Sau hơn 1 tuần liền nằm viện, cuối cùng y cũng được thả về. Mặc dù cử động hơi khó khăn, nhưng vẫn ổn nếu có thuốc tê, trong nhà lại có người giúp việc nên cũng không đến nỗi nào.
À, mới đó Nhạc Nhạc đã đến bệnh viện thăm y và khóc thành 1 dòng sông, không ngừng có ý định đánh chết Thẩm Dịch Tần, mãi nghe y khuyên cô mới thôi. Nhưng chiều nào mỗi buổi học cô cũng đến chơi với y tận đến tối muộn.
Anh hai sau bữa đó không đến nữa, y cũng có phần khó xử. Mặc dù khi về nhà, anh đối với y có phần tốt hơn trước. Còn có bữa tự tay làm thức ăn cho y, lúc đó y tưởng chừng như bị hoa mắt chóng mặt nên mê sản đến nơi.
Y thật sự 1 chút cũng không trách anh ấy, hoàn toàn là vậy, nhưng anh ấy cứ lại tự trách mình khiến y vô cùng lo lắng.
Và hơn 1 tháng rưỡi, y đã được tháo bột ra, các ngón tay ngón chân đã cử động thoải mái hơn, nhưng y vẫn hơi đau vì lần đó y té khá nặng.
- Nhóc con người lớn! - Nhạc Nhạc đã tổ chức ăn uống linh đình mừng ngày y tháo bột, cô thật sự đã vô cùng lo lắng cho y. Thiếu niên cảm động trước tấm lòng của cô, cảm nhận được cái cảm giác ấm áp khi được quan tâm là như thế nào.
Và... có 1 điều khiến y vô cùng nở mặt nở mũi là sau khi y đi học lại, trường tổ chức 1 buổi khám sức khoẻ. Y sức khoẻ, răng miệng, huyết áp, thị giác bình thường. Nhưng...
- Nhạc Nhạc! Mau xem! Em cao hơn chị 2cm nè - Thiếu niên run rẩy cầm tờ giấy sức khoẻ của y trên tay, vui mừng lao vào ôm cô cứng ngắt.
- Nhóc con người lớn, không ngờ đó. Cứ thế này thật khó để ôm nhóc. - Cô lại tỏ vẻ hụt hẫng, tiếc nuối trước niềm vui sướng của y. Thiếu niên hoàn toàn không nghe, ngây ngô vui mừng trước chiều cao của mình. Y cao 1m63 nặng 39,5 kg. Cũng... tương đối tốt nhỉ?
- À, đúng rồi. Chị kể nhóc nghe cái này nè. Hôm nay lớp chị có 1 học sinh mới đấy. - Cô phụng phịu đổi chủ đề, y lúc này mới chăm chú lắng nghe cô.
Chả là...
======Mọi chuyện xảy ra như vậy nè======
- Các em, lớp 10A1 chúng ta hôm nay có bạn mới, các em nhớ đối xử với bạn tốt nhé. Em vào đi. - Cô giáo đứng trên bục giảng nói với bao nhiêu ánh mắt tò mò của học sinh. Cô quơ tay, mời học sinh mới vô.
Một cô bé chậm rãi đi vào, mái tóc trắng tinh như màu kem được buộc 2 bên, đôi mắt bị gọng kính to tròn che khuất, tóc tai rối bì xù nhìn đến khó chịu, lại lùn nữa, nhìn như học sinh cấp 1, mặt bị mụn khắp nơi, tàn nhanh bên má. Khiến ai cũng bàn tán vì vẻ ngoài của cô bé, vừa mập vừa xấu.
Ân Nhạc cũng nhìn bé, cô vu vơ mỉm cười hoàn toàn không có ý xấu. Bé nói nhanh, dứt khoác.
- Tôi tên là Hàm Nghi, mong được giúp đỡ. - Bé nói rồi, đi nhanh xuống bàn trên Nhạc Nhạc. Cô còn ngơ ra, bé đã nhanh chóng kéo ghế ngồi, không thèm nhìn cô nữa.
- Chào cậu, tớ là Ân Nhạc, cậu gọi tớ sao cũng được hết, rất vui được làm quen với cậu. - Cô ngượng ngùng trước bầu không khí căn thẳng, bèn lên tiếng trước. Cô đưa tay ra, đó cũng là phép lịch sự.
- Còn gì nữa không? - Bé lạnh lùng hỏi
- Ah... không... - Cô ngơ ngác, bị quê đỏ mặt, rụt tay lại. Bé từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô lấy 1 lần.
- Vậy thì im giùm. - Bé nói tiếp, lạnh giọng. Cô như bị 1 cơn gió lạnh đóng băng, chết sững tại chỗ.
========Kết thúc hồi tưởng=========
- Huhu... nhóc con người lớn, chị bị 1 phen độn thổ, con bé đó hoàn toàn làm lơ chị! Chị không cam tâm! Không cam tâm! - Cô giãy đành đặch, giận dỗi mà than thở. Y thở dài, không biết nói gì an ủi cô.
- Nếu chị ấy không thích nói chuyện, chị cũng có thể không nói gì từ đầu đến cuối mà. - Y thở dài, tình huống này... y gặp hoài ấy mà...
- Ách Xì...! - Thẩm Dịch Tần ở đâu đó nhảy mũi, cảm giác đâm chọt tội lỗi dấy lên.
- Không nói gì có hơi ngột ngạt đấy, chị không thích chút nào... - Cô khó nghĩ, cô là người hoạt bát, nói nhiều và không thích bầu không khí căng thẳng đôi bên.
- Trong giờ học không nghe cô giảng bài sao? Bài kiểm tra chị xém rớt đó! - Y đen mặt, tức giận mà nói chậm rãi.
- Có... có nghe mà... chỉ nói chuyện đôi lúc thui... - Cô chột dạ, bối rối quay người đi nơi khác. Y cười gian, đoán trúng tim đen rồi.
Anh đứng từ xa kế gốc cây, y hoàn toàn không biết, tiếp tục đùa giỡn với cô, anh cắm chặt răng nhẫn nhịn, hoàn toàn không thích khi 2 người thân mật với nhau như vậy, cảm giác khó chịu thiêu đốt hết lí trí của anh không biết từ bao giờ có.
Không được! Anh phải rời khỏi đây! Đứng thêm chút nữa! Anh không biết mình sẽ kiềm chế nổi không nữa?!
Anh thật sự không muốn, thật sự không cố ý làm y bị tổn thương. Chỉ là... không biết làm sao nữa? Lúc đó anh như bị quỷ ăn mất não hay sao mà chỉ muốn đánh đập, giành lại em ấy vào tay. Nên... nên mới...
Và trong 1 giây tích tắt...
Anh cảm thấy sợ hãi nỗi sợ mất mát thêm 1 người là như thế nào?!
Anh... đang nghĩ gì vậy? Không phải anh rất hận em ấy sao? Sao bây giờ cảm giác như... 1 chút hận thù anh cũng không có dũng khí để làm. Là sao chứ? Từ bao giờ anh trở nên mềm mỏng như thế này?!
Tác giả: Các bạn, nghĩ đi nghĩ lại nếu sau này Thẩm Dịch Tần x Thẩm Lạc thành đôi. Còn lại mình Nhạc Nhạc thì buồn quá, nên tạo cho chị ấy một em loli, nhìn vậy chứ sau này em ấy đẹp lắm đấy, các bạn có thích bách hợp không? Thể loại nào ad cũng xơi được hết á.
Ad trở lại rồi nè, mừng quá, sữa máy xong vừa nhận được từ thế giới di động là bay vào viết chap mới luôn. Ad được nghĩ học vì có dịch Virus Corona nè, các bạn nhớ rửa tay thường xuyên, ra đường phải bịch bọc.
À, nhớ đeo kính nữa càng tốt. Con virus sau khi ai đó bị mắc phải bệnh mà ho ra thì nó lơ lửng xíu nó mới rớt xuống đất vì cơ thể nó nặng, nên bay vào mắt cũng bị nhiễm đấy, nhớ đeo cả kính râm vào nhé.