------- Một tháng sau ------
Đúng theo kế hoạch đã được đề ra từ lâu, hôm nay chính là ngày mà Nhược Đông chính thức tiếp nhận tập đoàn Cảnh Thiên từ tay của cha anh.
Sáng sớm hôm đó, Nhược Đông nheo đôi mắt dần tỉnh dậy, anh theo thói quen đã hình thành từ lâu ngay lập tức nhìn qua kế bên, nơi Giai Thụy vẫn còn nhắm mắt say giấc ngủ.
Những tiếng thở đều thoát ra như thổi vào lòng anh một sự ấm áp lạ thường, đặc biệt là một trong những ngày đặc biệt nhất của bản thân. Nhược Đông âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, lại đưa tay vén đi một ít tóc mái rũ xuống đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt kia.
- Ưm...- Như cảm thấy bản thân bị động chạm, Giai Thụy cựa quậy thân thể một chút rồi dần mở mắt.
- Chào buổi sáng, Giai Thụy của anh!- Thấy cậu đã dậy, Nhược Đông lập tức hôn lên trán cậu một cái, cũng nhẹ nhàng chào cậu.
Giai Thụy không đáp lại, cậu nở một nụ cười tươi sau đó rồi lại rúc mặt vào vòng ngực của anh.
- Từ hôm nay Nhược Đông của em sẽ là chủ tịch cơ đấy. Haha, em tự hào quá đi mất!!
Mặc dù những năm qua cậu đã bao nhiêu lần làm những hành động như thế, nhưng mỗi lần ấy đều khiến cho trái tim Nhược Đông như lệch mất nhịp, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhẹ nhàng vòng qua lưng cậu ghì chặt lại, mỉm cười nói:
- Cho dù anh có là gì đi nữa, suốt đời này anh chỉ là một người may mắn được em yêu thôi.
- Haha, anh sến quá đi mất.- Giai Thụy phì cười, tại sao người yêu của cậu ngày càng ngọt ngào như vậy nè?
- Mà thôi, chúng ta cũng đi sửa soạn nào, không ấy lại trễ mất đấy.- Giai Thụy ngồi dậy, xoay về phía Nhược Đông mà nói.
Khoảng nửa tiếng sau, hai người trên thân đều diện cho mình bộ đồ vest vô cùng lịch lãm. Họ nhanh chóng cùng nhau lên xe, tiến đến trụ sở chính của công ty Cảnh Thiên.
--------------
Tại công ty Cảnh Thiên, khắp mọi ngõ ngách tại sảnh chính lúc này đều hòa vào một không khí xôn xao, tấp nập của những nhân viên của công ty. Những bộ đầm rực rỡ kết hợp với những bộ vest lịch lãm cũng đủ thể hiện lên toàn bộ sự trang trọng của bữa tiệc.
Ngay cả chủ tịch đương nhiệm của công ty cùng với phu nhân của mình cũng đã có mặt từ sớm nhằm mục đích chỉ đạo những nhân viên phục vụ chuẩn bị đầy đủ cho ngày trọng đại này của người con trai độc tôn.
Bảy giờ sáng, chiếc xe BWM màu đỏ được dừng ngay ngắn tại bãi đậu xe của công ty, Nhược Đông và Giai Thụy bước xuống xe tiến vào trong sảnh. Khi vừa đến cổng, họ ngay lập tức đã thấy được mẹ Tuyết Sương đứng chờ từ bao giờ.
- Nhược Đông, con mau vào phòng họp đi. Tất cả các cổ đông và đối tác đã ở trong đấy hết rồi đó.
- Dạ con biết rồi. Con cảm ơn ba mẹ đã thay con chuẩn bị.
- Có gì đâu. Chính ba mẹ là người muốn làm việc này cho con mà.- Bởi nói tình cảm cha mẹ là thế, dù cho đây là ngày trọng đại của Nhược Đông và anh phải đến thật sớm để chuẩn bị cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng họ lại giành làm việc đó cho con trai để anh có được một bữa tiệc hoàn hảo.
Tuyết Sương cười nhẹ mà nói, sau đó cũng nhanh chóng đi vào bên trong với chồng mình. Nhược Đông trước khi bước vào liền cúi người hôn lên trán cậu một cái, anh dường như chẳng màng hiện tại nơi đây có bao nhiêu người cũng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía hai người.
- Anh vào trong một chút nha... mà hôm nay Hàn Thiên có đến đấy, chắc là hắn ta có dắt theo Hy Hoa, em tìm cậu ấy nói chuyện chờ anh nha.
- Ừm, em biết rồi. Anh cố lên nhé!!!
Gật đầu một cái, Nhược Đông liền sải bước tiến vào phòng họp nơi sẽ công bố quyết định chuyển nhược tập đoàn Cảnh Thiên. Giai Thụy ở ngoài này, cậu đi một vòng xung quanh sảnh, cậu cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể tìm thấy Hy Hoa.
- A... Giai Thụy, mình ở đây này.
Giai Thụy bước lại gần, đang dự định sẽ mở lời chào lại Hy Hoa thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Con chào ba Thụy.
- À ba chào con nha, Hàn Hương cho ba hôn một cái nào. Bé con đúng là ngày càng dễ thương nha.- Giai Thụy lúc này mới chợt để ý đến kế bên chỗ ngồi của Hy Hoa là cô bé con Hàn Hương. Cậu mau chóng ôm lấy Hàn Thương đang mặc trên người một bộ đầm màu xanh dương vô cùng đáng yêu và hôn lên má bé một cái.
- Hôm nay cả hai bọn mình cùng đi, nên mình dẫn tay Hàn Hương, chứ con bé cũng bị nhốt ở nhà lâu quá rồi.- Hy Hoa chậm rãi nói.
- Ừm, cũng phải cho con né đi chơi chứ.
- Hàn Hương mà dễ thương như vậy sau này đến đám cưới của ba con làm phụ dâu có ba chịu không?- Giai Thụy nói xong lại xoay qua Hàn Hương, nựng má bé mà nói.
- Giai Thụy, cậu nói đám cưới? Nghĩa là?- Hy Hoa ngồi kế bên cũng bất ngờ với hai chữ "đám cưới" phát ra từ miệng cậu.
- Yeah, đám cưới, đám cưới. Ba Thụy cưới ba Đông phải không?- Trái ngược với tâm trạng bất ngờ của Hy Hoa, Hàn Hương lúc này có vẻ rất phấn chấn khi nghe rằng sẽ được đi đám cưới.
- Đúng rồi, con giỏi quá đi.... Hy Hoa, cậu có lẽ sẽ bất ngờ nhưng mình đã quyết định rồi, mình muốn gả cho anh ấy.
-----------------
Buổi họp cũng rất nhanh chóng kết thúc, Nhược Đông sau đó lại phải chuẩn bị ra mắt với tất cả nhân viên của công ty, thế nên giờ đây chỉ có Hàn Thiên là đi tìm Hy Hoa và Giai Thụy.
Nhược Đông từ phòng họp bước ra, anh sải bước thẳng qua sảnh chính tiến đến bục phát biểu đặt ở sân khấu ngay giữa sảnh, bên dưới là bao nhiêu tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Ngay cả Hàn Hương đang trên tay Hàn Thiên cũng chỉ vào anh phía trên mà phấn khởi:
- Ba Đông, ba Đông kìa.
Anh tiến lên phía trên cao, một lần nữa khẳng định bản thân bằng những cam kết phát triển công ty và những dự án tương lai trước mặt toàn thể nhân viên. Ông bà Cảnh cũng ở bên dưới nhìn lên hình bóng con trai mình trưởng thành mà cảm động, tự hào.
Sau khi Nhược Đông nói xong, những tiếng nhạc du dương hòa lẫn vào tiếng cười nói râm vang cùng với những lời chúc mừng dành cho gia đình Nhược Đông như một phần đánh dấu cho một ngày trọng đại. Họ cũng theo đó mà bắt đầu bữa tiệc dành cho mọi người.
Sáu giờ chiều, sau khi tất cả mọi người đều đã trở về, chỉ còn một ít những người dọn dẹp của công ty và nhà hàng vẫn còn ở lại để sắp xếp mọi thứ và tất nhiên cả ông bà Cảnh và Nhược Đông đã bàn giao công việc cho thư kí và trở về nhà. Trên đường về, đột nhiên Giai thụy xoay qua, nhìn vào Nhược Đông đang lái xe mà nói:
- Anh, em muốn đến chỗ này một lát.
Nhược Đông nghe cậu muốn vậy, cũng chẳng từ chối mà còn hỏi cậu muốn đi đâu để anh chở. Nhưng Giai Thụy có vẻ như muốn tự mình lái xe đến chỗ đó và cứ thế chiếc xe chạy vụt qua màn đêm, tiến đến một nơi bí mật mà cậu đã dự tính.