Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 80: Phòng tắm play
Thuần Vu Thiên nhìn Nhan Uyên vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng ngồi đối diện, không thèm để ý đến anh, ngửa người ra sau tựa đầu vào thành bồn, im lặng nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp vuốt ve thân thể. Nhan Uyên giật giật chân, thử thăm dò đụng nhẹ vào bàn chân Thuần Vu Thiên, nhưng cậu không quan tâm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lá gan nở to, Nhan Uyên dùng đầu ngón chân, đụng chạm bắp đùi cậu, nhấc một chân của cậu lên, xoa nắn bàn chân cậu, từng ngón chân trắng trẻo cũng được anh vuốt ve một lượt. Nhan Uyên rướn người về phía trước, đặt lên lòng bàn chân mềm mại của cậu một nụ hôn. Thuần Vu Thiên vẫn không phản ứng, nhưng Nhan Uyên tinh mắt vẫn thấy được hàng mi cậu khẽ run rẩy, anh cười khẽ, đôi tay hạnh kiểm xấu bắt đầu dọc theo đôi chân nuột nà sờ mó lên trên, đến khi nắm lấy một thứ nửa cứng ấm nóng, liền dùng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay kia tiếp tục hướng lên xoa nắn một điểm hồng nhạt. Cậu rên khẽ, thình lình mở mắt nhìn anh mỉm cười rồi chồm tới kéo cổ ấn mặt anh xuống nước. Khi anh ngẩng đầu lên, bọt sữa tắm bám đầy mặt, cậu nổi tính trẻ con cười khanh khách, nhưng vẫn vươn tay vuốt đám bọt bông xốp xuống, sợ anh bị cay mắt. Nhan Uyên nhìn cậu chằm chằm, khoé môi khẽ cong lên, sau đó hít sâu một hơi, tự mình úp mặt vào trong nước. Thuần Vu Thiên ngơ ngác không hiểu gì, đang định túm anh ra thì bỗng khựng lại, cậu cảm giác tiểu Thiên Thiên bị một khoang ấm nóng bao bọc, anh, anh lại ngậm lấy cậu. Đầu lưỡi mềm ướt đảo qua đỉnh mẫn cảm, rồi chợt vào sâu hơn, cơ thể cậu thắt lại, Thuần Vu Thiên có cảm giác toàn thân tiểu Thiên Thiên đều bị liếm qua một lượt. Thuần Vu Thiên ngửa đầu, dựa lưng về phía sau cố gắng điều chỉnh hô hấp, cậu hết túm lại thả tóc của Nhan Uyên, một lời cũng không nói ra được. Ngay khi Thuần Vu Thiên sắp chịu không nổi, chuẩn bị lau súng cướp cò, thì Nhan Uyên đột nhiên buông tha cho cậu, trồi lên khỏi mặt nước. Nhan Uyên nhìn người yêu bé nhỏ của anh đôi mắt mơ màng phiếm hồng, liền chồm tới nuốt lấy bờ môi hồng mềm mại, trong lúc trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đôi tay rảnh rỗi lại sờ lên lưng Thuần Vu Thiên, những ngón tay chậm rãi miết lên đường lõm dọc sống lưng xuôi xuống dưới, bóp nặn bờ mông tròn vểnh đàn hồi của cậu. Bờ ngực cả hai áp sát vào nhau, nộn nhũ của cậu cọ sát với anh, tiếng thở dốc của Nhan Uyên cũng không kìm nén được nữa, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu nóng hổi. Nhan Uyên hết nhịn nổi túm lấy hai mông cậu, dựa vào lực đẩy của nước mà hơi nhấc cậu lên, vật cứng rắn thuận thế cọ cọ ngay nơi mềm mại đang chờ được xâm nhập của cậu. Nóng bỏng bất ngờ đụng chạm khiến Thuần Vu Thiên giật thót hơi rướn lên, nhưng cậu mất đà lập tức lại hạ thấp thân dưới, khiến thứ nam tính của anh vốn chỉ định vuốt ve bên ngoài đâm thẳng vào, đầu nấm đều đã nằm bên trong cơ thể cậu. Nhan Uyên rên khẽ, hơi đưa đẩy hai nhịp, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai non mềm của Thuần Vu Thiên khẽ thì thầm. - Em… mẫn cảm như vậy? Đã có thể tiếp nhận anh rồi? Thật ra Nhan Uyên rất vui vẻ, cơ thể của Thuần Vu Thiên kiếp này khiến anh yêu chết đi được, tiểu huyệt mềm mại chỉ hơi yêu thương một chút đã dễ dàng động tình, lại còn đàn hồi dẻo dai không dễ bị thương, khiến Nhan Uyên thật sự muốn ngừng mà không được. Không chờ cậu trả lời anh liền thuận thế đẩy một cú lút cán, ngâm toàn bộ phân thân trong cơ thể ấm nóng của cậu. Thuần Vu Thiên ‘á’ một tiếng, run rẩy cuộn tròn ngón chân mảnh khảnh chịu đựng cảm giác căng chặt trong cậu, nơi Nhan Uyên bắt đầu đưa đẩy đụng chạm chính mình. Thuần Vu Thiên ngửa cổ hé miệng thở dốc, tuỳ ý để anh thao túng thân thể mình, Nhan Uyên bắt đầu thong thả ra vào không có quy luật, nhưng lại khiến cậu không thể ngừng ham muốn, vẫn cứ đưa đẩy hông phối hợp với anh. Hồi nguyên đan, đúng là hại chết người mà, nếu biết để anh sung sức sau sẽ là dạng tình cảnh này, cậu liền mặc kệ cho anh thoát lực nằm bẹp dí trên giường mới đúng. Nhan Uyên không để Thuần Vu Thiên có thời gian suy nghĩ lung tung nữa, tốc độ đưa đẩy của anh nhanh dần, rút ra gần hết chiều dài rồi lại đẩy thật sâu vào bên trong, khiến Thuần Vu Thiên không chịu nổi nức nở rên siết. Đến cuối cùng, anh đưa phân thân khảm vào cuối tiểu huyệt, chỗ sâu nhất trong cơ thể Thuần Vu Thiên. Sâu tận cùng bên trong cậu như có một cái miệng nhỏ xinh ngậm chặt lấy anh, như muốn cắn nuốt lấy lửa nóng của anh. Nhan Uyên tận lực dùng sức va chạm, muốn dùng dục vọng đang sôi sục của mình, cho cậu tận tình hưởng thụ khoái cảm nhiếp hồn đoạt phách mê muội tâm hồn. - Á… Nhan Uyên…. Aaa… Cao trào khiến tiểu huyệt của cậu siết chặt, Thuần Vu Thiên ôm chặt lấy anh, đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông Nhan Uyên, không một kẽ hở. Nhan Uyên rùng mình, trước khi bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể cậu vẫn trầm giọng thì thầm hứa hẹn. - Anh ra nhé. Lát nữa đảm bảo sẽ tắm rửa cho em sạch sẽ thơm tho. Thuần Vu Thiên nhắm nghiền mắt, cậu thật mệt mỏi, mặc dù cảm giác giao hoan rất mỹ diệu, nhưng nếu hôm nay còn làm thêm lần nào nữa, chắc thân thể cậu chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi đòi hỏi vô độ của anh mà. Giọng cậu có chút khàn lại, véo nhẹ trên vai Nhan Uyên thúc giục anh. - Nhanh… ra ngoài. Tắm rửa cho em… - A…nơi này của em vừa mềm vừa ấm, thật không muốn ra ngoài mà. Thuần Vu Thiên tức giận cào ba đường móng vuốt trên lưng anh, còn không nhanh cút ra ngoài cho cậu, đêm qua không tắm rửa làm sạch cho người ta, một đống thứ còn ở trong bụng cậu đây này, muốn cậu đau bụng chết phải không. Có điều Thuần Vu Thiên không hề nhớ tới, bụng nhỏ của cậu vẫn bằng phẳng trơn mịn như cũ, không hề có dấu hiệu bị nhồi đến tràn đầy không chứa nổi. Chính bản thân Nhan Uyên cũng không hề chú ý điều này, thấy người đã nổi giận đành tiếc rẻ mà lùi lại, ôm lấy cậu xoay người để cậu nằm nghỉ thoải mái nhất, một lúc sau mới với lấy bọt biển bắt đầu công cuộc tắm rửa cho Thuần Vu Thiên vừa sung sướng vừa đau khổ.
|
Chương 81: Chỉ có một mình em thôi
Đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi đương nhiên phải có lần thứ ba, thứ tư, thứ N nữa… Những lần sau này, Nhan Uyên cũng không dám quá đáng hành hạ cả đêm khiến Thuần Vu Thiên không xuống nổi giường nữa. Nhan Uyên thỉnh thoảng lại tìm những cái cớ sứt sẹo để ở lại nhà Thuần Vu Thiên, cậu còn không rõ anh muốn gì hay sao, nhưng mà… cậu cũng muốn ở bên anh nhiều hơn, liềm ỡm ờ mà chấp nhận. May mắn là gần đây ông nội rất bận rộn, không có thời gian chú ý đến cậu. Nếu không bỗng một ngày đẹp trời ông tâm huyết dâng trào đến thăm đứa cháu trai ông vẫn yêu thương nhất, và bắt gặp một chàng trai khác thức dậy trên giường nó, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Thời gian gần đây hiệp hội huyền học quốc gia cũng vô cùng bận rộn, phải chia người đi khảo sát tất cả những di chỉ lăng mộ cổ đã được phát hiện, đề phòng tà giáo tiếp tục sử dụng thủ đoạn hiến tế để tạo ra một Tướng Thần vô địch. Nhưng thật ra Thuần Vu Thiên hơi thắc mắc, liệu toàn bộ người của tà giáo này có phải là đầu óc bị vào nước hết hay không, nếu bọn họ thực sự tạo ra được Tướng Thần, với sức mạnh kinh thiên động địa của một trong bốn thi vương thủy tổ, liệu ai trong bọn họ có thể điều khiển được nó nữa. Hiệp hội huyền học quốc gia, được sự trợ giúp của các môn phái và gia tộc trong giới, thực hiện một công cuộc trải thảm điều tra toàn quốc, vậy mà thực sự tìm được vài nơi bị tà giáo nhòm ngó đến, có nơi khi họ đến chỉ phát hiện dấu tích trận pháp hiến tế dang dở, có lẽ bọn họ nghe được tiếng gió nên đã trốn đi, cũng có nơi trận pháp đã hoàn thành, tuy không xảy ra sự kiện thảm sát như ngoại ô thủ đô, nhưng bên phía lực lượng an ninh địa phương liên tiếp nhận được các vụ báo án mất tích, không cần điều tra, bọn họ cũng có thể suy đoán ra những người mất tích này đã đi đâu về đâu. Không thể tiếp tục bị động chờ đợi được nữa, hiệp hội quyết định xuất huyết một lần, ra tay lùng xục đám người tà giáo đang trốn chui trốn lủi khắp nơi. Để làm điều này, họ cần tổng động viên thu mua một thứ, truy thi phù. - A Thiên, điện thoại của em kìa. - Ưm, mới sáng sớm, ai gọi vậy. Nhan Uyên thương người yêu, lồm cồm bò dậy, với lấy điện thoại ở tủ đầu giường phía bên kia gần cậu, mắt lèm nhà lèm nhèm nhìn màn hình đang sáng lên. - Ông… A Thiên, ông nội gọi. Thuần Vu Thiên đang ngái ngủ vùi đầu trong chăn bật tanh tách lên như một con tôm, túm lấy điện thoại từ tay Nhan Uyên, bấn loạn. - Sao ông lại gọi vào giờ này. Liệu, có phải ông đang đứng ngoài chờ em ra mở cửa không? - Em bình tĩnh, cùng lắm thì bảo ông đêm qua chúng ta học bài đến khuya, anh ngủ nhờ lại một đêm. - Aaanh… anh đi mặc quần áo vào, nhanh lên. - Anh mặc ngay đây, em nghe máy đi đã, đừng để ông chờ lâu. - Ô ô, nhỡ ông phát hiện ra thì làm sao bây giờ, liệu ông có sai Kinh cức huyết đằng treo anh lên đánh hay không?...... A..lô, ông ạ. - A... Dạ, dạ, còn ạ..... Dạ? vâng ạ, cháu sẽ cố gắng, vâng, vâng ạ. Thuần Vu Thiên cúp điện thoại, nhìn Nhan Uyên đã mặc xong quần áo, lại nghiêm chỉnh như thường, thở ra một hơi. - Giải trừ cảnh báo. Ông nội không đến đây, ông chỉ gọi muốn em gửi cho ông một ít bùa trắng. - Đừng hốt hoảng. Nếu không, hôm nào anh chính thức đến chào hỏi ông, xin phép ông cho chúng ta qua lại? - Không được. Em còn chưa biết đối với loại chuyện này ông có thành kiến gì không, nhỡ đâu… - A Thiên, chúng ta sẽ cùng cố gắng, anh nghĩ điều ông mong muốn nhất là em sẽ được hạnh phúc. - Em…được rồi. Nhưng ít nhất cũng phải chờ sự việc tà giáo lần này kết thúc đã. Rồi em sẽ thành thật xin phép ông cho chúng ta tìm hiểu nhau. Nhưng mà, còn bên người nhà anh… - Đừng lo lắng, tất cả đã có anh rồi. Đến lúc đó em chỉ việc ngồi lên kiệu hoa tám người kiêng đi vào từ cổng lớn nhà anh thôi. - Cái gì mà kiệu hoa… Không để Thuần Vu Thiên mở miệng từ chối, anh đã khoá luôn môi cậu lại bằng một nụ hôn. Sau đó để Thuần Vu Thiên mặc quần áo vệ sinh cá nhân, anh thì lái xe đi mua bữa sáng cho cả hai. - Chiều nay hẹn bọn Cung Khê ăn cơm, sau đó bọn em liền bắt đầu nghỉ hè, còn anh thì sao? - Anh đi cùng em. - Em đâu có nói là không cho anh đi. Em chỉ hỏi bọn anh đã được nghỉ hè chưa? - Trước khi nghỉ hè hội học sinh còn một ít việc, nhưng không quan trọng, dù không có anh thì cũng không sao cả. Nhưng mà, có phải em cũng nên đến ra mắt bạn bè của anh hay không? - Ha… bạn anh… vậy khi nào… - Ông nội vẫn còn ở thủ đô nên chắc em sẽ chưa về quê đâu phải không? Có muốn đi nghỉ dưỡng với anh vài ngày không. Anh và mấy người bạn hùn vốn chung một nông trại cách thủ đô hơn hai trăm cây số. Vẫn định đến đó thị sát một phen, chúng ta có thể hẹn bọn Ngôn Thừa, Trịnh Sảng cùng đi. - Ồ, anh còn có nông trại riêng cơ á. - Ừ nếu em thích thì hai chúng ta có thể mở riêng một cái. Em thích đặt tên là gì? Thiên Uyên, hay Vu Nhan, hay là… - Anh thôi đi. Đặt một cái tên bình thường không được sao. - Vậy là đồng ý? À nông trại đó ngay ở chân núi Linh Phong, nằm trong quần thể làng du lịch sinh thái lúc trước em từng đến ấy. - Thế á. Vậy khi nào điện thờ sơn thần xây dựng xong chúng ta sẽ đến thăm nhé. - Ừ. Nói đến lại nhớ tới, lần đầu tiên gặp em, em còn bắt nạt anh ghê lắm. - Em bắt nạt anh khi nào chứ? - Lần đầu xuất hồn, em còn ấn nguyên cái định hồn phù vào mặt anh, để anh ăn sương nằm gió cả đêm ở phòng bếp. Còn lừa anh, không cho anh biết là nhập hồn xong sẽ không nhớ gì nữa. Để anh muốn đi báo ân cũng không biết báo cho ai. - Hừ. Khi đó anh còn đòi lấy thân báo đáp đấy, nếu người giúp anh không phải là em, thì anh cũng báo phải không hả. Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Đến tên mình còn chẳng nhớ nổi, vậy mà anh lại nhớ được những cái loạn thất bát tao gì? Để xem. Tên bạn gái thứ ba trong năm nay à? Bạn trai tin đồn học trường nào này? Rốt cuộc thì anh có tất cả bao nhiêu bạn trai bạn gái. Hả? - Em cũng nói là tin đồn còn gì? Bạn trai bạn gái gì anh cũng không có. Chỉ có một mình vợ là em thôi.
|
Chương 82: Truy thi phù bản nâng cấp
Cuối cùng Thuần Vu Thiên đồng ý sẽ đi nghỉ cùng Nhan Uyên, chờ anh giải quyết xong công việc của hội sinh viên, cùng việc trong công ty riêng, sau đó bọn họ sẽ đi núi Linh Phong. Cậu cũng có việc cần làm, nên hẹn anh vào cuối tuần, trước đó phải làm xong việc ông nội đã nhờ vả mới được. Hiệp hội huyền học cần truy thi phù, ông nội lại phát hiện ra được bùa trắng của cậu biếu không những tăng tỉ lệ vẽ phù thành công, còn nâng cao phẩm chất phù chú. Ví như cùng do ông vẽ, nhưng truy thi phù sử dụng lá bùa trắng của Thuần Vu Thiên có thể tìm được dấu vết của thi khí trong bán kính năm cây số, cao hơn lá bùa bình thường, chỉ có ba cây số. Thuần Vu Thiên không biết làm bùa trắng, nhưng cậu có thể hỗ trợ bằng cách chế phù, Nhậm Viễn đã giúp cậu cải tạo lại cấu trúc của truy thi phù nguyên bản, việc cậu cần làm là chế tác ra được càng nhiều càng tốt. Truy thi phù kiểu cũ sau khi kích hoạt sẽ tìm đến phương hướng tập trung nhiều thi khí nhất trong vòng bán kính ảnh hưởng, người sử dụng cần đuổi theo phương hướng lá bùa truy đuổi, nhưng nếu mục tiêu mang thi khí di chuyển vị trí, vậy coi như vô dụng, khi bạn chạy đến nơi, rất có thể đã vườn không nhà trống từ lâu rồi. Nhưng bản nâng cấp của cậu thì khác, cần phối hợp với thị thần, sau khi kích hoạt bùa chú sẽ ảnh hưởng những thị thần được gọi đến ở quanh vị trí đó ba mét, thị thần bị truy thi phù ký hiệu sẽ truy đuổi theo nguồn gốc thi khí không rời không bỏ, đến khi nào có thể tiếp xúc trực tiếp nguồn phát ra thi khí mới thôi. Nếu trong bán kính năm cây số có nhiều hơn một nguồn phát ra thi khí, nó cũng sẽ bắt hết vào vòng truy tung như ra đa dò tìm vậy, vì thế có thể sử dụng cho tối đa bảy thị thần cùng một lúc. Trong giới này, nhà nào nhiều thị thần nhất, đương nhiên là Thuần Vu gia bọn họ, không nói thị thần cao cấp có linh trí được bồi dưỡng đi theo từng thành viên gia tộc, chỉ nói riêng bản lĩnh triệu hồi thị thần cấp thấp, Thuần Vu gia cũng là nhất lưu. Thuần Vu Thiên cử động này gián tiếp tăng mặt mũi cho gia tộc rất nhiều. Ba ngày sau, ông nội sai Thuần Vu Trạch chú của cậu đến nhận đồ. Thuần Vu Thiên đưa cho chú một túi vải dày lớn chứa toàn bộ bùa trắng mà mấy hôm nay Nhậm Viễn bận tối mắt tối mũi làm ra. Còn truy thi phù bản nâng cấp để riêng ở trong hộp gỗ, còn dặn dò chú mình rõ ràng chi tiết cách sử dụng. Khi ông nội Thuần Vu nhận được đồ, đã là hai tiếng sau. Nghe con trai tỉ mỉ rành mạch thuật lại công dụng một lần, ông không nghĩ nhiều, lập tức yêu cầu gặp chủ tịch hiệp hội, sau đó trao đổi cả một đêm cũng các vị đại sư có tiếng nói trong giới. Tuy ông chắc rằng cháu trai mình sẽ không phóng đại, nhưng hiệu quả của truy thi phù nâng cấp này quá tốt, lại khiến nhiều người không tin tưởng. Cuối cùng vào sáng sớm hôm sau họ quyết định thử nghiệm, vì danh dự của Thuần Vu gia, và của cháu yêu nhà mình, ông phải dùng hai trăm phần trăm tinh thần lên mới được. Địa điểm thử nghiệm được chọn ở ngay thủ đô, vì là thành phố gần sơn trang họ đang lưu trú nhất. Hiện tại bọn họ ở ngoài sáng, tà giáo ở trong tối, chưa có cách nào để chúng lộ ra cái đuôi, họ không còn cách nào vẫn phải sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất, trải thảm tìm kiếm. Thuần Vu Chính đứng trước bao người, tiêu sái vung tay một cái, bảy thị thần mang hình dạng chim vân tước xuất hiện, vung vẩy đôi cánh bay vòng xung quanh ông. Tiếp đó, Thuần Vu Thiên móc ra một trương truy thi phù do chính tay Thuần Vu Thiên vẽ, linh lực vận chuyển, đốt cháy lá bùa. Truy thi phù cháy hết hoá thành một màn sương, chia làm bảy phần bay đến dung nhập vào bảy thị thần, đôi mắt chim vân tước vốn đen tròn như hạt đậu, bỗng bừng lên ánh sáng tam sắc, sau đó bỗng chia nhau, bay về bốn hướng. - Mọi người chia nhau, đuổi theo. Thuần Vu Chính quát lớn, dẫn theo hai con trai và ba đứa cháu lớn thực lực ổn định đuổi theo một phương hướng có ba con vân tước cùng kéo nhau bay đi, không quên dùng ẩn hành phù che dấu hành tung, tránh cho bị người dân bình thường trông thấy. Những người của hiệp hội cùng các gia tộc, môn phái khác cũng tức tốc đuổi theo. Vân tước mà ông đuổi theo bay rất nhanh, một số người thực lực kém đã không theo kịp, được một lúc nó bắt đầu dẫn theo họ di chuyển về phía ngoại ô. Bay về phía một khu nhà toàn các biệt thự ven hồ, người ở đây, không phú cũng quý, Thuần Vu Chính già mà dẻo dai, đuổi theo vân tước cũng vượt nóc băng tường, bật nhảy phi qua tường vây cao ba mét, nhẹ nhàng như không tiếp tục truy đuổi. Vân tước cũng không bay về trung tâm khu biệt thự này, mà bay xa dần hồ nước, lao như con thiêu thân đến một căn nhà bên cạnh một rừng cây nhỏ. Thuần Vu Chính vung tay, ba con vân tước bay nhanh phía trước bỗng nhiên bốc cháy, thành một đám tro bay lả tả xuống mặt đất. - Khẳng định là ở đây, A Thiên đã nói thị thần bị truy thi phù ảnh hưởng sẽ đuổi theo đến tận khi tiếp xúc với nguồn gốc thi khí mới bỏ qua. Để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta tạm thời dừng lại, điều tra chủ sở hữu của căn nhà này, sau đó mới tính bước tiếp theo. - Cha, ở hiệp hội vẫn có người ở lại trực đề phòng tình huống phát sinh, chúng ta có thể gọi về yêu cầu hỗ trợ. - Đúng vậy, con đã tra định vị, ở đây là khu biệt thự ven hồ Tam Dương, hiệp hội sẽ có cách tra ra chủ nhân ngôi nhà này. - Được, A Khôn, dẫn theo bọn Tiểu Hiên chia nhau canh chừng căn nhà này bốn phía, nếu có tình huống kỳ lạ lập tức báo cáo. A Trạch, lập tức gọi về tổng bộ hiệp hội, nhờ tra giúp thông tin xem sao. Thuần Vu Khôn đã dẫn theo những người khác chia nhau chiếm đóng vị trí lợi thế ba hướng còn lại, chỉ còn lại Thuần Vu Trạch đang gửi định vị về cho tổng bộ hiệp hội. Hiệp hội huyền học quốc gia nhận được yêu cầu, ngay lập tức kết nối với phòng nghiệp vụ đặc biệt của uỷ ban an ninh quốc gia, xin hỗ trợ. Vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu tập trung tín hiệu định vị trên điện thoại Thuần Vu Trạch, ngay lập tức xác định vị trí chính xác, tra cứu trong kho dữ liệu về quyền sở hữu bất động sản của khu biệt thự Tam Dương, liền biết chính chủ sở hữu biệt thự này là ai. Chỉ trong vài giây, toàn bộ thông tin của đối tượng cũng đã hiện ra đầy đủ, uỷ ban an ninh vô cùng phối hợp, ngay lập tức gửi dữ liệu về chủ căn biệt thự cho hiệp hội, người trực ban gửi ngược lại cho Thuần Vu Trạch, và cũng báo cáo tình hình với uỷ viên thường trực hiệp hội. Triệu Luân, đại gia bất động sản bắt đầu nổi lên từ ba năm trước, sở hữu biệt thự khu Ven hồ Tam Dương cách đây một năm, qua kiểm tra theo dõi ở ban quản lý khu biệt thự, hiện không có người ở trong ngôi nhà này.
|
Chương 83: Phát hiện ổ cương thi
Chúc các độc giả năm mới vui vẻ hạnh phúc. Nhiều sức khoẻ nhiều thành công nha. Hôm nay tác giả đẩy luôn năm chương làm quà mừng năm mới hén ^^~ - Không có người ở, vậy chúng ta phải làm sao? Đột nhập bất hợp pháp ạ? - Cái gì mà bất hợp pháp, chúng ta đây là đại diện chính nghĩa. Tiếng mấy đứa cháu trai léo nha léo nhéo tranh luận phát ra từ gọi thoại nhóm trong tai nghe không dây làm Thuần Vu Chính nhức cả đầu, ông nạt nhỏ. - Đều im miệng. A Khôn, đi kiếm mấy con gà còn sống về đây. Nhớ làm cho chúng nó im lặng đi. - Vâng ạ. Sau đó ông triệu tập người đại diện ở ba phướng hướng còn lại, phân vật liệu trong túi vải mang theo người làm bốn phần, chia ra bốn phương hướng bắt đầu bày trận. - Có mang đủ gạo nếp không? - Dạ đủ, trước khi đi con đã bảo Tiểu Hiên vác theo một bao mười cân rồi. Con cũng gửi định vị cho thập bát, nó sẽ cùng người khác lái ô tô mang theo người và đồ vật tiếp ứng sau. - Được rồi, A Trạch, con ở lại trông phương trận này, ta qua những hướng khác kiểm tra xem mấy đứa nhỏ bày trận thế nào rồi. Một lát sau gà được mang đến, vật phẩm cũng được xe ô tô chở đến, thập bát linh lực yếu kém nhất được giao trách nhiệm mang gà bị cắt tiết đến gần cửa ra vào căn biệt thự, một chậu lớn chứa đầy cả gà cả máu, bọn gà đã chảy máu quá nhiều, không còn giãy loạn lên mà nằm chen chúc nhau thỉnh thoảng vẫy vẫy cánh đập lộn xộn, trong chậu đã được Thuần Vu Chính rắc thêm một loại bột phấn, như là gia vị khuếch đại, đối với cương thi mà nói, đúng là mỹ vị thơm ngào ngạt. Tiểu thập bát đã khi nào được trưởng bối cho tham gia sự kiện lớn như thế, sau khi đặt chậu máu gà trước cửa vô cùng hưng phấn phi về đứng cùng cha và ông nội, còn lấy từ túi vải sau lưng ra thanh kiếm gỗ đào mà nó mới được ban cho nhưng chưa một lần sử dụng, hôm nay mày cuối cùng cũng có cơ hội thi triển rồi. - Thập bát, nếu có bạch mao cương thi trở lên, con liền núp kỹ cho ta. Biết chưa? - Dạ… con biết rồi. Mặc dù hơi tiu nghỉu vì bị dặn phải ẩn nấp nhưng vẫn không ngăn được tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của nhóc, nó đã quyết định rồi, lát nữa mắt phải sắc một chút, nếu thấy ai đã chế trụ cương thi thành công, phải nhân cơ hội mà bổ cho một kiếm mới được. Gà trong chậu vốn đang im lìm, bỗng nhiên đồng loạt giãy lên đành đạch, bất chấp trong người chẳng còn bao nhiêu sức sống mà tìm mọi cách chen lấn xô đẩy ra khỏi chậu, muốn chạy thoát, như thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Cách cổng căn biệt thự năm mươi mét, một nhóm thiên sư đã tụ tập lại, đều là những người lúc trước chạy theo Thuần Vu Chính nhưng không đuổi kịp, may mắn thập bát đi qua nhận ra bọn họ, cho quá giang đi nhờ đến đây. Ngay khi lũ gà vốn đang hấp hối xảy ra dị động, Thuần Vu Chính cũng đã cảm nhận được thi khí ẩn sâu trong ngôi nhà bùng lên, lũ gà chưa chạy được bao xa, đã bị những sinh vật bất tử trong truyền thuyết kia tóm gọn, cạnh tượng máu tanh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu thập bát cũng vài đứa bé trong môn phái khác vốn chỉ chạy theo xem náo nhiệt, bởi chưa từng trải qua cảnh tưởng như vậy bao giờ, đã có hai ba đứa không nhịn nổi mà quay lưng nôn khan. Năm sáu bóng dáng, lẫn lộn bạch mao lục mao, đang dùng tay dùng miệng xé xác, tươi sống nuốt chửng lũ gà, máu me be bét. Trận pháp ngăn cách khí tức, lũ cương thi ăn tươi mấy con gà xong, lại không cảm nhận được hơi người sống chỉ cách đấy không xa, liền gầm gừ mấy tiếng rồi quay trở lại ngôi nhà. - Thật sự tìm được bọn chúng. Truy thi phù của Thiên Nhi rất hiệu nghiệm. - Đúng vậy, trước mắt chúng ta cần tìm cách giết sạch những con cương thi đang trốn tránh trong ngôi nhà này. Rốt cuộc trong nhà có người của tà phái điều khiển cương thi hay không, ngoài lục mao cùng bạch mao, liệu có còn cương thi phẩm cấp cao hơn không? - Đúng thế. Nếu có cả phi thi, ai có thể ngăn lại nó được. - Không phải còn có Thuần Vu Gia ở đây hay sao, thị thần cao cấp hình thái phi điểu chắc là phải có chứ. Tiếng ồn ào đủ mọi âm thanh trao đổi lại vang lên, không phải con cháu nhà mình, ông cũng lười đi nhắc nhở bọn họ, ổ cương thi còn chưa biết số lượng, ở đó mà tranh luận. Trong lúc ông nội cùng danh sĩ khắp nơi lên kế hoạch tiêu diệt một hang ổ cương thi, Thuần Vu Thiên đã lên xe cùng Nhan Uyên đi chuyến du lịch hai người đầu tiên trong đời rồi. - Nhan Uyên, lát nữa đến nơi rồi chúng ta sẽ đi gặp bạn của anh luôn hả? - Làm sao vậy? Hồi hộp? - Gì chứ. Em có gì mà phải hồi hộp. Em đến ác linh, cương thi cũng đã kiến thức qua, còn sợ mấy người bạn bình thường của anh hay sao. - Vậy thì tốt. Đến lúc đó, mong em đừng quá lo sợ… - Hả. Gì mà lo sợ. Rốt cuộc bạn anh định làm gì… Dù Thuần Vu Thiên hỏi bao nhiêu lần, Nhan Uyên đều mỉm cười đáp trả, nhất quyết không chịu nói cho cậu biết. Nhan Uyên anh cũng không phải đồ ngốc, sao có thể nói cho người yêu bé nhỏ rằng chính anh cũng chẳng biết đám bạn ngốc kia định làm gì, từ hôm trước anh nói với tụi nó sẽ dẫn Thuần Vu Thiên đến, cả đám đều thần thần bí bí, dù anh gặng hỏi cũng nhất quyết không để lộ bí mật của tổ chức. Khiến anh cũng hơi mong chờ, muốn biết khi gặp được Thuần Vu Thiên, mấy đứa này định làm đều gì đây.
|
Chương 84: Diệt sát cương thi bay
Xe của hai người chỉ còn cách làng du lịch dưới chân núi Linh Phong khoảng hai cây số nữa. Bỗng nhiên Thuần Vu Thiên cảm nhận được thi khí cùng sát khí bốc lên tận trời đang đến gần. Thuần Vu Thiên đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngó một vòng, phương hướng cậu cảm nhận đến từ sau đuôi xe, nhưng đánh mắt nhìn ra xa, cả con đường sau lưng cậu, đều vắng hoe, còn không có đến một bóng dáng xe cộ, chứ nói gì đến vật ẩn chứa sát khí. Thuần Vu Thiên ngồi lại nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng khó hiểu, như giác quan thứ sáu đang cảnh báo nguy hiểm đến gần. “Ầm”. Nhan Uyên vô cùng bình tĩnh trước sự cố, tiếng bánh xe ma sát với đường lớn vì giẫm phanh sâu vang lên chói tai, nóc xe ô tô vì chịu lực mà lõm hẳn xuống, vật vừa va chạm với xe của họ từ trên không bắn về phía trước đầu xe, cách xa khoảng mười mét, Thuần Vu Thiên đã có thể nhìn rõ thứ va chạm với xe họ. Đó là… cương thi bay. Thuần Vu Thiên ngay lập tức tháo dây an toàn, nhoài người ra sau với lấy balo, trong đó có túi vải đựng pháp khí và bùa chú của cậu. - Đó là thứ gì? Thuần Vu Thiên không có thời gian giải thích với anh, thứ đó đối với Nhan Uyên mà nói, quá nguy hiểm. - Anh ở yên đây không được ra ngoài, gọi đến làng du lịch tìm cách sơ tán người nơi đó, tốt nhất nên trốn trong nhà khoá kín cửa, tìm các thứ có mùi nặng vẩy trên thân thể, sau đó gọi điện thoại cho ông em, nói chân núi Linh Phong xuất hiện cương thi bay. Đối phó thứ này anh không giúp gì được cho em đâu. Nhớ làm theo lời em. Không chờ Nhan Uyên trả lời, Thuần Vu Thiên đã nhanh chóng xuống xe, tránh cho con cương thi bay đối diện tiếp tục lao lên phá huỷ chiếc ô tô có người mà cậu yêu ngồi trên đó. Cậu không có thời gian quan tâm sao cương thi bay lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ biết, nhất định phải dẫn dụ nó đến nơi khác, tránh chiến đấu lan rộng làm tổn thương đến Nhan Uyên. Nhan Uyên nhìn sinh vật đang đứng cản phía trước Thuần Vu Thiên, da thịt khô héo dính át vào xương cốt, móng tay và răng mọc dài ra đen kịt, sau lưng là đôi cánh nối liền màng da với các xương mảnh kéo dài từ trên chóp cánh xuống, phủ ngoài thân thể là lớp da khô cứng sần sùi như vỏ cây, trên người là bộ giáp không rõ chất liệu nhưng thủng lỗ chỗ. Nhan Uyên vô cùng khó chịu, anh biết, ngoại trừ nghe lời Thuần Vu Thiên, anh không thể làm được gì khác. Hai tay anh bóp chặt vô lăng, đôi mắt đỏ bừng, vừa lo lắng cho cậu, vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng. Trong lúc cậu cần anh nhất, anh lại không thể làm gì để trợ giúp cho cậu, anh cũng biết rõ nếu anh xảy ra chuyện gì, người đau khổ nhất cũng chính là Thuần Vu Thiên. Thuần Vu Thiên không thể phân tâm, cương thi ngàn năm trở xuống không làm khó được cậu, nhưng lúc này sau lưng có người cần bảo vệ, huống chi đây còn là cương thi bay, chúng di chuyển với tốc độ của gió, có thể trèo cây và các công trình cao một cách dễ dàng. Nếu cậu không quấn chặt lấy nó, rất có thể nó sẽ bỏ qua cậu mà tấn công mục tiêu dễ xử lý hơn chính là anh. Thuần Vu Thiên không biết trước liệu quanh đây có còn con cương thi nào ẩn nấp nữa hay không. Nên định sử dụng toàn lực xử lý con cương thi này nhanh nhất có thể, bắt buộc cậu phải gọi ra Vân Vụ Hổ. - A Phi, hoá thực thể, kiềm chế không cho nó bay lên trời. Tấn công tự do. Vân Vụ hổ vừa xuất hiện nghe được lệnh của Thuần Vu Thiên, hoá ra một đôi cánh chim, bay thẳng lên phía trên nhìn chằm chằm cương thi bay, chỉ cần tên kia bay lên trời hoặc lộ ra sơ hở, nó sẽ lập tức công kích. Một chuỗi phù phá tà như liên châu bắn về phía cương thi, nhưng với tốc độ kinh người nó dễ dàng né tránh, cùng lúc đó cũng lấy đà giơ móng vuốt nhào tới Thuần Vu Thiên. Móng tay đen dài cong cong như muốn cắm vào trên mặt cậu, gầm gừ những tiếng đáng sợ không giống của con người, cũng không phải dã thú. Sát na nó tới gần, Thuần Vu Thiên có thể thấy rõ bộ mặt con người tái nhợt như chết đuối nhưng lại khô quắt, hốc mắt trống rỗng, miệng đầy răng nanh vàng khè nhọn hoắt, cậu xoay người lộn nhào trên đất tranh thoát, vung tay ném ra một nắm đạn châu bằng gỗ đào, gầm rú biến thành tiếng gào thảm thiết, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ những lỗ thủng bị đạn châu bắn trúng trên cơ thể. Vân Vụ hổ chớp thời cơ lao xuống từ trên không, một trảo gẫy gập xương cánh bên trái của cương thi bay, móng vuốt còn cào màng cánh rách bươm. Con cương thi gào rú ầm ỹ, nhanh như chớp xoay người định cào Vân Vụ hổ, đáng tiếc móng tay trảo tới lại vụt qua thân thể như sương như khói của A Phi, không gây được tổn thương cho nó. Thuần Vu Thiên nhân cơ hội này vung trấn hồn kiếm đâm thẳng vào tim con cương thi từ phía sau, nó đang lao về phía Vân Vụ hổ bỗng khựng lại như món đồ chơi hết pin, cậu liền ném bảy lá phá tà phù xếp theo thất tinh trận, phù chú xoay một vòng quanh cương thi rồi dán sát trên người nó, bắt đầu bốc cháy. Thuần Vu Thiên rút kiếm tránh ra xa, đứng im nhìn cương thi gào rú thảm liệt trong ngọn lửa cháy hừng hực, mãi đến khi toàn thân nó bị cháy thành tro bụi, không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thuần Vu Thiên đốt một lá tịnh hoá phù lọc sạch thi khí và sát khí tản mạn xung quanh, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, xong đâu đấy mới quay lại xe cách đó không xa. - Nhan Uyên, anh không… Nhan Uyên không chờ đợi nổi, nhào sang ôm chầm lấy cậu, Thuần Vu Thiên có thể cảm nhận rõ trái tim anh đập dồn dập gấp gáp trong lồng ngực. - Thật tốt. Em không sao. Trời mới biết, anh ngồi trong xe nhìn cương thi nhào đến vươn móng vuốt sắp tóm được cậu, lúc đó anh gần như ngừng thở. Anh thật không tưởng tượng nổi, nếu cậu có việc gì, anh sẽ như thế nào. Có lẽ… sẽ không như thế nào, chỉ muốn làm một đôi uyên ương mệnh khổ đồng huyệt mà thôi.
|