Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 55: Bại lộ bí mật
Không biết ngồi chờ đợi trong bao lâu, một tiếng chuông di động vang lên đánh thức anh khỏi những suy nghĩ của bản thân. - Alo mẹ à. - Vâng con bận một chút việc. - Con sẽ về ngay đây. - Mẹ đừng lo, con rất khỏe. Nhan Uyên cúp máy, thở dài. Từ khi anh bị xuất hồn, mẹ anh luôn lo lắng cho sức khỏe của con trai bà, khiến Nhan Uyên có cảm giác như mình trở lại vị thành niên vậy, đi đâu mẹ cũng hỏi, ăn gì cũng muốn chú ý dinh dưỡng, về muộn một chút sẽ gọi điện. Ngay lúc Nhan Uyên muốn khởi động xe trở về nhà, cổng sắt cao lớn nhà Thuần Vu Thiên bỗng từ từ mở ra, một chiếc xe lăn bánh đi qua, cổng lập tức đóng lại. Trời tối nên Nhan Uyên không nhìn rõ trong xe là ai, nhưng anh có trực giác chính Thuần Vu Thiên đang lái chiếc xe này. Liếc mắt đã nhớ kỹ biển số xe, chờ chiếc xe đã đi một đoạn, Nhan Uyên mới khởi động xe, đuổi theo sau ở phía xa xa. Cậu muốn đi đâu vậy, lại rời khỏi nhà vào đêm khuya tối như thế này. Nhan Uyên vẫn không gần không xa đi theo phía sau cậu, xe của Thuần Vu Thiên đi không nhanh, khiến Nhan Uyên vốn nổi tiếng thích tốc độ cũng phải đè nén bản thân dùng tốc độ rùa bò lái xe đua phiên bản giới hạn của mình chậm chạp theo sau. Càng đi đường càng vắng, cuối cùng cậu đỗ lại ở một khu đất đang xây dựng dở dang. Nơi này Nhan Uyên cũng biết đến, vốn định xây dựng một khu trung tâm thương mại nhưng khi đang xây dựng dở dang thì liên tiếp xảy ra mấy vụ tại nạn lao động, dẫn đến phải tạm dừng thi công. Thuần Vu Thiên đến đây làm gì vào giữa đêm khuya như thế này ? Anh không dám lại quá gần sợ cậu phát hiện, mà tắt đèn xe, đỗ phía xa ngồi im trong xe chờ đợi. Thuần Vu Thiên cũng không chú ý có người đang theo dõi mình, cậu đeo chiếc túi vải xuống xe, đi bộ vào phía trong. Nơi này chắc chắn có quỷ hồn hoạt động, âm khí dù không tụ tập dày đặc nhưng cậu vẫn có thể phát giác được có sát khí lưu chuyển vờn quanh. Thuần Vu Thiên mở thiên nhãn, âm khí cùng sát khí hiện rõ trong mắt cậu, nơi khởi nguồn là bên dưới mặt đất bốc lên, nơi này, rất có thể là một khu mộ tập thể vô danh từ thời chiến tranh mà không ai biết đến. Vốn dĩ sẽ không có việc gì nếu họ không động thổ đào bới để xây dựng trung tâm thương mại. Trong tầm mắt của Nhan Uyên, Thuần Vu Thiên lấy gì đó từ túi trên người ra, vật đó bỗng phát sáng, lơ lửng lên không trung, sau đó bay vút đi, anh thấy Thuần Vu Thiên vội vã đuổi theo vật thể bay đó. Trong suy nghĩ của Nhan Uyên, có thể cậu đang điều khiển máy bay mô hình, hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng sao cậu lại chơi mô hình máy bay ở một nơi tối tăm như thế vào giờ này? Hành động kỳ lạ của Thuần Vu Thiên khiến Nhan Uyên vô cùng nghi ngờ, càng như thế anh càng cẩn thận hơn, xuống xe theo phía sau nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh để cậu phát hiện. Cho đến khi cậu dừng lại ở một bãi đất trống, Nhan Uyên nấp sau một công trình xây dở, chỉ hơi ló đầu ra theo dõi cậu. Bóng đèn cao áp phía xa hắt ánh sáng tới chỉ đủ để Nhan Uyên nhìn thấy bóng dáng cậu nhưng không rõ cậu đang làm gì. Thuần Vu Thiên quay lưng về phía Nhan Uyên khiến anh không rõ vẻ mặt cậu lúc này, chỉ biết cậu lấy trong túi ra thứ gì đó, sau đó thì đứng đờ ra đấy. Khoảng năm phút, Nhan Uyên buồn chán thay đổi chân trụ, thì bỗng nhiên thấy Thuần Vu Thiên động. Vật cậu đang cầm trong tay bốc cháy, bay nhanh về phía bên trái, trên tay cậu lại tiếp tục bốc cháy, thứ đó phân làm nhiều hướng bay ra khỏi tay cậu, lở lưng trong không trung, tiếp đó trong tay cậu bốc lên những sợi ánh sáng cuốn về phía những đốn sáng trước đó vòng vài vòng. Thị lực mười trên mười của Nhan Uyên trong đêm tối thấy rõ những sợi ánh sáng đó trông rất giống hình dạng sợi xích, phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mịt. Và nó đang cuốn lấy thứ gì đó vô hình, những thứ đó hình như đang giãy giụa, vì anh thấy những sợi xích liên tục rung động. Bàn tay trái đang nắm đầu mối những sợi xích lại bốc cháy, nhưng lần này không có thứ gì bay ra, mà ngọn lửa màu vàng nhạt lan theo dây xích đến mục tiêu bị khoá bao trùm lấy, vì ngọn lửa bao lấy mục tiêu khiến Nhan Uyên nhìn thấy thứ đó rõ ràng có hình dạng như thể con người. Xem ra cậu nhóc mà anh muốn này có không ít bí mật không muốn người biết. Với trí tuệ của anh, không khó phán đoán ra được thứ mà cậu đang vây khốn kia nhất định là ma quỷ, hoặc thứ gì đó tương tự. Đó cũng là lý do tại sao khu xây dựng này phải tạm dừng, chắc hẳn cũng là do những thứ này gây nên. Vậy cậu đang làm gì? Vì dân trừ hại? Trừ ma vệ đạo? Không thể không nói Nhan Uyên à, anh quá đề cao cậu ta rồi, Thuần Vu Thiên cậu ta chỉ đang kiếm sinh hoạt phí mà thôi có được không? Những gì đang tận mắt nhìn thấy càng làm Nhan Uyên thêm tin tưởng Thuần Vu Thiên chắc chắn có liên quan đến cao nhân đã giúp cậu quay trở lại thân thể mình. Hoặc có thể cậu chính là người đó, điều mà trước ngày hôm nay Nhan Uyên không hề nghĩ tới. Xem ra người mà anh đang tơ tưởng này không đơn giản tý nào, qua hôm nay nhất định phải nghiên cứu rõ ràng về cậu hơn mới được. Thế giới quan của Nhan Uyên đã được đổi mới hoàn toàn, rất tự nhiên mà anh không có tý phản cảm nào với thế giới huyền học phản khoa học kỹ thuật này. Anh chỉ biết, Thuần Vu Thiên trong mắt anh càng thêm huyền bí, càng khiến anh muốn đi khám phá. Làm sao bây giờ, nếu Thuần Vu Thiên đúng thật là người đã cứu mạng anh, vậy anh nên làm gì. Liệu lấy thân báo đáp có đủ không nhỉ?
|
Chương 56: Gặp lại
Không muốn Thuần Vu Thiên phát hiện ra anh đang theo dõi cậu, vậy nên Nhan Uyên không nán lại nữa mà nhẹ nhàng lùi lại, quay ra xe dứt khoát về nhà. Thuần Vu Thiên đang tập trung hành sự, không chú ý tới bí mật lớn của mình đã bại lộ trước mắt người cậu muốn trốn tránh nhất. Lúc này cậu đang dùng chân hoả đốt đi sát khí bám lấy những quỷ hồn trong khu vực này. Thì ra đây thật sự là một mộ chôn tập thể từ thời chiến tranh, những người lính thời chiến vì sát nghiệp quá nặng lại lưu luyến nhân gian mà không thể đi đầu thai, khi khu vực bắt đầu xây dựng không khác gì phá hoại đến nhà của bọn họ cả. Nhưng quỷ hồn này vốn chỉ định doạ những người đang thi công xây dựng để họ dừng lại, vì thế cũng chưa ra án mạng. Vì lẽ này, Thuần Vu Thiên sẽ không quy họ vào dạng ác linh cần diệt sát, quy củ của Thuần Vu gia cần tuân thủ, không phải ác linh không thể diệt, chỉ có thể hỗ trợ đưa đi đầu thai. Vì vậy Thuần Vu Thiên đành tốn kém sử dụng linh lực chuyển hoá thành chân hoả đốt diệt toàn bộ sát khí của họ, sau đó mở cửa âm đưa họ xuống âm phủ mà thôi. Thuần Vu Thiên thôi động la bàn trong tay, khiến nó xoay tròn bay lên, tốc độc xoay tròn càng lúc càng nhanh, cho đến khi định vị được tiết điểm mở ra cửa âm liền vụt sáng lên, một cánh cổng đá niên đại cổ xưa, điêu khắc những hoạ tiết huyền bí hiện ra, la bàn dừng lại giữa không trung. Âm khí đậm đặc vờn quanh, cổng đá không một tiếng động hé mở, ngay khi hai cánh cửa mở đủ rộng, Thuần Vu Thiên không nói một lời vung vẩy chuỗi xích vàng trong tay, tống thẳng một đống quỷ hồn bay như đạn pháo vào đó. Thuần Vu Thiên vỗ hai bàn tay như phẩy đi bụi bặm không có thật, vung tay phải lên thu hồi lại pháp khí la bàn của mình. Việc sau đó không phải của cậu nữa rồi, được người của Thuần Vu gia mở cửa âm cho, những quỷ hồn này sẽ xuất hiện trực tiếp trước Quỷ Môn Quan, đã đỡ cho Hắc Bạch vô thường mất công đi một chuyến rồi. Những quỷ hồn này đi địa phủ sau khi qua bảy cửa ải, đi hết cầu Nại Hà là có thể đi đầu thai rồi. Thuần Vu Thiên lấy ra điện thoại di động, báo với bên giao nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó liền đốt một lá tịnh hoá phù xua đi âm sát khí còn sót lại, liền yên tâm quay đầu lái xe trở về. Nhan Uyên trở về nhà, việc đầu tiên là gọi cho Ngôn Thừa, huỷ lệnh theo dõi Thuần Vu Thiên, đã biết cậu có bí mật không muốn người biết như vậy, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn giúp cậu bảo vệ bí mật này. Mẹ Nhan chưa đi ngủ, thấy con trai về rồi lại dông dài một hồi, âu yếm nhìn anh ăn hết một bát cháo chim bồ câu đậu xanh mới yên lòng thả anh về phòng. Nhan Uyên từ chiều đã lái xe đến bên ngoài nhà Thuần Vu Thiên, cũng may có mẹ thương nấu cháo chờ anh, nếu không đêm nay chỉ có thể bụng đói đi ngủ, anh còn không muốn mất mặt đến mức nửa đêm dậy lục lọi đồ ăn bị người bắt gặp đâu. Biết được bí mật của Thuần Vu Thiên anh cảm thấy như mình và cậu có một mối liên kết gắn bó với nhau khó tách rời. Đêm hôm đó Nhan Uyên ngủ rất ngon, anh có một giấc mơ dài. Anh mơ thấy mình biến thành một cơn gió, tự do phóng khoáng bay lượn trên bầu trời đầy sao. Anh như một thói quen bay về hướng đông nam, càng bay càng cảm giác trái tim mình đập rộn ràng. Đã quên mất mình là ai, nhưng có một điều anh nhớ rất rõ, anh đang bay đến bên người anh sẽ giành trọn cả đời này để yêu thương, cưng chiều. Đây rồi, nơi cậu ở là một vùng đất lành linh khí tụ hội, kết giới bảo vệ bên ngoài sẽ ngăn cách những thứ xấu xa không cho lại gần cậu, nhưng anh có thể đi vào, vì anh là định mệnh của cậu, anh sẽ nương áng mây lành đến bên chăm sóc cậu, bảo vệ cậu suốt cuộc đời. Nơi trung tâm của kết giới, người yêu của anh ngủ yên bình như một nàng công chúa trong rừng sâu, sẽ tỉnh lại khi nhận được nụ hôn của chàng hoàng tử yêu nàng chân thành tha thiết. Nhưng ôi không, điều anh nên làm là ở bên cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi điều tối tăm hay gian nguy, thay vì đánh thức cậu dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào. Anh thấy được trên chiếc giường, tiểu đồng vẫn luôn ở bên cậu cũng đang nằm ngủ ngon lành, đầu ghé vào bả vai cậu thỉnh thoảng cọ cọ, thân mật khiến anh ghen tỵ ghê gớm. Không nên đánh thức cậu dậy, nhưng nếu ngả lưng nằm nghỉ bên cạnh cậu, cảm nhận hơi ấm toả ra từ cậu, ngửi mùi hương trong trẻo tươi mát như trúc xanh được gột rửa sau cơn mưa rào trên người cậu, cũng là một loại hưởng thụ nhỉ. Nghĩ là làm, Nhan Uyên nằm dài xuống bên người Thuần Vu Thiên, nghiêng người quay mắt về phía cậu, chăm chú ngắm sườn mặt tinh xảo non mịn ánh lên dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ. Cậu thật đẹp, như một tinh linh lạc vào trần gian, vừa non nớt vừa tinh khiết. Cứ ngắm nhìn cậu như thế, cho đến lúc lại thiếp đi lúc nào không hay. Cả đêm qua đi, Thuần Vu Thiên vì tối hôm qua sử dụng linh lực đốt cháy chân hoả siêu độ cho quá nhiều vong hồn mà vô cùng mệt mỏi, thật may hôm nay là cuối tuần, cậu tỉnh ngủ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, uốn éo vặn mình ở trên giường giãn gân giãn cốt một hồi mới mở mắt ra. Một bóng dáng quen thuộc trong suốt đập vào mắt khiến Thuần Vu Thiên giật bắn mình, cậu nghiến răng xúc động muốn nói tục, mà cậu cũng nói ra miệng luôn rồi. - Mẹ nó, Nhan Uyên, sao anh lại xuất hồn nữa rồi hả!
|
Chương 57: Lấy thân báo đáp
Nhan Uyên nhìn tinh linh trong lòng mình nhăn mặt nhíu mày cũng thấy cậu dễ thương không chịu được, vui vẻ đáp lại Thuần Vu Thiên. - Thì ra tôi tên là Nhan Uyên sao. Em biết tôi? - Sao lại không biết, cách đây không lâu tôi vừa mới đưa anh trở lại thân thể xong có biết không. Lần này là làm sao lại xuất hồn rồi hả? Lại còn tìm được tới tận nhà tôi rồi. - Tôi không nhớ. Tôi chỉ biết bay tới đây tìm em thôi. - Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Thuần Vu Thiên trợn trắng mắt, không vui vẻ chút nào hỏi ngược lại. Cái tên ngu ngốc này, vất vả lắm mới đưa anh ta trở về, mới không được mấy ngày lại đã chạy rông ra đây rồi hả. - Thôi được rồi, tối nay tôi đưa anh quay trở lại thân thể. Đừng có mà lại xuất hồn lần thứ ba nữa đấy. Thuần Vu Thiên cố banh mặt tỏ ra hung tợn cảnh cáo Nhan Uyên, nhưng cậu không biết gương mặt thiếu niên non nớt của cậu làm ra động tác ấy lại càng đáng yêu hơn mà thôi. Nhan Uyên lắc lắc đầu không đồng ý, ngữ khí hơi cứng ngắc phản đối. - Tôi không về. Tôi… muốn ở đây với em. - Ở với tôi? Ai cho anh ở? Ở trọ còn phải trả tiền nữa là? Anh trả được sao? Nhậm Viễn ngủ ngon bên cạnh cũng bị những câu hỏi liên tiếp của chủ nhân đánh thức đang lồm cồm bò dậy, khoang chân nghiêng đầu nhìn cả hai, chủ nhân ạ, cậu có thể đừng có động chút là nói đến tiền không, rất tổn thương tình cảm đấy. Nhan Uyên lại không thấy vậy, dáng vẻ tiểu tham tiền của cậu khiến anh rất yêu thích, rất thân quen. - Tôi sẽ trả tiền ở trọ cho em. - Trả thế nào, anh hiện giờ còn không có thân thể nữa, lấy cái gì trả cho tôi. - Ở trọ còn tính tiền theo tháng nữa là. Ở đến cuối tháng tôi trả cho em gấp đôi, được không? Hay là… tôi lấy thân báo đáp cho em? Thuần Vu Thiên giật bắn mình lăn một vòng, rơi bịch xuống sàn nhà. Lấy… lấy… lấy thân báo đáp? Thuần Vu Thiên tưởng tượng đến viễn cảnh trong tương lai, Nhan Uyên rượt đuổi sau lưng cậu không tha, sau lưng anh lại là một đoàn người cuồn cuộn cả nam lẫn nữ vẻ mặt dữ tợn dồn sát nút, đủ mọi âm thanh la hét chửi bới nguyền rủa nhắc đến tên cậu trong đó. Chỉ nghĩ đến đây thôi Thuần Vu Thiên đã thấy rùng mình run rẩy, ai muốn chịu cái khổ đó thì chịu chứ không bao giờ là cậu. - Doạ ai đó. Đừng… đừng có nói đùa kiểu đó. Đồ đàn ông lăng nhăng hoa tâm nam nữ đều ăn sạch như anh, tôi thèm vào nhé. Dừng… dừng… đừng có qua đây. Anh… anh… Thuần Vu Thiên lắp bắp không biết nói gì nữa, bị câu ướm lời của Nhan Uyên dọa sợ xanh mặt, đến nỗi quên cả việc hiện tại anh chỉ là một linh hồn, mà thiên sư như cậu muốn xoa tròn nắn dẹt anh thế nào chỉ là một cái búng tay. Nhan Uyên thì ngày càng tiến lại gần cậu, ngồi xổm xuống trước Thuần Vu Thiên vẻ mặt không đồng ý. - Em đây là vu oan trắng trợn. Cái gì mà hoa tâm lăng nhăng, cái gì mà nam nữ đều ăn sạch? Thân thể tôi thuần khiết đến nỗi có thể luyện đồng tử công luôn được đó. - Anh… Anh thử hỏi thăm toàn bộ khu đại học thủ đô xem ai dám lừa mình dối người nói anh thuần khiết? - Chắc chắn chỉ là đồn thổi mà thôi. Đời này còn chưa gặp được em sao tôi có thể có cảm tình với bất kỳ ai được. Tôi xuất hiện trên cõi đời này, chỉ để chờ đợi em mà thôi. - Nói… nói lời gì sến súa quá vậy. - Mình là ai tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng em là ai, tôi thực sự rất rõ ràng đấy. Em là người tôi vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng cho tôi đợi đến ngày này, tiểu tinh linh, em là của tôi, chắc chắn đó. Cuối cùng Thuần Vu Thiên đã lấy lại hồn vía, cậu nhanh chóng lùi lại, dùng tốc độ thần thánh chưa tới hai giây vẽ xong phù định hồn ấn thẳng lên trán Nhan Uyên, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thong thả đứng dậy. Đúng lúc này Nhậm Viễn vẫn luôn ngồi trên giường theo dõi cả màn kịch mới hài lòng bay đến bên cạch Thuần Vu Thiên, đậu xuống bờ vai cậu ngồi vắt vẻo nghiêm túc ngắm nhìn Nhan Uyên một lần từ trên xuống dưới. - Kỳ quái? Nhan Uyên này vẫn là Nhan Uyên chúng ta gặp lần trước hay sao? Trở về thân xác mấy ngày mà như ăn được Phá Chướng Trí Quả vậy? Bớt ngốc hẳn. - Sao vậy, Nhậm Viễn? Trước ánh mắt dò hỏi của Thuần Vu Thiên, Nhậm Viễn trở tay lấy hồn ngọc thần bí ra, ánh sáng đỏ tím lấp lánh bao quanh pha lê cầu, so với cường độ phát sáng lần trước gặp sinh hồn Nhan Uyên thì rực rỡ hơn nhiều. - Như thế này có nghĩa là gì ? - Chủ nhân, Nhan Uyên này thực sự phù hợp với chủ nhân vô cùng, linh hồn số mệnh lại vô cùng thịnh vượng, người không suy nghĩ một chút, đến với anh ta xem sao? - Không muốn, số lượng bạn trai bạn gái của anh ta xoè cả mười đầu ngón tay ngón chân của ta ra cũng đếm chưa hết, lại còn là người nổi tiếng bị người ta theo dõi hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, hội fans đông đảo lại còn thích thám thính từng chuyện nhỏ nhặt của thần tượng. Ai dám qua lại với anh ta? Muốn – chết?
|
Chương 58: Giao lưu với Sơn Thần
Một tuần liền sinh hồn Nhan Uyên vẫn quanh quẩn trong nhà Thuần Vu Thiên, cậu đã từng mang anh ta về nhà nhưng con ma háo sắc này nhất quyết không chịu nhập về thể xác, lúc nào cũng lởn vởn quanh cậu đòi lấy thân báo đáp. Thuần Vu Thiên không muốn bại lộ thân phận thiên sư của mình, đành mặc kệ anh ta, cùng lắm chờ tháng sau ông nội cậu tới liền nhờ ông giải quyết tên phiền phức này, lúc đó cậu cũng có thể ăn ké theo ông nội đi vào nhà của Nhan Uyên xem xét xem nhà bọn họ tại sao lại có vầng công đức bao phủ như vậy, thật tò mò nha. Thủ đô đúng là thủ đô, lượng dân cư tụ tập về từ các tỉnh thành phố để làm ăn đông vô cùng, mà lắm người nên cũng nhiều ma, mối làm ăn của Thuần Vu Thiên đúng là nối liền không dứt. Tuần này lại có một nhiệm vụ, chỉ có điều lần này không phải đi diệt hồn, mà là đi nhảy đại thần, à không, đi giao lưu tình cảm với sơn thần. Công việc lần này rất cần kỹ thuật đấy nhé, cần phải nhảy múa một vũ điệu thông linh, đối tượng cần thông linh lần này là một sơn thần của một ngọn núi lớn cách thủ đô hai trăm cây số. Lần này công việc nhẹ nhàng mà lại thu nhập cao, đó là vì vũ điệu thông linh được lưu truyền từ thời cổ đến nay chỉ còn những gia tộc lâu đời như Thuần Vu gia còn nắm giữ, được sử dụng để câu thông với thần vị được tín ngưỡng và thờ phụng từ xa xưa. Thông tin về lý do sơn thần nổi giận Thuần Vu Thiên không rõ, nhưng khách hàng nhắn đến nếu có thể hỏi rõ nguyên nhân sẽ trả cho cậu thêm năm phần thù lao nữa, điều này đúng là đưa không tiền cho cậu mà. Dù sao cậu còn có một tuỳ tùng là tiên đồng trên thiên đình đấy, còn sợ không moi được nguyên nhân từ sơn thần hay sao. Dù việc chắn chắn thành công Thuần Vu Thiên cũng không lơ là, cậu rất may mắn khi đi thủ đô học đều có mang đầy đủ đồ nghề của mình theo. Trong rương gỗ bằng hoa lê dưới gầm giường là một bộ pháp y tơ trắng thuần tịnh, phía trên thêu những đồ án cổ xưa thần bí đỏ rực, nhìn từ xa trông sống động như được vẽ lên bằng máu. Hai bên cổ tay rộng thùng thình và tà áo gắn vô số chuông nhỏ bằng bạc, nhưng điều lạ kỳ là khi Thuần Vu Thiên cầm trên tay, lại không hề có tiếng chuông nào vang lên. Hạn của nhiệm vụ là một tháng, nhưng Thuần Vu Thiên chẳng muốn kéo dài làm gì, giờ đã có bằng lái rồi liền thuận tiện định ra cuối tuần sẽ hoàn thành. Khác với quỷ linh tinh quái, sơn thần thổ địa có được thần vị dù có thể thực lực không mạnh, nhưng là linh thể được thiên đạo bảo hộ, hành vi cũng sẽ phải tuân theo quy tắc của thiên đạo. Vì vậy mà nếu sơn thần nổi giận, chắc chắn phải do có ai đó đã xúc phạm đến họ. Thứ bảy, trời trong nắng ấm, thời tiết thật thích hợp để đi du ngoạn. Thuần Vu Thiên mang theo rương gỗ quý báu của cậu, trở Nhậm Viễn cùng đi về phía ngoại ô. À còn có khách không mời là sinh hồn của Nhan Uyên nữa, chẳng phải nhiệm vụ nguy hiểm gì, Thuần Vu Thiên mặc kệ anh ta bám theo. Hai trăm cây số, gần chín giờ sáng thì đến chân núi Linh Phong, cũng chính là đối tượng cần ‘vuốt ve an ủi’ của nhiệm vụ lần này. Dưới chân núi có một làng du lịch sinh thái, ngày hôm nay họ sẽ tạm thời ở lại đây, đến tối mới lên núi hành sự. May mắn là chưa phải mùa du lịch, họ đến liền có phòng luôn, Thuần Vu Thiên coi như nghỉ xả hơi, đi một vòng quanh làng du lịch ngắm nghía, nếm thử vài món đặc sản của nơi này. Trời về khuya, bấm ngón tay sắp đến giờ hoàng đạo, Thuần Vu Thiên tắm rửa sạch sẽ, sức lên mình một loại phấn dẫn linh do Nhậm Viễn tự chế có mùi hoa cỏ rất dễ chịu, cẩn thận mặc vào bộ pháp y vừa thuần khiết vừa tiên diễm. Nhan Uyên ở một bên bị Nhậm Viễn nhìn chằm chằm lúc Thuần Vu Thiên thay y phục, rất không cam lòng lẩm bẩm. - Đi gặp ai mà cần trang điểm xinh đẹp như vậy. Hừ… Giọng điệu đầy giấm chua lòm của anh chẳng được ai quan tâm, lúc này Thuần Vu Thiên còn đang bận ngồi trước bàn trang điểm, pha pha trộn trộn một bình dung dịch gì đó. Liên tiếp những thủ ấn được sử dụng linh lực đánh ra, thứ trong bình thuỷ tinh thay đổi màu sắc liên tục như cầu vồng, sủi lên ùng ục dù không đun trên lửa, Nhan Uyên nhìn vào cảm thấy rùng mình, trông cậu không khác gì một phù thuỷ đang pha chế ma dược hắc ám cả. Đến khi Thuần Vu Thiên dừng lại động tác trên tay, bình thuỷ tinh quay về tĩnh lặng, bên trong là thứ gì đó màu đen vàng trông khá cổ quái. Nhậm Viễn vung tay tạo chướng nhãn pháp khiến người thường không thể thấy thân ảnh bọn họ, sau đó Thuần Vu Thiên bắt quyết đốt cháy một lá bùa, một con cáo to như con hổ, bộ lông trắng muốt tinh tế xuất hiện từ hư không, thân mật cọ cọ lên tay cậu. Nhan Uyên như nhà quê lên tỉnh, trố mắt nhìn con cáo khổng lồ không biết xuất hiện từ đâu, hơi bấn loạn nhìn sang Thuần Vu Thiên dò hỏi. Chỉ tiếc cậu không thèm cho anh một ánh mắt, xoay người trèo lên lưng cáo, nó liền lập tức phóng vụt ra ngoài qua cửa sổ đã mở toang. - Ôi trời ơi, đây là lầu ba mà… Nhan Uyên vội vã bay ra theo, đã thấy con cáo kìa bốn chân mọc ra ngọn lửa xanh lam, tung cước chạy như bay lên núi, rõ ràng là không hề chạm đất mà nhún những bước rất dài, càng chạy càng xa. - Đợi… đợi đã… đợi tôi theo với. Tiếng gào của Nhan Uyên vang vọng trong rừng núi, thật may ở khu du lịch gần đây chẳng thể ai nghe được tiếng anh. Nhan Uyên vội vàng đuổi theo, anh không muốn bị bỏ lại phía sau. Thuần Vu Thiên càng không quan tâm đến anh, anh sẽ phải càng mặt dày mày dạn bám theo cậu, cuộc đời này anh đã định rồi, đó là sóng bước bên cậu, không bỏ không rời.
|
Chương 59: Cương thi xuất hiện
Thuần Vu Thiên cưỡi trên cáo trắng khổng lồ chạy rất nhanh, dù tốc độ bay của hồn ma cũng không kém nhưng Nhan Uyên cũng chỉ nhìn thấy cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau những cây cối trên núi. Dãy núi Linh Phong trông vậy mà rất lớn, đuổi theo một lúc lâu Nhan Uyên mới bắt kịp Thuần Vu Thiên, đã thấy cậu dừng lại, tại một sườn núi thiên nhiên bỗng nhiên lại có một khoảng đất bằng phẳng rộng tầm hai mươi mét vuông, nhìn từ xa trông cứ như do con người tạo ra vậy. Nhan Uyên bay lại gần, anh liền thấy một cái bút lông lớn đang vung vẩy trên nền đá, cán bút phải to như cánh tay Thuần Vu Thiên, không có ai điều khiển mà lại bay múa giữa không trung, thỉnh thoảng đến nhúng đầu lông của nó trong lọ dung dịch hắc ám Thuần Vu Thiên đã pha chế trước đó như nhúng mực, lại tiếp tục bay múa, mặt đất dần dần hiện ra những đồ án phức tạp, mà trong mắt anh, trông chẳng khác gì hoa văn họa tiết trên mấy lá bùa Thuần Vu Thiên vẫn hay sử dụng. Đến khi lọ thủy tinh cạn sách, bút cũng ngừng lại, bay trở về trong tay của Thuần Vu Thiên, một ngọn lửa bùng lên trong tay cậu và bút lớn lập tức biến mất. Thuần Vu Thiên đứng bên cạnh đường biên của đồ án có kết cấu hình bát giác, trung tâm đồ án là một thái cực đồ , cậu nhẹ nhàng giơ hai tay lên trước ngực, kết những thủ ấn phức tạp, bàn tay cùng các ngón tay di chuyển liên tục, khi thì chạm nhau, khi thì bắt chéo, ngón co ngón duỗi nhưng động tác liền mạch lưu loát. Những đồ án trên mặt đất theo ngón tay Thuần Vu Thiên kết ấn liên tục bắt đầu sáng lên. Cậu điểm mũi chân, cơ thể nhẹ như cánh hoa lướt đến trung tâm trận pháp. Tiếng sáo và tiếng đàn vang lên, làm nền cho tiếng trống vang vọng tới sau nhưng rộn ràng. Thuần Vu Thiên bắt đầu cử động, cơ thể thanh tú uyển chuyển, những bước chân sải dài khi thì phóng khoáng cởi mở, khi thì nhẹ nhàng tinh tế. Những động tác tung người, đá chân, xoay người thay đổi tư thế giữa không trung lưu loát vững vàng, như bài múa võ thuật, Nhan Uyên ở bên cạnh xem đến mê mẩn. Tiếng chuông bạc kêu đinh đang trong trẻo khi Thuần Vu Thiên di chuyển, lúc này Nhan Uyên không còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao lúc này chuông nhỏ lại kêu rồi, trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh Thuần Vu Thiên trong y phục trắng tinh khiết, những họa tiết màu đỏ thêu trên tà áo di chuyển liên tục khi cậu phất tay áo, đá chân, dù cậu làm động tác gì Nhan Uyên cũng cảm thấy đẹp đến mê hồn, vừa tiên khí vừa yêu diễm. Nhan Uyên đắm chìm trong vũ điệu của cậu, anh ước thời gian có thể kéo dài vô tận, và giá như tiếng nhạc vang vọng như tiếng trời đệm nhịp cho điệu múa của cậu sẽ xuất ra từ đôi tay của anh, chứ không phải phát ra từ chiếc điện thoại thông minh phá phong cảnh kia. Nhan Uyên chưa thưởng thức đủ, thì vũ điệu của Thuần Vu Thiên đã kết thúc, tiếng nhạc trong điện thoại cũng tắt, Thuần Vu Thiên đứng trong trung tâm âm dương ngư, không cử động. Một luồng gió mát thổi tới, cuốn bay phấp phới những sợi tóc mướt mồ hôi của cậu. Nhan Uyên chăm chú ngắm nhìn, mãi cho đến khi một giọng nói xa lạ vang lên mới giật nảy mình, chú ý tới trước mặt Thuần Vu Thiên xuất hiện một bóng dáng không biết lúc nào thì xuất hiện. - Thuần Vu gia nhất mạch đời thứ bốn trăm bảy mươi hai, gặp qua Linh Phong đại nhân. - Tiểu bối, nể tình thông linh trận của ngươi nhảy rất xuất sắc, ta liền đi ra gặp ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? - Xin hỏi Linh Phong sơn gần đây bất ổn, là có người nào đã xúc phạm đến đại nhân. Mong được chỉ rõ. - Một tháng trước, có người vận chuyển cương thi qua núi này, ta giao thủ với chúng bị trọng thương, đến nay chưa lành. - Cương thi? Ngài có biết hướng đi của chúng không? - Đi về hướng kinh thành. - Đa tạ đã cho biết. Vậy thương thế của ngài… có cần tiểu bối giúp gì hay không? - Cũng được. Hiện ta thương thế chưa lành, linh thể bị tổn hại, cần lực tín ngưỡng để khôi phục. Nền đá dưới chân ngươi cách đây ba trăm năm vẫn còn là điện thờ của ta, trải qua chiến tranh khói lửa đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Mong ngươi tìm người xây dựng lại, lập tượng thờ cúng để ta tiếp tục được hưởng thụ tín ngưỡng chi lực, tự hành chữa trị. - Đây là nên làm. Cũng mong ngài hưởng tín ngưỡng của dân, sẽ chăm lo cho dân, không thụ quy tắc thiên đạo. - Đó là tất nhiên. Vậy sau đưa cho ngươi hình vẽ kiến trúc điện thờ, sau khi xây dựng xong, ta khắc sẽ đưa tượng thần đến để cung phụng. - Dạ được. Cung tiễn đại nhân. Linh thể hình người mờ ảo trước mặt Thuần Vu Thiên phất tay đưa một cuộn giấy bay vào tay cậu, gật đầu với Thuần Vu Thiên rồi phân liệt thành những đốm sáng biến mất giữa trời đất. Nhan Uyên khi nãy không dám nói gì, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ ảnh hưởng tới Thuần Vu Thiên đang trao đổi với sơn thần. Lúc này người đã tiễn đi rồi, anh mới bất chế độ fan hâm mộ, bay lượn vòng xung quanh người Thuần Vu Thiên liên tục khiến cậu đến chóng mặt, khuôn mặt vui sướng xuýt xoa. - Thật đẹp, thật đẹp, Thiên Thiên, khi nãy em cứ như thần tiên hạ phàm ấy. Thuần Vu Thiên biết rõ cậu khi nhảy thông linh vũ dễ xem cỡ nào, các trưởng lão trong gia tộc cũng không ít lần khen ngợi, ông nội cũng từng nói cậu có thể chất đặc thù, một khi muốn thông linh, trăm lần trăm trúng. Chính Khổng Tương Nhi cũng từng nói khi nhảy múa trông cậu như Cửu Thiên Huyền Nữ bay múa trên chín tầng trời, chính vì vậy mới ưa thích bắt nạt cậu từ bé đến lớn. Theo lời Khổng Tương Nhi ‘ Ai bảo ngươi lại xinh đẹp hơn cả ta’, thật không thể nói lý đúng không? Thuần Vu Thiên liếc mắt xem thường nhìn Nhan Uyên, cái tên này cứ như nhà quê lên tỉnh ấy, làm gì có tý nào cao cao tại thượng giống như miêu tả của thành viên hội fans của anh đã nói chứ, trông cứ như một tên ngốc. Cáo trắng vẫn phủ phục bên cạnh từ trước thấy cậu nhìn đến nó, vội duỗi thân nhảy đến bên cậu, hơi khuỵ bốn chân để chủ nhân thuận tiện trèo lên. Trận đồ trên nền đá sau khi sơn thần đi khỏi cũng biến mất không còn dấu vết, Nhậm Viễn bay đến nhặt lên điện thoại cảm ứng đời mới mà trước đó Thuần Vu Thiên đã mua cho nó, một lần nữa cất vào túi trước ngực cái yếm đỏ, sau đó bay đến bên Thuần Vu Thiên, ngồi khoanh chân trên lưng cáo trắng, nghiêng đầu nhìn hồn phách Nhan Uyên vẫn đang thẫn thờ vì vẻ đẹp của người trong lòng. - Này, anh định ở lại đây luôn đó hả. Vậy tôi về trước nhé. Nhan Uyên nghe tiếng Thuần Vu Thiên lập tức bừng tỉnh, nhưng lại bày ra biểu tình uỷ khuất tố khổ. - Làm sao bây giờ, Tiểu Thiên Thiên, nhìn em nhảy múa xong, linh hồn anh như nhũn ra mất rồi, anh không bay lên được. - Hồn ma cũng có thể mềm chân được hay sao hả. Anh không về vậy tôi mặc kệ nhé. - Đừng mà. Anh cảm giác toàn thân không điều khiển nổi, thực sự. Không lừa em mà. Dù linh hồn trong suốt Thuần Vu Thiên cũng có thể nhìn ra biểu cảm mếu máo muốn khóc của anh ta. Cậu có hơi mủi lòng, thôi được rồi, đưa anh ta một đoạn vậy. Cáo trắng được Thuần Vu Thiên điều khiển bằng linh thức, nhu thuận bước từng bước cao sang đến bên cạnh Nhan Uyên, vung đuôi cuốn lấy anh, sau nhảy bật một phát lên giữa không trung, rời đi bằng tốc độ gió lốc. - Aaaaa…………aaaa……………aaa……. Nhan Uyên không có chuẩn bị, hồn thể bay phần phật trong gió, cái đầu anh quay cuồng vì những cái vung vẩy đuôi của con cáo trắng khổng lồ . Ma âm của Nhan Uyên réo rắt vang vọng khắp núi rừng Linh Phong.
|