Những ngày sau đó , cậu phải luôn kề sát bên hắn , ngoại trừ những giờ đi ngủ và .... đi vệ sinh thì cậu luôn phải có mặt và đi kế bên hắn để nhận lệnh của " cậu chủ bất đắt dĩ " này .
- Giai Thụy lấy cho tôi ly nước , Giai Thụy lấy đồ cho tôi rồi thay cho tôi luôn , Giai Thụy lấy kẹo lên cho tôi ăn , hông có được chậm trễ đó ...
Không có cái gì vặt vãnh mà cậu chủ Nhược Đông không nhờ Giai Thụy . Dần dần cậu như trở thành " ôsin không lương * của hắn vậy .
Mùa hè năm ấy , hai người đã đến tuổi cập kê ... à nhầm ... đi học tiểu học . Hai người tất nhiên là ở hai ngôi trường khác nhau , nhưng Nhược Đông lại cảm thấy không muốn xa Giai Thụy , nên hắn mới chạy qua phòng của ba mẹ rồi xin :
- Ba , mẹ , hai người có thể cho cậu bé Giai Thụy đi học chung với con được không ?
- Ô kìa , con thích cậu nhóc đó thật đấy ! - Ánh Sương ( mẹ Nhược Đông ) tươi cười mà nói .
- Nè , em đừng có suy nghĩ bậy bạ về con mình nha ! - Cảnh Lăng lên tiếng ngăn chặn người vợ hủ nữ của mình .
- Em có nghĩ gì đâu chứ * cười tà mị * .
- Hông phải vậy đâu . Nhưng Giai Thụy là người hầu của con , hắn phải ở bên cạnh con . - hắn ngang ngược giải thích lý do với ba mẹ .
- Được rồi , mẹ hiểu rồi . Để ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với dì Giai Hoa cho phép Giai Thụy học chung với con nha , con khỏi phải lo .
Sáng hôm sau , được lệnh ông bà chủ gọi vào phòng nói chuyện , Giai Hoa mang theo đứa con trai cùng đi . Vào đến phòng , hai ông bà nói mẹ con cậu ngồi xuống rồi bắt đầu trình bày . Mẹ Nhược Đông đương nhiên nói trước :
- Chị Hoa à , em thấy Nhược Đông và Giai Thụy nhà chị có quan hệ rất tốt , hai đứa lúc nào cũng có nhau cả . Em định như vầy cho hai đứa học chung trường được không chị ? À ... còn để tiện cho việc giám sát Nhược Đông luôn đó . Chị đồng ý nha chị !
Giai Hoa lo lắng nói nhỏ :
- Nhưng ... học phí ...
- Tất nhiên là bên chúng tôi sẽ chịu hết . Chị khỏi phải lo nhiều đâu , chúng tôi cũng nhờ bé Giai Thụy đây chăm sóc cho con tôi mà . Con trai , con giúp bác nha .
Quay qua Giai Thụy mà nhờ vả cuối cùng Ánh Sương cũng thành công thuyết phục mẹ của Giai Thụy đồng ý việc này :
- À ... ờ ... được thôi . Cám ơn bà chủ đã chiếu cố con tôi , ơn này tôi sẽ không quên .
- Được rồi mà - Bà cười hiền từ .
Mẹ Giai Thụy thầm mừng cho con trai được học trong một môi trường tốt như vậy liền vui vẻ cảm ơn hai vị trước mặt rồi xin phép đi về phòng .
Đưng trên cửa sổ nhìn xuống hai mẹ con Giai Thụy đang dạo bộ trước sân Ánh Sương bất giác cười , bỗng một cánh tay ôm cô vào lòng :
- Em đang nghĩ gì mà cười vui thế ?
- Em nghĩ xem con dâu tương lai của chúng ta sẽ có thể đẹp thế nào thôi mà . Con của anh giỏi thật , nhỏ vậy mà đã biết giữ vợ , giống anh thật hahahaha !
- ...
Thế là hai người đã chung một trường tiểu học và sau này là cả trung học . Nhược Đông càng lớn càng đẹp trai , khí phách nam tử tỏa ra khắp nơi . Chính vì vậy , đi đến đâu hắn đều được các bạn nữ vây quanh , lời tỏ tình thì không thể đếm nổi . Còn nhìn lại cậu thì cậu vẫn nhỏ nhắn , trắng trẻo và cô đơn vì cậu không thể hòa nhập được với mấy công tử nhà giàu trong trường được .
Hằng ngày nhìn hắn được bao nhiêu người bao vây mà cậu ngưỡng mộ biết bao . Đỉnh điểm là đến khi cậu nhìn hắn chơi bóng rổ , mồ hôi tuôn ra thấm đẫm hết chiếc áo sát nách , lộ ra những khối cơ chắc nịch , mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt góc cạnh được ánh nắng chiếu rọi càng khiến cho nhan sắc của hắn thêm vạn phần quyến rũ .
Cùng với đó là những hành động lừa bóng , cướp bóng , ... . Tất cả chúng đều thu hết vào tầm mắt cậu khiến cho tim cậu đập thình thịch , mặt đỏ hết cả lên và đó là khoảnh khắc cậu nhận ra ... cậu đã thích hắn mất rồi , một người mà cậu nghĩ là sẽ không thể nào hợp với mình được .
Những năm tiếp theo , hắn càng tỏ ra chán ghét , khinh bỉ cậu chỉ vì ... cậu là một người nghèo hèn . Hắn liên tục thay đổi người tình rồi đem về nhà ân ái trước mặt cậu , rồi còn bắt cậu phải hầu hạ cho những người đó nữa chứ :
- Đông à , em khát nước quá ~
- Được rồi anh kêu người lấy cho em nha . Giai Thụy đâu , mau lấy nước cho tôi .
- Tôi không có nhận lương từ anh , mắc gì tôi phải làm người hầu cho anh ? - Cậu mặt lạnh mà nói .
- Hôm nay còn dám cãi tôi ? Cậu càng ngày càng to gan rồi đó !
Cậu cắn răng lẳng lặng bước chân quay ra ngoài , cậu vừa đi mà nước mắt lăng dài trên gò má xinh đẹp . Cậu yêu hắn , nhưng cậu được gì cơ chứ , không những vậy hắn còn nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy , lý do đơn giản thôi vì hắn không yêu cậu , mãi mãi không .
Cậu sẽ nhất định sẽ quên đi tình yêu này , quên đi người con trai đào hoa mà cậu yêu nhất . Một ngày nào đó cậu sẽ thoát khỏi hắn , cậu đã nghĩ vậy ... cho đến đêm hôm đó .