Nhược Đông và Giai Thụy đương nhiên biết nhiệm vụ của bản thân trong ngày mai là phải tiếp khách từ sáng sớm, thế nên hôm qua dù cho không gian xung quanh có ngọt ngào và ấp ám đến mức nào, hai người cũng chẳng dám động đậy mà chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ cho thật sớm, một phần cũng có lẽ là vì họ muốn giành những việc đó cho ngày quan trọng nhất của họ vào ngày mai.
Ngay lúc này đây, Giai Thụy từ ngoài chiếc cổng hoa được phủ bằng tấm vải voan màu trắng bước vào. Bên trong tấm vải ấy, không gian hai bên nơi cậu bước đi đều được trang trí bởi những chậu hoa Tulip màu tím trông vô cùng sang trọng. Lại nhìn đến khung cảnh xung quanh, mọi thứ cũng tràn ngập trong một màu sắc mà Giai Thụy thích nhất, màu tím quý phái và mộng mơ.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Nhược Đông trên sân khấu, phía sau anh chính là những vòng hoa rất lớn đều được những loài hoa tím khác nhau xen lẫn những chùm bong bóng màu trắng trang trí, hòa lẫn với khung cảnh mênh mông xanh biếc của biển và ánh vàng của mặt trời khiến cho Giai Thụy cảm giác như bản thân đang tiến bước vào một thế giới khác vậy.
Càng bước nhanh qua những hàng ghế đã đầy những vị khách ngồi ngăn ngắn sau những dải băng màu trắng được đặt dọc theo đường đi, cậu tiền về phía Nhược Đông.
Trên người Giai Thụy lúc này là trong một bộ suit màu xanh biển cùng chiếc nơ màu trắng tinh, mái tóc chải gọn qua hai bên được uốn xoăn càng làm cho khuôn mặt cậu thêm đáng yêu và xinh đẹp, trên tay Giai Thụy cầm theo bó hoa tươi cũng đồng dạng màu trắng tinh khiết, chiếc nơ bằng ruy băng được thắt trên cuống bông nhẹ bay theo những luồng gió biển cuồn cuộn thổi vào.
Nhược Đông hắn cũng chẳng kém cạnh, trên người anh là một bộ suit màu đen, phối cùng chiếc caravat màu trắng trông lịch lãm vô cùng. Mái tóc lại được vuốt keo gọn gàng, đôi chân mày sắc sảo lại càng điểm tô cho khuôn mặt quá đỗi tinh tường của hắn.
Hai người tuy phong cách khác nhau nhưng khi đứng chung lại trông hợp vô cùng, một người xinh đẹp hiền hòa, một người lại nghiêm túc sắc xảo, tựa như tự bao giờ họ đã mặc định là giành cho nhau.
Thời gian tích tắc trôi qua thật nhanh, giây phút thiêng liêng ấy cuối cùng cũng đến. Hai người đứng đối diện, ánh mắt say mê mong chờ nhìn vào nhau. Người chủ trì cho buổi lễ của Nhược Đông và Giai Thụy là một người bạn lâu năm của cha Nhược Đông, ông ấy từng bước tiến vào chiếc bục được đặt giữa hai người, mở giọng nói:
- Thưa các quý ông quý bà. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, để chứng kiến sự tác hợp của đôi song phu Cảnh Nhược Đông và Giai Thụy. Họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn và mặc cảm về giới tính để hôm nay họ đứng đây và đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi ở đây cùng các vị khách mời nhiệt liệt chúc mừng cho sự hạnh phúc, hòa thuận của hai bên gia đình và đôi tân phu phu.
Ông lại nói tiếp:
- Tiếp sau đây, chính là lời tuyên hệ của đôi song phu, những lời này sẽ đi bên họ suốt đời và nó sẽ được các vị thần cùng toàn thể chúng ta chứng giám ngày hôm nay.
Ngưng một chút ông xoay qua Nhược Đông, giọng điệu nghiêm nghị:
- Cảnh Nhược Đông, cậu có chắc chắn sẽ cùng cậu Giai Thụy giữ gìn và tôn trọng lời thề nguyện cho cuộc hôn nhân: dù vui hay buồn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn sẽ luôn yêu thương và trân trọng cậu ấy suốt đời hay không?
- Con đồng ý, luôn luôn đồng ý.- Nhược Đông ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào Giai Thụy, không một chút chần chừ mà đồng ý.
Nghe được câu trả lời vô cùng toại nguyện từ Nhược Đông, ông mỉm cười gật đầu. Xong, lại quay sang Giai Thụy, vẫn giọng điệu ấy mà hỏi:
- Giai Thụy, cậu có chắc chắn sẽ cùng cậu Giai Thụy giữ gìn và tôn trọng lời thề nguyện cho cuộc hôn nhân: dù vui hay buồn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn sẽ luôn chăm sóc và trân trọng Nhược Đông suốt đời hay không?
- Dạ con đồng ý!!!
Nhược Đông nghe hai chữ "đông ý" phát ra từ cậu, hắn hạnh phúc đến không tả nỗi, chẳng đợi có hiệu lện từ chủ trì, hắn đã vội đưa hai tay kéo Giai Thụy lại, chẳng màng trước mặt bao nhiêu người hôn lấy cậu, dường như muốn khẳng định với thế giới này, cậu là của hắn
Những khách mời bên dưới đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho hai người, Tuyết Sương và Giai Hoa cũng tạm gạt đi hai hàng nước mắt mà chúc mừng cho hai cậu con trai của mình.
Buổi lễ kết thúc, lúc này chính là thời điểm giành cho mọi người có thể thư giãn và nghỉ ngơi cho bữa tiệc vào buổi tối, những vị khách trẻ tuổi thì chạy ra biển tận hưởng làn nước trong xanh mát mè, nơi có âm nhạc xập xình, những bàn nước và trái cây mát lạnh cùng những hoạt động bãi biển không thể bỏ qua. Còn những bậc trưởng bối thì ở bên trong bãi cát, thưởng thức tiệc trà với những chiếc bánh ngọt cùng những tách cà phê, lại tiến đến chúc mừng cho Nhược Đông, Giai Thụy và gia đình hai người.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, những vị khách vô cùng hài lòng với những gì hai người mang lại khiến Giai Thụy cũng vô cùng vui vẻ, khóe miệng của cậu liên tục cong lên trong khoảng thời gian tiếp khách, cho dù công việc có mệt mỏi đến mức nào.
-------- Buổi tối --------
Tại nhà hàng sang trọng của hòn đảo, nơi Nhược Đông đã giành thời gian để chuẩn bị từ lâu, hiện tại khắp các dãy bàn đều đã đầy ắp người ngồi, âm nhạc du dương cứ vang lên hòa lẫn với tiếng nói chuyện xôn xao của mọi người.
Cũng ngay lúc đó, tại phòng chuẩn bị của Giai Thụy đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy mở cửa, thì ra chính là Nhược Đông qua tìm cậu. Hắn vừa vào bên trong ngày lập tức đã ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu, ôn nhu mà nói:
- Em thấy anh giỏi không? Đồ anh chọn cho em khiến em đẹp đến thế này. Hôm nay em đẹp lắm, Giai Thụy.
Nhược Đông chuẩn bị kĩ nhất trong đám cưới hai người, có lẽ là bộ trang phục này của cậu. Hắn đã tự tay chọn kiểu, thuê nhà thiết kế hàng đầu để hoàn thành nó cho cậu, để rồi lúc này đây, cậu diện lên người bộ đồ cưới ấy, kết hợp cùng với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng tạo nên một tổng thể hài hòa hiện lên trong mắt hắn như một thiên thần.
Bộ suit của Giai Thụy và Nhược Đông đều đồng dạng hoàn toàn là màu trắng. Bộ đồ ấy vừa vặn trắng tinh khiết được ướm lên người cậu, trên đầu là một chiếc khăn voan trắng dài quét đất được cố định bằng một vòng hoa bằng bạc sáng lấp lánh. Chiếc khăn ấy được trang trí bởi những họa tiết hoa màu trắng và những đường may vô cùng uyển chuyển tạo thành một chữ " Nhược Đông"
- Ừm, em thích lắm. Anh hôm nay cũng đẹp trai lắm đấy.- Giai Thụy cười khúc khích mà nói.
--- Cốc cốc ---
- Giai Thụy ơi, đến giờ khai tiệc rồi này. Cậu nhanh lên đấy!- Hy Hoa bên ngoài lớn tiếng nói vào trong.
- Ừm, mình biết rồi. Nào Nhược Đông, mình đi thôi.- Cậu nhẹ giọng nói với hắn.
Chẳng bao lâu sau, cả căn phòng đều tràn ngập trong yên lặng, tất cả những ánh nhìn đều tập trung chú ý vào hai thân ảnh một trắng một đen đang tiến vào trong.
Cả hai người con trai đều mặc bộ âu phục trắng tinh, một điềm tĩnh mang theo trên người khí chất vương lãnh nhưng hiện tại vẫn là không giấu được vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Tay anh ta dắt theo một người con trai khác cũng mặc một bộ vest màu trắng nhưng đi kèm theo đó là chiếc khăn voan trắng dài hiện rõ những đường may điêu luyện tạo nên hai chữ "Nhược Đông"
Họ đi bên nhau, cùng đan tay hướng đến sân khấu của sự hạnh phúc, cùng tay trong tay đổ đầy những ly rượu vang được xếp kĩ lưỡng, cùng cắt chiếc bánh kem cao tầng. Đó những việc được xem như minh chứng cho một cuộc hôn nhân tươi sáng, hạnh phúc và viên mãn của hai người.