- Chúng ta mà... ko đi nhanh... - Lạc Lạc nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng tái nhợt nhìn thân ảnh cao lớn kia đang không ngừng toả ra khí giết chóc.
Tại sao...? Anh ấy lại ở đây...?
Tần Dịch Thần vẫn đứng đó, vẫn im lặng quan sát mọi chuyện. Nhưng anh biết, chỉ cần động đậy 1 chút là anh sẽ không kìm chế nổi mà làm tổn thương em ấy mất.
- Em sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này, lạnh quá sao? - Hoắc Cẩm Niên vẫn không để ý tới con ngươi ai kia đang nổi đầy tơ máu. Vẫn nhẹ nhàng áp tay lên trán y.
- Em... em không sao... chúng ta mau đi thôi... - Lạc Lạc bừng tỉnh, nhanh chóng kéo lấy tay Hoắc Cẩm Niên dẫn đi nhanh. Nhưng y vẫn cảm thấy bất an, càng đi xa, nhiệt độ càng lạnh dần... như muốn đem y hoá thành băng đá vậy.
- " Mình sẽ giải thích với anh ấy sau... " - Y mím chặt môi, tay vô thức run lên từng chập. Anh vẫn đứng đó, bất động, mà ánh mắt lại lạnh như băng, lại lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.
- Em không sao thật chứ? - Hoắc Cẩm Niên vẫn không mấy để ý, vẫn quan tâm chủ yếu là sắc mặt của y, nó không được tốt lắm.
- Vâng, không sao đâu ạ... - Thiếu niên vội vã lắc đầu
- Mà... anh Cẩm Niên, anh có thể... đừng đến nhà em nữa được không...? - Y ấp úng, sắc mặt bỗng trầm xuống, co lại như sắp khóc.
Y sợ hãi, y sợ là nếu anh Cẩm Niên còn đi qua thì có thể anh hai sẽ đánh anh ấy mất. Mà... tại sao anh hai lại không thích anh ấy chứ? Anh ấy... tốt mà.
Hoắc Cẩm Niên hơi khựng người, tâm bỗng có chút trống rỗng khi nghe cậu nói dứt câu. Anh cố kìm nén cơn giận dữ, bình tĩnh nói với y.
- Tại anh ta?
Lạc Lạc sững sờ, không thể trả lời được. Y nắm chặt góc áo, mong lung đến đầu óc bị quay cuồng tìm lí do.
Thấy y khó xử, anh cũng không muốn dò hỏi thêm.
- Ahh~ anh lại đói rồi~ Đi, chúng ta đi ăn hoành thánh đi! Lâu lắm rồi không ăn lại! Em mời anh đó~ - Anh cười tà gian xảo, y nhận ra ý anh, liền cảm động lẫn ngượng ngùng mà vui vẻ đồng ý.
==================================
Y cuối cùng cũng trở về nhà sau khi đã lấp đầy cái bụng bằng hoành thánh. Vừa bước vào, căn phòng tối om, họ lại không về? Kệ đi, dù sao y cũng đã quen...
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, y buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Bèn ngáp dài ngáp ngắn như con mèo leo lên phòng ngủ.
Cạch!
- Hửm? Mình nhớ là trước khi đi có khoá mà nhỉ? - Thiếu niên ngơ ngác nhìn cánh cửa được mở ra, bèn cảm thấy lạ, y vốn kĩ tính, đâu có chuyện đi mà không khoá cửa. Trừ khi... có ai về trước y.
Ký ức liền hiện lại như một dòng nhật ký, y giật mình, hốt hoảng lùi lại 1 bước. Vừa nãy tận hưởng bên ngoài, quên mất có 1 con rắn hổ mang đang đợi y trở về. Y sẽ lại bị đánh ư? Y chỉ mới làm thân với anh hai ít lâu thôi mà... sao lại vậy?
Y đóng cửa lại, sợ hãi định bỏ chạy đi, liền bị 1 bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo nhấc lên.
- Đi đâu? - Anh hỏi gắn gọn, nhưng đầy ẩn ý.
- Dạ... em... - Lạc Lạc sợ hãi, tới rồi, thật sự anh đang chờ y về hỏi tội. Anh sẽ lại mắng hay đánh u nữa sao?
- Tôi hỏi em đi đâu? - Anh lập lại, ánh mắt hoá băng lạnh ngắt không cảm xúc, như muốn tra hỏi tội phạm.
- Em... đi ăn... - Y chầm chậm trả lời, tim không ngừng đập mạnh từng cơn và nóng ran như muốn nổ tung.
- Với ai? - Anh hỏi tiếp, sắc mặt vẫn không thay đổi, lạnh ngắt như tảng băng, nằm im lìm trong sự lạnh lẽo của băng giá. Một nửa thế giới như đang bị mất đi, anh phải níu lại.
- Với anh... Hoắc Cẩm Niên... - Thiếu niên nuốt cơn sợ hãi lại, cố gắng nặng câu chữ ra, cơ thể y sợ đến mức tái nhợt không run nổi, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống ướt đẫm áo.
BỐP! 1 tiếng, anh vung cho y 1 cái tát đau rát bên má. Y té vật ra, máu theo khoé miệng chảy xuống, y ôm mặt, sợ hãi mà nức nở.
- Anh... hai... em... đau... - Y đáng thương, cơ thể vốn không được khoẻ mạnh bị ma sát với nền đá lạnh nên bầm 1 mảng không tính là nhỏ.
- Tôi đã cảnh cáo em rồi! Đừng chọc giận tôi! Tôi ghét em đi với cái gã đó!! Đừng bao giờ qua lại, nói chuyện hay làm bất cứ thứ gì qua mặt tôi! - Anh hung hăng túm lấy tóc y, ép y phải đối diện với anh. Gương mặt vẫn lạnh thấu như muốn đứt da nhìn y chằm chằm.
- Anh ấy... là bạn em... - Thiếu niên yếu ớt giải thích, sức lực không thể bì nổi với anh ấy. Nếu chống cự, thì là tìm đường chết.
- MẸ NÓ! TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN HAY THẬM CHÍ GỌI TÊN GÃ!! CẬU LÀ LÀM PHẢN SAO?! HAY CẢM THẤY CÓ ĐÔI CHÂN MỚI LIỀN BÁM THEO! KHÔNG CẦN TÔI NỮA?! - Trong vô thức, anh đạp 1 cước vô bụng y. Thiếu niên té bật ngửa ra sau, ngã xuống cầu thang.
- Ah... - Thân thể y như bị kéo về đằng sau, có cảm giác như nhìn thấy lưỡi hái của tử thần trước mắt, y sẽ chết rồi sao? Nhưng mà... y chưa muốn chết
Anh nhận ra, thì đã nắm lấy tay y không kịp, chỉ thấy thân thể yếu ớt của y càng lúc càng mờ dần và kết thúc là nằm trong vũng máu.
Tại sao...? Ánh mắt của anh hai... lại lộ vẻ bi thương như vậy...?
- LẠC LẠC!!!
Tác giả: Chúc các bạn năm mới 2020 vui vẻ nha! Ad tết sắp phải về quê đây, nghĩ xả hơi ít lâu, thông cảm cho ad nhé.
Chúc các bạn nữ năm mới càng xinh càng đẹp, dịu dàng, thùy mị, nết na, học thật giỏi.
Chúc các bạn nam thì đẹp trai hơn, mạnh mẽ, khoẻ mạnh và không được bạo hành người yêu như Thẩm Dịch Tần nhé.