Sáng sớm, khi thức dậy, Tử An thấy nửa kia chiếc giường là một mảng trống không, trên vẫn còn dư lại hơi ấm của Cửu Nam. Đang ngẩn ngơ thì từ trong phòng tắm, bước ra một chàng trai rất đẹp, một nửa thân dưới chỉ có vọn vẻn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên bụng tám múi săn chắc. Làn da màu lúa mạch, trông thực men lỳ a. Mái tóc chưa được hong khô, làm nước từ trên chảy xuống cổ, a quả rất quyến rũ !
Cửu Nam thấy Tử An cứ nhìn chằm chằm, bèn mở giọng trêu chọc : " Mê em rồi hay gì ? "
" Mới không có ! Hứ ! Anh cũng có đây " Mèo con xù lông, mới sáng đã bị chọc. Nói chứ thân thể này cũng đẹp lắm nha. Bụng sáu múi ai cũng ao ước nhưng ... da quá trắng. Trắng cực kì, nhìn từ xa còn hiểu lầm là con gái nữa chứ. Tử An bĩu môi, Cửu Nam nhìn mà muốn nựng. Hai cái má bánh bao phúng phính, hơi hồng hồng. Ây gu, thật đáng yêu !
" Vậy hả. Thế anh đi vệ sinh cá nhân đi, thay đồ rồi em chở đến trường. " Cửu Nam hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống tiểu bé bỏng của mình mà thúc dục. Song, hắn đi về phòng, thay ra một bộ đồ quân nhân. Khí chất ngời ngời.
Tử An đi xuống dưới nhà, thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Khắc Ly nhìn lên, thấy đứa con trai nhỏ thì cất tiếng: " Mau vào ăn thôi, tiểu An xuống rồi. "
.
.
.
Dùng xong bữa sáng, Tử An cùng Cửu Nam sóng vai bước lên xe. Trước khi lên, hắn còn quay lại, nhìn người anh cả mặt đã xuất hiện những vạch hắc tuyến mà cười thầm, trong đáy mắt ánh lên một tia vui sướng khôn xiết. Bước lên xe thật tiêu soái, hắn lệnh cho người tài xế đi thật chậm, để làm gì ? Để tranh thủ ăn đậu hủ của ca ca hắn chứ sao.
Xe lăn bánh một hồi thì cũng tới trường, Tử An định xuống xe liền bị Cửu Nam giữ lại, tay chỉ chỉ vào má phải, ý bảo hôn. Tử An không chịu hôn, lắc đầu. Cuối cùng vẫn là " chụt " một cái vào má hắn, gương mặt mỹ lệ đỏ bừng, bước xuống, chạy thật nhanh vào trường.
Tử An đi vào phòng giáo viên, chờ đợi tiết học của mình đến. Ngồi được một lúc thì Tô Bạch tới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc blouse trắng, dài gần mắt cá chân.
" Thầy Tô, sớm. " Tử An lên tiếng chào hỏi, y thực ấn tượng với anh chàng đồng nghiệp này.
" Thầy Triệu, sớm. " Tô Bạch đáp lại, nhìn thấy nụ cười của Tử An, tim bỗng lệch một nhịp.
Hai người ngồi tán ngẫu một lúc thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Tô Bạch mỉm cười dịu dàng với Tử An, rồi đi đến phòng y tế. Tử An nhìn xuống đồng hồ. Xem ra đã tới tiết, y liền đứng lên, đi thẳng xuống lớp 11A5, là lớp của thầy Tô chủ nhiệm.
Bắt đầu tiết học vẫn là bằng những lời giới thiệu, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cho đến khi nhìn thấy cái tên " Vô Thiển Quy ", đứng dậy là một bạn nữ xinh đẹp, Tử An gật đầu, mỉm cười nhẹ, lần lượt các bạn học khác cũng đứng lên, đến tên của bạn cuối cùng. Sau đó, cầm phấn hướng lên bản, bắt đầu bài học mới.
.
.
.
Một tiết học văn nhàm chán cuối cùng đã kết thúc. Học sinh trong lớp này thực ngoan, không hề nói chuyện, cả một buổi chỉ chăm chú nghe giảng.
Tử An khi ra khỏi lớp 1A5 vẫn ngây thơ không biết, trong tiết học đó, luôn có một người nhìn y bằng con mắt nhuốm đầy dục vọng.
Lần lượt các tiết học khác trôi qua. Rút cuộc cũng đã kết thúc, đã đến giờ nghỉ trưa. Tử An mệt mỏi đi về phòng giáo viên. Lúc đầu, vốn định cất đồ, sau đó đi đến phòng ăn dành cho giáo viên. Ai ngờ, Tô Bạch khi vừa thấy bóng dáng y bước vào đã nhanh chân rủ đi ăn trưa, Tử An mỉm cười đồng ý.
Trên đường đi, Tô Bạch bỗng nhiên hỏi : " Thầy Triệu, tôi có thể gọi thầy là Tiểu An không ? "
Đây như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Trong cuộc đời của kiếp trước, chưa bao giờ có ai gọi y là tiểu Dương cả. Thế mà giờ, một tiếng là Tiểu An, hai tiếng là tiểu An, tức á.
Chần chừ một lúc, y liền cất tiếng : " Được thôi, Đại Bạch. " Vốn định trêu Tô Bạch một chút, ngờ đâu cậu ta lại đồng ý với cách gọi này : " Tiểu An, từ nay về sau cứ gọi tôi là Đại Bạch nha. " Giọng nói có chút ám muội làm Tử An rùng mình. Chất giọng trầm trầm, khiêu gợi này là sao nga.
---------------------
Buổi chiều Tử An không có tiết. Tô Bạch cũng tan ca, liền có ý định rủ Tử An đi ăn một chút. Y cũng không ngần ngại đồng ý. Hai người dẫn nhau la cà đến 5 giờ chiều. Tô Bạch có ý muốn đưa Tử An về nhà, y gật đầu.
Chiếc xe Ford dừng việc lăn bánh. Đậu chính giữa cửa nhà y. Tử An nheo mắt nhìn. Tại sao nhà mình nay sáng rực thế. Liếc mắt qua chiếc xe màu đen nằm trong sân, liền nhận thấy nhà đang có khách. Bản tính tò mò nổi lên, chào tạm biệt Tô Bạch rồi đi chầm chậm vào nhà.
Trong sảnh lớn, có hai ông bà họ Triệu với hai người trạc tuổi và một chàng trai cao lớn, tầm cỡ tuổi y, đang nghịch điện thoại. Y nhăn mặt, ai đây, có chút quen. Nhưng dù gì họ vẫn là những vị trưởng bối, theo thói quen y cúi chào.
Một trong hai vị trưởng bối đứng lên, nét mặt hiền hòa : " Tiểu An đã lớn thật rồi nga. Đẹp trai lắm ! "
Trong khi Tử An còn chưa hoàn hồn, thì Khắc Ly đã lên tiếng : " Coi bộ là tiểu An không nhớ rồi. Đây là Di Ninh, còn đây là Chí Hạo, cùng với Giản Phong, cậu bé ngày xưa con hay chơi cùng đấy. "
Nghe Khắc Ly nói, y lục lại trí nhớ. A, nhớ rồi, thì ra đây là Di Ninh và Chí Hạo, là bạn thân của bố mẹ ruột nguyên chủ. Còn cái thằng ngồi kia không phải là Giản....Giản....Giản Phong, thụ chính. Đã cố ý tránh mặt, còn gặp lại thì quả thật là bất hạnh.
Tuy thế, y vẫn cười : " Ra là dì Ninh cùng Chí Hạo thúc thúc. Xin lỗi, là con quên mất. "
Di Ninh cười : " Không sao, không sao. "
Về phần Giản Phong, sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngước lên. Tử An của cậu đã lớn rồi, đã trưởng thành, đã xinh đẹp hơn. Trong đầu cậu bỗng lóe lên tia dâm dục. Cũng phải, đã tới lúc ăn thịt thỏ con rồi nha. Nghĩ tới việc Tử An nằm dưới thân mình rên rỉ cầu xin, dục vọng càng dâng lên, nhìn y bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Cùng lúc, Hoàn Đông và Cửu Nam đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đấy thì nổi giận, nhưng không thể hiện. Đè nén lại sự tức giận tận cùng, Hoàn Đông cất tiếng : " Tiểu An, em lên tầng tắm đi. Còn mẹ à, người vào giúp con được không ? "
Khắc Ly cười, trêu : " A Đông à, con đừng tức giận chứ, mẹ vào đây. "
Di Ninh nói theo : " Để dì vào giúp với. "
.
.
.
Bữa ăn cuối cùng cùng hoàn thành, Tử An cũng vừa tắm xong. Y mặc một chiếc áo thun thoải mái, với một chiếc quần kaki lửng, trông đơn giản, thoái mái cực kì.
Mọi người thấy đã tập trung đông đủ, liền bắt đầu ngồi vào bàn, thưởng thức bữa tối.
Dùng bữa xong xuôi, mọi người cùng nhau ra *Hậu Tà, ngồi ăn bánh, uống trà, cùng nhau nói chuyện phiếm.
( *Hậu Tà : Tên của khu vườn sau nhà họ Triệu, hậu : sau. Sau khi Tử An đi du học, hai anh em nhà Triệu vào buổi chiều thường ra ngoài này ngắm hoàng hôn, tà: trong 'chiều tà'. Rồi từ từ dần gắn kết với nơi này, yêu thích, đặt tên cho nó là Hậu Tà. )
Nói chuyện, tán gẫu được một lúc thì ai cũng phải về nhà đấy. Riêng Giản Phong trước khi về, cậu liền kéo Tử An lại một cái cây. Hôn nhẹ lên trán, nói : " Tiểu An, mừng trở về. "
-------------------------------------
Đôi Lời Của Tác Giả:
- Ahihi, Giản Phong cuối cùng cũng có đất diễn, yahoo. À mà cái lúc hôn lên trán Tử An ý, máaaa nó phêêêêêê chữ ê kéo dài, ngọt gì đâu mà ngọt á. Ngọt hơn đường luôn á.
- Các ái khanh đã nghỉ hè chưa ? Mau cho trẫm biết nha. Moah moah~~
Quá Là Sếnnnnn=)))))