Sau khi mua đồ bơi, Nhạc Nhạc vui vẻ dẫn y đi và anh đi. Mặc dù không phải lần đầu y đi bơi, nhưng lần này là lần đầu tiên Lạc Lạc thấy 1 cái hồ bơi rộng như vậy, nước lại trong veo, y vô cùng thích thú mém nữa quên thay đồ ra.
- Thích đi bơi? - Anh ngó bộ dạng háo hức của y, liền buộc miệng hỏi.
- Dạ vâng, thích lắm. - Y lễ phép nở 1 nụ cười, anh đỏ mặt, xoay người đi, vờ ho vài cái. Lại thầm nghĩ " Có diệp chắc mình cũng nên đi biển chơi nhỉ?", anh cũng vui nếu cậu vui vẻ.
- Chị đi thay đồ đây, 2 người cũng đi đi. - Ân Nhạc cầm túi xách của mình, đi vô phòng vệ sinh nữ.
- Chúng ta đi thôi. - Y hướng anh nói, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ hồn nhiên ở tuổi 14.
- Ừm.
===================================
Vừa bước vào, những người thay đồ để đi bơi nhiều vô kể, người người chật kín đến gần như không đủ phòng thay. Thiếu niên ngớ người, sao lại đông như vậy ahhh...???
- Đi thôi, cuối phòng thay kia có vẻ ít người, chúng ta đợi đi. - Anh 1 phen dắt tay y đi xuống phòng cuối, ai cũng bị bóng dáng cao to của anh làm cho ngơ ngác. Thiếu niên thì lại đau khổ chen lấn với đám thanh niên cao ráo này, chiều cao y có hơi...
Cuối cùng cũng vào được phòng thay đồ, cũng khá sạch sẽ nhưng... vì quá đông, nên 2 người... phải thay chung 1 phòng, người bình thường thì sẽ nghĩ, đều là con trai hay tụi nó là 2 anh em mà, có sao đâu. Nhưng không khí trong căn phòng cậu lúc này, vô cùng... khó xử.
- Ừm... cậu không thay đồ ra sao? - Anh cũng gượng gạo, liếc nhìn y, thì thấy y vẫn im bặt, quần áo vẫn chưa cởi. Y hơi rùn mình, có bao giờ y thay đồ trước mặt người khác đây chứ!!
- A... dạ... - Lạc Lạc mặt mày bỗng đỏ lên như quả cà chua, môi miệng lấp bấp đến đáng yêu. Kì lạ, rõ ràng là 2 người đàn ông, lại còn là anh em, có gì ngại đâu chứ?
Y vực dậy tinh thần, chậm rãi gỡ từng nút áo ra, chốc lát chỉ còn lại mỗi cái quần là chần chờ. Tấm lưng mảnh khảnh, cơ thể ốm yếu như lại trắng trẻo mịn màng, còn có 2 đầu ti như búp hoa búng ra sữa, nhìn tổng quan thì y hoàn toàn khác với đám con trai cùng tuổi, y cũng xấu hổ về điều này.
- Cậu còn không nhanh, con nhỏ kia sẽ cáu gắt đấy... - Anh mặt mày cũng đỏ lựng, thoáng nhìn cơ thể y, tâm có chút mong chờ y sẽ cởi ra tiếp... phía dưới kia... Anh rốt cục đang nghĩ cái gì ahh!
Tác giả: Ahhh!! thằng anh dâm tặc, bé thụ tránh xa nó ra!!! mà thôi... cũng thích =v=
- Chúng ta đều là con trai, cậu không cần ngại. - Anh thấy y vẫn đứng im, tâm có chút hỗn loạn, bèn xoay người đi nơi khác.
- Dạ... - Y lúc này mới chậm chạp cởi ra, để lộ bờ mông nhỏ nhắn cong vút, trắng trẻo, lại ửng đỏ. Phía trên là phân thân non nớt của đứa bé 14 tuổi nhưng lại rất đáng yêu, anh nhìn 1 cách quang minh chính đại đến ngớ người.
- Em... em... thay xong rồi... chúng ta... mau đi... - Y lấp bấp nhỏ giọng kêu, liền tông cửa bước ra nhanh nhưng đều như robot. Mặt y nhủ muốn bốc ra khỏi, ngượng chết được.
Anh chết sững, lúc nãy khi thấy cơ thể của y lộ ra trước mắt, không một mảnh vải che đậy, anh liền muốn... làm một số chuyện gì đó với y, anh làm sao vậy? Đó là em trai anh! Anh thật sự là ham muốn với cả em trai mình? Anh là gay sao??? Không thể có chuyện đó được!!!
Anh tát mạnh vô mặt mình 1 cái, tự hồi tĩnh bản thân, đúng vậy, chỉ là dạo này anh không tự thoả mãn nên mới xảy ra sự cố như vậy thôi. Chứ làm sao có chuyện anh muốn làm chuyện đó với em trai mình được...
- Này, 2 người chậm quá đó, tui tưởng là 2 người chết trong đó luôn rồi. Thay đồ thôi mà tận 15 phút?! - Vừa bước ra, đã xuất hiện chình ình bản mặt bực bội của Ân Nhạc. Cô tưởng con trai có gì đâu mà thay lâu, bèn tức tốc thay đồ vì sợ 2 ngượi đợi, nào ngờ bản thân phải đứng đợi cả 15 phút.
- Em xin lỗi... - Thiếu niên ủy khuất, nhanh chóng nhận lỗi, cô liền cười khì, vui vẻ nói.
- Thật là, đùa thôi mà, đi, chúng ta xuống bơi thôi... - Cô mỉm cười với y, chống nạnh đứng trước hồ bơi, bỗng ÙM 1 tiếng, nước văng lên tứ tung, anh đẩy cô xuống hồ từ đằng sau. Còn đứng cười đểu.
- THẨM DỊCH TẦN, ÔNG MUỐN CHẾT HẢ?! BÀ ĐÂY SẼ GIẾT ÔNG!! - Cô nổi điên quát tháo, thì thấy anh dẫn y chạy mất tiêu.
- Đồ ngốc, tất nhiên là tui còn muốn sống, muốn chết tự bà đi chết đi! - Anh quay lại lè lưỡi, lúc này anh thật giống 1 đứa con nít trong thân hình to lớn, y trông thấy thì không khỏi bậc cười khúc khích.
Thiếu niên lúc này ngẩn người, cơ thể anh lớn thật đó. Săn chắc là do đã tập học võ từ nhỏ, cao to là do anh đã học bơi và vận động thể lực nhiều, đô con thì chắc là do... đánh nhau, không phải nhỉ? =.=
Nhưng y mỗi lần nói chuyện với anh rất khó để nhìn vào khuôn mặt anh, nói không phải đùa chứ y mới cao tới ngực của anh thôi, chiều cao y hạn chế, y hẵn biết mà. Nhưng y sẽ cố gắng để cao to giống như anh, chứ giờ nhìn thật giống chú lùn.
Mà kệ, hôm nay, y phải đi chơi thôi, thư giãn 1 chút, đằng nào cũng là NGHỈ HÈ.