- Anh cho tôi xuống ở đây là được rồi - Giai Thụy ngồi ở ghế phụ lái , cất tiếng nói .
- Tại sao ? - Nhược Đông đạp phanh cho xe dừng lại , anh vẫn chưa hiểu tại sao lại phải dừng xa công ty cậu đến vậy .
Chiếc xe dừng lại cách cổng của công ty khoảng trăm mét , từ đây có thể thấy được biển hiệu " bất động sản Khang Thiên " được khắc trên đá .
- Nếu tôi mà bị thấy bước xuống từ chiếc Ferrari này thì sẽ bị mấy cô văn phòng vây cả ngày mất . - Cậu thật không muốn mình là đề tài bàn tán cho mọi người khi thấy mình bước xuống chiếc xe này đâu .
Giai Thụy bĩu môi nói . Xong , cậu mở đai an toàn ra khỏi người , với tay chuẩn bị mở cửa bước ra thì cánh tay bên này đột nhiên bị níu lại :
- Chiều em về tầm mấy giờ ? Anh đưa em đi ăn tối được không ? - Nhược Đông nắm lại cánh tay của cậu , giọng điệu khẩn trương mà nói .
- Ừm ... bình thường thì tầm sáu giờ , nhưng không biết hôm nay có nhiều bản phác thảo không , nếu có thì có lẽ sẽ trễ hơn . - Giai Thụy suy nghĩ một chút rồi mới nói .
- Vậy là ... - Nhược Đông lo sợ cậu sẽ từ chối .
- Hay là vầy đi . Có gì tôi sẽ gọi báo cho anh , đưa tôi danh thiếp của anh .- Giai Thụy xòe tay ra trước mặt hắn .
- ... Đây ... - Nhược Đông hết sức ngạc nhiên , nhưng rồi anh cũng làm theo lời cậu , anh lấy ra bóp tiền rút từ trong một tấm danh thiếp đưa cho cậu .
- Được rồi , vậy nếu mà có bị trễ hơn thì tôi sẽ gọi cho anh . Nếu không thì anh cứ đến lúc sáu giờ nha .- Cầm trên tay tấm danh thiếp , Giai Thụy nhìn ngắm một chút rồi bỏ nó vào cặp mình .
- Còn một chuyện nữa ... anh mời em đi ăn tối được không ?
- Ừm ... thôi tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ , lúc nào cũng vậy cả , thế nên không thể bỏ mẹ ở nhà ăn một mình được . Lần khác đi nha - Đúng thật là chưa có buổi chiều nào mà cậu không về ăn cơm với Giai Hoa cả , dù sớm hay muộn đi chăng nữa cậu vẫn muốn ăn tối cùng mẹ , kể cho bà nghe những chuyện vui sau một ngày làm việc .
- Ừ , vậy thì hôm khác nha . Em làm việc thật tốt nhé , tạm biệt !!- Nhược Đông cười gượng chào tạm biệt Giai Thụy .
- Tạm biệt - Nói rồi cậu nhanh chóng bước xuống xe .
Biểu cảm trên gương mặt Nhược Đông chùn xuống hẳn khi Giai Thụy vừa bước đi , có lẽ là anh thật sự buồn vì bị cậu từ chối như vậy , nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý , vốn cũng chỉ để làm cho cậu vui lòng .
Ngồi trong xe một mình , trong lòng Nhược Đông lại nổi lên một suy nghĩ , là một kế hoạch , hắn mỉm cười lái xe đi .
Nhược Đông biết rõ , những hành động của Giai Thụy có thể nói không chỉ là đã tha thứ cho anh mà nó thậm chí còn tạo điều kiện để anh có thể bù đắp cho cậu như những gì khi đi du học anh đã dự định , được thôi , anh sẽ làm mọi thứ để đem lại sự hạnh phúc nhất dành cho cậu . Và kế hoạch ấy sẽ giúp anh thực hiện dự định ấy mà không sợ bị cản trở nữa .
=================
Những ngày sau này , có thể nói rằng là Nhược Đông đã hoàn toàn thay đổi , những bữa sáng khi cậu vừa vào đến bếp thì đã thấy Nhược Đông một thân đồ vest lịch lãm nhưng trước ngực thì lại là một chiếc tạp dề vốn dành cho phái nữ , tay bưng những món ăn sáng đặt trên bàn , miệng cười tươi nói chào buổi sáng với cậu . Nhưng chỉ độ nửa tiếng sau thôi , hắn đã lột xác triệt để , trở thành một bộ dạng tổng tài sang trọng mà mọi người ngưỡng mộ . Những hình ảnh như thế cũng đủ khiến cho Giai Thụy sững sốt đến trợn mắt há hốc mồm mấy lần trước khi kịp làm quen với nó . Nhưng đối với Nhược Đông , trong những ngày này dường như chẳng có chút tiến tiển gì cả trong việc " nối lại tình cũ " với Giai Thụy cả , và hắn biết , đây là lúc hắn sẽ thực hiện cái dự định của mình ...
- Mẹ đi nhớ giữ sức khỏe nha , trên núi lạnh lắm đó - Giai Thụy xách hai túi hành lí trên tay , xoay qua nói với mẹ mình một tiến . Hai người lúc này đang tiến ra công viên , nơi có một chiếc xe du lịch đang đậu sẵn .
- Rồi rồi mẹ biết lo cho mẹ mà .- Giai Hoa cười cười , đáp lại đứa con trai của mình bây giờ còn biết dặn dò cả mình .
- Con ở nhà sẽ nhớ mẹ chết luôn đó - Giai Thụy trưng ra khuôn mặt bĩu môi làm nũng trước mặt mẹ mình .
- Không phải cũng chính là con khi mà nghe dì An giới thiệu chuyến du lịch này thì liền đăng kí ngay , thậm chí ngay cả khi chưa hỏi mẹ nữa hay sao ?
- Tại vì con thấy mẹ chỉ toàn ở nhà không phải sẽ rất chán hay sao , thế nên con mới đang kí cho mẹ đó . Mẹ cũng phải đi đây đi đó chứ , vậy thì mẹ sẽ vui hơn nhiều đó .
- Rồi ... mẹ biết con luôn nghĩ cho mẹ mà , thôi ... mẹ đi nha , con tự chăm sóc bản thân cho tốt đó . - Giai Hoa thấy chiếc xe ở trước mắt cũng đã có nhiều người , bà biết là đã trễ hơn mọi người nên đã nhanh chóng ôm lấy con trai mình một cái rồi nói lời tạm biệt .
- Dạ , mẹ đi vui vẻ nha ! - Giai Thụy đứng dưới đường , ngước lên vẫy tay với mẹ mình .
Đứng đợi chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt , Giai Thụy mới quay lưng tiến về nhà . Cậu vui lắm , phải nói là mẹ cậu đã giành gần cả cuộc đời gói gọn trong nhà bếp rồi , hôm nay cậu nhất quyết phải giúp bà có thể đi đây đi đó với mọi người bình thường khác .
Đi được một đoạn , Giai Thụy chợt cảm thấy điện thoại trong túi quần mình run lên . Cậu liền lấy điện thoại từ túi quần ra thì thấy màn hình hiện lên tên Nhược Đông :
- Alo ? - Giai Thụy đưa điện thoại lên tai .
- Giai Thụy ? Mẹ xuất phát chưa em ?- Tiếng Nhược Đông từ đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên .
- Mẹ tôi cũng vừa mới xuất phát thôi . Có chuyện gì sao ?
- Không có gì . Giai Thụy ... ngày mai mẹ không có nhà , anh qua đưa em đi ăn sáng nha !
- Được , tôi cũng đang thèm mì , ngày mai đưa tôi đi ăn mì đi . - Giai Thụy lộ ra một nụ cười , gật đầu đáp lại anh .
- Được , anh biết một tiệm mì ngon lắm , mai anh qua sớm đón em . - Giọng anh có vẻ trở nên vui hơn hẳn .
- Ừ , quyết định vậy ... - Cậu chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng từ bên kia đầu dây .
- Mà Giai Thụy , ngày mai , em hãy cho anh một ngày để ở bên em nha .- Giọng Nhược Đông trở nên lắp bắp hẳn .
- Nhưng ngày mai tôi còn đi làm mà . - Giai Thụy nhíu mày hỏi lại anh .
- Ăn tối ... em đi ăn tối với anh nha . Từ bữa giờ anh cũng chưa cơ cơ hội ăn tối với em .
- Được thôi , tùy anh .- Giai Thụy cười mỉm , Nhược Đông cũng có ngày hồi hộp đến nỗi đưa ra yêu cái yêu cầu vô lý thế kia .
- Cảm ơn em nhiều ! Em ngủ ngon nha , nhớ khóa cửa cẩn thận đó .- Nhược Đông cảm thấy phấn chấn hẳn ra , trước khi cúp máy , anh vẫn không quên dặn dò cậu .
- Tôi biết rồi , tạm biệt .
- Tạm biệt .- Nhược Đông trong lòng tràn đầy hạnh phúc mà cúp máy .
Cậu cất lại điện thoại vào trong túi , tiếp tục bước về nhà . Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem Nhược Đông hắn ta sẽ làm những gì để "cưa đổ " cậu đây . Nghĩ đến đây , Giai Thụy bất chợt thấy thật vui . Dù cho lúc trước cậu chỉ là đơn phương thích hắn , vẫn không hề mơ rằng sẽ có một ngày sẽ được hắn theo đuổi như bây giờ .