- Chủ nhân, chủ nhân, người mau tỉnh lại đi.
Thiệu Nam đầu váng mắt hoa, đau đớn trong óc như có người dùng nhánh cây khuấy đảo. Cậu nghe rõ tiếng Nhậm Viễn đang gọi, nhưng bản thân không thể nào mở nổi mắt, trong đầu là một dải ký ức không phải của chính mình như một bộ phim chiếu từ đầu đến cuối. Đến khi bộ phim đi đến hồi kết, Thiệu Nam mới có cảm giác nhẹ nhàng hơn như thở ra được một hơi, mở mắt ra liền nhìn thấy Nhậm Viễn đang ngồi ngay cạnh bên mặt mình. Thiệu Nam nhìn Nhậm Viễn, lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi này có trong ký ức cậu vừa được xem, nhưng đối với Thiệu Nam lại là xa lạ.
- Nhậm Viễn, nơi này là đâu vậy.
- Chủ nhân, chúng ta đã đến thế giới tiếp theo.
- Ừ, ta biết rồi.
Thiệu Nam hồi tưởng lại ký ức kiếp trước, rõ ràng mọi chuyện cậu đều nhớ rất rõ ràng, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác như thể mình đang xem một cuốn nhật ký, biết rằng thế giới đó mình yêu sâu sắc một người, nhớ từng kỷ niệm bên nhau, nhưng cảm xúc lại bình thản như thể người trải qua những chuyện đó không phải cậu.
- Nhậm Viễn, ở thế giới trước, chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta rời đi ?
- Sau khi người tiếp nhận được số mệnh của Tống Thiên Lam, thần hồn của người liền rời khỏi thể xác trở về hồn ngọc, chướng nhãn pháp trước đó em thi triển để che mắt người khác về sự già hóa của người bảy ngày sau linh lực tiêu tán, nhưng khi đó thân thể đã được hỏa thiêu và hợp táng cùng Tống Thiên Lam rồi.
- Ừ, còn một điều nữa, ở thế giới trước ta cảm thấy ta không giống chính mình lắm ?
- Hì hì, thần hồn của chủ nhân sẽ bị ảnh hưởng nhỏ do thân thể mang đến, về tính cách, sở thích... Đây là điều khó tránh khỏi.
Thiệu Nam gật đầu với Nhậm Viễn, lâm vào trầm tư. Khác với thế giới trước, khi vừa tỉnh lại ở nơi này, cậu nhận được toàn bộ ký ức của nguyên chủ.
Người này tên Thuần Vu Thiên, năm nay mười chín tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của Đại học khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, khoa Lịch Sử. Nhưng đây không phải điều quan trọng, thứ khiến Thiệu Nam chú ý tới là cậu nhóc này còn là một âm dương sư, hay người ta còn gọi là thầy trừ ma ấy.
Mà Thuần Vu Thiên này còn có gốc gác lai lịch đàng hoàng nhé, cậu là hậu đại của một vị thiên sư, có học vấn có trình độ, chứ không phải cái loại mang danh đi lừa gạt khắp nơi kia đâu.
Thân thể nguyên chủ khiến Thiệu Nam khá hài lòng, ít nhất kiếp này cậu còn được làm người chính gốc, mong làm sao những kiếp sau cũng luôn được như bây giờ. Chỉ có điều sau khi cậu nhập hồn vào thân thể này, linh hồn nguyên bản của Thuần Vu Thiên sẽ đi đâu, liệu có vì cậu mà tan biến không ?
- Nhậm Viễn, linh hồn ban đầu của nguyên chủ sẽ như thế nào?
- Ồ, em chưa nói điều này với chủ nhân sao? Thực ra Thiệu Nam chỉ là một phần của chủ nhân thôi, Đại Đại cũng là người, Thuần Vu Thiên cũng là người, kể cả những thế giới tiếp theo chúng ta đến, đó vẫn là người.
- Sao có thể như vậy được? Có phải ngươi sợ ta cảm thấy có lỗi nên nói như vậy hay không hả?
- Sao em có thể lừa gạt người được. Chủ nhân à, người còn nhớ em đã từng nói khi người vừa sinh ra đã bị đánh tan tiên cốt hay không? Nhưng đó chỉ là thể xác, còn thần hồn của người vẫn mang ấn ký của thiên đạo, nếu kẻ thù lần theo dấu vết rất dễ dàng tìm được. Vì vậy Đại Đế đã giao cho Tinh quân một món thần khí, hoà tan vào trong thần hồn của người, sau khi luyện hoá ấn ký hồn phách của người vào Chuyển kiếp tụ linh hồn ngọc, liền một chưởng phách tan thần hồn của người thành trăm nghìn mảnh rơi xuống các thế giới khác nhau. Chỉ khi có một mảnh thần hồn đầu tiên có chuyện xảy ra, mới kích thích hồn ngọc xuyên qua không gian đến thu hồi. Từng thế giới chủ nhân đi qua, người chỉ đang thu hồi hồn phách của chính mình mà thôi.
- Vậy sao. Thế thì ta an tâm.
Thiệu Nam cúi xuống lôi từ trong tủ đầu giường ra một cái hòm gỗ, bên trong để rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt, đều là đồ nghề kiếm sống của Thuần Vu Thiên mang theo từ nhà tới. Có một cái la bàn, mấy sấp bùa chú, dây thừng, gương đồng, mấy loại chai chai lọ lọ, những thứ này đều có trong ký ức của cậu.
- Mấy thứ này, rất giống pháp khí của người bắt yêu.
- Người bắt yêu?
- Đó là một nhánh tu luyện rất cực đoan, chuyên thu phục yêu ma quỷ quái, không quản tốt xấu, chỉ cần là yêu ma đều bắt nhốt giết chết hoặc nô dịch.
- Thế giới này họ gọi đó là thiên sư, nhưng không bắt yêu, chỉ bắt ma quỷ mà thôi.
- Đó là tại thế giới này linh khí không đủ, không thể thai nghén ra thiên địa linh vật, không có người tu tiên, cũng không có yêu thú.
- Kiếp trước ta chẳng phải là một con mèo yêu đấy sao.
- Ngoại trừ hoá hình ra người còn biết làm gì?
Nhậm Viễn bĩu môi khinh bỉ, rõ ràng là trong mắt của nó yêu thú là chủng tộc có thể hấp thu tinh hoa trời đất để tu luyện, nhục thân mạnh mẽ, thuật pháp cao siêu, đỉnh tiêm là thần thú, không phải loại mèo yêu yếu xìu như chủ nhân ở kiếp trước có thể so sánh được.
Từ hôm nay cậu chính là Thuần Vu Thiên , Thuần Vu Thiên chính là cậu, cậu đã biết mỗi thế giới đều là một phần của chính mình, cậu liền yên tâm đi hưởng thụ nhân sinh đặc sắc của từng thế giới một.
Thuần Vu Thiên không đáp lại Nhậm Viễn, vì cậu thấy trên tủ đầu giường, điện thoại đang rung lên có tin nhắn đến. Thuần Vu Thiên với tay, lướt nhẹ trên màn hình nhập mật khẩu để mở máy. Thật may kiếp này còn giữ được ký ức.
“Có đạo hữu nào đang ở duyên hải bắc bộ hay không, nếu có làm ơn đến hỗ trợ, diệt ác quỷ đạo hạnh hai trăm năm, thù lao một trăm triệu, chia 5:5. “
À đây là một nhóm kín được lập trên mạng xã hội của giới thiên sư, muốn vào nhóm phải có đạo hữu thành viên giới thiệu, là nơi nhóm thiên sư tụ tập trao đổi, mua bán, tổ đội đánh quái, à không phải, lập nhóm trừ ma.
Thuần Vu Thiên vừa vào nhóm được mấy tháng, từ khi cậu rời khỏi nhà đi học đại học, người giới thiệu cậu vào nhóm chính là ông nội của cậu, một trong những vị thiên sư có đạo hạnh cao thâm hàng đầu trong cả nước hiện nay. Cha mẹ Thuần Vu Thiên mất sớm, khi cả hai đồng quy vu tận với một ác linh đạo hạnh ba nghìn năm để cứu cậu, vậy nên Thuần Vu Thiên do một tay ông nội nuôi lớn.
Hiện tại ông cho rằng cậu đã có thể tự thân tu hành, liền giao cho Thuần Vu Thiên toàn bộ pháp khí ông sử dụng thời trẻ, sau đó liền tống cổ cậu xuống núi.
Nhậm Viễn lật qua lật lại vài món pháp khí, chép miệng.
- Đều là một ít pháp khí hạ đẳng, xem ra thế giới này trình độ tu luyện có hạn.
- Có để dùng là tốt rồi. Nhậm Viễn , thế giới này rất đặc sắc, chờ ta sắp xếp mọi việc xong xuôi, vài hôm nữa chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, cùng đi bắt quỷ.
Thuần Vu Thiên hào hứng lên kế hoạch, trước đó cậu từng nhận hai nhiệm vụ, nhưng chỉ được cảm nhận qua ký ức của Thuần Vu Thiên trước đó, cậu có trí nhớ về thuật pháp thiên sư, nhưng chưa được thi triển, hơi có cảm giác không quen tay, khẩn cấp cần một cơ hội thực hành.
Cũng may hôm nay là chủ nhật không phải lên lớp, Thuần Vu Thiên có cả ngày để sắp đặt. Điều duy nhất không hài lòng đối với nguyên thân, chính là kỳ thi giữa kỳ đầu tiên, đứng chót cả lớp. Đối với Thiệu Nam ở kiếp thứ nhất vốn là một học bá từng nhận học bổng nghiên cứu sinh tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ mà nói, quả là một sự sỉ nhục.
Có điều kiếp này Thuần Vu Thiên học xã hội, đó không phải thế mạnh của cậu. Tuy nhiên tinh thần học bá lập tức trỗi dậy, ngoại trừ mục tiêu trở thành một vị thiên sư hàng đầu như ông nội, còn có thêm một mục tiêu nữa là trong thời đại học nhất định bảng điểm phải luôn trong tốp đầu, học bổng phải lĩnh, bằng tốt nghiệp phải xuất sắc.