Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 30: Ra mắt tộc nhân
Một tuần liền sau đó Tống Thiên Lam và Thiệu Nam đều ở trong biệt thự, luôn ở bên cạnh Tống Văn Chi giải khuây cùng ông. Nghe Tống Thiên Lam nói Tống Văn Chi mắc bệnh ung thư gan, đã dùng vài phương pháp điều trị khác nhau, nhưng chỉ có thể giúp kéo dài thêm thời gian sống và làm giảm bớt đau đớn cho ông chứ không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Có nghĩa bác sĩ không thể khẳng định được ông có thể sống được thêm bao lâu, được ngày nào là tốt ngày ấy. - Thiên Lam, cha mong con có thể giúp cha, tiếp quản công ty, trước khi chết bằng mọi giá cha sẽ giúp con nắm quyền ổn định. Đó đều là tâm huyết của cha, ngoài con cha không yên tâm giao vào tay ai cả. - Còn Thiên Tường Thiên Vy mà. - Hai đứa nó không có đứa nào hứng thú với kinh doanh hết. Cha biết khi còn đi học con rất hứng thú với kinh tế, cha không nghĩ con có lý do gì để từ chối cha cả. Nếu không phải tại con mèo lớn mà con nuôi, có lẽ con cũng không theo nghề thú y đâu nhỉ. Nói mới nhớ, mèo Đại Đại của con đâu rồi. - À, máy bay không cho mang động vật, con nhờ bạn nuôi một thời gian. - Vậy à, con suy nghĩ xem nhé. Nếu cha mất, con tiếp quản công ty thì mới làm chỗ dựa cho Thiên Tường Thiên Vy được chứ, còn cả người yêu của con nữa, con có thể làm được rất nhiều việc Thiệu Nam muốn, con không phải sợ xã hội lên án chỉ trích mối quan hệ của con và Thiệu Nam, vì khi con đứng ở trên tầng cao của xã hội, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên con mà thôi. Tống Thiên Lam không nói gì, anh đang nghĩ đến những điều cha nói. Không thể không công nhận cha anh đúng, những gì ông nói đều là những việc anh đã suy nghĩ đến, tất cả đều quá thuyết phục. Tống Thiên Lam không trả lời cha, anh còn muốn suy nghĩ thêm, nếu anh tiếp quản công ty thì sự việc không còn đơn giản là hoàn thành ước nguyện của mẹ nữa, anh sẽ phải xuất hiện trước họ hàng Tống gia, trước toàn thể nhân viên Tống thị. Cuộc sống sẽ không còn yên ổn như hiện giờ nữa, đó lại không phải điều anh muốn. Anh sợ mình sẽ trở nên bận rộn, không thể luôn ở bên Thiệu Nam được như bây giờ. Buổi tối, khi chỉ còn lại hai người trong phòng riêng, Tống Thiên Lam cùng Thiệu Nam thảnh thơi nằm trên giường, anh liền nói cho Thiệu Nam điều cha đã nhắc đến. - Vậy anh thì sao, anh có muốn đến công ty làm không, đừng chỉ suy nghĩ cho em, bản thân anh thích công việc đó chứ? - Anh sao? Anh cũng không biết nữa, khi còn đi học anh rất thích, nhưng đó chỉ là đam mê thời trẻ… - Vậy là anh thích còn gì. Đừng lo lắng gì cho em cả, chúng ta đã quyết định sẽ ở lại thủ đô rồi đúng không. Dù sao cũng vẫn phải tìm một công việc chứ, anh làm việc cho công ty của nhà chính mình, có gì mà không được. Vừa là điều cha muốn, vừa là điều anh thích. Nhất tiễn hạ song điêu. Dù sao anh cũng phải vào gia phả chứ, nếu không chúng ta ở đây làm sao danh chính ngôn thuận được, em rất thích hoàn cảnh của biệt thự này, không muốn chuyển chỗ ở nữa đâu. Thiệu Nam ôm lấy anh, chu môi nhõng nhẽo, làm nũng với Tống Thiên Lam càng ngày càng quen tay hay việc. Tống Thiên Lam mỉm cười ôm cậu, đặt lên môi Thiệu Nam một nụ hôn. Anh biết Thiệu Nam nói như vậy chỉ vì cho anh một cái cớ để bước ra một bước quan trọng, để anh quyết tâm hoà nhập vào gia đình của chính anh. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho anh hết, anh có thể nào không yêu thương cậu hết lòng được cơ chứ. Ngày hôm sau Tống Thiên Lam trả lời chắc chắn với cha, anh sẽ vào làm việc tại công ty, nhưng với danh nghĩa trợ lý cho cha trước. Từ sau khi gặp lại con trai, tâm tình Tống Văn Chi luôn rất tốt, ông càng có khao khát được sống, càng lâu càng tốt, có thể ở bên con trai, bù đắp cho nó những năm tháng không có ông bên cạnh, dù có lẽ quá muộn. Dòng chính Tống gia đơn bạc, nhưng chi thứ lại rất phồn thịnh. Hôm nay toàn bộ thành viên chủ chốt của Tống gia tập trung tại trang viên của gia chủ Tống Văn Chi, tham dự hội nghị gia tộc. Ai cũng không rõ đến cùng là đại sự gì xảy ra. Đã có người đoán già đoán non rằng tộc trưởng không cầm cự được bao lâu nữa, quyết định trao quyền lại cho chi thứ. Đây cũng là lẽ tất nhiên, tộc trưởng không có con trai, sớm nên nhận một bé trai trong tộc làm con thừa tự từ lâu rồi mới phải. Những người nắm được nguồn tin thì đều cười khẩy trong lòng, vốn chuyện tộc trưởng có con trai tư sinh cũng không phải chuyện được che giấu bí mật, cũng có vài người trong tộc biết rõ ràng, chỉ có điều không biết vì sao vẫn luôn để lưu lạc bên ngoài. Bây giờ hẳn là phải tiếp người trở về kế thừa gia tộc rồi. Biết thì biết vậy, nhưng có ủng hộ hay không lại là chuyện khác, đều là những lão già đã thành tinh cả rồi, sẽ không ai thể hiện thái độ khi chưa rõ ràng đầu đuôi. Nếu sức khoẻ gia chủ vẫn tốt, bọn họ không ngại mà biểu hiện trung thành tận tâm hết lòng vì gia chủ, nhưng nếu gia chủ không chống đỡ được sắp đi về nơi xa, vậy đó sẽ là cơ hội cho họ phất lên chỉ sau một đêm. Còn lại đều là chi thứ, không ai có tư cách cao hơn ai cả, ai có thể cười đến cuối cùng đều dựa vào bản lĩnh của mình. Hội nghị tổ chức trong một căn phòng lớn, chính giữa phòng là bàn gỗ dày nặng hình bầu dục dài, hàng ghế đầu tiên là giành cho những thành viên có bối phận cao hoặc nắm thực quyền trong gia tộc. Hàng thứ hai phía sau là hàng tiểu bối có tiềm lực hoặc được trưởng bối trong nhà yêu thương cực kỳ mới được xuất hiện ở đây. Mọi người đều đang nhỏ giọng thảo luận với nhau bỗng dưng im bặt, theo sau đó là Tống Văn Chi đĩnh đạc bước vào phòng, ngồi ở vị trí trung tâm nhất. Ngồi xuống bên cạnh ông là một cậu thanh niên chững chạc điềm tĩnh, khuôn mặt có đến tám phần giống Tống Văn Chi. Đến lúc này có những người nhanh nhạy cũng đoán ra được hội nghị gia tộc triệu tập vì việc gì rồi. - Tin tưởng mọi người cũng đoán được đây là ai. Tống Thiên Lam, con trai tôi. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Tống Thiên Lam chủ động đứng dậy, chào hỏi một vòng những trưởng bối đã được cha nhắc nhở trước. Không khí lúc này mới hơi nhộn nhịp lại một chút, mấy vị có vai vế lớn trong tộc vội vàng đáp lời, trong đó những ai thân cận với dòng chính hơn thì đều nhiệt tình hơn hẳn, nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng. Những ai ôm mộng tưởng phất lên sau một đêm thì đều như bóng da xì hơi, sắc mặt uể oải, những cũng không dám để lộ quá rõ ràng. Từ khi nắm quyền đến nay Tống Văn Chi vẫn luôn là người sát phạt quyết đoán, trong tộc không ai dám tỏ thái độ với Tống Thiên Lam, đều nhẹ nhàng thăm hỏi một ít chuyện không quan trọng. Tống Văn Chi thấy màn giới thiệu cũng đã ổn, liền nhắc Tống Thiên Lam mang theo các anh em họ ra vườn dạo chơi, những vị còn lại sẽ tiếp tục họp bàn thêm một lát, điều chỉnh một số công việc sau thời gian vừa rồi ông không có mặt ở Tống thị. Nơi tụ tập của những người trẻ tuổi, ở đây đều là những người đã ra ngoài xã hội, ai cũng đều khôn khéo, đều không hỏi gì đến quá khứ của Tống Thiên Lam, chỉ chọn một ít chuyện vui vẻ mà nói. Tống Thiên Lam cũng có chuẩn bị trước, đa số thành viên trẻ tuổi của Tống gia ở đây anh đều đã xem qua ảnh và một ít tư liệu mà quản gia thu thập theo dặn dò của cha anh. Tống Thiên Lam cũng là người khiêm tốn cởi mở, trò chuyện một lúc cũng đã bước đầu hoà nhập vào những anh em họ của mình. Có một phần ba những người ở đây đều làm việc trong Tống thị, còn lại thì có những theo đuổi của bản thân. Đặc biệt nhất là còn có một cậu cháu họ năm nay mười tám tuổi làm việc trong giới giải trí, là người rất hoạt náo, nằng nặc xin chú họ mới quen kết bạn trên mạng xã hội. Anh không có lý do gì mà từ chối, cũng đồng ý, liền kéo theo một vài người nữa cũng tham gia náo nhiệt cùng.
|
Chương 31: Chỉ cần có em ở bên
Buổi tối là thời gian riêng tư của hai người, Tống Thiên Lam đang ngồi cắt móng tay cho Thiệu Nam, cả hai ngồi trên giường, Thiệu Nam tựa đầu vào vai anh, nhìn những ngón tay thon dài của anh nắm lấy bàn tay mình, tỉ mẩn dùng bấm móng cắt ngắn, sau đó dũa lại thật cẩn thận. Thiệu Nam ngước lên ngắm góc nghiêng mặt anh, hớn hở đề nghị. - Lát nữa em cắt cho anh nhé. - Không cần đâu. - Tại sao chứ, em cũng muốn cắt móng tay cho anh. - Lần trước em cắt sát quá, chảy máu hai ngón tay của anh liền, nhớ không? - Đó là em không cẩn thận, lần này em sẽ thật chú ý mà. - Thôi, cứ để anh phục vụ em là được rồi. Tống Thiên Lam sợ người yêu lại nổi hứng hành hạ hai bàn tay anh, liền đẩy vai cậu đánh lạc hướng. - Em biến thân đi, anh chải lông cho em nhé, cũng gần hai tuần rồi nhỉ, em không thấy khó chịu à. - Cũng có, nhưng mà làm sao mở miệng bảo anh giúp cái đó được chứ. Thiệu Nam hơi thẹn thùng, sao mở miệng được, người ta cũng ngại lắm chứ bộ. Tống Thiên Lam không chú ý đến vẻ mặt e lệ của cậu, anh đã đứng lên, mở cánh tủ lấy dụng cụ ra rồi quay trở lại giường, thúc giục Thiệu Nam nhanh biến thân. Ánh sáng lóe lên che đi tầm mắt của Tống Thiên Lam, chớp mắt sau chỉ còn thấy một con mèo Maine Côn màu lông xám tro ánh bạc to lớn nằm trên giường, thân thể bị cuốn trong đống vải lùng nhùng, đúng là quần áo ngủ của Thiệu Nam trước đó. Thấy người yêu đã biến thành mèo quơ móng vuốt mãi vẫn không thoát được ra khỏi quần áo của chính mình, Tống Thiên Lam buồn cười mà không dám cười, sợ người yêu thẹn quá hóa giận, vội vàng tới bên giường giúp cậu kéo quần áo ra. Dưới sàn nhà ở đuôi giường trải một tấm thảm lông xù , Tống Thiên Lam ôm lấy Thiệu Nam giờ đã biến thành mèo Đại Đại, ngồi khoanh chân trên thảm, để Thiệu Nam nằm vắt qua hai chân của mình. Thiệu Nam vươn mình nằm dài trên chân Tống Thiên Lam, rên hừ hừ sảng khoái mỗi khi anh đưa lược chải một đường từ cổ đến hết lưng, từ vai xuống chân cậu. Đang ưỡn mình hưởng thụ người yêu chăm sóc cho, tai mèo của Thiệu Nam giật giật, tiếng bước chân của Tống Thiên Tường chạy đến, sau đó là tiếng gõ cửa gấp gáp, giọng vội vã. - Anh Thiên Lam, nhanh mở cửa, cha lại lên cơn đau rồi. Nhanh mở cửa. Tống Thiên Lam và Thiệu Nam giật bắn mình, Thiệu Nam quen việc nhanh chóng biến hóa thành người, vơ lấy chăn quấn quanh người, Tống Thiên Lam sau khi chắc chắn Thiệu Nam đã chuẩn bị xong cũng vội ra mở cửa. Tống Thiên Tường thấy cửa mở liền lao vào phòng, cô chạy quá nhanh khiến Tống Thiên Lam không kịp ngăn cản. Tống Thiên Tường lao vào xong mới phát hiện không đúng, mắt cô nhanh chóng quét một vòng, Thiệu Nam đang quấn mình trong chăn, đuôi giường vứt quần áo lộn xộn, cô giật mình nhận ra, không phải mình đã quấy rầy chuyện tốt của anh trai chứ. Tống Thiên Tường ngại ngùng quay đầu lại, nhanh chóng nói với Tống Thiên lam một câu rồi tông cửa chạy biến ra khỏi phòng. - Anh sang phòng cha luôn nhé, em đi trước. Thiệu Nam trợn mắt nhìn tốc độ của Thiên Tường, mặt méo xệch khóc không ra nước mắt hỏi Tống Thiên Lam. - Không phải cô ấy hiểu nhầm cái gì chứ? - Anh cũng không chắc. Em thay đồ đi, anh đi xem cha thế nào đã. Lúc Thiệu Nam mặc xong quần áo sang đến phòng Tống Văn Chi, thuốc giảm đau ông uống đã có tác dụng, vẻ mặt tái nhợt nhưng bình tĩnh. Tống Thiên Vy dịu dàng đang giúp ông lau sạch mồ hôi trên trán, Thiên Lam và Thiên Tường ngồi quanh đuôi giường, hỏi thăm xem ông cảm thấy thế nào. - Cha không sao, vài lần rồi cũng quen. Tống Văn Chi nhận cốc nước ấm từ tay con trai, uống một ngụm nhỏ. Ông cảm thấy nuối tiếc, đến khi được ở bên con trai, thì thời gian đã không còn nhiều nữa, chẳng thể biết được ông sẽ ra đi vào lúc nào. Từ khi gặp lại Tống Thiên Lam, ông đã luôn cố suy nghĩ phóng khoáng, không muốn nghĩ về điều này, ông chỉ lo lắng nếu mình ra đi quá bất ngờ, Thiên Lam vẫn chưa thể đứng vững được trong Tống thị. Buổi tối Tống Thiên Lam ở lại rất muộn trong phòng cha, đến khi Thiệu Nam không chờ nổi đã sắp ngủ gật mới thấy anh trở về phòng. Tâm trạng anh không tốt, cậu không chủ động hỏi chuyện, chỉ nhắc anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đến khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường đã là nửa đêm. - Thiệu Nam, anh hơi hối hận rồi. Đang lẽ anh nên đến gặp cha sớm hơn. - Đừng tự trách mà. Anh đâu thể biết trước cha sẽ bị bệnh đúng không. - Mai anh sẽ bắt đầu đến công ty cùng cha. Em rảnh thì đi dạo hoặc đi mua sắm cùng Thiên Tường Thiên Vy nhé. - Không phải lo lắng cho em. Anh đi làm biểu hiện thật tốt nhé. Thôi ngủ đi. Mai anh cần dậy sớm tỉnh táo để còn đi chiến đấu chứ. - Ừ. Ngủ ngon. Tống Thiên Lam đặt trên trán Thiệu Nam một nụ hôn, ôm lấy cậu chìm vào giấc mộng. Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh đều sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách, vì thế phải luôn ở bên anh, biết không.
|
Chương 32: Thập thất thúc
Tòa nhà thương mại lớn nhất thủ đô, tầng thứ năm, khu chuyên doanh lễ phục thiết kế. Tống Thiên Lam cùng Thiệu Nam đang thử đồ tại một cửa hàng may đo âu phục thủ công. Tống Thiên Lam phong độ nhẹ nhàng, dáng người tiêu chuẩn, quả là giá treo quần áo cao cấp. Tối nay Tống gia tổ chức một bữa tiệc, bạn bè làm ăn trong giới đều nhận được thiếp mời, dạ tiệc thật ra được tổ chức để giới thiệu Tống Thiên Lam, quy cách cũng rất cao, chủ yếu là các bằng hữu, đối tác làm ăn giới thượng lưu và những chủ quản có địa vị trong Tống thị. Tống Thiên Lam thử đồ xong, đều rất vừa vặn, anh đang ngồi trên sô pha chờ đợi Thiệu Nam, dù hôm nay không thể rêu rao mối quan hệ của hai người, nhưng Tống Văn Chi vẫn chân thành yêu cầu cậu tham dự bữa tiệc, tạm thời với danh nghĩa hậu bối của ông. - Thiên Lam? Tiếng gọi nghi hoặc vang lên, Tống Thiên Lam nghe có người gọi tên mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng phát hiện ra người gọi mình là ai, hai người này anh không nghĩ, cũng không muốn gặp lại chút nào. Bọn họ đã từng là trưởng bối mà anh vô cùng tôn trọng, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ, người ở bên chăm sóc họ trước lúc lâm chung cũng sẽ chính là anh. Trong nội tâm Tống Thiên Lam không muốn nhớ đến, anh cũng chưa từng nghĩ đến khi gặp lại bọn họ sẽ ở trong hoàn cảnh như thế nào, xưng hô như thế nào. Khi sự việc xảy ra, anh cũng đã từng liên hệ với bọn họ những mong họ có thể giúp đỡ anh nói một câu công đạo, nhưng không thể liên lạc được, đến sau này, qua nguồn tin của mình anh cũng rõ ràng họ đã từ bỏ anh, nhân duyên cứ ngỡ bền chặt chẳng thể phá đến đây cũng chặt đứt. - Ông bà Quách, hai người khỏe chứ? - Thiên Lam, con… - Bà Quách, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại ở thủ đô. - À, đúng vậy, con… có khỏe không. - Tôi rất tốt, ông bà đến thủ đô du ngoạn, hay là… chuyển đến đây định cư rồi? Khi Tống Thiên Lam hỏi câu này, ông bà Quách có chút quẫn bách, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện giữa con gái và chồng, đến giờ ông bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi, ban đầu khi Quách Du gọi điện về nói đã ly hôn, biết rõ lý do ông bà còn có xúc động muốn đến tận nơi nói chuyện cho ra nhẽ, sau lại vì cảm thấy mất thể diện, con gái ông không ngờ lại lấy phải một người đồng tính, ông bà dứt khoát ủng hộ con gái, cũng mắt điếc tai ngơ không thèm nhận điện thoại của người con rể cũ này nữa, cũng may con gái ông bà phát hiện sớm, nếu không đúng là khổ cả đời. Bảo sao chúng nó lấy nhau đã mấy năm mà không có con, trước đây ông bà cũng bỏ qua vì cả hai đều nói muốn phấn đấu sự nghiệp, con gái ông bà lại bao che cho chồng, nói do mình chưa muốn có con cái, xen vào bầu không khí riêng tư của hai vợ chồng, hóa ra người gây chuyện ở đây lại là Tống Thiên Lam. Ông bà vẫn bức xúc trong lòng, cho đến khi Quách Du về nhà, yêu cầu ông bà bán nhà theo con về thủ đô ở. Bấy giờ ông bà mới biết ngay khi ly hôn với Tống Thiên Lam, Quách Du đã tái hôn với người bạn trai thời sinh viên chỉ sau đó vài tuần. Sự việc quá bất ngờ, nhưng con gái khóc lóc kể lể, ông bà lại chỉ có mình nó, đành đồng ý theo con. Ông bà cũng nhìn ra, trước đó ly hôn có thể không phải một mình lỗi do Tống Thiên Lam, nhưng khi đó ông bà quá tuyệt tình, không chịu hỏi rõ đầu đuôi sự việc với con rể, giờ ly hôn thì cũng ly hôn rồi, tái hôn thì cũng đã tái hôn, ông bà chỉ có thể im lặng, theo con gái, nhưng trong lòng vẫn hơi thấy có lỗi với Tống Thiên Lam, chỉ có điều không còn mặt mũi mà liên hệ với anh. - Cha , mẹ, hai người đứng đây làm gì vậy? Ông bà Quách nhìn về phía bên trái, hai người trẻ tuổi đang bước tới, bước chân nhanh nhẹn, khí độ hào phóng, có thể thấy gần đây sống rất khá, mọi việc như ý. Ông bà Quách hơi xấu hổ, có xúc động muốn bỏ đi ngay lập tức, tình huống con rể cũ và con con rể mới gặp nhau thế này, ông bà cũng không biết phản ứng như thế nào cho phải. Quách Du đến gần cũng đã phát hiện ra người đang nói chuyện với cha mẹ là ai, cô hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra tự nhiên như không có việc gì. Cô biết rõ cách làm người của Tống Thiên Lam, chuyện của họ đã kết thúc, anh không phải người sẽ dây dưa làm khó người khác, càng sẽ không cố tình lộ ra mối quan hệ của mình, huống chi rõ ràng là anh làm sai bị mình bắt được tận tay, hừ. Cô chậm lại bước chân, thong thả khoác tay chồng đi đến gần, anh nhìn cho rõ đi Tống Thiên Lam, so với người đàn ông của tôi, anh chẳng là cái gì cả. Quách Du thậm chí thấy tự mãn vô cùng, chồng của cô hiện tại, một vị bác sĩ thú y nơi tỉnh lẻ như Tống Thiên Lam làm sao có thể so sánh, không nghĩ lại bị chồng nắm lấy bàn tay kéo bước nhanh hơn, đến trước mặt Tống Thiên Lam. Cô hơi chột dạ, không phải anh đã biết được gì đó chứ. Đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, đang phân vân không biết giới thiệu người quen cũ này như thế nào cho thoả đáng thì chồng cô đã lên tiếng, hơi cúi đầu về phía Tống Thiên Lam. - Thập thất thúc, thúc đi mua sắm sao? Quách Du ngớ người, thập thất thúc nào, ở đây chỉ có cha mẹ cô và Tống Thiên Lam, không lẽ… không thể nào... Quách Du không tin vào suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, đang định hỏi lại chồng thì Tống Thiên Lam ở đối diện lên tiếng, phá vỡ ảo tưởng hi vọng của cô. - Thừa Phong? Thúc cùng bằng hữu đến thử đồ cho dạ tiệc đêm nay. Con sẽ đến chứ. - Dạ có. Con sẽ đi cùng vợ con nữa. À quên mất, giới thiệu với thúc. Đây là vợ con, Quách Du. Còn đây là cha mẹ vợ của con. Tống Thừa Phong vui vẻ giới thiệu vợ mình, muốn thắt chặt mối quan hệ với thập thất thúc mới xuất hiện này. Trong tổng bộ Tống thị đã tràn ra tiếng gió, Chủ tịch Tống Văn Chi đang có ý trao quyền thừa kế cho Tống Thiên Lam, lúc này không tranh thủ kết giao còn đợi tới khi nào. Toàn bộ thành viên Tống gia, hậu bối không phải ai cũng được tham gia dạ tiệc đêm nay, trừ dòng chính và những chi thứ nổi bật, chỉ ai có chút địa vị trong Tống thị mới được tham gia. Tống Thừa Phong hắn cũng may có thực tài, hiện đã là chủ quản một công ty con dưới danh nghĩa Tống thị, mới có tư cách tham gia. - Ra đây là ông bà thông gia, hân hạnh được làm quen. Tống Thừa Phong nhận thấy vẻ mặt thập thất thúc như không muốn nói nhiều thêm, rất hiểu ý mà xin phép đi trước, dẫn theo vợ và cha mẹ vợ đang hồn bay phách lạc cáo lui. Người tỉnh táo lại nhanh nhất cũng là Quách Du, cô vội vàng hỏi chồng. - Thừa Phong, thập thất thúc này là ai vậy, sao em lại không biết anh có thúc thúc nào trẻ tuổi như vậy? - Rất trẻ đúng không? Anh cũng mới biết thôi, thập thất thúc là con trai mới tìm về được của gia chủ, gần đây mới nhận tổ quy tông, dạ tiệc tối nay là để chính thức giới thiệu thúc ấy đó. Quách Du ngỡ ngàng, váy dạ hội vừa mua để diện đêm nay đang nằm trong túi xách, cô bỗng thấy cánh tay mình nặng trĩu, như thể cô đang xách không phải là vải vóc, mà là đá tảng. Quách Du bần thần đi theo Tống Thừa Phong, không dám hỏi chi tiết hơn nữa chỉ sợ bị nghi ngờ, nếu chồng cô biết thập thất thúc của hắn chính là là người chồng trước mà cô tìm mọi cách ruồng bỏ, còn vận dụng mối quan hệ của Tống gia để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục ly hôn thì sẽ phản ứng thế nào. Cô không muốn, cũng không dám nghĩ thêm nữa, trời đất như quay cuồng, chỉ đành im lặng đi theo sau Tống Thừa Phong.
|
Chương 33: Sợ ông ấy sẽ chết
Thiệu Nam ra khỏi phòng thay đồ, xoay một vòng trước mặt Tống Thiên Lam, hớn hở hỏi ý kiến anh. - Sao nào, em mặc bộ này được chứ? Âu phục lịch lãm nhưng thiết kế bó sát trẻ trung năng động, thực sự rất hợp với Thiệu Nam. Trông cậu cứ như ngôi sao thần tượng trong giới giải trí vậy. Tống Thiên Lam vừa thấy cậu, khó chịu ban nãy khi gặp lại gia đình Quách Du liền biến mất không còn thấy tăm hơi nữa. - Em mặc bộ này đẹp lắm, lấy luôn cả bộ vừa thử nữa. Gói lại cho tôi luôn. Câu cuối cùng là nói với nhân viên đang đứng phục vụ cách đó không xa. Thiệu Nam gật đầu với anh, quay lại thay đồ rồi đưa cho nhân viên để thanh toán, đến bên cạnh Tống Thiên Lam ngồi xuống, chú ý nhìn vẻ mặt anh lúc này. Vừa rồi Nhậm Viễn không theo cậu vào phòng thay đồ, ở bên ngoài đã chứng kiến hết mọi việc, lúc này đang mồm năm miệng mười kể lại cho chủ nhân của mình. - Hừ cuối cùng lại trở thành cháu dâu chi thứ của Tống Thiên Lam. Quách Du này đúng là đáng đời. - Đừng nói như vậy. Nếu Quách Du không ly hôn, chủ nhân ngươi còn không biết đến khi nào mới tìm được người trong lòng đây. - Hứ, vậy chúng ta còn phải cảm ơn cô ta nữa hay sao. Đến khi chủ nhân cùng bác sĩ Tống kết hôn, cô ta còn phải gọi một tiếng thập thất thẩm đây. Nghĩ thôi đã thấy là sự tình vui vẻ rồi. Nhậm Viễn vắt vẻo trên vai Thiệu Nam, càng nghĩ càng khoái trí. Hừ, cho cô lần trước tát bác sĩ Tống, cào bác sĩ Tống, lần này thì hay rồi, không những lấy chồng là chi thứ Tống gia, lại còn phải tôn bác sĩ Tống là trưởng bối. Nhậm Viễn yêu ai yêu cả đường đi lối về, nó cũng bất bình thay cho bác sĩ Tống nhé. - Tối nay Quách Du cũng sẽ tham dự dạ tiệc ở Tống gia, ngươi chú ý cho ta một chút, chỗ nào Quách Du xuất hiện thì nhắc ta tránh đi, đang là thời kỳ quan trọng, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho Thiên Lam, để người ta có cớ nói chuyện. Nhậm Viễn không muốn một chút nào, cảm thấy như thể bọn họ sợ Quách Du vậy, nhưng thấy chủ nhân nhướn mày, đành không tình nguyện đồng ý. Quách Du, cứ chờ đó, chờ bác sĩ Tống ổn định vị trí trong Tống thị rồi, xem cô mất mặt như thế nào. Tống Thiên Lam không biết Thiệu Nam có tai mắt là Nhậm Viễn, nên anh chủ động kể lại chuyển khi nãy một lần, tránh cho đêm nay bất ngờ gặp Quách Du mà Thiệu Nam không biết ứng đối như thế nào. - Em cứ như mọi ngày thôi, đừng lo, anh sẽ không để Quách Du gây bất lợi với em. Thiệu Nam cảm động nhưng vẫn tự quyết định gặp Quách Du sẽ chủ động tránh đi, không gây thêm việc cho Tống Thiên Lam. Tiệc tối trang hoàng lộng lẫy, khách khứa qua lại rộn ràng, cả trang viên vô cùng nhộn nhịp. Tống Thiên Lam toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh Tống Văn Chi, theo ông cùng chào hỏi những vị khách quan trọng, cả khi ông giới thiệu về anh trước tất cả quan khách, Tống Thiên Lam cũng không nói quá nhiều, chỉ mỉm cười khách khí với từng người. Việc quan trọng nhất đã hoàn thành, khách quý cũng tản ra khắp vườn, nhân dịp này bàn bạc cơ hội làm ăn, hoặc nắm bắt những mối quan hệ. Tống Văn Chi biết thân thể mình không tốt, nhờ cậy một vị tộc đệ địa vị cao trong Tống gia mang Tống Thiên Lam đi giao lưu với những nhà thế giao và vài đối tác quan trọng, Thiệu Nam nắm được tin tức Quách Du đang ở trong vườn hoa làm quen với những quý cô thượng lưu, yên tâm ngồi cạnh Tống Văn Chi, thay Tống Thiên Lam chú ý đến ông. Vốn Thiệu Nam ngồi coi chừng Tống Văn Chi chỉ là phòng hờ, không nghĩ tới ông thật sự bị lên cơn đau đột ngột ngay trong bữa tiệc. Mặt ông tái nhợt, mồ hôi lấm tấm đầy trán, đúng lúc này quanh họ không có ai, Thiệu Nam gấp gáp đến phát khóc, cậu không dám để ông lại một mình chạy đi gọi người. Không còn cách nào khác, cậu nhờ Nhậm Viễn trở về phòng Tống Văn Chi lấy thuốc, cho ông uống ngay lập tức để giảm cơn đau, cũng may cậu vẫn còn nhớ ra không thể để lộ Nhậm Viễn, ngay trước mắt ông vẫn giả vờ giả vịt lấy lọ thuốc ra từ trong túi áo vest. Cũng may thuốc có tác dụng rất nhanh, không bao lâu Tống Văn Chi đã thấy khá hơn nhiều. Thiệu Nam gọi quản gia thông tri cho Tống Thiên Lam để anh yên tâm hoàn thành bữa tiệc, mình thì đỡ Tống Văn Chi trở về phòng. Thấy ông bình yên nằm nghỉ ngơi trên giường, Thiệu Nam cảm giác lúc này trái tim mình mới bình ổn lại, những ngày này ở đây, Tống Văn Chi luôn coi cậu như con cháu mà đối đãi, lại thêm mối quan hệ với Tống Thiên Lam, Thiệu Nam cũng nhen nhóm tình cảm thân thuộc với Tống Văn Chi, ông là cha Tống Thiên Lam, cũng không khác gì là cha của cậu. Ban nãy cậu rất sợ, sợ ông không gắng gượng được nữa, cứ thế bỏ lại họ mà ra đi mãi mãi. Trong thuốc có thành phần an thần, không lâu sau thì ông cũng chìm vào giấc ngủ. Thiệu Nam lúc này nhìn ông lặng im nằm an giấc, không hiểu sao bỗng thấy tủi thân cực kỳ, từ khi đến thế giới này, trí nhớ về cha mẹ của kiếp trước cứ mờ nhạt dần, những kỷ niệm về người thân trong đầu cậu như thể bị một cục gôm tẩy xoá nham nhở, người phụ thân Tử Vi Đại Đế thì cậu chỉ biết đến qua những lời kể của Nhậm Viễn, nói thật là dù ngài thương yêu cậu cách mấy, cậu cũng không cảm nhận được rõ ràng. Chỉ có Tống Văn Chi, ông đối tốt với cậu, cậu cũng ký thác tình yêu với cha mẹ qua ông, như một chỗ gửi gắm tinh thần, nó khác hoàn toàn tình yêu sâu đậm cậu giành cho Thiên Lam. Thiệu Nam không muốn ông cứ thể ra đi, không chỉ Tống Thiên Lam đau khổ, mà cả cậu, cả Thiên Tường Thiên Vy, nhiều người nữa cũng sẽ thấy đau khổ, cậu không muốn điều đó. Thiệu Nam ngồi gần đầu giường, nước mắt cứ im lặng chảy không ngừng. - Chủ nhân, đừng khóc. - Ừ, bị bụi bay vào mắt, không phải là khóc. - Chủ nhân làm sao vậy, người khóc vì Tống Văn Chi ư? - Ta sợ ông ấy sẽ chết. - Người đừng khóc. Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Đây đều là số mệnh, không thể tránh. - Không biết an ủi người khác thì đừng có mở miệng. Thiên đình đều huỷ diệt rồi, còn nói số mệnh cái gì. Nhậm Viễn, có cách nào chữa khỏi bệnh cho ông ấy hay không? Nhìn Nhậm Viễn vẻ mặt do dự đắn đo muốn nói lại thôi, Thiệu Nam lại dấy lên hy vọng, cậu túm Nhậm Viễn đang ngồi trên vai mình xuống, đặt nó ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm đầy mong mỏi. - Nhậm Viễn, giúp ta cứu ông ấy, được không?
|
Chương 34: Lời hứa
- Cứu ông ấy thì cũng đơn giản thôi, vốn chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng chủ nhân, có nhân thì có quả, chủ nhân cướp người từ tay Diêm Vương gia, chỉ sợ đối với người không có lợi. - Ngươi nói xem, Diêm Vương mà ngươi nói, và cha ta ai lớn hơn, ai lợi hại hơn? Nhậm Viễn như đỉa đụng phải vôi, giãy nảy lên. - Đương nhiên là Đại Đế nhà chúng ta lợi hại hơn rồi. - Vậy ta còn sợ cái gì? Cùng lắm đắc tội xong thì chúng ta cũng vẫn phải đi thế giới tiếp theo. Diêm Vương còn có thể đuổi theo ta không tha hay sao. Nhậm Viễn thấy chủ nhân nói cũng có lý, cảm thấy yên tâm, liền nói cho Thiệu Nam cách cứu chữa cho Tống Văn Chi. - Ngươi nói cái gì? Nước rửa tay của ngươi á? Thiệu Nam trợn tròn mắt nhìn Nhậm Viễn, không thể tin nổi hô lên. Nhậm Viễn thật sự khinh bỉ chủ nhân không có kiến thức, nhưng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng thì không dám nói ra. - Không sai. Chủ nhân đừng có coi thường nước rửa tay của em. Dù hiện tại tiên lực của em cạn kiệt, nhưng dù gì bản thể của em cũng là tử ngọc nhân sâm năm vạn năm tuổi đấy. Em còn đang sợ nước rửa tay của em quá bổ, phàm nhân như ông ta không chịu được đây này. - Dù vậy, nước rửa tay thì cũng quá… - Nếu không thì nước rửa chân? Nước tắm? Đối với em thì đều là nước rửa rễ nhánh mà thôi, chủ nhân thích rửa chỗ nào thì rửa chỗ đó. - Ặc. Vẫn là nước rửa tay thì hơn. Nhưng mà thật sự có hiệu quả chứ? - Người có biết nước tắm của em còn được dùng làm phụ gia luyện duyên thọ đan không hả, chủ nhân đúng là có bảo bối trong tay mà không biết. Hừ. Thiệu Nam thấy Nhậm Viễn phồng miệng nghiêng đầu không nhìn cô vẻ mặt giận dỗi, biết là mình hơi quá đáng liền tiến lên ôm lấy Nhậm Viễn vào lòng hôn lấy hôn để cầu xin nó tha thứ. Nhậm Viễn vẻ mặt ghét bỏ đẩy đầu Thiệu Nam ra xa, lấy ra một chiếc khăn lụa ở túi nhỏ trước yếm xoa xoa mặt, thế nhưng màu đỏ ửng khả nghi ở vành tai nhóc lại cho Thiệu Nam biết nhóc rõ ràng là đang thẹn thùng. - Hiện… hiện tại chúng ta cho ông ấy uống… à ừm… nước rửa tay của em được không. - Tốt nhất là để đến mai, ông ấy vừa uống thuốc. Em sợ lỡ đâu uống lẫn lộn lại phản ứng không tốt gì đấy. Đúng lúc này hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Thiệu Nam dừng trao đổi với Nhậm Viễn, cậu lùi lại đuôi giường, nhường chỗ cho Tống Thiên Lam, chị em Tống Thiên Tường và vài người nhà Tống gia quan trọng khác. - Cha không sao rồi, em đã cho ông uống thuốc, ông vừa ngủ thiếp đi thôi. Tống Thiên Lam nhìn cậu cảm kích, sau đó cũng lùi lại nhường chỗ cho những vị trưởng bối trong nhà. Nhìn nếp nhăn trên vải áo cậu, Tống Thiên Lam cũng biết Thiệu Nam rất vất vả một người dìu cha trở lại phòng. - Sao em không gọi người giúp đỡ. - Em sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến khách khứa nhòm ngó, suy luận lung tung. Không sao đâu, em khoẻ lắm đó, em dìu cha về rất nhẹ nhàng mà. - Từ sau có việc gì hãy gọi anh, đừng cố gắng một mình làm mọi thứ. - Được rồi, em biết rồi mà. Không lâu sau mọi người cũng chủ động rời khỏi phòng để Tống Văn Chi nghỉ ngơi. Một vài vị có bối phận cao trong gia tộc hơi lo lắng, sức khoẻ của Tống Văn Chi đã rất kém, không biết còn trụ được bao lâu, Tống Văn Chi muốn lập Tống Thiên Lam làm người kế thừa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tống Thiên Lam chỉ vừa mới bắt đầu làm việc tại Tống thị, quan hệ cá nhân ở thủ đô thì sạch sẽ như một tờ giấy trắng, nếu được chọn làm người thừa kế, tiếng kêu phản đối sẽ rất gay gắt, kể cả từ trong nội tộc họ Tống lẫn những chủ quản có thực quyền tại Tống thị. Nhưng Tống Văn Chi là tộc trưởng, lại là chủ tịch tập đoàn, nắm quyền quyết định tuyệt đối, không ai có thể phản đối. Ngoài mặt là vậy nhưng ai có thể biết ngấm ngầm thì như thế nào, những người thuộc phe ủng hộ Tống Văn Chi chỉ có thể cầu trời để ông sống càng lâu càng tốt, nếu có thể sống thêm ít nhất hai ba năm, khi đó Tống Thiên Lam đã vững gót chân thì không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng điều này Thiệu Nam đều không biết, cậu chỉ đơn thuần muốn người đã cho cậu tình thương của cha này sống lâu trăm tuổi, quan trọng nhất là người yêu của cậu sẽ không phải chịu cảnh vừa có được lại mất đi mãi mãi, nỗi đau đó, cậu không muốn anh phải nếm trải. Ngày hôm sau Tống Thiên Lam muốn ở nhà cùng ông, nhưng Tống Văn Chi không đồng ý, ông cũng rõ mình có lẽ không còn nhiều thời gian, ông muốn cậu quen thuộc với công ty, làm việc thật tốt, trở thành người kế thừa hợp cách. Ông mãi phân vân, nhưng cũng đã có quyết định cuối cùng, ông sẽ lập một phần di chúc, nếu chẳng may ông qua đời, mà thời điểm đó Tống Thiên Lam vẫn chưa thể mạnh mẽ để thừa kế công ty, ông sẽ bỏ qua việc này, chọn người có tài khác và di chúc lại cho anh một ít cổ phần công ty và sáu phần tài sản riêng của ông, đủ cho anh ăn sung mặc sướng cả đời không lo. Ngay khi ông định nhờ quản gia gọi luật sư riêng tới gặp mình, thì thấy Thiệu Nam xuất hiện trong vườn, trên tay là một khay nhỏ đựng một chung trà sứ men lam cổ vẽ hoa sen. - Cha, người uống trà sâm đi. Chính tay con pha đó. - Cảm ơn con. Tống Văn Chi mỉm cười nhận lấy chung trà, gạt nắp thổi nhẹ nhấp một ngụm. Mùi vị đặc trưng của nhân sâm lan toả khắp vườn, nước trà ấm nóng vừa phải, sau khi tràn vào cổ họng ông có cảm giác tinh thần tỉnh táo, cơ thể dễ chịu hơn hẳn. Chứng kiến Tống Văn Chi chỉ uống một ngụm nhỏ mà vẻ mặt trông đã có tinh thần hơn, Thiệu Nam cũng tấm tắc trong lòng, thầm hô đúng là có bảo bối bên người mà không hay biết. Nhớ tới lúc pha trà, cậu lại muốn cười. Nhậm Viễn cho cậu một bình sứ chỉ to bằng ba ngón tay, nhưng lại có thể đựng được nước của một cái hồ nước rộng lớn. Nghe Nhậm Viễn giới thiệu thì trong bình nhỏ này đựng sương đọng trên những cánh hoa mà nó đã cóp nhặt từ khi đến thế giới này. Đây chính là khẩu phần lương thực của nó đó. Sau khi cậu dùng bếp điện đun sôi nước rồi rót vào chung, Nhậm Viễn mới bắt đầu biến ảo bàn tay của nó trở lại thành bộ rễ, lật tới lật lui soi mói mãi mới tìm được sợi rễ mảnh nhất, nhỏ nhất rồi thò vào chung trà, khuấy qua lại bốn năm cái. Sau đó thì chung trà bốc lên mùi vị nhân sâm ngào ngạt, Thiệu Nam pha vào đó thêm một thìa mật ong và mang đến cho Tống Văn Chi. Hồi tưởng xong quay lại thấy chén trà cậu đưa cho ông đã cạn sạch. Sắc mặt Tống Văn Chi cũng hồng hào hơn nhiều, không còn là làn da nhợt nhạt vàng úa trước đó. Thiệu Nam tiếp nhận chung trà không đặt lên khay, ngồi xuống bên cạnh ông. - Từ khi đến đây con và Thiên Lam chưa có cơ hội đi thăm danh lam thắng cảnh nào nhỉ, đều tại cha, khiến Thiên Lam bận rộn không có thời gian dành cho con. - Sau này còn nhiều thời gian mà. Khi nào cha khoẻ hơn, chúng ta sẽ cùng đi thăm thú nhé, được không ạ? Tống Văn Chi biết cậu chỉ đang an ủi ông, nhưng vẫn rất cảm động, ông cũng muốn, được cùng con trai con dâu, con gái con rể cùng nhau đi du lịch, vừa ngắm cảnh đẹp với trau dồi tình cảm. Nhưng điều đó đối với ông bây giờ lại thành sự xa xỉ khó có thể thực hiện. Nhưng ông không muốn đứa bé trước mắt thất vọng, Tống Văn Chi gật gật đầu hứa hẹn. - Nếu cha khoẻ hơn, cả nhà chúng ta sẽ có một chuyến du lịch. Con có đặc biệt thích nơi nào đó không. Thiệu Nam như được gãi đúng chỗ ngứa, hớn hở lôi kéo ông nghiên cứu những chỗ hay ho mà cậu đã thấy trên quảng cáo truyền hình về du lịch đã xem mấy hôm trước. Tống Văn Chi cũng vui vẻ bàn bạc cùng cậu, Thiệu Nam biết rõ sẽ không chỉ là nếu, chắc chắn ông sẽ khoẻ lại, sẽ thực hiện lời hứa với cậu.
|