Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 50: Hẹn gặp lại?
Cửa sổ vẫn mở, Nhậm Viễn bay vào trong xe, những ngón tay béo mập vòng thành dấu OKAY, cười toe toét. - Đã xong. - Có đúng người không ? - Chắc chắn mà, trừ khi anh ta có anh em sinh đôi. Thuần Vu Thiên yên tâm hẳn, cậu đã điều tra rồi, Nhan Uyên chỉ có một anh trai nhưng hơn cậu ta đến gần chục tuổi, chắc chắn Nhậm Viễn sẽ không nhầm được đâu, giờ chỉ còn việc tống khứ tên này đi nữa là xong. - Nhậm Viễn, em nhường chỗ, còn anh, anh lên ghế phụ lái này. Cả hai đều bé ngoan nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Thuần Vu Thiên bấm pháp quyết, dùng linh lực vẽ một ấn phù trên ấn đường Nhan Uyên, lại lấy ra một lọ nhỏ, rắc một chút bột trong đó vẩy lên người Nhan Uyên rồi phất tay với anh ta. - Tôi đã dùng linh lực tạm kết nối với dẫn lộ phù cho anh, anh cứ việc bay thẳng đến điểm sáng trong tòa nhà kia, đấy là chỗ Nhậm Viễn đã dán dẫn lộ phù lên người anh đó. Bột phấn vừa rồi sẽ hỗ trợ anh nhập xác do sinh hồn anh rời đi quá lâu. Nhanh đi thôi. - Được, cảm ơn cậu rất nhiều, sau khi tôi trở về chắc chắn sẽ đến tìm cậu để cảm tạ, cậu có đặc biệt muốn thứ gì không? - Ừ được rồi, cứ quay về đi đã, khi nào anh đến tìm tôi tôi sẽ nói là muốn gì, bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nữa. - Vậy gặp lại sau nhé. Tôi sẽ tới gặp cậu sớm thôi. Nhan Uyên vẫy vẫy tay tạm biệt, bay ra khỏi xe, anh vẫn lơ lửng ở bên ngoài, nhìn thật kỹ gương mặt thiếu niên sáng ngời ở bên trong. Nhan Uyên muốn nhìn thật kỹ, khắc sâu đường nét khuôn mặt ấy trong trí nhớ của mình, anh rất sợ mình sẽ quên mất cậu, giống như quên mất tên của mình. Có một điều mà anh không nói, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã có xúc động muốn tiếp cận cậu, giữ lấy cậu, chiếm hữu để cậu chỉ là của một mình anh thôi. Vậy nên anh mới túm lấy lý do chỉ có cậu nhìn thấy mình, mặt dày mày dạn theo cậu về nhà. May mắn cậu rất dễ nói chuyện, anh tỏ ra đáng thương một chút, cậu liền mủi lòng. Nhưng Nhan Uyên không biết một điều, anh có muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt cậu đến mức nào, thì một khi anh nhập hồn trở lại thân thể mình, những ký ức đó đều sẽ bị phong ấn lại trong tiềm thức, một Nhan Uyên hoàn chỉnh sẽ không thể nhớ mình đã ở đâu những ngày qua, đã gặp ai, đã ở bên người nào. Thuần Vu Thiên không biết những cảm xúc rối rắm trong lòng anh, cậu chỉ muốn nhanh nhanh tiễn anh về xác, coi như làm việc thiện tích âm đức. Còn việc có gặp lại anh hay không, Thuần Vu Thiên vốn không quan tâm, Nhan Uyên cái sinh vật lăng nhăng háo sắc, nam nữ đều có hứng thú, bạn trai bạn gái đông đảo như quần ma loạn vũ, lại còn có một hội fans khủng bố nhìn chằm chằm đến áo sơ mi anh mặc ngày lễ kỷ niệm thành lập trường màu gì cũng biết thì Thuần Vu Thiên không muốn dây vào một chút nào. Dù số mệnh anh có tương thông với cậu thì cũng thế thôi, trên cả thế giới này sẽ không chỉ có mình anh, rồi cậu sẽ tìm được người khác ưng ý hơn. Dù nghĩ như vậy những vẫn phải niềm nở cho Nhan Uyên nhanh chóng yên tâm quay về thân thể của mình đã. - Nhanh đi đi, không lỡ mất giờ hoàng đạo bây giờ. Khi nào tỉnh lại đi gặp tôi là được mà. Có một câu này của Thuần Vu Thiên, sinh hồn vẫn vất vưởng ngoài xe chưa muốn rời kia liền lên tinh thần, quay lại lắc lắc tay vẫy chào cậu rồi nhanh chóng bay về phía nguồn sáng chỉ đường bên trong tòa nhà. - Đã xong, đại công cáo thành, chúng ta cũng mau trở về nhà nghỉ ngơi thôi nào. - Chủ nhân, người làm như vậy có tính là lừa dối cậu ta không. Tiểu tiên đồng dè dặt hỏi, dù hạ phàm đã lâu, giờ Nhậm Viễn không còn bộ dạng suốt ngày nhắc nhở chủ nhân phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không thể làm mất mặt Đại Đế phụ thần nữa, những vẫn là một tiểu nhân sâm ngại ngùng thành thật. - Ta có lừa dối anh ta hay sao ? Khi nào anh ta tỉnh có thể đi gặp ta mà, không đúng sao ? - Nhưng, nhưng Nhan Uyên sẽ không nhớ được chủ nhân, làm sao tìm được người. - Ô, thế anh ta không nhớ được là do ta chắc. - Chủ nhân…. Người thật là cưỡng từ đoạt lý. Người rõ ràng biết nếu anh ta quên rồi làm sao đến tìm người được. Chủ nhân, người thật xấu… - Ôi Nhậm Viễn bé bỏng à, đừng thật thà quá như vậy mà. Em thử nghĩ xem, fans hâm mộ các kiểu của anh ta đáng sợ như vậy, nếu anh ta tỉnh lại mà lại đến tìm ta, ai biết ta có bị cắt lát mổ xẻ xoi mói từ trên xuống dưới, rồi bị ném đá các kiểu như mấy nam thanh, nữ tú quanh anh ta hay không. Ta cũng chẳng thiếu tiền đến mức cần anh ta báo đáp. - Nhưng… nhưng số mệnh của anh ta… - Ôi dào, em lo lắng sớm như vậy là gì, năm nay ta mới mười chín tuổi thôi, vẫn còn nhiều thời gian lắm. Chúng ta đừng vội treo cổ trên một thân cây này có được không, mặc dù Nhan Uyên đẹp trai thật, dáng người tốt thật, điều kiện không sai thật. Nhưng mà biết đâu ở ngoài kia còn có người đẹp trai hơn, dáng người nóng bỏng hơn, điều kiện hoàn hảo hơn, chung thủy một lòng mà lại số mệnh tương thông với ta thì sao. - Ừm, chủ nhân nói cũng đúng, Nhan Uyên này cũng quá hoa tâm đi. Em ủng hộ người, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ tìm từ từ. - Ừ, ta sao có thể bụng đói ăn quàng được, dù nhan sắc gia thế không tốt cũng không sao, nhưng không thể hoa tâm đại củ cải như Nhan Uyên được. Tốt rồi, cuối cùng đôi ta cũng đã thống nhất được ý kiến, vậy về nhà đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn có việc đấy.
|
Chương 51: Tỉnh lại
Thuần Vu Thiên yên tâm lái xe trở về nhà tâm tình vô cùng vui vẻ, nhưng không biết một hành động nghịch ngợm của Nhậm Viễn vô tình để cậu lộ chứng cứ, dẫn đến dây dưa không ngớt với Nhan Uyên về sau. Nói đến người còn lại, sinh hồn Nhan Uyên được ánh sáng của dẫn lộ phù chỉ dẫn một đường bay thẳng đến phòng của chính mình, nhìn thấy rõ chàng trai nằm trên giường, trên trán dán một tờ bùa đầy những họa tiết ngoằn nghoèo vẽ bằng chu sa đỏ thắm trông cứ như một con cương thi ngàn năm bị phong ấn. - Nhậm Viễn chết tiệt, lại dám dán bùa lên trán mình, khi nào đến tìm Thuần Vu Thiên nhất định phải cáo trạng, hừ. Lại nghĩ đến đây là bùa chú do Thuần Vu Thiên tự tay vẽ ra, rất có giá trị kỉ niệm, liền tiện tay giật ra để bên đầu giường, sau đó mới lại gần thân thể dần dần nằm xuống. Bột phấn Thuần Vu Thiên rắc trên người cậu lập tức phát huy tác dụng, tự động hòa tan ra phủ một màn sương mỏng nhẹ bao quanh thân thể Nhan Uyên, như một tấm màng trong suốt khóa chặt linh hồn cậu vào thể xác, trong quá trình này cơ thể Nhan Uyên trông vẫn như chỉ đang ngủ say, nhưng da dẻ dần hồng hào hơn, không còn trắng xanh trong suốt bệnh tật như trước nữa. Nếu lúc này lá bùa dẫn đường còn nằm trong phạm vị bao phủ của tấm màng trong suốt này, nó sẽ tự động cháy rụi không còn cả tro tàn, mọi thứ liên quan đến cậu sẽ được tiêu diệt hoàn toàn, chẳng phải lo lắng liệu có còn vị thiên sư nào lòng dạ độc ác đang nhắm đến sinh hồn của Nhan Uyên vì cậu nhúng tay vào mà chuyển thù hận gì đấy sang cậu không. Chẳng qua Nhậm Viễn lại dán bùa ở một vị trí quá bắt mắt khiến Nhan Uyên bỗng giở tính trẻ con quyết cất dấu lại chờ gặp người trong mộng của mình để cáo trạng, khiến Thuần Vu Thiên vốn chắc mẩm không còn dấu vết bị để lại một đuôi. Khi màng mỏng linh khí bao phủ toàn thân Nhan Uyên biến mất, ngoài trời cũng bắt đầu hửng sáng. Ở một căn phòng khác cách đó không xa, việc chế tạo ngụy pháp khí cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng. - Phù, đã xong, còn lại việc kích hoạt pháp khí đồ đệ của tôi cũng có thể làm được, khi trời sáng chúng ta sẽ bắt đầu thử mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía đông nam một lần nữa. Đúng lúc này, một giọng nữ hô hoán vang lên, quý phụ bình thường luôn quý phái trang nhã lúc này cũng không thể kiềm chế kích động của mình, bà mong muốn có thể gọi hết tất cả mọi người trong nhà đến đây, xác nhận điều bà thấy không chỉ là mơ. Trương Đạo Lăng là người đầu tiên phản ứng lại, ông lo sợ thân xác Nhan Uyên xảy ra vấn đề gì, lập tức lao ra khỏi cửa. Hành động này đánh thức những người khác, toàn bộ người trong căn nhà đều tụ tập về phía phát ra tiếng kêu, là phòng của tam thiếu gia. Trương Đạo Lăng là người đầu tiên vào phòng, ông thấy rõ Nhan Uyên đang mở mắt nhìn mình, khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó lia mắt nhìn toàn bộ thân mình Nhan Uyên một lượt, không khó để nhìn ra lá bùa được đặt ngay ngắn trên đầu giường ngay cạnh gối đầu, nhưng ông chưa vội động đến, kiểm tra kĩ càng toàn bộ căn phòng một lần. Những người còn lại cũng theo liền sau đó, thấy Nhan Uyên đã tỉnh, sắc mặt hồng hào, đều vui mừng không thôi. Nhan phu nhân lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bà ngay lập tức rót một cốc nước đi đến bên cạnh con trai, cắm ống hút kề đến bên miệng cho con uống nước. - Uống từ từ thôi con nhé. Vừa nãy mở miệng anh cũng nghe được giọng nói khàn đặc khô cằn của mình, vì vậy không nói nữa mà cho mẹ một ánh mắt cảm kích, từ tốn nuốt từng ngụm nước nhỏ. Uống hết một cốc nước ấm, Nhan Uyên thở nhẹ ra, ngẩng đầu nhìn người thân đang đứng xung quanh giường, dò hỏi. - Con bị làm sao vậy? - Uyên Nhi, con không nhớ gì sao? Con đã ngất xỉu khi ở trường. - Sau đó thì sao ạ? - Nhà trường báo cho cha, chúng ta đã đưa con về nhà. - Chỉ như vậy thôi ? Con ngủ bao lâu rồi. Con cứ có cảm giác sau đó còn trải qua việc gì đó nữa. Cha Nhan Uyên ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho anh cả nhà họ Nhan mang ghế đến cho Trương Đạo Lăng, sau khi ông ngồi xuống mới tiếp lời. - Việc sau đó chúng ta để Trương đại sư nói tiếp. Nhan Uyên không rõ người đàn ông xa lạ này là ai, nhưng vẫn im lặng, muốn nghe xem ông ta sẽ nói gì. - Bần đạo Thượng Thanh phái Trương Đạo Lăng. Sau khi công tử hôn mê ba ngày thì gia chủ mời bần đạo đến, công tử ngoài ý muốn bị xuất hồn. Thông thường, nếu không phải do bị người thi pháp thì sinh hồn sau khi xuất khiếu sẽ không rời quá xa khỏi cơ thể. Nhưng khi bần đạo đến không thể thấy được linh hồn công tử. Chúng ta đã chuẩn bị xong hết pháp khí cần thiết để tìm kiếm công tử. Nhưng chắc hẳn có một vị cao nhân đã giúp đỡ công tử quay về rồi. - Sao lại nói vậy? Cha Nhan ngạc nhiên, ngoài Trương đại sư nhà họ chưa tìm một ai khác giúp đỡ. Việc con trai bị xuất hồn cũng sẽ không tuyên truyền rộng rãi, vậy ai đã giúp đỡ gia đình họ ? Trương Đạo Lăng chỉ cho mọi người thấy lá bùa trên đầu giường, lại dò hỏi Nhan Uyên. - Công tử có thể cho bần đạo xem qua được không ? Nhan Uyên lúc này mới chú ý bên gối mình có một lá bùa màu vàng vẽ những nét mực đỏ lộn xộn như giun bò, nghe Trương đại sư muốn mượn, anh lại hơi không muốn, cảm thấy món đồ này nhất định là của mình, hoặc là rất quan trọng với mình. Nhưng thấy đại sư và cha mẹ đều đang nhìn, anh đành gật đầu. Trương Đạo Lăng biết Nhan Uyên nhiều ngày hôn mê không ăn uống cơ thể sẽ rất yếu ớt nên thấy anh chậm chạp chưa đáp lời cũng không phật ý, chỉ cẩn thận trải lá bùa trên lòng bàn tay, tinh tế quan sát. - Từ chất liệu và phù ấn vẽ trên này, có thể khẳng định vì thiên sư này thuộc phái ẩn cư, không phải là vị đại sư nào trong hiệp hội huyền học quốc gia. Đây là một lá phù dẫn đường, sẽ chỉ dẫn cho linh hồn đến địa điểm người thi pháp đã định. Điều ta tò mò là chắc chắn vị ấy đã đi qua đây, có thể đã dùng quỷ nô hoặc thị thần mang lá bùa đến đây. Nhưng ta không hề cảm giác được chút dao động linh khí nào. Hiển nhiên vị đó không muốn để lại danh tính, nếu không đã không làm việc lặng lẽ như vậy. - Không thể qua lá bùa để biết được là ai sao đại sư ? Gia đình chúng tôi rất biết ơn vị đó, làm cách nào để báo đáp ngài ấy ? - Nếu không tôi sẽ mang lá bùa về tổng hiệp hội hỏi thăm xem, có thể sẽ có người từng gặp qua? Một phần ông cũng muốn giúp Nhan gia tìm ra ân nhân, một phần ông cũng có chút tư tâm, muốn nghiên cứu lá bùa này một chút. Chỉ nhìn qua liền biết bùa trắng ( lá bùa chưa hoạ phù chứ không phải bùa màu trắng nhé ) cũng là tự chế, chất liệu rất đặc biệt, ông có dự cảm thứ này rất đáng để ông bỏ công tìm hiểu một phen. - Không cần đâu thưa đại sư. Tôi sẽ bảo quản lá bùa này thật cẩn thận, chắc chắn sẽ còn cho duyên gặp lại ân nhân. Nhan Uyên không muốn đưa vật ấy cho người khác, anh muốn cất giữ bên mình, anh có cảm giác thứ này rất quan trọng với mình. Trương Đạo Lăng đại sư hơi tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác, để lá bùa về đầu giường như cũ. Ông gật gật đầu, tiếp tục nói chuyện. - Có vẻ vị đại sư này đã thi pháp hỗ trợ Nhan thiếu gia nhập hồn về xác, tình trạng linh hồn hợp nhất với thể xác rất hoàn mỹ, chỉ cần bồi bổ vài ngày phục hồi nguyên khí là được. Chúng ta ra ngoài cho thiếu gia nghỉ ngơi thôi. Đây cũng là điều cha Nhan muốn, liền đồng ý theo Trương đại sư trở lại phòng khách. Nhan phu nhân kéo chăn giúp con trai đắp kín, thương yêu vuốt nhẹ trán Nhan Uyên, dặn dò. - Mẹ đi nấu chút cháo cho con, con nằm nghỉ ngơi một lát đi nhé. Bà thấy con gật đầu đồng ý, liền tiện tay nhặt lá bùa ở đầu giường lên, muốn giúp con cất vào tủ, dù sao để một lá bùa chềnh ềnh ở đầu giường trông cũng rất quái dị, huống chi con trai vừa sống sót qua tai nạn trở về, bà sợ nó không muốn nhìn thấy những vật như thế này. Nhưng Nhan Uyên thấy mẹ cầm lá bùa lên liền cản lại. - Đừng mẹ, cứ để ở đó đi, con cảm thấy yên tâm hơn. Mẹ Nhan đau lòng con trai đã phải trải qua kinh sợ, liền để lại chỗ cũ, nhanh chóng đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng dễ tiêu hoá.
|
Chương 52: Khổng Tương Nhi
Nhan Uyên đưa tay vuốt nhẹ lá bùa bên gối, nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh trống rỗng. Anh đã quên mất điều gì, hay là người nào, có liên quan đến vật này, liệu có phải là cao nhân mà Trương Đạo Lăng đã nói đến hay không. Sao anh lại không thể nhớ ra, anh có cảm giác điều này rất quan trọng đối với mình. Nhan Uyên nghỉ ở nhà ba ngày, sau đó quay lại trường học bình thường. Thực tế với trình độ của Nhan Uyên, không cần thiết đến trường học nữa, kể cả nếu muốn, anh có thể xin tốt nghiệp trước. Nhưng Nhan Uyên vẫn muốn đến trường, có điều gì đó luôn thôi thúc anh, nếu bỏ qua, sẽ mất đi thứ vô cùng quý giá. Nhan Uyên khỏi bệnh và quay trở lại trường, vui nhất không đâu ngoài hội fans của anh, nick clone lập ra để xin gia nhập hội trong máy cậu vẫn đăng nhập từ trước, khiến thông báo hoan hô chúc mừng của nhóm kia liên tục nhảy nhót tưng bừng trên điện thoại của cậu khiến Thuần Vu Thiên phát bực phải vào thoát nick ngay lập tức. Ngoài việc đó ra thì mọi thứ đều quay về lại nếp sống như bình thường. Nhờ người nhà Huỳnh Điền Phương giúp đỡ, rất nhanh Thuần Vu Thiên đã được tham gia sát hạch lái xe, lấy bằng lái sau một tuần, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại, không cần rón rén chọn lúc người thưa đường vắng mới dám lái xe ra đường nữa rồi. - Thuần Vu Thiên, Triệu Dĩnh, sắp qua cả nửa học kỳ rồi, chúng mày ôn tập thế nào rồi hả ? Nói trước rồi đấy nhé, kỳ này ai để vuột mất bữa tiệc lớn của tao là không xong với tao đâu đấy. - Cung Khê, tự lo cho mình trước đi. Đừng có mà tự mình lại để vuột mất. - Hì, tao có tuyệt chiêu rồi, vở ghi bài với đề cương ôn tập của chúng ta do Huỳnh Điền Phương bao thầu, đừng có lo. Cung Khê như đại gia ngồi vắt chân trên ghế đá, vươn hai tay sang hai bên vỗ bôm bốp vào vai Thuần Vu Thiên và Triệu Dĩnh, cười toe toét như địa chủ được mùa. Thằng này là định trông mong vào Huỳnh Điền Phương, nước đến chân mới nhảy ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. - Cung Khê, nói trước nhé, nếu thi được hạng giữa ba lần ăn tiệc bao trên người tao, nhưng nếu không được thì sao ? Có thưởng tất phải có phạt, chuyện gì cũng có cái giá của nó, đúng không. Đưa cậu ta đến nhà hàng lớn nhưng chỉ được nhìn bọn họ ăn thì thế nào nhỉ. Thuần Vu Thiên đang phân vân, không biết nên dùng hình phạt như thế nào cho Cung Khê thì thấy điện thoại vang lên. Tiếng nhạc chuông này… là tiếng Thuần Vu Thiên đặt riêng cho số điện thoại ở nhà mình. - Alo… - Thiên Nhi, gần đây con thế nào? - Ông nội ? Con khoẻ. Sao bỗng dưng ông lại gọi cho con. - Không có việc không thể gọi? Tiểu tử nhà con cánh cứng cáp rồi muốn bay lên trời phải không ? Thuần Vu Thiên nghe giọng nói trong điện thoại, bỗng dưng thấy thân thương và nhớ nhung kinh khủng, kiếp này, đây là người thân duy nhất của cậu, người nuôi dưỡng, giáo dục cậu mười tám năm qua. Trước đó cậu không dám liên lạc về nhà, một phần vì sợ bị lộ tẩy, một phần chính là không biết đối mặt với ông nội như thế nào. Trước không biết, cậu tưởng mình cướp đi cuộc sống của nguyên chủ, sau khi biết thực ra bọn họ là một, ‘Thuần Vu Thiên’ cũng chính là một mảnh vỡ linh hồn của cậu, Thuần Vu Thiên lại cảm thấy có lỗi với ông nội. Cậu luôn cảm thấy mình đã cướp mất đứa cháu đã chung sống bên ông mười tám năm qua, nhưng lúc này nghe được giọng nói quan tâm xen lẫn răn dạy của ông, cậu lại cảm thấy mình đã xoắn xuýt vớ vẩn quá rồi. Họ không phải vẫn là một hay sao, ông cũng là ông của cậu, có toàn bộ ký ức của ‘Thuần Vu Thiên’, tình thương của cậu dành cho ông nội cũng không thay đổi, cậu vẫn sẽ là đứa cháu ngoan của ông nội. - Cháu làm sao sẽ, ông nội, nghỉ hè cháu sẽ về thăm ông, ông nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy. - Hà hà, không cần về, không cần về. Sắp tới hiệp hội huyền học quốc gia có một hội nghị kéo dài gần một tháng. Nhà chúng ta cũng được mời tham dự, ông nội của cháu và vài người nữa sẽ đến thủ đô vào tháng sau. - Thật vậy? Ông nội. Vậy con ở thủ đô chờ mọi người. - Ừ. À, Thiên Nhi này, lần này tới thủ đô Tương Nhi cũng sẽ cùng đi. - Được được, con sẽ dọn dẹp nhà cửa chờ mọi người. - Vậy… ông cúp máy đây. Thuần Vu Thiên vui vẻ, kiếp trước làm một con mèo, dù trong trí nhớ, Tống Thiên Lam đối cậu rất tốt, Tống Văn Chi cũng coi cậu như con trai mà đối đãi, nhưng làm sao có thể thay thế người thân huyết mạch tương liên được. Đây vẫn là một điều cậu tiếc nuối. Kiếp này thì khác, cậu có ông nội, có cả một đại gia đình yêu thương cậu nữa. A, từ từ đã, ông nội vừa nói cái gì, Tương Nhi muốn tới? Tương Nhi? Ký ức của Thuần Vu Thiên xoay chuyển, một gương mặt nữ vương kiêu ngạo lập tức xuất hiện trong đầu, Thuần Vu Thiên có xúc động muốn khóc ròng. Khổng Tương Nhi, cháu gái của thái thượng trưởng lão Thượng Thanh phái. Thế gia có giao tình thâm hậu với Thuần Vu gia bọn họ. Đó cũng không phải điều quan trọng, quan trọng là thế gia hai nhà có một mối hôn ước mãi không thực hiện được đã kéo đến tận đời này của bọn họ. Mà mấy anh em nhà Thuần Vu Thiên chính là đối tượng kén rể của Khổng Tương Nhi này. Từ khi còn nhỏ Khổng Tương Nhi đã thường xuyên được trưởng bối dẫn đến Thuần Vu gia chơi, mỗi lần đều khiến anh em bọn họ gà bay chó sủa. Điều quan trọng nhất, Thuần Vu Thiên từ nhỏ đến lớn trắng trẻo mềm mại vẫn luôn là đối tượng bắt nạt được trọng điểm chiếu cố. Hỏi cả Thuần Vu gia mỗi lần Khổng Tương Nhi đến nhà ai là người thảm nhất, không ai hai ý đều sẽ đều dùng ánh mắt thương hại quan tâm nhìn cậu. Dù linh hồn đã thay đổi, những ký ức liên quan đến Khổng Tương Nhi vẫn khiến Thuần Vu Thiên rùng mình không thôi. Ông nội, sao người lại tàn nhẫn với con như vậy. Thuần Vu Thiên trước kia như thế nào không còn quan trọng, nhưng mà hiện tại cháu trai người chỉ có thể tìm cháu rể cho người, muốn cháu dâu, người cứ mơ xuân thu đại mộng đi thôi.
|
Chương 53: Có muốn cá cược một chút không?
- A Thiên, ông nội mày lên thủ đô thăm mày hả? - Ừ đúng vậy. Đi, hôm nay tao vui vẻ, đãi chúng mày một bữa. Dù bị tin tức Khổng Tương Nhi đến ảnh hưởng nhưng tâm tình Thuần Vu Thiên vẫn rất không tệ, liền vung tay khao lũ bạn cùng phòng một bữa, bọn họ chọn một nhà hàng gần trường, Cung Khê chờ đợi cơ hội đã lâu muốn hố bạn một phen, nhất quyết đòi đi ăn món Tây, Thuần Vu Thiên cũng vui vẻ đồng ý. Gọi món xong, cả bọn ngồi chờ, nói chuyện sôi nổi. Đúng lúc này một đoàn người cuồn cuộn đi vào, Thuần Vu Thiên tò mò ngẩng đầu nhìn qua, trợn trừng mắt, giật mình giật lấy menu trên bàn mở ra che mặt mình lại, cầu khấn đoàn người phía trước đi qua nhanh một chút, qua nhanh một chút. Nhưng cậu không biết, cái người cậu muốn trốn tránh kia, vốn dĩ không chú ý tới cậu, nhưng chỉ vì cậu làm ra hành động kỳ quái, lại khiến anh lưu tâm. Một ánh mắt thoáng qua chạm đến nhau, là một cậu trai sạch sẽ trong trẻo mắt to trợn tròn nhìn anh, vốn Nhan Uyên chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng cậu đang làm gì vậy, trốn anh? Tại sao lại phải trốn anh, họ có quen biết? Nhan Uyên hơi nghi ngờ, trí nhớ siêu phàm của anh biết là họ chưa từng gặp mặt, vậy cậu trốn anh cái gì. Nhan Uyên ghé tai nói nhỏ với người anh em đi ngay bên cạnh, dặn dò hắn, tìm hiểu tin tức của cậu nhóc này một chút, sau đó liền đi vào một phòng bao phía trong. Thuần Vu Thiên thấy Nhan Uyên đã đi khuất, tâm hơi hạ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi đặt quyển thực đơn bìa da xuống bàn, mà không đúng, mình chột dạ cái gì, còn phải trốn anh ta. Hừ, tiền công đưa anh ta trở lại thân thể còn chưa có thu đâu, người thiếu nợ là anh ta, mình hồi hộp cái gì chứ, không có tiền đồ. Trông anh ta khỏe mạnh hồng hào, bước đi hiên ngang hữu lực, chắc hẳn việc xuất hồn trong thời gian dài không ảnh hưởng đến anh ta rồi. Nghĩ đến đây Thuần Vu Thiên hơi vểnh mũi nhỏ, đắc ý một phen, còn không phải nhờ dưỡng hồn tán độc môn của Thuần Vu gia bọn họ linh nghiệm. Đúng lúc này đồ ăn được mang đến, Cung Khê là người đầu tiên không chờ đợi được, sát phạt miếng bít tết sốt tiêu ngon lành trong đĩa. Thuần Vu Thiên cũng vui vẻ thưởng thức đồ ăn, không thấy đến trong một góc khuất có một cậu bạn nhìn không thu hút chút nào đang giơ điện thoại, lén lút chụp vài tấm ảnh của cậu. Hai hôm sau, toàn bộ tư liệu của Thuần Vu Thiên từ khi đến thủ đô đều đã nằm trên mặt bàn Nhan Uyên. Anh ngồi thẳng lưng trên ghế da, ngón tay thon dài lật từng tờ, từng tờ trong sấp tư liệu về cậu. Nhìn ảnh chụp thiếu niên tươi sáng lúc ngồi trong lớp học, trong giờ cơm trưa, lúc ngồi đọc sách trên ghế đá trong sân trường, anh lại có cảm giác rất quen thuộc. Dường như anh cũng đã từng thấy một ai đó, ngồi im lặng chăm chú đọc sách hàng giờ liền, nghiêm túc đến mức anh không dám làm phiền, chỉ đứng ở một bên dõi theo mà thôi. - Anh ba, Phạm Tằng Thu nhờ em gửi thứ này cho anh. Nhan Uyên nghe tiếng, liếc mắt nhìn sang món đồ mới được đặt lên bàn, túi giấy nằm nghiêng, lộ ra một góc chiếc khăn len màu lông chuột bên trong. Ngôn Thừa ngồi ngay cạnh liếc thấy, cười nhạo một tiếng. - Cậu ta đàn ông đàn ang, lại còn bày đặt tặng anh ba khăn len tự đan ? Làm như là nữ chính phim thần tượng không bằng. - Nói gì thế. Dù sau cậu ta cũng là một tấm lòng son với anh ba. Cậu còn quản cậu ta đan khăn hay không? Có giỏi cậu được người tặng khăn tự đan đi. - Phải đó, nhận hay không là do anh ba, cậu ghét bỏ cái gì. Kiều Lập Tín là người mang món quà đến, cũng cảm thấy không ra làm sao, chen miệng vào. Nhan Uyên nhìn qua mấy người đang tranh luận, gõ ngón tay hai cái trên mặt bàn, thảo luận liền im bặt. - Từ sau đừng có nhận đồ tuỳ tiện. Kiều Lập Tín vội gật đầu tỏ vẻ. - Em rõ rồi. - Nói cho Phạm Tằng Thu, tôi và cậu ta, vốn không có gì cả. Bảo cậu ta đừng có làm mấy việc vô nghĩa này. - Anh ba, tuyệt tình như vậy ? Không phải lần trước vô tình gặp còn nói chuyện rất vui vẻ hay sao. Một ánh mắt của Nhan Uyên khiến cậu ta lập tức ngậm miệng, khuôn mặt tươi cười lấy lòng nhăn lại khiến mấy anh em còn lại trong phòng phỉ nhổ một phen. Nhan Uyên lắc đầu tỏ thái độ, không phải, vẫn không phải người anh muốn tìm. Tiểu bá vương nhà họ Nhan từ nhỏ tới lớn luôn có một nhóm đàn em vây quanh nghe theo anh, từ nhỏ mấy anh em họ đã luôn biết Nhan Uyên luôn tìm kiếm một người, nhưng đến nay không thành. Còn về là ai, anh ba không nói, sao bọn họ biết được, cũng không đứa nào dám hỏi, chỉ luôn dựa theo anh ba phân phó mà làm việc. Có điều cái danh hoa hoa công tử, thay bạn gái bạn trai như thay áo của anh thì đã truyền khắp thủ đô rồi. Mục tiêu mới của anh ba, là cậu nhóc thoạt nhìn sạch sẽ đáng yêu, cười toả sáng như ánh mặt trời kia hả? Tư liệu về Thuần Vu Thiên do mấy anh em bọn họ sai người tìm hiểu, tất nhiên biết rõ, cậu nhóc cũng giống như những người trước đó từng được đồn thổi cặp kè với Nhan Uyên, đường nét có một chút gì đó tương tự nhau. Cậu nhóc này, liệu có thể ở bên anh ba được bao lâu đây. Mấy anh em, có muốn cá cược một chút hay không nào? Kỳ thật Nhan Uyên không biết, trong ngăn kéo phòng họp có một quyển sổ rất dày, bên trong là dấu tích từng lần anh thay bạn gái, bọn họ cá cược làm niềm vui. Cái này là bí mật nho nhỏ bao năm qua của mấy anh em tụi này, tuyệt đối không thể để anh ba phát hiện, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, liền cất dấu ngay dưới mí mắt anh ba luôn nhé, khôn ngoan chưa nào.
|
Chương 54: Nhất định phải có được
Từ ngày hôm đó, mọi sinh hoạt của Thuần Vu Thiên diễn ra ở trường đều có người chụp ảnh báo cáo với Nhan Uyên, không khác cuồng biến thái theo dõi là bao. Cậu nhóc Thuần Vu Thiên này, có gì đặc biệt hay sao ? Mấy anh em của Nhan Uyên không hiểu nổi, đây không phải lần đầu tiên anh ba chú ý đến một ai đó, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến mức đi theo dõi người ta như thế này cả. Người anh ba muốn tìm rốt cuộc là ai, anh ba không chịu nói, cho bọn họ biết cái tên không phải dễ dàng hơn hay sao, dù gì bọn họ cũng sẽ dốc hết sức tìm bằng được cho anh mà, hay là, anh ba cũng không biết tên người ta? Mối tình đầu? Ngôn Thừa nhớ rõ, bọn họ bắt đầu quen nhau từ thời tiểu học, vẫn luôn học cùng nhau đến bây giờ. Từ năm mười lăm tuổi, anh ba bắt đầu kiếp sống tìm người của mình, cũng chẳng có thông tin cụ thể nào, anh vô tình gặp được người nào đó, bọn họ lại lục tục đi tìm hiểu thông tin của người ta, nhưng không qua bao lâu lại cho bọn họ một câu gỏn lọn ‘ không phải ‘. Biệt đội theo dõi, tìm tin tức của bọn họ đã thuần thục nghiệp vụ đến sắp mở văn phòng thám tử tư luôn rồi có được không, vậy mà anh ba vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Lần này thì khác, anh ba muốn theo dõi hằng ngày, từng chi tiết nhỏ, khác thường tất có biến. Cậu nhóc Thuần Vu Thiên này khác lạ ở đâu thì bọn họ cũng chưa nhận ra, dù sao người bọn họ tìm hiểu qua cũng không ít hơn con số một trăm, nhưng anh ba khác lạ ở đâu thì bọn họ rõ ràng nhé. Nhan Uyên cũng chẳng thèm tránh né bọn họ chút nào, thỉnh thoảng lại ngồi trong văn phòng hội sinh viên, thưởng thức mấy bức ảnh họ chụp trộm được, nhất là mấy bức cậu trai kia ngồi đọc sách một mình, anh ba cũng có thể nhìn ngắm rất lâu. - Bọn mày nghĩ xem, có phải anh ba lần này tìm được người rồi không. - Vậy sao anh ba không đi tiếp xúc với cậu ta, cứ ngồi nhìn không đấy thì làm được gì chứ. - Lần trước anh ba nhìn trúng Phạm Tằng Thu, đứa nào cũng bảo là tìm được rồi hả, lại còn cả gan nhận đưa quà hộ, còn chưa chừa hả. - Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu anh ba nhận định là người này, chúng ta còn có thể không biết hay sao. - Ừ, A Sảng, tao nói này, ván cược của Thuần Vu Thiên, cho tao sửa được không. - Sửa cái gì mà sửa, có chơi có chịu, ai bảo mày không có đầu óc. Kiều Lập Tín còn định mè nheo thêm, nhưng cửa phòng bỗng dưng mở ra, Nhan Uyên thong thả bước vào. Đám đàn em đã có kinh nghiệm lâu năm, Trịnh Sảng bình thản khép sổ lại, đặt xuống ghế ngồi bên cạnh, cách cái bàn anh ba cũng không thể để ý đến, lại đi hỏi xem sổ sách gì. Nhan Uyên cũng chẳng để đàn em thấp thỏm lo âu lâu, anh cầm lấy toàn bộ báo cáo về Thuần Vu Thiên của hôm nay theo, dặn dò một câu với Ngôn Thừa và Trịnh Sảng rồi rời đi. Nhan Uyên không cho ai đi theo, vì hôm nay anh muốn tự mình đi xem Thuần Vu Thiên, lái xe đến địa chỉ nhà của cậu. Tường rào bao bên ngoài nhà cậu mọc đầy những dây leo xanh mướt, nở từng chùm từng chùm hoa màu hồng phấn, cổng sắt lớn không bị dây leo bám nên có thể nhìn thấy một phần biệt thự bên trong. Phần đất hai bên đường từ cổng đi vào được đánh luống, ừm, trồng rau? Dạng công tử như Nhan Uyên không rõ trong ruộng trồng rau gì, nhưng những biệt thự như thế này, không phải là nên trồng mấy đóa hoa xinh đẹp hay sao? Nhan Uyên ngồi trong xe đỗ cách biệt thự một khoảng, khi đến nơi này, cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại khiến anh một lần nữa dấy lên nghi ngờ. Lần trước có cảm giác này là khi nào? Là lúc anh xem những bức ảnh Thuần Vu Thiên đang chăm chú đọc sách. Mặc dù nhìn từ xa, mà anh cũng chẳng biết mấy loại cây trong trong vườn nhà kia là thứ gì, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác quen thuộc của anh đối với nơi này. Nhan Uyên lấy từ trong ví ra một món đồ, nếu Thuần Vu Thiên hoặc Nhậm Viễn ở đây sẽ phát hiện ra ngay đó là lá bùa dẫn hồn mà Nhậm Viễn đã dán lên mặt Nhan Uyên khi họ giúp anh trở lại thân thể. Nhan Uyên vẫn có cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ, và thứ này cũng có thể có quan hệ gì đó với cậu, toàn bộ đều là trực giác, mà dù không có quan hệ gì, anh cũng sẽ tìm cách để cậu có liên quan đến anh. Bởi vì, chưa có một ai cho anh cảm giác mãnh liệt muốn giữ lấy như Thuần Vu Thiên, với anh, chỉ ngắm nhìn cậu qua ảnh chụp thôi không đủ, chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, anh muốn, đó là có thể thấy cậu bằng xương bằng thịt, ở bên cậu, có được cậu. Đúng, có được cậu, đó là điều anh muốn, dù cậu có phải người anh vẫn luôn muốn tìm kiếm hay không, anh cũng nhất định có được cậu. Nhan Uyên vẫn ngồi trong xe, dù cho màn đêm buông xuống, anh vẫn muốn ngồi đây, như thể sẽ có lúc cậu vô tình bước ra sân, anh có thể được nhìn thấy cậu. Ban ngày anh không thể đến nhìn cậu, bởi vì anh biết rõ lần trước vô tình gặp cậu cố tình trốn anh, chắc chắn giữa họ có gì đó mà anh không biết, hoặc không nhớ. Nếu có gì anh không nhớ, thì cũng chỉ có khoảng thời gian gần đây khi anh xuất hồn đi đâu không rõ, mà vị thiên sư do cha anh mời đến đã nói có cao nhân giúp anh trở về. Vậy có khi nào, khoảng thời gian đó, anh đã ở đây không? Vì vậy anh mới cảm thấy quen thuộc nơi này như vậy. Nói vậy, rất có thể cậu là người nhà, hoặc đồ đệ của vị cao nhân đó? Cậu có quan hệ với giới huyền học? Anh suy nghĩ có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về lĩnh vực này, tỉ như trong giới huyền học có bài xích người bình thường như anh không? Có … bài xích tình yêu đồng giới không? Không thể không nói Nhan Uyên đã quá lo xa rồi, Thuần Vu Thiên người ta còn đang chê anh quá lăng nhăng hoa tâm, không nên dính vào, còn muốn trốn anh mong đừng bao giờ gặp lại đây này.
|