" Tiểu Thiên " Một chàng trai cao tầm 1m90, sở hữu một gương mặt siêu cấp soái. Mái tóc được nhuộm một màu vàng nhẹ, dài che lấp cổ. Đôi chân thong thả từng bước đi đến bên chàng trai đang đọc sách.
"..." Đáp lại là một khoảng im lặng. Không phải vì anh ghét hắn mà là vì lười trả lời. Nói nhiều rất mỏi miệng.
" Tiểu Thiên Thiên, ngươi giận người ta rồi sao ? " Chàng trai đi đến bên cạnh Hạo Thiên, trưng ra bộ mặt đáng thương ủy khuất. Anh cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Lý do ? Bởi khi nhìn thấy hắn là anh liền muốn lao vào đấm hắn ngay lập tức.
" Tiểu Thiên...." Chàng trai cúi người, ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối anh.
"...Tiêu ảnh đế, mời ngài tránh cho ! " Hạo Thiên mất bình tĩnh. Tên ảnh đế họ Tiêu lúc nào cũng bám theo anh. Trông cứ như một cái đuôi. Không phải đuôi nhỏ, mà là đuôi lớn. Thật xấu hổ !
" Ai da, sao tiểu Thiên lại vô tâm như vậy nga " Tiêu ảnh đế lập tức liền leo lên ghế cạnh Hạo Thiên.
" Nhưng mà không sao. Ta thích là được " Cái tên họ Tiêu vô sỉ cứ mãi bám dính lấy Hạo Thiên làm anh rất khó chịu. Thật sự rất muốn đấm tên này.
" Tiêu ảnh đế, cảm phiền ngài tránh ra ! " Gương mặt dần dần xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Anh vẫn giữ lại giọng nói của mình sao cho thật bình tĩnh.
" Tiểu Thiên ~ Ngươi thật lạnh lùng nha. Người ta chỉ muốn rủ ngươi đi ăn thôi mà. "
" Tiêu ảnh đế, làm ơn bỏ tay ra. " Thấy tay của tên họ Tiêu bỗng nhiên vòng qua eo mình. Anh gấp cuốn sách lại, giương đôi mắt có chút giống huyết sắc. Miệng lạnh nhạt nói.
" A, hì hì. Xin lỗi nha !" Hắn buông tay ra, cười. Mấy cô nàng staff của Hạo Thiên cứ phải ngất lên ngất xuống, bởi... nụ cười quá tỏa nắng.
Lại thêm một lần mặt dày, hắn đưa mình tới gần anh. Miệng nói : " Tiểu Thiên, đi ăn với tôi đi nga ~ "
"..." Hạo Thiên không nói mà nhìn hắn. Tên họ Tiêu này sao có thể vô sỉ đến thế chứ.
" Đi mà ~ Đi mà ~ " Hắn trưng ra đôi mắt cún con. Chạy loanh quanh Hạo Thiên.
Anh bị hắn làm bực mình. Trên mặt ngoài ba vạch hắc tuyến còn xuất hiện thêm một hình chữ thập nằm ở bên phải, điều này có nghĩa, Hạo Thiên đã tức giận tột độ.
" Cút !!! " Anh nói vừa tầm, chỉ đủ cho hai người nghe. Sau đó lạnh nhạt cầm áo khoác đứng lên, đi ra khỏi cửa.
.
.
.
" Này ! Rút cuộc anh muốn theo tôi đến khi nào đây ? " Hạo Thiên quay lại nhìn cái đuôi lớn đằng sau. Hắn nhe răng ra cười.
" Em đi đâu thì tôi đi đó ! Đây đâu phải nhà của em đâu ! "
" Anh... " Việc này không khỏi khiến anh cứng họng. Sau đó là thở dài. Tên họ Tiêu vô sỉ, tên mặt dày.
Tiêu ảnh đế cứ tưởng rằng Hạo Thiên đã đồng ý cho mình đi cùng. Liền vui mừng nhảy bật lên người Hạo Thiên, làm cho anh vô thức hất hắn ngã xuống đất trước bao ánh mắt của mọi người.
Hắn khẽ nhếch miệng cười thõa mãn, sau đó khóc um lên : " Sao em lại đẩy tôi chứ !? Hức... a, đau... hức... lắm đó... hức. "
Người qua đường số 1 : " Cái chàng trai kia thật quá đáng ! Đã đẩy người ta mà còn không chịu xin lỗi ! "
Người qua đường số 2 : " Thật ! Cậu ta còn chả thèm đỡ ! "
Người qua đường số 3 : " Thật tội cho anh chàng ngồi dưới đất ! "
.....
Hạo Thiên nghe không chịu được nữa. Hai tay anh nắm chặt thành quyền. May mắn là cả hai đều đã hóa trang trước khi ra ngoài, không thì danh tiếng sẽ bị giảm xuống mất.
" Tiêu Dật Trình... anh.... " Thật sự là Hạo Thiên cứng họng luôn rồi. Anh muốn chửi hắn. Anh muốn đánh, muốn đấm muốn đá. Nhưng, ở đây thì không được. Suy nghĩ một hồi, Hạo Thiên cười gượng, đưa tay cho Dật Trình.
" Đứng lên đi ! Tôi thật lòng xin lỗi ! " Anh nói nhẹ nhàng cho có lệ nhưng vào tai ai kia thì đó chính là phép màu. Tiểu Thiên xin lỗi mình. Tiểu Thiên tự động đỡ mình dậy. Tiểu Thiên, tiểu Thiên, em đúng là thiên thần. Tất nhiên đó chính là suy nghĩ của Tiêu ảnh đế cao cao thượng thượng.
.
.
.
Về phần Như Nguyệt. Sau khi cô ra khỏi tiệm cà phê thì liền tức tốc chạy về nhà.
Tất cả đều là sự thật ư. Người con trai ấy sau bao năm gặp lại đã thay đổi. Cô quỳ xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Hai tay ôm lấy mặt, khóc. Tại sao cô vẫn còn vương vấn tình cũ ? Tại sao ?
Nếu không phải vì bị ép buột. Có lẽ, bây giờ cô đã vui vẻ bên cạnh Hạo Thiên rồi.
.
.
.
" Chia tay Thiên nhi đi. Đây là số tiền bồi thường. " Một người phụ nữ đưa tới cho cô một tờ chi phiếu có ghi một dãy số.
" Bác có thể nói lý do được không ạ ? " Cô ngồi thẳng lưng phía đối diện, tỏ vẻ bình tĩnh. Trông không có gì là sợ hãi cả.
" Vì cô không xứng !! " Bà ta đưa lên một ngụm trà sau đó nhìn thẳng mắt cô nói.
" Cháu không xứng !? Cháu không xứng với anh ấy ở chỗ nào ? Nhan sắc, cháu có. Trình độ học thức, cháu cũng có ! " Cô không nhịn mà hơi to tiếng.
" Cô không có tiền, địa vị trong xã hội. Cưới cô, chẳng lẽ con trai tôi lại chịu khổ cùng cô !? " Bà vẫn từng uống từng ngụm trà thật thong thả.
" Tiền và địa vị không quan trọng. Nếu bác muốn, sau này cháu cũng có !! " Như Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột.
" Sau này !? Cái tôi cần là ngay bây giờ ! " Người đàn bà khẽ trợn mắt. Đồ con nhóc láo xược !!!!
" Còn nếu không.... làm ơn đừng kéo nó theo cô. Hai người sẽ không có tương lai đâu. "
Bà nói tiếp.
" Ha, tiền bạc chẳng qua chỉ là một mệnh giá. Địa vị cũng chỉ là chỗ đứng trong xã hội. Đáng giá sao ? "
" Đương nhiên. Nếu không, cô cứ chờ ngày nhận xác nó đi !!! "
" Bác... Anh ấy là con trai bác !!! "
" Dù sao tôi cũng có ba đứa con trai. Mất đi một đứa, cũng không là gì đối với tôi. " Nhìn bộ dáng nhàn nhã đang uống trà. Cô thật sự muốn nôn ra. Đây là lời người mẹ nên nói với con mình sao !?
" Nhưng... "
" Tôi biết là cô đang muốn nói gì ! ... " Bà ta ngừng lại một lúc, sau đó lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại đang bật sẵn một cái video. Trong đó là Hạo Thiên đâng ở cùng một vài người đàn ông lực lưỡng. Trên tay chúng cầm các loại vũ khí như súng, dao...
" Nếu cô không chịu chia tay thằng bé. Chỉ cần một lời nói của tôi, chúng sẽ động thủ ngay lập tức. Đến lúc đó, thằng bé bị gì thì tôi cũng không biết. "
" Bác... " Cô thở dài " Được rồi, cháu sẽ chia tay anh ấy ! Còn số tiền này, cháu sẽ không nhận lấy ! " Cô đứng dậy ra ngoài. Cô không muốn ở đây bất cứ lúc nào nữa. Càng ở gần con người đáng khinh kia, cô càng cảm thấy ghê tởm.
.
.
.
Như Nguyệt khóc đến phát ngất. Bỗng có một tiếng chuông cửa liền hồi. Bác quản gia buộc phải thức dậy.
Đập vào mắt bác là một cô gái. Cô gái chỉ cười, sau đó giới thiệu : " Chào bác ! Cháu là Trần Ái Linh, bạn của Như Nguyệt tỷ tỷ ! "
" Ồ, ra là Trần Nhị tiểu thư, mời vào ! "
" Cảm ơn bác ! " Cô vui vẻ đi vào nhà. Căn nhà tối om không một ánh sáng. Đang bước đi thì vô tình va phải một thứ gì đó mềm mềm. Cúi người xuống, cô nhận ra ngay là Như Nguyệt.
Hình như chị ấy khóc !? Dù đang ở trong bóng tối, cô vẫn nhận ra. Sau đó, liền đi lại bật điện.
Thấy ánh sáng, Như Nguyệt khẽ nheo mắt. Tay phải đưa lên che trước mặt. Đôi mắt dần dần lộ ra.
" Như Nguyệt tỷ tỷ. Chị ổn không ? " Ái Linh đi lại, ân cần hỏi cô
" Cô là ai ? Cô đang làm gì ở đây? " Như Nguyệt có chút mơ màng, hỏi ngược lại.
" Em là Trần Ái Linh. Là bạn của Tử An ca ca. Anh ấy bảo em qua đây với chị. " Ái Linh vừa tìm tòi đường đi vào bếp để hâm lại cháo vừa nói.
" Ừm. "
" À mà, Như Nguyệt tỷ tỷ, phòng bếp ở đâu thế ? "
" Đi thẳng, rẽ trái. "
Ái Linh không nói. Chốc lát, đã thấy cô quay trở lại với bát cháo nói hổi trên tay.
" Tỷ tỷ, chị ăn đi. "
" Cảm ơn. " Như Nguyệt không một chút cự tuyệt. Cô đưa tay đón lấy bát cháo.
.
.
.
" Nguyệt tỷ tỷ, nếu đã xong rồi thì em về đây ! " Ái Linh tay cầm bát cháo, đứng lên, chuẩn bị đi.
Như Nguyệt tỏ vẻ không muốn, đưa tay níu lấy tà váy của Ái Linh " Đ...đừng đi. Ở lại đây với tôi. "
Khóe môi Ái Linh bất giác cong lên. Cô quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt đang đỏ vì thẹn thùng của Như Nguyệt " Được rồi. Em sẽ ở lại "
" Ừm.... "
------------------------------
Giải Thích :
Cái đoạn cuộc nói chuyện giữa mẹ của Hạo Thiên và Như Nguyệt là lúc đó, Như Nguyệt không tiết lộ thân phận của mình cho bất kì ai ngoại trừ Tử An nên mẹ Hạo Thiên không biết đến gia thế của Như Nguyệt là chuyện bình thường.
Tiểu Kịch Trường:
Phóng viên : Hạo Thiên đồng học, cậu cảm thấy thế nào về Tiêu Dật Trình ảnh đế ? / cầm mic /
Hạo Thiên : ... /đọc sách /
Dật Trình: / chạy vào / Tiểu Thiên Thiên ~~~ / Dang tay /
Hạo Thiên: / Ném cuốn sách/ Cút !!!!