Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 45: Chế phù
Trương Đạo Lăng thay thường phục mang theo hai đồ đệ cùng đi về hướng đông nam, tìm kiếm sinh hồn của Nhan Uyên. Nhưng dọc đường vẫn không thấy manh mối nào, đành phải quay về. Trận pháp bày ra ngày hôm qua vẫn giữ nguyên, ông ôm tâm lý may mắn, một lần nữa dẫn động linh khí kích hoạt trận pháp. Lần này giọt máu trong chén ngọc như sôi lên, bốc hơi ngưng tụ thành một đụn sương trên miệng chén, sau đó di chuyển ra phía ngoài, tụ lại tại một điểm trên bản đồ. - Thấy rồi. Đây là? Đại học quốc gia? - Uyên Nhi đang học ở đó. - Kì quái. Ngày hôm qua là hướng đông nam. Hôm nay tại sao lại ở hướng khác rồi. Đây là tam thiếu gia tự di chuyển. Hay là có người mang cậu ấy đi ? - Chúng ta nhanh đến đó. Cả nhà Nhan Uyên cùng Trương Đạo Lăng ngay lập tức ra khỏi nhà, lên xe đi tới trường đại học quốc gia. Khổ nỗi đoạn đường từ nhà Nhan Uyên đi đến đại học quốc gia gần như phải băng qua cả nửa thành phố, khi họ đến nơi đã là giờ tan học. Không may cho họ, vì suy nghĩ theo quán tính mà họ đến khu đại học quốc gia và tiến vào từ cổng trường đại học kinh tế, nơi Nhan Uyên học, lại không nghĩ đến cùng lúc đó, người mà họ đang tìm kiếm khắp nơi lại đang bồng bềnh theo đuôi một cậu thanh niên đi ra từ cổng trường đại học khoa học xã hội và bước lên xe bus, càng đi càng xa. Đoàn người Nhan gia lùng xục khắp nơi trong trường, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào, nhưng cũng không tìm được Nhan Uyên. Trương Đạo Lăng sử dụng linh khí để mở mắt âm dương liên tục cũng đã thấm mệt, ông cần trở về tu luyện để khôi phục. - Cứ tìm kiếm như thế này thật không ổn. Đêm nay chúng ta dẫn động trận pháp một lần nữa, để xem cậu ấy có quay lại vị trí hướng đông nam hay không, nếu có, chúng ta có thể khoá chặt một phương hướng, mở rộng tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn. - Cảm ơn đại sư, mong ngài giúp cho. Uyên Nhi nhà chúng tôi là đứa trẻ tốt, chưa từng hại ai bao giờ. Mong ngài niệm giao tình với phụ thân mà giúp đỡ gia đình chúng tôi. - Tôi sẽ hết sức. Vậy để chuẩn bị bước tiếp theo, gia đình các vị cũng cần thu mua ngọc để chế tạo pháp khí hỗ trợ tìm người. Tốt nhất là loại ngọc mới khai thác từ mỏ, chưa từng được người cất giữ, sẽ ám lên khí tức của người khác, không thể sử dụng được. - Vâng, chúng tôi lập tức cho người đi thu gom. - Ừ, không cần phải là chất ngọc quá đắt tiền, nhưng tốt nhất là hồng phỉ, dùng để chế một loại pháp khí thô thiển, nhưng rất hữu ích trong trường hợp nhà các vị. - Được được. Tiền không phải vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng gom hồng phỉ mang đến cho đại sư. - Được rồi, tôi cần tu luyên hồi phục linh khí. Khoảng mười giờ tối các vị quay lại đây, cần trích tâm huyết mới để khởi động trận pháp. - Vậy chúng tôi xin phép, đại sư xin hãy nghỉ ngơi. Ở một ngôi biệt thự phía đông nam Uyên gia, Thuần Vu Thiên không hay biết vì trận pháp bảo hộ và tụ linh ông nội cậu bố trí cho căn nhà mà đã kéo dài thời gian Nhan Uyên tìm về được với thân xác của mình. Lúc này cậu đang bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị bắt đầu vẽ bùa chú bằng lá bùa trắng mà Nhậm Viễn đã chế tác cho cậu. Công việc đòi hỏi tỉ mỉ cẩn thận, Thuần Vu Thiên đã nghiêm khắc cảnh cáo ma nam cấm không được bén mảng lại gần thư phòng của cậu, trên bàn đã bày đầy đủ những vật phẩm cần thiết. Chu sa và hùng hoàng tốt nhất để vẽ phù chú nên khai thác từ các trầm tích suối nước nóng, những phụ gia khác đều là những loại dược liệu Nhậm Viễn dày công chăm sóc hoặc những khoáng vật chọn mua tỉ mỉ trên diễn đàn huyền học. Thuần Vu Thiên là một người có trình độ hội hoạ tương đối khá, không biết có phải vì điều này không mà phù chú cậu vẽ bao giờ cũng có tỉ lệ thành công cao hơn nhiều so với đa phần thành viên Thuần Vu gia. Đêm nay trăng sáng, thiên địa linh khí nồng đậm, là một ngày thích hợp để chế phù. Để cho tiện, Nhậm Viễn chế tác mực chu sa vẽ phù thành mực khối, khi dùng thì lấy sương đọng trên trúc quan âm để mài ra. Bút lông vẽ bùa của cậu là vật quý được ông nội tặng cho năm sinh nhật mười lăm tuổi, làm từ lông chồn yêu đạo hạnh ba trăm năm sinh sống ở vùng cực hàn rụng tự nhiên, cán bút bằng trúc huyền màu tím đen bóng mượt khắc trận pháp tiểu tụ linh. Là bảo vật hiếm có, nếu không phải thực lực Thuần Vu Thiên áp đảo trong đồng lứa thì khó mà đến tay. Thuần Vu Thiên quen tay hay việc, từ trải phẳng lá bùa trắng, chấm mực, đặt bút hoạ phù, tất cả đều liền mạch tự nhiên, thiên địa linh khí theo linh lực của cậu tác động mà tụ hội, bị dẫn vào phong ấn trong lá bùa, đến khi xong nét bút cuối cùng, lá bùa loé sáng một cái rồi tắt hẳn, đã hoàn thành. Lặp đi lặp lại, Thuần Vu Thiên say mê đưa bút, như thể cậu bị cuốn vào một ý cảnh nào đó, linh lực tụ tập ngày càng nhiều, bắt đầu theo đầu bút tách một phần năng lượng chảy vào cơ thể cậu, trở thành một phần linh lực của cậu. Đây cũng là một cách tu luyện vô cùng hiệu quả, chỉ có điều vô cùng tiêu tốn tâm lực, tinh thần lực, không thể coi là cách để tu luyện hàng ngày được. Thuần Vu Thiên vẽ tổng cộng mười tám lá bùa, toàn bộ là phá tà, một lá thượng phẩm, bốn lá trung phẩm, còn lại là hạ phẩm. Phải công nhận sử dụng vật phẩm Nhậm Viễn chế tác tốt hơn nhiều so với loại bán sẵn. Năng lượng đầy đủ hơn, số lượng vẽ ra được cũng nhiều hơn nữa. Hỏi Thuần Vu Thiên tại sao không chế toàn bộ phù thượng phẩm dùng không phải tốt hơn sao ? Hừ, tất nhiên là để tiết kiệm linh lực, nếu chỉ tiêu diệt loại quỷ hồn mấy trăm năm đạo hạnh thì cần gì đến phù chú thượng phẩm, vừa lãng phí vừa tiêu tốn linh lực, không có lời a. Chế phù cũng rất mệt chứ tưởng à, Thuần Vu Thiên thu dọn xong đồ vật, liền xuống lầu đi phòng bếp kiếm ăn. Đang ngồi tiêu diệt đến cái bánh tart trứng thứ năm, một cơn mát lạnh quen thuộc thổi đến khiến Thuần Vu Thiên không nhìn cũng biết là ai. Thuần Vu Thiên quay đầu, giật bắn mình suýt thì chết nghẹn vì gương mặt ma nam đang dí sát vào sau gáy cậu, lại còn đang hít hít ngửi ngửi say mê cái gì đó. - Làm gì đấy? - Người cậu thơm quá. - Gì? Muốn ăn bánh à. - Không phải. Mùi thơm trên người cậu ấy. Thơm cực. Cứ như là… Ma nam mím môi nhíu mày, không biết dùng từ gì hình dung cho Thuần Vu Thiên hiểu ý cậu. Chỉ biết rất thơm, khiến cậu muốn xán lại, ngửi mãi thôi. Nhìn cái dáng vẻ chảy nước miếng đáng khinh lại còn xuất hiện trên mặt một con ma trong suốt như thuỷ tinh, dù đẹp trai đến mấy thì Thuần Vu Thiên cũng có xúc động muốn tung một chưởng đâm thủng mặt hắn, cái đối tượng con ma này chảy nước miếng chính là cậu đó, có kinh hay không, hừ. Thuần Vu Thiên bực mình vơ vội cốc nước uống một ngụm cho trôi bánh, tụ linh lực vào lòng bàn tay vẽ một cái định hồn phù trên không trung, rồi vỗ lên người ma nam. Đêm nay cứ ở yên đây mà hóng gió nhé, cho chừa cái tội háo sắc. Thuần Vu Thiên đã ăn lưng dạ, đứng dậy trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, mặc xác ma nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt “háo sắc” bị định thân tại chỗ nguyên cả một đêm.
|
Chương 46: Nhan Uyên
Ngày hôm sau Thuần Vu Thiên không cho ma nam theo đến trường, Nhậm Viễn sau khi có một công việc để tiêu phí thời gian thì cũng không suốt ngày theo bên cậu nữa, trừ những lúc đi bắt quỷ. Ngồi trong lớp Thuần Vu Thiên không quá chú ý nghe giảng, sách giáo khoa môn này cậu đã đọc xong, liền chú tâm xem cho hết sách ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe. - Này A Thiên, ngày hôm qua đã hỏi thăm giúp mày rồi, trường chúng ta gần đây không có ai xin nghỉ học quá một tuần đâu. - Không có sao? Kì quái? - Mà mày hỏi việc này làm gì vậy? - A, tao cũng là đi hỏi hộ thôi. Không có sao? Dù sao cũng cảm ơn mày nhé. - Khách sáo với tao làm gì. Thuần Vu Thiên không tìm được danh tính của ma nam có hơi buồn rầu, vậy là chưa thể nhanh nhanh tống khứ tên oắt háo sắc kia đi được rồi. Hắn là sinh hồn, cậu không thể xử lý luôn được, mà làm sao cậu lại thấy hắn kể cả khi chưa mở thiên nhãn, người ta suốt ngày bồng bềnh lơ lửng qua lại trước mắt cũng không thể mặc kệ thấy chết không cứu được. Nếu không nhanh nhanh đưa hắn về nhập xác, người này thật sự đang sống sờ sờ sẽ biến thành quỷ hồn luôn đó. Còn chưa kể đi lơ vơ bị ác linh bắt được sẽ bị tươi sống nuốt chửng luôn cũng không chừng. Chuông hết giờ vừa reo thì Thuần Vu Thiên cũng đọc xong sách, chiều không có tiết nên cậu định về thẳng nhà luôn. Huỳnh Điền Phương rủ bốn anh em cùng ký túc cùng đi ăn trưa, trong nhà ngoài cậu ra vốn chẳng có ai cần ăn uống, vậy nên Thuần Vu Thiên cũng yên tâm đi theo bạn bè tụ hội một chút. Huỳnh Điền Phương có xe, bọn họ không phải ngồi bus đi ăn nữa, nhưng xe lăn bánh ra cổng thì lại tắc đường. Không phải tai nạn giao thông đâu nhé, chủ yếu là mấy xe đi bên đường cũng đều dừng ngang đường xem kì cảnh, một đoàn người toàn các em gái xinh đẹp đang tràn về phía cổng đại học kinh tế quốc gia cách cổng trường họ không xa. Bên cổng trường ngoại ngữ đối diện trường họ và cổng đại học khoa học tự nhiên cách phía xa xa kia cũng có hai đoàn người tương tự, như thể tất cả các em xinh đẹp trong khu đại học quốc gia đều đang dồn về một chỗ. - Chuyện gì thế nhỉ? Huỳnh Điền Phương tin tức linh thông lại một lần nữa phát huy tác dụng, cậu ta gạt cần số, kéo phanh tay rồi thảnh thơi bà tám với bọn bạn mình. - Lũ mê trai tập trung lại gửi quà thăm bệnh cho thần tượng thôi, không có gì đâu. - Ồ, bên kinh tế có idol theo học hả, sao tao không biết nhỉ ? Cung Khê kéo kính xe xuống đảo mắt nhìn một hàng các em xinh đẹp, chậc chậc bình phẩm một phen, chỉ tiếc cả xe không ai thèm quan tâm nó cả. Huỳnh Điền Phương nhàm chán gõ gõ lên vô lăng xe, đảo mắt coi thường. - Chúng mày đúng là một lũ mù thông tin, Nhan Uyên, có biết là ai không hả? - Là ai? Bắt gặp ba cặp mắt ngây thơ tò mò chiếu đến, Huỳnh Điền Phương trợn trắng mắt bất đắc dĩ, phổ cập khoa học cho cái lũ cùng phòng thiếu kiến thức này. - Nhan Uyên là chủ tịch hội sinh viên trường kinh tế, học tập luôn đứng nhất, thể thao thì thường xuyên đi giật giải về cho trường, đẹp trai, chân dài, học giỏi, nhà có gia thế, điển hình con nhà người ta, là người tình trong mộng của đại đa số nữ sinh khu đại học quốc gia này. À, cũng có thể là cả nam sinh nữa… Giọng nói ngập ngừng không chắc chắn của Huỳnh Điền Phương làm cả ba chú ý, theo ánh mắt cậu cùng nhìn về phía đoàn người đang đi qua ngay bên cạnh xe họ. Ừ, một đoàn nam sinh, cậu nào cũng xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ trong tay ôm một món đồ, mục tiêu của họ cũng là trường đại học kinh tế. - Thăm bệnh mà cũng rầm rộ như vậy? Bệnh nan y hả? - Không phải. Nghe nói là ngất xỉu trong phòng hội sinh viên. Đã xin nghỉ một tuần nay rồi. - Vậy lũ mê trai này đến trường thăm cái gì? Vẻ mặt Cung Khê đầy một màu sắc ghen tỵ với người thắng nhân sinh - Nhan Uyên, bĩu môi chua lòm lòm. - Hội fans của cậu ta tập trung quà tặng của các thành viên lại để mang đến tận nhà cho Nhan Uyên đấy. - Có cần thiết phải hoành tráng như vậy không? Còn hơn cả ngôi sao thần tượng ấy. - Người ta đẹp trai người ta có quyền nhé. Thuần Vu Thiên không chú ý đến hai thằng dở hơi đi cãi nhau vì chuyện của người dưng nữa, nghe Huỳnh Điền Phương nói chuyện cậu mới nghĩ ra, ma nam đang tạm trú nhà cậu chỉ nói hình như hắn học ở đây, nhưng cũng không nhất thiết là học khoa học xã hội đúng không, trong khu đại học quốc gia này có những bốn trường đại học lận đó. Đối với ma thì làm gì có tường vây ngăn cách hay gì đâu, bồng bềnh một lúc không chú ý là đã bay qua đến trường bên cạnh rồi không chừng. Mà có khi nào ma nam ở nhà mình lại chính là thần tượng Nhan Uyên của toàn bộ nữ sinh khu này không nhỉ, ha ha, chắc là không đâu, con ma háo sắc ẻo lả lại còn sợ chết khiếp sắc ma nữ đang ở nhờ trong nhà cậu kia sao có thể là thần tượng được hàng nghìn nữ sinh trong khu này mến mộ được, Thuần Vu Thiên, không thể không nói, vốn cậu đã sắp chạm được đến chân tướng rồi có biết không hả. Tình nhân trong mộng của hàng nghìn nữ sinh lúc này đang bồng bềnh trong vườn dược liệu, theo sau Nhậm Viễn đi tưới cây. Ma nam mắt sắc nhìn qua hàng rào thấy được vài đồng loại giống y như mình cũng đang lơ lửng bên ngoài tòa biệt thự, đang nhìn nó với ánh mắt ước ao hâm mộ. Tên đồng loại chết tiệt kia số thật tốt, được vào ở trong mảnh linh địa này, bọn họ cũng muốn a, nhưng lại không dám tiến lại quá gần tòa nhà. Mắt quỷ có thể nhìn thấy rõ toàn bộ địa giới xung quanh ngôi biệt thự này, và trên không trung, có một kết giới trong suốt hình bán cầu bao phủ toàn bộ. Chúng nó không dám chạm vào, vì có vài đứa không tin tà đã từng thử qua, bị đốt cháy tổn hại mất bao nhiêu năm đạo hạnh rồi kia kìa. Trước kia chỉ là thèm thuồng, ước ao, bây giờ đã biến thành ghen tỵ, hận rồi. Cùng là ma, vì sao thằng nhóc ma nửa mùa kia lại được đi vào, tha hồ hấp thu linh khí đậm đặc trong kia, lại còn được ở bên cạnh vị thiên sư đáng yêu, pháp lực cao cường kia hả, chúng nó cũng muốn mà, nếu có thể được làm quỷ nô của ngài, thì đúng là một bước lên trời. Ma nam nghi hoặc nhìn đồng loại bên ngoài, cái lũ kia vì sao nhìn hắn như vậy nha, đang là ma mà cũng thấy lạnh gáy nè. Bạn Thuần Vu Thiên ơi, mau mau về nhà đi mà.
|
Chương 47: Bạn gái thứ ba trong năm
Người nhà họ Nhan dùng không đến một ngày liền gom được một ít hồng phỉ mới mở phẩm chất tốt, lập tức đưa đến cho Trương Đạo Lăng. Trương đại sư đã tu luyện phục hồi đầy đủ linh lực, liền bắt tay vào chế tác ngụy pháp khí. Vì sao lại nói là ngụy pháp khí, vì đây là món đồ chỉ có tác dụng tìm người, dù hữu ích nhưng theo nhiều vị đại sư đức cao vọng trọng, chỉ có thể coi là đường ngang ngõ tắt, không xứng tầm được xưng là pháp khí. Dù không được coi trọng, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chế tạo món đồ này. Thứ nhất phải thông hiểu trận pháp, thứ hai phải có pháp quyết chuyên biệt, còn phải tìm được vật liệu phẩm chất tốt. Cha của Nhan Uyên ở lại với Trương đại sư, ông ấy cần trích huyết làm vật dẫn kích hoạt trận pháp khắc bên trong hồng phỉ kia. Trong lúc người nhà Nhan gia đang tìm mọi cách tìm kiếm Nhan Uyên, thì ở một nơi khác, Thuần Vu Thiên sắp tìm ra chân tướng, biết rõ được thân phận của ma nam và đưa hắn trở về với gia đình. Điều này còn phải khen ngợi Cung Khê, cũng nhờ cái tính hóng hớt của cậu ta, sau khi biết được khu trường đại học quốc gia bọn họ còn có nhân vật phong vân đã đi đến đỉnh cao nhân sinh như chủ tịch hội sinh viên trường kinh tế, liền tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin về người này. Bốn người họ chọn một quán ăn chuyên các món ăn từ gà, trong lúc chờ đồ ăn Cung Khê liền không nhịn được mà muốn biết mặt nhân vật cao phú soái siêu cấp kia. Trong diễn đàn trường bật ra hơn một triệu bài viết khi tìm kiếm từ khoá “ Nhan Uyên “. - Đúng là nhân vật siêu cấp mà. Cung Khê một lần nữa suýt soa hâm mộ, đây mới chỉ là diễn đàn trường họ thôi đấy, nếu là diễn đàn trường kinh tế thì còn kinh khủng đến mức nào hả. Trên diễn đàn cũng có ảnh chụp Nhan Uyên, nhưng đa số đều là ảnh chúp lén, nên toàn các góc nghiêng và bóng lưng anh ta là chủ yếu. - A Thiên, mau coi này, phải công nhận anh ta đẹp trai thật, mấy minh tinh, ngôi sao thần tượng các loại cũng không tính là gì nhé. Thuần Vu Thiên không cho là đúng, có thể đẹp trai đi nơi nào, ma nam tá túc trong nhà cậu kia mới tạm coi là đẹp trai được kìa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nghiêng đầu sang ngó coi cái mặt người nổi tiếng một chút. Ý, người này, nhìn thật quen đó nha. Cũng không thể trách Thuần Vu Thiên vì sao không lập tức nhận ra người trong ảnh, một là không chụp chính diện, hai là người ở trong nhà cậu kia đang ở trạng thái linh hồn đấy, cơ thể trong suốt, ngũ quan mờ ảo, dù đẹp trai thì Thuần Vu Thiên cũng chẳng cố đi nhìn ngắm kĩ càng một hồn ma làm gì cả, có thể nhận ra ngay mới là lạ đó. Nhưng nhìn một loạt ảnh chụp của cái người tên Nhan Uyên này, cậu cũng đã có cảm giác ngờ ngợ. Ừ ha, người này cũng đang xin nghỉ học không phải sao, thông tin rất ăn khớp rồi đấy nhé. Thuần Vu Thiên lấy điện thoại của mình đăng nhập diễn đàn trường, từ trong đó lưu về máy vài bức ảnh của người này. Đương nhiên cậu làm rất bí mật, Thuần Vu Thiên cũng không muốn bản thân bị Cung Khê xếp vào đội mê trai đẹp như mấy bạn là nguyên nhân gây tắc đường hồi trưa đâu à. Nhưng mà biết cậu ta là ai chưa đủ đâu, còn phải biết nhà cậu ta ở đâu, à phải là biết thân xác của cậu ta đang ở đâu mới đúng, mục đích của cậu là đưa sinh hồn của cậu ta về thân xác mình cơ mà. Nhưng việc này phải làm thật bí mật, không thể để mấy đứa cùng phòng biết cậu đang tìm địa chỉ nhà nam thần trường kinh tế được, nếu không thì anh danh cả đời cậu khó giữ được, nhất là cái mồm toang hoác của Cung Khê ấy. Ngoại trừ Thuần Vu Thiên thì cả phòng này đều là lũ mê gái, Triệu Dĩnh thì không chắc lắm, há há, vậy nên ăn cơm xong thì đã chẳng đứa nào còn thèm quan tâm đến Nhan Uyên là ai nữa, chủ đề đã quay ngoắt sang mấy hoa khôi lớp hoa khôi trường của bọn họ rồi. Vì trái đường nên Thuần Vu Thiên cùng về trường luôn, sau đó mới bắt xe bus về nhà. Không có xe quá bất tiện, Thuần Vu Thiên hơi mong đợi nhanh nhanh đến ngày thi sát hạch lái xe, có bằng lái rồi cậu có thể tự do muốn đi đâu thì đi rồi. Vừa ngồi xuống ghế xe bus đã thấy cả xe mát lạnh bất thường, không cần đoán cậu cũng biết trên xe này kiểu gì cũng có một con ma đang đi nhờ, có điều không có âm sát khí quấn quýt, chứng tỏ chưa làm ác thì cậu cũng mặc kệ. Đáng ra là phải như vậy, nếu chưa mở thiên nhãn, dù cậu cảm nhận được cũng không thể nhìn thấy các linh thể, giống như con ma ăn không ngồi rồi ở nhà đúng là trường hợp đặc biệt mà thôi. Về đến nhà Thuần Vu Thiên cũng không nói cho ma nam biết cậu đã có manh mối về thân phận của cậu ta, dù sao có nói thì cũng vô dụng, cậu ta cũng có nhớ được gì đâu. Cậu chỉ mở thiên nhãn, nhìn kỹ càng ma nam một phen và xác định đúng là người trong ảnh mà thôi. Thuần Vu Thiên về phòng, tạo một nick clone rồi đăng ký xin gia nhập nhóm CLB fans của Nhan Uyên trên mạng. Gớm thật, lại còn hơn cả minh tinh, loay hoay một lúc, tìm được cái nhóm này, xin gia nhập rồi lại còn phải trả lời câu hỏi. Đọc xong câu hỏi thứ nhất, Thuần Vu Thiên đã có xúc động muốn đạp cho con ma đang lượn lờ trong vườn nhà cậu một trận. “ Tên đầy đủ của bạn gái thứ ba trong năm nay của Nhan tam thiếu là gì ?”
|
Chương 48: Trả lời câu hỏi
Mặc dù chẳng mong đợi gì, nhưng Thuần Vu Thiên vẫn với cổ ra cửa sổ gọi Nhan Uyên. - Này, này…… gọi anh đấy. Ma nam Nhan Uyên ngoái bên nọ ngoái bên kia, khi nhìn thấy Thuần Vu Thiên hất cằm về phía mình, mắt tròn xoe nhìn cậu dò hỏi, tự chỉ vào mặt mình. - Còn ai ngoài anh nữa, lại đây. Sinh hồn Nhan Uyên hớn hở đang lơ lửng bay phíu một cái, đã thấy xuất hiện trước mặt Thuần Vu Thiên. Cậu cầm điện thoại vừa đọc câu hỏi vừa nhìn nhìn ma nam, khi nãy vẫn chưa đóng thiên nhãn nên Thuần Vu Thiên có thể nhìn rõ mặt anh, góc cạnh lập thể đường nét tinh xảo, từng chi tiết đều như đoạt thiên địa tạo hoá, chỉ dùng từ đẹp trai thì thật sự không thể lột tả hết được, bảo sao một lũ mê trai hò nhau lập hội lại còn bày đặt ra câu hỏi này nọ chơi khó cậu. - Tên đầy đủ của bạn gái thứ ba trong năm nay của anh là gì ? - Địch Na. Thuần Vu Thiên tay vẫn cầm điện thoại, trợn mắt nhìn con ma trước mắt, cậu thật muốn chửi tục quá. Mẹ nó chứ, tên mình không nhớ, tên người yêu thứ ba trong năm nay thì lại nhớ ? Đây là háo sắc đến cỡ nào mới có thể làm được điều này hả? Đến cùng anh ta có tổng cộng bao nhiêu người bạn gái, và có phải anh ta đều nhớ tên tất cả không vậy. Thuần Vu Thiên lườm một cái, những vẫn chạm vào phương án B, Địch Na trên màn hình di động. Câu hỏi thứ hai lập tức hiện ra. Thuần Vu Thiên cũng thuận miệng đọc luôn. - Giải thưởng quốc tế đầu tiên được nhận? - Olympic toán học châu Á. Thuần Vu Thiên lại lườm một cái cháy xém, háo sắc như vậy mà vẫn có thời gian học tập à ? - Công ty đầu tiên tự thành lập bắt đầu hoạt động từ năm nào ? - Năm 2153. Năm nay là năm 2159. Vậy là tên này có rất rất rất nhiều tiền, đến mức đủ để thành lập cả công ty riêng từ tận sáu năm trước ? Có một sự ghen tỵ không hề nhẹ nhé. Kiếm nhiều tiền như thế là để tha hồ muốn háo sắc như thế nào thì háo sắc như thế ấy đúng không. - Loại hoa anh thích nhất là gì? - Hoa hồng leo. - Bạn trai tin đồn mới nhất của tam thiếu học trường nào? - Trường ngoại ngữ quốc gia. Nếu ánh mắt của Thuần Vu thiên sư có thể đốt cháy linh hồn thì lúc này con ma Nhan Uyên này đã thủng lỗ chỗ rồi cũng nên. Đang định xỉa xói đồ ăn không ngồi rồi, tá túc mà không trả tiền trọ lại còn háo sắc nam nữ thông ăn này một phen thì Thuần Vu Thiên lại thấy Nhậm Viễn cũng đang bay đến, thẹn thùng lại gần chu môi thơm nhẹ lên má cậu, cọ cọ má bầu bĩnh lên mặt cậu. Ơ kìa, lâu lắm rồi Nhậm Viễn không tình thương mến thương với cậu như vậy nha, nhất là từ kiếp trước sau khi cậu nhờ nó lập chướng nhãn pháp khiến bản thân trông già đi theo thời gian, nó bắt đầu ghét bỏ làn da nhan nheo tuổi già của cậu, không thèm thân thân nữa. Hôm nay làm sao vậy ta, có gì nhờ vả chăng. Thuần Vu Thiên đoán mò, híp mắt cười cười nhìn Nhậm Viễn. Nhóc nhân sâm sốt ruột, chờ mãi không thấy chủ nhân hỏi chuyện, đành phải mở lời trước. - Chủ nhân, em đã hứa với mấy bạn nhỏ giúp em chăm sóc vườn rằng sẽ cho tụi nó ăn đồ ngon. Người giúp em làm nhiều cookies thật ngon có được không. - Ồ, ngày hôm nay lại bẽn lẽn như mới về nhà chồng như vậy? - Chủ nhân ……. Nhậm Viễn hơi xấu hổ kéo dài giọng, bay lại túm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại, mặt hồng phúng phính, xử ra tuyệt chiêu làm nũng đại pháp, trăm dùng trăm linh. - Rồi rồi. Ta sẽ làm mà. Vậy lát nữa chúng ta đi siêu thị, mua nguyên liệu, ngươi hỏi chúng nó xem có đặc biệt ưa thích khẩu vị gì hay không. Nhậm Viễn vui vẻ gật mạnh đầu, lần nữa thơm chụt một cái trên má cậu, rồi lại bay trở lại vườn, muốn hỏi kỹ càng những người bạn của mình. Ma nam từ nãy đến giờ vẫn ở bên cạnh quan sát mọi việc, Nhậm Viễn bay đi Thuần Vu Thiên mới chú ý tới hắn, lại nhớ ra mình vẫn đang trả lời câu hỏi xin gia nhập fanclub của Nhan Uyên. Ồ đã có kết quả rồi nhé, trả lời đúng một trăm phần trăm, đề nghị xin gia nhập được chấp nhận. Thuần Vu Thiên thở ra một hơi, thật may là đúng hết, nghĩ vậy xong lại nhớ tới cái tên dở hơi này, vậy mà nhớ rõ rành rành mấy việc linh ta linh tinh, tên mình thì lại không nhớ, nhà mình ở đâu cũng quên luôn. Rốt cuộc là não phẳng hay nhiều nếp nhăn đây. Thuần Vu Thiên tiếp tục chú ý vào điện thoại, vào tìm kiếm từ khoá ‘ địa chỉ nhà Nhan Uyên ‘ liền lập tức có ngay, giờ đã là thành viên nên những bài đăng trên nhóm kín hội fans của Nhan Uyên cậu mới có thể xem được. Hờ, hội fans này cũng thật đáng sợ, chắc không phải vì nam thần mà tập làm paparazi bám đuôi theo dõi nên mới biết địa chỉ nhà nam thần đấy chứ. Thực sự là Thuần Vu Thiên đã nghĩ oan cho nhóm fans yêu của Nhan Uyên rồi, sở dĩ bọn họ biết rõ nhiều thông tin riêng tư của Nhan Uyên như vậy, là vì trong nhóm fans có không ít thành viên cũng là con em quý tộc giới thượng lưu ở thủ đô này, thông tin người thường không biết, nhưng những người này lại nắm rõ ràng. Đã nắm rõ địa chỉ nhà con ma háo sắc này, Thuần Vu Thiên có xúc động muốn tống khứ hắn về thân thể ngay lập tức. Thế nhưng đã nói sẽ đi siêu thị với Nhậm Viễn, ban ngày ban mặt cũng không phải thời điểm thích hợp để trợ hồn nhập xác, Thuần Vu Thiên liền quay người vào phòng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hành động đêm nay. Thuần Vu Thiên đã quyết định, con ma háo sắc lại còn khó dây dưa như này, cậu không thèm đòi tiền công nữa. Tốt nhất là đưa anh ta về xong từ nay không liên quan gì đến nhau nữa. Thuần Vu Thiên bố trí một trận pháp dưỡng hồn đơn giản ngay trong phòng chính mình, vì nơi này là mắt trận của cả toà biệt thự, nơi có linh khí nồng đậm nhất. - Anh đến trong trận pháp này, khồng cần làm gì cả chỉ việc ở yên trong đấy thôi. Đã tìm được thông tin của anh và địa chỉ nhà rồi, buổi tối tôi sẽ đưa anh trở lại thân xác. Dưỡng dưỡng cho linh hồn khoẻ mạnh lúc nhập xác mới suôn sẻ, biết chưa. - Được, cảm ơn cậu, khi nào trở lại tôi chắc chắn sẽ hậu tạ. Sinh hồn Nhan Uyên vui vẻ lay động, rất nghe lời bay vào trung tâm trận pháp. Thuần Vu Thiên thấy anh đã bắt đầu, liền không quan tâm nữa, xuống lầu vào garage lấy xe cùng Nhậm Viễn đi mua đồ. Trong khu này có một siêu thị cỡ trung, chỉ đi khoảng mười phút là tới, chắc là chú cảnh sát không kiểm tra bằng lái đâu ha.
|
Chương 49: Đưa về nhà
Những động vật nhỏ làm bạn với Nhậm Viễn chủ yếu là chuột lang và sóc, không biết là có phải một lũ thành tinh hay không nhưng đều rất có linh tính, Thuần Vu Thiên chưa bao giờ thấy chúng gặm nhấm linh tinh hay nghịch ngợm phá hoại thứ gì trong nhà. Khu vực hoạt động của chúng là toàn bộ khu vườn. Thuần Vu Thiên lo sợ rằng chuột lang có thể không ăn được bánh cookies, nếu như Nhậm Viễn không muốn giết chết chúng, nhưng Nhậm Viễn nói chúng ổn, chúng rất chờ mong về món cookies ngũ cốc hỗn hợp quả mọng và các loại hạt. Thuần Vu Thiên từng nhìn thấy quảng cáo về loại bánh này xuất hiện liên tục trên tivi đợt gần đây, do một ca sĩ thần tượng mới nổi nào đó đóng quảng cáo, liệu có phải chúng đã thấy trên tivi nên mới tò mò về nó không nhỉ ? - Nhậm Viễn, em chắc là chúng có thể tiêu hóa được chứ hả ? - Chắc chắn mà, chủ nhân, người yên tâm đi, tuy chưa thể hóa hình nhưng đều là những người bạn thành tinh cả đấy, làm việc còn rất ra sức nữa, hì hì. - Vậy nên chúng muốn bánh cookies là do xem được trên truyền hình hả? - Ồ, người cũng xem quảng cáo đó hả? Tụi nó cũng cần một chút tin tức giải trí mà. Nhưng em đã nói cho chúng biết loại bánh bán sẵn đó không thể nào ngon bằng bánh do chủ nhân tự làm cả. Tay nghề của người là tuyệt nhất đó. - Hừ, khỏi nịnh bợ. Nể tình chúng chăm chỉ làm vườn, bao chúng nó ăn no. - Chỉ cần thỉnh thoảng đổi khẩu vị thôi. Thức ăn chính của chúng nó vẫn là cỏ dại mọc trong vườn ấy, cỏ dại mọc trong khu vực chứa đầy linh khí như vườn nhà chúng ta mới là thức ăn chính của chúng nó. - Được rồi, vậy chúng ta mua mỗi loại một ít nhé, hồ đào, óc chó, hạnh nhân, hạt phỉ và hạt thông nữa, thêm một ít việt quất và dâu đen.Gần đây mọi người rất thích quả hắc mai biển, em có muốn thử không? - Được, em cũng muốn cả dâu tây nữa. Rất nhanh Thuần Vu Thiên đã đẩy xe hàng ra thanh toán, lái xe chở một đống nguyên liệu lỉnh kỉnh và Nhậm Viễn về nhà. Thuần Vu Thiên mặc vào tạp dề, vào bếp thoắt thoắt không ngừng, những công thức bánh quy đảo qua trong đầu cậu, rất quen thuộc chọn làm vài loại khác nhau, từng bước từng bước liền mạch lưu loát. Bước cuối cùng, Thuần Vu Thiên dùng dụng cụ lấy kem bắt từng viên bột ra khay, vỗ nhẹ khay để bánh dàn đều, sau đó bỏ cả mấy khay bánh vào lò nướng đã làm nóng trước đó, bây giờ chỉ còn việc là chờ đợi mà thôi. Thuần Vu Thiên trở về phòng, nhìn sinh hồn Nhan Uyên đang lơ lửng giữa trận pháp, linh khí đậm đặc tụ lại thành sương mù, bao bọc tầm bổ cho linh hồn của Nhan Uyên. Đây là trận pháp tổ truyền của Thuần Vu gia, vốn dùng để chữa trị linh hồn tổn thương, dùng cho Nhan Uyên quả thực là lấy dao mổ trâu giết gà, nhưng không hiểu sao một phút nông nổi lại bố trí ra cho anh ta sử dụng. Nhưng dù sao Thuần Vu Thiên vốn là người phóng khoáng, đã lấy ra thì sẽ không rút lại, cho anh ta hưởng ké một chút linh khí của cậu cũng không sao cả. Chờ bánh được nướng chín và nguội bớt, Nhậm Viễn đã hớn hở mang theo ba rổ bánh quy ra vườn chia sẻ với các bạn của mình. Thuần Vu Thiên cũng tự lo bữa tối, cậu chỉ có một mình nên cũng chẳng cầu kỳ gì, rất nhanh đã tự xử xong rồi. Chín giờ tối, Thuần Vu Thiên dừng lại trận pháp, Nhan Uyên lập tức tỉnh lại ngay sau đó. Cậu lái xe chở Nhậm Viễn, sinh hồn Nhan Uyên và mang theo túi vải đựng đồ nghề của mình, đề phòng bất trắc. Có hướng dẫn bằng vệ tinh, Thuần Vu Thiên cứ thế đi theo chỉ đường, khoảng hơn nửa tiếng sau đã đến nơi, may giờ là buổi đêm, trên đường ít xe cộ, nếu không còn không biết năm tháng nào mới tới. Đến khu trang viên nhà Nhan Uyên, Thuần Vu Thiên lại gặp một vấn đề vô cùng đau đầu. Nhà anh ta rộng quá, tường thì cao, biết anh ta ở phòng nào trong cái căn nhà trông như lâu đài này bây giờ. Nhỡ đột nhập vào mà người ta bắt gặp có bị coi thành kẻ trộm không nhỉ ? - Đây là đâu vậy ? Nhà của tôi hả ? Thuần Vu Thiên muốn chửi tục, nhà của anh mà anh còn hỏi tôi hả ? Hỏi cái tên này thì bằng như không hỏi, Thuần Vu Thiên không rõ nguyên nhân anh ta xuất hồn, không biết có phải do làm phép hay nguyền rủa gì hay không nên không dám tự tiện xông vào. Còn một trường hợp nữa mà Thuần Vu Thiên không mong sẽ xảy ra, đó là thân xác Nhan Uyên không hề có ở trong nhà của mình. Thuần Vu Thiên mở thiên nhãn, nhìn một lượt các dòng khí tụ hội phía trên tòa nhà lớn trước mắt, một vòng ánh sáng công đức bao phủ, chứng tỏ nhà này nhiều đời làm việc thiện, nhưng không loại trừ có gây thù chuốc oán với thuật sư nào đó không, biết đâu người ta còn đang rình mò đâu đây chờ đợi sinh hồn của Nhan Uyên tự chui đầu vào lưới đấy .Thuần Vu Thiên cắn răng, quay sang Nhậm Viễn dặn dò. - Nhậm Viễn, em vào thám thính xem sao. Nhớ rõ có dấu hiệu bất thường gì thì lập tức bỏ chạy, bùa phòng ngự thượng phẩm em giữ lấy, tùy tình hình sử dụng. Nếu tìm được thân thể Nhan Uyên thì dán lá dẫn lộ phù này lên người anh ta. - Em biết rồi. Chủ nhân, đừng lo lắng, em sẽ quay lại nhanh thôi. Nhậm Viễn kéo mở cửa kính, bay nhanh về phía tòa nhà sáng rực ánh đèn phía sau bức tường rào gắn đầy camera theo dõi kia, chướng nhãn pháp có thể giúp Nhậm Viễn qua mặt toàn bộ thiết bị điện tử. Nó bắt đầu kiểm tra từng căn phòng một, tìm kiếm nơi đặt thể xác của Nhan Uyên. Đang nhẹ nhàng mở ra cửa một căn phòng để kiểm tra, Nhậm Viễn bỗng nghe tiếng khóc đè nén, nghẹn ngào phát ra từ căn phòng đối diện, mắt nó sáng rực, rất có thể là mục tiêu đang ở đây rồi nha. - Ô ô, Uyên Nhi, rốt cuộc con đang ở đâu? Cửa khép hờ, Nhậm Viễn chỉ đẩy nhẹ là đủ rộng để lẻn vào. Một mỹ phụ trung niên đang ngồi bên giường quay lưng về phía cửa, nắm tay người nằm trên giường nức nở. Nhậm Viễn nhìn người đang nằm, đúng là mục tiêu đây rồi, Nhan Uyên bằng xương bằng thịt yên lặng nằm trên giường, giống y như hoàng tử ngủ trong rừng trong truyện cổ tích phiên bản đam mỹ viết trên mạng ấy. Nhậm Viễn rối rắm, phải dán bùa lên người Nhan Uyên, liệu có nên làm phép cho người phụ nữ kia ngủ trước không nhỉ. Không phân vân lâu, nhóc nhân sâm thổi một hơi, người phụ nữ gục đầu xuống giường, nhìn từ bên ngoài vào trông chỉ như bà ngủ quên mất mà thôi. Ngay lập tức Nhậm Viễn lấy dẫn lộ phù dán thẳng lên trán Nhan Uyên, ngắm lại một cái cảm thấy vô cùng ưng ý vị trí này, liền phi ra ngoài theo cửa sổ, hội hợp cùng chủ nhân nhà mình.
|