Hạ Huân không nhớ rõ hai người vào đến phòng ngủ từ lúc nào, lại càng không hay Lục Nghiêu cởi sạch sẽ quần áo toàn thân cậu từ bao giờ, chỉ khi bàn tay dày rộng ấm nóng của anh nắm trọn vật yếu ớt của cậu, Hạ Huân mới thoát khỏi nụ hôn say đắm mê muội của anh.
- Anh sẽ thật nhẹ nhàng.
- Ưm…
Lục Nghiêu ngăn Hạ Huân mở lời bằng một nụ hôn sâu mới, những ngón tay linh hoạt của anh nhảy múa khắp thân cậu, vuốt ve những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, khiến Hạ Huân dù muốn dù không đều bị cuốn vào chìm đắm trong hương vị say mê quyến rũ phát ra từ anh khi động tình.
Nụ hôn của Lục Nghiêu thấp dần, từ gò má miên man đến cần cổ trắng nõn, rong ruổi trên bờ ngực mịn màng ngon miệng của Hạ Huân, những đường lưỡi nóng bỏng khiến sống lưng của Hạ Huân cong lên vì hưng phấn.
- Lục Nghiêu, từ từ đã…
- Anh không muốn đợi.
- Trường Sinh, Trường Sinh sắp đi học về…
Sở thích gần nhất của Lục Trường Sinh là mỗi ngày sau khi tan học phải đến thăm chú Hạ Huân, thưởng thức điểm tâm đặc biệt chú Hạ Huân làm cho nhóc.
Lục Nghiêu nhăn mày, rời đầu khỏi bụng nhỏ phẳng lỳ của Hạ Huân nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện ra vẫn còn hơn nửa tiếng nữa Lục Trường Sinh mới tan học, vui vẻ chồm tới lần nữa đè nặng Hạ Huân xuống giường hôn liếm.
- Anh kiềm chế rất tốt. Chúng ta chỉ làm một lần là tốt rồi. Ngoan. Nơi đó rất nhớ tiểu bảo bối của em.
Vừa nói Lục Nghiêu vừa cố tình cọ cọ vật nóng rực to lớn của anh bên bắp đùi Hạ Huân, khiến cậu giật mình rụt chân lại.
- Vậy… nhanh một chút…
- Yên tâm. Anh sẽ rất nhanh…
Chữ “nhanh” cuối cùng bị cắn rất nặng, nhưng Hạ Huân lúc này lắm gì còn tâm trí phát hiện giọng điệu của Lục Nghiêu bất thường, anh đã áp sát cuồng dã hôn môi, như muốn cướp đi hết thảy không khí trong buồng phổi của cậu.
Phân thân non nớt bỗng nhiên bị khoang miệng ấm áp bao bọc, đầu lưỡi của người nào đó mạnh mẽ đảo qua đảo lại, ngậm chặt khoé miệng nhấp nhô lên xuống, mút mát sung sướng làm sống lưng Hạ Huân tê dại, dù muốn đưa tay xuống ngăn cản anh nhưng toàn thân bủn rủn như cướp hết sinh lực của cậu, chỉ có thể mặc anh bày bố, trong cổ họng hàm chứa rên rỉ ngọt ngấy khiến Lục Nghiêu càng thêm hưng phấn.
Dưới thân bị một vật cứng rắn nóng hổi nong rộng, mồ hôi tinh mịn bắt đầu lấm tấm trên vầng trán trơn bóng của Hạ Huân, theo những cú đưa đẩy nhẹ nhàng mà càng dày đặc hơn.
Từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, chủ nhân của vật thể lạ nóng hổi đang tung hoành trong cơ thể cậu có vẻ khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa, từng cú đẩy sâu nặng trở nên mãnh liệt, ma sát vách tràng Hạ Huân đến tê dại khiến cậu không nhịn nổi, tiếng rên siết trở nên cao vút.
Những ngón chân cậu sung sướng co quắp lại, cơ đùi cơ hông siết chặt khiến Lục Nghiêu đang đâm sâu trong cậu cũng khó lòng mà nhịn nổi, tình ý dâng trào chỉ hung hãn va chạm được thêm vài cái liền không nhịn nổi nữa từng đợt từng đợt bắn ra lấp đầy bên trong cậu.
Vừa vặn lúc này, cửa phòng đóng chặt bị gõ vang, ngay sau đó ngoài cửa truyền đến giọng nói vui vẻ hưng phấn mỗi ngày của Lục Trường Sinh.
- Chú Hạ, chú Hạ, chú ở đâu?
Hạ Huân hô hấp cứng lại, thân thể khống chế không được mà gồng lên, bên dưới theo đó siết chặt khiến Lục Nghiêu không nén nổi rên khẽ, nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của Hạ Huân, muốn anh chớ làm bậy. Yết hầu cậu khẩn trương mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ sợ Lục Nghiêu chơi xấu lên tiếng vào lúc này.
Lục Nghiêu hôn hôn trán cậu, xoa xoa trấn an, dùng khẩu hình nói với cậu ba chữ ‘giao cho anh’ rồi hướng về phía cửa nói lớn tiếng.
- Chú Hạ của cháu đi chợ rồi. Bánh ngọt phần cháu để trong bếp, nhanh đi lấy ăn đi.
- Sao chú lại ở trong phòng ngủ của chú Hạ?
- Chú giúp chú ấy tìm vài thứ. Nhanh đi ăn đi.
- Dạ…
Chỉ một cái bánh ngọt đã lừa đi được đứa cháu ngốc nghếch, Lục Nghiêu đắc ý quay đầu đá lông nheo với Hạ Huân một cái, vô cùng lả lơi.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân giẫm lên trên sàn nhà lạch bà lạch bạch, thanh âm từ gần đến xa, thẳng đến khi nghe không thấy mới thôi.
Trái tim Hạ Huân đang treo cao rốt cuộc rơi xuống, thở ra một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình như vừa thoát nạn.
Lục Nghiêu nhìn biểu tình của cậu, nhịn không được véo mũi cậu một cái, sủng nịch cười.
- Hạ Huân, xem em bị dọa thành như vậy kia. Xem ra, chúng ta vẫn nên sớm công khai một chút mới tốt.
Hạ Huân tức giận trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng căm tức hận không thể cắn anh một cái.
- Là ai nói kiềm chế tốt? Là ai nói sẽ rất nhanh? Tránh ra, em muốn đi tắm rửa.
Lục Nghiêu nhìn cậu tức giận đến muốn xù lông, không dám khi dễ quá mức, đành phải đứng dậy đem người buông ra.
Hạ Huân nhỏm dậy, căm tức giật lấy tấm chăn duy nhất trên giường quấn quanh người, mặc kệ người còn lại trần trụi phơi tơ hơ giữa không khí mà bước phăm phăm vào phòng tắm, khoá trái cửa.
Lục Nghiêu thính giác cường hoá giả cấp S dễ dàng nghe được tiếng chốt cửa khoá trái trong nhà tắm vọng ra, nhướn mày cong khoé miệng bật cười.
Hạ Huân à, em thật ngây thơ, em nghĩ rằng nếu tôi muốn tấn công em trong nhà tắm, cánh cửa hợp kim mong manh kia có thể ngăn nổi tôi?