Thẩm Dịch Tần đang ngồi thẫn thờ trong công viên, anh muốn thư giản 1 chút, ở trong nhà hoài chán lắm. Thì Cẩn Thiệp, bạn của anh. Tay cầm 2 lon nước nhanh chân chạy tới.
- Hiếm thấy cậu gọi tớ ra ngoài nha? Có chuyện gì sao hả? - Cẩn Thiệp nhìn sắc mặt khó coi của anh, nhanh chóng đưa anh lon nước, rồi ngồi bịch xuống bên cạnh anh.
- Này, tớ... có lẽ bị điên rồi đi? - Anh trầm mặc 1 lúc, mới mở giọng. Cẩn Thiệp giật mình, bình thường nếu có chuyện, dù anh có hỏi đến cỡ nào, Thẩm Dịch Tần cũng không hé lời mà. Sao hôm nay lại...???
- Tớ rát ghét em ấy, từ khi gặp em ấy, tớ luôn có suy nghĩ làm cách nào để tổn thương em, muốn em ấy phải khóc lóc, đau đớn. Nhưng mà... tớ cũng chẳng dễ chịu... Tớ rốt cuộc... bị làm sao thế này? - Anh nói tiếp, giọng có phần hơi run rẩy và chần chừ. Đúng, kí ức của anh luôn là vậy, là những lần đánh đập em ấy, cưỡng hôn, làm nhục, tất thảy mọi thứ đều khiến em ấy khóc, nhưng mà... anh có chút đau đớn... thật kì quái...
- Cậu... - Cẩn Thiệp hoang mang nghe anh nói, nhưng trong phút chốc liền bình tĩnh lại.
- Thậm chí cái hôm tớ đẩy em ấy ngã cầu thang, tớ thật sự rất ân hận, vậy mà em ấy... 1 lời trách móc hay mắng mỏ cũng không có. Thật sự khiến tớ rất bực bội, tức giận lớn tiếng với em ấy. Tớ còn rất ghét khi em ấy cứ ở cùng với Nhạc Nhạc, con nhỏ đó. - Anh nghiêm giọng, bỗng thấy lòng cũng có chút bực khi nhắc đến tên của Nhạc Nhạc. Tay bất giác báu chặt vào quần, ánh mắt sắc bén giận dữ mà trở nên lạnh lẽo.
- Dịch Tần, cậu... đây là đang ghen? - Cẩn Thiệp tỉnh bơ, bình thản nói. Vừa dứt lời, anh đứng hình, bất động vài giây...
- Hả? Cái... cái... cái... cái... - Anh cứng nhắc như 1 con robot xoay đầu lại, và như robot bị hỏng mà cứ vấp lưỡi.
- Ây cha~ tớ thật không ngờ. Cậu mà cũng biết yêu sao? Bất ngờ thật đấy. Nhưng tình yêu của cậu đối với em ấy quá mãnh liệt, cậu nên kiềm chế lại trách gây tổn thương đến em ấy. Cậu nghĩ đi, cậu đâu có muốn vậy, em ấy xoá tan thù hận của cậu rồi. - Cẩn Thiệp vô thức nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Anh không giỏi chuyện tình cảm, nhưng ít nhất, anh muốn giúp mọi người tìm thấy tình yêu, mái âm mới.
- Nực cười! Cậu ngớ ngẩn sao? Em ấy là con của con mụ đó đã gián tiếp giết hại mẹ tớ đấy! Yêu với chả đương! Tớ đéo cần nó! - Anh nổi điên lên, túm lấy cổ áo của Cẩn Thiệp kéo lên, ánh mắt trừng sát khí lạnh đứt da.
- Sao cậu cố chấp như vậy? Cậu yêu em ấy rồi! Chắc chắn là em ấy không có sai, sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em ấy?! Chấp nhận buông bỏ quá khứ đi, còn kịp nếu cậu chịu thay đổi đấy! - Anh bình tĩnh, hướng Thẩm Dịch Tần lớn giọng, hết sức phẫn nộ.
Em ấy mà Thẩm Dịch Tần nhắc tới, là Lạc Lạc. Anh tình cờ gặp em ấy mỗi buổi chiều chủ nhật lại đi nhận giúp đỡ phát cơm từ thiện. Thật đáng nể phục, dù còn nhỏ như vậy. Quan sát nhiều lần, em ấy không hề có bất kì ý định nào, hảo thuần khiết, trong sáng. Sao Dịch Tần có thể đối xử với em ấy như vậy?!
- Ha, tớ sẽ không hối hận vì những gì tớ đã và đang làm. Thôi dẹp đi, cậu coi như quên hết đi, tớ đi đây. - Anh buông Cẩn Thiệp ra, chỉnh tề lại quần áo, nghiêm túc nói nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Dứt lời, anh xoay người ly khai.
################################
- Tiểu Tần? Cháu về rồi à? Có muốn ăn chút súp không? - Vừa nhìn thấy anh bước vào, bà đã niềm nở nói.
- Không cần, tôi ăn bên ngoài rồi. - Anh nói rồi, lướt nhanh qua người bà, đi thẳng lên lầu đóng cửa. Bà ở lại, đau lòng nở nụ cười.
Vẫn không thể chấp nhận à?
Chưa kịp đặt cặp sách xuống, đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ bé của thiếu niên kia đang chăm chỉ làm bài. Y không để ý đến có người trong phòng, vẫn tủm tỉm làm bài. Bài trước, hôm nay và bài ngày mai nữa.
- Đang học bài? Chăm chỉ thật ah... - Anh tiến tới gần y, nói nhanh. Thiếu niên giật mình, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, y nở nụ cười, nói:
- Anh hai, chào mừng anh đã về.
Anh dừng động tác, thật quá đổi quen thuộc đi. Trong trí nhớ cũng anh, luôn là 1 đứa bé đi chân trần chạy ra nói với anh, và lúc nào trên môi cũng nở nụ cười.
" Anh hai, chào mừng anh đã về. "
Lúc trước, có mẹ ra đón anh. Sau khi mẹ mất, anh đã quen với sự lạnh nhạt của người thân trong nhà. Nhưng từ khi thiếu niên này về, ngày nào cũng chào đón anh, chỉ có một mình y, sao trước giờ anh lại luôn không nhận ra điều này chứ.
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Y ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt nai tơ to tròn thật đẹp. Tệ thật, anh lúc này rất muốn nói với em ấy.
" Ừ, anh về rồi đây. "
Ước gì có thể nói ra...
Tác giả: Au, nghỉ dịch Corona tác giả lười quá. Vậy đi, đủ 100 like bão 3 chương luôn. Hoi, ad ngủ đây. Hết ăn với ngủ thành heo luôn quá.( ˘ ³˘)♥