Lạc Lạc và cô rãnh rỗi lượn 1 vòng quanh trường, thật ra cũng không có việc gì chỉ vừa đi vừa nói chuyện thôi. Và y nhận ra, y và cô cũng có chung sở thích là đam mê ca hát và chơi nhạc cụ chứ nhỉ.
Mặc dù, y chỉ biết thổi sáo với chơi violong thôi. Nhưng cô lại biết rất nhiều, piano, ghita điện tử, trống, thổi kèn. Y quyết định sẽ học thêm nhiều về nhạc cụ nữa.
- Nè, nhóc con người lớn. Nhóc có muốn ghé lớp chị chơi chút không? - Cô hăng hái, tay cầm 2 ly nước ngọt đầy đẩy qua cho y. Y hảo ngọt, nhưng nhiều quá sẽ sâu răng ahh...
- Lớp chị sao? Được chứ ạ?! - Y nghe tới đây thì đôi mắt sáng lên lấp lánh, nhưng sau đó y lại ngượng nghịu, mặt đỏ ửng.
- Được chứ sao không? Đi đi, bạn bè lớp chị thoải mái dễ dãi lắm! - Cô vỗ vào lưng cổ động y bồn bộp, lực đạo hơi mạnh khiến thiếu niên xém chút té ra trước.
.
.
.
.
- Oa! Em mày sao? Dễ thương quá! - 1 nữ sinh chủ động lại bắt chuyện, sẵn bóp nắn 2 má của y. Thiếu niên cứng đờ, ngoan ngoãn mà cho các cô gái cưng nựng, có chút... khó thở.
- Trời ơi! Sao 2 chị em không có điểm gì giống thế này! - Thiếu niên nhanh chóng bị bao vậy bởi các anh chị, và nhận được bao nhiêu lời khen, y nhanh chóng thích nghi, vui vẻ với mọi người. Còn cô, mặt bí xị, tự nhiên đem nhóc lên cho đã bị đem so sánh không đẹp bằng người ta.
- Nè, tao nói rồi mà! Nhóc con người lớn là bạn của tao?! Nó làm sao mà sánh được với vẻ đẹp của tao chứ! - Cô lãng đi, nhanh chóng vỗ ngực kiêu ngạo.
- Vậy hả?! Nhìn mày tưởng mà bà nội của nó đấy! - Đáp lại cô là ánh mắt và câu nói tỉnh bơ của đám bạn thân.
- Thật quá đáng! - Cô sửng cồ lên, 1 tay ôm lấy y kéo qua.
- Đừng có sáp lại gần em tao! - Cô 1 mực ôm chặt y không buông.
- Chờ chút! Ai nói nó là của riêng mày chứ?! Đưa đây tao ôm chút coi! - Nguyên 1 đám nữ sinh giàng lại y, vừa ôm vừa xoa nắn 2 bên má hồng hào lại mịn màng của thiếu niên 13 tuổi.
Lạc Lạc bị giàng giựt tới ngượng, đỏ chín mặt. Y không ngờ lại được mọi người yêu như vậy đấy. Nhưng cảm giác đó liền biến mất khi y nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng quen thuộc, là anh! Sao y có thể quên được, anh học cùng Ân Nhạc chứ?!
- A... A... - Thiếu niên sợ hãi bỗng lưng và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cả người run lên, anh toát ra sát khí âm hiểm gì đó khiến y thở mạnh cũng không dám, cả người như đông cứng lại mà không đi được.
- Hửm? Nhóc con người lớn? - Dường như cô cảm nhận được nỗi sợ của y, liền lo lắng hỏi, y nhanh chóng lấy lại được nhận thức.
- Ơ... ưm, không có gì đâu ạ... - Thiếu niên vội lắc đầu, chấn an cô.
Anh ngồi đó, ánh mắt không ngừng nhìn y như muốn cắt ra làm 3. Khi nhìn y được bao nhiêu người vây lại, anh đã khó chịu muốn kéo y ra khỏi vòng vây nhưng sĩ diện không cho anh làm vậy. Và tới khi biết y không để ý đến, anh lại tức giận tới nỗi mất kiểm soát, tức giận tới mức ánh mắt toé tia lửa.
Anh bất ngờ đạp đổ bàn, tiếng động làm mọi người dừng lại, tiếng xì xầm bàn tán xôn xao. Còn riêng Lạc Lạc y, ánh mắt lại mong lung chàn gập sự sợ hãi, thiếu niên muốn chạy, rời khỏi đây nhưng chân cứ đứng đờ ra đó.
Anh đùng đùng bước tới, 1 tay nắm chặt cổ tay y kéo đi. Y bất ngờ do bị anh nắm lấy nên cổ tay có chút đau, y khẽ phát ra tiếng rên khẽ.
- Nhóc con người lớn! Nè, cậu làm cái... - Cô sửng sốt, vội vàng tức giận định đi lại bảo vệ y. Liền thấy y khẽ cười, quơ tay tạm biệt, cô mới dừng lại.
Tiếng chân vội vàng vang lên khắp hành lang, mọi người ai nấy đều không dám hé răng nửa lời. Lạc Lạc cũng không biết sao đôi chân lại răm rắp đi theo anh nữa, dường như bị thôi miên dù y không muốn, y thật sự sợ lắm...
Rầm!
Anh dồn thiếu niên vào chân tường tolet, đôi mắt sớm nỗi gân đỏ ngầu khiến người nhìn vào không dám động đậy hay làm gì nữa. Y bị doạ đến mặt mày tái xanh, nhưng y lại cố gắng gượng hỏi.
- Anh... có chuyện.... gì sao? - Nhóc con tội nghiệp cố gắng lắm mới nặng ra được 5 chữ này. Nếu có cơ hội, có cho vàng y cũng nhất quyết không lên lớp cùng chị ấy.
- Cậu có ý gì?! - Anh phun ra 1 câu trầm lại lạnh ngắt, không 1 chút cảm xúc.
- Sao... cơ ạ...? - Thiếu niên hơi cau mày gặng hỏi, ý anh là gì y còn không hiểu?
- Cậu tiếp cận được tôi, giờ còn tìm đến tận lớp, không phải có ý gì sao? - Anh mặt mày xám nghoét, ánh mắt không ngừng toả ra khí giết chóc.
- Không! Em... không có ý gì cả...! - Anh nói vậy là sao? Y có ý gì chứ? Y không hiểu? Thật vô lý, y chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hại hay giết anh đâu, anh đề phòng gì chứ?!
- Thật không phải? Cậu giả vờ thuần khiết gì chứ?! Không phải cậu sớm đã làm điếm đưa mông cho bao nhiêu gã nam nhân khác sao?! - Mỗi lời nói của anh như tát thẳng vào mặt thiếu niên gầy gò, anh quá đáng lắm rồi, y thực sự chưa từng làm việc đó bao giờ.
- 1 đêm bao nhiêu tiền? Vẻ mặt này của cậu chắc cũng đáng giá lắm, ra giá đi! - Anh ghé sai vào tai u, lời nói cay độc lại 1 lần nữa y nghe được.
Chát!
- Anh! Anh thật quá đáng! Tôi chưa bao giờ làm những việc đáng xấu hổ như vậy cả?! Anh rốt cuộc muốn gì đây?! - Thiếu niên tức giận không nhịn được, liền cắn chặt răng vung cho anh 1 bạt tai, lực đạo đối với cậu làm tay cậu đau điếng nhưng với anh, nó chỉ như mèo cào.
- Sao?! Muốn tăng giá? Khỏi vòng vo, tôi không phải người thương hoa tiếc ngọc gì đâu? Đừng thách thức tôi! Cậu cũng có cái lá gan tát tôi như vậy?! - Anh phì cười, nụ cười lạnh lẽo bao quanh khắp tolet. Y cố găng nước mắt lại, cố gắng ra vẻ mạnh mẽ như 1 nam nhi chân chính để y còn có thể bảo vệ mẹ nữa...
- Tôi sẽ không và không bao giờ làm như thế với anh! Anh trai? Anh có thực sự xứng đáng không? - Thiếu niên hiện tại tức giận vô cùng, nhưng cũng không động thủ thêm.
- Anh trai? Tôi chưa bao giờ chấp nhận cậu là em cả! Cậu là một món đồ chơi quý giá, chơi chán tôi sẽ buông tha cho cậu! - Anh lại độc ác nói, nhấn mạnh từng câu, từng chữ.
Thiếu niên sững người, cũng phải, anh rõ ràng ghét y thế kia mà, cứng họng, y quay người bỏ đi, nhưng sớm bị anh giữ chặt lại tới không cử động được, anh quá khoẻ so với y.
- Anh thả tôi ra! Tôi sẽ méc cô nếu anh dám làm gì đó?! - Y điên cuồng giãy dụa, chống cự lại anh.
Anh đột nhiên ruột gan nóng hầm hầm, cơ thể giống như bị thiêu đốt vậy! Anh mất kiểm soát, chỉ muốn tổn thương y.
- Ưm! - Y lập tức bị anh nắm chặt tóc ngửa ra mà hôn xuống, y thất thần vài giây? Anh đây là... không thể nào, y... y là con trai... làm sao có thể...
- Mưm... ưm... ư... - Thiếu niên khó chịu lấy tay đập vô ngực anh, cố hết sức chống cự. Anh càng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ và gầy của y, hôn sâu hơn.
- Ưm... - Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn ra như mưa. Cơ thể y bỗng mềm nhũn, tới đứng không vững, nếu anh không ôm chặt có thể y đã ngã rồi.
Anh điên cuồng đảo mút, tham lam chiếm trọn khoang miệng của y, như con thú hoang đang thèm khát con mồi trước mắt mà tàn nhẫn xé xác nó ra ăn.
Thiếu niên hoàn toàn không thể giãy được nữa, cơ thể như bị hút hết sức lực, tầm mắt cứ chao đảo không nhìn rõ nữa, y ngất lịm đi...
Anh cuối cùng cũng dừng lại, ngó thấy y đã ngất từ lúc nào. Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể cứ trống rỗng, hoang mang đến kì lạ.
Tên nhóc này, hoá ra cũng hợp khẩu vị của anh phết. Anh cười gian, ngày tháng tới của y chắc chắn sẽ không bình yên.
Tác giả: Các bạn, chap lần này dài hơn lần trước nhiều lắm đấy nhé. Bù đắp công sức của mình khi đang bận ôn thi mà vẫn nhớ đến các bạn đi, like và cmt ủng hộ cho mình nhé :)))