Vài ngày sau đó , dù đã cố gắng bỏ ngoài tầm mắt nhưng Giai Thụy vẫn không thể phủ nhận rằng , ánh mắt của Nhược Đông thường xuyên để lên người cậu , giọng nói ôn nhu hơn , một vài hành động quan tâm đến cậu . Tuy khó chịu , nhưng Giai Thụy vẫn bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường , chắc là bởi vì người trong lòng đang dần chấp nhận cậu , dù không biết điều đó là có thật hay không . Đang mơ màng trong sự vui vẻ cùng khó hiểu , cậu lại nhận được tin nhắn từ Nhược Đông , chiếc điện thoại đó là của anh lấy từ một trong những món quà được tặng hồi sinh nhật cho lại cậu . Giai Thụy lập tức chạy qua phòng hắn :
- Có ... có chuyện gì mà gọi tôi qua thế ? Anh muốn uống gì sao ? - Bước vào phòng hắn cậu ngay lập tức hỏi lý do mà mình bị lôi qua đây .
- Hồi nãy cậu làm gì vậy ? - Ngồi trên ghế bành , chống cằm hỏi .
- À ... tôi vừa phụ mẹ một xíu rồi vào phòng ngồi thôi . Có gì sao ? - Cậu khó hiểu .
- À ra vậy ... ngày mai cậu có bận gì không ?
- Không có bận gì hết . Ngày nào cũng vậy mà .
- Vậy thì mai đi mua sắm với tôi .
- Hả ... anh muốn có người xách đồ giùm thì nhờ chú An đi , mắc gì đến tôi ? - Giai Thụy bắt đầu nhăn mày khó chịu .
- Không , mai đi là mua cho cậu . Xem đi , áo quần gì mà quê mùa quá trời .
- Thôi thôi không cần đâu ! - Cậu xua tay từ chối .
- Tôi nói thì nghe đi , cứ cho là tôi tặng cậu vì đã dạy tôi học , vậy nha ! Lo về ngủ sớm mai đi với tôi . - Anh vẫn vô tư quyết định .
- Ừm ... vậy giờ tôi về được rồi đúng không ? - Cậu quay lưng đi khiến anh vô phương thấy được nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi cậu .
- À tôi hỏi cậu cái này . Cậu có định đi chơi với Hy Hoa và Hàn Thiên không ? - Hắn chợt nhớ .
- Chắc là có ... tại vì tôi cùng cậu ấy cũng là bạn nên chắc sẽ đi á . Mà anh với Hàn Thiên cũng là bạn mà , cứ đi chung đi , chứ một mình tôi giữa hai người đang yêu nhau thì cũng kì lắm a~ .
Nhược Đông mở to mắt vì ngạc nhiên , vốn anh định hỏi cậu có đi không nếu có anh và cũng định sẽ thuyết phục cậu nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận đi , không những vậy , cậu còn kêu anh hãy đi cùng , đôi môi anh một lần nữa mỉm cười :
- Sao anh cười ? - Cậu nghi hoặc hỏi hắn .
- Không có gì , thôi cậu về đi mai dậy sớm , tôi không có thích phải chờ đợi lâu đâu .
- Ừ tôi biết rồi - Cậu mở cửa đi về .
---Buổi sáng tinh mơ---
- Giai Thụy , cậu mau dậy coi !!! - Nhược Đông hừng hực khí thế đạp cửa phòng Giai Thụy kêu to .
- Giai Thụy , cậu còn không mau vác cái mông dậy . Lão tử hôm nay phải hy sinh dậy sớm để dẫn cậu đi mua sắm , cậu còn bắt lão tử phải đợi ? Không phải tối qua tôi đã nói là ngủ sớm dậy sớm rồi mà .
Giai Thụy vẫn lười nhác từ đống chăn mềm mại thò cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài , nhìn hắn :
- Tôi còn muốn ngủ thêm .
- Cái con heo ngủ này , dậy mau !!!
Nói rồi Nhược Đông giựt lấy chiếc chăn trắng kia , nắm lây cổ tay cậu , tống thẳng vào nhà tắm . Đứng trong phòng tắm Giai Thụy thở dài một cái , cũng chẳng biết làm gì hơn đành miễn cưỡng mà tẩy rửa cơ thể .
Bước ra ngoài , nhìn thấy bộ quần áo được xếp gọn gàng trên giường , chẳng khó để nhận ra đây là bộ đồ của hắn mặc 2-3 năm về trước . Trên bộ đồ đó là một bức thư hắn để lại :
" Mau mặc đồ rồi xuống ăn sáng với tôi , nhanh lên , tôi đói lắm rồi . "
" Trẻ con " Môi cậu nhếch nhẹ lên một cái thật xinh đẹp . Không ngoài dự đoán , vừa bước xuống cầu thang , cậu đã thấy hắn đang ngồi khoanh tay trước bàn ăn đẫy rẫy những món ngon hấp dẫn .
- Ahhhh ... cuối cùng cũng xuống , tôi đói muốn rã ruột rồi này . Vào chỗ ăn nhanh lên ! - Thấy cậu đi xuống , hắn mới nói to lên , ngụ ý muốn Giai Thụy phải nghe thấy .
Nhăn mày đi lại vị trí chỗ ăn đối diện với hắn ngồi xuống , giọng nói khiêu khích mà hỏi :
- Anh cho tôi ăn chung bàn à ? Không sợ dơ sao ?
- Môi cũng đã chạm , có gì đâu còn sợ ?
Giai Thụy bất giác đỏ mặt , nói thầm trong miệng :
- Vô sỉ !!!
Ăn sáng xong xuôi , Nhược Đông cưỡng ép bắt cậu phải ngồi lên xe ngay cạnh bên hắn . Đến một trung tâm mua sắm rất lớn , hắn dắt cậu đi vòng quanh khắp trung tâm , ghé vào hầu hết những cửa hàng sang trọng mà trước đây cậu chẳng thể nghĩ đến .
Chỉ mới một buổi sáng thôi , mà hai tay của Giai Thụy đều đã xách đầy những túi đồ . Cho đến khi cậu ngồi xuống một nhà hàng trong trung tâm để ăn trưa , chân cậu dường như muốn lìa khỏi xác vậy . Hắn đi một hồi rồi lại bàn ngồi kế bên cậu :
- Tôi đi kêu đồ ăn rồi chờ xíu là có ngay !
Cậu khó hiểu ngước đôi mắt to tròng lên nhìn hắn :
- Sao hôm nay muốn đưa tôi đi mua đồ vậy ? Tôi nhớ đồ đạc của tôi cũng đâu có xấu đến nỗi làm cho anh ngứa mắt đến vậy ?
- Cứ coi như là tôi đưa cậu ra ngoài chơi đi rồi sẵn mua vài bộ đồ để đi chơi với Hàn Thiên - Hắn nhún vai nói nói .
Vừa hay , những món ăn cũng vừa được đưa ra , cậu nhìn một hồi thì toàn là những món ăn hấp dẫn , hai mắt cậu hiện lên hẳn những ngôi sao lấp lánh . Cậu ăn ngấu nghiến không chừa lại một chút liêm sỉ nào , ăn đến sạch sẽ tất cả những thứ trên bàn cậu mới thỏa mãn mà xoa xoa cái bụng căng cứng của mình :
- Ăn ngon quá a~~~ .
- No chưa ? Muốn ăn nữa không ? - Anh ôn nhu hỏi .
- Khônggggg no lắm òi~~ ... à mà .... cho tôi uống trà sữa đi !
- Haha đúng là con heo đói !!!
Hắn cười với Giai Thụy rồi tiện tay quẹt hạt cơm đang còn vương trên môi cậu đi . Mặt Giai Thụy bây giờ chỉ có thể nói là đỏ như quả gấc vậy .
- Tiền đây đi mua đi !!- Hắn đưa tiền cho cậu đi mua .
- Cảm ơn ~
Cầm tờ tiền mà hắn cho , cậu hớn hở chạy đi mua trà sữa . Tiệm trà sữa bán rất đông nên cậu đi mua mất tận mười phút , cầm trên tay hai ly trà sữa như ý cậu vui vẻ đi lại chỗ ngồi của mình nhưng mà vấn đề ở đây là ... cậu không nhớ mình ngồi ở đâu nữa .
Loay hoay kím lại chỗ ngồi , cậu cuối cùng cũng thấy hắn , cậu liền chạy lại . Khi chỉ còn cách chỗ ngồi bốn năm bước thì Giai Thụy lại thấy một người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn ngồi kế bên Nhược Đông , hắn ta còn ghé sát vào má cô ta như đang hôn lên đôi má đầy phấn ấy vậy . Tâm trạng vui vẻ của Giai Thụy lúc nãy lập tức tụt về con số không .