Tầm 4 tháng sau , Giai Thụy mới có thể có thời gian để về thăm mẹ của mình - Giai Hoa . Vì hầu hết thời gian , cậu phải vùi đầu vào học tập và thậm chí còn phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ mình chút ít và dĩ nhiên , mẹ cậu nào biết được chuyện này .
Trong một đợt trường đại học của cậu có tổ chức một chuyến dã ngoại cho sinh viên , nhưng Giai Thụy đã chấp nhận bỏ qua chuyến đi đó để có chút ít thời gian về thăm mẹ của mình .
Vừa bước xuống xa buýt cậu đã ngay lập tức thấy mẹ của mình đã đứng chờ mình tự khi nào . Được gặp lại mẹ mình sau một thời gian dài xa cách , cậu và mẹ vui không tả xiết . Dù sao đi nữa , đây cũng là lần đầu cậu sống tự lập bên ngoài , Giai Hoa dang tay ôm đứa con trai của mình thật chặt vào lòng :
- Thụy Thụy , mẹ nhớ con lắm ... con khỏe không ? Mà dạo này ăn không đủ hay sao mà ốm dữ vậy nè ?
- Dạ con bận học một xíu đó mà . Không sao đâu mẹ đừng có lo quá , thôi mình vào trong đi mẹ .
Đúng thật là cậu đã ốm đi nhiều , vòng eo ngày trước con được một ít mỡ tích tụ thì bây giờ cũng mất hẳn . Có thể là do học tập và một lý do nữa đó là trong khoảng thời gian ở trường , cậu cố gắng làm thêm , nhưng cậu không muốn mẹ mình lo lắng , thế nên mới nói dối là do học nhiều .
Vào đến căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc , trước mặt cậu giờ đây là một bàn ăn đầy đủ món ăn còn nóng hổi . Món nào cũng là món yêu thích của cậu , mắt Giai Thụy long lanh cả lên , bụng đã có những tiếng rột rột bang dội , lúc này Giai Hoa mới đứng kế bên , vuốt tóc cậu cười nói :
- Mẹ đã biết thế nào con cũng lo học mà ốm đi mà , vào ăn đi , toàn chỗ này là của con hết đó .
Người con lâu ngày không được ăn những món ăn ngon lành từ tay mẹ mình nấu như cậu nào có thể kiềm chế được lâu , Giai Thụy lập tức ngồi vào bàn ăn và thưởng thức ngay :
- Haha coi con kìa , lớn đầu rồi mà còn háu ăn , chậm thôi nghẹn bâu giờ .
- Nhon âu có áu ăn , âu òi ong ăn món mẹ nhấu mà - Cậu vừa ăn vừa mở lời minh oan với mẹ . Trông cậu lúc này thật giống như một đứa trẻ tham ăn đáng yêu vậy .
- À mà con biết gì chưa ? Cậu chủ cùng thiếu gia Hàn Thiên đi du học rồi đó .
Đôi đũa chợt dừng ngay không trung , cậu mở to mắt xoay qua mẹ của mình bộ dạng như chưa thể tiêu hóa nổi cái thông tin đó từ mẹ cậu :
- Mẹ ... anh ta ... đi du học rồi ?
- Ừ ... không hiểu sao mấy tháng trước cậu ấy còn một mực không chịu đi mà bây giờ lại tự đòi ông bà chủ cho đi du học . Mà mẹ nghĩ thế cũng tốt , cậu ấy đã có hướng học tập thế cũng tốt .
" Ha ha , đúng như mẹ nói , cũng tốt thôi , mong là anh ta sẽ chăm chú học tập , không nên quậy phá làm cho ông bà chủ phiền lòng nữa , thế là tốt lắm rồi ... cũng tốt cho mình nữa " - Cậu cười nhạt . Thật sự trong lòng cậu đã hiểu hết , hắn đã bỏ cậu , đã chán cậu rồi , hắn đã làm như những gì cậu đã lo sợ và suy nghĩ trước đây ...
Những ngày được ở nhà cũng không kéo dài được lâu , Giai Thụy lại phải quay về trường bắt đầu vào những bài luận văn khó khăn . Từng năm học đại học cứ thế trôi qua yên ắng , các bài luận văn ngày càng nhiều hơn và còn cả công việc làm thêm đầy vất vả , nhưng nó không thể làm cho việc học tập của cậu sa sút đi chút nào .
Cũng vì quá bận rộn , thế nên thời gian để Giai Thụy muốn thăm mẹ mình cũng không được nhiều . Có lẽ rằng , những qua những năm học này , Giai Thụy cũng đã thành công gạt bỏ cái tình cảm đó với hắn bằng công việc và bài tập rồi , tuy rằng đôi lúc vào ban đêm cậu vẫn thoáng thấy những hình ảnh về hắn nhưng không sao cả , cậu thấy yên lòng lắm ! Giờ đây hình ảnh Nhược Đông trong lòng cậu chỉ còn là mảnh kí ức một thời tuổi trẻ có vui vẻ hạnh phúc có đau thương mất mát ...
Hôm nay , bầu trời trong xanh , những tia nắng vàng chiếu xuống bãi cỏ xanh mát trong khuôn viên của một trường đại học , hiện đang diễn ra buổi lễ tốt nghiệp , tiếng người cười nói vui vẻ cứ rân ran không ngừng . Hòa trong những sắc áo đỏ thắm là một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang nhón chân cố gắng nhìn xuyên qua đám đông như tìm kiếm ai đó , người đó không ai khác chính là Giai Thụy.
- Giai Thụy , Giai Thụy ... ở đây nè !!! - Hy Hoa cùng Giai Hoa đứng ở một bên , cùng vẫy tay đón cậu .
- Mẹ , Hy Hoa , hai người đến lâu chưa ? - Cậu lập tức chạy lại , ngày trọng đại hôm nay với sự có mặt của người mẹ và người bạn thân nhất của mình , Giai Thụy mỉm cười thật tươi nói .
- Mẹ với bạn chỉ mới đến thôi . Nào, lại đây mẹ ôm một cái nào .- Nhìn đứa con chính tay mình nuôi lớn giờ đây đã trưởng thành thật rồi , Giai Hoa vui không thể tả nổi .
- Con mẹ lớn rồi , lớn thật rồi !!! Chúc mừng con đã tốt nghiệp đại học nha !
Giai Hoa vừa nói vừa cảm động rơi nước mắt .
- Chúc mừng cậu nhiều nha Giai Thụy - Hy Hoa thấy hai mẹ con họ mừng đến rơi nước mắt không ngừng nên đứng bên ngoài chờ một hồi rồi mới lên tiếng chúc mừng người bạn thân của mình kèm theo đó là một bó hoa thật to .
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Giai Hoa reo lên , bà luống cuống lấy cái điện thoại từ trong giỏ xách ra , nghe máy . Lúc này , cậu nhận bó hoa từ tay Hy Hoa :
- Cảm ơn cậu nhiều nha Hy Hoa và xin lỗi làm cậu phải chờ rồi .
- Không sao , nếu hôm nay là ngày mình tốt nghiệp thì mình còn khóc nhiều hơn cậu nữa á . Cho nên là đến lúc mình tốt nghiệp cậu lo mà chuẩn bị khăn giấy nha - Hy Hoa cười nói .
- Hì hì tất nhiên rồi , tớ hiểu cậu nhất mà . Mà cậu còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp ? Học bác sĩ thật sự cực nha !
- Hừm ... còn tầm hai năm rưỡi nữa , hiện mình đang vào chuyên khoa .
- À , cực ...
- Hai đứa ơi , bây giờ mẹ phải về nhà gấp , không hiểu sao bà chủ phải nhập viện rồi .- Đang nói chuyện thì Giai Hoa chạy lại , bộ dạng vô cùng hốt hoảng nói .
- Có sao không mẹ , cần con về với mẹ không ?- Giai Thụy mặt cũng hiện đầy sự lo lắng .
- Thôi , con ở đây chơi với bạn đi , lâu rồi hai đứa mới gặp lại mà , mẹ về trước nha , chào con nha Hy Hoa .
- Dạ con chào cô ạ .
Giai Hoa nhanh chóng chào tạm biệt Giai Thụy và Hy Hoa mà chạy vào bệnh viện .
- Hay là tụi mình đi qua đó uống nước rồi tiện thể nói chuyện luôn - Giai Thụy chỉ vào một quán cafe gần trường rồi nói với Hy Hoa .
- Ok được đấy !
- Để mình thay đồ ra rồi tụi mình đi nha.
Vào trong , hai người tìm một chỗ ngay góc quán rồi ngồi xuống :
- Tớ uống cafe sữa , cậu uống gì ? - Hy Hoa cầm thực đơn đưa qua cho Giai Thụy .
- Ừm ... sinh tố đi.
- Rồi để mình lại kêu cho , hôm nay cậu tốt nghiệp , tớ bao cho .
Hai người vừa uống vừa cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời còn học chung đủ thứ chuyện mà hai người có thể kể với nhau . Một hồi sau :
- Ahh hồi đó vui thật chứ , khỏe nữa , học địa học mệt gì đâu luôn - Hy Hoa vươn người .
- Mà Hy Hoa nè , cậu ... Hàn Thiên đi du học rồi , cậu có buồn không ? - Giai Thụy trầm ngâm một hồi cũng nói ra được những gì trong lòng .
Giai Thụy nhìn vào vẻ bề ngoài cũng như cái tính cách dường như đã thay đổi rất nhiều của Hy Hoa sau khi người cậu ấy yêu đi du học mà không khỏi lo lắng . Cậu biết chứ , Hy Hoa rất buồn , nhưng cậu ấy vẫn cố gắng mỉm cười như vậy làm cậu thật sự không thể yên tâm .
- Không đâu , mình ổn mà , mình không buồn đâu , mình đã hứa rồi , mình sẽ đợi anh ấy ... anh ấy nhất định sẽ ... sẽ trở về thôi .- Câu hỏi dường như đã chạm đến vết thương sâu trong tim Hy Hoa làm cậu nói chuyện lắp bắp hẳn đi . Dù rằng cậu đã hứa với lòng không được khóc nữa nhưng tại sao khi Giai Thụy đề cập đến việc đó nước mắt cậu lại cứ như muốn trào ra vậy nè .
Bỗng kế bên , Giai Thụy đột nhiên choàng tay qua , ôm cậu vào lòng rồi nói :
- Cậu là bạn thân nhất của tớ đó , cậu nghĩ tớ không hiểu được cậu sao ? Hàn Thiên là người cậu yêu nhất mà đúng không ? Vậy sao cậu có thể ổn được ... cứ cố gắng cho rằng mình ổn thật sự không tốt đâu , không sao cứ khóc đi , tớ có thể an ủi , có thể ở bên cạnh cậu mà !!!
Nước mắt trong veo từ hốc mắt Hy Hoa cứ thế tuôn ra không ngừng . Ở một góc tối của một quán cafe ngụ tại một thành phố nhộn nhịp , phồn hoa có hai trái tim yếu ớt vì bị tổn thương thật nhiều đang cố gắng để chữa lành những vết thương ...