Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 35: Giữa biển trời mênh mông
Tống Văn Chi cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa, những phải đến tận bốn năm sau, khi Tống Thiên Lam đã trở thành chủ tịch của Tống thị, cả gia đình họ mới có một chuyến du lịch đúng nghĩa. Những năm này, ban đầu luôn trong trạng thái buồn khổ và lo lắng Tống Văn Chi có thể ra đi bất cứ lúc nào, sau đó là vui sướng mà cảm ơn thần phật phù hộ vì ông càng ngày càng khá hơn, sức khỏe có những dấu hiệu chuyển biến tốt, đến cuối cùng khi bác sĩ riêng của gia đình kết luận chắc chắn ông hoàn toàn bình phục, không còn dấu hiệu của căn bệnh nan y nữa, tất cả bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tống Văn Chi không nói cho ai biết tại sao ông khỏi bệnh, coi như đây là bí mật nhỏ giữa ông và con dâu. Nói đến người con dâu này, quả thực ngoại trừ giới tính ông cũng đã chấp nhận ra thì mọi điều đều khiến ông vô cùng hài lòng, tính tình tốt, yêu thương con trai ông, quan hệ với nhà chồng cũng rất khéo, cũng rất có khiếu kinh doanh. Chuỗi cửa hàng bánh ngọt - cà phê của Thiệu Nam sau bốn năm kinh doanh và phát triển đã có hơn một trăm chi nhánh trên khắp các thành phố lớn của cả nước, chỉ riêng thủ đô cũng có tám cửa hàng chi nhánh, nổi tiếng nhất với một số loại bánh cổ truyền kết hợp với các thảo dược thông dụng tốt cho sức khỏe. Dù có sự hỗ trợ của Tống thị trong đó nhưng không thể phủ nhận tài năng, công sức và sự sáng tạo của cậu góp phần rất lớn. Hiện tại, cả gia đình họ đang ở mặt tại Maldives, thiên đường nghỉ dưỡng, để được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, ngắm nhìn những đàn cá heo nhảy múa trên mặt nước, bãi cát trắng mịn lấp lánh dưới ánh nắng miền nhiệt đới. Thiên Tường đã cùng người yêu của mình rủ nhau đi chèo thuyền Kayak. Tống Văn Chi thúc giục con trai và con dâu đưa nhau đi lặn biển, còn Thiên Vy nhận nhiệm vụ ở lại giúp cha và quản gia chuẩn bị một bữa tiệc BBQ thật hoành tráng. Tống Thiên Lam và Thiệu Nam trang bị dụng cụ lặn biển với ống thở, sau đó cùng nắm tay nhau lặn xuống mặt nước. Họ cùng nhau chiêm ngưỡng những rặng san hô tuyệt đẹp, những đàn cá đủ mọi màu sắc bơi qua bơi lại. Tống Thiên Lam mang theo máy ảnh chụp dưới nước, ngón tay anh bấm liên tục, anh muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm với Thiệu Nam , nhất là Thiệu Nam xinh đẹp như bây giờ, thân thể thon dài mảnh mai uốn lượn trong làn nước, như một chàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích, và anh chính là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đó. Hoàng hôn buông xuống, cả gia đình họ tập trung tại bờ biển, tiệc nướng đã sẵn sàng. Tống Thiên Lam biết người yêu bé nhỏ của mình chính là một con mèo tham ăn, anh rất thành thạo đặt những loại hải sản tươi ngon lên vỉ nướng, lật qua lật lại rất chuyên chú. Thiệu Nam rất có tư thế mượn hoa hiến phật, chọn một phần rắn biển nướng và cá hồi cuộn rau nướng mang đến cho cha chồng. - Cha không ăn nhiều, quản gia sẽ lấy đồ giúp cha, các con cứ thoái mái tự do ăn uống đi. Không cần lo cho lão già này đâu. Tống Văn Chi tự nhận mình là lão già, nhưng trên thực tế ông mới chỉ hơn năm mươi tuổi, mấy năm nay được Thiệu Nam cẩn thận dưỡng sinh, khúc mắc trong lòng lại được bù đắp, việc vui liên tiếp khiến ông luôn sống rất nhẹ nhàng khoan khoái, trông ông trẻ ra đến vài tuổi. Nếu không phải các con muốn hiếu thảo, ông đều có thể tự mình động thủ làm mọi việc, chỉ là ông rất hưởng thụ cảm giác được các con quây quần bên cạnh mà thôi. Thiệu Nam vui vẻ đồng ý, nhanh nhẹn trở về bên cạnh Tống Thiên Lam. Khi cậu quay lại thì được Tống Thiên Lam đưa cho một đĩa bạch tuộc sa tế và tôm lột vỏ sốt tỏi vừa chín tới. Thiệu Nam vui sướng ăn, vừa ăn vừa đút cho Tống Thiên Lam , anh một miếng em một miếng, không lâu sau anh lại đặt vào đĩa của cậu cồi sò điệp sốt tiêu đen và tôm hùm nướng bơ tỏi thơm nức mũi. Thiệu Nam ngoan ngoan anh cho cái gì ăn cái đó, cuối cùng không chú ý mà ăn no khễnh bụng. Cả gia đình tan tiệc khi trăng đã lên cao. Trong một ngôi nhà gỗ nằm trên mặt biển, Tống Thiên Lam và Thiệu Nam cùng ngâm mình trong bồn tắm nhỏ tinh dầu hoa hồng. Mùi hương nhẹ nhàng vấn vít khiến dục vọng trong anh càng không kiềm chế được, cũng may họ đi bộ từ bãi biển về, dạ dày Thiệu Nam đã được tiêu hao phần nào không còn cảm thấy khó chịu nữa, đã không kiềm chế được thì không cần phải kiềm chế nữa. Tống Thiên Lam vòng tay kéo người yêu ngửa ra sau dựa sát vào anh, để cậu cảm nhận được rõ ràng anh đang khát khao cậu như thế nào. Sau lưng bị một thứ nóng bỏng đụng tới, nhưng toàn thân Thiệu Nam lại nổi một tầng gai ốc rùng mình. Tống Thiên Lam vươn đầu lưỡi liếm vành tai cậu, ngậm vào miệng vừa liếm vừa mút khiến Thiệu Nam nhạy cảm phát ra tiếng thở nhẹ. Cơ thể mạnh mẽ, rắn chắc của anh áp sát da thịt cậu, cậu nhìn qua rèm ra bầu trời đêm, tự hỏi cảm giác làm tình suốt đêm với anh giữa biển trời mênh mông đầy những ánh sao lấp lánh sẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ? Bồn tắm quá nhỏ đối với anh, Tống Thiên Lam đỡ lưng Thiệu Nam hơi đẩy về trước, anh bước khỏi bồn tắm, quay người khom lưng ôm lấy Thiệu Nam như bế một công chúa nhỏ và về tới phòng ngủ. - Chúng ta sẽ làm việc đó trên giường, em yêu, và anh sẽ mở toang cửa sổ để em có thể nhìn ngắm bầu trời đêm xinh đẹp. Thiệu Nam vòng tay ôm lấy cổ anh, liếc mắt quét một vòng quanh phòng, rất tốt, Nhậm Viễn vô cùng biết điều đã sớm chạy đi chơi ngay từ khi hai người bọn họ bước vào phòng tắm rồi. Cậu vuốt ve gáy anh, ngón tay xoắn lấy những lọn tóc ngắn xoay tròn, như ám chỉ tình tứ, khiến khí huyết trong cơ thể Tống Thiên Lam sôi trào.
|
Chương 36: Em chỉ muốn ngắm anh
Tống Thiên dùng đầu lưỡi đưa khắp bộ ngực trần của Thiệu Nam, lên đến chỗ hõm của cổ, thưởng thức từng tấc làn da trắng nõn mịn màng của cậu. Những đầu ngón tay của anh quanh quẩn ở vùng eo, truyền một luồng điện khắp toàn thân cậu, khuôn mặt Thiệu Nam đờ đẫn, nhưng tình cảm tự nhiên nguyên thủy nhất luôn ánh lên trong đôi mắt cậu. Liếm đôi môi bỗng trở nên khô khốc, Tống Thiên Lam chồm người lên, rải những nụ hôn lên khắp mặt Thiệu Nam, phả những hơi thở nóng rực lên cổ cậu, khiến toàn thân cậu đỏ bừng lên vì sự gần gũi của anh. Cơ thể của cậu phản ứng lại một cách quá mạnh mẽ khiến cậu phải cắn môi lại để không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Một ngọn lửa cháy rực trong huyết quản của Tống Thiên Lam, anh vươn tay giang rộng cặp đùi mịn như lụa của cậu, một ngón tay quết đầy chất gel trong suốt thơm ngọt đẩy vào trong cơ thể cậu, ngón tay liên tục khuếch trương khám phá trong cậu, không thể chờ đợi được để cả hai cùng được hét lên trong sự giao hòa. Tống Thiên Lam chà nhẹ môi mình trên môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu điên cuồng, Thiệu Nam khoan khoái tận hưởng cảm giác ở trong miệng anh, khi đầu lưỡi anh làm toàn thân cậu bủn rủn. Tống Thiên Lam thở nhẹ vào tai cậu và khi anh lại đưa đầu lưỡi chạy nhè nhẹ xung quanh tai cậu, Thiệu Nam rùng mình vì sung sướng. Anh để vật nóng bỏng của anh chạm vào cậu, cọ qua cọ lại dưới thân cậu, ham muốn quấy đảo toàn thân cậu khiến Thiệu Nam không muốn chờ đợi thêm nữa. - Thiên Lam! Tống Thiên Lam hòa quyện vào cơ thể cậu chỉ với một cú đẩy, bắt đầu ra vào một cách chậm rãi, có quy luật. Thiệu Nam rùng mình như thể toàn thân mình đang bị những đốm lửa hồng thiêu đốt, chúng cháy trên từng tấc cơ thể cậu, hai chân cậu không tự chủ được căng cứng, vòng lấy eo Tống Thiên Lam siết chặt, bờ ngực ưỡn lên áp vào ngực anh không còn có khoảng cách. Những ngón chân cậu cong lại bấu vào nhau khi Tống Thiên Lam tăng tốc, đưa đẩy những cú thật mạnh mẽ thúc vào cậu, tiếng rên không thể nhịn tràn ra từ khóe môi cậu, khiến Tống Thiên Lam như đạt được sự cổ vũ, nhịp điệu càng nhanh hơn nữa. Thiệu Nam vươn người lên, vùi tay mình vào tóc anh, không muốn anh rời ra dù chỉ một giây. Anh nóng bỏng và ướt đẫm , những thớ cơ căng cứng gồng lên mướt mồ hôi, nhỏ giọt lên ngực lên bụng cậu. Cậu chẳng còn nhớ gì đến bầu trời đêm xinh đẹp bên ngoài, tiếng sóng và mùi vị của gió biển nữa, lúc này trong trí óc cậu chỉ có anh, chóp mũi tràn ngập mùi hương của anh, những sợi dây thần kinh căng lên cảm nhận sự sướng khoái sau mỗi cú va chạm của anh. Thiệu Nam bất giác nhắm mắt lại khi làn sóng đam mê dâng trào trong cậu, cậu siết chặt lấy anh trong sung sướng khiến Tống Thiên Lam cũng không kiềm chế được mà trút toàn bộ tinh hoa cho cậu. Tống Thiên Lam nằm gục trên cơ thể cậu, phà ra những hơi thở nóng hổi trên hõm cổ cậu, im lặng hưởng thụ dư vị của tình ái. Khi dư âm lui dần, anh dụi mặt trên bờ ngực vốn trắng nõn nay lại ửng hồng vì cao trào của cậu để cọ đi những giọt mồ hôi, khiến da thịt cậu lây nhiễm mùi vị của chính anh, như bá chủ đồng cỏ đang dùng mùi vị của chính mình đánh dấu lãnh thổ. Tống Thiên Lam hơi lấy lại sức lực, anh chống hai tay hơi nhỏm dậy, nhưng phân thân vẫn nóng rực ngâm mình trong chặt chẽ của cậu, anh mắt sáng rực như vì sao nhìn ngắm Thiệu Nam. - Em muốn ngắm biển nữa không? - Em chỉ muốn ngắm anh. Lời tình tứ khiến toàn thân huyết dịch Tống Thiên Lam lần nữa sôi trào, vật ỉu xỉu vì vừa cho đi hết tinh hoa lại lần nữa hiên ngang đứng dậy, khiến Thiệu Nam vẫn chưa hết dư âm mà bất ngờ rên rỉ, bên dưới lại càng siết lấy anh. Tống Thiên Lam cười rộ lên, cúi thấp xuống vươn đầu lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của cậu, thì thầm. - Muốn ngắm anh… hay là muốn thứ khác của anh? - Ư… đều muốn… tất cả của anh đều là của em… A…ư…ha… Em đều muốn… A…a… Trả lời cậu là một cú thúc đến gốc, sau đó là từng nhịp điệu đong đưa lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, khiến Thiệu Nam hoàn toàn chìm đắm trong hưởng thụ, không còn hơi sức mà nói cùng anh, chỉ có thể phát ra nhưng tiếng rên rỉ trầm thấp. Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng rực rỡ qua cửa sổ, hắt lên chiếc giường lớn trong một căn nhà gỗ trên mặt biển. Cả hai bị đánh thức bởi tiếng điện thoại di động vang lên liên tục, Thiệu Nam trốn tránh túm lấy chăn che đầu rúc sâu vào ngực anh, Tống Thiên Lam bực bội nhấc cánh tay đang ôm lấy vòng eo của người yêu với lên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại gạt sang để nghe. Không lâu sau anh cúp máy, vò vò mái tóc, chà sát mặt mình cho tỉnh táo rồi gọi người yêu bé nhỏ dậy bằng một nụ hôn sâu. - Em yêu, chúng ta cần dậy thôi, cha đang chờ chúng ta để cùng ăn bữa sáng. - Ưm… nhưng em muốn ngủ. - Thôi nào, chiều chúng ta sẽ về sớm để ngủ bù nhé. Em có lẽ không muốn Thiên Tường đoán ra chúng mình đã điên cuồng như thế nào vào đêm qua đâu đúng không, con bé sẽ thêu dệt và suy tưởng ra đủ kiểu nếu em không thể dậy nổi để ăn sáng đấy. - Ư… đáng ghét, còn không phải tại anh hay sao hả… em đã nói là ngừng mà… - Vậy sao? Rõ ràng em đã cầu xin anh là “Đừng ngừng lại” cơ mà. - Anh… chơi xấu. - Anh chỉ xấu khi ở trên giường với em thôi. Không phải sao. - Không nói với anh nữa. Thiệu Nam nói không lại anh, cậu bò dậy từ trên giường, cuốn chăn đi vào phòng tắm, quần áo vốn định thay mới tối qua vẫn ở trong này, để mặc Tống Thiên Lam bị cậu bỏ lại không còn gì che thân, phơi bày toàn bộ cơ thể quyến rũ phía sau lưng cậu.
|
Chương 37: Cầu hôn?
Ngay khi Thiệu Nam đóng lại cửa phòng tắm, Tống Thiên Lam bật dậy, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một món đồ nhỏ nhét vào túi áo khoác gió, mở cánh tủ tường chọn một bộ đồ thay luôn và khoác áo gió bên ngoài. Bữa sáng của Thiệu Nam là mì ống hải sản sốt kem và nước ép dứa ngon tuyệt, sau đó, cả gia đình họ cùng lên một chiếc thủy phi cơ sơn họa tiết màu xanh và trắng đã đỗ sẵn bên ngoài căn nhà gỗ. Máy bay được bao riêng lượn vòng qua những hòn đảo, cho cả gia đình họ được trải nghiệm ngắm nhìn thiên đường dưới hạ giới từ trên không. Khi đến một hòn đảo tiếp theo, phi công không bay lướt qua nữa mà hạ dần độ cao, Thiệu Nam biết đây là điểm thăm quan tiếp theo của họ. Lịch trình toàn bộ do Tống Thiên Lam sắp xếp, cậu chỉ việc xách người lên và bám theo anh mà đi thôi. - Thiên Lam, chúng ta sẽ làm gì ngày hôm nay? Tống Thiên Lam nhìn người yêu híp mắt vui vẻ cười với anh, vòng tay từ sau lưng cậu che một mảnh lụa trắng lên mắt Thiệu Nam, buộc thắt nút lại sau gáy cậu. - Anh có một bất ngờ muốn dành cho em, tạm thời để anh làm đôi mắt của em nhé, được không? - Gì mà bí mật như vậy, được rồi. Thiệu Nam cười khúc khích khi biết Tống Thiên Lam có một bất ngờ muốn dành cho cậu, Thiệu Nam gật gật đầu, thuận theo nắm lấy bàn tay Tống Thiên Lam đang nắm lấy tay cậu. Sau một lát thì phi cơ hạ cánh, cậu có thể cảm nhận rõ dưới chân chòng chành khi phi cơ tiếp nước. Khi mặt sàn dưới chân dừnglại, cậu nghe bên tai là tiếng người yêu đang ghé sát vào. - Bám chặt lấy anh nhé. Sau đó đôi tay Tống Thiên Lam luồn qua gáy và qua đùi cậu, bế bổng cậu lên. Thiệu Nam theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ Tống Thiên Lam, cánh tay rắn chắc vững vàng của Tống Thiên khiến cậu yên tâm giao hết cho anh. Có lẽ anh vừa bước từ phi cơ lên mặt sàn cảng hay thứ gì đó tương tự, cậu đoán vậy, vì ngay sau đó cậu đã được anh thả xuống đất, nắm tay dắt cậu bước đi. Sau đó họ đi vào một không gian kín, vì qua làn vải lụa cậu vẫn có thể cảm giác rõ ràng không còn ánh nắng mặt trời chiếu đến. - Chúng ta sẽ tham gia một bữa tiệc. Anh thay đồ giúp em nhé. Thiệu Nam gật đầu, cậu cảm nhận rõ ngón tay mang theo hơi ấm của anh đang vuốt ve từng nút áo sơ mi của cậu và cởi chúng ra. Sau đó thắt lưng da được tháo, anh cởi khuy quần jeans và kéo séc trong chớp mắt, tụt ống quần xuống đến mắt cá chân cậu. Sau đó anh đỡ tay để cậu nhấc chân và anh giúp cậu kéo phăng cái quần ném ra sàn, trong lúc đó vẫn tranh thủ sờ soạng bắp đùi trơn mịn trắng nõn của cậu , cậu nghe tiếng cúc kim loại vang lên khi nó tiếp xúc với sàn nhà. Sau khi cởi ra lại tiếp tục mặc vào, cậu đoán là một chiếc sơ mi vì cổ áo cọ vào cằm khi cậu cúi xuống. Bàn tay Tống Thiên Lam đang kéo vạt áo hai bên lại để giúp cậu đóng cúc, nhưng ngón tay lại mân mê mãi ở ngực cậu không di chuyển. - Thiên Lam! Thiệu Nam quát khẽ, cậu không thể chịu được cảm giác anh vuốt ve cơ thể cậu, nhất là khi hai mắt cậu đang bị bịt kín, cảm xúc khó nhịn đó càng phóng đại. Tống Thiên Lam biết điều không trêu chọc sờ mó cậu thêm nữa, giúp cậu cài lại toàn bộ cúc áo. Tiếp đến là quần, đó là quần âu thì phải, lần này thì anh không tranh thủ sơ múi gì thêm mà nghiêm chỉnh giúp cậu kéo séc, đóng cúc và cài thắt lưng. Sau đó là mặc áo ghi lê, thắt nơ, áo vest khoác bên ngoài và đỡ cậu ngồi tạm xuống giường. - Xong rồi, giờ đến anh thay đồ, em ngồi đây và không được ti hí nhìn trộm anh đâu đấy nhé. - Hừ, em thèm vào. Tống Thiên Lam cười khẽ, cậu nghe tiếng anh cởi quần áo xột xoạt rất nhanh, sau đó là mặc quần áo vào. Cậu tự hỏi anh có lén luyện tập hay không, nếu không sao cởi đồ lại tốc độ như vậy được chứ. Không bao lâu anh lại giúp cậu đứng lên, nắm tay cậu dẫn dắt theo từng bước chân anh. Lại cảm nhận được ánh mặt trời, họ đang bước đi trên mặt cát, chắc có lẽ đây là một bữa tiệc ngoài trời của giới thượng lưu, nhưng sẽ có điều bất ngờ gì cho cậu nhỉ. Chẳng lẽ… anh định cầu hôn? Tâm hồn thiếu nam nhảy nhót trong lồng ngực, cậu mặc sức tưởng tượng, bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng và rượu vang. Ơ, nhưng bây giờ đang là ban ngày cơ mà. Thiệu Nam tiu ngỉu, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa, nắm tay anh sóng vai đi bên nhau, chỉ cần có anh bên cạnh, dù đi đâu, làm gì cậu cũng sẽ đều thấy vui vẻ. Có tiếng nhạc nhẹ du dương, và không gian thoang thoảng mùi hoa hồng . Chắc họ đã đến địa điểm tổ chức tiệc rồi nhỉ. Càng đi về phía trước, tiếng đàn piano càng rõ ràng, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt cũng tràn ngập khắp không gian. Tống Thiên Lam thả tay cậu ra, tiến sát lại gần thong thả tháo nút buộc khăn lụa che đôi mắt cậu. Ánh nắng rực rỡ khiến cậu nheo mắt lại, chưa thể nhìn rõ mọi thứ thì âm nhạc vang lên. Mở đầu bằng tiếng kèn trumpet rộn ràng, ngay sau đó cậu mở được mắt ra và sững sờ, trước mắt cậu, toàn bộ không gian, toàn một màu trắng. À, nhớ ra rồi, khúc nhạc này, trong vở “Giấc mộng đêm hè”, Wedding March của Mendelssohn.
|
Chương 38: Hôn lễ
Mắt cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi màu trắng, Tống Thiên Lam vui thích nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Thiệu Nam, nắm tay cậu cùng đi qua cổng chào là hai trụ đá cẩm thạch mang phong cách của những ngôi đền thờ Hy Lạp cổ, trang trí bằng hoa hồng trắng tinh khôi và một rèm hoa tử đằng trắng buông lơi rủ xuống. Dọc theo đường đi, hai bên là những trụ đá thấp đỡ lấy những lồng chim mạ vàng trang trí hoa hồng trắng muốt , ruy băng cùng tông màu mỏng nhẹ tung bay theo những cơn gió biển. Những chuỗi pha lê trang trí lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, Thiệu Nam có cảm giác như mình đi lạc vào xứ sở thần tiên nào đó. Tống Thiên Lam nắm chặt tay Thiệu Nam đi qua từng hàng ghế khách quý, lên đến bục sân khấu ở phía trên, một tộc huynh Tống gia bước đến đưa cho Tống Thiên Lam một bó hoa cưới chủ đạo hoa hồng David Austin, màu trắng tinh khiết, điểm thêm những bông màu cam đào nhạt và màu vàng mơ, hoa nhí tô điểm cũng tông màu phấn hồng. Tống Thiên Lam khuôn mặt tươi cười nhận bó hoa cưới, đặt vào tay Thiệu Nam chờ đợi cậu cầm lấy. - Đưa cho em? Tại sao anh không cầm đi, em muốn là chú rể cơ. Tống Thiên Lam cưng chiều cười nhìn cậu, anh cầm lại bó hoa, gật gật đầu. - Đều theo em. Vậy anh làm cô dâu, anh gả cho em. Thiệu Nam nhìn Tống Thiên Lam giữ lấy bó hoa cười toe toét, trong lòng thầm bực bội, người ta đã đồng ý cưới anh chưa hả, anh còn thiếu em một buổi cầu hôn đó có biết không. Thiệu Nam thật đúng là chẳng có tý tự giác nào, đã muốn bắt Tống Thiên Lam làm cô dâu lại còn đòi anh cầu hôn, không phải là cậu mới nên là người phải chủ động cầu hôn hay sao? Những ánh đèn flash nháy lên khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ, nhưng lại làm cậu liên tưởng đến một việc khác. Đầu đề các trang tin tức giải trí ngày mai, Tống Thiên Lam – người đứng đầu của Tống thị, ôm hoa cưới cười hớn hở gả cho một người đàn ông vô danh. Trong đầu tự động bật chế độ ảo tưởng, Tống Thiên Lam trong tưởng tượng của cậu vẫn mặc lễ phục trắng thêu tơ bạc và đính kim cương xa hoa, nhưng trên đầu lại đội vòng hoa và mạng che mặt rủ quá cằm. Trên tay ôm bó hoa cưới với những bông hoa hồng to, bông trứng vàng sáng nhạt cách kép nhiều tầng, bông màu phấn hồng nhiều lớp cánh cuốn xoáy, vô cùng phù hợp với bộ lễ phục thuần trắng của anh. Cậu cảm thấy vô số bong bóng hồng phấn đang bay phấp phới lao nhanh qua trước mắt cậu. Thiệu Nam rùng mình trước tưởng tượng thái quá của bản thân, hành động nhanh nhẹn vươn tay ra, gần như là cướp bó hoa cưới về lại trong tay mình. Mất hết cả hình tượng đi, thôi cái chuyện mất mặt này cứ để cậu vậy. Tống Thiên Lam thấy cậu đã nhận hoa, cười hớn hở y chang trong ảo tưởng của Thiệu Nam vừa rồi, dắt cậu đi đến giữa sân khấu, trước mặt trưởng bối Tống gia có bối phận cao nhất hiện nay. Đứng ra làm người chủ trì cho đám cưới, ông mặc vest đen đeo kính gọng vàng, nheo mắt cầm một tờ giấy trang trọng đọc. Thiệu Nam trố mắt, cái gì mà như đọc sớ khấn cúng gia tiên thế hả. Cái gì mà liệt tổ liệt tông nhà họ Tống chứng kiến, lúc này không phải nên thề nguyện trước Chúa, hứa sẽ một lòng chung thuỷ với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời không phải sao hả. Lão nhân gia à, ngài có cầm nhầm kịch bản không vậy. Tống Thiên Lam cười khổ không còn cách nào khác, cười an ủi Thiệu Nam. Anh cũng không ngờ tới ông chú lại đọc diễn văn như vậy đấy, dù sao cũng là trưởng bối, cũng không thể ngăn ông lại, đành cố mà nhịn vậy. Anh bóp nhẹ tay Thiệu Nam , cùng cậu chịu đựng cho đến lúc ông phát biểu xong, ở bên dưới ghế khách quý truyền lên không ít tiếng cười khúc khích nho nhỏ, Thiệu Nam tai thính nghe được rõ ràng, cậu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cậu không dám cười, hu hu. - Nhất bái thiên địa. Tống Thiên Lam và Thiệu Nam đều ngớ ra, chưa hiểu phải làm gì thì thấy ông chú bước lệch sang bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ bái về phía trước. Thiệu Nam quẫn bách, liếc sang Tống Thiên Lam thấy anh cũng đang dùng vẻ mặt tương tự nhìn mình, đành đâm lao phải theo lao cúi người bái về phía biển trời xanh cao phía xa kia. Ông lão có vẻ rất hài lòng, tiếp tục trung khí mười phần hô to. - Nhị bái cao đường. Đã có lần thứ nhất thì lần thứ hai đều quen tay hay việc, hai người cùng quay lại bái một bái về hướng Tống Văn Chi đang ngồi, ông cười gật đầu, nhưng nụ cười nhìn thế nào cũng thấy là lạ. Ông cũng không ngờ tộc thúc lại thay đổi ở phút cuối cùng, không làm theo kịch bản đã sắp xếp từ trước. - Phu phu giao bái. Tống Thiên Lam và Thiệu Nam quay lại đối diện nhau, cùng cúi đầu. Đối với anh hôn lễ như thế nào thật ra không quan trọng, chỉ cần người đứng sóng vai trong hôn lễ đó chính là cậu, với anh là quá đủ, hơn nữa anh không nhìn thấy sự không vui hay thất vọng trong mắt cậu, mà là tò mò, vui vẻ, môi hồng chúm chím mím lại đang cố nhịn cười. - Phu phu trao nhẫn cưới. Ơn trời, ông chú cuối cùng cũng quay về kịch bản gốc rồi. Đám thanh niên chưa kết hôn nhà họ Tống đang ngồi bên dưới đều đang dặn dò nhau rút kinh nghiệm xương máu, đến lượt họ kết hôn nhất định phải ngăn chặt toàn bộ mọi cơ hội lên sân khấu của vị trường bối này mới được. Không quản bên dưới mọi người như thế nào, Tống Thiên Lam ở trên sân khấu vẫn luôn duy trì nụ cười, cầm trên tay một hộp nhung xanh sẫm, mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim đính kim cương, kiểu dáng độc đáo do anh đính chế riêng. Anh lấy ra chiếc nhỏ hơn, nâng bàn tay thon của Thiệu Nam lên, đeo vào ngón áp út bàn tay trái của cậu. Thiệu Nam lấy chiếc còn lại, làm theo anh đeo nhẫn cưới lên cho Tống Thiên Lam. - Hai cháu có thể hôn nhau. Tống Thiên Lam hơi ngẩn ra, anh cứ tưởng ông chú cổ hủ kiểu gì cũng cắt mất đoạn kịch bản này, không ngờ lão nhân gia ngài vẫn rất có tình người nhé. Tống Thiên Lam không còn e ngại vòng tay ôm lấy eo Thiệu Nam kéo cậu lại gần anh hơn, đỡ cằm cậu trao Thiệu Nam một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Này, xung quanh toàn là trưởng bối đấy nhé, Thiệu Nam không thể không biết xấu hổ như anh, liền nâng bó hoa che mặt hai người, cản lại tầm mắt mọi người dưới sân khấu. Hàng ghế khách quý vang lên những tiếng cười vui vẻ, tiếng vỗ tay vang dội. Họ dời môi nhau, trao nhau một ánh mắt ngọt ngào tình tứ. Bước xuống sân khấu nhận lời chúc của người thân bạn bè.
|
Chương 39: Luôn yêu anh, luôn bên anh
Đêm cuối cùng tại Maldives, bọn họ ở trên đảo Vaadhoo, nơi có bãi biển được mệnh danh là xứ sở thần tiên với tên gọi Blue Tears. Khi màn đêm buông xuống, dọc bờ biển xuất hiện những đốm sáng màu xanh ngọc như dải ngân hà trên mặt nước, nước biển phát sáng lung linh rực rỡ khiến Vaadhoo như một bức tranh trong những câu truyện cổ tích. Từng đợt sóng lấp lánh những tinh thể pha lê phát ra thứ ánh sáng xanh huyền bí, như thể toàn bộ những vì sao trên bầu trời đang sà xuống mặt biển. Tống Thiên Lam nắm tay Thiệu Nam đi dạo trên bờ biển đêm lãng mạn đầy ngọt ngào, những dấu chân trên bờ cát của cả hai được nhuộm những đốm xanh lam lấp lánh như dạ quang phát sáng khiến Thiệu Nam thích thú cứ vừa đi vừa ngoái lại để ngắm nhìn. Thiệu Nam cúi xuống vớt dòng nước xanh trong, nước biển chảy dọc theo kẽ ngón tay cậu rơi xuống, như những vì sao không cam lòng bị con người nắm giữ mà tìm cách chạy trốn. Cả hai cứ đi mãi, khi đến một đoạn khá vắng, xung quanh không còn thấy bóng dáng du khách nào cả, Tống Thiên Lam ôm bờ eo Thiệu Nam thì thầm. - Em có muốn nhảy một điệu trên bờ biển không. Tưởng tượng đến những dấu chân sáng lấp lánh in dấu trên mặt biển theo những bước nhảy của bọn họ, Thiệu Nam hào hứng cực kỳ. Tống Thiên Lam bật điện thoại phát nhạc, I do của 911. Thân thể hai người dựa sát vào nhau, bắt đầu những bước nhảy theo giai điệu du dương. Thế giới của anh thay đổi từ khi anh gặp em Và thế giới ấy chưa hề giống như trước đây Cảm giác giống như anh biết mình sẽ luôn yêu em Từ khoảnh khắc anh nghe thấy tên em. Mọi thứ thật hoàn hảo Anh biết tình yêu này thật đáng giá Phép nhiệm màu do đôi mình tạo ra. Cho đến khi thế giới ngừng quay Anh sẽ vẫn ở đây chờ đợi Và đợi để thực hiện lời nguyện thề, rằng anh sẽ... Anh sẽ ở bên cạnh em, cho tới khi anh chết Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý Nói rằng “yêu anh, vâng, em yêu anh” Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý Vì anh yêu em, yêu em mà thôi… Tống Thiên Lam ôm lấy Thiệu Nam xoay tròn trên bờ cát, những dấu chân lấp lánh phát sáng rực rỡ khắp mọi nơi, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thiệu Nam ôm cổ Tống Thiên Lam vùi đầu vào sau gáy anh, hai chân cong lên quắp lấy eo anh, dùng toàn bộ cơ thể ôm lấy anh, chờ đợi gió biển thổi khô những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Tống Thiên Lam là tình yêu đầu tiên của Thiệu Nam, là người đầu tiên cậu nói lời yêu, anh đối với cậu là tất cả, cậu chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh anh cho đến khi anh chết, và cậu cũng đã nói đồng ý. Đồng ý nói yêu anh, đồng ý làm vợ anh. - Anh sẽ luôn yêu em, suốt cuộc đời này, đều luôn yêu em. - Em cũng vậy. Luôn yêu anh, cho đến khi chết đi. - Em biết không, điều tuyệt vời nhất cả cuộc đời này của anh đó là gặp được em. Thiệu Nam ngửa đầu ra sau, cậu nhìn thấy rõ đôi mắt còn sáng hơn vì sao trên bầu trời của anh đang nhìn cậu đầy yêu thương, cậu có cảm giác linh hồn mình như bị hút vào đôi mắt ấy, chìm đắm trong mật tình ngọt ngào không kiềm chế được. Thiệu Nam xúc động chạm nhẹ đôi môi anh, họ trao nhau nhưng chiếc hôn nhỏ vụn, bờ môi chạm khẽ lại tách ra. Tống Thiên Lam không hài lòng chỉ với đụng chạm như vậy, anh đè lên môi cậu, đầu lưỡi tham lam hưởng thụ mật ngọt trong khoang miệng Thiệu Nam , lôi kéo cậu cùng anh chìm đắm theo nhịp điệu của chính anh. Đôi môi anh chỉ rời ra khi Thiệu Nam không chịu nổi phải đập lên ngực Tống Thiên Lam , anh mới để cậu có cơ hội thở dốc, hít thở không khí trong lành của biển đêm. Dù Thiệu Nam được Tống Thiên Lam hôn bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể đọ hơi được với anh. Nụ hôn dài khiến cậu thở dốc liên tục, đôi mắt phiếm ánh nước, đôi môi hơi sưng căng mọng hơi chu lên, khiến Tống Thiên Lam khó có thể chịu đựng nổi, chỉ muốn đè Thiệu Nam ngay trên bờ cát để làm một vài chuyện càng ý nghĩa hơn nữa. Tất nhiên là Tống Thiên Lam không cầm thú đến như vậy, anh ngại bước chân Thiệu Nam quá ngắn, liền yêu cầu cõng cậu, bước nhanh về chỗ họ sẽ qua đêm tối nay. Thiệu Nam xấu hổ hết biết, cậu rất rõ ràng anh gấp gáp như vậy là muốn làm gì, nhưng cậu không thể tỏ ra vội vã như anh được, lại cũng không phải không có chờ mong. Thiệu Nam vòng tay ôm cổ anh, vùi đầu tựa vào vai anh, im lặng cảm nhận từng nhịp bước chân anh trên cát. Tống Thiên Lam cũng im lặng, có một chuyện anh vẫn luôn ấp ủ trong lòng, Thiệu Nam không giống anh, anh chỉ là một người bình thường, khi dương thọ hết, anh sẽ phải rời khỏi thế giới này. Nhưng cậu thì khác, anh từng bí mật tìm hiểu rất nhiều về những … ừ anh không biết dùng từ gì cho hợp lý, những điều đặc biệt như Thiệu Nam. Đa phần là trong truyền thuyết, thần thoại hoặc những câu truyện dân gian. Không biết cậu có thể sống đến bao lâu, những chắc có lẽ phải dài hơn anh rồi. Thiệu Nam , xin em cho anh một lần duy nhất được ích kỷ trong cuộc đời, em nhất định phải ở bên cạnh anh, cho đến khi anh chết. Trong trăm năm cuộc đời, người Tống Thiên Lam yêu nhất, quan tâm nhất, luôn luôn là Thiệu Nam. Họ cứ bình lặng bên nhau như vậy, cùng giành cho nhau sự chung thuỷ một lòng, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Thiệu Nam cũng thành toàn sự ích kỷ mà Tống Thiên Lam vẫn luôn đau đáu trong lòng, luôn ở bên anh, cho đến những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời. Khi hai người tóc đã bạc trắng, cùng nằm bên nhau ngắm ánh chiều tà một ngày cuối thu, Tống Thiên Lam cũng được như nguyện, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay âu yếm của người mình yêu nhất, không hay biết ngay khi anh ra đi, Thiệu Nam cũng không còn gì lưu luyến trên cõi đời này.
|