Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 60: Thuần Vu Thiên là của tôi
Ngày hôm sau Thuần Vu Thiên chưa trở về thủ đô ngay, mà liên hệ với người ra nhiệm vụ, muốn trao đổi về việc xây dựng điện thờ sơn thần núi Linh Phong với người này. Nhưng trước đó, cậu cần hiểu qua về thân phận người đó, liệu có đủ thẩm quyền để xây dựng điện thờ này hay không, nếu không được, cậu có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông nội. Dãy Linh Phong là một trong bốn dãy nũi lớn bao quanh thủ đô, ảnh hưởng vô cùng lớn đến thủ đô ở trên lĩnh vực phong thủy, số mệnh, tin tưởng ngoài giới huyền học, những quan chức cấp cao của chính phủ cũng sẽ quan tâm đến vấn đề này. Chỉ có điều Thuần Vu Thiên quá trẻ, không thích hợp để lẫn vào vòng xoáy này, ông nội cậu, gia chủ Thuần Vu gia mới là người thích hợp để nêu ra vấn đề này. Qua điện thoại, Thuần Vu Thiên biết được người đến tiếp xúc với cậu là một người đàn ông khá lớn tuổi, họ hẹn nhau gặp mặt ở một nhà hàng ngay tại làng du lịch dưới chân núi vào giờ dùng bữa trưa. Thuần Vu Thiên được dẫn vào phòng riêng khi báo tên đối tác với nhân viên của nhà hàng. Cả hai người đều ngầm hiểu với nhau, gọi món xong chờ nhân viên lui ra khỏi phòng mới bắt đầu chào hỏi nhau. Kính lão đắc thọ, Thuần Vu Thiên còn trẻ chỉ đáng vai tiểu tiểu bối liền chủ động mở lời trước. - Chào ngài, tôi là Thiên Thiên đánh yêu quái. Tên tài khoản có vẻ ấu trĩ trẻ con, nhưng lại do chính ông nội lập cho cậu, tài khoản trong web huyền học này không được đổi tên, phải có xác nhận của ban quản trị mới được sử dụng, nói chung khá phức tạp, cậu cũng mặc kệ, dù sao chỉ là cái tên dùng để giao dịch trong giới huyền học, ra ngoài cũng chẳng ai biết, huống tri so với nhiều tài khoản khác, tên của cậu vẫn còn bình thường chán. Nghe nói mấy vị bối phận lớn trong giới huyền học khi còn trẻ không ít người còn có những tài khoản phong cách hơn nhiều. - Chào cậu, tôi là Trương Tấn, phó chủ tịch hiệp hội huyền học quốc gia. Con mèo mướp luôn đu trên vai ông ta nhảy xuống bàn, ngậm danh thiếp của ông lão bước thong thả về phía cậu, thả xuống trước mặt Thuần Vu Thiên rồi lại nhu thuận quay trở lại trên bờ vai ông. Xem ra nhiệm vụ lần này chính là do bản thân hiệp hội đưa ra, suy cho cùng đa phần người trong hiệp hội huyền học hiện này thiên về phong thủy sư, thiên sư, người nghiên cứu tử vi số học kinh dịch là chủ, thông linh sư là người của những gia tộc cổ rất ít xuất hiện mà đều thích ở ẩn hoặc đi du lịch khắp nơi hang cùng ngõ hẻm rừng sâu núi thẳm, kể cả như Thuần Vu gia bọn họ, nhân tài đông đúc nhưng không phải ai cũng có thể thông linh, huống chi còn thông linh với thần thể đã được thiên đạo thừa nhận thần vị như Linh Phong đại nhân kia. Bởi vậy họ mới không còn cách nào khác đành phải mở nhiệm vụ trên diễn đàn. Thuần Vu Thiên nhận lấy danh thiếp, gật nhẹ đầu với ông coi như đã biết. Vì lát nữa món ăn sẽ còn được phục vụ lên nên cả hai đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Cả phòng không bật điều hòa mà vẫn mát lạnh, rõ ràng đến nỗi Trương Tấn không thể không đánh mắt nhìn sang phía bên tay phải cậu. Nhìn theo ánh mắt Trương Tấn, Thuần Vu Thiên đau đầu nhìn sinh hồn Nhan Uyên diễu võ giương oai bay lượn gần cậu, anh tưởng người ta không nhìn thấy anh là không biết anh có mặt ở đây phỏng. Chắc chắn ông lão này đang nghĩ cậu nuôi tiểu quỷ rồi đây, nhưng thực tế Thuần Vu gia bọn cậu hầu như không có ai làm việc này, theo bọn họ, đây không phải hành động chính thống. Nhưng cậu cũng chẳng muốn mất công đi giải thích làm gì. Sau khi nhân viên đưa món ăn cuối cùng rời đi, Trương Tấn lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, ấn xuống nút nhỏ duy nhất trên đó. Thấy Thuần Vu Thiên tò mò vì hành động của mình, ông liền giải thích. - Đây là thiết bị chống ghi âm, quay phim chụp ảnh. Có tác dụng trong vòng bán kính năm mươi mét. - Ớ, còn có thứ này ạ ? Thuần Vu Thiên hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ ra có thể sử dụng những thiết bị như thế này, nhiều khi đi làm nhiệm vụ đều phải nhìn trước ngó sau, hành động nửa đêm nửa hôm. Mà cũng đúng thôi, giờ giới huyền học huênh hoang đến mức công khai thành lập cả hiệp hội quốc gia, đương nhiên phải áp dụng khoa học kỹ thuật cho theo kịp thời đại chứ. Thuần Vu Thiên rục rịch muốn hỏi thăm nơi có thể mua thứ này, nhưng vẫn để qua một bên, nói chuyện chính trước. - Chúng ta nói về nhiệm vụ trước được chứ ạ. - Được, mời cậu. - Như ngài đã biết, nhiệm vụ trên núi Linh Phong tôi đã hoàn thành. Đã trấn an sơn thần của Linh Phong sơn. Nhiệm vụ phụ, lý do Linh Phong sơn bất ổn là thần thể của vị đó bị tổn thương, do động thủ với cương thi. - Cương thi ? - Đúng vậy, nghe nói chúng đang di chuyển về phía kinh thành. - Chúng tôi không nghe được chút tiếng gió nào cả. Vậy là có người lén lút vận chuyển hay sao? Trương Tấn rũ ánh mắt trầm tư suy nghĩ, việc này không đơn giản, lén lút vận chuyển cương thi có thể đả thương thần vị sơn thần, nói không có ý đồ xấu thì không ai tin nổi. Huống chi mục đích của họ là thủ đô, vấn đề không còn đơn giản là chuyện của giới huyền học nữa, mà có thể là an ninh quốc gia. Tuy lo lắng nhưng Trương Tấn vẫn kiên nhẫn tiếp đón vị thiên tài mới xuất hiện của nhánh thông linh sư này. Còn trẻ như vậy, đã có thể thông linh với thần vị thực sự hiếm hoi, ban đầu ông còn tưởng rằng người gọi tới chỉ là đồ tử đồ tôn của vị đại sư đã ra tay mà thôi. - Tin tức này rất quan trọng, cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cậu thêm một khoản riêng coi như cảm ơn. Thuần Vu Thiên nghe nói có thêm một khoản ánh mắt vui vẻ đến híp lại. Nhưng đây cũng không phải mục đích cậu muốn gặp ông ta. Thuần Vu Thiên vội vàng ổn định tâm thần, nghiêm túc trao đổi với vị lão giả trước mắt. - Tôi muốn trực tiếp gặp ngài thực ra là do có một việc quan trọng. Trương Tấn nghe vậy liền chú ý vào cậu, gật gật đầu chờ đợi cậu nói chuyện. - Linh Phong đại nhân giao cho tôi một bản vẽ miếu thờ cung phụng của ngài ấy, yêu cầu xây dựng trên núi. Ngài ấy cần tín ngưỡng lực để khôi phục thần thể. Nghe đến đó, đôi mắt người đối diện Thuần Vu Thiên bỗng chốc sáng rực nhìn chằm chằm cậu, thần tình kích động như thể nếu không cách một cái bàn ông đã lao lên rồi. Nhan Uyên thấy vẻ mặt lão giả kia nhìn Thuần Vu Thiên, vèo một cái bay đến trước mặt Thuần Vu Thiên, một bộ dáng bảo vệ đồ ăn nhìn Trương Tấn đề phòng. - Lão nhân này ánh mắt đó là sao, Thuần Vu Thiên là của tôi, của tôi đó, biết chưa hả? Thuần Vu Thiên nhìn bóng lưng sinh hồn Nhan Uyên chặn trước mặt mình, gân xanh trên trán giật lên từng cơn. Ai, ai là của anh hả, có thôi ngay đi không.
|
Chương 61: Gặp cha mẹ
Cuối cùng Nhan Uyên bị Thuần Vu Thiên túm gáy ném một cú ra sau lưng không thương tiếc, chỉ có điều người nào đó không tự hiểu lấy sau khi bay về vẫn cứ vo ve xung quanh cậu, khiến Thuần Vu Thiên không thể không dán cho anh ta một cái định hồn phù. Thế giới yên lặng, cuối cùng cũng có không gian để nói chuyện chính sự rồi. Thuần Vu Thiên thở ra một hơi, dưới ánh mắt sáng lấp lánh mong mỏi của Trương Tấn lấy bản vẽ Linh Phong đại nhân đã giao cho cậu đưa ra. Lần này mèo mướp trên vai Trương Tấn không nhảy đến nữa, bản thân ông đứng dậy tiến về phía cậu, trịnh trọng cầm lấy bản vẽ chất giấy cổ xưa. Ông trải rộng bản vẽ ra bàn, chăm chú nhìn ngắm, nghiên cứu từng nét vẽ, trạm trổ rường cột, đường cong mái vòm, từng chi tiết đều cuốn hút ông. Thuần Vu Thiên nhìn ánh mắt ông lão càng ngày càng sáng rực, liền biết ông chưa thể dứt ra nói chuyện với mình ngay được, liền kệ cho ông đứng một bên ngắm nghía một tờ giấy, mình thì chú ý tới những món ăn trông rất ngon lành mà nãy giờ bọn họ chưa ai động đến. Thuần Vu Thiên thong thả thưởng thức từng món, đến khi đồ ăn đã biến mất một phần ba, ông lão bên cạnh mới tỉnh lại. Trương Tấn nhẹ nhàng nâng niu bản vẽ, nhìn chàng trai trẻ trước mắt đang vô tư chiến đấu với một con cua hấp, hơi do dự không biết nói gì cho phải. Thuần Vu Thiên vẫn luôn chú ý đến ông, thấy Trương Tấn nhìn mình mãi mà không nói, cũng rõ ràng trong lòng ông nghĩ gì, bèn dừng lại, lau sạch tay, uống một ngụm nước thông cổ họng. - Thứ này tôi không có hứng thú, ông có thể giữ lấy. Tuy nhiên mong rằng các ông có thể nhanh chóng khởi công xây dựng. - Đó là tất nhiên, cảm ơn cậu rất nhiều, Thiên Thiên. Chúng tôi sẽ mau chóng tiến hành, hỗ trợ hết mức để Linh Phong đại nhân khôi phục sớm nhất có thể. Chuyện quan trọng đã giải quyết xong, Thuần Vu Thiên tâm trạng rất tốt tạm biệt Trương Tấn, phất tay hóa giải định thân phù cho Nhan Uyên rồi trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc trở lại thủ đô. Bởi vì vẫn còn sớm, Thuần Vu Thiên cũng không vội, thong thả lái xe đi dọc quốc lộ. Đang bon bon trên đường, một chiếc ô tô đen lao vọt qua bên sườn vượt lên trước khiến Thuần Vu Thiên không thể không rà nhẹ lên chân phanh, đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra, cậu đảo vô lăng muốn tránh chiếc ô tô phía trước, nhưng hai bên tiếp tục vọt lên hai chiếc khác ép hai bên sườn, khiến xe của cậu không thể chuyển làn. Chiếc xe phía trước thả chậm tốc độ, qua gương chiếu hậu Thuần Vu Thiên cũng biết rõ phía đuôi cũng có một chiếc xe chắn phía sau, cậu đang bị bốn chiếc xe bao vây. Không rõ bọn họ định làm gì, nhưng nếu họ định làm việc phạm pháp, Thuần Vu Thiên không ngại vận dụng át chủ bài của cậu, cho bọn họ biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, hừ. Xe phía trước chậm dần rồi dừng hẳn, Thuần Vu Thiên cũng dừng lại, về số, ngồi trong xe chờ đợi, cậu muốn xem xem bốn chiếc xe bao quanh cậu này muốn làm gì, không khác gì xã hội đen bắt cóc tống tiền, nếu thật sự dám động vào cậu, Thuần Vu Thiên cậu đương nhiên sẽ cho bọn họ hiểu được, trên trời đám mây tại sao màu trắng, dưới đất hoa tại sao lại có màu hồng. Người trên bốn chiếc xe bước xuống vây xung quanh xe cậu, một đám âu phục kính râm đen xì, bên tai còn đeo tai nghe bluetooth rất ra dáng. Nhưng bọn họ cũng không lại quá gần xe cậu, chỉ vậy xung quanh, như thể đang chờ đợi điều gì, hoặc ai đó. Chờ boss tới ? Biết rõ đánh không lại cậu nên giữ chân cậu ở đây chờ người mạnh hơn tới chiến một trận? Thuần Vu Thiên cậu có võ, nhưng hiểu được mình đấu không lại cả đám người này, biết rõ sẽ phải vận dụng thủ đoạn không phải của người thường. Cậu với người sang ghế phụ lái túm lấy túi vải chứa đồ của mình đeo lên người, vuốt nhẹ. - Nhậm Viễn lát nữa nếu có đánh nhau cũng ở yên trên xe biết không. - Không muốn. Em cũng có thể hỗ trợ mà. Ngoại trừ chướng nhãn pháp và gọi một lũ bạn bè động vật đến giúp, Nhậm Viễn cũng không có bài tẩy nào khác. Nếu bọn họ đang đứng giữa rừng sâu núi thẳm thì lại khác, Nhậm Viễn gọi đến vài con hổ, con báo cũng đủ xử lý một đám. Nhưng đây là thành thị, có muốn cũng chỉ gọi được mấy con sóc đất chuột đồng, hay mấy con chim sẻ vô dụng mà thôi. Không muốn bị động chờ đợi, Thuần Vu Thiên quyết định xuống xe, dù thế nào cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ. Nếu chỉ vì mấy lý do vớ vẩn gì đó mà dám chặn đường cậu, Thuần Vu Thiên quyết định sẽ cho đám này một trận nên thân đến kêu cha gọi mẹ thì thôi. Thuần Vu Thiên xuống xe, nhìn một vòng đám người xung quanh rồi mở miệng. - Mấy người muốn làm gì, chặn đường cướp của? Cả một đám coi như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế bao vây, không trả lời cậu. Thuần Vu Thiên cũng không phải người nóng tính, trái lại rất điềm đạm, nhưng có thể gần đây bị Nhan Uyên quấy đến phát phiền, cậu nhìn đám người trước mắt, rất có ý muốn hung hăng phát tiết một trận. Ít nhất cũng phải kéo dạt đám này ra cho mình lái xe đi, chứ không cứ bị chặn ở đây hoài sao. Thuần Vu Thiên đưa tay vào trong túi vải niết một ngọc bài gọi thị thần, dùng linh thức nói Nhậm Viễn mở chướng nhãn pháp che đậy hành vi của cậu, sau đó vận linh lực gọi ra thị thần thủ hộ của cậu, Vân Vụ hổ. Đây là thị thần cao cấp có thể tiến hoá do Thuần Vu Thiên nuôi dưỡng từ khi cậu bắt đầu tiếp xúc huyền học, mỗi thành viên dòng chính của Thuần Vu gia có thiên phú thiên sư đều sẽ được phát cho, nhưng tiến hoá thành dạng gì còn tuỳ thuộc với mỗi người. Vân Vụ hổ của cậu thân thể như vụ, không có thực thể nên bỏ qua công kích vật lý, nhưng nó tấn công lại là thực thể, quỷ dị đa đoan, cực khó nắm bắt. Thuần Vu Thiên vung tay ra lệnh Vân Vụ hổ công kích, chỉ cần đánh ngất toàn bộ đám người này, cậu có thể ung dung rời đi rồi. - Hạ thủ lưu tình……. Ngay lúc Vân Vụ hổ cong mình chuẩn bị lao tới trước, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Thuần Vu Thiên quay lại nhìn, thấy rõ một ông lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, da mặt hồng hào rất có phong phạm như ông nội cậu, liền theo bản năng dừng lại. Ông lão lớn tuổi nhưng rèn luyện không tệ, hai ba bước đã chạy đến trước mặt cậu, linh lực cuộn trào như sóng dậy, vầng công đức ấm áp không cần mở thiên nhãn Thuần Vu Thiên cũng có thể cảm giác được, là người đồng đạo. Vân Vụ hổ dừng lại, nhưng vẫn vận sức chờ phát động, phản ứng trước bất cứ tình huống nào. Ông lão đứng trước mặt cậu thở gấp hai hơi, rồi nhanh nhẹn giải thích, chỉ sợ cậu một lời không hợp liền động thủ. - Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là người nhà của Nhan Uyên, đang đi tìm cậu ấy, mong cậu bình tĩnh. Thuần Vu Thiên hiểu rõ những người xung quanh có lẽ là vệ sĩ bảo tiêu gì đấy nhưng chỉ là người thường, bởi vậy ông lão trước mặt mới nói chuyện úp mở như vậy. Nhưng Thuần Vu Thiên sẽ không đơn giản tin tưởng dễ dàng nhứ thế, cậu nhìn ông chăm chú, hỏi ngược lại. - Chứng minh như thế nào. - Người nhà cậu ấy đang đến, cậu có thể chờ một lát. Tôi chỉ mong cậu hiểu rõ chúng tôi không hề có ý xấu với cậu. Chỉ là chúng tôi tìm Nhan Uyên đã lâu, có hơi sốt ruột, mong cậu hãy thông cảm. Đúng lúc này, Nhan Uyên lại bắt đầu không biết điều xuyên qua ô tô bay tới xoay tròn quanh cậu ba vòng, mắt híp tươi cười xoắn xuýt. - Ông ta nói người nhà tôi đến gặp em kìa. Ba mẹ tôi đến gặp em đó. Nếu không phải ông lão bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu, Thuần Vu Thiên đoán ông ta có thể không bị ảnh hưởng nhiều bởi chướng nhãn pháp, thì cậu đã vung nắm đấm vào mặt Nhan Uyên rồi. Này thì gặp ba mẹ này. Thuần Vu Thiên tự sướng trong tinh thần, Nhan Uyên bị cậu đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh cho ba mẹ anh ta gặp cũng không nhận ra.
|
Chương 62: Không muốn quên
Đúng như lời ông lão đã ngăn cản Thuần Vu Thiên động thủ đã nói, không lâu sau thì ba mẹ Nhan Uyên thực sự xuất hiện. Làm sao mà Thuần Vu Thiên cậu biết điều này ư, đó là bởi vì hầu như gương mặt Nhan Uyên tổng hợp hết toàn bộ những đường nét ưu tú nhất của ba mẹ anh ta. Chỉ liếc mắt cũng biết anh và họ có cùng huyết thống, không lẫn đi đâu được. Tất nhiên là Nhan Uyên đang ở trạng thái linh hồn chẳng nhớ nổi thân thế của mình như thế nào, cũng tròn mắt ngơ ngác nhìn ngắm họ ngu ngơ chả khác gì tên ngốc. Hiện tại thì cả Thuần Vu Thiên lẫn Nhan Uyên đều đang chiễm chệ ngồi trong phòng khách phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển của nhà họ Nhan. - Cảm ơn cháu rất nhiều, thời gian qua đã thu lưu và chăm sóc con trai cô chú. Người đàn ông trung niên đặt một chén trà thơm ngát trước mặt bàn Thuần Vu Thiên ngồi, vừa đưa mắt nhìn hai bên cậu, thần sắc do dự muốn nói lại thôi. Thuần Vu Thiên nhìn biểu hiện của ông liền biết Nhan Dực nghĩ gì, liền chỉ chỉ ghế đệm bên tay trái mình nói. - Anh ấy ngồi bên này. - Cháu… đã mở âm dương nhãn chưa ? Người hỏi cũng chính là người ngăn cản Vân Vụ hổ của cậu, không ai khác chính là Trương Đạo Lăng đại sư, chưởng môn Thượng Thanh phái, ông là người trong nghề, tròng mắt có hay không mở âm dương nhãn tuy khác biệt rất nhỏ nhưng ông vẫn có thể nhìn ra được. Thuần Vu Thiên hơi do dự, nhưng vẫn quyết định trả lời thật, lắc đầu thật khẽ. Vừa nãy đã nghe ông giới thiệu, không ngờ lại chính là trưởng bối trong môn phái của Khổng Tương Nhi, rất có thể còn quen biết với ông nội cậu, Thuần Vu Thiên cũng không muốn nói dối sau này nhỡ lộ tẩy thì rất xấu hổ. - Vậy… cháu có thể thấy Nhan thiếu? Ông hơi phân vân, vì nếu thế duyên phận giữa hai người không phải đơn giản chỉ là giúp đỡ nhau qua đường. Tuy luật nhân quả là lời phật dạy, nhưng trong đạo giáo không phải không có những lời răn tương tự. - Vậy trước đây Nhan Thiếu đã từng xuất hồn một lần, có phải cháu cũng… - Lần trước cháu đưa anh ấy về, đã dùng cả phấn giữ hồn cho anh ấy rồi. Ai biết… lại xuất ra lần nữa… Trương Đạo Lăng hơi không biết nói gì, nhìn thiếu niên gương mặt non nớt ngồi trên sô pha vả vai hơi co lại, như thể cảm thấy rất cho lỗi khi Nhan Uyên lại xuất hồn một lần nữa. Ông chỉ muốn hỏi có phải lần trước cậu cũng gặp Nhan Uyên rồi nhờ trưởng bối trong nhà đưa người về hay không thôi, không ngờ tới cao nhân ông vẫn luôn muốn gặp mặt để luận bàn lại đang ở ngay trước mắt ông, vẫn còn là thiếu niên chưa nhược quán như thế này. - Lần này tuy là ta có việc nên trở về muộn, nhưng trước đó đã từng chế tạo pháp khí tìm kiếm bằng huyết thống, nhưng không thể xác định phương hướng chính xác? - A, chắc là vì cháu không cho anh ấy ra khỏi nhà, nhà của cháu có kết giới do ông nội lập ra, có thể nó đã che dấu tin tức của Nhan Uyên. Nói đến đây, Thuần Vu Thiên lại hơi xấu hổ, vì cách mà cậu cấm anh không cho ra ngoài theo cậu đến trường, chính là dùng linh lực vẽ định hồn phù ấn cho anh một nhát. Nhưng cũng không thể trách cậu, lần trước cậu dễ tính cho anh ta đi theo, cái người này cậy không ai thấy anh ta làm đủ trò trêu chọc cậu, nơi chốn đông người lại không thể ngang nhiên làm phép xử lý anh ta được, rất uất ức. - Ồ, nói đến, ta thật thất lễ, xin hỏi cháu đến từ đâu. - Cháu tên là Thuần Vu Thiên. - Thuần Vu gia núi Vân Thiên? - Dạ vâng. - Hoá ra là người quen. Chắc cháu biết Khổng gia của Thượng Thanh phái chứ? - Dạ biết. Cháu cùng thế hệ với Khổng Tương Nhi. - Ha ha, vậy cháu phải gọi ta một tiếng bá phụ rồi. - Dạ vâng, Trương bá phụ. - Tốt tốt. Ôi mải tâm sự, chúng ta đưa sinh hồn Nhan thiếu về trước, sau đó lại nói chuyện. Trương Đạo Lăng thấy ánh mắt ngóng trông nhưng không dám ngắt lời của ba mẹ Nhan, cũng hơi ngại ngùng kéo dài câu chuyện, đành đứng lên muốn làm cho xong chuyện đã. Nhan Uyên ở bên cạnh nghe chuyện từ nãy giờ, thấy Trương Đạo Lăng nhớ đến mình, vội vàng gọi Thuần Vu Thiên lại đề xuất yêu cầu của mình. - Anh muốn Trương đại sư giúp anh hồi xác? Sinh hồn Nhan Uyên gật đầu rất nhanh, khiến Thuần Vu Thiên không hiểu sao hơi phật lòng, không tin tưởng trình độ của cậu như vậy, hơi giận. Nhưng đúng là Trương Đạo Lăng là chưởng môn Thượng Thanh phái đạo hạnh thâm hậu hơn cậu nhiều, Nhan Uyên muốn người ta ra tay cũng phải thôi. Thuần Vu Thiên đè nén không vui trong lòng, nói với Trương Đạo Lăng và cha mẹ Nhan Uyên nguyện vọng của anh, sau đó ngồi lại phòng khách chứ không theo lên tầng nữa. Trong giới bọn họ kị nhất là xem trộm người khác thi pháp, trừ khi là người chí thân hoặc sư phụ muốn truyền thụ, dẫn đạo cho đệ tử. Cha mẹ Nhan Uyên cũng biết kiêng kị này, sau một phen nhờ vả đại sư cũng kiên nhẫn ngồi lại nói chuyện với Thuần Vu Thiên, bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về vị ân nhân đã cứu giúp Nhan Uyên một lần này. Trương Đạo Lăng đã mở âm dương nhãn, chỉ đạo sinh hồn Nhan Uyên về đúng vị trí để chuẩn bị nhập thân. - Trương đại sư, có thể nhờ cậy ngài một việc không? - Cậu nói đi, muốn nhờ việc gì? - Có phải sau khi nhập vào thân thể, cháu sẽ quên hết mọi việc không? - Sao lại nói vậy? Quên đi những chuyện lúc là một linh hồn không tốt sao, đó cũng không phải ký ức vui vẻ gì? - Thật là sẽ quên mất? Cháu không muốn quên. Đừng xoá ký ức của cháu, có được không? Chính vì điều này, anh mới không muốn quay trở lại thân thể mình, dù Thuần Vu Thiên không ít lần nói muốn đưa anh trở về. Nhan Uyên vẫn luôn có cảm giác việc xuất hồn với anh rất quen thuộc, cũng không phải lần đầu, nhưng anh đã quên rất nhiều thứ. Nhan Uyên rất sợ, sợ sau khi trở lại thân thể, anh sẽ quên mất cậu. Thuần Vu Thiên vẫn luôn coi anh là phiền phức, không cho anh theo cậu đến trường, luôn nói bóng nói gió muốn mang anh về thể xác, nhưng Nhan Uyên vốn là người có trí tuệ, dù chỉ có linh hồn cũng có trực giác qua biểu hiện của cậu biết được cậu muốn rũ bỏ anh đi như một gánh nặng. Không thể không nói giác quan thứ sáu của Nhan Uyên khi ở trạng thái linh hồn đúng là kích phát hoàn mỹ, thực sự nói ra tiếng lòng của Thuần Vu Thiên. Cậu sợ phiền phức nên lần trước sau khi đưa Nhan Uyên về thể xác đều tránh anh như rắn rết, không muốn có chút xíu quan hệ nào với anh nữa, lần này vốn cũng định thế, mượn tay ông nội đưa anh về là xong. Không ngờ lại xảy ra chuyện khác khiến quan hệ của họ đời này khó mà không liên quan đến nhau nữa. - Không phải chúng tôi muốn xoá kí ức của cháu. Mà là tất cả những điều cháu gặp phải khi trong trạng thái linh hồn, được khắc ghi vào tiềm thức, nó còn nằm ở tầng sâu hơn ký ức và trí nhớ, dù khi cháu ngủ mơ, cũng không thể nhớ lại được. Trừ một vài trường hợp hi hữu đặc biệt. - Vậy, cháu không thể nhớ lại sao? Có một việc cháu không muốn quên. Nhất định phải nhớ rõ, nếu không sẽ hối hận cả đời. Nhan Uyên là linh hồn không nhớ được anh ở lúc bình thường cũng đã chú ý đến Thuần Vu Thiên rồi, không những thế lại còn đã từng như biến thái theo dõi sinh hoạt hàng ngày của cậu, trong tay có một đống ảnh chụp trộm của cậu, thật sự là không lo lắng sẽ quên cậu đâu. Nhưng lúc này anh không biết, thật sự là gấp đến hoảng. Bên dưới phòng khách là cha mẹ anh, dù không nhớ rõ họ nhưng chỉ tư duy như một người bình thường cũng biết cha mẹ đã lo lắng cho anh như thế nào, huống chi còn tận mắt thấy họ hốc hác tiều tuỵ, lo lắng hỏi thăm tình hình của anh qua Thuần Vu Thiên. - Thật ra cũng có một cách, nhưng cháu chắc chắn muốn nhớ lại quãng thời gian là một linh hồn? - Chắc chắn ạ. Mong ngài thành toàn cho cháu. - Thôi được rồi. Chỉ mong cháu không hối hận. Đã từng có người có duyên kỳ ngộ nhớ lại quãng thời gian xuất hồn, sau đó anh ta hận đến không thể quên đi, như chưa từng biết… Trương Đạo Lăng không biết vì quyết định này của ông, một người sau này đã hận nghiến răng nghiến lợi khi ông giúp đỡ người ta đặt cậu lên hoả lò nướng, vừa đau khổ vừa sung sướng. Nhưng đấy là nói sau, hiện tại Nhan Uyên được Trương Đạo Lăng trợ giúp, sau khi tỉnh lại cũng biết mình đã trải qua những gì, từng bước từng bước vạch kế hoạch đưa người thầm mến vào bẫy rập anh ta bố trí không lối thoát.
|
Chương 63: Muốn bảo vệ em
Cha mẹ Nhan Uyên không biết cần bao lâu anh mới có thể tỉnh, cũng không cố giữ Thuần Vu Thiên lại nhà, chỉ xin cậu phương thức liên lạc. Chỗ người quen biết, lần này thì Thuần Vu Thiên thực sự không trốn tránh được, đành phải cho họ số điện thoại của cậu. Cũngl may cha mẹ Nhan chỉ biết Thuần Vu Thiên là ân nhân cứu mạng con trai ông bà hai lần, nếu biết cậu rất có thể sẽ trở thành người mà con trai ông bà ráo riết theo đuổi sau này, nhất quyết đời này chỉ yêu mình cậu thì ông bà có niềm nở như bây giờ nữa không nhỉ? Thuần Vu Thiên vui vẻ về nhà yên tâm trong lòng, dù Nhan gia có nhất quyết đòi báo ân đi chăng nữa thì Nhan Uyên với cậu cũng chỉ coi như lần đầu gặp mặt mà thôi, cứ coi như không quen biết là được. Sắp tới có hai việc lớn, một là thi hết học kỳ, hai là đón ông nội đến thủ đô chơi, à còn phải đề phòng đối phó Khổng Tương Nhi nữa chứ, thật không dễ dàng mà. Thuần Vu Thiên về đến nhà sung sướng ngủ một giấc ngon lành đến sáng, tỉnh dậy ăn uống đầy đủ liền lái xe đến trường. May mắn hầm ngầm để xe của trường đại học lớn, lại có một lối ra ngay gần khoa lịch sử của cậu, trước đây toàn đi bộ nên không hề hay biết. Cung Khê có mỹ thực làm động lực, từ sớm đã lôi kéo hai đứa bạn cùng phòng đến lớp, tiện thể giữ chỗ cho Thuần Vu Thiên. Nhìn thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, cả ba đều quay sang chào hỏi cài câu. - Này Triệu Dĩnh, cậu có cảm thấy lớp mình gần đây có vài gương mặt lạ hay không. Đều là đến dự thính rất chăm chỉ nhé, không biết là học khoa nào? Mấy môn cơ sở này thì có cái gì đây mà để nghiên cứu kỹ lưỡng thế nhỉ? Cung Khê bà tám bắt đầu tóm lấy người thấp cổ bé họng nhất phòng ký túc bọn họ tám nhảm trong thời gian chờ giáo sư đến. - Ừ, đúng là có một hai người. Mà làm sao? - Hừ, còn làm sao nữa, chắc chắn là lũ háo sắc đến rình mò mấy em gái khoa lịch sử chúng ta chứ còn sao nữa. Tao nói cho mày biết, khoa chúng ta ít nữ hơn mấy khoa văn học, du lịch, nữ xinh đẹp thì lại càng ít. Không thể để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài được. - Liên quan gì đến chúng ta? Triệu Dĩnh vốn là người rụt rè, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chỉ muốn tập trung vào học tập và kiếm tiền, chẳng hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện trai gái cả. Cung Khê nhìn thằng bạn tinh thần uể oải không quan tâm, chép miệng bĩu môi chỉ hận không vo viên Triệu Dĩnh thành một cục rồi xoa nắn lại cho ra hình dáng nhiệt tình sức sống như mình. Quay sang hai đứa còn lại muốn tìm đồng cảm, mẹ nó một thằng thì đang ôm sách giáo khoa của hẳn kỳ sau gặm lấy gặm để, một thằng thì đang gõ phím liên tục, môi thì cười tủm tỉm, đích thị là đang nhắn tin với gái, bỗng thấy cạn lời. Nhưng mà Cung Khê à, cậu vốn không cần sốt sắng thế đâu, sinh viên lạ mặt dự thính lớp bọn họ đúng thật là đến vì để ý người trong lớp của cậu, nhưng cái người mà bọn họ để ý, chính là cậu bạn thân cùng ký túc xá đang ngồi gần cậu mải mê đọc sách kia kìa. Vậy nên cậu có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Vốn người theo dõi Thuần Vu Thiên đã được Nhan Uyên ra lệnh rút về ngay đêm anh phát hiện ra bí mật của cậu, nhưng sáng nay lại bị một cuộc điện thoại yêu cầu tiếp tục hành động trước đó. Đại ca à, anh có biết mấy vị giáo sư khoa lịch sử này khủng bố cỡ nào không hả, đám đàn em chúng em muốn chụp trộm một tấm ảnh trong lớp học cũng là muôn vàn khó khăn đó có biết không hả. Nhóm bọn họ ai cũng kêu khổ, cơ mà kêu vậy thôi, chứ việc lão đại giao cho trăm phần trăm là hoàn thành ngoài định mức. Đám người này toàn bộ do Ngôn Thừa phụ trách, gần như hoàn thiện thành một nhóm nhỏ chuyên phân tích tình báo, vậy mà bây giờ lưu lạc đến mức phải đi theo dõi người ta. Anh Ngôn đã nói rồi, đối đãi nhiệt tình vào, rất có thể người bọn họ đang theo dõi hiện nay trong tương lai sẽ trở thành người có trọng lượng lớn đối với Nhan lão đại. Dù họ không rõ trọng lượng lớn cỡ nào, có thể qua được mấy người anh Ngôn, anh Trịnh hay không, nhưng việc lão đại giao phó là phải dùng hai trăm phần trăm sức mạnh mà hoàn thành. Một người trong nhóm theo dõi để ý thấy cậu đang cầm một quyển sách chuyên chú đọc, bèn len lén giơ điện thoại lên, giả vờ giả vịt nghiêng đầu vuốt tóc chụp ảnh tự sướng, nhưng thực tế camera sau đã răng rắc chụp xuống một tấm ‘mỹ thiếu niên đọc sách’ rồi gửi trực tiếp cho lão đại nhà bọn họ rồi. Lần theo dõi thứ hai này, Nhan lão đại tựa như hoá thân thành biến thái theo dõi cuồng ma, muốn đàn em bọn họ trực tiếp cập nhật tình hình của thiếu niên cho anh liên tục, vì vậy họ mới có vinh dự được biết tài khoản chat của lão đại. Nhan Uyên không quên, còn có một nhóm cương thi không biết nguồn gốc đang ở đâu đó trong thành phố. Anh không biết cương thi lợi hại như thế nào, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh lo lắng cho cậu. Bởi vậy anh nhất định phải biết rõ hành trình hàng ngày của cậu. Nhan Uyên cũng không lo lắng bí mật của cậu bị phát hiện, vì trong lúc là hồn ma vất vưởng đi theo Thuần Vu Thiên, anh đã biết được giới thiên sư hiện này cũng áp dụng công nghệ cao, Thuần Vu Thiên thì đã hỏi thăm phó chủ tịch hiệp hội huyền học quốc gia Trương Tấn về món đồ phản gián điệp tinh vi như của đặc chủng quân đội ông ta sở hữu nên được Trương Tấn tặng luôn một món, chống ghi âm, chống quay phim chụp ảnh, không có bằng chứng, dù có người vô tình nhìn thấy nói ra cũng không ai tin. Anh một lần nữa theo dõi cậu, chỉ bởi vì lo lắng cho Thuần Vu Thiên, anh mong rằng nếu Thuần Vu Thiên có gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, anh cũng có thể là người đầu tiên biết được, và anh sẽ lập tức đến bên cậu, bảo vệ cậu.
|
Chương 64: Muốn gặp em
Hai tuần liền Nhan Uyên không xuất hiện, chỉ có cha mẹ Nhan gọi điện vài lần hỏi thăm cậu, muốn mời cậu ăn cơm nhưng bị cậu khéo léo từ chối, Thuần Vu Thiên thở ra một hơi rõ to, rốt cuộc không phải lo dính líu gì đến anh ta nữa. Đã có chưởng môn Thượng Thanh phái ra tay, chắc anh ta sẽ không lại xuất hồn lần nữa đâu nhỉ, phải không? Lại một ngày đầu tuần, nhưng hôm nay Thuần Vu Thiên không thảnh thơi như bao ngày khác, vì hôm nay bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi. Cả phòng ký túc bọn họ không có ai cùng phòng thi, chỉ phải chia tay nhau tự tìm phòng của chính mình. Buổi sáng thi hai môn, chiều một môn, Thuần Vu Thiên đã mất thời gian chăm chỉ học tập, trừ những câu liên hệ, đáp án đều tiêu chuẩn như chép từ sách giáo khoa mà ra. Cậu đơn giản hoàn thành bài thi buổi chiều, cũng không muốn khác người nên ngồi im chờ hết giờ. Đang chán đến chết nguệch ngoạc vẽ linh linh trên giấy nháp, một cơn gió lạnh thổi lướt qua bên người cậu. Không mở thiên nhãn cậu cũng có thể đánh hơi được vừa có một con ma bay lướt qua mình, cảm giác mát lạnh quen thuộc không sai. Mẹ nó, sẽ không phải là âm hồn không tiêu tán của Nhan Uyên kia chứ. À mà không đúng, không mở thiên nhãn cậu cũng có thể nhìn thấy anh ta rõ rành rành cơ mà. Hơi phân vân, Thuần Vu Thiên vẫn quyết định mở thiên nhãn xem có phải cái tên bám người kia hay không, quá tam ba bận, nếu thật là anh ta cậu sẽ đưa về nhà thêm một lần nữa, nếu còn có lần sau liền mặc xác anh ta đấy nhé. Huống hồ những con ma bình thường sẽ không loạn xông nơi có mặt thiên sư, dù Thuần Vu Thiên trong tộc cũng tính là thiên tài, linh lực mạnh mẽ nhưng dù sao tuổi còn trẻ, còn chưa đạt được khả năng nội liễm, người trong giới liếc mắt qua liền biết cậu là người đồng đạo, tất nhiên ma cũng có thể phát hiện cậu khác thường. Nhưng con ma này thấy cậu mà vẫn xông vào đây, hoặc là rất mạnh đến mức coi thường cậu, hoặc là có nội tình gì đây. Ngoại trừ con ma ngốc Nhan Uyên kia không nói. Hơi nghiêng người nấp sau lưng cậu bạn to con ngồi phía trước tránh đi tầm mắt như laser lia khắp phòng thi của giám thị, tay Thuần Vu Thiên bắt ấn tụ linh lực điểm trên hai mi mắt mình, Thuần Vu Thiên nhanh chóng mở mắt ra nhìn khắp phòng một lượt. Một ma nữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi như sương sớm đang lơ lửng giữa không trung, ấy thế nhưng mà hành động của cô thì chẳng tinh khiết một chút nào. Từng người từng người trong phòng thi, hễ cứ giới tính nam thì đều bị cô nàng này hôn một cái, đến khi cô ta hôn đến thầy giám thị, Thuần Vu Thiên thật muốn che mắt không muốn nhìn biểu cảm lạnh rùng mình không rõ lý do kia của thầy. Cậu hơi nghi ngờ, nếu không phải bản thân có vầng công đức hộ thể, có phải cậu cũng bị sắc ma nữ này chiếm tiện nghi rồi hay không? Con ma háo sắc này đang làm gì? Muốn tập hợp đủ một nghìn nụ hôn trước khi đi đầu thai à, hoặc nhiều hơn? Toàn bộ bạn nam trong phòng thi này đều đã bị hôn một lượt, nhưng con ma kia lại không có vẻ thỏa mãn như là đã làm được việc mình mong muốn, trái lại, ánh mắt hụt hẫng bi thương khó hiểu khiến Thuần Vu Thiên cũng cảm động lây. Camera chuyển động bốn phía khiến Thuần Vu Thiên không dám làm ra việc khác thường, chỉ đành trơ mắt nhìn ma nữ kia xuyên qua tường lớp học, tiếp tục bay sang lớp bên cạnh, tiếp tục làm cái việc ngại ngùng xấu hổ kia. Còn năm phút nữa là hết giờ thi, Thuần Vu Thiên quyết định ra trước giờ, đi theo con ma kia xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Dù ánh mắt buồn bã của nó khiến cậu thương cảm, nhưng cũng không thể để con ma này yên lành mà đi sàm sỡ hết một lượt sinh viên nam toàn trường được. Cũng không phải Thuần Vu Thiên muốn lo chuyện bao đồng, nhưng việc xảy ra trước mắt cậu, dù gì cậu cũng phải gánh phần nhân quả này. Huống chi Thuần Vu gia từ trước đến nay có gia huấn làm việc thiện trong khả năng của mình, đó cũng là việc tích luỹ âm đức cho bản thân, công đức cho gia tộc. Thuần Vu Thiên đi theo hồn ma kia, hết hai lớp học nữa thì đi xong cả dãy nhà, hồn ma ủ rũ bồng bềnh bay về phía khu rừng nhỏ sau hồ nước đối diện khoa lịch sử. Cậu vẫn nhẹ nhàng đuổi theo, muốn điểm hoá cho hồn ma này, mau nhanh chóng đi đầu thai, lưu luyến lại dương gian càng lâu khi xuống địa phủ sẽ càng chịu tội mà thôi. Thuần Vu Thiên trong lòng đang phân vân tâm sự với ma nữ như thế nào để thuyết phục được cô, không biết rằng có người đang cuống cả lên vì sau khi hết giờ thi mà vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng, nói tóm lại, bọn họ mất dấu người lão đại muốn theo dõi rồi. Nhan Uyên ngay lập tức biết được tin này, bên trường họ cũng đang thi, nhưng Nhan Uyên vốn không sợ khác người, làm xong liền nộp bài rời đi. Cậu ấy rời khỏi phòng thi trước vì việc gì, tại sao lại không thấy người rồi. Nhan Uyên lo lắng ngồi trong phòng hội sinh viên, không nhịn được lập tức gọi cho người mà anh đã yêu cầu luôn đi theo Thuần Vu Thiên. - Sao lại không thấy người? - Em thi xong lập tức chờ trước phòng cậu ấy, hết giờ mọi người ra hết mà không thấy người đâu, hỏi thăm thì biết là cậu ấy nộp bài trước. Tần Nguyên khóc không ra nước mắt, trước đó cậu còn vỗ ngực đảm bảo với Ngôn ca sẽ theo người không rời, cập nhật tin tức liên tục cho Nhan lão đại, vậy mà không mấy ngày đã nuốt lời rồi. - Cậu tiếp tục tìm kiếm, tôi lập tức tới đó. Nhan Uyên cúp máy, nhanh chóng xuống lầu lấy xe, phóng đi. Khổ nỗi vừa hết giờ thi, sinh viên tràn ra từ cổng trường khiến xe của Nhan Uyên vẫn phải đậu tại chỗ, chưa thể di chuyển nổi. Tần Nguyên vẫn chưa báo lại, Nhan Uyên càng sốt ruột. Có khi nào Thuần Vu Thiên cậu ấy thật sự đụng phải lũ cương thi kia không, hoặc đụng phải yêu ma quỷ quái nào đó rất lợi hại. Sốt ruột cũng không thể làm được gì. Những chiếc xe cùng tràn ra một lúc tắc nghẽn ngay trước đầu xe của anh thành một đoàn dài, định trước dù sốt ruột đến mấy anh cũng chưa thể rời khỏi đây ngay được. Nhan Uyên nắm chặt vô lăng, cảm giác vô lực lan tràn. Nếu anh là một hồn ma thì tốt rồi, có thể bất chấp vượt qua mọi chướng ngại vật bay đến bên cậu, có thể luôn ở cùng cậu. Chỉ một ý niệm trong lúc bối rối, vậy mà linh hồn Nhan Uyên thật sự lại bay lên, nhưng rõ ràng lần này không phải trong lúc vô tình, mà do mong muốn được gặp cậu của anh quá mãnh liệt. Hay là do miệng quạ đen của Thuần Vu Thiên khi gặp ma nữ kia đã buột nghĩ ở trong đầu, Nhan Uyên đều không rõ, chỉ biết tinh thần anh lúc này rất tỉnh táo, anh biết mình muốn làm gì, đi đâu. Sinh hồn Nhan Uyên bồng bềnh lên cao, bay đi như một cơn gió vượt qua tầng hầm để xe, xuyên qua bức tường ngăn cách giữa trường anh và cậu, không cần suy nghĩ mà như có thần linh mách bảo lao về một phương hướng, khu rừng bên hồ gần khu lớp học khoa lịch sử của Thuần Vu Thiên.
|