Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 75: Em là của ai?
Áp suất thấp bỗng nhiên tràn ra không một dấu hiệu báo trước, mấy anh em họ Thuần Vu đang tươi cười bỗng im bặt, giác quan động vật nhỏ yếu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền nhanh chóng rồng rắn kéo nhau chạy mất, chỉ để lại người anh, em đáng thương của bọn họ - Thuần Vu Thiên sống lưng lạnh toát cứng nhắc xoay người. Nhìn vẻ mặt đen còn hơn mực nước của Nhan Uyên, trong lòng cậu kêu khổ không thôi. Hơi tưởng nhớ người yêu dịu dàng yêu thương kiếp trước, sao kiếp này anh có thể như hoàn toàn biến thành người khác vậy được chứ, không những dính người, giờ lại còn như vại dấm khắp nơi phát tán. Đâu phải anh không biết cậu không hề có ý gì với Khổng Tương Nhi đâu chứ, vậy sắc mặt anh khó coi như vậy cho ai nhìn, hừ. - Khụ, Khụ… Tiếng ho khan của ông nội khiến Thuần Vu Thiên nháy mắt bỏ qua hũ dấm sôi trào bên cạnh, tiếp tục nghe ngóng. - Khổng Tiêu, sao ông lại có thể nói ra điều này. Đâu phải ông không rõ, ngay từ đầu khi ông đưa Tương Nhi đến nhà chúng tôi, tôi đã nói rõ ràng, ai cũng có thể, chỉ trừ Thiên Nhi nhà tôi ra… Vại dấm bốc hơi mất tiêu rồi, sao có thể giống mấy anh em họ của cậu, lật mặt hơn cả lật sách vậy được hả. Cậu dám chắc tiểu nhân nhi trong lòng Nhan Uyên giờ phút này đang nhún chân vòng hai tay trên đầu thành hình trái tim, hướng về phía ông nội gào lên sa-rang-hae-yo rồi cũng không chừng. Dù trong lòng khinh bỉ Nhan Uyên vô số lần, Thuần Vu Thiên vẫn tập trung chú ý phía ông nội, tại sao lại trừ cậu ra, có điều gì liên quan đến chính mình mà cậu không biết ư? - Thuần Vu Chính, điều này thì tôi có nhớ, nhưng biết làm sao được, cháu gái tôi chính là chỉ vừa ý A Thiên, ông cũng biết tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái bảo bối này, từ nhỏ đến lớn nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nó muốn gì tôi cũng cho. Ông chỉ nói trừ A Thiên, nhưng không nói rõ tại sao, ông bảo tôi biết giải thích như thế nào với Tương Nhi. Ở bên ngoài Nhan Uyên đã nghe được điều muốn nghe, anh không còn muốn tiếp tục ở lại, có một việc anh muốn làm hơn cả vào lúc này. Chính vì Nhan Uyên vội vàng hấp tấp lôi kéo Thuần Vu Thiên rời đi mất, mà một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng cũng vẫn trở thành bí mật, cho đến mãi sau này, suýt nữa anh đã phải hối hận vì không cố nán lại khi đó. Việc đó thì nói sau vậy, lúc này Nhan Uyên còn đang bận kéo tay Thuần Vu Thiên rời khỏi, lôi cậu đến nấp sau một ngọn núi giả ở góc vườn, núi đá không lớn nhưng lại vừa đủ che khuất hai bóng hình đang ép sát vào nhau. Thuần Vu Thiên nhìn chàng trai hơi thở dồn dập đang phả khí nóng nơi chóp mũi cậu, hơi nhức đầu, hàng này làm sao vậy, tự dưng lại dở chứng cái gì không biết. - Thuần Vu Thiên, em là của anh, của một mình anh. Nhan Uyên ghé bên tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi quấn quýt bên vành tai mẫn cảm của cậu, khiến Thuần Vu Thiên nghiêng đầu, hơi rụt lại thân thể, lùi về phía sau áp sát lưng vào núi giả, Nhan Uyên được nước lấn tới sấn theo không bỏ, khoá chặt cậu giữa vách đá và thân thể mình, khiến cậu hết đường cục cựa. Nhan Uyên mạnh mẽ giữ lấy đôi môi Thuần Vu Thiên, ngấu nghiến môi mọng của cậu khiến nó sưng đỏ lên, cố tình không nghe tiếng Thuần Vu Thiên trách mắng, anh chỉ có một xúc động, muốn để lại dấu vết của bản thân trên người cậu, để không ai không biết người con trai tốt đẹp này chính là của anh. - Nhan…Uyên… anh… muốn chết… Nếu để ông nội biết được chuyện của chúng ta, đảm bảo ông nội sẽ không đánh chết anh đâu, mà chính là hành hạ tới sống không bằng chết, có biết hay không hả. Thuần Vu Thiên cũng không phải muốn dấu diếm ông nội cả đời, chỉ là cậu muốn đợi một thời gian, khi ông nội đã quen mặt Nhan Uyên hơn một chút, muốn Nhan Uyên để lại ấn tượng tốt trong mắt ông một chút, khi đó cậu có thể nói thật cho ông biết. Xin lỗi ông nội, đời này cháu trai không thể vì Thuần Vu Gia khai chi tán diệp, nhưng cháu thật lòng yêu Nhan Uyên và muốn ở bên anh ấy. Ông nội thương cậu như vậy, dù có giận đến mấy, rồi cũng sẽ tha thứ và chúc phúc cho cậu thôi. Nhưng đó là với điều kiện cậu chủ động nói cho ông biết, chứ không phải ông được nghe lại qua người khác hoặc do những dấu vết Nhan Uyên xấu xa để lại mà phát hiện ra, huhu, khi đó thì sẽ mất mặt tới chừng nào hả trời. Không muốn mọi việc sẽ thành như vậy đâu. Thuần Vu Thiên đập đập vào vai Nhan Uyên, nuốn anh dừng lại, nhưng Nhan Uyên lúc này như thể đã lâm vào kì cảnh không tự thoát ra được, trong khi Thuần Vu Thiên vẫn đang lo nghĩ cho tương lai của cả hai comeout như thế nào thì cái thứ đồ háo sắc này vẫn còn đang mê luyến gặm cắn đến da cổ trắng nõn mềm mại của cậu, nút áo thứ hai và thứ ba không biết đã bị cởi bỏ vào lúc nào. Áo sơ mi bên dưới đã bị giật tung ra, một bàn tay Nhan Uyên như rắn nước trơn trượt luồn vào trong, vuốt ve eo lưng láng mịn của cậu, trong khi đôi môi ngậm mút vành tai cậu, cái lưỡi mềm mại liếm nhẹ, khiến lỗ tai mẫn cảm của Thuần Vu Thiên vừa nóng vừa ngứa. - Nhan Uyên…. Nhan… Thuần Vu Thiên thở không ra hơi, cậu của đời này còn chưa trải qua tình cảm kích động phiến tình như vậy bao giờ đâu, giữa thanh thiên bạch nhật, nhỡ ai đó đi qua nhìn thấy họ thì làm thế nào hả. Nghĩ như vậy trái tim trong lồng ngực Thuần Vu Thiên càng kích động mà đập rộn ràng, lỗ tai bị liếm hôn khiến tay chân cậu càng bủn rủn, nếu không có Nhan Uyên giữ chặt lấy thì đã không đứng vững nổi rồi. - Thuần Vu Thiên, em là của ai? Giọng nói từ tính cố tình hạ thấp tông trầm khàn quyến rũ, âm lượng chỉ đủ cho mình Thuần Vu Thiên nghe được quanh quẩn bên tai, cậu nuốt nước bọt, thuận theo trả lời, muốn trước tìm cách vuốt xuôi lông con chó lớn đang chết chìm trong vại dấm kia. - Là của anh, của anh. Em là của anh. - Thật vậy? Thuần Vu Thiên, em là của anh, anh cũng vậy là của em, mọi thứ của anh đều là của em. - Được, anh cũng là của em. Vậy thả em ra được không, nếu để ông nội nhìn thấy, chúng ta sẽ rất khó ăn nói. Nhan Uyên, em muốn tự mình nói cho ông chuyện của hai chúng ta, muốn ông chúc phúc cho chúng mình. Lời thì thầm của Thuần Vu Thiên lấy lòng anh, Nhan Uyên lúc này quay ngoắt như biến thành trung khuyển cỡ lớn nghe lời xiết bao, thơm nhẹ lên má cậu một cái rồi lùi lại, còn vô cùng tri kỷ cài lại giúp cậu mấy cái cúc áo, như thể tên cuồng ma háo sắc phát tình biến thái vừa nãy đè cậu ra hôn không hề liên quan đến mình. Nếu có thể, Thuần Vu Thiên chỉ muốn sút cho Nhan Uyên một phát bay luôn lên mặt trăng, bao giờ trị hết bệnh cuồng ma háo sắc mới cho quay về. Có lẽ Nhan Uyên cũng hiểu rõ vừa nãy bản thân quá kích động, anh cười trừ lộ ra biểu cảm ngốc nghếch khó có thể tin được ở bên cạnh lấy lòng, mong cậu niệm tình mà tha thứ cho mình. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, Nhan Uyên, nói cho anh biết, một tháng tới không cho đụng vào người em luôn đó, có biết không hả. Con đường này nhiều người qua lại, dù nấp sau núi giả vẫn có nguy cơ bị phát hiện, Thuần Vu Thiên lúc này nhịn lại chưa tính sổ với anh, chỉnh trang lại quần áo của chính mình rồi bước ra khỏi góc khuất này, khoan thai giả như chưa có gì xảy ra đi về phía trước, thế nhưng ngón tay vẫn không tự chủ được xoa xoa đôi môi hơi sưng. Như thế này làm sao mà đến gặp ông nội được hả, đồ Nhan Uyên ngốc nghếch, không phải ông đã nói rõ ràng là Khổng Tương Nhi được chọn rể, nhưng phải trừ cậu ra hay sao, anh còn ghen tuông cái gì nữa không biết, thật là không thể nói nổi mà. Thuần Vu Thiên đương nhiên không hiểu tâm lý của Nhan Uyên có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, người yêu mình bị kẻ khác mơ ước, làm sao có thể nhịn. Huống chi ông nội có khi nào sẽ bị nói động, lại xí xoá lời từng nói, quyết định tác hợp cho cháu trai mình không chừng. Nhan Uyên hơi hối hận, đáng nhẽ lúc đó không nên xúc động lôi kéo Thuần Vu Thiên đi khỏi, mà phải chờ nghe cho hết câu chuyện, xem tình hình địch ta như thế nào mới phải. Thất sách, quá thất sách, chỉ cần là chuyện đụng tới Thuần Vu Thiên là anh không thể còn tâm trạng suy nghĩ bình thường được, khi đó như thể IQ tụt dốc không phanh cán mốc số không lao nhanh qua cả phần âm luôn rồi ấy. Thuần Vu Thiên không dám để ông thấy đôi môi sưng hồng của mình, đành đi xuống nhà bếp, lấy luôn cớ kiểm tra thức ăn chuẩn bị đến đâu, tranh thủ lúc không ai để ý lấy cục đá chườm chườm môi một chút. Nhan Uyên lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, thỉnh thoảng kéo tay áo cậu, nhỏ giọng xin lỗi. Thuần Vu Thiên chính là ăn mềm không ăn cứng, cậu có thể giận dỗi không thèm để ý tới Nhan Uyên bá đạo ép hôn cuồng ma háo sắc, nhưng lại không thể không quan tâm Nhan Uyên mắt cún con long lanh tỏ ra đáng thương cầu an ủi cầu tha thứ, hừ, cái thứ đồ này từ khi nào lại biết giả bộ đáng thương nhuần nhuyễn không biết xấu hổ như vậy rồi hả. Thuần Vu Thiên chịu không nổi Nhan Uyên ở bên cạnh đáng thương nhỏ giọng cầu xin, hứa hẹn lần sau không thế nữa, một lát thì cậu cũng mủi lòng tha cho anh, tất nhiên trước đó phải khẳng định một lần nữa, sẽ không có lần sau đâu đó. Nhưng nếu thật sự lại có lần sau, Thuần Vu Thiên cậu liệu có không quan tâm mắt nhỏ nhỏ long lanh đáng thương tội nghiệp được không hả? Này thật khó mà nói được. Nhan Uyên nhận được Thuần Vu Thiên tha thứ, vui tươi hớn hở xán lại, nhận nhiệm vụ chườm đá lạnh tiêu sưng cho Thuần Vu Thiên, cậu cũng mặc xác anh, để cho anh xun xoe. Dù sao đi nữa nói thì nói vậy chứ Thuần Vu Thiên làm sao có thể thực sự giận Nhan Uyên vì chuyện nhỏ này, có điều cậu phải tỏ vẻ một chút, tránh cho Nhan Uyên được nước lấn tới, cậu còn chưa nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cả đôi đường để tiết lộ chuyện tình cảm của họ với ông nội đâu. Nếu giờ ông phát hiện ra chuyện giữa cậu và Nhan Uyên, khó tránh khỏi ông sẽ làm ra điều gì khó lường, nói chung, Thuần Vu Thiên cậu không muốn thử, cũng không dám thử.
|
Chương 76: Củ cải dát kim cương?
Khi hai người họ quay trở lại thì người của Thượng Thanh phái đã rời khỏi, Thuần Vu Thiên vốn cũng hơi lo lắng về việc hôn ước giữa hai nhà, sà đến bên cạnh ông nội hỏi thăm sự tình, lại nhác thấy ông nhìn cậu, lại quay sang nhìn Nhan Uyên, ánh mắt thâm thuý. Thuần Vu Thiên chột dạ, ông nội có phải là đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Đều tại anh, đã nói đừng theo đến còn nằng nặc đòi đi, nếu ông nội cậu đuổi đánh Nhan Uyên, cậu đảm bảo sẽ đứng bên cạnh cười trên sự đau khổ của anh cho mà xem. Bữa trưa hải sản ăn đã đời, khi ngồi uống trà tiêu thực, Thuần Vu Thiên mới có cơ hội hỏi thăm tình hình. Lũ anh em mất đoàn kết bởi hớn hở chạy sớm mà không nghe được điều ông nội nói lúc sau, thấy cậu hỏi đến chuyện này, đều một vẻ mặt thương cảm chăm chú nhìn cậu, nhưng lần này Thuần Vu Thiên không khó chịu, cậu chỉ thấy vui như mở cờ trong bụng. - Ông và ông Khổng đã nói chuyện qua, Tương Nhi vừa ý cháu, nhưng chỉ riêng cháu không nằm trong danh sách có thể lựa chọn, Tương Nhi sẽ phải chọn đối tượng khác trong những con cháu Thuần Vu gia thế hệ này. - Ông, sao có thể, tại sao lại gạt A Thiên ra khỏi chuyện này, vậy là bất công với em ấy. - Đúng vậy ạ. Tương Nhi vốn chỉ thích A Thiên, ông phản đối như vậy khác nào cứa một nhát vào trái tim yếu đuối mong manh của cô ấy. - A Thiên và Tương Nhi không phải một đôi trời sinh hay sao. Ông ơi ông đừng bổng đả uyên ương mà. Một đám gào thét rầm rì, không thể nào, cuối cùng người thoát nạn lại chỉ có Thuần Vu Thiên, còn lại anh em bọn họ vẫn phải ở trong nước sôi lửa bỏng hay sao, tiệc hải sản cao cấp cũng không thể cứu vớt tâm linh vỡ vụn của bọn họ rồi. Thấy một lũ càng nói càng linh tinh, khuôn mặt vốn tươi cười của người ngồi bên cạnh cũng cứng ngắc như thể sắp vỡ vụn, Thuần Vu Thiên bỏ qua ý định hỏi rõ ràng lý do ông nói Khổng Tương Nhi không thể chọn cậu, vội vã chào ông rồi kéo Nhan Uyên đứng lên chạy lẹ. Hai người một đường lái xe, về đến nhà sắc mặt Nhan Uyên mới trở lại bình thường, buổi chiều cậu còn có hẹn với Cung Khê, Triệu Dĩnh và Huỳnh Điền Phương ăn tiệc lớn mà cậu đã hứa, vì vậy tìm cách dỗ dành nói khéo để Nhan Uyên về trước. Đúng lúc này điện thoại reo lên cắt ngang. - Alo, A Thiên, bữa tối hôm nay tao chọn được nhà hàng rồi nhé. A Phương đi đón bạn gái nó, vậy nên mày lái xe đến đón hai đứa tụi tao đi. Thuần Vu Thiên chưa bao giờ hận cái giọng oang oang gọi thường mà không khác gì bật loa ngoài của Cung Khê như lúc này. Cái tên chuyên hố bạn bè này, trước đó cậu vừa nói với Nhan Uyên cái gì? Ăn cơm chỉ có bốn đứa bạn trong phòng, toàn một lũ độc thân đưa anh đi sẽ đả kích tụi nó? Hiện tại nó bô bô trong điện thoại Huỳnh Điền Phương mang bạn gái theo? Cung Khê mày ra đây, tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày đâu mà. Anh em cùng phòng ký túc xá vẫn không biết gì về tính hướng của cậu, huống chi đối tượng kết giao còn là nhân vật nổi tiếng, tình nhân trong mộng của ít nhất một phần ba nam nữ sinh khu đại học quốc gia nữa chứ. Đây là thường thức Huỳnh Điền Phương đã phổ cập cho bọn họ cách đây không lâu, dù không giới thiệu rõ ràng tên, cậu còn có thể mong đợi cậu ta không lập tức nhận ra Nhan Uyên là ai hay sao. Cậu chưa chuẩn bị cho việc này, lỡ như bạn cậu không chấp nhận được thì làm sao, liệu tình bạn của bọn họ… Không để cho cậu có thời gian thương cảm. Keo dính hình người bên cạnh vốn đã hơi xuôi xuôi, chuẩn bị ra xe về nhà quay ngoắt thái độ, một bộ muốn dính theo cậu đến nhà hàng ăn tối luôn rồi. Cuối cùng người thoả hiệp vẫn là cậu, cái vẻ mặt oán phụ khuê phòng bị nuôi nhốt không thể lộ ra ánh sáng kia cậu chịu không nổi, cứ như thể cậu chính là lão sở khanh ăn chán chê rồi quất ngựa truy phong không nhận người vậy, khiến cậu không còn cách nào phải đồng ý cho anh đi cùng. Cung Khê, kỳ sau mà không vào top mười thì đừng có mong chờ bữa tiệc lớn nào nữa, hừ. Cung Khê và Triệu Dĩnh đã đứng ngoài cổng chờ từ bao giờ. Thuần Vu Thiên thò đầu ra từ cửa kính ghế phụ lái, gọi một tiếng vẫy vẫy tay, Cung Khê tên ăn hàng kia mắt sáng rực rỡ lập tức kéo tay Triệu Dĩnh phóng như bay tới, mở cửa trèo lên xe gọn lẹ chỉ trong một nốt nhạc. Cung Khê lên xe xong mới phản ứng lại ngồi trên ghế lái là một người khác, cậu ta hào sảng nhếch khoé miệng cười tươi rói chào hỏi. - Là bạn của A Thiên phải không. Chào cậu tui tên Cung Khê, còn đây là Triệu Dĩnh. Là bạn cùng phòng ký túc xá của A Thiên. - Tôi là bạn trai của A Thiên. Tôi tên… Thuần Vu Thiên không ngờ được Nhan Uyên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, tên cũng chưa giới thiệu đã phải bày ra thân phận chính cung của mình trước. Tính hướng đã không thể cứu vớt, cậu phản xạ có điều kiện chặn họng anh, tranh phần nói. - Mọi người cứ gọi là A Uyên. Ha ha… Tên ngu đần Cung Khê lại còn đúng ý Nhan Uyên mà ngơ ngác hỏi lại một câu. - A, bạn trai, ý là… bạn… - Là người yêu nam tính. Cậu hiểu chứ? Nhan Uyên rất hài lòng mở miệng giải đáp thắc mắc, nghe A Thiên nói Cung Khê rất tham ăn, có nên mời cậu ta một bữa ngon khen thưởng hay không đây. - A… Cung Khê vẫn ngơ ngác, định nói gì đó nữa nhưng đã bị Triệu Dĩnh véo cho một cái, lập tức chặn họng. - Cung Khê, mày gọi cho Điền Phương hỏi xem nó đã đến nơi chưa. Nếu đến rồi thì gọi món dần đi. - A, được, để tao gọi. Cung Khê có vẻ vẫn chưa hết choáng váng, máy móc làm theo lời Triệu Dĩnh, bấm điện thoại gọi cho Huỳnh Điền Phương, còn y nguyên văn Triệu Dĩnh mà dặn dò cậu ta gọi món trước. Tắt máy, không gian trong xe chìm vào yên lặng, Cung Khê vẫn đờ đẫn cho đến tận mấy phút sau, cậu ta cứ như hoàn hồn mới nhảy dựng hú lên. - Á. Không đúng. Thuần Vu Thiên mày khi nào thì có người yêu rồi. Đã nói hội độc thân vui vẻ đâu. Mày lại nối gót A Phương phản bội tụi tao. Này là trọng điểm hay sao, cái tên ngốc nghếch này. Lúc này không phải nên hoảng loạn không hiểu sao bạn thân cùng phòng lại trở nên thích đàn ông hay sao. Hay là cậu đã lo lắng thừa, mấy tên này khả năng tiếp nhận lại tốt như vậy? - A. Cũng không đúng. Người yêu của A Thiên… là nam… là nam… Ồ, thì ra là cung phản xạ dài tới bán cầu bên kia trái đất luôn. Trải qua trò cười của Cung Khê, tâm lý của Thuần Vu Thiên cũng vững vàng hơn nhiều. Tình bạn này, hẳn là vẫn giữ được, nhỉ. Rất nhanh bọn họ đã đến nơi, Cung Khê đã đặt phòng từ trước, vừa báo tên lễ tân liền gọi phục vụ phòng dẫn đường cho bọn họ. Huỳnh Điền Phương cũng vừa mới đến, đang cùng bạn gái cậu ta xem thực đơn để chọn món. Cung Khê cái tên loa phường kia ngay lập tức hớn hở sà đến khoe khoang tin tức mới. - Nói cho cậu biết, hội phản bội của cậu có thêm người rồi. Hôm nay Thuần Vu Thiên dẫn người yêu đến ra mắt nhé. Huỳnh Điền Phương nghe đến đây mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, em gái dáng dấp như thế nào mới có thể đốn gục cậu nhóc dầu muối không ăn này đây, bạn nữ cùng lớp cùng khoá bao nhiêu người tặng quà viết thư cho cậu ta mà không nhận, lẽ nào nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, cây cải củ này bị con heo trường khác củng đi mất rồi. Ngay khi nhìn rõ người đứng bên cạnh Thuần Vu Thiên là ai, Huỳnh Điền Phương chỉ có một suy nghĩ, sai rồi, Thuần Vu Thiên mới là heo. Làm tốt lắm thằng nhóc, không ngờ cây củ cải dát kim cương này lại rơi vào tay bạn học cùng ký túc xá chúng ta, anh em vì cậu mà vinh quang. Huỳnh Điền Phương nội tâm sóng gió nhưng mặt ngoài lại bình thản, khẽ gật đầu với Nhan Uyên một cái xem như chào hỏi. - Mọi người ngồi cả đi, cùng xem thực đơn, bọn tôi mới đến, còn chưa chọn món xong đâu. Thuần Vu Thiên thấy đến Huỳnh Điền Phương cũng yên lặng như vậy, trong lòng đều thả lỏng, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Nhan Uyên, nhìn anh vuốt thực đơn, gọi một hơi năm sáu món, toàn bộ đều là món cậu thích ăn. Phục vụ gọi món xong liền lập tức rời đi. Huỳnh Điền Phương dùng ánh mắt ‘sẽ tra khảo cậu sau’ ý vị thâm trướng liếc nhìn cậu rồi mới thoải mái giới thiệu cô bạn gái ngồi bên cạnh cạu ta nãy giờ không nói gì. - Đây là Lam Linh, bạn gái tao. Cô ấy học mỹ thuật công nghiệp. - Chào bạn, mình là Cung Khê, đây là Triệu Dĩnh. Cung Khê nhìn sang Thuần Vu Thiên, lại nghĩ nên để cặp đôi người ta tự giới thiệu nên không nói thêm gì nữa, khiến Thuần Vu Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã giới thiệu thay cho Triệu Dĩnh rồi, sao không nói nốt luôn đi hả. Cái từ ‘bạn trai tao’ này, cậu không sao mở miệng nói ra được. Nhưng mà chỉ còn mỗi hai người cậu, phép lịch sự không cho Thuần Vu Thiên rối rắm lâu, đành bấm bụng quyết mặc xác nó, đằng nào cũng vẫn phải nói, chớ đừng để đến lúc Nhan Uyên tự mình mở miệng, vậy liền pháo hoa tung bay, trời đất xoay chuyển. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lúc nói là miệng, vẫn là kiểu úp úp mở mở. - Mình tên Thuần Vu Thiên, đây là… bạn mình, Nhan Uyên. - Nhan Uyên? Cái tên này, sao nghe quen vậy ta? Cung Khê một lần nữa thể hiện trình độ đồng đội heo, để Nhan Uyên có cơ hội tự quảng bá chính mình. - Anh tên Nhan Uyên, hội trưởng sinh viên trường kinh tế, là người yêu của A Thiên. Rất vui được quen biết mọi người. Lam Linh trường học ở khu khác nên không biết về Nhan Uyên, chỉ cảm thán trong lòng, thời buổi bây giờ, trai đẹp đúng là để dành cho nhau hết cả rồi. Anh người yêu của bạn cùng phòng Huỳnh Điền Phương này quả thật là đẹp trai, cao ráo, hotboy điển hình, người yêu anh thì lại thanh thuần, tinh khiết như tinh linh trong rừng. Thật là … đẹp đôi quá. Máu hủ nữ tiềm ẩn trong cô chợt bùng phát, thật muốn chụp cho hai người họ một bức ảnh, tung lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng mà. Cũng may cô vẫn kiềm chế được, gợi một câu chuyện khác nối tiếp, tránh cho không chịu nổi xúc động thôi thúc, lại bổ nhào vào trai đẹp. Nói đến bữa ăn, Cung Khê vốn đang im ắng đột nhiên bật thốt ra một câu. - Này hôm nay là Thuần Vu Thiên mời cơm vì tao thi hạng giữa, A Phương mày và A Thiên giới thiệu người yêu phải có một bữa riêng, không cho ghép chung đâu đấy nhé. Nhan Uyên rất hài lòng với đề nghị này, vung tay hứa chắc, lần sau anh sẽ mời cơm ở nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô, cả Nhan Uyên và Cung Khê đều vô cùng vui vẻ.
|
Chương 77: Ngượng ngùng?
Bữa cơm cả khách và chủ cùng vui, ngoại trừ việc Huỳnh Điền Phương liên tục gắp thức ăn cho Lam Linh, Nhan Uyên thì hết bóc tôm lại cuốn bánh tráng cuộn tái dê cho Thuần Vu Thiên khiến Cung Khê và Triệu Dĩnh bị nhét một miệng đầy thức ăn cho chó thì mọi thứ đều ổn. Đưa hai người độc thân đáng thương về lại ký túc xá, Nhan Uyên mới lái xe chở người yêu về nhà. Chẳng cần mời, Nhan Uyên đã tự giác xuống xe, theo sau Thuần Vu Thiên đi vào nhà. - Anh… có muốn uống trà không? Thuần Vu Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý từ lúc rời khỏi nhà hàng vẫn thường trực trên mặt anh, không hiểu sao lại thấy buồn cười, chỉ là giới thiệu với bạn bè thôi mà, vui đến như vậy sao. Cửa ải khó khăn là ông nội còn đang chờ chúng ta kia kìa. Nhan Uyên như chỉ chờ cậu mở miệng, lập tức gật đầu, còn bồi thêm một câu. - Còn sớm, anh ở lại chơi một lát vậy. Xin anh, đừng có nói như kiểu miễn cưỡng vậy có được không, nếu anh muốn về, không ai giữ đâu. Trong lúc Thuần Vu Thiên đi pha trà, Nhan Uyên phân vân một lát rồi gọi đi một cuộc điện thoại, khi cậu mang khay trà từ bếp ra, đã thấy Nhan Uyên thảnh thơi bật ti vi ngồi xem như mình mới là chủ nhà rồi. - Chỉ còn hồng trà thôi. - Chỉ cần là em cho, uống nước lọc cũng ngon. - Anh sến súa vừa thôi. Em chịu không nổi. - A Thiên, anh cũng đã ra mắt bạn em rồi, em có phải cũng nên đến gặp mặt bạn bè của anh một lần không? - Gặp bạn anh á? Việc này… - Làm sao, không thể gặp bạn anh? Em sợ cái gì, anh chỉ muốn cả ghế giới đều biết em là của anh thôi. - Em… cũng đâu có nói là không gặp. Anh xích ra coi. Nóng muốn chết. - Anh bật điều hoà rồi mà. Hai mươi ba độ còn gì. - Trán anh cũng toát mồ hôi rồi kia kìa, hay là điều hoà hỏng rồi? - Mai anh gọi người đến sửa. Ôi chỉ một lát sao mà sũng mồ hôi ra thế nhỉ. Anh đi tắm đây. Nhan Uyên đứng dậy đi vào phòng tắm, chân dài ưu thế bước mấy bước đã không thấy bóng người, để lại sau lưng tiếng kêu í ới của Thuần Vu Thiên. - A, anh làm gì có quần áo mà thay hả??? Thế nhưng tất nhiên là Nhan Uyên không đáp lại, anh đã đóng sập cửa nhà tắm từ bao giờ rồi. Anh có thể không vội vàng được hay sao, mấy khi thiên thời địa lợi nhân hoà như hôm nay, biết đâu A Thiên sẽ mủi lòng cho anh ở lại thì sao. Phải biết anh đã nhớ lại trí nhớ kiếp trước, tên trai tân thân thể sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn được nữa, nhưng lại có ký ức của một ông lão trăm tuổi, đã trải qua cuộc sống với người yêu bé nhỏ nhiều năm, khi còn sung sức luôn sống trong hạnh phúc viên mãn về cả tinh thần lẫn thể xác. Vậy mà bây giờ thì sao, ngoại trừ ôm ôm hôn hôn, thân thể người yêu bé nhỏ mềm mại ngon miệng còn chưa thưởng thức qua được lần nào đâu. Lên kế hoạch không bằng gặp dịp, nhất định hôm nay anh phải trèo được lên giường của cậu, không thành công không về. Nhan Uyên vội tắm sạch sẽ thơm tho, vừa định lao ra nhào qua ôm lấy cậu phủ đầu, cơ mà, người đâu mất rồi. Anh đi lại khắp nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, còn nhìn ngó ra ngoài vườn, đều không thấy cậu đâu, lẽ nào trở về phòng rồi. Nhan Uyên nhẹ nhàng lên lầu, cửa phòng Thuần Vu Thiên không khoá, chỉ khép hờ, tia sáng trong phòng hắt ra qua khe cửa, Nhan Uyên đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm của cậu. Này, đây không phải thiên thời địa lợi nhân hoà, thì còn là gì nữa. Hay là Thuần Vu Thiên hiểu được ý định của anh, dùng phương thức này đáp lời, đây là… bật đèn xanh cho anh, nhỉ. Cơ thể Nhan Uyên hơi nóng, chỉ cần tưởng tượng Thuần Vu Thiên đang tắm rửa, hình ảnh mỹ vị hương diễm lại không chờ nổi mà toát ra, vốn đang tuổi trẻ khí thịnh, dù thân thể như một tờ giấy trắng thì vẫn chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, bên trong là cả một đời dày dặn sương gió, mà còn là kinh nghiệm với cùng một người, chính là cái người đang trần trụi tắm rửa trong phòng kia kìa. Một lát sau tiếng nước dừng lại, tiếng cửa nhà tắm mở ra, Nhan Uyên mới bất ngờ đẩy cửa bước vào, giả như không hay biết gì. - A Thiên, cho anh mượn tạm một bộ quần áo đi…. ồ, em cũng vừa tắm xong à, thật trùng hợp….. Nghe cái giọng kéo dài như kẹo kéo của anh, Thuần Vu Thiên bỗng dưng rùng mình một cái, bản năng cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Thiếu niên vừa tắm nước nóng làn da hơi phiếm hồng, hơi nước hun đôi mắt cậu mờ sương, giọt nước đọng trên đầu tóc còn ướt át nhỏ xuống, từng giọt từng giọt trên da thịt cậu lăn dài, thuận theo lực hút của trái đất, mất dấu sau cổ áo ngủ rộng mở. Nhan Uyên nhìn Thuần Vu Thiên vừa tắm rửa xong mềm mềm đáng yêu càng thêm tươi ngon mọng nước, thầm nuốt một ngụm nước bọt, tự nghĩ mình đêm nay có thể dịu dàng thêm một chút. - A Thiên, em có buồn ngủ chưa? Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Hay là, đi ngủ sớm một chút. - Vậy em lấy quần áo cho anh thay tạm để về trước nhé. - Không… không cần. Anh cũng thấy hơi mệt. Nhà anh xa lắm. Đêm nay anh ngủ lại, có được không. Anh có thể ngủ phòng cho khách. Nhan Uyên, anh thực sự là, thực sự là quá nham hiểm anh có biết không hả. Phòng cho khách đã chia hết cho mấy anh em họ của cậu, cậu sao có thể để anh vào đó ngủ được. - Nhưng phòng cho khách không còn trống. Tạm thời là phòng riêng của mấy anh em họ… - À, vậy chúng ta ngủ chung cũng được, tạm một hôm vậy. Sao không ai đáp lời? Thuần Vu Thiên không nghe thấy hả? Nhan Uyên thần kinh căng chặt nói ra được câu kia chỉ sợ cậu mở miệng từ chối, lúc này mới chú ý, gò má thiếu niên đã ửng hồng cả lên rồi, cứ như quả đào mật chín mọng nước, trông thật ngon miệng. - A Thiên… Nhan Uyên thì thầm tên cậu, tình cảm vui vẻ sung sướng biểu hiện rất rõ ràng. Trực tiếp nhào tới, bế cậu, ném lên giường, khiến Thuần Vu Thiên ngơ ngác hoảng hốt mất điểm tựa phải bám vội vào cổ anh. Thuần Vu Thiên cảm giác được Nhan Uyên cẩn thận nằm xuống bên người mình, ngửi được mùi sữa tắm của anh giống mình như đúc, nhưng ở trên người anh lại mang phong vị khác. Trên người Nhan Uyên chỉ cuốn khăn tắm, đường nét thân thể như báo săn vừa dụ hoặc vừa nguy hiểm, khiến cậu cảm thấy khó thở. - A Thiên, chúng ta được gặp lại nhau, thật tốt. Thuần Vu Thiên ngơ ngác nhìn anh, bờ môi mềm mại của cả hai khẽ chạm, đôi tay Nhan Uyên ôm chặt eo cậu kéo sát vào mình, thong thả nhấm nháp mỹ vị tuyệt vời. Thuần Vu Thiên cảm nhận rõ ràng tình yêu dịu dàng sâu lắng giữa họ trải qua hai đời người, muốn đáp lại anh, liền duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn mềm mại liếm hôn bờ môi ngọt ngào của anh. Khoảnh khắc cậu đáp lại khiến anh thất thần, nhưng ngay sau đó liền hoàn hồn nắm giữ quyền chủ động, mút mát lấy đầu lưỡi đang tác oai tác quái trên môi mình, bắt đầu thăm dò hôn sâu, cướp lấy thơm ngọt chỉ thuộc về riêng anh. Triền miên mật mật hôn sâu khiến thân thể Thuần Vu Thiên như muốn tan chảy, toàn thân vô lực, chỉ có thể để cho Nhan Uyên muốn làm gì thì làm. Anh ôm lấy cậu xoay nửa vòng, Thuần Vu Thiên nằm sấp trên người anh, đôi môi vẫn giữ lấy anh. Nhan Uyên ở phía trên vẫn hôn cậu say đắm, nhưng bên dưới, đôi tay đã không nhịn nổi mà xoa nhẹ sống lưng cậu, di chuyển dần xuống, ôm lấy bờ mông tròn vểnh của cậu qua lần vải mà nhào nặn. Thuần Vu Thiên ngực phập phồng thở dốc, cậu cảm nhận được thứ cứng rắn của anh chọc vào mình, nghịch ngợm vặn vẹo vòng eo muốn trêu chọc dục vọng của anh. - Em đùa với lửa… Nhan Uyên đối với trêu chọc của Thuần Vu Thiên khó mà nhịn được, lại ôm cậu xoay một vòng, nắm lại thế chủ động. Anh trao cậu một nụ hôn sâu dịu dàng, cánh môi và đầu lưỡi hai người triền miên giao nhau, liếm hôn mút vào, dây dưa không rõ. Đôi môi Nhan Uyên bắt đầu di chuyển, dọc theo hơi thở để lại nhưng dấu ấn thuộc về riêng anh, như tuần tra lãnh địa không bỏ sót bất cứ tấc nào trên da thịt cậu. - Thuần Vu Thiên, anh yêu em. Nghe âm thanh từ lồng ngực mình truyền đến, Thuần Vu Thiên ngốc lăng ‘A’ một tiếng, hai mảnh đỏ ửng bay lên đậu trên má đào, cậu ngượng ngùng tầm mắt loạn chuyển, không biết nên đáp lại thế nào. Dù đã nghe bao nhiêu lần, mỗi khi Nhan Uyên cất tiếng yêu đều khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Thấy cậu không trả lời, Nhan Uyên ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là gương mặt bóng loáng non mịn, khuôn mày thanh tú, lông mi rậm dài cong vút không che được đôi mắt ngập nước, sống mũi cao thẳng và bờ môi vì bị hôn mà đỏ mọng sưng hồng lên. Ánh sáng trong mắt Nhan Uyên lưu chuyển, đôi tay anh tuỳ ý đốt lửa khắp nơi trên người cậu, còn không có ý tốt xoay xoay hông, cọ qua cọ lại vật non nớt đã hơi ngẩng đầu của cậu. - Ưm… Nhan Uyên …. Nghe tiếng cậu gọi tên mình, Nhan Uyên khó thể kiềm chế, hôn lung tung khắp nơi trên cổ trên ngực cậu, lưu lại ẩm ướt nóng cháy, ngón tay linh hoạt không biết từ khi nào đã mở xong hết toàn bộ cúc áo cậu. Sau đó lại nhanh chóng lùi xuống, một tay nâng bờ mông cậu, cởi phăng quần ngủ cạp chun kèm cả đồ lót, không nhìn mà trực tiếp ném ra sau lưng, quần ngủ hoạ tiết gấu trúc một đường bay thẳng xuống chân giường. Nhan Uyên không chớp mắt nhìn ngắm cơ thể hầu như đã lộ ra trọn vẹn của cậu, ánh mắt lửa nóng không thèm che dấu, tầm mắt không rời mà một phát túm góc khăn tắm giật ra ném đi, áp cơ thể nóng hổi trần trụi của anh lên người cậu. - A Thiên, em thật đẹp… Gương mặt Thuần Vu Thiên ửng đỏ đầy mị ý, bờ ngực trắng mịn nổi bật hai điểm hồng nhạt, vòng eo tinh tế mượt mà, đôi chân thon dài đang quấn quýt lấy chân anh. Thuần Vu Thiên ngượng ngùng xấu hổ khi mà ánh mắt nóng rực của anh chuyên chú nhìn toàn thân trên dưới trần trụi của cậu, hai tay cậu vươn ra ôm lấy cổ anh, muốn tầm mắt anh phải dịch chuyển đi nơi khác. - Ngượng ngùng? Nhan Uyên cười khẽ, người yêu của anh dù trải qua bao nhiêu lần thân mật vẫn không thay đổi, luôn khiến anh phải thương tiếc, dịu dàng với cậu, chỉ hận mình chưa đủ tốt, chưa đủ yêu chiều cậu.
|
Chương 78: Hài lòng?
- Nhan… Uyên… đây là… lần đầu tiên, anh… nhẹ nhàng một chút… - Có khi nào anh không nhẹ nhàng với em? Thuần Vu Thiên trợn trắng mắt ở trong lòng, kiếp trước thì đúng là thế, kiếp này… khó mà nói. - Đừng… đừng có nhìn em như vậy. Tầm mắt không che dấu lửa nóng của anh bất tri bất giác kéo cậu vào dục vọng, cơ thể cậu không nhịn được run rẩy khi những ngón tay anh ve vuốt khắp châu thân. Anh còn không có ý tốt cọ tới cọ lui vật phấn chấn bừng bừng trên da thịt non nớt của cậu, xúc cảm ái muội khiến cậu phản ứng mãnh liệt, nơi nào đó trong cơ thể cảm thấy hư không thiếu thốn, không tự giác hơi di chuyển theo tiết tấu của anh. Thuần Vu Thiên thuận theo khiến bản năng nguyên thuỷ của Nhan Uyên khó nhịn thêm nữa. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ môi lưỡi đang liếm hôn truyền đến, Thuần Vu Thiên mơ màng cảm thụ nơi đó trong cậu gắt gao ngậm mút lấy ngón tay anh đang lung tung đụng chạm. Hô hấp của anh nóng rực phun lên cần cổ của cậu, tiếng thì thầm trầm thấp từ tính khiến lỗ tai cậu ngứa ngáy như muốn mang thai luôn rồi. - A Thiên, nơi này của em tại sao lại ẩm ướt, muốn anh đến như vậy? - Anh… im miệng. Ngôn ngữ gợi tình của anh khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa dâng trào ham muốn, đầu lưỡi anh linh hoạt chơi đùa hồng nhạt non mềm nhỏ nhắn của cậu, thích thú nghe tiếng cậu mềm nhẹ hút không khí. Tiếng rên rỉ vũ mị vô cùng dễ nghe, toàn thân cậu run rẩy, dưới sự trêu đùa của anh mà nở rộ khiến anh khó kiềm chế, dục vọng cứng rắn không muốn chờ thêm nữa, nhẹ nhàng cọ xát chống lên nụ hoa mềm mại đã bị anh chơi đùa đến sẵn sàng từ lâu. - A Thiên, anh muốn vào… - Đừng có nói… nhanh lên… - Em gấp như vậy? Không chờ nổi, muốn anh yêu thương sao? Ngoài miệng trêu chọc Thuần Vu Thiên nhưng Nhan Uyên cũng đã gấp gáp không muốn đợi thêm nữa, cứng rắn sưng to giữa hai chân chỉ bằng một cú đẩy, đã trọn vẹn xâm nhập. Một luồng cực nóng áp suất phun thẳng lên Tiểu Nhan Uyên khiến anh khựng lại, anh bị bao vây thít chặt, như có vô số hạt tròn thô ráp ma sát, kích thích mãnh liệt. - Em… ra rồi? Nhan Uyên hơi ngơ ngác, Thuần Vu Thiên kiếp này, lại nhạy cảm như vậy? Hoặc hẳn là do anh quá… tuyệt? - Không được nói… - Anh chỉ vừa mới vào… - Mau động đi… ư… Không cần Thuần Vu Thiên thúc giục thì anh cũng đã muốn động, anh chậm rãi rút ra, rồi lại nương theo ẩm ướt của cậu mạnh mẽ xâm nhập vào. Thuần Vu Thiên thẹn thùng không thôi, nhưng cảm giác hư không bỗng chốc được lấp đầy khiến cậu thoả mãn cực, vòng eo vặn vẹo ăn nhịp với tiết tấu của anh, hoan nghênh Tiểu Nhan Uyên mãnh liệt yêu thương cậu. - Ưm… Thuần Vu Thiên thấp giọng nỉ non, không tự chủ vươn thẳng eo, cảm giác căng trướng và khoái cảm vừa quen thuộc, vừa xa lạ bao phủ lấy cậu. - Thoải mái không? Nhan Uyên di chuyển hông, ấm áp chặt chẽ bao phủ như muốn nhấn chìm anh, loại cảm giác vui thích khó miêu tả này khiến anh như mất đi lý trí, dục vọng không thể kiềm chế đỉnh nhập vào chỗ yếu ớt mềm mại nhất trong cơ thể cậu, thật sâu, thật mạnh. Cánh môi Thuần Vu Thiên vô lực rên rỉ những tiếng nhỏ vụn, bỗng nhiên cao trào như đánh úp lại, tiếng rên chuyển thành tiếng hét tinh tế, vòng eo cong lên, thân thể cứng đờ cuộn lại, khoái cảm khi cao trào khiến cậu lạc lối. Bên trong như có một cái miệng nhỏ nhắn đang dùng sức liếm mút anh, Nhan Uyên hết kiên nhẫn không muốn khắc chế dục vọng nữa, nâng hai chân cậu gác lên vai mình, phóng túng di chuyển cặp mông rắn chắc, mạnh mẽ luật động, dùng hết khả năng tiếp xúc chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu. - Không được… Nhan… chậm một chút… a… Đưa đẩy mãnh liệt như thế cậu thực sự khó tiếp thụ nổi, làm cho hai mắt cậu say mê khoái cảm như mê hoặc tâm trí, chỉ biết đón ý nói hùa phối hợp với anh. Nhan Uyên nhịn không được càng đưa đẩy nhanh hơn, hang động ướt át mẫn cảm chật hẹp như nghiến chặt lấy anh, khiến Nhan Uyên như bị kích thích, mỗi lần rút ra đâm vào càng thêm hung mãnh hơn. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ của cậu cũng trở nên khàn đặc, cậu cảm giác như mình sắp ngất đi rồi, nhưng lửa nóng chôn trong cơ thể vẫn cứ hùng dũng oai phong như cũ. - Đủ rồi… Em thật sự… chịu không nổi… - Chờ… chờ anh… Cùng em… cho em hết… Hầu như cùng một lúc, dục vọng vẫn luôn gắng gượng cuối cùng cũng được phát tiết, phóng xuất tinh hoa nóng bỏng vào trong cậu. Bên trong cũng như suối phun ấm áp bao bọc lấy anh, mê ly. Bình ổn lại hô hấp, Nhan Uyên rướn người, đỉnh sâu một cái, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Thuần Vu Thiên, như ve vuốt. - Hài lòng? - Vô… cùng… hài… lòng! Hài lòng, tất nhiên là hài lòng, cậu dám nói không hài lòng sao. Cái thứ đã bắn một lần rồi mà vẫn cứng rắn nóng hổi đâm chọc trong người cậu, cậu có dám không hài lòng không? Câu trả lời của cậu lấy lòng anh, vật kia vẫn chôn sâu trong cậu, nhưng Nhan Uyên không động, chỉ lật người nằm nghiêng qua tránh đè ép sức nặng cơ thể anh lên cậu, rải trên mặt cậu những cái hôn mềm nhẹ. Qua một lúc, cơ thể cậu thả lỏng ra dần, anh săn sóc chờ đợi cho cậu được nghỉ mệt, đến khi cảm giác cậu đã có thể tiếp tục, liền nâng cả người cậu lên làm một động tác khó xoay tròn, để cậu úp sấp trên giường quay lưng về phía anh, không cho cậu kịp phản ứng, eo hông gợi cảm một lần nữa ra vào lay động.
|
Chương 79: Để anh tắm cho em nhé!
Mặt trời đã chiếu đến mông rồi, hai người đang quấn quýt lấy nhau trên giường vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang, Thuần Vu Thiên mới giật giật mí mắt, mơ màng tỉnh lại, tiếng chuông này, không phải của cậu. - Nhan Uyên, Nhan Uyên. Anh dậy đi. Điện thoại của anh đó. - Ưm. Kệ đi. Nhan Uyên mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay qua eo cậu, xiết lấy. - Anh đi nghe đi, kêu hoài em nhức cả đầu. Như thể hùa theo Thuần Vu Thiên, điện thoại reo mãi không có người bắt máy liền tắt tiếng, nhưng chưa tới hai giây sau lại tiếp tục reo lên. Nhan Uyên thầm càu nhàu, thật không muốn rời giường, nhưng lại đau lòng người yêu không muốn cậu khó chịu, đành phải ra khỏi chăn bước xuống. Anh nhìn một vòng không thấy điện thoại, chợt nhớ ra hôm qua gọi điện xong liền ném trên bàn trà, cúi người vơ lấy cái khăn tắm bị ném xuống sàn không thương tiếc đêm qua, quấn tạm quanh hông rồi đi ra cửa. Tiếng chuông ngắt rồi vang lên lần thứ ba, kêu được một nửa thì ngừng, Thuần Vu Thiên thở ra một hơi, chắc là Nhan Uyên đang nghe máy rồi. Lúc này cậu mới chú ý đến thân thể chính mình. Cơ thể cậu đau nhức, như thể bị một đàn voi chạy nghiến qua, lại chạy lại, vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu lần. Người cậu dấp dính, cứ như chạy việt dã mười cây số xong về trèo lên giường ngủ luôn một mạch. Nhan Uyên chết tiệt, đã mần cậu cả đêm không thương tiếc, lại còn không thèm tắm rửa cho người ta, anh được lắm, càng ngày càng quá quắt. Nhan Uyên đáng thương bị vợ yêu ghi thù, thực ra cũng không thể trách anh, vợ yêu mãi mới có cơ hội ăn vào miệng, lại ngon lành tuyệt vời đến mức muốn ngừng mà không được, chính anh cũng không nhớ nổi đêm qua đã làm đến mấy lần, chỉ nhớ đến khi Thuần Vu Thiên cao trào chịu không nổi đến ngất xỉu thì anh cũng mệt mỏi ôm lấy cậu ngủ thiếp đi mất. Thuần Vu Thiên ngủ một đêm đã lại sức, chỉ là cơ thể đau nhức tê mỏi khiến cậu ườn ra không muốn cử động chút nào, lăn lộn mấy vòng trên giường, mới quyết tâm vươn người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một bình ngọc to bằng ba ngón cái. Thứ này là đồ ông nội cho, hồi nguyên đan, phục hồi tinh khí và thể lực trong nháy mắt, đồ tốt phòng hờ khi chiến đấu thời gian dài không có thời gian phục hồi thể lực hoặc không có nơi an toàn để ăn uống nghỉ ngơi nạp năng lượng. Nhưng không thể dùng liên tục, nếu đã ăn viên thứ nhất, viên thứ hai muốn có tác dụng phải sử dụng cách nhau mười hai tiếng, vậy nên nếu đang chiến đấu cường độ cao thì cũng không phải rất hữu dụng. Thuần Vu Thiên, nếu ông nội biết cậu dùng đan dược trân quý vì lý do gì, hỏi xem ông có đánh chết cái tên phá gia chi tử nhà cậu hay không. - Em vừa ăn cái gì đấy? Chắc là khát nước lắm đúng không, em uống nước ấm đi. - Anh hỏi làm chi. Quá đáng, xong xuôi cũng không tắm rửa cho em. Kiếp trước anh đâu có như vậy. Anh học xấu rồi. Thuần Vu Thiên nghĩ nghĩ lại thấy bản thân uỷ khuất, trên người dấp dính càng làm cậu khó chịu, uất ức đến viền mắt cũng hồng hồng. - A Thiên. Anh xin lỗi. Tại đêm qua anh mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi. Không phải là không quan tâm em đâu. Đừng giận anh mà. Được không? Nhìn Nhan Uyên ánh mắt tội nghiệp, đặt cốc nước lên bàn xong liền sáp vô giường chắp tay xin cậu tha thứ, tóc tai rối bời, quần áo chưa kịp mặc, mà vẫn nhớ lấy nước cho cậu, lại mủi lòng. - Đưa nước cho em. Dòng nước ấm áp xuôi theo cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, lại nghĩ đêm qua anh ra sức như vậy, chắc là cũng mệt mỏi rồi, liền đổ thêm một viên hồi nguyên đan, đưa đến bên miệng anh. - Ăn đi. - Cái gì vậy. Nhan Uyên nuốt ực vào bụng rồi mới hỏi thăm thứ vừa cho vào miệng, anh tin tưởng làm cậu vui vẻ, liền trừng mắt nhìn anh. - Thuốc độc đó. - Nếu là em đưa thì thuốc độc anh cũng ăn. - Hừ, chỉ biết nói ngon nói ngọt. - Hì, thực sự, mọi thứ của anh đều là là của em, kể cả tính mạng. - Còn không mau cho em đi tắm. - Được, em chờ một lát anh đi pha nước ấm cho em. Nhan Uyên đi vào đến cửa phòng tắm, một dòng nước ấm từ bụng tràn ra toàn thân, thoải mái đến nổi anh suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Anh biết mà, người yêu bé nhỏ của anh chắc chắn là đã cho anh ăn đồ tốt gì đó, thể lực hồi phục nhanh chóng, sức mạnh tràn trề trong những thớ cơ, anh cảm giác mình lại có thể ôm Thuần Vu Thiên đại chiến ba trăm hiệp nữa đấy. Nước đã đầy bồn, Nhan Uyên tắt bớt đèn cho đỡ chói mắt, sau đó quay trở lại giường ôm lấy Thuần Vu Thiên, bế cậu như công chúa thả nhẹ nhàng vào bồn tắm. Cả người Thuần Vu Thiên phủ đầy bọt sữa tắm trắng xoá như bông, nhưng vẫn không thể che đậy hết những dấu vết ân ái đêm qua của hai người. Da thịt trắng mịn như sứ của cậu phiếm nước óng ánh dưới ánh đèn, Nhan Uyên nuốt một ngụm nước bọt, giật phăng khăn tắm rồi nhanh nhẹn bước vào bồn, nước tràn ra, bao phủ toàn thân cậu chỉ lộ ra mỗi cần cổ thon mảnh. - Em mệt mỏi rồi, để anh tắm cho em nhé.
|