An Khương giương đôi mắt tò mò nhìn qua tấm kính xe hơi, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật mới lạ đang ngày càng hiện ra trong mắt bé. Có thể nói rằng từ lúc còn nhỏ, đời nào An khương lại được tận mắt chiêm ngưỡng những tòa nhà cao chọc trời như thế.
- Chú... chú ơi. Sao cái đó cao thế ạ?
Bé con đương nhiên tò mò rất nhiều, liền xoay mặt sang Giai Thụy ngồi kế bên vừa chỉ trỏ vừa hỏi.
Giai Thụy từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi kế bên An Khương, mỗi ánh mắt của bé hướng đến đâu cậu đều sẽ hướng theo đó. Thế nên giờ đây, cậu rất nhanh đã có câu trả lời:
- Ừm... Cái đó là nhà cao tầng, do những người kĩ sư tạo nên đấy. Con thích nó lắm sao?
An Khương nhẹ nhàng gật đầu, lại xoay qua tiếp tục nhìn ngó, cậu bé hiện tại hoàn toàn bị những tòa nhà xa xỉ chiếm mất sự chú ý. Nhưng tuyệt nhiên, trong tay bé vẫn nắm chặt lấy bức ảnh kia không hề buông lỏng. Trong đầu An Khương bất giác lóe lên một suy nghĩ:
"Ước gì anh Kiên cũng có thể thấy những tòa nhà này nhỉ?"
- Vậy... sau này An Khương có muốn tạo ra tòa nhà như vậy giống các chú kĩ sư không?
Giai Thụy xoa đầu nhóc con đang say mê với những cao ốc, mỉm cười mà hỏi.
- Dạ muốn....
"Nếu mình có thể làm ra các nhà cao tầng, vậy anh Kiên có thể sẽ nhìn thấy chúng rồi."
Một lát sau, An Khương như chọt nhớ ra điều gì, bé con một lần nữa quay người về sau. Đầu hơi cúi thấp, nhỏ giọng nói:
- Mà chú ơi, con hiện tại là con trai của hai chú ạ? Con có nghe các cô nói... là con cái sẽ gọi người nuôi họ là ba mẹ, vậy thì con kêu hai chú là ba mẹ ạ?
Câu hỏi bất ngờ này vô tình khiến cả Nhược Đông và Giai Thụy ngẩn người ra. Thật lòng mà nói để giải thích mối quan hệ của hai người cho một đứa con nít là rất khó, bởi thế ngay từ đầu hai người quyết định sẽ để An Khương gọi theo ý muốn của bé. Chờ cho khi nào bé lớn thêm chút nữa, có thể thản nhiên mà chấp nhận mối quan hệ này, họ sẽ nói với bé. Nhưng hiện tại An Khương lại bất ngờ đề nghị đến chuyện này.
- Vậy con thích gọi hai chú là gì?
- Dạ, baba ... mama?
- Xin lỗi con, chú là con trai, không thể gọi là mama được. Hay là con gọi chú là baba, chú Nhược Đông là daddy được không?
An Khương hơi do dự một chút, chính là do từ nhỏ bé đã nghe cô nhắc đến rằng mỗi đứa trẻ sẽ có một baba và một mama. Những hiện tại bé con lại có đến hai baba, tất nhiên với một đứa bé sẽ mang trong đầu những hoài nghi và khó làm quen.
- Con không thích cũng không cần gọi chú là baba đâu, nhưng con hãy gọi chú Nhược Đông là daddy nhé....
Dừng một chút, Giai Thụy lại tiếp lời.
- Xin lỗi con, chú biết đối với con có hai người baba là một chuyện lạ, nhưng chú hứa rằng chú và daddy sẽ luôn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho con. Con không cần cảm thấy buồn đâu nha.
"Chú Giai Thụy tốt như thế, mà mình lại làm chú buồn sao? Mặc dù là con trai, nhưng chú ấy thương mình rất nhiều mà..."
Nghĩ thật kĩ một lúc lâu, An Khương nhỏ giọng gọi hai tiếng. Dù cho hai tiếng gọi nhỏ như thế thôi, cũng làm cho trái tim Giai Thụy nảy lên một nhịp. Như thể cái khoảng trống mang tên con cái trong lòng cậu được lấp đầy một cách triệt để chỉ trong hai tiếng gọi ngắn ngủi đấy.
Thằng bé nói xong thì phần khởi không thôi, lại ngẩng đầu cười một cái thật tươi. Nhanh chóng gọi ra hai từ thiên liêng ấy một vài lần nữa mà không chút ngần ngại. Giọng nói trẻ con vang vào tai Nhược Đông và Giai Thụy không thôi, nó vô tình làm dấy lên những cảm xúc ấm áp từ đáy lòng cả hai người. Hiện tại họ có thể khẳng định, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản gói gọn trong gia đình nhỏ bé này.
------------
Chạy được một lúc sau, Nhược Đông nhìn vào đồng hồ đã là mười hai giờ rưỡi, anh mới liếc mắt ngó vào Giai Thụy và An Khương hiện lên trên kính chiếu hậu.
Lúc này bé con dù cho có phấn khích thế nào với cảnh vật xung quanh hay đi nữa thì cũng chẳng thể chống chọi lại cơn buồn ngủ dâng lên trong người. Bé con từ lâu đã nhanh chóng đã thiếp đi trên đùi Giai Thụy rồi. Về phần Giai Thụy, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào bé, vô thức mà mỉm cười. Nhược Đông dù cho muốn ngắm nhìn hình ảnh ấy thật lâu đi nữa cúng chẳng thể bởi vì tay anh vẫn đang cầm chặt lấy vô-lăng, thế nên anh nào dám chần chừ mà nhanh chóng lên tiếng:
- Cũng trưa rồi đấy Giai Thụy, hay là chúng ta ghé đâu ăn trưa một chút nha? Từ sáng đến giờ em đã chẳng ăn gì đâu, không khéo em lại ngất đi đấy.
- Ừm, em cũng đói lắm rồi, anh ghé vào đâu tụi mình ăn đi. Thằng bé chắc cũng là đói lắm rồi.... Mà anh nhớ ghé vào đâu cho An Khương ăn ngon một chút.
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng ăn trưa mang đầy vẻ cổ điển thuộc vùng ngoại ô thành phố. Tuy rằng nơi đây không thể sánh bằng những nhà hàng sang trọng noie thành phố, nhưng những món ăn ở đây để là những món dân gian cực kì đa dạng và rất ngon miệng.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cho khẩu vị non nớt của An Khương một lần nữa mất kiểm soát. Thằng bé ăn ngấu nghiến mãi đến ba bốn chén cơm ngon miệng mà bản thân lần đầu tiên được thưởng thức.
Mãi cho đến khi Giai Thụy, sờ thử lên chiếc bụng đã căng cứng của bé, cậu mới nhỏ giọng khuyên nhủ:
- An Khương, con no lắm rồi đấy, nếu ăn nữa sẽ ói mất. Bữa khác baba lại dẫn con đi ăn tiếp, con nên dừng thôi.
- Dạ.
Tuy rằng vẫn còn rất thèm ăn, nhưng bé phần nào nhận thức được mình không thể chứa nổi một muỗng thức ăn nào nữa, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Sau bữa ăn, cả ba người lại tiếp tục trở về nhà. An Khương vì chiếc bụng no nốc của mình cũng chẳng thể nào ngủ nổi, bé con lại bắt đầu ngắm nghía cảnh vật như lúc ban đầu.
Chiếc xe sau một thời gian cũng tiến vào cổng nhà của Nhược Đông. Khung cảnh dần càng hấp dẫn đôi mắt của cậu bé, có thể nói những căn nhà như vậy chỉ xuất hiện trong những bộ phim mà cậu cùng những người bạn trong cô nhi viện đã từng xem mà thôi.
Nhược Đông và Giai Thụy mỗi người nắm một tay đưa An Khương vào nhà. Băng qua khu vườn rộng lớn phía trước, cánh cửa mở ra cũng là lúc hai người đồng loạt buông tay An Khương ra để cho bé tự do vừa đi vừa không rời mắt được ra khỏi những chùm đèn hay những bộ ghế được điêu khắc cực kì điêu luyện. Một lúc sau, Nhược Đông và Giai Thụy đưa mắt nhìn nhau, cũng nhau cất giọng.
- Chào mừng con đến với ngôi nhà của ba chúng ta. Từ nay con chính thức sẽ là con trai của hai cha!