Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 85: Thương sinh thiên hạ
Thuần Vu Thiên và Nhan Uyên tiếp tục đi đến làng du lịch, hiện tại không chắc xung quanh đây còn cương thi xuất hiện nữa hay không, anh em của Nhan Uyên vẫn còn ở đó, bọn họ bắt buộc phải tới. Làng du lịch vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi xe của họ đến cổng khu trang trại của Nhan Uyên, Thuần Vu Thiên một lần nữa cảm nhận được thi khí ngập trời bốc lên từ sâu trong núi Linh Phong, thi khí khổng lồ cuồn cuộn, giống hệt với lần cậu và anh đến đón ông ở sân bay, bị chặn lại do xảy ra tai nạn trên cao tốc lần đó. Bầu trời không một bóng mây đen, nhưng sấm chớp đang rền vang, như thể muốn bổ nát đỉnh Linh Phong, rất có thể boss lớn nhất của tà phái đang ở đây rồi, thứ mà chúng đang muốn đào tạo ra, bản sao của Tướng Thần. - Nhan Uyên, anh phải ở lại đây. Trên núi Linh Phong có cương thi, em cần đến đó xem xét. Nhờ anh liên lạc với ông nội em, báo cho ông biết việc này. - Không được, một mình em quá nguy hiểm. - Nhan Uyên, đây là trách nhiệm của em, trách nhiệm của những thành viên gia tộc, môn phái trong giới này. Em… yêu anh… Thuần Vu Thiên vội vàng rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, lúc này cậu không thể nghĩ được nếu có việc gì xảy ra, cậu chết trước cả anh, người có số mệnh tương thông với mình, liệu cậu có thể có kiếp sau nữa hay không. Thuần Vu Thiên chỉ biết, trong linh hồn có một ngọn lửa thôi thúc, cậu nhất định phải ra tay, cậu không thể chờ đợi ông nội và những người khác nữa, nếu không cương thi mà tràn xuống chân núi, cả làng du lịch này sẽ ngập tràn trong máu tanh thảm thiết. Nếu số lượng cương thi ra tăng quá lớn, đó sẽ còn là tai nạn của cả chủng tộc. Hai đôi môi chạm nhau, Thuần Vu Thiên vội tách ra, muốn quay người xuống xe. Nhan Uyên tóm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay, ngấu nghiến môi cậu như thể không còn ngày mai. Đến khi Thuần Vu Thiên khó thở, vỗ mạnh lên vai anh, Nhan Uyên mới nhả ra, vùi đầu vào hõm vai cậu, nghiến răng nghiến lợi đe doạ. - Thuần Vu Thiên, em nhất định phải cẩn thận, nếu em bị thương, anh sẽ không tha cho em đâu. - Được. Anh cũng phải cẩn thận. Nhớ, nếu gặp gỡ tang thi, đâm vào tim nó. Bị thương nhất định phải dùng gạo nếp chín vừa ăn, vừa rịt lên vết thương. Lần này Nhan Uyên không cản cậu nữa, Thuần Vu Thiên nhanh chóng xuống xe, vung tay triệu hoán một quân đoàn thị thần, trung cấp thị thần cũng có mười con, đều là chủng loại mãnh thú, hổ, báo, lang sói. - Nhậm Viễn, em ở lại coi chừng Nhan Uyên, thị thần đều giao cho em chỉ huy, thứ này em cầm lấy. Thuần Vu Thiên đưa cho Nhậm Viễn một thanh kiếm gỗ đào năm trăm năm tuổi, bên trên dày đặc phù ấn diệt tà. - Chủ nhân, người đừng đi, chờ mọi người đến không được sao. Nếu người có mệnh hệ gì, em làm sao ăn nói với Đại Đế, với Tinh Quân đây. - Không phải hồn ngọc vẫn còn năng lượng hay sao? Kiếp sau…chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau. - Ô ô… không muốn… không muốn… - Ngoan. Nhậm Viễn, nếu không ngăn chặn, cương thi tràn từ trên núi xuống, cả làng du lịch này sẽ gặp tai hoạ. Nhậm Viễn, em cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Nhan Uyên… nhờ cậy em. Nói dứt lời, Vân Vụ hổ thực thể hoá, hiện ra sau lưng Thuần Vu Thiên, cậu quay người trèo lên lưng hổ, nó vụt giãn ra đôi cánh chim, nhún người mang theo Thuần Vu Thiên bay lên không trung. Nhậm Viễn nhìn theo bóng đen ngày càng nhỏ trên bầu trời, vươn cánh tay ngó sen gạt nước mắt giàn giụa trên mặt, hiện hình trước cửa sổ kính xe Nhan Uyên, gõ mạnh lên đó. Cửa kính hạ xuống, Nhan Uyên ngồi trong xe toàn thân rét lạnh nhìn nhóc, khiến nó hơi rụt người lại, không hiểu ra sao lại cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm cất tiếng nói. - Tôi là tiên đồng của Thuần Vu Thiên chủ nhân. Người giao cho tôi bảo vệ anh, mau vào trong hội họp với người của anh đi. Việc này anh không giúp đỡ được, bảo vệ mình thật tốt mới là điều chủ nhân mong muốn. - Đúng vậy, ta không giúp được gì, ngươi nói xem, ta có phải quá vô dụng không. Em ấy luôn như vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho thiên hạ thương sinh, vậy còn ta thì sao? Em ấy không nghĩ đến cảm nhận của ta chút nào sao? Nhan Uyên lẩm bẩm như bị ma nhập, gương mặt lạnh giá càng ngày càng rét buốt, khí tràng nguy hiểm tràn ra thổi quét qua Nhậm Viễn khiến nhóc rùng mình, chỉ vì anh mà tôi bị chủ nhân bỏ lại, bây giờ anh còn bày sắc mặt cho tôi xem? Trong lòng Nhậm Viễn ấm ức, nhưng không thể không hoàn thành lời chủ nhân đã căn dặn, đành phải mềm mỏng ngon ngọt. - Chủ nhân làm vậy không phải vì anh hay sao. Anh chỉ là người thường, còn bạn bè, người thân của anh, nếu cương thi có được sức mạnh của Tướng Thần, không phải tất cả đều sẽ chết hết ư? Anh cần làm là gọi cho Thuần Vu Chính, ông nội của chủ nhân, để họ có thể đến giúp đỡ chủ nhân sớm nhất có thể. Chủ nhân đã để lại toàn bộ thị thần trung cấp trở xuống để bảo vệ anh đó. - Đúng vậy, gọi cho ông nội, càng nhiều người đến càng tốt. Nhan Uyên như sống lại, vội vàng mở điện thoại gọi cho ông nội Thuần Vu lần nữa, nhanh lên, tất cả, mau đến trợ giúp người yêu bé nhỏ của anh. Nhan Uyên gọi điện xong, một lần nữa nhìn về phía Nhậm Viễn, giọng điệu như ra lệnh. - Ngươi sắp xếp thị thần cấp thấp canh gác xung quanh làng du lịch, có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Thị thần trung cấp theo ta đi vào. Nhậm Viễn bĩu môi, còn chưa đám cưới với chủ nhân nhà ta đâu, đã bày dáng vẻ nam chủ nhân ra sai bảo ta rồi. Nhưng khí tràng mạnh mẽ của Nhan Uyên đè ép, khiến nó có cảm giác người này cao cao tại thượng giống như khi nó đứng trước mặt tinh quân, không, như đứng trước mặt đại đế vậy, không thể với tới. Nghĩ như vậy nhưng Nhậm Viễn vẫn làm theo yêu cầu của Nhan Uyên, còn một bộ phận thị thần cấp thấp toả ra các hướng thu thập gạo nếp về đây, đây là thứ để cứu mạng đó.
|
Chương 86: Cho anh theo cùng
Ông nội Thuần Vu Thiên nhận được điện thoại của Nhan Uyên, biết không còn thời gian cho ông chờ đợi nữa, quyết định bạo lực xông vào, giải quyết đám cương thi bên trong toà nhà. Cho người báo lại với trung tâm chỉ huy, ông bắt đầu triệu hồi thị thần cao cấp của mình, sói bạc ba đầu thân hình khổng lồ xuất hiện bên cạnh ông, các thành viên khác trong Thuần Vu gia, cũng nhanh nhẹn triệu hồi thị thần của mình, cùng người theo cùng ban nãy, đạp tung cửa lớn mà xông vào. Tiếng động lớn đánh thức toàn bộ cương thì trong căn nhà, lông trắng, lông xanh, biết bay, cả thảy mười hai con. Thuần Vu Chính không giữ lại thực lực, phá sát kiếm bay vút lên không, lấy đầu hai con cương thi bay chỉ trong giây lát, lông xanh là khó đối phó nhất đám này, cũng may chỉ có hai con. Cuộc chiến chỉ kéo dài mười lăm phút, phía người của công hội và môn phái, gia tộc lấy số lượng đè ép, rất nhanh đã giải quyết xong. Để lại vài người thực lực thấp hơn thu dọn hiện trường, còn lại tất cả chen chúc nhau lên những chiếc xe tiểu thập bát mang đến, nhanh chóng tiến về núi Linh Phong. Khi họ đến nơi, đã là hai tiếng sau, ngay khi đến chân núi, tất cả đều có thể cảm nhận được linh lực cuộn trào cùng thi khí khổng lồ đang va chạm với nhau vô cùng kịch liệt sâu trong núi. Xung quanh làng du lịch lố nhố đủ mọi loại thị thần cấp thấp tuần tra canh phòng, có thể thấy được rất bài bản. - Thuần Vu Chính, cháu của ông, rất được. - Cảm ơn. Chỉ mong nó vẫn còn tốt. Chúng ta mau lên núi. Lúc này, điểm mạnh của Thuần Vu gia liền hiện ra. Ở nơi không có người thường, họ có thể thoả sức thi triển thủ đoạn của mình, trong khi những người khác miệt mài leo núi bằng đôi chân của mình, người nhà Thuần Vu lại có thú cưỡi phiên bản khổng lồ là thị thần, có thú chạy, có chim bay. - Ông nội Thuần Vu, cho con đi theo với. Người cất tiếng là Khổng Tương Nhi cũng vừa mới từ sơn trang theo đoàn người đuổi đến đây. - Thực lực của con còn kém, không nên mạo hiểm. - Ông à, đây là tránh nhiệm của cả giới huyền học chúng ta, bất kể là ai. Ông không có thời gian đôi co với tiểu bối, cháu yêu của ông còn đang chờ ông tới cứu viện đây. Ra hiệu cho Khổng Tương Nhi tìm một người khác trong nhà Thuần Vu xin giúp đỡ, sau đó ông liền nhún người phi lên thân sói bạc, nó liền cưỡi gió mà lao về phía trước, chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng. - Tiểu thập bát, làm ơn cho anh đi cùng. Tiểu thập bát đã yên vị ngồi trên lưng huyễn hồ ba đuôi của nhóc, chuẩn bị chạy theo trưởng bối nhà mình, lại đột ngột bị gọi giật lại. Nhóc ngoái lại nhìn, tròn xoe mắt, đây không phải là bạn thân rất thân của anh Thiên nhà nhóc hay sao. - Anh là người thường. Nơi đó rất nguy hiểm. - Kiếm gỗ đào năm trăm năm tuổi, chỉ cần em mang anh đi cùng, liền cho em. Tiểu thập bát rối rắm, nhóc thật muốn kiếm, thứ này tốt hơn thanh nhóc đang dùng nhiều lắm, nhưng mà… anh trai này chỉ là người bình thường, nếu cho anh ấy đi cùng… nhớ có việc gì xảy ra… - Anh sẽ tự bảo về bản thân thật tốt, thực ra anh cũng không phải người bình thường, em xem, anh còn có linh sủng nữa. Nhậm Viễn, mau xuất hiện. Nhậm Viễn bị sai tới sai lui vô cùng tủi thân, chủ nhân còn chưa từng ra lệnh cho nó kiểu đó đâu. Nhưng cũng theo lời mà hiện ra, đứng vững trên bả vai Nhan Uyên. Hừ, thật cứng, vẫn là bả vai chủ nhân mềm mại êm ái hơn nhiều. Tiểu thập bát nhìn yêu tinh dễ thương trên vai anh trai kia vẻ ước ao. Nó đã hơi tin, nhưng vẫn thắc mắc. - Vậy… vậy sao trên người anh không có linh lực. - Do đặc thù công pháp của anh thôi. Chúng ta mau đi thôi. Ông nội em đã đi khá xa rồi đấy. - A. Em quên mất. Vậy anh mau trèo lên, nhanh nhanh, không mất dấu ông nội em bây giờ. - Được. Cảm ơn. Vậy kiếm này tặng cho em. Nhan Uyên nhanh chóng ngồi yên vị sau lưng tiểu thập bát, huyễn hồ lao vút đi như con thoi, tốc độ rất nhanh, đã đuổi kịp tốp người đi trước đó. Ở bên này, Khổng Tương Nhi thấy huyễn hồ trở theo Nhan Uyên chạy đi, trong mắt ánh lên vẻ oán độc, tại sao, trong Thuần Vu gia không ai chịu đưa cô ta theo? Đồ ngây thơ tiểu thập bát kia lại cho tên phàm nhân kia theo cùng. - Thuần Vu Đăng, nếu anh không cho tôi theo, trở về tôi sẽ bảo ông tôi tới bắt rể anh. - Sặc. Sao cô có thể…Thôi được rồi, lên đi. Tất cả các anh em đời này của Thuần Vu Thiên đều tránh Khổng Tương Nhi như rắn rết, không may Thuần Vu Đăng ở gần cô ta nhất, cuối cùng vẫn là bị tóm ra đe dọa. Cực chẳng đã, đành lòng phải mang theo cô ta đi cùng, mấy anh em, lũ có nạn là chạy biến kìa, lũ không có nghĩa khí. Thuần Vu Đăng chờ Khổng Tương Nhi trèo lên, ra hiệu cho báo một sừng phi về hướng đang xảy ra chiến đấu. Khi nãy mọi người quá nhanh tay, làm cậu còn chưa được cắt đầu con cương thi nào. Lát nữa phải đại khai sát giới mới được.
|
Chương 87: Chiến cương thi vương
Khi Nhan Uyên đi cùng tiểu thập bát nhìn thấy được Thuần Vu Thiên, tình trạng cơ thể cậu liền khiến anh đau lòng. Áo phông trắng đầy vết bẩn, có hai vết rách trên bả vai thấm ra máu đen, phía trên đang rịn lên gạo nếp, khói đen tràn ra từ miệng vết thương, quần bò có những vết xước như thể bị kéo lê trên nền xi măng tạo thành. Khuôn mặt toàn là vết máu và bụi bẩn, tóc đen bị mồ hôi thấm ướt đẫm, rối bù lộn xộn. Hiện trường tán lạc mảnh vụn thân thể cương thi, những thành viên khác toả ra khắp nơi giao đấu với những quái vật còn sót lại trên mặt đất, sâu dưới lòng đất vang lên tiếng gầm rú liên tục, mặt đất hơi rung động, có thể thấy chiến trường chính là ở bên dưới đó. Thuần Vu Thiên vừa lại chém nát một con cương thi, lúc này đã nhìn thấy thân ảnh anh, vội vàng lao đến. - Làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải em đã nói anh chờ em dưới chân núi hay sao? Nhan Uyên nhìn Thuần Vu Thiên gương mặt lấm lem vết bẩn, mặt mũi nhăn nhó nổi giận với anh, vẫn thấy cậu đáng yêu đến như vậy. Nhưng không vì thế mà anh khuất mắt trông coi bỏ qua vết thương ghê rợn trên bả vai nõn nà như ngọc mà anh vẫn luôn thích vuốt ve. - Vậy còn em thì sao? Em đã hứa với anh thế nào? - Đây, chỉ là ngoài ý muốn thôi. - Em đã thất hứa. Nên anh cũng có thể không giữ lời đúng không? Thuần Vu Thiên không có thời gian đôi co với anh, kéo Nhan Uyên đến sau lưng mình, bước nhanh vào vòng chiến. Cậu dặn dò Vân Vụ hổ và Nhậm Viễn nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ anh. Cậu cần nhanh chóng xử lý xong đám tôm tép này, để xuống lòng đất giúp đám người ông nội. Các trưởng bối đang bị bản sao của Tướng Thần cầm chân, cậu phải nhanh lên. Nhan Uyên thần sắc bình tĩnh như thể nhìn quen cảnh tượng máu me kinh dị xung quanh, không quan tâm mà chỉ mải mê nhìn ngắm người yêu của anh đang vội vàng chém giết, nhưng vẫn đẹp trai đến mê người. Thuần Vu Thiên tiếp tục chém nát một con tử mao cương thi, đúng lúc này lại nghe được tiếng hét chói tai của Khổng Tương Nhi. Cậu quay đầu lại, một con bạch mao đang bị đánh bay về phía Nhan Uyên. Vân Vụ hổ còn đang đối chiến với một con lục mao, Thuần Vu Thiên không có thời gian suy nghĩ, cậu chỉ biết lao đến chắn trước người anh. Kịp thời chặn lại, huy động kiếm trấn hồn đâm thẳng vào trái tim con bạch mao cương thi kia, linh lực bốc cháy như hoả diễm từ bàn tay cầm kiếm của cậu truyền theo thân kiếm, thiêu bạch mao đã chết đến không thể chết hơn cháy khét lẹt. - A Thiên, em có sao không. - Không… không sao. Cậu nói như vậy, nhưng Nhan Uyên vẫn mắt sắc thấy được ba vết cào trước bụng cậu, máu tươi đỏ đen xen lẫn đang trào ra, thấm ướt vùng bụng áo phông trắng loang lổ xám xịt của cậu. Sắc mặt Nhan Uyên trắng bệch, Thuần Vu Thiên nhìn anh lo lắng mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng an ủi. - Em không sao, thật sự. Nhìn vậy thôi chứ rịn ba nắm gạo nếp là khỏi à. Vài anh em họ của cậu thấy Thuần Vu Thiên bị thương, liền có hai người tách khỏi chiến đấu đứng xung quanh bảo vệ cậu. Tiểu thập bát ứng đối nhanh nhẹn lập tức mở túi vải lấy gạo nếp và băng gạc muốn băng bó cho anh họ nhưng bị Nhan Uyên nhanh tay giành lấy. - Xin lỗi. Đáng lẽ anh phải lưu ý tự bảo vệ mình. Anh đã quên, bản thân hiện tại vô dụng như thế nào, chỉ có thể núp sau lưng chờ em bảo vệ. - Đừng như vậy. Nhan Uyên, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Có thể còn chẳng để lại sẹo ấy. - Không cho phép em tham gia chiến đấu nữa. Em đã lên núi từ sớm, đã gánh vác đủ rồi. Phải để cho những người khác có cơ hội thể hiện chứ. - Em không sao thật mà. Em nói cho anh, lúc lên núi em đã gặp Hạn Bạt đó. Còn sóng vai chiến đấu với vị đó nữa. Em đã nói gần đây tại sao không khí lại oi bức như vậy mà. Thì ra là hạn thần đi ngang qua. - Em lo nghỉ ngơi đi. - Ừ. Thấy Nhan Uyên lộ rõ vẻ không vui, Thuần Vu Thiên mím môi thu hồi phấn khởi, biết điều ngậm miệng lại. Không lâu sau chiến đấu cũng kết thúc, tất cả mọi người thanh lý chiến trường, theo hướng Thuần Vu Thiên chỉ mà tìm được một đường hầm nối liền với lòng đất, cùng nhau đi xuống. Trên đường đi cậu mới nói qua cho mọi người biết, tà giáo chôn giấu sâu nhất, hoá ra là ở đây. Không vì gì khác, bọn chúng muốn để cho Tướng Thần hàng fake kia nuốt chửng thần phách đang bị thương của sơn thần đại nhân, một bước lên trời nắm giữ được sức mạnh câu thông thiên địa, trở thành Tướng Thần chính thức. Rất may cậu và Nhan Uyên đã đến đây, sau đó liền báo tin cho ông nội dẫn người đến, nếu không, chỉ với sức của Hạn Bạt và cậu, không chắc có thể bảo vệ nổi sơn thần núi Linh Phong hay không nữa. Thông đạo dưới lòng đất là mới đào nên vẫn có cảm giác ẩm ướt, lại thêm lởn vởn sát khí cùng thi khí, khiến mọi người đều không thoải mái lắm. Lối ra là một khoảng đất rộng lớn phải bằng nửa cái sân vận động, móc rỗng vào trong lòng núi. Các vị tiền bối của các môn phái, gia tộc, những đại sư của hiệp hội, đang bày ra hết toàn bộ tuyệt chiêu áp đáy hòm, bao vây một con cương thi, hình thể của nó lớn gấp đôi cương thi bình thường, xác ngoài là giáp kim loại giống như một vị tướng quân thời cổ đại, đầu khôi che kín một phần gương mặt, da thịt bên ngoài không héo rũ như cương thi bình thường, mà cơ bắp cuồn cuộn, ánh lên màu cổ đồng xưa cũ. Không những thế, nó còn khua múa trong tay một thanh đại đao, đấu bất phân thắng bại. Trong mắt đám con cháu, trưởng bối nhà mình bay qua nhảy lại né tránh tấn công của cương thi vương, trông cứ như cát-ca-đơ trong mấy bộ phim hành động nổi tiếng một thời. Nếu không phải đang lúc chiến đấu chí mạng, một phe còn lại lại chính là người nhà mình, dám cá bọn hắn có thể mang cả bỏng ngô côca ngồi bệt xuống xem diễn lắm chứ. Tự biết mình không giúp ích được, cả đám chỉ có thể đứng xa xa tiễu trừ đám cương thi thủ hạ không để chúng ảnh hướng tới trưởng bối đang chiến đấu, vừa chém giết vừa âm thầm cổ vũ cho ông cha chú bác nhà mình đang chiến đấu ở trung tâm kia mà thôi. Đã xong năm chương mừng năm mới. Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha ^^~
|
Chương 88: Chỉ muốn nói... em yêu anh
Ngay khi toàn bộ nhóm người trẻ tuổi đi vào, thân hình cương thi vương bản sao của Tướng Thần đang cùng Hạn Bạt đấu pháp bất phân thắng bại với nó đều khựng lại như gặp điều bất thường, tạo cơ hội cho đám người xung quanh thi nhau tung tuyệt chiêu dội xuống đầu Tướng Thần. Cương thi vương trúng chiêu, cơ thể chằng chịt vết thương toát ra khói đen cuồn cuộn, nó phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa, khiến trần của hầm đất rộng lớn cũng run rẩy theo. Hạn Bạt phản ứng lại đầu tiên, phi thân lao đến muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Bản sao của Tướng Thần như con thiêu thân lao về phía trước, trực chỉ hướng đám trẻ của các gia tộc, môn phái, toàn bộ những người thừa kế ưu tú nhất đều đang túm tụm một nhóm, trên đường đi còn đánh bay hai vị trấn thủ hướng này là người của hiệp hội. Tiếng hét thất thanh của những vị trưởng bối ở sau lưng Tướng Thần vang lên, đám con cháu này vốn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, liền lập tức tản ra né tránh, chỉ có duy nhất hai người, không thể né tránh. Một người, đó chính là Nhan Uyên, dù anh đã ngay lập tức phát hiện ra thế tới của cương thi vương, nhưng thân thể phàm nhân không như ý anh muốn phản ứng kịp thời với suy nghĩ, người ngoài nhìn vào, trong tích tắc đó anh như đơ ra vì sợ hãi, nhưng Nhan Uyên biết rõ mình đơ ra vì phản ứng thân thể không theo kịp với phản ứng trong đầu. Mà một người khác, chính là người yêu bé nhỏ của anh. Thuần Vu Thiên phản ứng kịp, cậu rõ ràng hướng Tướng Thần đang lao đến, thậm chí cậu cảm nhận rõ ràng Tướng Thần đã khoá chặt mục tiêu, đó chính là người sau lưng cậu, cũng chính vì thế mà Thuần Vu Thiên càng không thể né tránh. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ tích tắc cương thi vương đã lao đến trước mắt, vươn đại đao chém xuống đầu kẻ cản đường nó. - Thiên Nhi……. Phía sườn cương thi là lực đánh mạnh tới, Thuần Vu Chính hét một tiếng tê tâm liệt phế, chỉ sợ pháp khí tung ra không đủ mạnh phá tan thế công của Tướng Thần. Sau lưng cương thi vương nhận đòn đánh thứ hai, là của Hạn Bạt, cương thi vương là đối tượng chịu đòn, những người vô tình đứng gần cũng có thể cảm giác được khí tức khô nóng là thần thông của Hạn Bạt đập thẳng vào mặt. Lúc này cương thi vương cũng đã vung đao chém xuống. Trấn hồn kiếm của Thuần Vu Thiên xoay ngang đón đỡ, nhưng man lực của cương thi vương ép xuống khiến Thuần Vu Thiên khó lòng chịu được, lục phủ ngũ tạng bị dư chấn ảnh hưởng khiến khí huyết đảo loạn, khoé miệng tràn ra máu tươi. Nhưng tiếp xúc khoảng cách gần, Thuần Vu Thiên nhân cơ hội ngay lập tức thi triển cấm thuật của Thuần Vu gia. Khí thế dâng lên, linh lực toàn thân Thuần Vu Thiên sôi trào tụ về hai tay, vầng công đức ngưng tụ như thực chất chấn nhiếp sát khí của đối phương. Thuần Vu Thiên vận lực toàn thân vung kiếm đẩy ra đại đao, tay trái vận chuyển linh lực tới cực hạn, tung một chưởng hướng ngực cương thi vương ngay vị trí trái tim, một cỗ lực cực đại phát ra mang theo lực công đức phá tà xuyên thấu qua giáp kim loại, công phá bên trong. Cùng lúc đó cương thi vương cũng xoay đại đao lần nữa chém ngang về phía Thuần Vu Thiên. Lần này Thuần Vu Thiên không kịp đỡ đao, vân vụ hổ thực thể hoá lao lên đón lấy, một tiếng nổ vang lên, vân vụ hổ như diều đứt dây bay về sau, va vào người chủ nhân, Thuần Vu Thiên vốn đã chịu thương tích vì va chạm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau được Nhan Uyên đúng lúc đỡ lấy. Cương thi vương không đánh chết được con sâu cái kiến trong mắt nó, ngược lại trước dính một chưởng, sau lại bị va chạm khiến phải lùi lại, lực công đức quấn bên trong chưởng pháp lấy linh lực và tinh thần lực trào ra từ thần hồn của Thuần Vu Thiên làm nguồn năng lượng thiêu đốt lên ngọn lửa kim sắc cháy hừng hực công kích thân thể, đau đớn khiến nó gầm rú liên hồi. Chiến đấu giữa Thuần Vu Thiên và Tướng Thần chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc này tất cả đều lấy lại tinh thần đều lao đến bao vây Tướng Thần. Thuần Vu Chính nhìn thấy cháu trai yêu nhà mình lưỡng bại câu thương cùng cương thi vương liền đỏ mắt, bất chấp tất cả lao tới muốn cùng Tướng Thần không chết không thôi. Lúc này ông không còn tỉnh táo để suy nghĩ xem cháu trai từ bao giờ lại có sức mạnh đấu tay đôi với dạng quái vật như Tướng Thần, dù là bản sao cũng không phải một người trong số họ có thể đối đầu. Thuần Vu Chính vung tay, từ cơ thể ông bắn ra hàng chục dây xích lớn toả ra thứ ánh sáng mờ mịt bắn về phía cương thi vương quấn lấy nó, một lần nữa lôi kéo nó trở lại vòng vây của mọi người. Một loạt pháp khí hay chiêu thức mạnh mẽ vang dội lần nữa bao phủ cương thi vương. Thuần Vu Thiên đang nằm trong vòng tay Nhan Uyên, khoé miệng trào máu bất chấp Nhan Uyên lau thế nào cũng không dừng được, chưa bao giờ anh cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi như lúc này. - Thuần Vu Thiên, em thế nào? Ngón tay Nhan Uyên bắt quyết muốn điểm vài huyệt đạo trên người Thuần Vu Thiên, nhưng lập tức cứng đờ dừng lại. Không có, trong cơ thể hiện tại của anh không có gì cả, trống rỗng, không có loại năng lượng nào cho anh mượn sức để cứu cậu, tại sao anh có thể vô dụng như vậy. Nhan Uyên không để ý tới ngoại giới ồn ào, trong mắt anh chỉ còn lại thiếu niên gương mặt trắng bệch bệnh tật đang nửa ngồi nửa nằm tựa vào vòng tay anh. Hô hấp anh ngưng trệ, nhìn cậu khoé miệng vẫn treo nụ cười, ánh mắt như thường, ấm áp mỗi khi nhìn anh, đôi môi vì nhiễm màu máu mà đỏ tươi, bàn tay phải dù thể lực không kham nổi nhưng vẫn cố giơ lên, muốn chạm vào anh, môi mấp máy. - Đừng nói chuyện, A Thiên, anh đưa em ra ngoài trước, chúng ta cần đi bệnh viện. Được không, em cần cố gắng chịu đựng. Nhan Uyên biết rõ thương thế của cậu không nên di chuyển, tốt nhất nên chờ đợi một vài loại đan dược tục mệnh mà những người trong giới huyền học kia có thể có. Nhưng mà, phải chờ đợi tới khi nào, người yêu của anh có chờ nổi không? Lúc Thuần Vu Thiên che ở trước người Nhan Uyên, cậu không do dự, cũng không hối hận, thật tốt, cậu có thể bảo vệ người mình thương. A Uyên, em chỉ muốn nói… em… yêu anh. Nhan Uyên nhìn khẩu hình cậu đang khó nhọc biểu đạt, nước mắt chực trào, đừng nói nữa, em cần giữ sức. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, nhưng đúng lúc này, cánh tay cậu xụi lơ, chầm chậm trượt xuống. Khoảnh khắc ấy Nhan Uyên như bị đánh trúng linh hồn, đồng tử tựa hồ mất đi tiêu cự. Tầm mắt anh trở nên mơ hồ, sắc thái duy nhất trong mắt là bờ môi nhuộm đỏ màu máu, cũng theo lời yêu vừa nhìn thấy cùng nhau biến mất.
|
Chương 89: Là chắt của ông đấy
Thực xin lỗi, Nhan Uyên. Em có thể, không ở lại bên anh được nữa. Ý thức mơ hồ, Thuần Vu Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hết thảy mọi thứ xung quanh dần dần xa cách. Thuần Vu Chính bỏ lại đám người và bản sao Tướng Thần đã bị diệt sát tan tác không ra hình dạng, lao đến bên cạnh cháu trai ông yêu thương nhất, từ trong lồng ngực lấy ra một túi gấm cũ kĩ. Từ trong túi gấm móc ra một bình ngọc, mở nắp đổ ra một viên đan dược trong veo màu xanh trắng, lại lẫn những sợi tơ cuộn vào nhau đỏ như máu. Tục mệnh huyết ngọc đan, Thuần Vu Chính cạy ra hàm răng của Thuần Vu Thiên, nhét đan dược vào miệng cậu. Sau đó ông cầm lấy cổ tay Thuần Vu Thiên, vận chút linh lực còn sót lại trong cơ thể vào người cậu, muốn thúc đẩy cho nhanh chóng hoà tan dược lực. Tục mệnh huyết ngọc đan thứ đồ bảo mệnh này, là năm xưa a đa của Thuần Vu Thiên để lại cho cậu, không nghĩ tới có một ngày lại thực sự phải dùng đến. Đan dược thẩm thấu vào cơ thể, sinh cơ bừng bừng thổi quét toàn thân, khuôn mặt vốn trắng bệch trong chút huyết sắc của cậu hồng hào dần, lúc này Thuần Vu Chính mới dám thả ra, thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi bệch ra nền đất, mất hết sức lực. Người nhà Thuần Vu thấy tộc trưởng biểu hiện như vậy, biết là đã qua cơn nguy hiểm, đều đặt trái tim xuống, yên tâm quay sang giúp đỡ thu dọn chiến trường. Bọn họ không nghĩ tới, người cháu, người em, người anh trai này của họ lại vì một người thường mà dám hy sinh bản thân như vậy. Lúc này Nhan Uyên cũng hoàn hồn, trái tim trống rỗng như được lấp đầy, A Thiên của anh, A Thiên của anh vẫn còn sống, còn sống là tốt rồi. Nhưng anh trong dám đặt toàn bộ hy vọng vào thứ đan dược người phàm cũng có thể có được này, anh vẫn ôm chặt Thuần Vu Thiên, ngước mắt lên nhìn ông nội cậu, giọng nói dù hơi run rẩy nhưng vẫn rõ ràng rành mạch. - Cháu muốn… đưa A Thiên đến bệnh viện… Có thể chứ? Thuần Vu Chính sắc mặt âm trầm đến doạ người trừng mắt nhìn Nhan Uyên, chính là vì người này, vì bảo vệ cậu ta nên cháu trai ông mới suýt chết. Nhưng lúc này ông hiểu rõ chưa phải lúc tính sổ với hắn, hơi cứng ngắc mà gật đầu. Nhận được đồng ý của ông, Nhan Uyên mới tìm trong túi quần, lập tức gọi điện thoại cho cha anh, xin ông lập tức tìm cách điều trực thăng tư nhân đến núi Linh Phong. Đường núi xóc nảy, cơ thể A Thiên thực sự không thích hợp di chuyển quá nhiều. Bệnh viện tư nhân tốt nhất thủ đô, trong phòng vip vô trùng là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh thoát đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ các loại máy móc biểu thị đủ các loại số liệu, đồ thị. Thuần Vu Chính nôn nóng mà canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh, bên cạnh là một chàng trai trẻ khác đang thất hồn lạc phách thẫn thờ nhìn người nằm ở trong phòng. Ông nhìn cậu ta đã thấy nóng máu, nếu không phải người này do cháu trai dùng cả tính mạng để cứu giúp, ông có thể đã vung tay hung hăng nện cho cậu ta một quyền rồi. Trưởng bối Nhan gia sau khi biết được tin tức, cũng vội vàng chạy tới bệnh viện. Đối với thăm hỏi của họ, Nhan Uyên đã không còn tinh lực mà ứng phó, trong lòng không ngừng nảy sinh cảm giác sợ hãi không rét mà run, giày vò chờ đợi kết luận của bác sĩ. Vì sự vô dụng của anh, lại một lần nữa Thuần Vu Thiên phải lao đến chắn phía trước anh, bảo vệ anh. Lúc này phòng hội chẩn bên cạnh có một vị bác sĩ bước ra, nhìn biểu tình chờ đợi tha thiết của người nhà bệnh nhân, trầm trọng nói. - Thương thế của người bệnh thật sự rất nặng, có thể sau này sẽ phải tê liệt trên giường cả đời. - Không thể nào. Thiên Nhi đã phục dụng đan dược, sao có thể còn thương nặng như vậy. Không được, tôi phải vào gặp Thiên Nhi. - Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tận lực cứu chữa. Người trong huyền môn bọn họ không thể hoàn toàn giao tính mạng vào tay những người thường này, Thiên Nhi của ông phúc lớn mạng lớn, sao có thể dừng lại thanh xuân ở đây. Thuần Vu Chính nhớ tới một người, người này ông phải đích thân đi mời mới được, đành quay sang dặn dò các con các cháu canh chừng ở đây, bảo vệ Thuần Vu Thiên. Cũng may, ông biết người này gần đây cũng ở thủ đô, có điều muốn tìm được người mang về, còn phải xuất huyết không nhỏ, nhưng so với tính mạng cháu trai ông thì có là gì. ……….. Ông lão râu tóc bạc trắng như cước, mặc bộ áo lụa đơn giản, lúc này ông đang một bên vê mạch đập trên cổ tay Thuần Vu Thiên, một tay vuốt ve chòm râu của mình. Một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng, sắc mặt suy tư không biết nên nói như thế nào với Thuần Vu Chính. - Lão Khương, ông mau nói đi, cháu trai tôi thế nào. - Này… chuyện này, ông theo tôi tới một phòng khác nói chuyện. Nhan Uyên vội vàng đưa hai người đến phòng làm việc cách đó không xa, làm như không thấy ánh mắt đuổi người của Thuần Vu Chính, chờ đợi ông lão họ Khương nói rõ ràng tình huống người yêu của anh. - Tục mệnh huyết ngọc đan chữa trị thương thế, kéo dài sinh mệnh, dược lực dồi dào không sai, nhưng mà không đủ… - Sao… sao có thể. Đan dược này từng cứu người trọng thương còn nặng hơn, bây giờ vẫn khoẻ mạnh bay nhảy, đến lượt cháu trai nhà tôi sao lại mất tác dụng rồi. Lão Khương, ông nhất định phải nghĩ biện pháp… - Từ từ đã nào. Nghe tôi nói hết đã. Không phải tôi nói không có tác dụng, mà là dược lực không đủ, bởi nó không chỉ cứu một, mà đang chia ra cứu tính mạng của hai người. - Còn có ai? Khốn khiếp, trong cơ thể cháu tôi còn có thứ gì. Đám vu giả nào dám ra tay với cháu tôi, trong người nó có cổ sao? Hay là thứ gì? - Đã nói là bình tĩnh. Không phải vu thuật, mà là chắt của ông đấy. - Chắt… chắt gì? - Là con của cháu trai ông, gọi ông là cụ, xưng chắt… Một tiếng nổ ầm vang vọng trong đầu hai người còn lại trong phòng. Không chỉ ông nội Thuần Vu Thiên, chính Nhan Uyên lúc này cũng không suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ có một chứ “chắt” bay qua bay lại, quấy đầu óc anh rối tung như tương hồ.
|