Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 90: Con của chúng ta
Thuần Vu Chính nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm mà nhìn chòng chọc Nhan Uyên, không chút suy nghĩ, giơ tay nện một đấm vào mặt anh. Nhan Uyên không phản ứng lại, trên mặt trúng một quyền, đầu óc vẫn quấy như tương hồ, ngã ngồi trên mặt đất. Thuần Vu Chính sắc mặt âm trầm đến doạ người, phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhan Uyên một cái, không nói thêm lời nào, sải bước đến cửa kính phòng vô trùng, muốn nhìn cháu trai một chút. Chắt của ông nội Thuần Vu Thiên, con của cậu, trong bụng cậu có đứa nhỏ của bọn họ, thật vậy chăng? Nhan Uyên mơ màng, không biết tâm trạng mình lúc này nên như thế nào? Anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ rõ, ông lão trong phòng đã nói, dược lực không đủ, vậy làm sao bây giờ, người yêu của anh, còn có bé con trong bụng cậu, phải làm sao bây giờ. Nhan Uyên lẳng lặng đứng ngoài phòng vô trùng nhìn thiếu niên nằm trên giường, trái tim co rút đau đớn. Cậu vì anh, đến cả sinh mạng mình cũng không cần. Lại một lần nữa, cậu vì anh, lịch sử lại muốn lặp lại sao, lại một lần nữa, muốn cướp đi người anh yêu? Không đúng, còn có con của bọn họ, không không, sao có thể, anh không cho phép điều này xảy ra. Ban nãy, bất chấp việc có thể bị cụ của con trai mới chỉ là bào thai giáng cho một đấm nữa, anh cũng phải hỏi cho rõ ngọn nguồn. Thì ra cậu là con cháu của tộc người Đông Song, tộc người không có phụ nữ, chỉ có một dạng nam tử, chính là như thể chất Thuần Vu Thiên, có thể mang thai sinh con, ừ, a đa đã mất của cậu cũng là như thế, bởi vậy trong hôn ước giữa Thuần Vu gia và Khổng gia Thượng Thanh phái mới loại trừ cậu. Nhưng điều khiến anh đau khổ là trong lúc mang thai, Thuần Vu Thiên đã sử dụng cấm thuật độc môn của Thuần Vu gia, lại chính vì cứu anh. Cấm thuật cái thứ đồ này nào có dễ dàng đơn giản mà sử dụng như vậy, tiêu hao chính là sinh mệnh lực của bản thân. Nhưng Thuần Vu Thiên không biết, trong bụng cậu lúc này còn có một sinh linh bé nhỏ nữa. Vốn tục mệnh huyết ngọc đan trị thương xong có thể bổ sung lại phần sinh mệnh lực mất đi do sử dụng cấm thuật, nhưng giờ thì sao? ……. Thuần Vu Thiên tỉnh, cậu vẫn nằm im trên giường, xem kĩ hoàn cảnh xung quanh, lại đến khi bắt gặp Nhậm Viễn mừng rỡ bay lượn quanh giường, mới xác định mình chưa có chết. Nhưng sinh mệnh lực xói mòn, di chứng của việc sử dụng cấm thuật khiến cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ, khí lực toàn thân mất hết, chỉ có con ngươi còn có thể loạn chuyển. Cũng may, không thể mở miệng nói chuyện nhưng còn có thể trao đổi với Nhậm Viễn qua linh thức. - Ô ô, chủ nhân, người hù chết Nhậm Viễn rồi. - Thân thể ta thế nào? - Chủ nhân, em nghe được ông nội người nói trong bụng chủ nhân có tiểu bảo bảo, vậy nên ăn đan dược rồi nhưng cũng không thể chữa khỏi. - Bảo bảo? Lúc này Nhậm Viễn mới kể lại rõ ràng mọi chuyện sau khi chủ nhân của nó ngất đi, bao gồm cả việc Nhan Uyên bị ông nội cho một nắm đấm vào mặt. Nói tới đây ngữ điệu còn hơi hả hê, hừ, ai cho anh ta từ lúc chính mình hiện thân còn luôn làm mặt lạnh với nhóc sai đến sai đi. Cũng may toàn bộ lực chú ý của Thuần Vu Thiên còn đang dừng lại ở việc cậu mang thai nên không hề chú ý đến vẻ mặt đắc chí của nó. Cậu mang thai? Thuần Vu Thiên lắp bắp kinh hãi, con trai con đứa, còn có thể có loại chức năng này? Nhưng kinh hãi qua đi, còn lại chỉ có lo lắng. Con của cậu, của bọn họ, khoẻ sao? Cậu thậm chí không có sức lực đi sờ sờ bụng chính mình, trước đó cậu không có chút cảm giác nào, cậu thật sự có mang đứa bé ư? Thuần Vu Thiên tỉnh lại không lâu Thuần Vu Chính và Nhan Uyên vẫn luôn túc trực bên ngoài đều nhanh chóng phát hiện. - A Thiên. Con thế nào rồi. Nói cho ông nội biết. Còn đau ở đâu không? Thuần Vu Thiên gấp đến hốc mắt ửng đỏ, nhưng cậu không thể nói, tay không thể động, chỉ có tròng mắt hết nhìn ông nội, lại nhìn sang người yêu, thấy rõ con mắt tím đen của anh cũng không cười nổi, chỉ có đau lòng. Thuần Vu Chính thấy cháu trai không trả lời, bao nhiêu bình tĩnh bay biến sạch, vội vàng đi ra ngoài như một cơn gió, đi tìm Khương lão. - A Thiên, sao em có thể như thế, ích kỷ như vậy, nếu, nếu lúc đó em có chuyện, em bảo anh làm sao bây giờ? Không bằng theo em cùng đi. Kiếp sau lại có thể tìm em, bám riết lấy em. Thuần Vu Thiên không thể nói. Lúc này cậu cũng đau lòng đến hỏng rồi. Nhìn anh lôi thôi quần áo lấm lem chắc hẳn từ lúc ở núi Linh Phong đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi. Cậu không sao, cậu muốn nói với anh đừng lo lắng, nhưng cậu không thể, lại không dừng được, nước mắt như trân châu rơi từng chuỗi từng chuỗi. Người yêu rơi nước mắt, lại không nói chuyện, Nhan Uyên gấp đến không biết làm sao, một bên chọn góc tay áo sạch sẽ sát nước mắt cho cậu, một bên vuốt ve gò má cậu nhỏ giọng lẩm bẩm an ủi. - Đừng khóc, đừng khóc. Xin lỗi, không nên trách em. Đều do anh không tốt, không bảo vệ được cho em, cho con chúng ta. Nghe được lời này, Thuần Vu Thiên càng hoảng, nước mắt càng lau càng rơi, con của họ, con của bọn họ làm sao. Đứa bé của anh và cậu, bởi vì cậu không biết lượng sức, không còn rồi?
|
Chương 91: Có cách thứ hai
- Cách tốt nhất, đó là hy sinh đứa bé, dùng sinh mệnh còn sót lại đó duy trì sinh lực cho cháu trai ông. Khương lão vuốt ve chòm râu, khẽ lắc lắc đầu trao đổi với Thuần Vu Chính. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng không thể làm ngược lại, hy sinh một người còn sống sờ sờ, bảo toàn một cái phôi thai mới thành hình, còn chưa biết có thể nuôi sống được hay không chứ. Thuần Vu Thiên đau khổ không đồng ý, dùng hết sức bình sinh suy yếu bật ra thành tiếng. - Không, ông nội. Không được. Cứu con của con. Ông nội. Cầu xin người, cứu con của con đi mà. Hu hu… Thuần Vu Thiên bật khóc thành tiếng, khổ sở cầu xin. Cậu đau quá, đau đến không thở được, trong lòng như có người cầm dao đâm chọc tan nát, con của cậu, con của cậu và Nhan Uyên… Nhan Uyên đứng đờ ra ở đuôi giường, bàn tay úp lên che đi đôi mắt đỏ bừng, cổ họng phát ra những tiếng kìm nén nghẹn ngào, bả vai run rẩy dữ dội. Còn anh thì sao? Cậu muốn dùng tính mạng mình cứu đứa con của bọn họ? Vậy còn anh? Cậu nỡ bỏ lại anh như vậy ư? Nhan Uyên có một suy nghĩ ích kỷ. Đứa con của bọn họ… sau này rồi sẽ có. Anh… không thể mất cậu được. Bé con… cha xin lỗi, xin lỗi. Nhan Uyên nhịn xuống bi phẫn, ngữ khí cường ngạch nói. - Đừng nghe em ấy. Làm ơn cứu em ấy. - Đừng mà. Nhan Uyên. Đó là… con của chúng ta… con của chúng ta mà… - Thuần Vu Thiên. Em nghe kĩ cho anh, phải sống. Con sau này sẽ còn quay lại với chúng ta. Nhưng em không còn anh phải làm sao bây giờ, còn ông nội em, em muốn ông kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao. Thuần Vu Thiên quay đầu nhìn ông nội, ông đứng ngay cạnh Khương lão, gương mặt tràn đầy đau khổ, ông không đồng ý với Thuần Vu Thiên, nhưng ông cũng sợ cháu mình đau khổ hối hận, ngay lập tức, ông cũng không biết phải làm sao, nghe Nhan Uyên nói ra lời, ông cũng quay sang đối tầm mắt cậu, môi mấp máy không biết nói gì, ông không mở miệng nổi nói ra lời muốn hy sinh đứa chắt không có duyên gặp mặt kia. - Cả nhà các người có thể bình tĩnh nghe tôi nói hết lời hay không hả? Khương lão bực bội rống lớn một tiếng, khiến một nhà ba người vốn đang đau khổ trước bờ vực sinh ly tử biệt chợt khựng lại, đầu óc xoay chuyển, đều hướng ánh mắt đau đáu nhìn chăm chú ông. - Đó là cách tốt nhất, đơn giản nhất. - Vẫn còn cách khác? Thuần Vu Chính vội vã hỏi, thật muốn lao lên lắc cho Lão Khương một lần phun hết những điều cần nói ra cùng một lúc. - Tất nhiên là có cách khác. Nhưng không còn nhiều thời gian để tìm người phù hợp cho cách thứ hai. - Khương lão. Ngài làm ơn nói rõ. Cách thứ hai là gì. Chúng tôi sẽ bằng mọi giá làm cho được. Nhan Uyên như trải qua cảm giác rơi xuống mười tám tầng địa ngục, rồi lại ngồi trực thăng lên thẳng bay lên thiên đường, cảm xúc dao động dữ dội, anh phải kiềm chế sốt ruột trong lòng, nếu không có thể đã làm ra cái việc ông nội Thuần Vu Thiên muốn làm với Khương lão. - Cần tìm người bát tự phù hợp, số mệnh tương thông với Thuần Vu Thiên, có sinh mệnh lực dồi dào. Lại còn phải tự nguyện hy sinh thọ mệnh, chia sẻ sinh lực với cậu ta. Người này còn phải có linh thức mạnh mẽ, có thể lăng không hoạ trận pháp để vẽ phù trận khế ước cộng sinh giữa hai người. - Điều này… - Phải tìm được người như vậy trong vòng ba ngày, ông đi đâu để tìm được đây? Thuần Vu Chính lâm vào tuyệt vọng, điều kiện này quá khó, quá khó. Người tự nguyện chia sẻ thọ mệnh ông có thể tìm, ít nhất có ông, có thể cả chàng trai đã khiến cháu ông mang thai kia, cậu ta có lẽ cũng sẵn sàng hy sinh, nhưng số mệnh tương thông, linh thức vẽ phù trận thì phải làm sao? Khác với khuôn mặt đau khổ của Thuần Vu Chính. Có hai người trong phòng, một là Nhan Uyên, hai chính là Nhậm Viễn vẫn luôn ở trong phòng mà không ai hay biết, đều thở ra nhẹ nhàng, vùi mừng nở nụ cười. - Cháu làm được, Khương lão, làm ơn dạy cháu phải làm như thế nào. Thuần Vu Chính ngạc nhiên nhìn chàng trai này, trong lòng tự hỏi cậu ta có biết nhưng yêu cầu khắt khe lão Khương vừa nói ra là như thế nào không. …… Hoàn cảnh trong bệnh viện không thích hợp để thi triển thuật pháp, huống chi làm điều này cần ở địa phương có thiên địa linh khí uẩn dưỡng, lại cần không gian riêng tư tránh bị người quấy rầy. Nhà của Thuần Vu Thiên được cho là thích hợp nhất. Cùng ngày họ đã làm thủ tục cho cậu xuất viện, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu. Nhan Uyên đã thể hiện cho hai ông lão biết linh thức của anh có thể hư không hoạ phù, Thuần Vu Chính cũng đích thán ra tay mở quẻ xem bát tự của cả hai, tính toán mệnh cách của Nhan Uyên rõ rõ ràng ràng. Bảo sao cả hai có thể đến với nhau, hai đứa trẻ này, mệnh cách như là có duyên tiền định. Ông à, ông đã tìm ra chân tướng rồi đó ông có biết không. Đêm mai sẽ là lúc quyết định thành bại, Nhan Uyên rất tự tin ở bản thân mình, cũng an ủi động viên Thuần Vu Thiên rất nhiều, họ nhất định có thể thành công, cứu được tính mạng của cậu, cũng giữ gìn được cốt nhục của hai người. Từ bây giờ đến lúc đó, điều duy nhất Nhan Uyên cần làm, đó là tiêu hoá hết bó rễ sợi bỏ đi Nhậm Viễn tiện tay tỉa từ trên thân mình nó xuống, để cho nam chủ nhân nhà mình bồi bổ, tăng cường sinh lực, có thể đạt trạng thái tốt nhất để thi pháp.
|
Chương 92: Anh cũng yêu em
Thuần Vu Thiên tỉnh lại vào rạng sáng ngày thứ ba, bên cạnh là Nhan Uyên, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ, chỉ có tràn đầy lo lắng. Đêm qua Nhan Uyên đã làm theo hướng dẫn của Khương lão, khế ước cộng sinh với cậu, nhớ lại Nhan Uyên cắt tay lấy máu lăng không vẽ phù, gương mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt sáng như sao trời vẫn luôn nhìn cậu chăm chú, Thuần Vu Thiên vừa cảm động, vừa đau lòng chết đi được. Nhưng cậu không thể cử động, không thể ngăn cản anh, cũng không biết ngăn cản như thế nào. Anh làm vậy vì cứu cậu, vì cứu con của hai người, dù đau lòng cho anh, cậu cũng vô cùng vui vẻ hạnh phúc, anh bằng lòng hy sinh bản thân vì cậu và con, con của bọn họ được cứu rồi, bé con sẽ chào đời trong vòng tay yêu thương của anh và cậu, tâm lý mâu thuẫn, lại thêm cơ thể mệt mỏi vì sinh mệnh xói mòn, Thuần Vu Thiên không chờ được đến phút cuối khế ước hoàn thành, đã thiếp đi từ lúc nào. Không biết sau đó anh thế nào, khế ước có làm tổn thương đến căn nguyên của anh không. Dù thọ mệnh bị rút ngắn, cậu cũng sẽ luôn bầu bạn bên anh, đi đến phút cuối của cuộc đời. Thuần Vu Thiên cảm giác vẫn còn hơi yếu ớt nhưng đã có thể cử động, cậu nghiêng người nhìn ngắm người trong lòng, vừa đưa tay chạm lên bụng, vỗ về bé con, con yêu, sinh mệnh của con do cha con hy sinh thọ mệnh để đổi lấy, sau này lớn lên nhất định phải hiếu thảo với cha con đó. Đúng lúc này Nhậm Viễn bay từ cửa sổ vào, nhìn thấy chủ nhân đã tỉnh lại, vui sướng reo lên. - Chủ nhân, người tỉnh? Thật tốt quá. Chắc người đói bụng rồi phải không. Ông nội người đang hầm dược thiện cho chủ nhân đó. Em đi báo với ông. Thuần Vu Thiên vội lên tiếng ngăn tiểu nhân sâm hấp tấp lại, lo lắng hỏi. - Em không sợ ông nhìn thấy em hay sao hả? Để lát nữa, lát nữa khoẻ hơn anh sẽ xuống lầu tìm ông. - Cả nhà chủ nhân đã nhìn thấy em hết rồi. Nhưng không phải lỗi do em đâu. Tại khi ở núi Phong Linh Nhan Uyên đã bắt em hiện hình, còn nói em là linh sủng của anh ta, nên sau đó em mới không bày chướng nhãn pháp nữa. - Là vậy sao? Thôi được rồi. Vậy em lấy cho anh một cốc nước ấm, và báo cho ông nội nhé. - Được được ạ. Chờ em một lát thôi. Nhậm Viễn vui vẻ vì mình được giao việc, bay viu một cái xuống lầu. Thuần Vu Chính mang theo dược thiện bước vào phòng, chờ đợi Thuần Vu Thiên uống xong nước ấm liền nhìn chằm chằm bắt cậu uống hết nước canh ông đã tự tay ninh mấy tiếng đồng hồ. - Ông nội… Nhan Uyên, anh ấy thế nào rồi ạ? Còn có… trong bụng con… bé con của con… Thuần Vu Chính nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu, nói rõ cho cậu biết sức khoẻ của Nhan Uyên và bào thai trong bụng cậu, cũng nhân đó kể rõ thân thế cho cậu nghe. - Nói… nói như vậy… mẹ con, thực ra là ba sao? Vì sao ông không nói với con sớm. - Ta sợ con sẽ cảm thấy mình khác biệt với những đứa trẻ khác, nhỡ mà để lại bóng ma tâm lý hay gì đó thì sao. Không nghĩ tới… vừa mới rời xa ông không lâu, vậy mà đã… - Ông nội…. - Được rồi, được rồi. Ông không nói. Nhưng mắt nhìn người của con không tệ, đứa cháu rể này, ông nhận. - Nói như vậy, con có thể truyền thụ công pháp tu luyện của Thuần Vu gia cho anh ấy ạ? - Ừ. Muốn làm gì thì làm. Thuần Vu Chính nói lẫy, dù ông đã chấp nhận Nhan Uyên làm cháu rể, nhưng vẫn có cảm giác bị thiệt, cải củ mơn mởn tươi tốt ông nuôi nấng bao nhiêu năm, lại bị heo củng đi mất rồi. Thuần Vu Chính không ở lại, lấy lại bát không liền rời khỏi phòng. Cháu trai này của ông, sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ người ta, bây giờ lại mang thai con của người ta, ông đúng là nuôi không đứa cháu này mà. Thuần Vu Thiên nhìn ông nội quay lưng rời đi, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau khi ông nội khép cửa lại mới lần nữa nằm xuống, nghiêng người muốn ngắm người trong lòng, mới nhìn ra anh đang mở mắt nhìn chính mình. - Anh tỉnh lại khi nào? - Một lát rồi. Nhưng anh không dám mở mắt, sợ ông nội giận anh cướp mất cháu trai ông yêu thương nhất, lại không có chỗ phát tiết, sẽ khó chịu. - Anh nói đi đâu vậy, ông nội rất yêu thương em, sẽ không đối với anh như vậy đâu. Chính vì rất yêu thương em, nên mới đối với anh như vậy đấy, em không hiểu sao. Nhan Uyên không nói ra, chỉ mỉm cười nhìn cậu, vươn tay vuốt ve gò má gầy gò, người anh yêu vẫn luôn như vậy, trong trẻo thuần khiết, thiện lương. - Anh có vui không? - Sao? - Đứa bé… - Con của chúng ta, anh sao có thể không vui được. Chờ bé con chào đời, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nuôi dạy con. - Vâng. Chúng ta cùng nhau. Nhan… Uyên. Em… em yêu anh. Nhan Uyên nghe lời thổ lộ này, trái tim ngọt ngào như được bôi mật. Không phải lần đầu tiên anh nghe thấy cậu nói lời này, nhưng lần trước, quả là không còn lòng dạ nào mà để cảm động. Khi đó bờ môi cậu mấp máy tiếng yêu bị nhuộm đỏ bởi máu, khoảnh khắc bàn tay cậu muốn chạm vào anh xụi lơ mà anh không kịp nắm lấy, cả thế giới của anh như tan vỡ. Thật may, may rằng cậu vẫn còn sống, anh sẽ dùng cả đời này bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cậu, sẽ cùng cậu tay nắm tay đi đến hết cuộc đời. - Thuần Vu Thiên. Anh cũng yêu em.
|
Chương 93: Thông gia gặp gỡ
Từ sau khi Nhan Uyên lập khế ước hưởng chung sinh mệnh với Thuần Vu Thiên, lại rõ ràng cậu đang mang trong mình giọt máu của anh, ông nội cậu dù không muốn đến mấy cũng phải chấp nhận Nhan Uyên chính là cháu rể tương lai của ông, chính là con lợn rừng hung hãn láu cá đã củng mất cây củ cải ngây ngô đáng yêu của nhà ông. Sự việc ở thủ đô cũng đã giải quyết xong, ở gia tộc cũng có rất nhiều công việc cần ông ra quyết định, trước khi trở về, ông nội Thuần Vu Thiên muốn gặp cha mẹ Nhan Uyên. Một ngày cuối tuần, bọn họ vừa ăn cơm trưa xong, Nhan Uyên đang ngồi tự tay gọt táo cho cậu ăn thì cha mẹ Nhan bước vào nhà. Thuần Vu Thiên ngơ ngác, vội vàng đứng dậy chào hỏi, trong lúc vợ chồng Nhan Dực ngồi xuống đối diện ông nội, Thuần Vu Thiên mới lén lút ghé vào gần Nhan Uyên thì thầm. - Sao cha mẹ anh tới sớm như vậy. Không phải anh nói hẹn vào bữa tối hay sao? Em… em chưa chuẩn bị gì hết trơn. - Đừng lo lắng, quan tâm việc này làm gì, mau ăn táo của em đi. Để yên cho ba Nhan nói chuyện với ông nội cậu, Nhan phu nhân ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười hỏi thăm. - Con đã khỏe hơn chưa? - À… Cháu… - Gọi ba mẹ. Nhan Uyên ở bên cạnh nhắc nhở, mỉm cười nhìn cậu luống cuống kín đáo lườm anh một cái, khi quay lại đối diện bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ ái của bà, ngượng ngùng lắp bắp trả lời. - Con… con khỏe rồi ạ. Mẹ… mẹ ăn táo đi ạ. - Cảm ơn con. Nhan phu nhân nhận lấy nĩa, cắn một miếng, từ từ cảm thụ hương vị của miếng táo do con dâu của bà mời, lại do chính tay con trai cắt gọt, đúng là ngọt ngào hơn hẳn táo bình thường. Từ khi bắt đầu có nhận thức, con trai đã tỏ ra khác thường, mối quan hệ cá nhân rất hỗn loạn. Cũng may ông bà có tay trong trong hội bạn thân của anh, cũng biết anh vẫn giữ mình trong sạch, chỉ là vẫn luôn tìm kiếm một người, có điều bao nhiêu lần ngỡ rằng đã tìm được, cuối cùng lại không phải. Lần đầu tiên con trai truyền ra tin đồn qua lại với một cậu con trai, ông bà còn lo lắng mất ăn mất ngủ, sau đó lại không phải, lại có tin đồn mới, lại chia tay, đến nay thần kinh ông bà cũng chai sạn với tin đồn luôn rồi, cũng bị mài dũa nhiều lần mà không còn để tâm đến giới tính người con dâu chưa biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt này nữa. Lần này thì cuối cùng cũng được ra mắt con dâu, dù là nam, không hiểu sao cả hai lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ họ đều lo sợ, sợ con trai nhà mình tìm mãi, tìm mãi, tìm đến cuối đời cũng không tìm thấy người, cũng may đã gặp được rồi, may mắn làm sao. Ở bên kia, ông nội Thuần Vu Thiên bắt đầu trao đổi yêu cầu với đằng nhà thông gia, đây là bắt buộc, ông nhất quyết sẽ không nhượng bộ. - Con của hai đứa nó, có thể không mang họ Thuần Vu chúng tôi, nhưng nhất định phải ghi tên trong gia phả , phải học thuật pháp tu luyện của Thuần Vu gia, hàng năm nghỉ hè còn có thể quay về núi một chuyến. - Chờ đã, con? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Nhan Uyên nhà họ bổng đả uyên ương, vì tình cảm cá nhân mà ly gián chia rẽ gia đình nhà người ta, khiến đứa bé của Thuần Vu Thiên không có mẹ hay sao… Đứa con trai này, làm sao có thể ích kỷ, tư lợi như vậy được. Nhan phu nhân đang định lên tiếng nói gì đó, anh đã cười tủm tỉm vuốt ve bụng cậu, dáng vẻ khoe khoang. - Con của tụi con ở trong này, còn chưa chào đời. Ba mẹ Nhan kinh ngạc, không biết nói gì, cung phản xạ của họ tạm thời bị gián đoạn, cần thời gian tiêu hóa tin tức chấn động này. Mãi về sau, Nhan phu nhân còn từng trêu đùa Thuần Vu Thiên, hỏi cậu lúc ấy có phải miệng bà có thể nhét vừa cả một quả táo hay không. Thuần Vu Chính dẫn người về núi, giao cháu trai đang mang bầu lại cho nhà thông gia, ông cũng dặn dò cậu, cách một khoảng thời gian sẽ xuống núi thăm cậu một lần, ông về nhà sẽ sai người mang những dược liệu tốt nhất núi Vân Thiên bọn họ cho cháu trai bồi bổ dưỡng thai. Nhan Uyên cũng bị cha mẹ tống cổ đến ở nhà Thuần Vu Thiên, trách nhiệm chăm sóc ông bầu quý giá liền giao cho anh, mẹ Nhan cũng vẫn không yên tâm, mỗi ngày đều phải đi xe qua nửa thành phố đến thăm con dâu và cháu yêu của bà một lần. Tất nhiên Nhan Uyên vô cùng vui mừng nhận nhiệm vụ cao cả này, ngày nào cũng bám dính lấy Thuần Vu Thiên không tha. Cho đến khi mùa hè kết thúc, năm học mới bắt đầu. - Em vừa mới qua tháng thứ ba thôi, bé con của chúng mình vẫn còn nhỏ lắm. Hay là đừng đi học được không. Anh giúp em xin bảo lưu một năm. - Không được. Em vẫn khoẻ mạnh, sao lại phải nghỉ học. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân và con thật tốt. Mà anh nghĩ xem, với thân thủ của em, ai có thể gây bất lợi cho cho em được cơ chứ. - Vậy bụng em thì sao? Em không sợ mọi người nghi ngờ phát hiện ra em mang thai hả? - Ôi dào, đã có chướng nhãn pháp của Nhậm Viễn rồi. Đảm bảo đạo hạnh thâm hậu như ông nội em cũng không nhìn ra được. Nhan Uyên không nghĩ ra được lý do gì nữa để ngăn cản người yêu, đành chán nản thoả hiệp. - Thôi được rồi. Thế nhưng mà em nhất định phải để anh đưa đón, em tự đi xe anh không yên tâm đâu. - Hội fans của anh sẽ không hận chết em chứ hả. - Không phải em nói thân thủ rất tốt không sợ người nào hay sao? Còn không cho anh công khai chủ quyền nữa hả? Anh muốn cả thế giới này biết em là của anh luôn ấy. - Rồi rồi. Công khai. Cho anh công khai. Em còn phải sợ hay sao. - Ừ. Anh biết là em thương anh nhất mà. - Anh đừng có buồn nôn như vậy ở trước mặt con được không hả. - Con chỉ biết chúng ta rất yêu thương nhau thôi. Bé con của cha nhỉ. Nhan Uyên cười tủm tỉm, xoa xoa bụng tròn đã hơi nhô lên của Thuần Vu Thiên, lại tiếp tục thương lượng với cậu, muốn lần nữa dẫn cậu ra mắt đám bạn, mấy đứa đều mong ngóng muốn gặp mặt chị dâu lâu lắm rồi. Hội bạn của Nhan Uyên đặt phòng tại một quán rượu là sản nghiệp của một người trong nhóm, chính là Trịnh Sảng, người được giao trọng trách cất giữ quyển sổ bìa da bí mật trong ngăn kéo phòng họp hội sinh viên. Nhưng người trả chi phí cho buổi họp hôm nay lại là người khác, Kiều Lập Tín con dê béo dám cả gan cá cược anh ba chỉ quen Thuần Vu Thiên được ba ngày, không làm thịt cậu ta thì còn làm thịt ai được nữa. Hội bạn thân thân ai nấy lo này chỉ e thiên hạ không loạn, Kiều Lập Tín thử không đồng ý mà xem, cái ba ngày này có đến tai anh ba hay không. Cái lũ còn lại cũng không nghĩ mà xem, đối với Nhan Uyên, bọn họ cá cược thời điểm anh chia tay với Thuần Vu Thiên, thì ba ngày với ba năm có gì khác nhau. Ba mươi năm anh còn ngại ít đây, cái anh muốn đó là đời đời kiếp kiếp đêu có thể cùng cậu, cùng cậu trải qua bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Cuối cùng bọn Trịnh Sảng Ngôn Thừa cũng được chiêm ngưỡng dung nhan chị dâu thần thánh trong cảm nhận của bọn họ. Thật đúng là một thiếu niên đơn thuần thanh khiết, không ai bảo ai đều có cảm giác đáng tiếc, củ cải tươi ngon mọng nước này lại bị anh ba nhổ lên cho vào giỏ mất rồi. Vốn bọn họ định gọi rượu để chúc mừng một phen, nhưng cả luc chảng ai chịu nổi áp thấp lạnh giá toả ra từ anh ba, cả một đám nam sinh đành ngậm ngùi uống bia và nước ngọt. Cả đám trố mắt nhìn anh ba đại thiếu gia nhà họ hoá thân vú em, săn sóc gọi của Thuần Vu Thiên nước ép, rồi trái cây các kiểu. Anh ba, không phải anh bị người ngoài hành tinh đổi lõi đi mất rồi chứ. Anh ba bảo hộ như rồng giữ của, khiến bọn họ lũ đàn em này cũng chẳng dám làm gì quá, ngồi uống chưa hết ly nước ép , anh ba lại đã vội vội vàng vàng muốn đưa người ta đi về. Lũ bọn họ ai dám ngăn cản? Còn chưa giơ nanh múa vuốt đã bị anh ba dùng khí thế lạnh giá đóng băng luôn rồi. Ấy nhưng mà quay sang Thuần Vu Thiên một cái thì cả khuôn mặt lại tươi cười hoa nở xuân về. Hừ, đúng là thấy sắc quên nghĩa, lật mặt hơn lật sách mà. Đúng lúc ra tới cửa, một bóng người bỗng dưng lao đến, Nhan Uyên phản xạ có điều kiện sợ người ta đụng chạm đến Thuần Vu Thiên nên nhanh chân bước lên trước cản lại, không nghĩ tới người này thấy rõ mặt mũi người trước mắt là Nhan Uyên sau, càng mạnh mẽ mà xông tới, muốn ngào vào lòng anh. - Á…. Nhan Uyên nhìn cậu trai bị anh hất một cái đã ngã ngồi ra đất, lòng thầm bĩu môi, người đâu mà yếu quá vậy, đúng là chỉ có người yêu của anh là tốt nhất, đã đẹp trai còn học giỏi, trong giới huyền học cũng được coi là gia thế hạng nhất, biết vẽ bùa còn biết thu ma quỷ đánh cương thi, nhiều thú cưng (thị thần) lại còn biết múa thông linh, đã vậy còn có thể sinh em bé. Còn cái người trước mắt? Đúng vậy, trước mặt anh, đang ngồi bệt dưới đất nước mắt nước mũi tùm lum lấm lem kia, cũng coi như là người quen. Có nhớ là ai không? Chính là cậu trai từng có duyên nổi lên tin đồn yêu đương với anh trong năm nay, cái người đã tự tay đan khăn quàng lông nhờ Kiều Lập Tín gửi cho anh. - Anh Nhan Uyên… - Chào cậu, đã lâu không gặp. Thuần Vu Thiên thấy là người quen, ló đầu ra ngó, thấy người ngã trên mặt đất, liền bảo Nhan Uyên đỡ cậu ta dậy. Nhan Uyên chỉ sợ cậu biết được người này là ai lại hiểu lầm gì đó, không muốn đỡ, cũng không dám đỡ, gọi cổ Kiều Lập Tín đứng ở cửa ra đỡ người, mình thì vội vàng dắt cậu ra xe.
|
Chương 94: Khổng Tương Nhi hẹn gặp
Từ sau lần vô tình gặp lại trước cửa quán bar, Phạm Tằng Thu bỗng nhiên có dũng khí theo đuổi Nhan Uyên trở lại. Tuy nhiên lần này trong hội sinh viên không còn ai không có mắt nhìn mà đi đưa đồ giúp cậu ta nữa. Ngoại trừ trong giờ học, chỉ cần Nhan Uyên vừa xuất hiện ở đâu là Phạm Tằng Thu liền có mặt, vờ như vô tình gặp gỡ ở đó. Cậu ta cũng không thể hiện thái quá, chỉ vô tình gặp mặt, chào hỏi qua loa, xoát cảm giác tồn tại mà thôi, nhưng cũng khiến Nhan Uyên phiền vô cùng. May mắn mỗi ngày đều có thể thấy vợ yêu, tuy thời gian này Thuần Vu Thiên lo lắng cho bé con nên nhất quyết bắt hắn ăn chay, Nhan Uyên chỉ có thể ôm vợ ngủ thuần khiết, cơ mà tranh thủ trộm hôn hôn sờ sờ một chút cũng không tồi. - A Thiên, ông với anh bạn trai, dạo này thế nào? Thuần Vu Thiên nhíu mày nhìn Huỳnh Điền Phương, hàng này hôm nay sao lại ấp a ấp úng muốn nói lại thôi thế kia. - Không thế nào. Vẫn tốt mà. Có chuyện gì sao? - Bên trường kinh tế đồn ầm lên anh ta đang qua lại với Phạm Tằng Thu, cậu có biết không? - Vậy á? Mà Phạm Tằng Thu là ai cơ? - Top năm mỹ nam trường kinh tế đó. Rất nhiều người bắt gặp họ đi cùng nhau trông rất thân mật. Còn có cả ảnh chụp trên diễn đàn trường bên đó luôn á. Huỳnh Điền Phương mở điện thoại, nhanh nhẹn đăng nhập id của mình, kéo đến bài cậu đã ghim lại mở ra cho Thuần Vu Thiên xem. Trong ảnh đúng là Nhan Uyên nhà cậu, còn người con trai kia, cậu suy nghĩ một chút là nhận ra. Đây không phải cậu trai bị ngã trước mặt Nhan Uyên hôm bọn họ gặp mặt bạn bè ở quán bar hay sao? Có rất nhiều ảnh, nhân vật trong ảnh đúng là người yêu cậu và cậu trai tên là Phạm Tằng Thu này, khung cảnh xung quanh hai người, mỗi ảnh là một nơi khác nhau, góc chụp rất xảo quyệt, một số ảnh nhìn cả hai vô cùng thân mật. Bảo sao không nổi lên tin đồn, nếu không phải tình cảm cả hai đã khắc sâu, kéo dài từ kiếp trước qua kiếp này, có lẽ cậu đã nghi ngờ anh rồi cũng nên. Nhưng cậu biết rõ tình cảm của cả hai đối với nhau như thế nào, những tin đồn thất thiệt này cậu không để tâm. Một ngày, Thuần Vu Thiên nhận được một cuộc điện thoại , hẹn cậu cùng ăn một bữa cơm. Người gọi lại là Khổng Tương Nhi, cậu hơi ngạc nhiên, từ lần trước ông nội từ chối hôn sự giữa cậu và cô ấy, sau sự kiện cương thi vương, cô liền theo người nhà trở lại Thượng Thanh phái. Sau đó bọn họ chưa hề liên lạc, cô ấy đến thủ đô lúc nào, đi cùng người nhà đến có việc hay là đặc biệt đến tìm cậu? Dù là vì lý do gì, Thuần Vu Thiên cũng vẫn đồng ý, xét giao tình giữa hai nhà bao nhiêu năm nay, Thuần Vu Thiên cũng không thể cự người ngoài ngàn dặm được. Nhưng cậu nhớ rõ thái độ của Khổng Tương Nhi đối với Nhan Uyên nhà cậu, bèn gọi điện báo cho anh một tiếng, cũng dặn dò anh cẩn thận đề phòng Khổng Tương Nhi một chút. - Được, anh biết rồi. Em ăn cơm ở đâu, lát nữa anh qua đón em. - Nhà hàng chuyên món Pháp ở gần trường ấy. - Đừng ăn mấy món tái đấy biết chưa. Anh cũng đang ở gần đấy thôi. Xong việc sẽ qua tìm em. - Em biết rồi mà. - Được. Lát nữa gặp. Yêu em. Thuần Vu Thiên vội vàng cúp máy, xoa xoa vành tai nóng đến ngứa ngáy, cái người này đang ở ngoài mà cũng nói chuyện tình tứ như thế. Không sợ người ta cười cho hả. Lúc này Nhan Uyên nghe điện thoại của vợ yêu xong quay trở lại phòng, ngồi xuống bàn ăn, đối diện anh, không ngờ lại chính là Phạm Tằng Thu. - Cậu nhờ Kiều Lập Tín hẹn riêng tôi, là có gì muốn trao đổi. Tôi xin nói trước, nếu là vấn đề tình cảm thì cậu có thể dừng luôn tại đây. Cậu cũng rõ ràng tôi đã có người yêu. Nói để cậu biết luôn. Trưởng bối hai gia đình cũng đã chính thức gặp mặt, và bọn họ đều chúc phúc cho chúng tôi. - Em… em cũng mới biết rõ gần đây thôi. Hôm nay hẹn anh, chỉ là muốn ăn một bữa cơm, coi như… coi như chấm dứt tình cảm đơn phương không có kết quả này. Em… em kính anh ly này, cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn là hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng em. Cũng mong anh… sau này luôn hạnh phúc, bên người mình yêu. Lời chúc này Nhan Uyên rất hài lòng, anh nâng ly rượu, sảng khoái cạn với cậu ta. - Tốt, cũng chúc cậu sau này sẽ tìm được người phù hợp, vui vẻ hạnh phúc. - Cảm ơn anh. Vậy chúng ta uống đủ ba chén, coi như anh chúc phúc cho em. Ăn cơm xong, liền ai đi đường nấy. - Tốt, chén này tôi mời cậu. Ở bên Thuần Vu Thiên, cậu gọi taxi, đi gần đến nơi, lại nhận được điện thoại của Khổng Tương Nhi nói muốn đổi nhà hàng, cô ấy muốn thử nhà hàng nhật nghe nói được khen rất nhiều trên mạng mà cô ấy tìm được, may mắn nhà hàng này cũng trên con đường cậu muốn tới, liền đồng ý với cô. Cậu gặp Khổng Tương Nhi ngay đại sảnh, cô liền tiến lên đón, dáng vẻ dịu dàng, khác hẳn Khổng Tương Nhi tăng động thích trêu đùa người khác mà cậu quen biết. - Chủ nhân, chủ nhân. Em nhìn thấy xe của Nhan Uyên bên ngoài đó. - Vậy à. Anh ấy nói có việc, chắc là hẹn người ăn cơm ở đây luôn. - Chủ nhân, trong nhà hàng này có thị thần tàng hình canh giữ, ô, nó đang đi đến bên cạnh Khổng Tương Nhi, thì thầm với cô ta. - Bọn họ nói cái gì. - Không rõ. Loại thị thần tàng hình trung cấp này không phải là người như cô ta có thể chế tác ra được. Chắc là mua được từ đâu đó. Nhưng dù sao giao lưu ý niệm này chỉ cô ta là người mời thị thần đến mới hiểu được. Khổng Tương Nhi hẹn chủ nhân ăn cơm, còn sắp đặt thị thần canh giữ trước ở đây làm gì? Thuyết âm mưu tràn ngập trong đầu Nhậm Viễn, bé nhâm sâm bám lấy vành tai chủ nhân, phấn khích trình bày đủ các loại giả thiết kịch tính. Khổng Tương Nhi thật sự có kế hoạch bí mật, chỉ đáng tiếc cho cô, không biết rõ Thuần Vu Thiên lại có nhân vật siêu nhiên như là Nhậm Viễn bên cạnh, có thể nhìn thấu các loại chướng nhãn pháp, thị thần tàng hình bé nhỏ không thoát khỏi mắt nó được, nhất cử nhất động của cô ta và thị thần trung cấp kia đều được Nhậm Viễn tường thuật trực tiếp cho chủ nhân nhà mình hết. Đúng lúc này Khổng Tương Nhi dẫn cậu đến trước một phòng riêng, trong phong bỗng vang lên tiếng bát đĩa đổ vỡ. - Phạm Tằng Thu, sao cậu dám làm điều này. Một giọng nói trầm thấp gầm lên giận dữ, nhưng Thuần Vu Thiên vừa nghe liền biết là ai.
|