởi lần Thuần Vu Thiên hy sinh bản thân mà cứu Nhan Uyên đến nỗi suýt chết, vì sau này được Nhan Uyên hiến tế hưởng chung sinh mệnh, thọ mệnh kiếp này của cả hai ngắn ngủi, cậu đều quý giá từng phút giây, nhất là khi được ở bên các con, ở bên anh. Ngày cưới, Thuần Vu Thiên nắm tay con gái bước trên thảm đỏ đi vào lễ đường, trao con bé vào tay chàng trai nguyện yêu thương, bảo vệ và chăm sóc con gái họ suốt đời. Hai đứa con đều đã có bến đỗ của cuộc đời mình, sự nghiệp đều ở đỉnh cao, tu luyện cũng có thành quả, Thuần Vu Thiên tự thấy cuộc đời này đã rất viên mãn. Cuối cùng, bọn họ vẫn không thể chờ được đến lúc gặp mặt cháu ngoại sắp chào đời, cả hai cùng nhắm mắt xuôi tay vào một chiều mùa đông có nắng yên bình. Tất cả đều biết trước ngày này sẽ tới, nhưng khi nó xảy ra, không ai nén nổi đau thương trào dâng trong lòng. Trong di chúc của mình, Thuần Vu Thiên chỉ mong người nhà bình an, đừng đau buồn vì sự ra đi của mình, nhất là ông nội của cậu. Còn có món quà gửi cho hai đứa cháu ngoại sinh đôi không có duyên gặp mặt, tất cả cháu nội cháu ngoại của anh và cậu đều có phần, đó là mặt khoá trường mệnh điêu khắc bằng ngọc, đã được cậu khắc rất nhiều phù chú bình an, phá tà, mang theo hy vọng của cậu, bảo hộ huyết mạch của mình cả đời bình an. Để lại cho Thuần Vu gia một quyển sách, do chính tay cậu biên soạn, bên trong tổng hợp vụn vặt rất nhiều trận pháp, phối phương đan dược, chế phù, thủ ấn cấp thấp mà Nhậm Viễn giúp đỡ cậu ghi chép. Nhậm Viễn dù chỉ là thư đồng hầu mài mực bên cạnh Ty Mệnh tinh quân, nhưng những thứ nó hiểu biết, thực sự là báu vật vô giá với phàm gian. Có thứ này, Thuần Vu gia đảm bảo nghìn năm không suy. Linh cữu của cả hai được an táng tại cấm địa phía sau núi Vân Thiên của Thuần Vu gia. Đây là tâm nguyện của Nhan Uyên được để lại trong di chúc, khi còn sống, toàn bộ đều là Thuần Vu Thiên suy nghĩ vì anh, đôi long phượng thai cũng đều mang họ Nhan, sau khi chết, anh muốn chung mộ với cậu trong cấm địa, ở ngay bên cạnh mộ hợp táng của cha mẹ cậu. Thuần Vu Thiên, kiếp sau, mong sớm gặp lại em.
|
Chương 98: Hạ Huân
Vừa tỉnh lại đã thấy thân thể trôi dạt ở giữa biển rộng mênh mông vô bờ, nước biển lạnh băng không ngừng đè ép thân thể cậu, tứ chi gần như chết lặng, tầm mắt mơ hồ, cũng may Thuần Vu Thiên nhanh chóng cảm giác được Nhậm Viễn đang dùng rễ cây cuốn lấy toàn thân cậu kéo về phía trên. Đạo não truyền đến từng trận đau nhức, do thức hải đang bị động tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thân thể này. Thuần Vu Thiên toàn thân vô lực biết đã có người thân cận bên cạnh lo cho mình, liền yên tâm ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, Nhậm Viễn cho biết cậu đang ở cùng một chỗ với những người sống sót khác, là một cơ sở y tế chuyên khoa điều trị và phục hồi ở gần địa điểm xảy ra tai nạn nhất. Thế giới thứ ba, cơ thể này của cậu tên là Hạ Huân, sinh năm 5201 lịch tinh tế, là công dân của liên bang tự do Thiên Lam Tinh, là học viên vừa tốt nghiệp của học viện y học thủ đô. Ký ức vô cùng rõ ràng, đủ để cậu hiểu đại khái cuộc đời của thân thể này. Hạ Huân là con trai duy nhất của một gia đình trung lưu, tuy rằng tinh thần lực chỉ có cấp C, thiên phú cũng bình thường, nhưng là người chăm chỉ hiếu học, chỉ mới 22 tuổi, liền tốt nghiệp học viện y học Celle, trở thành một trị liệu sư cấp ba. Lần này trở về với mong muốn nghiên cứu tìm biện pháp chữa trị căn bệnh nan y cho mẹ mình. Đây cũng là động lực lớn nhất để cậu cố gắng học tập như vậy, trở thành sinh viên duy nhất có tinh thần lực dưới cấp A mà có thể tốt nghiệp trước thời hạn của học viện. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, lúc cậu học xong, đầy hy vọng trở về, lại bỗng mất đi tất cả. Bởi vì con tàu xảy ra tai nạn, chính là du thuyền Hạ Huân cùng cha mẹ đi du lịch chúc mừng cậu tốt nghiệp. Nhậm Viễn đã bí mật đi tìm hiểu, trong danh sách người sống sót, không có tên cha mẹ cậu. Nỗi đau khó vượt qua, cũng may cậu có Nhậm Viễn bên cạnh, lại chỉ là nhận ký ức từ nguyên chủ, nên không đến nỗi suy sụp, dù vậy, cảm xúc của Hạ Huân, bây giờ là chính cậu, vẫn rất thấp. Cậu ở lại điều trị trong cơ sở y tế hiện tại, một phần để điều chỉnh lại tâm trạng, một phần để có thời gian tiếp nhận môi trường sinh hoạt hoàn toàn mới lạ này. Làm một người xuất thân từ Trái Đất thế kỷ 21, năng lực tiếp thu của Hạ Huân đối với các loại công nghệ cao vẫn vô cùng tốt. Không quá hai ba tiếng đồng hồ, cậu liền học xong cách sử dụng cơ bản vài loại thiết bị thường dùng, trong đó thiết bị quan trọng nhất chính là quang não. Internet ảo trải rộng toàn cầu, có thể nối mạng với tất cả sản phẩm truyền thông điện tử. Quang não cá nhân của Hạ Huân có thể lên mạng, đáng tiếc đã mất xác dưới đáy biển, trước mắt chỉ có thể mượn dùng quang não công cộng ở bệnh viện để tìm hiểu tin tức. Nhân loại ở Thiên Lam Tinh không biết là nơi nào trong vũ trụ, liệu có phải tương lai của một thời không nào trước đây cậu từng sinh sống không? Bọn họ tiến hóa tinh thần lực, trong cơ thể cũng sinh ra một loại năng lượng bẩm sinh. Loại năng lượng này quyết định khả năng khai phá não vực, quyết định cấp bậc tinh thần lực khởi điểm của mỗi người. Tinh thần lực cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm chín cấp bậc: F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Tinh thần lực càng mạnh, ở các lĩnh vực có khả năng đạt được thành tựu cao. Phân cấp thì là như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại toàn tinh tế ghi nhận rằng không có ai đạt được tinh thần lực cấp cao nhất SSS, trừ vì thủ lĩnh đầu tiên sáng lập ra Liên bang tự do Thiên Lam Tinh. Hạ Huân là một trị liệu sư cấp ba, tinh thần lực cấp bậc C, chỉ mới là một trị liệu sư đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hạ Huân ưu điểm duy nhất chính là chăm chỉ nỗ lực. Thời gian của cậu toàn bộ đều dành cho học tập, chăm chỉ hơn những người khác gấp mấy lần, cả ngày đều vùi đầu vào những nghiên cứu tẻ nhạt. Cậu vẫn luôn tìm kiếm một con đường, một phương hướng trị liệu cho căn bệnh nan y của mẹ mình, mà hiện nay tất cả các trị liệu sư nổi danh đều bó tay. Cậu hy vọng mình có thể là người tìm ra được cách chữa trị cho căn bệnh này, để mẹ cậu có thể trường thọ làm bạn bên cạnh cha, bên cạnh cậu. Nhưng mà mọi việc khó biết trước, Hạ Huân còn chưa kịp thực hiện khát vọng, liền mất đi động lực. Cả hai người thân yêu nhất đối với cậu, đều một đi không trở lại. Hạ Huân thành cô nhi không nơi nương tựa. Không có ai lo lắng cho, cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ đơn giản chỉ quan tâm đến sách vở và thí nghiệm của Hạ Huân để thích ứng với thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Còn về người kiếp trước vẫn nhớ mong kiếp này có thể gặp lại, bởi tác dụng của Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc, Hạ Huân đã sớm quên không còn một mảnh. Những ký ức đã bị phong ấn tình cảm, chỉ còn lại tin tức như một đoạn phim, như một cuốn nhật ký, mà nếu cậu không cố tình tìm hiểu nhớ lại, thì cũng chỉ là những số liệu lưu trữ không có cảm xúc bị quên lãng. Đáng thương người kia, chuyển sang kiếp khác, dù không có trí nhớ của những kiếp trước, vẫn luôn đau đáu một bóng hình trong lòng, vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn tìm kiếm.
|
Chương 99: Bắt đầu tu luyện
Căn cứ vào lịch sử ghi lại, vào khoảng hơn 5000 năm trước, cả tinh vực đã từng đã xảy ra thảm họa lớn làm cho rất nhiều nền văn minh đứt gãy. Bởi vậy, Hạ Huân cũng không có căn cứ để biết mình có còn ở cùng không gian với những thế giới trước đó hay không. Loài người ở nơi này phát triển theo một hướng mới, ngoài trừ người thường chiếm phần lớn dân số trong tinh hệ, vẫn sẽ có những người khác biệt, tiến hoá ra tinh thần lực, từ đó có thể tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, là lực lượng trung kiên bảo vệ loài người. Nhậm Viễn sau khi thám thính mọi thứ xung quanh cơ sở y tế nơi Hạ Huân đang điều trị một lượt, vô cùng vui vẻ thông báo cho cậu biết một tin tức lớn, thế giới này tràn đầy năng lượng thiên địa, Nhậm Viễn có thể hấp thu linh khí phục hồi tiên lực của nó, có thể giúp sức rất nhiều cho chủ nhân, hơn nữa có thể dạy chủ nhân tu luyện, thứ hơn hẳn công pháp truyền xuống của Thuần Vu gia kiếp trước. Thứ tu luyện ra là linh lực của người tu chân, luyện đến cao siêu có thể phi thiên độn địa, bài sơn hải đảo, cưỡi mây đạp gió. - Quan trọng nhất là có thể tự bảo vệ bản thân, giữ mạng mình lâu một chút. - Nhậm Viễn, kiếp trước cũng không phải ta cố ý đâm đầu vào chỗ chết. Em nói xem khi đó nếu ta không cứu Nhan Uyên, lấy đâu ra số mệnh cho chúng ta thu thập chứ? - Hừ. Nói đi nói lại, đều do chủ nhân quá yếu. Vì kiếp trước Nhan Uyên chia nửa thọ mệnh cho người, khi chết số mệnh không ở thời kỳ đỉnh cao, năng lượng hồn ngọc thu được rất ít. Em nói rồi đó. Nếu thế giới này chủ nhân không cẩn thận, hồn ngọc không đủ năng lượng để khởi động đường hầm không gian đến thế giới tiếp theo, thì người sẽ chết, là chết thật, mãi mãi bị nhốt trong hồn ngọc với linh hồn không đầy đủ, dù muốn đi đầu thai cũng không được đâu. Vẫn là mau mau đi tìm đàn ông tốt đi thôi. - Được rồi. Đừng tức giận, đều sắp nhăn thành củ nhân sâm phơi khô rồi. Thế giới này ta sẽ rất cẩn thận, đảm bảo sẽ coi tính mạng là trên hết, tu luyện thật tốt, mạnh đến không ai có thể đánh bại được, lại tìm một anh trai số mệnh phú quý phượng hoàng để thu thập số mệnh, năng lượng dư thừa, không những đủ để đi thế giới tiếp theo, còn thừa năng lượng lại cho em hấp thụ, có thể lại lớn hơn một tý. Được không nào. - Hừ. Em mới không muốn. Chỉ cần chủ nhân sống thật tốt là được. Nhậm Viễn lại ngạo kiều, bay vút tới ngồi vắt vẻo trên bả vai của Hạ Huân, nghiêng đầu đi, không muốn chủ nhân nhìn thấy gương mặt thẹn thùng đỏ bừng như quả táo của nó. Trời tối, màn đêm bao phủ, khu điều dưỡng nơi Hạ Huân đang ở rất yên tĩnh. - Thái cổ ngũ hành quyết, đây là đại đế đã chuẩn bị từ trước, có cơ hội để em truyền lại cho chủ nhân. - Được rồi bắt đầu đi. Hạ Huân cũng là tò mò, pháp môn tu luyện này, muốn truyền lại như thế nào? Cũng không thấy Nhậm Viễn mang sách vở gì ra. Chỉ thấy nhóc nhân sâm lơ lửng bay lên, từ trong yếm kéo ra một viên đá hình thù bất quy tắc đen xì, áp viên đá lên trán Hạ Huân, sau đó… Không có sau đó, Hạ Huân bị lượng tri thức khổng lồ trong hỗn độn thạch tràn vào thức hải oanh cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại đó là trưa ngày hôm sau. - Hạ Huân, đã đến giờ ăn trưa. Sáng này cậu vẫn mê man không tỉnh, tinh thần lực dao động cực kỳ hỗn loạn mà không rõ lý do. Trị liệu sư chủ trị của cậu đề nghị cậu ở lại theo dõi thêm ba ngày nữa. Đây là bữa ăn dinh dưỡng bệnh viện đặc biệt chuẩn bị vì cậu. Chúc cậu ngon miệng. - Cảm ơn. Hạ Huân mỉm cười đáp lại, khiến trái tim nữ y tá theo đó tăng tốc đập thình thịch, khuôn mặt hơi ửng hồng, lung tung gật đầu liền vội vàng nhanh chân rời đi. Ôi trời ơi! Người đâu mà đẹp quá vậy trời. Người kia mày đậm mắt sáng, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng nõn tinh tế như trân châu, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, khí chất xuất trần, quả thật chính là nam thần trong lòng cô mà. Hạ Huân một bên nhàn nhã hưởng thụ cơm trưa, một bên dùng ý niệm trao đổi với Nhậm Viễn về pháp quyết cậu vừa được truyền thụ. Những chỗ không hiểu đều được Nhậm Viễn giảng giải qua một lần, dù vẫn còn hơi mông lung nhưng Hạ Huân quyết định thử nghiệm một chút. Hạ Huân ở trong phòng đơn, không sợ có người làm phiền, sau khi Nhậm Viễn tiện tay bày một cái chướng nhãn pháp liền bắt đầu thử tu luyện. Một giờ đồng hồ sau, Nhậm Viễn một đôi mắt tròn xoe, trừng to nhìn chăm chú chủ nhân nhà mình, biểu cảm vô cùng xoắn xuýt. - Làm sao có thể như vậy? Ban đầu không phải rất thuận lợi hay sao? Mới vận công lần thứ nhất liền thành, trơn tru lai láng, làm sao đến vòng thứ ba liền xịt khói rồi? - Ta làm sao biết được. Cũng mới là lần đầu tu luyện mà. - Thôi được rồi. Tạm nghỉ. Đến tối lại thử lại. Rạng sáng ngày tiếp theo, Nhậm Viễn vẻ mặt héo rũ, thất thần nhìn chủ nhân nhà mình hết hy vọng liền không quan tâm, đã ngủ ngon lành khò khò trên giường mềm mại. Đây là làm sao vậy? Rõ ràng nó có thể hấp thu linh khí tản mạn khắp đất trời này, tu luyện biến nó trở thành tiên lực của mình, còn rất tinh khiết. Làm sao đến lượt chủ nhân lại không được, người cũng nói rõ ràng cảm nhận được linh khí xung quanh, vậy là vì sao? Hạ Huân chưa từng tu tiên không có kinh nghiệm yên chí ném vấn đề học thuật vượt tầm hiểu biết này cho bề tôi, mình thì đánh một giấc mộng đẹp. Ô ô, vì sao vậy, lẽ nào đời này chủ nhân vẫn không thể tu luyện, vẫn là gà bệnh có thể treo bất kỳ lúc nào như trước. Không được đâu, lần này mà treo là hết thật đó. Nhậm Viễn vò đầu bứt tóc, mấy cái lá trên đỉnh đầu biến ảo thành hai búi tóc sắp không giữ được mà biến trở về nguyên dạng rồi đây này.
|