Sáng dậy, Tử An thấy người bên cạnh mình còn ngủ say liền lấy làm thắc mắc, thường thì Hoàn Đông dậy từ rất sớm, giờ lại ngủ say như chưa có gì, sau một hồi suy nghĩ thấu đáo liền kết luận : Hoàn Đông do quá mệt nên dậy muộn. Gật gù tự tán thưởng cho mình là thông minh, y nhẹ nhàng gỡ tay Hoàn Đông ra, leo xuống giường.
Khoan !
Có gì đó sai sai.
Hoàn Đông ôm mình cả buổi tối ư ? Rồi y nghĩ lại. Đúng là buổi tối y có cảm giác eo hơi nặng một chút, ấm ấm một chút.
Tử An trong đầu không ngừng nghỉ tới cảnh tối qua mà đỏ mặt. Nhịp tim cũng từ từ tăng dần. Xong y lấy tay tát thẳng vào mặt mình làm hai bên má đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tim đập thình thịch cái quần gì chứ. Tử An ta đây đích thị là thẳng nam, là THẲNG NAM.
Sau một hồi ngồi ôm nhà vệ sinh, Tử An mới bước ra ngoài, vừa vặn đúng lúc Hoàn Đông thức dậy. Tử An mỉm cười, trong nụ cười muốn bao nhiêu ngượng ngùng liền có bấy nhiêu : " Ca, ch... chào buổi sáng. "
" Chào buổi sáng. " Hoàn Đông nhìn thiếu niên trước mắt cười nhẹ, cất giọng trầm. Xong anh đứng lên, đi vào phòng tắm.
" Tiểu An cho anh mượn phòng tắm nha. "
Ai nói anh lạnh lùng chứ, hiện giờ là đang muốn làm nũng ư ?
" Vâng. "
Sau khi trấn an tinh thần, Tử An thay đồ liền đi xuống nhà, trước khi đi để lại một câu : " Ca, em xuống trước. "
Lập tức đã nghe thấy tiếng đối phương
" Ừ. "
.
.
.
Dùng xong bữa sáng, cả gia đình ai làm việc nấy. Trong khi cả hai anh em họ Triệu đang tranh giành nhau, đòi chở Nhị thiếu gia, bỗng một chiếc xe màu đen đậu trước cửa Triệu gia. Trong xe là một chàng trai với mái tóc màu bạc, trên mặt đeo một cái kính, ánh mắt hướng về phía Tử An , mỉm cười. Y cười lại, rõ ràng quá còn gì, đó là Tô Bạch, Tam thiếu nhà họ Tô. Xong y quay đầu chào hai ông bà Triệu, với hai vị thiếu gia. Từng bước ra ngoài cổng, lên xe, đi làm.
Hoàn Đông và Cửu Nam trong lòng không khỏi sôi sục, đôi đồng tử co lại. Trên hai gương mặt hảo soái là các vạch hắc tuyến. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ sợ hãi dưới khí chất của họ, nhưng ... gia chủ nhà họ Triệu cùng phu nhân của mình thì không. Vì sao ? Vì họ nhìn thấy cảnh tượng này quá quen mắt rồi chứ sao.
.
.
.
" Tiểu An. "
Y đang đi trên hành lang, bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, liền quay lại. Đập vào mắt là gương mặt của một thiếu nữ, nói đúng hơn là một người rất quen.
" Ây gu, tiểu An đây là đang bất ngờ nga ! "
Cô gái lại cất giọng trêu chọc. Tử An mỉm cười: " Tiểu Nguyệt, cậu làm gì ở đây ? "
Như Nguyệt vẫn bình thản :" Dĩ nhiên là đến dạy học, tớ dạy môn Ngoại Ngữ. "
" Cậu đi dạy học !? " Có quỷ mới tin. Đường đường chính chính là Nhị tiểu thư của Trịnh gia tộc, thế mà lại đi dạy học. Như Nguyệt, nhà cậu thiếu tiền chắc ? Với lại, trong tiểu thuyết hình như không có ghi đoạn này. Trật tự đâu rồi nhỉ?
Như Nguyệt thấy Tử An đang đăm chiêu suy nghĩ liền húc húc vai, giọng chọc ghẹo: " Sao nào, thấy tớ ở đây nên bất ngờ quá đúng không ? " Rồi cô phẩy phẩy tay " Hí hí, tớ biết mà. "
" Cậu là đang bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối rồi đúng không !! " Tử An nhìn cô bạn mà cạn lời. Thôi kệ, trật tự trong tiểu thuyết bị đảo lộn cũng không sao. Miễn là mình sống yên ổn qua ngày là được rồi.
" Ta thao, tiểu An, cậu có biết là cậu phũ phàng vậy không hả ? " Như Nguyệt vì quá tức giận nên lỡ buông lời nói tục. May mắn thay, cô nói rất nhỏ nên không ai nghe thấy.
" À, tiểu An , cậu biết lớp 1A2 ở đâu không ? "
" Cậu mới vào trường hay gì ? " Tử An mỉa mai.
" Đúng là tớ mới đi dạy học được một buổi thôi. " Như Nguyệt dùng ánh mắt cún con cầu xin. Đối với người ngoài, đây là một gương mặt dễ thương, có cảm giác muốn được nâng niu cô gái này. Còn đối với Tử An, nhìn chỉ muốn đấm, buồn nôn chết đi được.
" Được, để tớ dẫn cậu đi. " Tử An thở dài, y dẫn cô đến một căn phòng, trên cửa ghi chữ " Lớp 1A2 " .
" Cảm ơn, tiểu An bé bỏng. " Như Nguyệt cười, ý chỉ chiều cao của cậu.
" Cậu .... "
Cứng họng quay bước đi, y không biết, có một đôi mắt từ trong lớp 1A2 nhìn theo y nãy giờ.
Như Nguyệt vào lớp, phong thái khác hẳn với vẻ giễu cợt ngoài kia, cất giọng nghiêm nghị : " Tôi là Trịnh Như Nguyệt, là giáo viên dạy môn Ngoại Ngữ. Trong tiết học của tôi, các trò phải làm đúng những điều sau .... "
.
.
.
Tử An đi lên lớp 2A3, bắt đầu tiết học.
Vẫn theo thứ tự điểm danh, cho đến khi thấy tên ... :
" Trần Ái Linh. "
" Có. "
Cái tên thật quen, y ngẩng mặt. Là một cô gái rất xinh đẹp. Y theo thói quen ngày nhỏ, kêu : " Tiểu Linh. "
Ái Linh nghe thấy tên mình liền đứng lên. Nhìn thấy Tử An gọi mình là tiểu Linh, không khỏi bất ngờ : " Tử An ca ca. "
.
.
.
Hết tiết, y đi ra khỏi lớp, xem ra, Ái Linh đã lớn rồi. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn. Càng ngày càng trưởng thành. Và quan trọng nhất, là càng ngày càng ít nói hơn ....
Y không thể hiểu lí nào lại vậy. Trong tiểu thuyết không phải là Ái Linh rất năng động à. Tại sao? Tại sao chứ ????
Rồi Tử An cũng dẹp ý nghĩ ấy qua một bên. Y đi thật nhanh về phòng giáo viên, không may đụng trúng một người bạn gái. Y đứng lên, nhặt đồ hộ, sau đó lên tiếng xin lỗi.
Người con gái vì bất ngờ, chính cô cũng đâm vào y. Sao y lại xin lỗi ? Bất chợt, cô nhận ra Tử An, khóe miệng giương cao thành một vong cung cực đẹp. Trong nụ cười, có chút dâm tà cùng với thỏa mãn !?
" Triệu lão sư, cảm ơn thầy. Em không sao. "
Tử An sau khi nghe tiếng nói khá quen, liền theo bản năng ngẩng đầu dậy. Là Vô Thiển Quy. Y khá bất ngờ nha : " Ra là trò Vô, để tôi giúp em bưng. "
Rồi y lấy một nửa xấp giấy từ trên tay Thiển Quy, hai người vừa đi vừa nói trông rất vui.
.
.
.
Rút cuộc cũng đến giờ tan học. Tử An đang thả mình trên hành lang lớp. Ra đến cổng trường, y bắt gặp một chiếc xe màu xanh nước. Từ trong xe, cửa kính mở ra, một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ đồ học sinh, vẫy tay : " Tử An ca ca, mau lên xe đi. "
" Tiểu Linh !??"
Tử An có chút ngờ ngợ, y đi lại gần hơn. Nếu Ái Linh ở đây, vậy ai ở hàng ghế trước lái xe. Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu y, cửa xe, khoang ghế phụ mở ra. Gì ... gì .... gì chứ, là cậu ta. Cái người mà y cứ phải trốn. Nói trốn thì sai, nói gặp mặt thì cũng không phải, mà là muốn trốn nhưng không được.
" Tiểu An, cậu sao thế ? Sao không lên xe ? " Chàng trai trong xe thắc mắc.
" Kh....không....không có gì. Tôi đi bộ về là được rồi. " Tử An lo sợ đến mức nói lắp, bước chân dần thụt lùi về sau.
" Tử An ca ca lên đi mà. Bác gái nói, nay anh phải qua nhà em chơi đó. Mọi người đều tập trung đầy đủ hết rồi. " Ái Linh vì muốn lôi kéo Tử An nên trưng ra bộ mặt hết sức đáng yêu, trong xe giơ ngón cái với Giản Phong.
" Ừm .... đư.... được rồi. " Tử An chần chừ.
Rồi y leo lên khoang ghế phụ, ngồi xuống. Đóng cửa xe lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
.
.
.
Về đến Trần gia cũng vừa vặn đúng lúc ba mẹ Triệu cùng hai vị thiếu gia tới. Sau khi thấy cảnh Giản Phong một tay đỡ Tử An xuống, mẹ Đường gật đầu. Còn Đại thiếu và Tam thiếu hả. Lửa giận bùng bùng, ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Trần Đại thiếu gia.
Giản Phong cũng chẳng hơn gì, lia mắt qua hai vị thiếu gia đứng đấy rồi khẽ nhếch môi khinh bỉ. Hứ, cậu ấy là vợ ta.
Tử An sau khi cảm nhận được một luồn điện thì khẽ quay lại. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt quá sắt bén của Cửu Nam và Hoàn Đông, trong lòng bỗng nhiên thấy sợ. Chân cố ý bước xa khỏi Giản Phong nhưng không được. Lý do ? Y đang bị ôm chặt hơn đấy.
Giản Phong thản nhiên đi vào nhà. Hai con người kia theo sau. Nhưng mà ... Ái Linh đâu nhỉ ? Cô á, cô đang theo dõi cảnh tượng từ đầu đến cuối đấy. Ánh mắt không ngừng nhìn lấy bốn người. Miệng khẽ cong thành hình bán nguyệt. Ây gu, đây có phải là nhất thụ đa công trong truyền thuyết. Song cô cũng đi vào nhà, miệng không ngừng cười tươi.
.
.
.
Tử An còn chưa kịp tắm đã bị Di Ninh lôi vào ăn. Sau bữa ăn, Di Ninh ngỏ lời mời Tử An ở lại một đêm. Lúc đầu cậu khá chần chừ. Đương nhiên là sợ hai thiếu gia nhà họ Triệu, họ mà biết chắc .... hẳn sẽ xé xác mình ra làm hai đi !?
Nhưng cũng vì sự nhiệt tình của Di Ninh nên cậu đành đồng ý ở lại. Cửu Nam tức giận nhưng miệng vẫn cười, chính là một nụ cười méo mó.
Hoàn Đông thì không nói gì. Nhìn trông như anh chẳng tức giận gì cả, cho đến khi ánh mắt lướt qua bàn tay đã nắm chặt thành quyền mới biết, anh đã tức giận như thế nào.
" Dì Ninh, phòng của con .... "
" Phòng con hả ? Ngay bên cạnh phòng A Phong đấy ! "
" Vậy, con cảm ơn. "
Di Ninh đánh mắt ra hiệu cho Giản Phong. Rồi đi ra tiễn gia đình nhà Triệu ra về. Ái Linh thì ngồi trên phòng, trong đầu đang liên tưởng đến mấy thứ không đứng đắn diễn ra giữa ... ừm ... Giản Phong và Tử An.
Giản Phong sau khi có được tiểu bảo bối, liền đưa cậu lên phòng của mình. Lục trong tủ quần áo, lấy ra được một bộ đồ ngủ. Nhìn sơ trông có vẻ khá to so với y.
.
.
.
Tử An sau khi tắm xong liền chạy về phòng. Sấy mái tóc cho khô, liền leo lên giường, cầm điện thoại nghịch ngợm một chút.
Giản Phong ở phòng bên kia, khẽ cười. Song đôi mày nhăn lại như đang suy nghĩ. Hiện giờ, cậu đang rất rất muốn ngủ chung với y nhưng không biết tìm lý do gì. Bỗng trời nổ sấm chớp đùng đoàng, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống. Giản Phong mỉm cười tà mị. Coi như là ông trời giúp cậu rồi.
Tử An đang ngồi bỗng bị tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút. Y thả chiếc điện thoại xuống, đi lại mở cửa. Đập ngay vào mắt là Giản Phong, y cười ngượng : " A Phong ? Cậu qua đây làm gì ? "
Giản Phong khẽ nhìn rồi đánh giá Tử An. Chắc có lẽ vừa nãy, do y đi nhanh quá nên cậu không kịp nhìn đi. Giờ nhìn lại thì .... hảo hảo dễ thương nga. Áo so với người dường như vừa vặn. Phần cổ áo hình như hơi rộng nên để lộ đường xương quai xanh quyến rũ. Cậu nuốt nước miếng. Môi nhếch lên một đường cong. Dĩ nhiên là Tử An không nhìn thấy. Rồi cậu đưa ra gương mặt tội nghiệp : " Tiểu An, tôi.... tôi sợ s... sấm. Cậu có thể ch... cho tôi ngủ cùng không ? "
Tử An nào muốn. Nhưng khi y nhìn thấy gương mặt hết sức đáng thương thì tim bỗng hơi nhói. Trông cậu cứ như một người trưởng thành mang tâm hồn trẻ con. Điều đó khiến y không ngần ngại mà gật đầu : " Được rồi. Cậu vào đi. "
Giản Phong khẽ gật, sau đó đi vào. Lập tức, một nụ cười thỏa mãn hiện ra.
Hai người lên giường, Tử An cất điện thoại. Thấy Giản Phong có vẻ hơi run liền dang tay, nói : " Ừm .... A Phong, n....nếu cậu sợ có thể ôm tôi. "
Giản Phong như mèo mù với phải cá rán. Ánh mắt sáng rỡ ôm lấy Tử An vào lòng. Tử An thật nhỏ nha. Bỗng tiếng sấm vang lên. Giản Phong khẽ run. Thôi thì mình vẫn phải diễn, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tử An nhận thấy sự run sợ liền ôm lấy Giản Phong vỗ vỗ. Dần dần, hai người chìm vào giấc ngủ.
---------------------------
Đôi Lời Của Tác Giả:
- Ây gu, sau bao ngày vắt óc suy nghĩ, Trẫm cuối cùng cũng hoàn thành chương 11. ( Mệt quá đê) =)))))
- Giản Phong cuối cùng cũng được ăn đậu hủ. Hí hí. :)))))
- Viết xong chương này là Trẫm đã sức cùng lực kiệt. Thôi, giờ Trẫm đi nghỉ đây.=)))))