Không khí trong công viên buổi chiều hiện tại thoạt nhiên so với hồi sáng chẳng hề kém đi phần nào nhộn nhịp. Tại một hàng ghế đặt tại một góc nhỏ bên dưới tán cây to tươi mát, nơi ấy có vẻ như hoàn toàn cách biệt với những hoạt động nhột nhịp đằng kia, hiện có hai người đang ngồi cạnh nhau vừa nói chuyện vui vẻ lại vừa nhìn ngắm các hoạt động sôi nổi phía xa, họ chẳng ai khác lại chính là Giai Thụy và Hy Hoa.
Hai người họ chỉ vừa mới tan ca làm việc, thế nên cả hai đều đang diện lên người những bộ đồ đồng phục vô cùng nghiêm túc. Giai Thụy là một cái áo sơmi trắng cùng với quần dài màu xám, Hy Hoa thì lại khoác lên thân mình một chiếc áo blouse dài, chỉ để lộ một ít của chiếc quần thun cậu đang mặc.
Giai Thụy đang vui vẻ nói chuyện thì chợt nhớ ra rằng cậu bạn thân của mình một tháng trước vừa mới được nhận vào làm việc tại khoa nhi của bệnh viện thành phố.
- Hy Hoa, công việc của cậu như thế nào rồi? Có cực lắm không?- Cậu ngay lập tức xoay người qua hỏi han.
- Ưm, công việc của mình cũng nhẹ nhàng lắm, chẳng cực nhọc gì cả. Hơn nữa, các bé trong bệnh viện đều rất ngoan và dễ thương, mình còn chơi với chúng rất vui nữa là đằng khác. - Hy Hoa vui vẻ cười tươi mà nói.
- Haha, đúng mong muốn của cậu rồi còn gì, lúc nào cũng được gần các em bé dễ thương...
Giai Thụy ngưng một chút thì lại chầm chạm nói:
- ...Mà, thật phải công nhận quá trình học bác sĩ cũng quá vất vả đi.
Hy Hoa mỉm cười, đúng thật công việc của cậu để có thể thành công thật phải tốn rất nhiều thời gian đi. Đến tận bây giờ cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi, thế nhưng chỉ mới là một bác sĩ mới vào nghề. Trong khi đó, Giai Thụy hiện tại đã trở thành một nhà thiết kế công trình từ ba bốn năm trước rồi.
- Ừm, đúng vậy. Nhưng đây là công việc mình mơ ước từ lâu mà, chịu khổ một ít thôi. Mình kể cho cậu nghe này, hôm bữa còn có một bé gái khen tớ đẹp trai, lại còn nói khi lớn lên bé ấy sẽ đòi bố mẹ cho kết hôn với mình nữa cơ đấy! Cậu nói xem, có phải rất dễ thương hay không?
Hy Hoa nói đến đây thì phì cười vui vẻ, Giai Thụy cũng kéo ra một nụ cười mỉm, nhưng nụ cười ấy của Giai Thụy lại thoáng một chút suy tư khó nói. Cuối cùng, Giai Thụy kiên quyết nói ra những suy nghĩ của bản thân:
- Hy Hoa à, đã bốn năm rồi, cậu... đã có thể quên đi Hàn Thiên... một chút nào chưa.
Mạc dù đã chuẩn bị kĩ tinh thần để nói ra suy nghĩ ấy, thế nhưng Giai Thụy lại không thể nào nói ra lưu loát được. Nhẹ nhàng nhìn qua khuôn mặt Hy Hoa đang cứng đờ đi sau khi nghe đến câu nói này.
Quên sao? Cậu ấy còn có thể quên được người ấy sao? Một lời hứa đã bốn năm trôi qua mà Hy Hoa vẫn nhớ như in. Có đôi lúc dạo quanh trong sân trường đại học, cậu lại nhìn thấy những cặp đôi âu yếm bên nhau, đó là lời cậu ấy đã kể cho Giai Thụy bằng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Có lẽ rằng, những lúc ấy cậu ấy lại vô tình nhớ lại những năm tháng cao trung hạnh phúc ấy... bên người cậy ấy yêu.
Cứ ngu ngốc chờ đợi từng ấy năm, đến nỗi giao tiếp với mọi người Hy Hoa còn phải tự đặt ra một khoảng cách nhất định, nhất mực không để một tình cảm nào le lói trong lòng cậu với người nào khác mà không phải là Hàn Thiên. Cậu ấy cứ cố gắng đến thế dù cho chẳng thể đoán được rằng những chịu đựng và chờ đợi ấy, có thể cho cậu một kết thúc viên mãn hay không...
- Lúc nào mình cũng nhớ đến anh ấy, chỉ hy vọng rằng anh ấy không nhẫn tâm đến nỗi phải để mình phải chờ lâu quá... cho một câu trả lời.- Giai Thụy chìm trong suy nghĩ của bản thân hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng trả lời từ Hy Hoa.
Hy Hoa nói xong thì ngước mắt nhìn lên bầu trời, thu vào đôi mắt cậu là những đám mây trắng cứ yên ả trôi đi theo gió, cả hai người cứ thế rơi vào im lặng.
Có lẽ nào bốn năm dài đằng đẵng đã có thể làm phai đi một lời hứa đã gieo biết bao nhiêu hy vọng cho một người? Câu hỏi đó vẫn chưa thể nào giải đáp được.
- Còn cậu và Nhược Đông thì sao? Hai người đã quen nhau cũng đã bốn năm rồi đấy, cậu có định tiến thêm bước nữa không? Mình chờ đấy nhé.- Hy Hoa sau một hồi lâu trầm ngâm, liền thở dài ra một hơi cố lấy một chút bình tĩnh cho bản thân. Lại tươi cười nói chuyện như muốn xóa đi cái yên ắng nãy giờ giữa hai người.
- Chuyện đó thì mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà... mình sẽ hứa không để cậu chờ lâu đâu.- Giai Thụy vui vẻ nói.
- Hứa đấy nhé.
Hai người sau đó lại trở về trạng thái vui vẻ và cứ thế vô tư nói chuyện, đâu hề biết được rằng phía sau một thân cây cổ thụ lớn phía xa so với chiếc ghế đá mà hai người ngồi, có một thân ảnh nãy giờ vẫn đứng ở đấy trên môi nở một nụ cười kì lạ mang đầy vẻ hạnh phúc, những tiếng thì thầm cũng từ miệng vô thức thoát ra:
- Cuối cùng anh cũng tìm được rồi, Hy Hoa.
Người đó vừa nói xong, cũng là lúc một cô bé xinh xắn tầm cở bốn hoặc năm tuổi lon ton chạy đến, nắm lấy tay áo anh ta, hớn hở nói:
- Papa, Hàn Hương tìm thấy trò này vui lắm, papa lại đây chơi với con đi.
Hàn Thiên nhìn qua cô con gái yêu quý, ôn nhu lấy tay xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng đáp:
- Đợi bữa sau papa sẽ chơi với con nhé. Bây giờ thì cỏ vẻ như chúng ta về thôi nhỉ? Đã trễ giờ ăn chiều rồi đấy.
Cô bé nghe xong thì xoay người qua hướng khác, phồng má giả vờ giận dỗi:
- Con vẫn chưa có thấy đói chút xíu nào hết.
Hàn Thiên nhìn thấy những hành động của con gái cũng chẳng biểu hiện một chút gì sự tức giận, anh khụy xuống trước mặt cô bé, một lần nữa lại nói:
- Papa hứa với con lần sau sẽ chơi với con. Và để chuộc lỗi hôm nay không chơi với con, papa sẽ cho con một bất ngờ.
- Bất ngờ gì thế papa.- Bé con vừa nghe đến điều bất ngờ thì chẳng nhịn được sự tò mò mà tròn xoe đôi mắt, mở lời nghi vấn.
- Để coi nào... con có chịu về ăn con ngoan ngoãn với papa không?- Hàn Thiên biết rõ những gì mình nói đã thành công trúng vào sự hiếu kì của Hàn Hương, anh bắt đầu ra đưa ra điều kiện.
- Dạ con chịu mà.
- Vậy thì papa sẽ đưa baba về nhà với chúng ta nhé! Chẳng phải con rất thích gặp baba hay sao?
- Thật sao papa. Con thích baba lắm, baba trong nhìn nhìn rất là đẹp luôn, con thích baba lắm.- Hàn Hương quay phắt cái đầu về phía anh, đôi mắt to hiện rõ sự phấn khích vô cùng.
- Thật vậy sao? Nhưng bây giờ con phải chịu về ăn cơm với papa thì papa mới cho con đi gặp baba được.
- Dạ vậy mình về đi papa.- Chẳng cần đợi lâu, Hàn Hương nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Suốt quãng đường về nhà, bé con Hàn Hương cứ mải miết luyên thuyên về baba mà nó đã thấy rất nhiều lần trong những bức hình được đặt tại phòng làm việc của ba nó. Nào là baba ngoài đời chắc chắn sẽ đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, nào là ngày hôm đó đi chơi sẽ tặng cho baba kẹo thật ngon để lấy lòng baba...
Những lời đó giờ đây như chẳng còn lọt vào lỗ tai Hàn Thiên đang say sưa suy nghĩ biết bao nhiêu cách thức nhằm gây bất ngờ cho người mà anh yêu sau bao lâu xa cách:
- Xin lỗi em vì đã để em chờ đợi anh lâu đến vậy. Lần này, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em đến cùng. Anh yêu em, Hy Hoa!