Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, lấy tay khẽ dụi mắt, ngó quanh không thấy anh đâu. Cả đêm, y ngủ chả ngon, vừa lạ chỗ vừa suy nghĩ về tương lai " âm u " của mình.
Y nghe thấy tiếng tắt nước, anh ở trong tolet nãy giờ sao? Anh bước ra, gương mặt điển trai lãnh đạm nhưng lại đáng sợ. Nhất là đôi mắt của anh, nó như muốn xuyên thủng tâm tư của thiếu niên nhỏ bé.
- Anh... chào buổi sáng... - Y ngập ngừng, ngẫn đầu chào anh
- Im đi, cậu không có tư cách gọi tôi là anh! - Anh dừng tay, ánh mắt băng lãnh nhìn y. Làm y hoảng sợ, tay chân như bị dính cứng ngắt mà không di chuyển được.
- V... vâng... - Y mếu máo, lấy tay quẹt mắt, lãng tránh anh.
Cốc cốc cốc
Vừa lúc đó, tiếng gõ của vang lên, y biết chắc đó là mẹ, vui vẻ ra mở cửa.
- Các con dậy rồi ư? Lạc Lạc, sao hôm nay con dậy sớm vậy, lạ chỗ hả con? - Cô bất ngờ, đứa con nhỏ của cô vốn rất mê ngủ mà hôm nay lại dậy sớm, hẳn có điều bất thường đây~
- Ưm, không phải đâu mẹ... - Thiếu niên liền gật đầu nhẹ sau đó lại điên cuồng lắc đầu, miệng khẽ cười, y không muốn vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến mẹ đâu.
Quan sát tình mẫu tử 2 mẹ con họ, ngực anh nhói lên 1 trận đau, vẫn là khung cảnh này, vẫn là hành động này, nhưng không phải là anh nữa.
Anh bước nhanh xuống lầu, không muốn chướng mắt vì tình cảnh này. Y theo mẹ đi xuống lầu, ngó quanh ngó quẩn lại không thấy anh đâu, bèn hỏi.
- Mẹ ơi, anh tên gì ý nhỉ?
- À, anh ấy tên là Thẩm Dịch Tần, sao con lại hỏi thế? À, Lạc Lạc tới đây vẫn chưa biết tên anh ấy phải không nào~ - Cô vuốt tóc y đến bù xù, nhìn đứa con nhỏ của cô phồng má hờn dỗi cô chỉ bật cười.
- Ủa, mà anh đâu rồi?
- Mới đi cách đây không lâu, anh ấy còn chưa ăn sáng, con giúp mẹ đưa đồ ăn cho anh nhé? - Cô gói cẩn thận vô 1 chiếc hộp, cẩn thận dặn dò.
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, đem theo phần mình rồi chạy bộ tới trường. Đi được 1 quãng không xa, thì thấy anh cũng đang đạp xe đi, y hớn hở chạy lại.
- Anh ơi, anh quên đồ ăn sáng này.
- Vứt đi, tôi không ăn! - Anh không quan tâm y nữa, đạp mạnh lên bàn đạp đi tới trường.
Cậu thui thủi, lại bị bỏ lại rồi, đồ anh trai đáng ghét. Thấy cũng còn sớm, thiếu niên tung tăng ngắm hoa hái lá trên đường, vui vẻ hồn nhiên ở tuổi 13. Ở đây nhà cao của rộng, đường phố nhộn nhịp lại tấp nập xe khác hẳn với quê của y.
Nhưng khoảng khắc vui vẻ này kéo dài không được bao lâu thì chợt nhận ra sắp trễ giờ vào lớp, thế là y phải cuống cuồng chạy đến trường.
- " Uwoa... ngày đầu tiên đến trường mà đi trễ thì không hay 1 chút nào... " - Trường thì xa, mà y lại chân ngắn nên chắc là trễ rồi.
.
.
.
.
- Em xin lỗi cô... - Thiếu niên mếu máo cúi đầu, cuối cùng vẫn đi trễ 1 tẹo.
- Được rồi, lần sau nhớ đến đúng giờ nghe chưa? Lại đây, cô giới thiệu em với cả lớp. - Cô giáo chỉ lắc đầu rồi thở dài, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười với y.
- Các em, bạn đây tên là Thẩm Lạc, các em nhớ hoà thuận với bạn nghe chưa!
- X... xin chào các bạn... - Y gật đầu, mặt ửng đỏ, tay bấu chặt góc áo vì run.
Y đi về chỗ ngồi sau màn chào hỏi, lấy tập sách ra để lên bàn. Rồi lại buồn buồn.
- " Thật mất mặt quá, ai đời học sinh mới lại đi trễ bao giờ... "
2 tiết học chán nản kết thúc, giờ ra chơi bắt đầu. Y không quên nhiệm vụ mà hùng hục đi tìm anh.
- " Chết rồi, mình chả biết anh ấy ở đâu và học lớp nào nữa... " - Y lạc lõng, bối rối trước dòng người đi tấp nập.
Trường mình học làm gì có 6 lầu như thế này, lại cũng chẳng rộng như thế này. Y hoang mang, thì chợt thấy bóng lưng cao to cường tráng quen thuộc, là anh sao?
- Anh... anh ơi...! - Y mừng rỡ chạy lại, thì chợt vấp ngã vì cục đá trước mắt.
- Oa...! - Y đau đớn, mắt ngập nước. Khủy tay và đầu gối chân bị trầy 1 đường đau đớn.
- Huhu... Ah, hộp cơm...! - Thiếu niên thút thít thì chợt nhớ đến nhiệm vụ mà mẹ đã giao, y loạng choạng đứng dậy rồi lại té ngã ra phía trước vì chân mềm nhũn đến không đứng dậy được.
- Trời ơi, bé đó có sao không?
- Sao mà hậu đậu thế kia?!
- Kệ nó đi, cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta...
Bao nhiêu lời xen kẽ y đều nghe được, là lời lo lắng, chê bai hay lạnh lùng của bao nhiêu con người, nhưng không ai giúp y cả.
Nhìn thấy trông đám đông đó, anh cũng đứng đó, với 1 vẻ mặt vô cảm nhìn y. Y chợt nhận ra anh ghét y đến chừng nào, nhưng tại sao chứ? Y làm sai gì sao?
Đang vu vơ suy nghĩ thì y chợt nhận thấy có người bế y lên, y kinh ngạc quay lại.
- Ơ...
- Em không sao chứ? - Người con trai trước mắt lên tiếng, thoạt nhìn chắc cấp 3.
Ở trường này, cấp 1, 2, 3 và cả đại học học chung với nhau, phân chia ra các tầng rõ ràng.
- Em... Em không sao... - Cậu quẹt mắt, gượng cười.
- Qua phòng y tế với anh, không diệt khuẩn sẽ bị nhiễm trùng đấy.
- Nhưng... hộp cơm... - Y nghe thấy, chợt lo lắng xoay đầu lại.
- Hả?
- H... hộp cơm... - Y không để ý, hộp cơm đâu mất rồi, nãy mới thấy...
- À, đây phải không? - Anh cầm lên từ lúc nào không hay.
- A, dạ đúng rồi. Cảm ơn anh. - Cậu cuối cùng cũng cười thật sự, 1 nụ cười hồn nhiên trong sáng.
________________Phòng y tế________________
- C... cảm ơn anh rất nhiều... - Băng bó xong xuôi, anh mới thở phào, vài ngày là hết. Y ái ngại mà cảm ơn, 1 người không quen không biết sao có thể tốt với y như vậy được.
- Chết rồi, quên mất! - Ngay lập tức y liền chộp lấy hộp cơm trên bàn.
- Em định đưa cơm cho ai sao? - Anh hỏi, nãy giờ nhóc này cứ ngó đồng hồ rồi nhìn sang hộp cơm, chắc định đưa cho ai đó.
- Vâng, nhưng không kịp rồi, để trưa em đưa sau vậy... - Thiếu niên gật đầu, cười nhẹ, ánh mắt buồn buồn nhìn ra sân, chuông đã reo rồi.
- Vậy đi, anh đưa cho em, em cứ về lớp đi. - Anh cười khì với y, đứa bé này đáng yêu quá.
- Không... không cần đâu ạ. Em không muốn làm phiền anh nữa, anh ấy là anh hai em, em tự đưa được rồi - Y hăng hái, nụ cười tươi lại xuất hiện trên môi. Thật ra y không muốn anh hai lại gây sự với người ta cơ.