Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 105: Kẹo dẻo biến hình
Phát sóng trực tiếp của trù sư muốn gây chú ý chỉ có thể như lâu chủ hôm trước mà Hạ Huân từng theo dõi, trù sư tứ tinh trở lên có thể chế biến dị thực trung cấp từ cấp 4 trở lên, năng lượng dồi dào có tác dụng lớn với cường hoá giả, lại có dị tượng bắt mắt, nếu không cũng không ai thèm xem. Dù Hạ Huân có trình độ này, cậu cũng phải thông qua hai lần khảo hạch nâng cấp bậc nữa mới đủ điều kiện mua sắm nguyên liệu trung cấp. Thay vì đó, tạm thời Hạ Huân chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt. Ngoại trừ các loại sách vở Nhậm Viễn sưu tầm được ở các thế giới trước, tài sản lớn nhất của nhóc chính là thứ lưu ở trong thức hải, đủ loại phối phương của thần tiên yêu quái trong tam giới, thứ nào Ty Mệnh Tinh Quân sưu tầm được, nó là tiểu đồng hầu trong thư phòng của ngài, đều đã từng tiếp xúc, giúp ngài chỉnh lý qua. Trong đó có một phối phương mà Nhậm Viễn rất thích, là thứ mà tiểu tiên đồng trên thiên đình rất ưa dùng để chơi, đó là biến hình đan. Nhất là nhưng tiểu yêu hoá hình từ thực vật, hoặc thú loại nhỏ yếu, đều thích dùng biến hình đan hoá thành mấy thần thú nổi danh tam giới, như là tứ tượng tứ thánh thú thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ; kể cả bạch trạch, chúc long và kỳ lân cũng là thần tượng của vô số tiểu yêu trong tam giới, mong muốn được hoá thành thần tượng của mình. Nhưng mà phải biết muốn chế tạo biến hình đan, cần có một phụ liệu quan trọng, là một giọt máu của nguyên mẫu biến hình, ai có thực lực lấy được giọt máu của thánh thú thần thú? Lại thêm đại sư luyện đan nào chịu phí thời gian công sức luyện cho bọn họ thứ đan dược không thực dụng mà chỉ dùng để giải trí này? Vậy nên biến hình đan chỉ có thể hạ phẩm cấp và tìm thứ thay thế, thay vì biến thành thần tượng, thì biến ra đôi tai của thần tượng, cái đuôi, móng vuốt của thần tượng, cũng đủ cho những tiểu yêu này chơi vui vẻ cả mấy trăm năm. Thậm chí cung Bách Hoa còn từng tổ chức một lễ hội cho tất cả tiểu đồng trong cung này tham gia, mỗi người đều dùng biến hình đan do mình luyện chế ra, để mọi người suy đoán xem tiểu tiên này phỏng chế theo vị đại thần nào, nhiều khi có những sự cố đến dở khóc dở cười xảy ra. Khi xưa Nhậm Viễn tu luyện sơ thành cũng rất thích ăn vài viên phỏng chế chu tước hoặc kim ô, thanh loan, để mọc ra đôi cánh có thể bay lượn. Hiện tại Nhậm Viễn liền mượn hoa hiến phật dâng cho chủ nhân, cùng nghiên cứu ra một loại kẹo biến hình. Loại kẹo dẻo mà trẻ em ở các thế giới trước rất thích ăn, có hình động vật, thì ở thế giới này, Hạ Huân nghiên cứu chế tạo ra, có hình gì ăn vào sẽ biến hoá thành con đó, tất nhiên chỉ mọc ra đôi tai, cái đuôi đáng yêu xinh đẹp mà thôi. Tất nhiên Hạ Huân cũng không phải đi khắp nơi thu thập máu của những loại thú này, cậu chỉ cần hợp đồng với những trại chăn nuôi dị thú cấp thấp, cung cấp gen dịch chiết xuất từ máu của các loại thú mà thôi. Tất nhiên là phải mấy loại thú có ngoại hình đáng yêu, dù sao đây cũng là kẹo cho trẻ nhỏ mà. Phát minh ra món sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường này, để bày bán, nhất là dành cho trẻ em, Hạ Huân còn phải xin giấy chứng nhận an toàn dược phẩm từ công hội dược sư, như vậy mới có thể buôn bán lâu dài. May mắn thời đại tinh tế dịch vụ công quy trình rất nhanh chóng, thời gian cậu gửi đi đo lường an toàn và chất lượng lẫn xin bản quyền chỉ một ngày đã giải quyết xong. Hạ Huân dùng tên “Thiên Uyên Minh Chủ” ở trên diễn đàn đăng ký một tài khoản, vì chuỗi cửa hàng online ngày càng lớn mạnh trong tương lai của chính mình sáng lập một cái phòng ảo chuyên để phát sóng trực tiếp, rồi mới đăng chủ đề quảng cáo sản phẩm mới. Lần quảng cáo sản phẩm này không phát sóng, mà mở chủ đề đăng lại video tại một cô nhi viện tại Chủ Tinh , Công Tước Mật đúng dịp tài trợ quà tặng cho các bé trong ngày từ thiện. Trong ngày này, vài tình nguyện viên tham gia phát quà cũng hỗ trợ phát trực tiếp, trong đó có vài người trong Tinh Võng có lượng người theo dõi rất đông , khiến ‘kẹo biến hình’ bỗng chốc được nhiều người biết đến, từ đây shop online của Hạ Huân bắt đầu hoả bạo, nổi danh vang dội. Cứ tưởng tượng xem trong màn hình phát sóng, mấy bé đáng yêu nhai nhai cắn cắn một viên kẹo dẻo vẻ mặt say mê, miêu tả hương vị ngon như thế nào như thế nào, bỗng bùm một cái như ảo thuật, mọc ra hai lỗ tai thỏ trắng lông mềm nhìn đã muốn sờ, sau mông lại có một cái đuôi tròn tròn bông bông ngắn ngủn, đáng yêu biết chừng nào. Lại có bé biến hoá thành cáo nhỏ cả lỗ tai và đuôi đều bông xù muốn cưng chết đi được. Có tình nguyện viên nhịn không nổi lao đến vuốt ve lỗ tai lông xù của các bé, khiến lũ người xem chỉ được nhìn qua màn hình ghen tị đến muốn đập bàn đập ghế. Những người xem qua phát sóng đều không nhịn nổi nữa, có người tinh mắt nhìn được tên nhà tài trợ thoáng hiện trong màn hình, nhao nhao vào Tinh Võng tìm kiếm xem Công Tước Mật là cái cửa hàng nào. Buổi chiều sau khi cùng Nhậm Viễn từ thị trường giao dịch trở về, Hạ Huân vừa đăng nhập cửa hàng, suýt chút nữa bị tin nhắn đặt hàng che trời lấp đất bao phủ, mới biết kẹo biến hình được nhiệt liệt quan tâm như vậy. Kẹo biến hình do Nhậm Viễn nghiên cứu cho ra bản giản hoá sử dụng những loại nguyên liệu có ở thời đại này, nên khả năng phỏng chế và hiệu lực cũng giảm, chỉ có tác dụng trong vòng một ngày, vậy nên Hạ Huân đặt giá cũng không đắt, gấp năm lần chi phí sản xuất mà thôi. Cửa hàng online không như trước chỉ có vài đơn hàng lẻ tẻ nữa, Hạ Huân bận rộn đóng gói giao hàng một lúc lâu mới nghĩ ra, mình thật ngốc, cuối cùng vẫn là do tư tưởng bị cố hoá bởi những thế giới trước, cái gì cũng lao lực tự đi làm, trong khi thời đại tinh tế có thứ gọi là người máy trí năng. Nhậm Bạch tốn của cậu không ít tiền đầu, tới đây nào nhóc con, có việc cho em làm rồi đó. Sau khi chia sẻ quyền hạn quản lý cửa hàng online với A Bạch, Hạ Huân liền yên tâm ném công việc đóng gói, giao hàng cho nó, trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục bàn bạc với Nhậm Viễn về những mảnh đất ngày hôm nay cả hai chọn được ở thị trường giao dịch để dự định mở trang trại.
|
Chương 106: Lục Trường Sinh
Nay mình bận nên up chương mới sớm. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^~ Ngủ một giấc ngon, mặt trời đã chiếu đến mông mới tỉnh lại. Tắm một cái khiến toàn thân sảng khoái, lúc này mới tiếp tục cùng Nhậm Viễn tiếp tục lật xem thông tin về những vùng đất mở bán. - Thật ra em muốn mua hẳn một ngọn núi hơn. Chủ nhân người nghĩ xem, rộng rãi như vậy chúng ta vừa có thể chăn nuôi vừa có thể trồng trọt, mới bõ công sức bỏ ra chứ. - Chúng ta chỉ có hai người. Nhậm Viễn. Em muốn anh mệt chết sao? - Chúng ta mua thêm vài người máy trí năng nữa? - Em nghĩ xem chúng ta có nhiều tiền như thế không hả? Nhậm Viễn còn định nói gì nữa, nhưng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. - Kì quái, có thể là ai nhỉ? Hạ Huân tò mò, liền không lệnh cho A Bạch mà tự mình ra xem. Cậu mở cửa và ngẩn ra khi thấy một nhóc tì chừng bốn, năm tuổi đang ngửa đầu tròn mắt nhìn mình. - Con tìm ai? Cậu bé xốc balo sau lưng, hai cánh tay mập mạp bấu chặt hai bên quai, bỗng đỏ bừng mặt dò hỏi. - Chú, chú là Ông chủ Công Tước Mật đúng không ạ? - … Làm thế nào nhóc con này tìm tới được đây? Mê kẹo mê đến như vậy, tìm gặp cả chủ tiệm, vậy cũng được hả? Nhóc con tự tới đây một mình hả? Làm sao có thể? Hạ Huân không tin lắm, dáo dác ngó hai đầu hàng lang nhưng không phát hiện ra ai khác. Vậy bé con này, tìm tới tận nhà cậu, bằng cách nào? - Đúng là chú. Bố mẹ con đâu? Sao chỉ có mình con? Ai dẫn con tới đây? Cậu bé ngập ngừng mãi mới nuốt nước miếng, ngại ngùng trả lời. - Con tự tìm tới đây. Con… con có thể làm trẻ con nhà chú không? - Cái gì mà làm trẻ con nhà chú? Cậu bé định trả lời, thì bụng bỗng réo ầm vang, nhóc xấu hổ lấy tay che bụng nhỏ, nhưng tiếng sôi không vì thế mà nhỏ đi. Hạ Huân không biết nói gì, đành dẫn nó vào nhà, kiếm gì đó cho nhóc con ăn tạm. Vào nhà rồi, việc đầu tiên là vào bếp rót nửa cốc sữa mát cho bé con, lại rót cho bản thân một cốc to, cậu cũng chưa ăn sáng đâu, khi nãy mải nói chuyện với Nhậm Viễn, liền quên mất, đến khi nghe tiếng bụng đứa trẻ sôi lên, cậu cũng mới thấy đói bụng. Nhóc tì nói là tới tìm ông chủ Công Tước Mật đi vào phòng khách thì cởi balo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, chân lắc lư lắc lư, mắt nhìn dáo dác, nom gì cũng tò mò, rất có thể là đang suy nghĩ kẹo ngon lành như vậy, rốt cuộc là làm ra ở đâu đi. Hạ Huân trở lại phòng khách, đưa cốc sữa, lại đặt lên bàn một miếng bánh kem nhỏ. - Con ăn bánh kem nhé? Nhóc con liền gật đầu, nhanh nhẹn nhận cốc sữa uống hết, sau đó liền cầm nĩa tự xúc bánh kem ăn, rất ngoan. Ăn xong lại đưa cho bé cốc nước xúc miếng, xong xuôi rồi mới ôm tới một cái ghế đôn ngồi đối diện nhóc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể hỏi chuyện. - Rồi, giờ nói chú nghe xem, con tên là gì? - Con, con là Lục Trường Sinh. - Vậy tại sao con lại tới đây tìm chú? Người nhà con có biết không? Quan trọng nhất là, làm sao đứa trẻ này biết được ở đây chính là nhà của ông chủ Công Tước Mật? Phải biết đơn hàng được gửi đi bằng dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp không thể để lộ địa chỉ khách hàng, cậu cũng không hề để tin tức gì liên quan công khai trên shop online, vậy một đứa trẻ từ đâu mà biết được? - Con… con muốn làm con của chú, có được không ạ? Gì cơ? Hạ Huân cảm giác hẳn là mình nghe nhầm, dùng sức ngoáy lỗ tai hai cái, hỏi lại lần nữa. - Con vừa nói gì cơ? - Con muốn làm con chú, được chứ ạ? À, ra không phải cậu nghe nhầm. Nhưng mà nó nói gì nhỉ? Muốn làm con anh? - Sao con, lại nghĩ ra việc này? Người nhà con đâu? Thấy chú Công Tước Mật bỗng trở nên nghiêm nghị, cậu nhóc co rúm lại trong góc sofa, mắt tròn xoe vô tội nhìn cậu. - Con… con lên xe đệm từ công cộng, xuống trạm dừng đi bộ năm phút. Con muốn tìm chú con đưa con đến đây, nhưng dì bảo mẫu không cho. Nên con trốn ra. Hạ Huân thở dài, nhóc con chẳng trả lời vào trọng điểm gì cả. - Con có nhớ số liên lạc trong nhà không? - Con không muốn. Dì Âu không cho con đến đây, dì sẽ mắng con, con không gọi đâu, cũng không muốn nói cho dì ấy biết. Một lần nữa Hạ Huân lại rơi vào cảnh không biết nói gì. Cậu xoa xoa đầu bé con, thử cố gắng một lần nữa. - Vậy chúng ta không gọi cho dì Âu, gọi cho chú con, có được không? Cậu bé hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hạ Huân theo dãy số liên lạc của chú cậu bé gọi qua, nhưng nhận được thông báo không có tín hiệu. Kỳ lạ, chú cậu bé đang làm gì, chẳng lẽ cũng đi vào rừng rậm ngoài vùng phủ sóng như cậu lần trước, không thể liên lạc được? Hạ Huân không còn cách nào khác, để lại cho anh ta một tin nhắn, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, cậu đành tạm thời thu lưu nhóc con này vậy. Cứ cách một tiếng cậu lại gọi cho dãy số liên lạc này một lần, nhưng đều không có tín hiệu. Thử ba bốn lần không ăn thua, nhóc con Lục Trường Sinh kéo tay cậu, môi mấp máy như ngập ngừng không dám nói. - Con, con tìm chú muốn hỏi một chút, hỏi xong con sẽ về. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu vì mất mát của cậu bé, Hạ Huân nhẹ nhàng hỏi. - Muốn hỏi gì mà phải đến tận đây tìm chú? - Nếu con không thể làm con của chú, thì chú có thể lấy chú con, làm thím con, thành người nhà của con không? Cậu nhìn chiếc đầu con con cúi gằm, không hiểu ra sao mà đứa trẻ này lại có suy nghĩ kì lạ như vậy. Cậu và chú đứa bé này, làm sao mà có quen biết gì được. Lục Trường Sinh khều khều tấm da ghế sofa bằng đầu ngón tay mũm mĩm, lén lút liếc nhìn Hạ Huân một cái, lại cúi đầu rầm rì nói. - Dì Âu bảo chú sẽ phải cưới vợ, sau này sẽ không quan tâm con nữa. Chú lấy chú con là được rồi, sau này con cũng không cần lo lắng thím đáng sợ không thích con. Chú trở thành thím của con, con sẽ có gia đình hạnh phúc. Gì cơ? Liên quan gì đến cậu ở đây, cậu và gia đình hạnh phúc thì liên quan quái gì? Ai đó nói gì cho tui hiểu được không. Hạ Huân cảm thấy mình không thể dùng ngôn ngữ trao đổi bình thường với nhóc này được nữa. - Bạn của con đều nói đứa trẻ nào được làm con của chú thật hạnh phúc. Con, chỉ cần làm cháu thôi là được rồi. Không được ạ? Vừa hỏi cậu bé vừa chớp mắt nhìn anh đầy mong chờ. Hạ Huân hình như đã bắt được trọng điểm. Cậu có thể tưởng tượng tình cảnh trong nhà trẻ một lũ trẻ con, vài đứa bàn tán về các loại kẹo ngon ngọt của tiệm Công Tước Mật, một đứa thốt lên “Giá mà được làm con của ông chủ tiệm Công Tước Mật thì hạnh phúc biết mấy…” bla bla đại loại như thế, vô tình câu này lại rơi vào tai đứa nhóc thiếu thốn tình thương này khiến nó dấy lên hi vọng. Sao lại bảo cậu khẳng định nó thiếu thốn tình thương à? Nhìn xem một đứa trẻ con, không nhắc một câu đến ba mẹ, trong miệng chỉ có chú là đủ hiểu rồi biết không? Có thể ba mẹ nó đi làm ăn xa nên ở nhà với chú, lâu ngày thân thiết, hoặc có thể tệ hơn, ba mẹ nó, không còn trên cõi đời này nữa. Vậy còn một thắc mắc cuối cùng thôi. Làm sao đứa trẻ này biết được địa chỉ nhà cậu mà tìm đến đây? - Chú ơi, chú con sẽ đến đón con chứ, con không muốn về nhà đâu. Hạ Huân một lần nữa gọi lại cho số liên lạc kia, vẫn như cũ không liên lạc được. Cậu gửi đi một tin nhắn nữa rồi xoa đầu cậu bé, quyết định ăn trưa sớm hơn một chút so với ngày thường. - Chúng ta ăn cơm trước, rồi cùng chờ chú con đến đón nhé. Con muốn ăn gì? Gà rán? Khoai tây chiên? Sườn chua ngọt? Hay là món gì? Cậu liệt kê một loạt những món trẻ em thường thích ăn, lại thấy nhóc con cười ngô nghê mắt long lanh. - Có thể đều ăn hết không ạ?
|
Chương 107: Lục Nghiêu
Bảy giờ tối, trong lúc cậu bé Lục Trường Sinh và Hạ Huân đang ăn, chuông cửa một lần nữa vang lên. Hạ Huân hơi có bóng ma tâm lý, chắc không phải lại có đứa trẻ nào tìm đến đòi cậu làm người nhà chứ. - Chào cậu. Tôi là chú của Lục Trường Sinh. Ờ, lại một người nữa cũng không mời mà tự đến, cậu chắc chắn, mình chưa hề tiết lộ cho chú của Lục Trường Sinh chút thông tin nào về địa chỉ nhà hết. - Mời anh vào. Hạ Huân không sợ chút nào về việc mời người lạ vào nhà cả, không nói đến cậu có một thân bản lĩnh, đằng sau cậu còn có người máy trí năng A Bạch và đại sát khí Nhậm Viễn nữa kìa. Nhưng trong mắt người đàn ông vừa được mời vào nhà kia, cậu trai trẻ này quá mất cảnh giác, nhỡ gặp phải người xấu thì sao? Đương nhiên chỉ là ví dụ thôi, anh tất nhiên là người tốt. Vừa nhác thấy bóng dáng người đàn ông, Lục Trường Sinh đánh rơi cả cánh gà rán đang gặm dở trong tay, chạy vèo ra định trốn những vẫn không thoát khỏi cảnh bị chú mình vươn tay tóm được, trực tiếp bị quất cho hai phát vào mông béo mập. Bị đánh, Lục Trường Sinh khóc vang trời, mặt mũi đỏ bừng trông đáng thương cực, lại còn ôm chặt cổ chú nhất quyết không buông. Hạ Huân ở bên cạnh nhìn, cũng thấy được tình cảm của hai chú cháu nhà này quá tốt. Dù sao cũng đang ở nhà người khác, người đàn ông đánh xong cũng mềm lòng, chẳng qua giọng điệu thì vẫn có về chưa dịu xuống. - Lần thứ mấy rồi, nói xem nào? - Hư hư…thứ ba. - Thật không? Cậu bé chôn mặt vào vai chú khóc thút tha thút thít. - Thứ sáu. Người đàn ông lại vỗ đét vào mông thằng bé, cảnh cáo. - Chú nói cho mà biết, lần sau bỏ trốn chú không đi tìm nữa, cho con muốn đi đâu thì đi, lạc mất thì thôi. Hạ Huân lẳng lặng ở một bên, nhìn hai chú cháu coi đây như nhà mình một người thì dạy dỗ một người thì làm nũng. Cậu xoay người vào bếp lấy thêm bát đũa, người đã đến đây rồi, dù không quen biết những cũng vẫn mời ở lại ăn bữa cơm, tròn đạo đãi khách. Lúc cậu đi ra nghe thấy Lục Trường Sinh mếu máo với chú cậu nhóc. - Con không bỏ trốn, hức, con muốn đi tìm chú. - Đã bảo gần đây chú bận không về được, ngoan ngoãn ở nhà với dì Âu cơ mà. - Nhưng, nhưng con nhớ chú. Cậu bé lại mếu máo, đôi mắt to long lanh vẫn chan chứa nước. - Ngoan. Đợt này chú bận xong sẽ mang con đến Tuyết Băng Tinh chơi một tuần. Được không? - Nhưng, nhưng mà ở nhà dì Âu nấu đồ ăn không ngon, con không thích. Chỉ hôm nào chú ở nhà, đồ ăn mới ngon. - Sao chú lại nuôi ra con ỉn chỉ thích ăn như thế này hả. Cơm là do người máy nấu chứ không phải dì Âu, lần nào mà chẳng giống nhau, không được kén cá chọn canh. - Không đúng, rõ ràng chú ở nhà ăn ngon hơn mà. Những cũng không ngon bằng chú Công Tước Mật nấu. Đúng lúc Hạ Huân đi ra, đặt bát đũa xuống bàn nghe được, ơn giời, cuối cùng hai chú cháu tình cảm thắm thiết xong cũng nhớ ra tui rồi hả. - Có việc gì thì anh cũng để bé ăn cơm xong đã. À, chúng tôi đang ăn, anh cũng ngồi cùng đi. Lục Trường Sinh đang lên án dì Âu bỗng nhiên chỉ Hạ Huân rồi quay sang mặc cả với chú mình. - Không thì con ở đây với chú Công Tước Mật đợi chú về. Nhé chú. Được không chú? - Ở đây thì khác gì ở nhà hả? Chú cậu bé nhăn mày, hiển nhiên không hài lòng đứa trẻ bỗng nổi lên ương bướng. - Con, con thích chú Công Tước Mật, chú còn làm đồ ăn rất ngon. Mè nheo từ nãy giờ, cuối cùng vẫn là vì ăn hả. - Chú cho con ở đây chờ chú về, con sẽ không chạy loạn nữa. Con sẽ thật ngoan. Hạ Huân thấy người đàn ông cau mày, như thể đang suy nghĩ tính tin cậy về lời hứa của Lục Trường Sinh, hơi nghi ngờ, người này, không phải thật sự đang suy xét lời cầu xin của cậu nhóc này đấy chứ? Anh ta lại định gửi đứa cháu yêu quý của mình cho một người xa lạ là cậu hay sao hả? Có nhầm không vậy? Hạ Huân không muốn thằng bé tiếp tục nói về chuyện này, bèn mời người đàn ông ngồi xuống dùng bữa. - Cảm ơn cậu. À rất xin lỗi vì chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Lục Nghiêu, chú của Lục Trường Sinh. Rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Trường Sinh cả ngày hôm nay. - Không có gì đâu. Thằng bé rất ngoan. À, chuyện khác nói sau, chúng ta ăn cơm trước đã. Chắc hẳn anh vội đến đây, cũng chưa dùng bữa tối nhỉ. - Vâng. Tôi vừa trở về Chủ Tinh, nhận được tin nhắn của cậu liền chạy tới đây ngay. Đúng thật là chưa dùng bữa. Sau đó Hạ Huân liền biết được hiện trường của câu ‘gió cuốn mây tan’ là như thế nào. Người đàn ông tên Lục Nghiêu này tướng ăn rất nho nhã đẹp mắt, cậu nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng tốc độ ăn thì phải nói là khiến người trố mắt mà nhìn. Cũng may hôm nay Hạ Huân làm nhiều món, cậu cũng ăn được lưng dạ, thấy nhà có khách liền không tiếp tục ăn mà nhường khách, chỉ ở bên bưng canh uống. Cậu rất muốn hỏi, có cần tôi đi làm thêm vài món không? Nhưng lại thôi, sợ người ta lại thấy ngại ngùng.
|
Chương 108: Chú có về thăm con không?
Cơm nước xong xuôi, Lục Nghiêu một lần nữa cảm ơn Hạ Huân rồi mang nhóc con rời đi. Trước đó cũng giải đáp thắc mắc cho Hạ Huân, để cậu rõ ràng, vì sao mà cả hai người này ai cũng biết địa chỉ nhà cậu. Thì ra là ông chú này lấy việc công làm việc tư điều tra địa chỉ của chủ shop online, thể theo nguyện vọng của đứa cháu trai bảo bối nhà họ Lục mà thôi. Hạ Huân tiễn hai chú cháu rời nhà, thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. À mà khoan đã, Lục Trường Sinh sẽ không bô bô trước mặt chú mình cái gì mà muốn cậu lấy chú nhóc, làm thím của nhóc đấy chứ? Đừng mà, sẽ mất mặt về đến nhà bà ngoại luôn đó. Lục Nghiêu có hiểu là do cháu mình tự suy diễn ra hay sẽ nghĩ rằng cậu xúi thằng bé nói điều này? Ôi trời, tốt nhất là sau đó đừng có gặp lại hai chú cháu nhà này lần nào nữa, trái tim thuỷ tinh của cậu chịu không nổi đâu. Đến khi hai chú cháu nhà này đi được năm phút, Nhậm Viễn mới từ trong phòng ngủ của cậu bay ra đậu trên vai Hạ Huân, lôi Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc ra đưa cho cậu, nhún nhảy. - Hồn ngọc phản ứng với người vừa nãy rất mãnh liệt, người này số mệnh rất tốt, lại còn tương hợp với chủ nhân, thân cao chân dài, có vẻ như cũng có chức có quyền. Chủ nhân, anh thấy thế nào, có hợp mắt anh hay không? - Cái gì? Hồn ngọc có phản ứng? Này, Nhậm Viễn, ta không có ý gì đâu. Nhưng mà sao vừa đến thế giới nào cũng có thể bắt gặp người có số mệnh tương thông với ta như vậy? Mà người nào cũng số mệnh tốt? Em nói thật đi, có phải số mệnh ta tương thông với cả thế giới này luôn không hả? Nhậm Viễn bĩu môi, nũng nịu. - Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chủ nhân cho rằng mình là người thường hay sao, muốn tương hợp mệnh với chủ nhân, phải là người mệnh cách cao quý, đại phúc đại thọ, nếu kiếp trước chủ nhân không chơi quá high khiến bản thân suýt chết, thì ngài và Nhan Uyên còn có thể ở bên nhau mấy chục năm nữa cơ đấy. - Đã nói là sau này ta sẽ không như vậy nữa rồi còn gì. Đừng có nhắc chuyện đó nữa. - Vậy nên chủ nhân à, kiếp này và cả những kiếp sau sau nữa, người nhất định phải giữ mình cẩn thận, đừng để em phải lo nát tim nữa đấy nhé. - Biết rồi, biết rồi. Mà sao nãy em lại trốn trong phòng, đang làm gì ư? - Không có. Nhưng mà em cảm giác được người tên Lục Nghiêu này tinh thần lực rất sinh động, rất mạnh. Đạo hạnh của em chưa khôi phục, sợ bày chướng nhãn pháp trước mặt anh ta sẽ lộ sơ hở, được phép nhìn thấy em chỉ có thể là nam chủ nhân mà thôi. Hạ Huân không quan tâm nó nữa, vào bếp tìm hoa quả điền đầy bụng. Cậu ăn chưa no, Hạ Huân là cường hoá giả, bình thường đã quen ăn thịt dị thú đầy năng lượng, hôm nay vì chiếu cố trẻ nhỏ nên mới làm một bàn thức ăn thường, đã thế lúc sau Lục Nghiêu đến còn phải nhịn miệng đãi khách, cậu còn chưa ăn no đâu. Hạ Huân không biết là có một người đêm nay cũng ôm bụng đói đi ngủ. Ở đó anh không nói, nhưng quả thật từ trước đến nay anh chưa từng được nếm thức ăn nào ngon như ở nhà cậu, có điều quá ít năng lượng. Lục Nghiêu không muốn làm phiền dì Âu nữa, lên phòng uống tạm một lọ dịch dinh dưỡng, nhưng cảm giác chưa no bụng vẫn còn tồn tại, đành cứ thế mà đi ngủ. Sáng sớm mai anh còn phải quay lại với công việc. Sau nhiều ngày suy xét, cuối cùng Hạ Huân đồng ý với đề nghị của Nhậm Viễn, mua luôn một ngọn núi. Cũng đã nhắm được một chỗ theo Nhậm Viễn là địa thế rất tốt, cậu liền vung tay quyết định, muốn hệ với chủ nhân ngọn núi này. Nhưng nơi này lại không bày bán, chẳng qua do Nhậm Viễn xem bản đồ chụp từ vệ tinh của Chủ Tinh mà nhắm được thôi. Vậy nên nếu họ muốn mua, có lẽ phải tìm đến tận nhà chủ nhân ngọn núi này để xin mua lại. Vấn đề là Hạ Huân tìm đủ mọi cách vẫn không biết được chủ nhân của ngọn núi cậu muốn mua là của ai. - Chủ nhân, lượng tồn hàng hoá của Công Tước Mật đã báo đỏ rồi. Đề nghị sớm bổ sung kho hàng. - Ớ, hôm kia anh vừa bổ sung hàng rồi mà. - Không đủ. Nhất là kẹo dẻo biến hình, đơn đặt hàng chưa chốt đã lên đến ba chữ số. - Anh biết rồi. Anh bổ sung ngay đây. Hạ Huân lập tức vào Tinh Võng, đặt hàng nguyên liệu chế biến kẹo dẻo biến hình, lượng gen dịch có thể lấy được ở một trang trại là cố định, có lẽ cậu lại cần tìm thêm nguồn cung hàng mới nữa rồi. Hạ Huân dù đã có sự hỗ trợ của Nhậm Viễn vẫn đầu tắp mặt tối mất hai ngày mới chế biến xong đợt nguyên liệu lần này. “Kính coong”. - Gần đây em có đặt hàng thứ gì không? - Không có. - Vậy ai bấm chuông nhỉ… sẽ không phải là… Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần này Hạ Huân cẩn thận nhòm qua mắt mèo, nhưng không thấy ai sau cánh cửa. - Kỳ quái. Không lẽ ai lại trêu đùa mình. Hạ Huân định quay vào, ngoài cửa không vang lên tiếng chuông nữa mà là tiếng gõ cửa dồn dập. - Chú Hạ Huân, mau mở cửa. Trường Sinh đến thăm chú. Chú mau mở cửa cho Trường Sinh đi. - Ôi trời. Nhóc con này lại tìm đến đây rồi. Chủ nhân. Nó chắc là muốn đến coi chừng người, dụ dỗ người làm thím của nó đấy. Nhậm Viễn đang ngồi trên đầu A Bạch hớn hở reo lên, cái vẻ mắt vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác kia, Hạ Huân có xúc động muốn túm lấy tút yếm, vỗ cho vài phát vào mông, cho chừa cái tội dám cười đến trên đầu chủ nhân. Hạ Huân không thể để nhóc con đứng ngoài, đành phải ra mở cửa cho nhóc vào nhà. Nhìn hai má đỏ bừng mà mồ hôi ướt trán của Trường Sinh, Hạ Huân lại mủi lòng, rốt cho nó một cốc nước mát, chờ nó uống hết mới hỏi. - Con lại trốn khỏi trường hả? - Con không trốn, con, chỉ là tới tìm chú… - Con đã đồng ý với chú mình là sẽ ngoan ngoãn ở nhà với dì Âu cơ mà. - Nhưng, nhưng mà dì Âu lại làm cơm không ngon. Khó ăn lắm. Trường Sinh không muốn ăn. Không phải Trường Sinh kén ăn. Khó ăn thật mà. Chú ở nhà sẽ không khó ăn như vậy… hư.. hư… Ôi trời, cậu đã nói gì đâu mà lại khóc lên rồi. Haiz, đứa bé đáng thương, người nhà không ở bên cạnh chỉ có thể ở với bảo mẫu. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy, thu lưu cậu nhóc cho ăn một bữa cơm vậy. Hạ Huân nấu nướng nhanh chóng, cho cậu bé ăn cơm. Trường Sinh rất giỏi, tự ăn cơm, không hề kén ăn chút nào, gắp món nào ăn món đó, ngoan ngoãn cực kỳ. Hạ Huân rửa bát xong đi ra phòng khách, đã thấy nhóc con lăn ra ngủ trên sofa, áo bị kéo lên lộ ra bụng nhỏ tròn vo phập phồng. Hạ Huân nhìn cũng thấy đáng yêu, đi tới ôm lấy nhóc con muốn mang vào giường ngủ cho thoải mái. Nhưng vừa chạm vào bé con, cảm giác nóng bỏng tay khiến Hạ Huân giật mình. Nhóc con bị sốt đến mê man rồi, gọi cũng không dậy nổi, chắc là đi bộ toát mồ hôi, cảm nắng gì đó mới sốt lên như vậy. Hạ Huân vội vàng dặn Nhậm Bạch trông nhà, mình thì ôm lấy Lục Trường Sinh chạy vào thang máy, nhanh chóng lên xe đệm từ công cộng đến bệnh viện gần nhất. Lục Trường Sinh đã được đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Huân trở lại chỗ tiếp đón làm thủ tục, đóng viện phí cho cậu bé. Đồng thời cậu lần nữa gọi cho chú của nhóc con, Lục Nghiêu tiên sinh. Lần này thì thông máy, nhưng tín hiệu chập chờn, âm thanh rất khó nghe. Hạ Huân nói đi nói lại ba lần, vẫn chỉ thấy bên kia tiếng động rè rè, mà không nhận được đáp án gì từ Lục Nghiêu. Hạ Huân tắt máy, chuyển sang gửi tin nhắn. Tin gửi đi không lâu, Lục Nghiêu liền trả lời. “Nhờ cậu tạm thời chăm sóc giúp Trường Sinh, tôi sẽ báo cho bảo mẫu đến”. Hạ Huân nhận được tin nhắn, thở ra một hơi. Gia trưởng của đứa nhỏ biết rõ mọi chuyện là được, cậu không muốn mất công mất sức chăm cháu cho người khác, đến khi bảo mẫu ở nhà không tìm thấy đứa trẻ báo cảnh sát, cậu lại bị vu vào tội bắt cóc trẻ em đâu. - Xin hỏi, cậu là người giám hộ của bệnh nhân? - À, không phải, tôi, tôi là bạn của chú bệnh nhân, cậu ta đi công tác, nhờ tôi chăm sóc giúp đứa trẻ mấy hôm. Làm sao vậy bác sĩ, cháu bé có vấn đề gì sao ạ? - Đúng vậy, xét nghiệm máu cho thấy trong cơ thể bé đang tồn tại một số chất có hại không thể lây nhiễm trong tự nhiên, tôi cần gia đình xác nhận xem khoảng thời gian gần đây bệnh nhân có tiếp xúc với thứ gì bất thường không? - Thứ bất thường? Bác sĩ, rốt cuộc cháu tôi có vấn đề gì, ngài làm ơn nói rõ một chút được không? - Trong máu của bệnh nhân có một số hợp chất chỉ xuất hiện trong thuốc an thần đã tinh chế, chuyên sử dụng cho cường hoá giả tinh thần lực xảy ra biến dị, dẫn tới hỗn loạn mất ổn định. - Việc này, có ảnh hưởng gì tới đứa trẻ không? - Ảnh hưởng rất lớn, nếu tồn tại trong cơ thể quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ. Nhưng cậu yên tâm, phát hiện sớm vẫn còn cách cứu vãn. Có điều, hợp chất này bình thường không thể lưu lại trong cơ thể lâu mà sẽ bị đào thải qua bài tiết. Thế nên nếu có thể tồn tại trong máu có nghĩa là đã liên tục tiếp xúc một thời gian. Mong cậu lưu ý, chúng tôi sẽ cố hết sức phần mình. Cậu có thể hiểu thứ độc hại trong cơ thể Trường Sinh là đã xuất hiện trong một thời gian dài, nếu tiếp tục nhóc con sẽ thành đứa ngốc. Thế nhưng đây là do Trường Sinh vô tình tiếp xúc, hay có người muốn hại thằng bé? Nhìn bé con cấp cứu xong đã chuyển về phòng bệnh, Hạ Huân cảm thấy lo lắng, ngoài trừ thời gian đi học, Trường Sinh hẳn là luôn ở nhà với bảo mẫu, có vật lạ nào cậu nhóc thường xuyên tiếp xúc mà bảo mẫu lại không biết? - Chú ơi, con ốm rồi, chú của con có về thăm con không? Vừa mở miệng ra là hỏi chú, Hạ Huân biết có lẽ chỉ do nó muốn được người nhà quan tâm nhiều hơn mà thôi. - Ừ, chú đã gọi cho chú của con rồi. Anh ấy sẽ sớm về thăm con thôi. Đúng lúc này cửa phòng bệnh đẩy ra, một bác gái thân hình đẫy đà quần áo chỉn chu đi vào, gật đầu với Hạ Huân chào hỏi. - Cậu Hạ Huân, cảm ơn cậu đã chăm sóc Trường Sinh, tôi đã đến rồi, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đi. Thấy người phụ nữ, Lục Trường Sinh giãy một cái, lật người trốn vụt ra sau lưng Hạ Huân, ôm chặt lấy cổ cậu. Khá bất ngờ nhưng cậu vẫn mỉm cười chào hỏi lại. - Chào bác, cho hỏi bác là? Bà cười niềm nở, nhưng trong nụ cười vẫn thoáng nét coi thường nhìn về phía cậu. - Ôi suýt thì quên, tôi là Âu Nhàn, bảo mẫu được Lục tiên sinh giao trách nhiệm chăm sóc Trường Sinh. Chắc cậu Hạ đây bình thường cũng bộn rộn lắm, Trường Sinh tôi sẽ làm thủ tục ra viện mang bé về nhà có bác sĩ gia đình tận tâm chăm sóc. - Không muốn, con ở với chú Hạ Huân, chú về sẽ đón con, con không đi đâu. Lục Trường Sinh hất bàn tay Âu Nhan đang duỗi đến, vòng từ sau lưng ra trước rúc vào trong lòng Hạ Huân, tay bấu chặt cổ cậu, chân quắp chặt eo cậu, một bộ sống chết không rời.
|
Chương 109: Lục Trường Sinh có mẹ?
Âu Nhàn nhìn Lục Trường Sinh với ánh mắt yêu thương pha lẫn trách cứ. - Ôi, Cậu Hạ Huân không biết chứ, Trường Sinh rất kén ăn, tôi sợ thức ăn bên ngoài cháu nó ăn không quen, buổi tối ngủ lại vẫn cần người lo lắng chăm sóc, tốt nhất là để tôi đưa bé về nhà sẽ tốt hơn. - Vẫn nên để bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh thì tốt hơn. Dù sao ở nhà cũng không có hết các dụng cụ chữa bệnh tiên tiến được. - Cũng chỉ vì tôi quá thương Trường Sinh không có mẹ bên cạnh. Haiz, thằng bé đáng thương. Nếu không tôi liên hệ với mẹ Trường Sinh đến đây chăm sóc thằng bé được không? Hạ Huân nghe vậy nội tâm bỗng dưng căng lên cảnh báo, Trường Sinh có mẹ? Vậy tại sao Lục Nghiêu trong tin nhắn không nhắc đến mà lại gọi bảo mẫu, Lục Trường Sinh cũng chưa bao giờ nói đến mẹ, có nhắc thì chỉ nói tới chú. Dù cậu chưa tiếp xúc nhiều với bé nhưng cũng thấy nghi ngờ, trẻ con phải quấn quýt bố mẹ hơn chứ, nếu chưa từng nhắc đến hẳn phải có vướng mắc. Nếu mẹ đứa bé không có vấn đề, đến gặp con mình còn phải để bảo mẫu hỏi ý kiến một người xa lạ như mình hay sao? - Lục Nghiêu nói là giao Trường Sinh cho tôi chăm sóc. Bác mang cơm đến cho Trường Sinh là được. Nếu không tin bác có thể liên lạc với Lục Nghiêu. - Vậy thôi cứ để Trường Sinh ở lại bệnh viện với cậu Hạ đi. Âu Nhàn nhấc bình giữ nhiệt bên trong chiếc túi vải vẫn đeo bên người ra, đặt lên tủ đầu giường. - Đây là dược thiện để Trường Sinh tẩm bổ, thằng bé sinh non nên hay ốm đau, Lục tiên sinh rất lo lắng, món ăn này phải dùng khi còn ấm mới có hiệu quả, chờ Trường Sinh dùng xong tôi sẽ về luôn, chuẩn bị cơm chiều rồi mang đến cho cả cậu luôn. Sau khi đổ dược thiện ra bát đưa cho Lục Trường Sinh chờ bé ăn xong thu dọn bát sạch sẽ, Âu Nhàn lại nhắc nhở thêm một vài triệu chứng như buồn ngủ các thứ sau khi ăn, rồi cúi xuống âu yếm dặn dò thằng bé. - Trường Sinh phải ngoan ngoãn vâng lời cậu Hạ nghe chưa? Trường Sinh ngồi trên giường vẫn nắm chặt tay Hạ Huân, vâng lời gật đầu. Thấy vậy, cậu liền xoay người ôm nó vào lòng, thúc giục bé chào tạm biệt dì Âu. Chờ bóng Âu Nhàn khuất sau cánh cửa, Trường Sinh nhăn nhó nói canh vừa rồi khó ăn như thế nào. Hạ Huân nghĩ rằng dược thiện cũng có các loại cây thuốc bên trong, đúng là đối với trẻ em thì đúng là khó ăn thật. Hạ Huân đặt bé nằm trên giường an ủi muốn bé ngủ một chút, thằng bé mới nãy còn vung tay khoa trương canh khó uống như thế nào, giờ đã bắt đầu dụi mắt buồn ngủ. Tác dụng phụ như Âu Nhàn nói nhanh đến nỗi cậu cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ hẳn do mình không hiểu biết nên chỉ có thể vào nhà tắm giặt khăn lau mặt sạch sẽ cho cậu bé rồi ở bên cạnh coi chừng. Nhìn Trường Sinh ngủ ngon lành, Hạ Huân nghĩ tới lời bác sĩ nói trước đó, lại liên hệ Trường Sinh từng nói cơm khó ăn, nhưng chú ở nhà thì sẽ không, lại thấy hơi nghi ngờ. Quyết định buổi chiều Âu Nhàn mang cơm tới sẽ chú ý một chút, xem có gì bất thường hay không. Trong lúc Trường Sinh ngủ cậu tiếp tục lên mạng bằng quang não tìm kiếm những khối đất núi tư nhân có người muốn rao bán. Vừa xem cậu vừa chú ý động tĩnh, Trường Sinh ngủ trưa, có lẽ đến hai ba giờ chiều sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng cho đến khi Âu Nhàn mang cơm chiều đến, thằng bé vẫn nằm im lìm trong chăn, không hề trở mình lần nào. Hạ Huân phải lay rất lâu bé mới mơ màng tỉnh dậy. Âu Nhàn không ở lại ăn cơm cùng bọn họ mà chờ cả hai ăn xong liền xách cặp lồng ra về. Đồ ăn không phải rất ngon nhưng cũng không đến nỗi nào. Nói vậy là do Lục Trường Sinh thực sự kén ăn? Buổi trưa đã ngủ no mắt, vậy mà buổi tối Trường Sinh từ rất sớm cũng đã kêu buồn ngủ, Hạ Huân sờ trán thằng bé thấy đã hạ sốt liền yên tâm cho bé ngủ trước. Tác hại của ngủ quá nhiều, đó là sáng hôm sau Lục Trường Sinh tè dầm. - Không thường xuyên như vậy đâu. Dì Âu nói là do con uống nhiều nước. Con… từ mai còn sẽ uống ít nước hơn. Chú… đừng giận, cũng đừng kể với chú của con, có được không? Trẻ con thỉnh thoảng tè dầm cũng là chuyện bình thường, Hạ Huân sao có thể đi cáo trạng trước mặt chú thằng bé, liền an ủi thằng bé một phen. Ngày hôm sau hết sốt, bác sĩ cho phép ra viện, nhưng vẫn dặn dò Hạ Huân lưu ý những vật bé tiếp xúc hàng ngày, hợp chất an thần trong cơ thể thằng bé đã được dùng dịch truyền trung hoà loại bỏ, nhưng nếu còn tích trữ trong máu, có thể sẽ thực sự ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của Trường Sinh. Về nhà Hạ Huân lần nữa liên lạc với chú của Lục Trường Sinh nhưng tín hiệu lại không kết nối được. Cậu hơi lo lắng, quyết định tự chủ trương để thằng bé ở nhà mình, chờ Lục Nghiêu đến đón nó, dù sao cũng không thể liên lạc, hẳn Âu Nhàn cũng không bóc mẽ cậu được. Dù vậy Hạ Huân vẫn nhắn một tin báo với anh Lục Trường Sinh đang ở nhà cậu. Cậu cũng báo với Âu Nhàn trước khi Lục Trường Sinh xuất viện, cho bà ta địa chỉ nhà như yêu cầu của Âu Nhàn, bà ấy nói dược thiện phải uống đều đặn, thời tiết giao mùa như hiện tại Lục Trường Sinh rất dễ sinh bệnh, Hạ Huân cũng đồng ý, Âu Nhàn sẽ mang dược thiện tới cho Trường Sinh mỗi ngày. Lục Trường Sinh tạm thời nghỉ học, ngoại trừ việc rất thèm ngủ, trông thằng bé càng ngày càng yếu ớt, trông không có vẻ khoẻ mạnh như lần đầu cậu gặp. Và lần nào đến nhà Âu Nhàn cũng bâng quơ nói đến việc thằng bé đáng thương không có mẹ bên cạnh, dẫn dắt cậu, muốn đề nghị liên hệ với mẹ Trường Sinh đến thăm bé. Đến ngày thứ ba, Hạ Huân lo lắng mang theo Lục Trường Sinh đến bệnh viện lần trước, yêu cầu bác sĩ lần nữa xét nghiệm máu cho Lục Trường Sinh. Kết quả xét nghiệm khiến Hạ Huân tức giận không tưởng được, hợp chất an thần lại xuất hiện trong máu Trường Sinh. Mấy ngày nay ăn uống sinh hoạt của Trường Sinh đều do một tay Hạ Huân lo liệu, trong lòng cậu nảy sinh nghi ngờ, trong lòng liên tưởng một khả năng điên rồ. Đến chiều Âu Nhàn lại đến. Mang theo dược thiện điều trị thân thể cho Lục Trường Sinh, cậu trộm gạn một chén thuốc nhỏ từ bình giữ nhiệt, chờ Âu Nhàn ra về, Trường Sinh lên giường ngủ say mới lặng lẽ ra ngoài một mình.
|