Cái hôn nhanh chóng đi qua , Nhược Đông hai tay vẫn duy trì nắm chặt lấy vai cậu , biểu lộ một khuôn mặt nhăn nhó , đau khổ trước Giai Thụy :
- Em đừng nói như là chúng ta chưa có gì như vậy chứ . Anh biết là lúc trước anh đã làm em buồn rất nhiều ... nhưng mà những điều đó là vì lúc trước , anh vẫn chưa trưởng thành , anh hoàn toàn chưa thể nhận ra được tình cảm của mình dành cho em .
- ... - Giai Thụy ngẫn người lắng nghe những gì hắn nói .
- Nên là ... Giai Thụy , em cho anh một cơ hội đi !
- Giai Thụy ? - Thấy Giai Thụy bên này vẫn duu trì trạng thái im lặng , môth Nhược Đông đang gấp rút chờ đợi cơ hội cho bản thân làm sao có thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa .
Về phần Giai Thụy , cậu đứng yên lặng nhìn thẳng vào sự thành thật hiện lên trong đôi mắt Nhược Đông . Bất chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ .
Bỗng Giai Thụy nhếch miệng cười một cái , rồi cậu giật người thoát khỏi hai bàn tay đang giữ chặt lấy vai mình , hướng thẳng cửa chính mà đi trước sự ngỡ ngàng của Nhược Đông .
Trong lúc Nhược Đông còn chưa kịp xử lý mọi chuyện vừa mới xảy ra , hắn thậm chí còn chưa thể cất bước đuổi theo thì Giai Thụy đã đi đến cửa chính , cậu vịnh tay vào thành cửa ngoảnh mặt về phía hắn , nở một nụ cười thật tươi khiến Nhược Đông ngây ngốc :
- Thôi được , nếu anh đã tự tin khẳng định rằng bản thân đã thay đổi , vậy thì hãy chứng minh đi . Và nếu anh muốn tôi có thể một lần nữa yêu anh , thì anh hãy dùng sự chân thành của mình để có được điều đó đi .
Nhược Đông giờ đây giống hệt như một thằng ngốc đứng trân tại chỗ si mê nhìn vào nhan sắc tuyệt đẹp ấy đến từ người mình yêu .
- Nếu anh đủ bản lĩnh thì hãy đến đây và chinh phục tình yêu của tôi đi ... đại thiếu gia !
Cậu nói dứt lời thì xoay mặt bước ra khỏi cửa rời khỏi cái nơi đang có một con người vẫn đang ngây ngốc :
"Đúng là ... thời gian có thể thay đổi một con người , Giai Thụy , có lẽ tôi đã xem thường em quá rồi . Được ... nếu em muốn , từ tôi sẽ chính thức bước vào chinh phục em !" - Nhược Đông lấy lại bình tĩnh ngồi phịch xuống ghế , mỉm cười .
--------- Sáng hôm sau --------
Giai Thụy từ phòng tắm bước ra , cậu mặc đơn giản một chiếc áo sơmi xanh và một cái quần tây màu đen , tác phong quen thuộc cho một người bắt đầu một ngày làm việc mới . Nhưng hôm nay đặc biệt cậu thật có tinh thần , qua những gì cậu nói hôm qua không biết hắn sẽ có hành động gì đây .
Đứng trước gương , Giai Thụy chải gọn lại mái tóc vừa mới gội xong vần đang phủ xuống . Xong xuôi , cậu với tay lấy một tệp giấy tờ trên bàn , mở ra kiểm tra đôi chút bên trong :
- Đầy đủ - Cậu mỉm cười , gấp lại cái tệp như cũ , xoay người bước xuống lầu ăn sáng .
Bước đến cầu thang , Giai Thụy bỗng nghe tiếng cười nói phía dưới nhà vọng lên :
" Sao lại có tiếng nói . Chỉ có mẹ ở dưới thôi mà ? " Cậu nhăn mày nghĩ .
Sự tò mò đã xâm chiếm Giai Thụy , khiến cậu bước nhanh xuống cầu thang . Tiếng gần đến nơi phát ra tiếng nói chuyện kia , đó là phòng ăn . Tiếng gần đến cửa phòng , cậu đã cất tiếng hỏi :
- Mẹ ơi , nhà mình có ... !
Cậu đang nói thì đột nhiên dừng lại vì trước mặt cậu hiện giờ , lại chính là hình ảnh Nhược Đông trên người tuy rằng vẫn mặc bộ vest cực kì sáng trọng nhưng hai tay thì bưng hai dĩa mì xào còn nóng đặt trên bàn khiến Giai Thụy sững sờ :
- Vào ăn sáng này con trai . Nhược Đông hôm nay đến ăn sáng với mình này .
Giai Hoa lúc này cũng xoay người từ bếp , bà thấy Giai Thụy thì mỉm cười gọi cậu vào ngồi .
" Thì ra là đã bắt đầu . Anh có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ đấy Nhược Đông "
- Dạ - Giai Thụy đáp lại lời mẹ mình , nhanh nhẹn đi vào trong bếp , chọn cái ghế kế bên mẹ mình ngồi xuống .
- Con làm gì mà tự cười vậy , chưa tỉnh ngủ sao . - Thấy nụ cười khó hiểu của cậu con trai , Giai Hoa thật sự thấy khó hiểu .
- Dạ đâu có đâu , chắc mẹ nhầm rồi đó .
- Con xem Nhược Đông kìa , cậu ấy qua đây từ lúc mẹ đi chợ rồi đó . Cậu ấy nói là muốn học nấu ăn để làm cho bà chủ một bữa tối đó , ai mà như con , suốt ngày chỉ chê mẹ già .- Giai Hoa cười đùa
- Con làm sao mà chê mẹ già được , thôi , mẹ mau ăn đi nguội bây giờ . - Giai Thụy vội vàng ngăn mẹ mình .
- Cái thằng này chứ . Thôi Nhược Đông ăn đi con , còn con cũng ăn nhanh đi rồi đi làm chứ để xe buýt đó .
- Đường đến công ty cũng tiện đường , hay là để con đưa Giai Thụy đi làm cho , không cần mắc công cậu ấy phải đón xe .- Nhược Đông nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở phía đối diện đột nhiên lên tiếng .
- Vậy ... chẳng phải phiền đến con rồi không Nhược Đông ? - Giai Hoa nghe lời đề nghị của hắn cũng cảm thấy hơi ngại ngùng khi nghe đến việc đi nhờ xe như vậy .
- Dạ không có gì đâu , cô không phải ngại cũng từng là bạn bè của nhau mà cô . Chỉ là ... con còn sợ Giai Thụy không đồng ý đấy chứ .- Hắn ta nở một nụ cười tươi đáp lại bà . Khéo léo tận dụng lúc Giai Hoa không chú ý liền liếc nhìn sang Giai Thụy nãy giờ vẫn đang thưởng thức bữa sáng một cách tự nhiên kia .
- Tôi đây còn không nghĩ có một ngày được thiếu gia đây mời đi làm cùng nữa thì làm sao dám từ chối chứ . Mẹ à , con cũng chán đi xe buýt lắm rồi . Hôm nay được thiếu gia đây ngỏ lời , mẹ cho con trải nghiệm mùi xe hơi một xíu nha .
Giọng nói Giai Thụy cất lên gây nên sự chú ý từ cả hai người còn lại , đặc biệt là Nhược Đông , hắn đang cảm thấy rất thú vị , đúng là Giai Thụy đang ngày càng vượt quá những suy nghĩ của hắn rồi .
- Ừm ... vậy thì thật là tốt rồi , cảm ơn con nhiều Nhược Đông . Nào , ăn nhanh đi rồi đi làm nè hai đứa . - Bà thấy Giai Thụy đồng ý thì cũng mừng lắm , liền giục hai người ăn nốt bữa sáng .
==============
- Con cảm ơn bác đã chỉ con nấu ăn , đồ bác làm ngon lắm đấy . Chào bác con đi nha - Nhược Đông cúi đầu chào Giai Hoa rồi mở cửa ra ngoài .
- Ừ chào con , mai lại ghé nhé - Giai Hoa mỉm cười nói với Nhược Đông .
- Con đi làm đây - Giai Thụy vừa mang giày xong thì ngoảnh mặt chào mẹ mình .
- Làm việc tốt nha con trai , tạm biệt con .
Vừa bước ra khỏi cửa , cậu đã thấy Nhược Đông đứng tựa vào chiếc xe Ferrari màu trắng của anh ta . Toàn thân Nhược Đông lúc này phải nói là đã hoàn toàn trưởng thành , anh ta đã cao hơn , những đường nét trên khuôn mặt lúc này đã thay đổi toàn diện .
Giai Thụy hít thở sâu một hơi , cất bước tiến về phía hắn . Nhược Đông thấy cậu bước ra thì nhanh chóng mở cửa xe , hôm nay anh thấy thật có tinh thần , có lẽ vì cậu đã đồng ý cho hắn đưa cậu đi làm :
- Lên xe đi .
Cậu im lặng nghe theo hắn mà ngồi vào xe . Đóng cửa xe giúp cậu xong xuôi , Nhược Đông cũng nhanh chóng đi vòng qua ghế lái ngồi vào .
Vừa suất phát , hắn đã cất lời nói với Giai Thụy đang nhìn ngắm những cửa hàng hai bên vệ đường :
- Tôi không ngờ em lại đồng ý đấy Giai Thụy .
- Hả ? Không phải hôm qua tôi có nói là sẽ cho anh cơ hội sao , hay là anh đã quên rồi ? - Giai Thụy xoay qua hắn , cậu vẫn giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nói chuyện với hắn .
- Anh nhớ chứ !!! - Tận dụng phía trước có đèn đỏ , hắn đạp phanh dừng xe lại , xoay qua cậu , tranh thủ ngắm nhìn Giai Thụy .
- Vậy thì ... tôi phải cho anh cơ hội để chứng minh chứ nhỉ ?
- À anh hiểu rồi , cảm ơn em ... đã cho anh một cơ hội . - Hắn nói đến đây thì cũng là lúc đèn xanh vừa hiện lên , hắn lại tiếp tục cho xe di chuyển .
Giai Thụy không nói gì , cậu lại xoay ra cửa sổ , vừa nhìn ngắm thành phố xinh đẹp vừa mỉm cười một cái như đã nhận lấy lời cảm ơn từ hắn vậy . Thật ra , khi mình cố gắng quên một người thì chẳng khác nào đang nghĩ về họ vậy , Giai Thụy cũng vậy , dù cho Nhược Đông có gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu , thì chỉ một vài hành động quan tâm hay đụng chạm từ hắn cũng khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt .
Khoảng thời gian bốn năm ngắn ngủi nào có thể khiến cho thứ tình cảm đã đâm chồi trong cậu từ lâu phai nhạt đi . Sỡ dĩ , cậu tạo nên cuộc chinh phục này cho hắn là chỉ là để cậu giúp bản thân mình tìm kiếm một sự tin tưởng để cậu hoàn toàn có thể yên tâm dựa để mà dựa vào hắn mà thôi .