Ánh trăng xuyên qua tấm kính cửa sổ, trải lên thân ảnh hai người đang âu yếm trên chiếc giường to lớn, chẳng khó khăn có thế nghe được tiếng la của người con trai vừa mới bị áp xuống giường:
- Anh... anh định làm gì hả?- Giai Thụy bất mãn lớn tiếng mắng cái tên vô sĩ đang áp lên người cậu kia.
" Cái chuyện quái quỷ gì thế này? rõ ràng mới hồi nãy vẫn còn rất lãng mạn đi???"
Nhược Đông một tay giữ lấy vai cậu ấn xuống giường, một tay hắn đưa lên nới lỏng chiếc cavat trên cổ, nhếch miệng cười, nói:
- Sao lại mắng anh, không phải lúc nãy em còn đồng ý cho anh bế vào sao? Em đừng nói là em chỉ nghĩ rằng anh bế em vào đây chỉ để ngủ đấy.
- Nhưng... nhưng mà... - Giai Thụy thoáng đỏ mặt phải lấy tay che lấp đi, giọng nói cũng theo đó mà dần nhỏ xuống.
Nhược Đông rời khỏi cậu, nắm lấy đôi tay đang cực lực che giấu khuôn mặt đỏ bừng ấy ra, ra nhẹ nhàng đưa lên hôn lấy một cái, rồi ngước mặt lên. Giai Thụy thoáng ngây ngẩng vì cái biểu hiện nhăn nhó ủy khuất xuất hiện trên hắn.
- Giai Thụy, chúng ta đã bỏ lỡ bốn năm, bốn năm đó anh cũng chẳng dám kề cận ai vì yêu em. Một lần thôi, anh xin em!!!
- Nhưng chuyện đó... thật đáng sợ.- Giai Thụy cúi đầu bĩu môi nói.
- Phì... không có đâu, anh hứa sẽ không làm em sợ nữa. Tin anh!- Nhược Đông ôn nhu mỉm cười, lấy tay ôm lấy cậu, ngỏ lời an ủi.
Nghĩ cũng phải thôi, lần trước hoàn toàn là do anh cưỡng chế cậu, có lẽ điều đó đã ám ảnh cậu đến tận ngày hôm nay.
Giai Thụy suy nghĩ một chút, đúng thật lần đó đã khiến cho cậu rất đau, đau cả về thể xác và tinh thần, cho nên cậu thật chẳng muốn làm việc đó thêm lần nào nữa. Nhưng mà giữa hai người đã tốn rất nhiều thời gian vì hiểu lầm, với lại hắn cũng đã nói sẽ không làm cậu thất vọng nữa, không phản bội cậu nữa. Hay là... thử tin hắn một lần?
Giai Thụy rúc mặt vào vai hắn, gật đầu nhẹ như không, nhưng với một người đang mong chờ một chút gật đầu từ người trong lòng thì làm sao có thể bỏ qua. Hắn ôm lấy cậu ngày càng chặt, hôn nhẹ lên tóc cậu một cái.
___________________
- Ah... ưm - tiếng rên ngọt dịu phát ra một chút rồi im bặt. Giai Thụy vì một chút tiếng phát ra ấy mà xấu hổ cắn chặt môi, như tuyệt đối không muốn cho một thứ tiếng nào khác thoát ra nữa.
Bỗng nhiên một đôi môi ấm áp đưa lên chiếm lấy khoan miệng cậu, giải cứu cho đôi môi bị cắn đến sắp chảy máu. Đầu lưỡi ấm áp cứ thế luồng vào trong, tham lam chiến đóng toàn bộ không gian bên trong. Khoang miệng bị chặn lại, khiến cho cậu phải khó khăn để cố gắng hít thở ở mũi. Trái ngược với cậu, một người đầy kinh nghiệm như Nhược Đông thì cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn thong thả vừa hôn vừa tận lực nhìn ngắm gương mặt cậu lúc này như không muốn bỏ xót bất kì biểu hiện gì xuất hiện.
Nụ hôn sâu như muốn rút cạn lý trí cậu, cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi đỏ giờ đây đáng còn lưu lại vệt nước lóng lánh trông thật ngon miệng. Hắn ngẩng mặt dậy nhìn lấy hoàn toàn bộ dáng cậu lúc này, đôi môi đỏ diễm lệ vì lưu lại một ít nước mà trở nên nên lấp lánh ánh sáng, chiếc áo xộc xệt như có như không để lộ ra đôi xương quai theo từng nhịp thở mà xuất hiện ra rồi khuất đi.
Nhược Đông dường như chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, hắn nhanh chóng giật phăng chiếc áo như một vật cản nãy giờ vẫn cố che lấp đi làn da trắng nõn của cậu khỏi tầm mắt hắn. Đúng như những gì mong đợi, chiếc áo biến mất đi để lộ hai điểm anh đào màu hồng hoàn trộn vào làn da trắng của cậu, và hình ảnh xinh đẹp ấy đã triệt để khiến cho Nhược Đông rơi vào bể sâu của dục vọng, hô hấp ngày càng nặng nề. Hắn hấp tấp cúi xuống, tham lam cắn lên xương quai của cậu một cái như muốn khẳng định rằng cả đời này cậu chỉ là của hắn.
- A, đau.- Tuy nhiên cái cắn đó lại khiến cho Giai Thụy la lên một tiếng vì đau.
Hai tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng chơi đùa hai quả anh đào thơm ngon trước ngực cậu. Đôi môi cũng nhanh chóng khiến cho làn da trắng trẻo ấy của cậu đầy rẫy vết hôn ngân.
- Ưm... ah- Cảm giác kích thích liên tục xông lên tấn công thần kinh yếu ớt của cậu, khiến cho đầu óc Giai Thụy lúc này đã hoàn toàn mơ màng, thân thể cũng không kiềm chế được mà run rẩy.
- Ha... Nhược Đông... nhiều hơn... muốn.
Chẳng hiểu sao thân thể cứ lên tục run lên, phân thân cũng đã phản ứng mà trở nên cứng rắn, nhưng vẫn chưa thể tiết ra. Và dường như những chơi đùa chậm chạp ấy đã không còn đủ để thõa mãn thân thể cậu.
Nhược Đông vì câu nói này mà lập tức bổ nhào vào cậu, chẳng một chút chần chừ liền cởi phăng quần dài của cậu. Chẳng thể đếm nỗi trong năm năm qua, Nhược Đông đã bao nhiêu lần mơ ước được nhìn ngắm một lần nữa cơ thể tuyệt sắc này của cậu. Cho đến hiện tại, cơ thể mà hắn mong ước đang hiện diện trước mặt hắn, ngay trên giường của hắn và chắc chắn sẽ thuộc về hắn, Nhược Đông liền kích động ghé vào lỗ tai cậu thì thầm:
- Giai Thụy, anh yêu em.
Giai Thụy nghe không sót một chữ nào từ câu nói đó, cậu cảm thấy bản thân như chẳng thể điều khiển được nữa.
- Em... cũng yêu anh.- Hai tay cậu vòng qua tấm lưng săn chắc, ôm chặt nó.
Có thể nói, kĩ thuật của Nhược Đông thuộc dạng thượng thừa, hắn một tay luồn qua từng tất da thịt cậu từ từ bắt lấy phân thân của cậu mà âu yếm vuốt ve khiến Giai Thụy giật nảy mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hai điểm nhô lên kia như muốn tạo cho cậu thêm nhiều khoái cảm. Lúc này, tay còn lại của hắn đã tìm được đến phía sau của cậu mạnh mẽ đút vào khuếch trương cho cậu.
- Ưm...- Mặc dù cảm giác vẫn là hơi trướng, nhưng Giai Thụy vẫn chưa cảm giác đau là mấy, bởi lẽ cậu đã bị những khoái cảm chiếm hết tâm trí.
Sau một lúc, hắn lấy từ ngăn tủ kế bên giường một tuýp kem, thoa đều lên ** *** đã trướng đến phát đau kia rồi đưa đến phía sau cậu. Hiểu được hắn muốn làm gì, Giai Thụy hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng:
- Sẽ... sẽ ổn không?
Nhược Đông thấy cậu sợ thì càng ôn nhu, hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt, rồi lại tìm đến bàn tay cậu đan vào, mở giọng an ủi:
- Anh hứa sẽ ổn mà. Chỉ cần em thả lỏng ra, được không?
- Ừm.- Giai Thụy nhẹ gật đầu, một tay nắm chặt lấy bàn tay hắn, một tay nắm chặt lấy mền, đôi mắt nhắm chặt lại.
Nhược Đông chầm chậm để phân thân tiến vào. Khác với lần trước đau đến không chịu nổi, lần này tuy rằng có đau, nhưng có lẽ vì những lời yêu thương và an ủi từ hắn đã khiến Giai Thụy bớt đi phần nào.
Qua một lúc hắn cũng thành công tiến được vào bên trong, cảm thấy người dưới thân không hề kháng cự, thân thể cũng đã thả lỏng một phần, Nhược Đông liền cúi đầu hỏi Giai Thụy vẫn đang nhắm chặt mắt:
- Em thấy sao?
- Ổn... em... không cảm thấy đau nhiều.- Giai Thụy mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời.
- Anh đã nói mà. - Nhược Đông yêu thương hôn lên môi cậu một cái, bên dưới cũng bắt đầu luật động.
- Ah... sâu... sâu quá... ah.- Giai Thụy cong mình chịu từng đợt khoái cảm cứ liên tục ập đến.
Bỗng, ** *** chạm phải một điểm tận sâu bên trong, Nhược Đông liền nhếch miệng phân thân liên tục va chạm vào nơi ấy khiến Giai Thụy la lên, phân thân cũng theo đó mà bắn ra. Nhược Đông nhếch cười điên cuồng ôm lấy người trong lòng, hạnh phúc không thể nào diễn tả.
Hai người cứ thế quấn quýt nhau đến gần sáng, bao nhiêu lời yêu thương cất giấu bấy lâu đều tuông ra theo dòng cảm xúc. Bao nhiêu lời hứa từ nay về sau đã có thể cùng nhau thực hiện, cuộc sống như thế, đã hoàn toàn là mãn nguyện.