Nói rồi cậu lấy tay Tử An đặt vào phần đũng quần đang nhô lên. Thật cứng. Y đỏ mặt, động tác theo đó mà ngập ngừng.
" Tiểu An... " Giản Phong mếu máo, cậu gần như sắp khóc rồi.
" Được... được rồi! "
Tử An mò tay vào trong quần. Đưa vật trong quần ra. Vừa to vừa nóng. Mặt y đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, màu đỏ lan từ mặt, qua tai, xuống đến cổ.
Rồi y đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy thứ của Giản Phong. Cậu khẽ rên lên một tiếng. Đầu óc của y bây giờ rất mụ mị. Tay y cứ vô thức lên rồi lại xuống, chà sát vật đang c**ng cứng trong tay.
" Ha... "
Giản Phong nhìn y mỉm cười, tiểu An thật dễ lừa.
Bỗng nhiên đôi mắt của cậu vô tình liếc đến đũng quần của Tử An. Ây dô, c**ng lên rồi kìa.
Nói rồi cậu đưa tay về phía quần, bóp thật mạnh.
" Hưm... " Tử An khẽ lên, một bên mắt nhíu lại, trông cực kì dụ hoặc.
" Cậu cũng c**ng rồi a! " Giản Phong ghé sát tai y. Từng hơi thở ra, vừa ấm vừa quyến rũ mê người. Giọng nói trầm ấm khiến y càng thêm mất lý trí.
Không để cho Tử An nói gì. Cậu liền nhanh tay kéo quần của y xuống. Làm lộ ra vật đang cứng. Giản Phong đưa tay vuốt lấy, lên xuống, lên xuống làm Tử An không khỏi rên lên những tiếng yêu nghiệt.
" Ưm... ha...ha... "
Nghe vậy, vật trong tay Tử An càng to hơn, y bất ngờ nhìn cậu.
Cậu khẽ liếc mắt, con ngươi lộ ra ý cười, đúng, biểu cảm này. Thật câu nhân!
Giản Phong không nói một lời. Liền bế xốc y lên, đặt lên trên người mình. Đưa hai vật đang ***** **** lại gần nhau. Tay cậu chạm vào, trượt lên trượt xuống liên hồi.
" Giản... Ha... a... ưm... "
Gương mặt Tử An đỏ bừng. Phần áo xộc xệch lộ ra một bên vai trắng nõn, có một chút ửng hồng. Thêm khóe mắt ngấn nước câu nhân. Càng khiến y trở nên yêu nghiệt trong mắt ai đó.
Giản Phong đưa tay chà sát phần đầu hai vật đang cứng trong tay, tiện thể bao bọc luôn đôi tay nhỏ của y.
" Á... a.... ha.... dừng... dừng... ưm...ô "
" Ừm...ha... "
Một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra. Tử An mơ màng, đến lúc nhận ra mình vừa bắn, con ngươi thu nhỏ, cả người y run lên. Không... không thể nào y vừa bắn ư!? Lại còn ra trên tay thụ chính!?
" Tử An... "
Y ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một màu sắc đầy sự nam tính của Giản Phong. Y hoảng sợ. Sao... sao bây giờ!? Vẫn mong là mấy nam chủ sẽ không xé xác mình ra đi!!
Giản Phong nhìn rõ được sự hoảng loạn trong đôi mắt của y. Miệng khẽ cong mang theo ý cười. Đôi mắt chứa đầy sự thỏa mãn.
.
.
.
Tử An sau khi nhìn rõ được con người trước mắt, liền hốt hoảng đẩy Giản Phong ra, chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Giản Phong nhìn theo, ánh mắt hiện lên vài tia thỏa mãn. Nụ cười dâm dục dần xuất hiện. Cậu đưa tay lên, liếm lấy phần chất lỏng màu trắng đục. Miệng nói thầm.
" Tiểu An bảo bối. Em không thoát được đâu ! "
.
.
.
Tử An khi chạy vào trong phòng tắm, bật nước , tát vào mặt mình. Gương mặt đỏ hồng đáng yêu, lại tiếp xúc với nước lạnh, càng đỏ hơn.
Y ngồi trong đó một thời gian khá dài. Lúc lâu sau đó, mới dám bước ra vì y hiện tại không muốn giáp mặt với Giản Phong.
"Ngủ rồi! "
Y nhẹ nhàng đi lại bên giường, lấy ra chiếc gối kế bên cậu. Mở cửa, chạy thật nhanh ra ngoài.
.
.
.
*Cốc...cốc
Hoàn Đông đang ngủ yên, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Liền tức giận ra ngoài, định bụng chửi cho một trận.
" Làm gì... Tiểu An!? "
Anh đưa tay dụi mắt. Định hình lại con người đứng trước mặt. Tử An qua phòng anh!? Đây không phải là mơ đúng không?
" Ca, tối nay cho em ngủ nhờ!!! " Chưa kịp để Hoàn Đông nói gì, y liền đi thẳng vào trong, trèo lên giường. Yên phận nằm trong chăn.
Hoàn Đông nhìn theo bóng dáng nho nhỏ dần khép mi mắt mà lòng nở hoa. Tiểu An là đang muốn ngủ với mình!!!
Rồi anh đi lại, tắt điện. Nằm ôm lấy Tử An từ phía sau.
Ngủ ngon!
.
.
.
Giản Phong sáng thức dậy. Tay rờ rờ khoảng trống phía bên cạnh nhằm tìm người. Rút cuộc, chẳng có lấy một chút hơi ấm.
Cậu lấy làm lạ, Tử An từ hôm qua đến giờ không đi ngủ sao!?
Rồi cậu đứng dậy, ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng Hoàn Đông, vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong lòng anh, tâm tình cậu như lửa đốt. Tử An làm sao có thể ngủ ngon trong lòng hắn ta được cơ chứ!?
Tay cậu nắm chặt thành quyền, móng tay in sâu vào da đến rỉ máu. Cậu vẫn đứng im, đôi mày nhăn dúm lại.
" Ôi không! Trần Đại thiếu gia, tay ngài chảy máu rồi! "
Giản Phong vốn không để ý, chợt nghe thấy tiếng cô hầu gái, liền nhìn xuống, lực tay theo đó mà thả lỏng.
Cậu theo cô hầu đi xử lý vết thương, sau đó liền đi ra phòng ăn, ngồi thẫn thờ nửa ngày.
.
.
.
Tử An thức dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đồng hồ đã điểm chín giờ, Hoàn Đông đã thức dậy từ lâu.
Y nhanh chân đi xuống tầng dưới, vừa mới bước vào liền bắt gặp bầu không khí quỷ dị.
" Giản... Phong! " Y ngập ngừng gọi tên cậu. Đôi mắt vô tình ngắm đến tay cậu.
Bàn tay được quấn một dải băng trắng tinh tế. Không muốn để ý cũng phải nhìn. Tử An liền chạy lại, cầm lấy bàn tay cậu.
" A Phong, đây... đây là... " Chưa để y nói xong, cậu liền giật tay ra, đi thẳng, không hề quay đầu nhìn lại.
.
.
.
Giản Phong đi được một lúc thì trời đổ cơn mưa, sấm chớp lóe sáng cả một bầu trời.
Y nhìn ra cửa sổ, Giản Phong giờ này chưa về.
Sấm...
Mưa...
Bỗng nhiên, y chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Dưới cơn mưa tầm tã, y cứ vô thức gọi tên cậu.
Rồi đôi chân khẽ bước về hồ Sao Băng. Y cũng không biết vì lý do gì mà mình lại đi tới
đây, chỉ là... có một chút nghi ngờ, Giản Phong, cũng đang ở đây.
Y bước nhẹ về phía tảng đá lớn, đây là nơi mà ngày còn nhỏ, y và cậu thường xuyên đến nhất.
Đúng như những gì y mong đợi, Giản Phong thực sự ở đó... nhưng... máu!?
Bước chân ngày càng dồn dập, y chạy thật nhanh về phía cậu. Đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy bàn tay đang rướm máu.
" Tiểu Phong! Về thôi! "
Giản Phong sau khi nhìn thấy Tử An liền rất ngạc nhiên. Cậu ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đẩy y ra, quay lưng lại với y, buông ra một câu.
" Không, cậu về trước đi! Tôi muốn ở đây một mình! "
Tâm Tử An rối bời. Tay chân y luống cuống, cuối cùng, lại mơ hồ ôm lấy Giản Phong từ đằng sau.
Giản Phong ngạc nhiên. Dưới trời mưa lạnh giá như thế này, cậu có thể cảm thấy hơi ấm từ người Tử An truyền qua.
Ngay tức khắc, một lực đạo kéo mạnh y về phía trước. Đặt lên môi y một thứ gì đó mềm mềm.
Tử An trợn tròn mắt, hai tay chống trước ngực Giản Phong. Tay cậu vòng qua eo y, cả người y đều nằm ngọn trong vòng tay to lớn ấy.
Rồi một vật thể lạ, ươn ướt bắt đầu xâm nhập, càn quét khoang miệng Tử An.
...
" Mình... vừa mới bị cưỡng hôn đó ư!? "
==========================
Đôi Lời Của Tác Giả:
- Ta thề là lúc viết chương này, miệng ta không ngừng cong lên a.