Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 65: Em cứ yên tâm
- Chỉ một nụ hôn? - Dạ vâng, chỉ hôn một cái thôi. - Thôi được rồi… Cái… cái gì? Cái gì mà được rồi, không được, Thuần Vu Thiên là của anh, một nụ hôn cũng là của anh, sao có thể cho ai được. Nhan Uyên đang bay đến gần nghe được đến đây, vội vàng lao đến, bất chấp tất cả ấn thẳng lên môi Thuần Vu Thiên một nụ hôn, bởi vì trên linh hồn anh cũng có ánh sáng công đức gia trì nên vầng công đức bảo hộ Thuần Vu Thiên không đánh bay anh ra xa, nhưng cũng không tránh được kết cục xuyên thẳng qua người cậu cắm đầu xuống đất. Thuần Vu Thiên vốn đang trầm tư, vừa trao đổi với ma nữ nọ vừa suy nghĩ trong lòng, không chú ý đến Nhan Uyên bay tới, đến khi thân thể xẹt qua một luồng mát lạnh cậu mới tỉnh táo quay lại nhìn thấy sinh hồn Nhan Uyên đang chật vật lơ lửng sau lưng cậu. - Anh thể nào lại xuất hồn rồi hả? - Tôi.. tôi… em… - Tôi tôi em em cái gì. Lần thứ mấy rồi hả. Anh muốn chết sớm đầu thai sớm thì chọn cách khác nhanh gọn hơn đi. Có biết mỗi lần xuất hồn ảnh hưởng không tốt đến thân thể anh như thế nào không hả? - Anh... Nhan Uyên muốn biện giải, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận trợn tròn mắt của Thuần Vu Thiên đang nhìn chằm chằm anh răn dạy lại thấy đáng yêu không chịu nổi. Anh liền bé ngoan ở yên một chỗ chờ Thuần Vu Thiên xả hết tức giận, đến khi cậu nguôi giận, thôi không trừng mắt lên nữa mới cọ cọ bay qua, nhỏ giọng lên án. - Sao em lại cho con ma nữ này hôn mình chứ... Lúc này mới chú ý đến con ma nữ gan lớn bằng trời dám có ý đồ với A Thiên của anh, con ma này ... trông thật quen. Đây... đây không phải sắc ma nữ anh đã gặp lần đầu tiên xuất hồn hay sao, cô ta... cô ta thật đáng chết, đã từng có ý định nhúng chàm anh thì thôi đi, bây giờ lại còn tơ tưởng muốn động đến người trong lòng anh sao. - Cái gì mà cho hôn, anh nghĩ đi đâu thế. - Rõ ràng lúc anh đến cô ta nói chỉ hôn một cái, em đã đồng ý còn gì. Nhan Uyên thật ủy khuất, chính tai anh nghe được, giờ cậu còn chối. - Em có biết không, lần trước anh xuất hồn nói với em có con ma háo sắc định sàm sỡ anh chính là cô ta, em nhất định không được để bị lừa gạt đâu đấy. - Được rồi, không phải là cũng chưa làm gì được anh hay sao. Thuần Vu Thiên bỏ qua Nhan Uyên, quay sang cô gái bên cạnh, căn dặn. - Ngươi muốn tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách, nếu người yêu ngươi không đi đầu thai, mà vẫn ở trên cầu Nại Hà chờ ngươi, vậy ngươi có tìm đến trăm ngàn năm cũng không thấy đâu. - Điều này... Vậy... vậy ta phải làm thế nào bây giờ... - Đi âm phủ tìm hắn chứ sao. - Nhưng nhỡ Hạo ca không còn ở âm phủ mà đi đầu thai rồi, làm sao ta tìm được hắn... - Ngươi đi âm phủ ít ra còn tìm được manh mối, không phải sao? - Vậy... vậy... làm ơn, làm ơn đưa ta đi. - Bây giờ không được, mở cửa âm phải làm khi đêm xuống. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, đến giờ ta sẽ giúp ngươi đi âm phủ. - Không được. Không đợi ma nữ cảm tạ, Nhan Uyên ở bên cạnh lại một lần nữa phóng ra chặn giữa hai người, à không đúng, là chặn giữa một người một ma, kiên quyết ngăn Thuần Vu Thiên bảo vệ phía sau lưng, không muốn cho ma nữ háo sắc kia lại gần cậu. - Nhan Uyên, đừng có hẹp hòi như vậy, không phải là người ta chỉ suýt nữa sàm sỡ anh thôi hay sao, giờ người ta muốn đi âm phủ tìm người thương, anh cản cái gì mà cản. - Không phải... Nhan Uyên hơi ủy khuất, anh không phải cản cô ta đi đầu thai, anh chỉ không muốn cô ta ở lại bên người Thuần Vu Thiên mà thôi. A Thiên của anh tuyệt như vậy, lỡ cô ta ở gần muốn củi khô bốc lửa, bá vương ngạnh thượng cung, rồi các thứ , không muốn đi âm phủ nữa mà lì lợm la liếm muốn bám lấy Thuần Vu Thiên thì anh khóc không ra nước mắt mất. Cậu nhóc của anh vốn dễ mủi lòng như vậy... Nhan Uyên à, anh có thật sự là nam thần không gì không biết của trường kinh tế quốc gia không vậy, anh dùng thành ngữ tục ngữ như vậy, môn ngữ văn của anh là do giáo viên thể dục dạy hay sao hả? May mắn Thuần Vu Thiên không nghe được tiếng lòng của Nhan Uyên, nếu không lần thứ ba xuất hồn này có muốn đưa anh về nữa hay không thì còn cần suy xét đấy. Thật ra Nhan Uyên cũng không phải hiểu quá rõ Thuần Vu Thiên, cậu đúng là thiện lương, dễ mủi lòng, nhưng đó là với người sống, với người lương thiện. Còn với những hồn ma đã chết mà không đi đầu thai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian, còn tùy vào từng trường hợp mà xử lý, nhưng chắc chắn không hề có cái gọi là mủi lòng, dễ tin người. Tuổi thơ ngây ngốc từng không ít lần bị những ác linh xảo quyệt lừa gạt, dùng những câu chuyện bi thảm đau khổ thêu dệt ra để đánh động tình thương của cậu rồi bị ăn hành đến nỗi suýt mất mạng, Thuần Vu Thiên từ lâu đã luyện ra một trái tim sắt đá, tuyệt đối không dùng tình cảm xem xét vấn đề trong hoàn cảnh này. - Anh từ đâu đến đây hả, có nhớ mình xuất hồn đi từ đâu không? Thuần Vu Thiên chỉ khua môi múa mép đã thu phục xong ma nữ, lúc này lực chú ý quay lại phía Nhan Uyên, cau mày hỏi anh. Lần này thấy anh ta vẫn nhận ra mình, chắc là không quên mất bản thân là ai đâu nhỉ. - Anh nhớ, anh đang ở trong hầm ngầm bãi đỗ xe của trường. Em đưa anh qua đó được không, chúng ta cùng đi về. Thuần Vu Thiên nhăn nhó không vui, nhưng vẫn đồng ý, đi bộ về phía trường học sát vách, theo sau lưng là hai thứ bồng bềnh nếu để người thường nhìn thấy có thể bị dọa cho chết khiếp. Chiếc xe thể thao đỏ rực của anh ta bắt mắt đến nỗi liếc mắt cậu đã phát hiện ra, lúc này trong hầm đã vắng hoe không còn bóng người. Còn may Thuần Vu Thiên nhiều thủ đoạn, mới có thể dễ dàng mở cửa ghế lái phụ rồi trèo lên xe. Không thể để Nhan Uyên nhập hồn ở chỗ này, hai con ma phía sau đều không giúp đỡ được gì, không còn cách nào khác Thuần Vu Thiên đành tự lực cánh sinh từng chút từng chút một chuyển anh ta sang ghế phụ. Sinh hồn Nhan Uyên ở ngay bên cạnh, nhìn người yêu đang chuyển mình sang ghế phụ lái, không thiếu lúc được ôm ấp đụng chạm, thân thể không có linh hồn bên trong không hiểu sao vẫn đỏ hồng vành tai, trái tim gia tốc nảy lên từng nhịp hữu lực. Thuần Vu Thiên không chú ý đến thay đổi nhỏ này, chuyển người xong cũng toát hết mồ hôi, người này nhìn cũng không vạm vỡ, sao lại nặng như vậy. Câu này cậu nói buột ra khỏi miệng, khiến Nhan Uyên ở bên cạnh không nhịn được xù lông biện minh cho chính mình. - Anh đó là mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có da thịt, đảm bảo cường tráng, em cứ yên tâm. Thuần Vu Thiên trợn trắng mắt liếc anh một cái, tôi yên tâm cái gì, tôi việc gì phải yên tâm hả.
|
Chương 66: Như đã từng quen
- Này này, em có thể nhẹ nhàng với anh một chút được không hả? - Cẩn thận, sắp tuột tay rồi…ôi trời… Thuần Vu Thiên bực bội vì tiếng nói Nhan Uyên cứ léo nhéo bên cạnh, nhưng cậu cũng cẩn thận xốc lại thân thể anh đang ở trên tay mình, không sai, Nhan Uyên chính là bị Thuần Vu Thiên bế từ ô tô ra theo kiểu công chúa thế đấy. Nhưng Thuần Vu Thiên cứ đi được vài bước lại khiến sinh hồn Nhan Uyên đang lơ lửng bên cạnh phải thót tim một lần, vì dù cậu khá cao ráo khỏe khoắn, nhưng khi ôm thân dài trên mét tám của anh vẫn lộ ra vẻ hơi cố sức, người khác nhìn vào trông cứ như cậu có thể đánh rơi anh xuống bất cứ lúc nào vậy. - Thiên Thiên, em ôm chắc một chút… - Anh có thôi đi không. Yên tâm, tôi khắc đưa anh đến tận giường. Đưa…đưa…đưa anh lên giường ? Nhan Uyên vốn đang lơ lửng bên cạnh theo bước chân cậu bỗng khựng lại, bóng dáng càng thêm bồng bềnh lay động trong gió, như thể sẽ bị cuốn trôi đi ngay lập tức. Thuần Vu Thiên đang ôm lấy anh bước hùng hục về phía trước, không chú ý tới tiếng lải nhải bên tai đã im bặt, cậu còn đang bận oán hận từ gara vào đến nhà làm sao lại xa như vậy, khiến cậu thật mệt. Đến khi Thuần Vu Thiên đưa anh vào nhà, lại một lần nữa oán hận sao phòng ngủ lại ở trên lầu hai, cậu không hơi sức đâu mà đưa anh ta lên tầng, thật sự, quá mệt, đành thả tạm anh ta xuống sô pha. Cũng may sô pha nhà cậu đủ lớn, chân chới với cả ra ngoài nhưng người nằm trên đó không ngã xuống được. Mặc kệ hai con ma vất vưởng trong phòng, Thuần Vu Thiên vội vào bếp, vớ lấy một quả táo gặm lấy gặm để, đói chết cậu rồi. Nhậm Viễn từ trên tầng bay xuống, ngồi xuống mặt bàn ngay chỗ Thuần Vu Thiên ngồi, tò mò nhìn một con ma quen và một con ma lạ trong phòng khách. - Chủ nhân, người không có cái gì mà thể chất hấp dẫn ma quỷ đấy chứ, lâu lâu đi ra ngoài lại dẫn một con ma về. - Nói vớ vẩn. Thuần Vu Thiên dùng một tay rảnh rỗi búng póc một cái giữa trán Nhậm Viễn, nó không hề đau nhưng vẫn đưa tay xoa xoa, bĩu môi. - Chỉ biết bắt nạt em. Em nói không đúng sao? - Còn nói nữa. Đã làm xong việc ta nhờ em chưa. - Chủ nhân cứ yên tâm. Đảm bảo trước khi ông nội Thuần Vu gia đến sẽ hoàn thành. Thuần Vu Thiên gật gật đầu hài lòng. Cậu đã nhờ Nhậm Viễn làm giúp nhiều nhiều bùa trắng một chút, khi nào ông nội đến sẽ tặng cho người, thứ này đối với người trong nghề vốn là vật yêu thích hiếm có. Nhậm Viễn cũng đã cho cậu công thức chế tác, đến lúc đó sẽ tặng luôn cho ông nội, dù thứ làm ra không thể bằng do chính Nhậm Viễn tự tay chế tác, nhưng cũng đã đủ cho Thuần Vu gia mang làm bảo vật gia truyền của bọn họ rồi. Ăn hết quả táo bụng cũng lưng lửng, lúc này Thuần Vu Thiên mới có hơi sức lo đến Nhan Uyên. Cậu đi lên lầu lấy một vài thứ, cũng mặc kệ Nhan Uyên định nói gì đó đã vẩy lên người anh một loại bột phấn, sau đó lập tức vận linh lực bắt quyết, vung tay đẩy sinh hồn của anh vào thể xác, một loạt thủ ấn nối liền không dứt được thi triển, như thể quyết tâm một lần vất vả cả đời an nhàn, cậu đang vận dụng pháp quyết tổ truyền, một hình thức tương tử như phong ấn linh hồn Nhan Uyên vào thể xác của chính anh, để lần sau không thể xuất hồn ra được nữa. Bằng mắt thường không thể nhìn thấy những thủ ấn biến hoá sinh động khiến linh lực của cậu như biến thành những sợi xích ánh sáng cuốn lấy Nhan Uyên từng vòng từng vòng như tằm nhả tơ bọc kén. Đại sư chưởng môn phái Thượng Thanh đúng là không đáng tin mà, lần trước đã đưa Nhan Uyên về tận nơi rồi mà vẫn để anh dễ dàng bị xuất hồn như thế. Cái người này đã có tiền án như thế, tốt nhất là phải mạnh tay vào mới đúng, không thể tiếc chút linh lực được. Thuần Vu Thiên lần này thực sự là trách oan Trương Đạo Lăng đại sư rồi, bởi vì thủ pháp phong hồn này không phải ai trong giới thiên sư cũng nắm được, huống chi còn là thủ pháp phong ấn không gây tổn thương chút nào đến linh hồn, đây thực sự là độc môn bí kỹ của Thuần Vu gia nhà họ, cậu tưởng là cải trắng ven đường ai ai cũng biết hay sao. Cũng chỉ có gia tộc lâu đời, lại có gốc gác là thông linh sư như Thuần Vu gia họ mới có được bí pháp thần kỳ như vậy, Nhan Uyên gặp được cậu cũng coi như là quá may mắn. Nhan Uyên nằm im trên sô pha, bởi vì lần này xuất hồn trong thời gian ngắn nên chưa có ảnh hưởng tới thân thể, từ ngoài nhìn vào trông anh chỉ như đang ngủ, không đến nổi xanh xao bệnh tật như những lần trước. Đây cũng là lần đầu tiên Thuần Vu Thiên gặp mặt người thật, đụng vào người thật, bằng da bằng thịt. Trước đây chỉ tiếp xúc với linh hồn anh thôi, cậu cũng không chú ý nhiều, ai mà đi nhìn chằm chằm một cái linh hồn, soi kỹ có thể soi xuyên qua linh hồn người ta mà thấy cảnh vật phía sau. Nay anh ở ngay trước mặt, khuôn mặt đường nét tinh xảo, dáng người dỏng cao và đường nét cơ thể cân đối, không thể phủ nhận anh xứng là nam thần của biết bao cô gái chàng trai. Chỉ có điều, dung nhan này, có gì đó quen thuộc đến vậy. Cậu… đã từng gặp anh trước đây ư?
|
Chương 67: Thiên đạo cảnh cáo
Chuông reo không ngưng, Thuần Vu Thiên sờ mó lục hết túi áo túi quần mới tìm ra điện thoại của anh, màn hình hiển thị người gọi tới là Nhan phu nhân – mẹ của Nhan Uyên. Nghe hay không nghe? Nếu nghe liền phải cho họ biết Nhan Uyên đang ở nhà của cậu, vậy cậu nghiễm nhiên lần thứ ba trở thành ân nhân của nhà họ Nhan, ngại ngùng, lại còn rắc rối nữa, cậu hơi không quen với sự biết ơn và nhiệt tình thái quá của bà Nhan. Nếu không nghe, cậu cũng không rõ Nhan Uyên phải bao lâu nữa mới tỉnh lại, nhưng ít nhất cũng phải bảy giờ đồng hồ. Nhan Uyên từng vô cớ xuất hồn hai lần, lúc trước gặp mặt cậu bà cũng từng tâm sự đã lo lắng mất ăn mất ngủ như thế nào, đặt mình vào hoàn cảnh của ông bà Nhan, cậu cũng nghĩ nên cho họ biết. Gạt phím nghe trên màn hình, trong điện thoại là âm thanh dịu dàng thăm hỏi của Nhan phu nhân vang lên. Thuần Vu Thiên vội vàng lên tiếng, cũng nói rõ mong bà bình tĩnh, sau đó kể sơ qua cho Nhan phu nhân mọi chuyện để bà bớt lo lắng, nói rõ lần này giúp Nhan Uyên nhập hồn đã vận dụng pháp quyết tổ truyền phong hồn Nhan Uyên vào thân xác của anh, sau này sẽ không xảy ra việc xuất hồn bất thình lình này nữa. Sau một hồi cam đoan dỗ dành các kiểu, Thuần Vu Thiên cuối cùng cũng làm cho Nhan phu nhân yên tâm, bỏ đi ý định nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà cậu muốn ở bên chăm sóc cho con trai. - Nhậm Viễn, em giúp ta trông Nhan Uyên, ta đi tắm rửa xong sẽ quay lại. - Được mà chủ nhân, người mau đi tắm rửa, quần áo toàn thân đã nhăn nhúm hết cả rồi. Này còn không phải do Nhan Uyên mà ra hay sao, Thuần Vu Thiên nhún vai thong thả lên lầu, tắm rửa sạch sẽ xong mới đi xuống, vào bếp chuẩn bị bữa tối cho chính mình. Mười giờ đêm, Thuần Vu Thiên mở cửa âm ngay ngoài vườn nhà, tiễn bước ma nữ vườn trường xuống âm phủ. Mong rằng cô có thể quên đi chuyện quá khứ, đi đầu thai có cuộc sống mới của chính mình. Mọi việc xong xuôi, ngay khi Thuần Vu Thiên định quay vào trong nhà, một tiếng sấm vang dội giữa trời, đánh cho mấy động vật nhỏ thành tinh trong vườn nhà cậu run nhong nhóc. Nhậm Viễn vốn đang ở trên tầng tiếp tục công việc làm giấy của mình, bay viu từ trong phòng qua cửa sổ lầu hai xuống sân, bám trên bờ vai cậu cùng ngẩng đầu lên nhìn trời. - Chủ nhân, đó là thiên đạo phát ra cảnh cáo. - Thiên đạo cảnh cáo? Nơi nào gây ra chuyện thương thiên hại lý gì hay sao? Hay là ma vương xổng từ địa ngục ra ngoài. Sau tiếng sấm vang rền, bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, có thể nhìn rõ những vì sao lấp lánh toả sáng đính trên tấm thảm nhung xanh thẳm, những người bình thường nên làm gì thì làm đó, đêm đã khuya liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tại một vài nơi trong thủ đô, có những người vẫn đang nhìn lên bầu trời trầm tư. Trong một khu nhà sang trọng xa hoa, một người đàn ông trung niên đang vuốt ve quân cờ bằng bạch ngọc, vừa ra lệnh cho người mặc áo đen trông như vệ sĩ đang đứng chờ đợi sau lưng. - Cho người đi điều tra, gần đây thủ đô có xảy ra việc gì lớn hay không? Án giết người hàng loạt gì đó. - Vâng ạ. Ở một nơi khác, trong một trang viên u nhã cổ kính, ông lão mặc áo vải tơ tằm đơn giản màu trắng ngà đang luyện thư pháp, nhưng trên giấy tuyên thành trắng nõn với những nét chữ phóng khoáng bỗng có một nét mực lệch đi kéo dài phá hỏng toàn bộ. Ông lão hơi nhíu mày, đặt bút xuống nghiên mực cổ bên cạnh, nhìn sang quản gia đang đứng hầu gần cửa gỗ trạm trổ. - Cho người trong hiệp hội đi điều tra xem chuyện gì xảy ra. - Thưa vâng. Trong khu phố cũ đã xây dựng từ mấy chục năm trước, bức tường loang lổ những mảng sơn bong tróc, một người toàn thân đồ đen hình dáng gầy gò đang ngồi khoanh chân trên giường, khuôn mặt mơ hồ như phủ một màn sương không ai thấy rõ, trong miệng lẩm nhẩm thì thầm gì đó, nếu có người trong nghề đứng ở đây lúc này, sẽ thấy xung quanh người này là năm sáu bóng đen có lớn có bé, có nam có nữ bay lơ lửng, nhưng có chung một điểm đó là những bóng đen này đều một vẻ mặt lắng nghe, thỉnh thoảng lắc đầu, lại gật đầu, có vẻ như đều đang nghe người trên giường dặn dò gì đó. Ở một vài nơi khác, cũng diễn ra sự việc tương tự, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, cớ làm sao thiên đạo lại phát ra cảnh cáo như vậy. Còn trong căn nhà của Thuần Vu Thiên, lúc này cậu đang nhìn Nhậm Viễn bận rộn an ủi mấy bé sóc tinh chuột tinh, hết lời dụ dỗ lại dùng đồ ăn ngon tấn công, cuối cùng các nhóc con này cũng thôi run rẩy, không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng nhỏ như thể làm vậy có thể quên đi nỗi sợ hãi. Cậu vô cùng phối hợp lấy ra toàn bộ bánh quy nhỏ, hạt vỏ cứng trong nhà bếp của mình ra chia cho mấy nhóc, sau đó mới để Nhậm Viễn ở lại, còn mình thì vào phòng khách kiểm tra lại xem Nhan Uyên có bị ảnh hưởng gì hay không. Nhưng không ngờ, ngay khi cậu cúi đầu muốn đưa tay chạm vào trán Nhan Uyên, anh bỗng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén rét lạnh chiếu thẳng vào cậu khiến Thuần Vu Thiên rùng mình. Nhưng chỉ như thoáng mây bay làm Thuần Vu Thiên phân vân không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, vì ngay khi Nhan Uyên nhìn rõ trước mặt là Thuần Vu Thiên, đôi mắt anh liền ánh lên ấm áp cưng chiều rõ ràng đến nỗi cậu cảm thấy nổi cả da gà, nhưng không rõ người này thực tế chưa từng gặp qua cậu bao giờ, ánh mắt nồng nàn thương yêu này là từ đâu ra vậy.
|
Chương 68: Sẽ luôn yêu em chứ
- Thuần Vu Thiên, chào em ? - Ớ… Nhan… Nhan Uyên đây là nhận ra cậu, anh… anh ta nhớ ra cậu rồi hả. Thuần Vu Thiên trợn tròn mắt ngơ ngác không biết trả lời anh như thế nào, Nhan Uyên mỉm cười, đưa tay đẩy khớp hàm đang mở kinh ngạc đến không khép lại được của cậu. - Anh anh anh…. Thuần Vu Thiên bị động tác thân mật của anh làm cho xấu hổ, lời định nói ra miệng lại nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ muốn hỏi, sao anh ta lại tỉnh dậy sớm như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến phong linh ấn của cậu hay không mà thôi. - Anh không sao,cảm ơn em vì thời gian này đã luôn chăm sóc cho anh. - A… Không có gì… Điệu cười này, làm sao lại quen như vậy đâu. A, không đúng, tại sao lại dựa vào gần như vậy rồi, Thuần Vu Thiên giật mạnh ngửa ra sau, nhưng đã quên mình vốn đang khom gối cúi xuống định sờ trán anh, vừa ngửa ra liền mất thăng bằng, ngã về sau sẽ chỗ mông xuống sàn đó. Đúng lúc này Nhan Uyên phản ứng nhanh lập tức vươn tay giữ lấy eo Thuần Vu Thiên, kéo cậu về phía trước, khiến cả người cậu đổ ập lên anh. Mặt đập thẳng vào lồng ngực Nhan Uyên, cái mũi bị đụng đau xót khiến nước mắt sinh lý không tự chủ chảy ra, Thuần Vu Thiên nhăn mặt, vuốt vuốt chóp mũi, đau quá, không biết có bị đụng hỏng không nữa. - Làm sao vậy, đau không. Nhan Uyên sáp lại gần, thổi thổi trên sống mũi Thuần Vu Thiên, ra là đang an ủi cậu. Lúc này Thuần Vu Thiên mới chú ý, cậu, cậu thế nhưng đang trong tư thế nhào vào lòng Nhan Uyên, quá xấu hổ, định bật dậy thì Nhan Uyên một lần nữa giữ cậu lại. - Cẩn thận, lại ngã lần nữa bây giờ. Xin anh đấy, đừng có dùng giọng điệu cưng chiều đó, cũng đừng làm mấy hành động thân thiết như vậy được không, sẽ khiến người ta hiểu lầm có biết không hả? Nhan Uyên nhìn vẻ mặt rối rắm không biết làm sao của Thuần Vu Thiên, cười nhẹ, không muốn trêu đùa cậu thêm nữa, bởi anh còn có một vấn đề quan trọng hơn, muốn xác nhận. - Thuần Vu Thiên, anh có một việc muốn hỏi em, em có thể thành thật trả lời anh chứ ? - Gì… gì mà nghiêm túc như vậy. Thuần Vu Thiên lắp bắp, lần đầu tiên cậu bắt gặp Nhan Uyên lộ vẻ mặt chuyên chú nghiêm nghị này, khác hẳn với Nhan Uyên khi là sinh hồn suốt ngày bám theo cậu, thỉnh thoảng nói mấy lời khiến cậu nổi da gà. - Em… có biết một người tên Tống Thiên Lam không? Khi hỏi câu này, Nhan Uyên hơi căng thẳng, anh không dám cả chớp mắt, cẩn thận theo dõi biểu cảm trên mặt Thuần Vu Thiên, chỉ sợ bỏ lỡ dù chỉ một cái nhăn mày. - Tống… Tống Thiên Lam? Thuần Vu Thiên cảm giác toàn thân mình như đông cứng lại, người này, làm sao mà biết… Chuyển kiếp tụ linh hồn ngọc dù lưu lại cảm xúc của cậu, để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt trong những thế giới khác, nhưng cậu vẫn có ký ức về những thế giới trước đã trải qua. Tống Thiên Lam… cái tên này cậu sao có thể không biết? Người này là ai… anh… có khi nào… Vốn dĩ chỉ lưu lại trong trí nhớ Thuần Vu Thiên như một quyển nhật ký, lúc này từng kỷ niệm bên Tống Thiên Lam bỗng tuôn trào như thác ngập trong đầu óc cậu. Người đàn ông đã yêu thương cậu bằng cả tấm chân tình, cậu nhớ những lần được anh chăm chút chải lông cho khi cậu biến trở về hình dáng một con mèo Main Coon to lớn cuộn mình làm nũng bên anh, những chiều nắng ấm cả hai cùng nhau đi dạo trong vườn, cùng làm và thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon, những kỳ nghỉ bên nhau chỉ hai người, mọi lời nói việc làm của anh đều chỉ quay xung quanh cậu, như thể cậu là cả thế giới đối với anh. Nhớ tới đám cưới đơn giản nhưng ngọt ngào của họ tại Maldives, cùng anh bái thiên địa, trao nhẫn cưới, cho nhau nụ hôn trong sự chúc phúc của người thân bạn bè. Nhớ vũ điệu thơ mộng trong đêm trăng của họ tại bờ biển Vaadhoo, dù xung quanh hai người tràn ngập những đốm sáng lấp lánh như dải ngân hà, thì trong đôi mắt anh vẫn chỉ có hình bóng cậu. Cậu nhớ ánh chiều tà ngày cuối thu khi anh chút hơi thở cuối cùng, ông lão da dẻ nhăn nheo nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp nhất với cậu cho đến những giây phút cuối cùng. Đôi mắt Thuần Vu Thiên sũng nước, cậu nói không ra lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu nhất quyết không chớp mắt, bởi vị cậu thật sợ hãi, sợ điều cậu vừa nghe thấy chỉ là do chính cậu tưởng tượng ra mà thôi, chỉ một cái chớp mắt mọi thứ sẽ tan biến, hoặc là người con trai đang ôm lấy cậu kia thực ra vẫn chưa tỉnh lại, chỉ do cậu đã mơ một giấc mơ không có thật. Tình yêu đầu tiên của em, liệu em có nên hy vọng hay không? Hy vọng rằng trong hàng ngàn vạn thế giới, anh vẫn tìm được em, và vẫn yêu em như lần đầu tiên. Và dù cho đến những thế giới sau sau nữa, anh cũng vẫn sẽ tìm được em, yêu em, bên em suốt cuộc đời? Anh sẽ yêu em, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ luôn yêu em chứ?
|
Chương 69: Đều là anh
- Tống… Tống Thiên Lam? - Ừ, anh đây. - Anh… Thật là anh sao? - Ừ, thật sự là anh. Ngoan, anh tìm được em rồi. - Làm sao mà anh biết là em chứ? - Biết, vừa tỉnh lại nhìn thấy em anh liền biết, trái tim anh mách bảo chính là em. - Nhưng mà làm sao... Nhan Uyên biết cậu định nói gì, nhưng anh cũng không rõ tại sao , anh chỉ biết mình đã sớm có mặt tại thế giới này, chỉ để chờ đợi cậu xuất hiện. Nhưng không phải ngay từ đầu anh đã nhớ ra cậu, Nhan Uyên của thế giới này luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ, những hình ảnh đó anh đều biết, chính là những kỷ niệm của họ thế giới trước đó, vì vậy anh mới đi khắp nơi tìm kiếm, tìm những địa điểm từng xuất hiện trong mơ, tìm người từng xuất hiện trong những cảnh mộng đó, nhưng đều không phải, càng tìm anh càng hoang mang, như thể những điều trong mơ không không có thật, vốn dĩ chỉ cho là anh tự thêu dệt ra mà thôi. Nhưng thật may anh vẫn kiên trì, vì anh đã tìm được giấc mộng của đời mình rồi, hóa ra bọn họ đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước, bé con của anh, tình yêu của anh. Nhan Uyên vuốt ve tấm lưng thon gầy của Thuần Vu Thiên, ấn cậu sâu vào lòng mình. Thời gian bọn họ chia cách đã bao lâu? Dài như cả một thế kỷ, lại chỉ như một cái chớp mắt. Đều không quan trọng, cuối cùng thì anh vẫn tìm được cậu, được ôm cậu trong vòng tay, được yêu thương cậu. - Chủ nhân chủ nhân, Nhan Uyên thế nào rồi? Nhậm Viễn hấp tấp bay vào phòng, được nửa đường thì tiếng nói vang vọng bỗng tắt ngóm. Hai người đang say mê ngậm lấy bờ môi nhau trên chiếc sô pha như bừng tỉnh mà tách ra, cả ba đều vô cùng xấu hổ. Nhậm Viễn không hề nghĩ tới người đàn ông trong phòng này đã tỉnh lại nên không bày chướng nhãn pháp, bị nhìn thấy mất rồi, chủ nhân đã nói phải ít nhất bảy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại cơ mà. Hơn nữa... sự việc tiến triển có phải là quá nhanh không nhỉ? Không phải trước đó nó đã từng tiếp thị anh chàng này với chủ nhân và người còn gạt phăng đi hay sao. Hay nó đã bỏ sót điều gì rất quan trọng. - À... Chủ nhân. Người tiếp tục... tiếp tục... Dứt lời nó liền vọt lẹ lên lầu, cầu mong chủ nhân nhanh chóng quên kẻ cắt ngang việc tốt của người là nó đi. Sắc mặt Thuần Vu Thiên đỏ bừng, không có tiền đồ, chạy cái gì mà chạy. Nhan Uyên cười khẽ trên đỉnh đầu cậu, ngón trỏ khêu cằm, ngón cái vuốt ve bờ môi hồng hơi sưng lên của cậu, như còn muốn tiếp tục. Thuần Vu Thiên lại đỏ mặt, giật bàn tay đang trêu chọc cậu xuống, muốn nói chuyện chính sự. - Hỏi lại anh, làm sao mà anh tỉnh lại sớm như vậy, rồi làm sao anh lại nhớ chuyện kiếp trước rồi? - Anh nghe thấy một tiếng sấm vang trời. Sau đó anh tỉnh lại, và nhớ được mọi thứ giữa hai ta. - Tiếng sấm á? Thuần Vu Thiên trợn tròn mắt, lẽ nào là thiên đạo cảnh cáo ban nãy. Gì thế này, không lẽ thân thể Nhan Uyên không phải một chàng trai trẻ hơn hai mươi tuổi, mà là một lão yêu quái làm đủ mọi việc thương thiên hại lý, hay là yêu tinh ngàn năm chuyên đi hút dương khí của nam nhân hòng thanh xuân vĩnh trú, hay là… A, lại nghĩ linh tinh rồi, thiên nhãn của cậu không thể nhìn sai được, Nhan Uyên thật sự chỉ là một người bình thường thôi, vậy Nhan Uyên chỉ vô tình thức tỉnh ký ức của Tống Thiên Lam ngay lúc đó, hay còn ẩn chứa bí mật gì mà cậu không rõ. Nhan Uyên thấy trán cậu nhăn lại, liền theo thói quen từ kiếp trước vuốt vuốt giữa đầu hai lông mày, lại hôn nhẹ một cái lên đó. - Đừng nghĩ nữa, dù là vì lý do gì thì anh cũng cảm ơn thứ đó đã mang anh đến đây. - Ừ. Không nghĩ. Á. Quên mất, anh mau gọi cho mẹ anh báo một tiếng đi, bà ấy lo lắm đó. - Mẹ anh? Gọi là mẹ. Mẹ anh còn không phải là mẹ em hay sao? - Anh anh anh… anh chiếm tiện nghi của em… - Anh chiếm? Em đổ oan cho anh. Anh chiếm tiện nghi của em khi nào chứ. Không được, anh làm sao chịu nổi oan ức này, vậy anh phải chiếm chút tiện nghi này thôi, nếu không thì đúng là có tiếng không có miếng rồi. - Anh… trả lại Tống Thiên Lam nho nhã dịu dàng cho em. Anh nhiễm thói hư tật xấu ở đâu vậy hả. Còn trêu cợt em. - Thiệu Nam, em là Thiệu Nam, cũng là Thuần Vu Thiên. Cả hai đều là một, đều là người anh yêu. Anh cũng vậy, anh vừa là Tống Thiên Lam, nhưng cũng là Nhan Uyên. Em không thể yêu anh ở kiếp trước, lại ghét bỏ anh ở kiếp này được. - Nhưng… nhưng… - Em sẽ vẫn yêu anh chứ… Thuần Vu Thiên tiếp nhận ánh mắt anh chuyên chú nhìn mình, trong đôi mắt sâu thẳm lại chan chứa tình yêu, cậu muốn nói gì đó, lại không nói ra lời. Phải rồi, mình ở kiếp này cũng thay đổi, tại sao lại không thể tiếp nhận sự thay đổi của anh. Vẫn là anh, là Tống Thiên Lam, cũng là Nhan Uyên, còn cả những kiếp sau sau nữa, nếu cậu được gặp lại, dù anh thay đổi như thế nào, vẫn là người cậu nguyện yêu suốt đời suốt kiếp. Thuần Vu Thiên hiểu ra, hoá ra dù hồn ngọc thu lại tình cảm của cậu, chỉ còn lại những ký ức của kiếp trước, nhưng trong linh hồn của cậu dấu ấn của Tống Thiên Lam đã sâu đậm đến mức dù chuyển thế sang kiếp khác, cậu vẫn vô ý thức mà giữ mình vì anh, tránh né những mối quan hệ có thể phát sinh loại tình cảm đó. Vậy có phải thực ra từ trước đó, cậu cũng đã có cảm giác với Nhan Uyên rồi hay không? Nhưng cậu lựa chọn giữ khoảng cách với anh, sợ sẽ thích anh, sẽ có lỗi với tình yêu của cậu với Tống Thiên Lam? Thuần Vu Thiên ngẩng đầu, nhìn ngắm dung nhan Nhan Uyên, anh của kiếp này khác hẳn với kiếp trước, khiến cậu không thể nhận ra. Tống Thiên Lam dịu dàng ấm áp, lại học thức nho nhã , luôn yêu chiều cậu, chăm sóc cậu như người yêu bé nhỏ không bao giờ lớn. Nhan Uyên lại đẹp đến yêu nghiệt, từ nhỏ sống trong giàu sang khiến anh có thứ khí chất cao ngạo khác hẳn kiếp trước, lại luôn nói những lời tình cảm sến súa khiến cậu nổi da gà, nhưng đều là anh, không phải sao? Thuần Vu Thiên rướn người, ấn một nụ hôn lên khoé môi anh, thì thầm. - Ừ, em vẫn sẽ yêu anh, kiếp sau sau nữa, đều yêu anh.
|