Ngày hôm nay ông nội cậu sẽ tới thủ đô, từ mấy hôm trước Thuần Vu Thiên đã triệu hoán thị thần quét tước nhà cửa tươm tất, sau đó cùng Nhan Uyên vừa mới đến cùng ăn sáng, mỗi người một xe cùng nhau tới sân bay.
Vốn Thuần Vu Thiên còn chưa định để cho Nhan Uyên xuất hiện trước mặt người nhà mình sớm như vậy, nhưng anh xuất ra tuyệt chiêu bám dính, anh em họ theo ông nội đến lần này lại khá đông, một xe của cậu chở không hết, đành bắt Nhan Uyên đến làm cu li.
- Em nói trước, đến lúc gặp ông nội, anh đứng đắn một chút đó.
- Có bao giờ anh để em phải khó xử đâu, yên tâm, anh sẽ đứng cách xa em ít nhất nửa mét, được không?
- Cũng còn được.
Thuần Vu Thiên hài lòng gật đầu, nhưng nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng với anh, lại nói thêm một câu.
- Chờ một thời gian nữa, em sẽ nói với ông. Nhưng anh …
Cần đề phòng Khổng Tương Nhi. Cậu định nói nhưng lại thôi, cô ấy tuy có hơi hung dữ một chút, nhưng cũng không phải người ác độc, cùng lắm thì bày trò trêu đùa Nhan Uyên một chút.
Vì đã hẹn giờ trước nên họ không phải chờ lâu, đến sân bay chưa quá mười lăm phút thì ông nội Thuần Vu Thiên liền đi ra, theo sau là sáu bảy người cả già cả trẻ.
- A Thiênnnnnnn ………….
Một cô gái mặc váy đen viền ren kiểu Lolita, dáng người nhỏ nhắn, đang trong tư thế phóng như bay lao về phía Thuần Vu Thiên. Nhan Uyên nhìn vậy liền biết người này chính là Khổng Tương Nhi, chính là tình địch trong suy nghĩ của anh đang nhìn chằm chằm muốn cướp bảo bối của anh đi, hừ.
Nhan Uyên nhanh tay kéo Thuần Vu Thiên một cái, cậu không hiểu ra sao bị Nhan Uyên kéo nghiêng người đi, lướt qua người Khổng Tương Nhi đang lao đến, khiến cô vồ hụt, thật may là phanh kịp, nếu không có thể đã vồ ếch trên sàn sân bay bóng loáng rồi.
Khổng Tương Nhi quay người lại, ưỡn ngực đi đến bên người cậu, gẩy gẩy lọn tóc trên vai, tuy nói chuyện với Thuần Vu Thiên nhưng ánh mắt lại đánh giá người đứng cạnh cậu vừa khiến mình suýt xấu mặt này.
- A Thiên, cậu ta là ai vậy?
- Bạn của em. Nhờ đến đây cùng đón mọi người.
- Hừ, bạn sao?
Thuần Vu Thiên đau đầu, Khổng Tương Nhi chắc chắn đã ghi thù rồi, không phải đã bảo anh đừng chọc cô ấy hay sao hả. Thuần Vu Thiên kín đáo lén trợn mắt với Nhan Uyên, anh có cần trẻ con như vậy không, nhưng cũng không vô ích nói mấy lời cầu tình cho Nhan Uyên, cậu biết rõ nếu cậu mở miệng, Khổng Tương Nhi sẽ càng trêu ác hơn mà thôi. Thôi thì sau này chú ý một chút vậy.
Đúng lúc này ông nội cậu đã đi đến, Thuần Vu Thiên bước nhanh lên phía trước gọi một tiếng. Cũng may trước mặt ông nội Khổng Tương Nhi cũng sẽ không dám quá đáng.
- Thiên Nhi, nửa năm không gặp, con lại cao hơn rồi.
- Ông nội, con sẽ còn cao lớn hơn nữa mà. Chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi, mọi người chắc cũng mệt rồi. Đây là bạn của con, Nhan Uyên. Con nhờ anh ấy đến cùng đón cả nhà mình.
Thuần Vu Chính mỉm cười gật đầu, lại nhìn qua tướng mạo cậu trai đi cùng Thiên Nhi nhà mình, ừ khuôn mặt đường nét đoan chính, phúc trạch thâm hậu, ấn đường sáng sủa, là người chính trực; chỉ có điều trên người chàng trai này lại có giấu vết thi pháp của Thuần Vu gia?
Nhìn hành động vừa nãy của cậu nhóc này, xem ra tình cảm đối với Thiên Nhi nhà ông cũng không tồi.
- Chào ông nội, chào các chú các anh. Cháu là Nhan Uyên, bạn thân của Thiên Thiên.
Thiên Thiên? Thuần Vu Thiên lần nữa trợn mắt, từ khi nào anh gọi cậu như con gái vậy hả, khó nghe chết đi được ấy. Không để ý ánh mắt dò hỏi của Thuần Vu Thiên, cùng ánh mắt bốc lửa của Khổng Tương Nhi, Nhan Uyên nhanh nhẹn bước lên nhận lấy hành lý của Thuần Vu Chính.
- Chúng ta về nhà trước đi ạ, Thiên Thiên đã dọn dẹp phòng ốc cho mọi người rồi.
- Được, ông cùng Tương Nhi, A Trạch A Khôn ngồi xe Thiên Nhi, còn lại thì nhờ Nhan Uyên nhé.
Ông mở miệng quyết định luôn, trước tách Tương Nhi cùng cậu trai này ra, tránh con bé lại dùng ám chiêu trả đũa người ta. Nghĩ lại nhanh chóng vào thành phố, chờ người Thượng Thanh phái đến liền trả con bé về bên đó, tiểu ma nữ này để cho người nhà họ đau đầu đi thôi.
Xe dọc theo đường cao tốc đi vào thành phố, đường đi được một nửa thì tắc, nghe nói phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn, chắn mất toàn bộ mấy làn đường. Thuần Vu Thiên thầm hô xui xẻo, tắc hôm nào không tắc, đúng ngày ông nội cậu tới lại tắc, kiểu tai nạn liên hoàn trên đường một chiều như thế này, biết đến bao giờ mới xong.
Cũng may, loa công vụ thông báo đã phái người máy xử lý nghiệp vụ tới hiện trường, trong vòng hai mươi phút sẽ thông đường, hai mươi phút thì cậu vẫn có thể chờ được.
Đang nhàm chán, điện thoại thông báo tin nhắn đến, là của Nhan Uyên.
“Không cho ngồi trên xe nói nói cười cười với cô ta, phải luôn nhớ anh đó.”
“Biết rồi, anh đúng là vại dấm mà, ^^.”
“Ông nội có hỏi gì về anh không?”
Thuần Vu Thiên đọc đến đây lại thấy buồn cười, hỏi gì chứ, mới gặp lần đầu tiên mà. Đang muốn nhắn lại cho Nhan Uyên, bỗng ông nội cậu quát lên một tiếng vang dội.
- Thiên Nhi, mau mở cửa xe. Con và Tương Nhi ở yên đây, không được manh động.
Phản ứng của cậu rất nhanh,, lập tức gạt chốt mở cửa, ông nội và hai người chú của cậu lập tức xuống xe, không nói hai lời chạy đi. Ngay sau đó một luồng năng lượng khổng lồ vượt qua sườn đường cao tốc chỗ xe cậu đang đỗ lại, phi về phía xa, ông nội vỗ ra ba tấm ẩn hành phù, sau đó cùng hai chú tăng tốc đuổi theo bóng trắng kia.
Cậu biết rõ ông vội vàng như thế thì sự việc không thể đơn giản, mở thiên nhãn, phương hướng bóng trắng và ông nội đang chạy tới, thi khí ngút trời. Nếu lúc này chỉ có một mình, chắc chắn Thuần Vu Thiên đã sớm chạy theo xem náo nhiệt rồi, nhưng ở đây còn có tiểu tổ tông chỉ sợ thiện hạ không loạn nhà họ Khổng, lại còn có Nhan Uyên nữa, đành ngoan ngoãn ở lại.
Thuần Vu Thiên mở máy gọi điện cho Nhan Uyên, chưa hết một hồi chuông anh đã nhận.
- Anh nói mọi người trong xe ở yên không được hành động. Ông nội và hai chú đi xem xét tình hình rồi.
- Được. Anh sang xe ngồi với em, được không?
- Đừng. Tối nay chúng ta nói chuyện. Được chứ.
Nhan Uyên đã nghe Thuần Vu Thiên kể về Khổng Tương Nhi, cũng biết cô khó chơi, nhưng mà để anh ngồi im một chỗ trong khi hai người đó ở cùng nhau trong không gian xe chật hẹp, cứ có cảm giác không cam lòng.
- Em phải bồi thường.
- Biết biết. Chắc chắn.
Ở bên cạnh cả hai đều có người, mấy lời tình tứ đều không dám nói, câu nào nghe cũng cụt lủn. Nhưng không quan trọng, đã đồng ý bồi thường cho anh, vậy sau này bồi thường như thế nào, là do anh định đoạt, còn phải tính lãi. Nhan Uyên hài lòng mỉm cười, cúp máy rồi quay lại truyền lại lời của Thuần Vu Thiên cho đám anh em họ của cậu.