Một Đời Một Kiếp
|
|
Chương 31: Đằng sau lớp hoá trang
Tua lại 1 tiếng trước... Lúc này, Nhạc Nhạc còn đang thay đồ đẹp để ra ngoài chơi với y. Vừa hát vừa chải tóc yêu đời lắm cơ. - Meo meo meo! " Tui đói, tui đói rồi. Sen! Dọn cơm cho trẫm mau! " - Tiểu Âm đứng bên cạnh, sốt ruột nhìn Ân Nhạc loay hoay dọn đồ đạc. Hết chịu nổi gào ầm lên, nghe chói tai. - Tiểu Âm, mau im lặng đi! Lão nương trộn mù tạc vô sữa của mày bây giờ. - Nhạc Nhạc xù lông lại, đá Tiểu Âm sang 1 bên. Cô lại tiếp tục đánh răng. - Méo...!!! " Mi dám đá trẫm! Con sen thúi! " - Tiểu Âm vồ lên người cô, trèo lên đầu lên cổ dùng tay dựt tóc, phun hết phẫn nộ cùng loài mèo. Nhạc Nhạc mất thăng bằng té nhào xuống bồn nước. - CON MÈO CHẾT BẰM! MI CÚT NHANH LÊN! TAO ĐEM MI XÀO LĂNG BÂY GIỜ!! - Bùng lên cuộc tấn công của loài người và dòng họ mèo với nhau. Không ai nhường ai. Sau hơn 30 phút, loài mèo thua cuộc, bị trói thành 1 quả bóng tròn lớn. Loài người WIN! - Tao thắng rồi, bye bye mày nha. - Nhạc Nhạc te tua không kém, mặt bị cào mấy nhát. Tóc tai bù xù, quần áo rách toạt còn dính lông mèo khắp nơi. Cô lại phải làm lại từ đầu... - Méo méo..!!! " Sen! Sen! Cởi trói cho trẫm mau! " - Mèo đả đảo, phản đối bạo hành. ############################### Sau 1 khoảng thời gian dài, cô mới xong... - " Trễ rồi, trễ rồi. Má nó, muộn tới 10 phút. Con mèo chết bằm, bán nó vô quán nhậu mới được. " - Nhạc Nhạc lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo bình thường, đầu túm lên chải đại nên rối mù lên, quần rách 2 3 lớp. Còn đi đôi dép lê trong nhà chạy bộ đến chỗ hẹn. Thì cô bỗng nhiên thấy 1 cô bé nhỏ xíu, tầm lớp 2 thì phải. Mái tóc còn rối hơn cô, nhưng nhìn từ đằng sau lại rất cute. Mà khoan, có ai lại đi ra đường với bộ áo ngủ ngắn tủm tẻm chứ. Quần đùi với cái áo lót màu trắng ngắn ngủn muốn thấy hết cơ thể luôn. Mà cô bé vẫn thủng thỉnh đi mặc cho bao ánh mắt đang nhìn, kể cả những ánh mắt không có ý tốt. Cô ngay lập tức nhíu mày, bọn cha già mất nết. Cô chạy lại, cởi áo lớp ngoài ra, trùm lên cô bé. Rồi bồng lên chạy vô nhà cô, may là chưa đi được xa lắm. Cô bé này 1 chút cũng không giãy dụa hay động đậy. Nhạc Nhạc cũng lấy làm hoài nghi. Trong lúc bồng về nhà, cô để ý thấy trên người cô bé toàn vết thương. Ngay cả chân cũng rách toát chảy máu 1 đường. Cô tặc lưỡi. Không hề biết đang đem 1 con hồ ly 9 đuôi vô nhà. ############################### Mọi chuyện diễn ra như vậy đó ^v^ - Tại sao lại dẫn tôi vô đây? Cô có ý gì? - Bé ngồi hẳn lên người Ân Nhạc, nhưng cô không hề thấy nặng 1 chút nào, như chỉ là 1 con búp bê sứ thôi. Nhưng cái dao trên tay bé vẫn rất khoẻ, chỉ cần cô buông tay, là nó sẽ đâm vào mắt của cô ngay. - Chỉ là... sợ cậu bị... mấy tên đàn ông nham hiểm đó... quấy rối thôi mà... - Nhạc Nhạc cố hết sức giải thích, tay cô sắp đứt ra làm 2 luôn rồi. - Không có ý gì khác? - Bé hỏi tiếp, vẫn dùng sức giữ chặt cán dao. - Thật mà... nếu cậu không tin... thì cứ chĩa dao vào tôi... tôi sẽ không làm gì khác... - Bé nới lỏng ra, ngồi bật dậy. Máu từ tay cô nhiễm 1 mảng lớn, cô đau đớn đi vô nhà vệ sinh khử trùng. Và dĩ nhiên, bé cũng sẽ cầm dao đi theo. Chả có ai thoải mái được khi có 1 người cầm dao cứ giơ khư khư trước mắt mình đâu. Cô rất vất vã mới băng được bàn tay lại, máu cứ thấm vào lớp vải băng, làm cô cực kì khó khăn. - Lúc nãy tớ không có nghĩ đến thứ khác, cũng không nhận ra cậu. Nên tớ mới làm như vậy - Nhạc Nhạc cố gắng giải thích, nhưng mặt bé vẫn cứ trơ trơ ra. - Cô là người duy nhất thấy được hình dạng thật của tôi sau khi tôi đến đây. - Bé chậm rãi nói, ánh mắt màu đỏ sẫm nhìn đối diện, thu hết tầm mắt vào Nhạc Nhạc. - Vậy... lúc đó là cậu cải trang? - Nhạc Nhạc dần nhận ra, mà tại sao lại làm vậy? Rõ ràng sau lớp hoá trang đó, cô bé vẫn là 1 người con gái đáng yêu như vậy cơ mà. - Câm miệng, cô còn hỏi thêm nữa, tôi sẽ giết cô. - Bé lạnh lùng nói, nhưng trong nháy máy, bé có hơi hụt hẫng. Nhạc Nhạc đương nhiên nhận ra, dù cô là 1 người nhí nhảnh, hoạt bát thật nhưng phải có 1 điều cô công nhận là cô để ý mọi vật khá tốt, kể cả cảm xúc hay con người. Chỉ cần nhìn qua, cô ngay lập tức biết người này tốt hay xấu. Bởi vậy... cô bé này... Suy cho cùng, vẫn là 1 cô gái đáng yêu Tác giả: Các bạn ơi. Ad khoẻ rồi nè, nhưng bác sĩ vẫn bắt ở lại viện để kiểm tra tình hình, nên ad chưa về nhà. Ngồi buồn buồn rảnh tay rảnh chân nên lôi ra viết tặng các bạn 3 chương. Ad cũng gần như đi lại được, không quá khó khăn đâu. Các bạn đừng lo nhé, giờ ad sẽ ra truyện như trước. ^^
|
Chương 32: Cậu là ai?
Ân Nhạc đi tới phòng bếp, Hàm Nghi đi theo. Ân Nhạc tới phòng tắm, Hàm Nghi vẫn đi theo. Ân Nhạc kể cả đi vệ sinh, Hàm Nghi vẫn tò tò đi theo, và không 1 chi tiết nào bỏ quên con mồi của mình, tầm mắt 1 chút cũng không rời khỏi đối thủ. Tay giữ khư khư con dao nhọn sắc bén được mài dũa bóng loáng, phẳng phiu, không lúc nào sơ hở. - Nè... - Ân Nhạc mệt mỏi lên tiếng, - Cậu không tin tớ sao? Đã mấy tiếng ngồi im rồi đó... - Đếm đi đếm lại cũng phải nói, 2 người ngồi trên ghế sofa. 1 người lãng tránh, 1 người bám sát chặt chẽ, không khí vô cùng ảm đạm, u ám. - Cô có gì để tôi tin? Cô chỉ là người ngoài không quen không biết, hay là cô muốn dụ dỗ tôi mềm lòng, sau đó 1 đao giết chết? - Bé hơi nghiêng đầu, gương mặt không thay đổi. Đôi mắt to tròn như 1 quả cầu lửa vẫn luôn luôn nhìn cô. Sở dĩ bé không giết Ân Nhạc liền, vì bé chưa chắc chắn 1 điều. - " Cô ta thân thủ khá tốt, hoàn toàn lúc nào cũng có thể nắm giữ con mồi trong tay, nhận thức và phản xạ nhanh, hoàn hảo. Và... tại sao cô ta lại không hề sợ hãi, đôi mắt không có 1 chút nghi hoặc hay sát ý? " - Bé buông dao xuống, Nhạc Nhạc liền thở phào 1 hơi. - Cô là ai? - Bé lên tiếng, mắt hơi nhíu lại. Nhạc Nhạc ngẩn người, trong 1 giây tích tắt cô không hề nhớ ra. Cô là ai? Cô tên gì? Hay... cô đang làm gì ở đây? Nói về kí ức, Nhạc Nhạc đã mất hoàn toàn kí ức về trước năm 10 tuổi. Lần đầu cô mở miệng, là 1 bệnh viện. Xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm, nhưng cô thấy, họ đang khóc, trong đáy mắt họ không hề có chút nào là muốn hãm hại cô. Và các bác sĩ, đã bảo cô bị mất trí nhớ và đã ngủ 1 khoảng thời gian dài. Cô đã được Ân Gia đặt tên là Ân Nhạc. Mang thân hình 1 cô bé đến trường, cô rất thích đọc sách và không hề thích ra ngoài chơi. Nhưng cho tới khi... - Đúng là 1 con bé kì quặc, không bao giờ tao rủ cô ta đi chơi chung nữa! - 1 cậu bé nam trạc tuổi cô, đang giận dữ vì cô không bao giờ đồng ý lời mời đi chơi của cậu. - Đi thôi các cậu! - Thế là cậu bé đó dẫn đám bạn đi. Cô không hề nghĩ gì, không giận, không khóc, không buồn gì hết. Cho tới khi mẹ tới và rướt cô về, mẹ mới kể. - Ngày xưa, mẹ đã từng giống như con vậy. Mẹ rất không thích ra đường chơi, nên đã vô tình bỏ lỡ khoảng thời gian còn tuổi ăn học. Ai cũng có tuổi thơ của họ, họ kể họ đi bơi, đi bắt sâu bọ, hay cả leo núi. Nhưng nói về mẹ, mẹ lại không có 1 chút kí ức nào về tuổi thơ cả, mẹ chỉ cắm cúi học và học. Cho nên, bây giờ nếu kể, mẹ cũng không biết kể gì nữa. Cho nên, con không cần gò bó đâu. Con có thể như các cậu bé trai, chơi đá bóng, lò cò hoặc có sở thích của riêng con. Mẹ sẽ vui lắm đấy. Từ sau lần đó, cô dường như thay đổi, vì mẹ. Cô chở nên năng động hơn, hoạt bát hơn trước. Thậm chí cả đánh nhau, cô cũng thắng. Và sau đó cô có rất nhiều sở thích, và sở trường của riêng cô. Cô học võ, học bắn cung, hay bất cứ thứ gì nặng trong nhà cô đều làm hết, như 1 thằng con trai vậy. Cô không quá giống nữ, hoặc có khi đó là bản tính của cô, tại vì cô luôn nghĩ, con gái phải dịu dàng nết na, nên cô luôn cố gắng tập đọc sách, nhảy múa hay gì gì đó để trở nên thanh lịch hơn. Nhưng giờ nghĩ lại, mẹ yêu cô, nên mẹ chấp nhận mọi điều cô làm. Thật sự, cô rất hạnh phúc đấy. - Tôi là Ân Nhạc. - Cô chỉ nở nụ cười tươi rạng rỡ. Bé hơi ngẩn người, đúng ha, bé đang nghĩ gì vậy chứ? Xua ý nghĩ đó đi, bé lắc đầu. - Mà... tại sao cậu lại phải cải trang? Cậu rõ là 1 cô gái dễ thương mà? - Tôi không rãnh trả lời cô, nếu cô không phải người đáng nghi. Thì tôi sẽ giết cô, để bịt đầu mối. - Bé nói tiếp, với gương mặt rất bình tĩnh. Giống như việc giết người là hiển nhiên vậy. Mặt cô tái xanh dần chuyển sang trắng bệch, đùa người à? - Hả? ################################ - " Sao bà chị đó đến lâu vậy nè, tính quỵt tiền rồi cho mình leo cây sao?! " - Nhạc Nhạc quên mất ai đó đang chờ ở tiệm xiên que đến tối mù, muỗi chích đỏ cả chân. (ー_ー゛)
|
Chương 33: không hề muốn tổn thương cậu
- Đủ rồi đó! Cậu vẫn không tin tớ sao?! - Nhạc Nhạc bật dậy, đứng thận trọng. Bé rất điềm tĩnh, tay cầm con dao chậm rãi bước đến, xong liền nhanh như cắt vòng sau lưng của cô, mũi dao nhọn sắt bén không do dự đâm lên sóng lương của cô. Nhưng chỉ cần chưa tới 1 giây, Nhạc Nhạc đã chế ngự được đôi tay của bé, cô tặc lưỡi, thật sự cô không muốn dùng biện pháp mạnh tí nào. Rồi cô quật mạnh bé về phía trước, vốn trước mặt là cái giường, không hề có chút ý muốn thương tổn. Bé không hề kém, nhưng thật sự có hơi kinh ngạc, bé vốn đã rất nhanh, phòng thủ cũng chặt chẽ, làm sao cô ta có thể bắt kịp được? Vốn là không có năng lực về thể chất, và cũng manh động đi, nhưng vốn là bé động tác rất điêu luyện, có thể khiến người ta mất phương hướng, sợ hãi khi nhìn thấy con dao. Và có khi chỉ cần 1 đòn để giết 1 ai đó. Ngay lập tức bé bắt kịp tình cảnh, bé hơi cong người lại, dùng sức ở chân 1 phát đá mạnh lên bụng nói đúng ra là vùng hiểm đi, ở đây rất mềm, có độ thương rất cao. Nhạc Nhạc đảo mắt xuống phía dưới, không kịp né ở khoảng cách này, liền hướng trọn 1 đòn của bé, nhói lên 1 cái rồi đau ê ẩm, khiến cô cong mày đau đớn ngã bịch ra đằng sau. - Tôi sẽ không tin ai hết, ngoại trừ bản thân tôi! - Bé nói, nhưng chợt nhận ra con dao đã biến mất mà không hề hay biết. Bé sửng sốt, mở lớn mắt nhìn về phía Ân Nhạc. Cô khẽ cười trong đau đớn, nhưng cũng đứng liền dậy, con dao vốn trong tay bé từ lúc nào đã trong tay của Ân Nhạc. Là lúc bé đá cô sao? Hay là lúc bé bị quật xuống? - Mau dừng lại đi! Hàm Nghi! Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt nếu cứ thế này sao?! - Nhạc Nhạc thật sự giận, tay cô 1 lần nữa vì dùng sức mà tuôn máu. Nếu cứ thế này không phải là cách, chẵng lẽ bé muốn 1 trong 2 phải chết sao? Tại sao 1 cô gái nhỏ lại có suy nghĩ này? Có hành động này? Không có dao thì sao chứ? Không có vũ khí thì sao? Chỉ hơi mất chút sức nhưng mà. Đối với Ân Nhạc, rất khó để dùng dao mà đâm cô. Bé cong mày lại, rồi lại nhào tới, bé dùng tay đấm, dùng chân đá nhưng tất cả đều bị Nhạc Nhạc chặn được. - Dừng lại đi! Hàm Nghi! Tớ thật sự không muốn phải phải đánh nhau với cậu đâu! Nghe tớ! Mau dừng lại! - Nhạc Nhạc dùng sức nói to, mọi động tác của bé cô đều chặn được, nhưng càng lúc càng nhanh, tới khi móng tay của bé sượt qua gương mặt cô, máu chảy xuống, cô mới hiểu rõ tình cảnh. - Bớt nói nhảm. - Bé chủ yếu là dùng tay, Nhạc Nhạc nhận ra được, mặc dù hơi yếu thế nhưng rất nhanh, khiến cô còn hơi choáng. Nhưng cô biết, nếu lúc này chần chừ, cô sẽ bị đánh, đúng hơn là bị giết. Không còn cách nào khác, cô phải mau chóng kết thúc. - Xin lỗi... - Cô nhỏ giọng, nhưng bé nghe được. Vừa lúc đó cô dùng sức ở chân chẽ ngang không gian ở sau khuất tầm nhìn của bé. Bé nhận ra sát khí, mau chóng lùi lại cúi xuống né tránh, bởi vì nếu trúng, có thể rủi ro sẽ lên tới mức gãy cổ. Bị 1 lực tác động lớn như vậy, 1 cô gái sao có thể? Cô lúc này chủ động tiến tới, ép sát bé vào góc tường. Các động tác nối tiếp nhau đều rất khủng bố, nhưng 1 ý nghĩ loé lên trong đầy bé. Cô ta thật sự... rất mạnh, bé chắc chắn sẽ thua, mặc dù thật không cam tâm. Nhưng tại sao lại không 1 nhát đánh chết bé? Các động tác đều rất thuần thục có thể thương vong, nhưng đều chần chừ, có chút xao lãng. Nhìn thì bé rất mất lợi thế, nhưng lại ngược lại, cô ta không hề muốn đánh bé, tại sao? Rõ ràng... có thể 1 nhát kết thúc? Sao lại do dự? Nhưng suy nghĩ đó đều đánh bay đi như 1 cơn gió. Đúng ha, cô ta đang bị thương ở tay, chắc chắn sẽ mất lợi thế, động tác sẽ chậm và yếu hơn thường ngày. Ân Nhạc bỗng lùi lại, động tác chậm hơn hẵng. Bé liền lao đến, cô ta kiệt sức rồi, thật tuyệt, nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ không bao giờ có nữa. Nhưng bé nhận ra, sao có thể như vậy? Nhìn cô ta không hề giống như bị kiệt sức! Đúng hơn là cô ta không đánh nữa, nhưng tại sao? Chẵng lẽ... là cái bẫy?! Khi kịp nhận ra, bé biết mình đã sụp bẫy rồi. Ân Nhạc liền giữ chặt tay bé vòng ra sau, chỉ cần 1 tay khiến bé cứng đơ người. Xong 1 tay cô đập mạnh vào gáy bé, tác động hết sức bất ngờ khiến bé không kịp hiểu ra mà ngất đi. - Thật là... - Cô thở dài, cơ thể đau nhức. Liền bế cô nương trước mắt lên, ném lên giường. Mà... làm gì đây? Mãi mới chịu nằm yên. Hơi ngẩn người chốc lát, gương mặt khi ngủ của tiểu hồ ly này, rất đáng yêu, như 1 đứa bé ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mẹ vậy. Môi cong lên vẽ nụ cười nhạt, vất vả quá, tinh nghịch như thế mà. Nhưng nếu như vậy, khi tỉnh sẽ nháo lên. Thậm chí đòi đánh đòi giết nữa, Nhạc Nhạc nghĩ 1 hồi lâu. Mới mở tủ lấy 1 cuộn vải cộng với 1 cuộc băng dính ra, miệng cười giang. Xin lỗi nhé~
|
Chương 34: Lời tỏ tình không lời hồi âm
- Nhạc Nhạc đáng ghét, dám cho mình leo cây... - Lạc Lạc đi về trong bực tức, y đợi hơn mấy tiếng đồng hồ, vẫn không có ai tới. Y bèn ngồi đó tự nhậu tự trả tiền. Nhạc Nhạc ngốc, Nhạc Nhạc đáng ghét. Xì~ - Lạc Lạc? - Vừa đi tới ngã 3, y đã chạm mặt Hoắc Cẩm Niên. Lúc này Cẩm Niên đang ra ngoài, cũng không ngờ sẽ gặp y. Thiếu niên theo thói quen cúi chào. - Anh Cẩm Niên, chào buổi tối. Anh đang đi đâu ạ? - Lạc Lạc cười tươi, hoàn toàn quên mất Ân Nhạc đã nói gì. Không phải là y không để tâm, mà là y vẫn đang kiểm chứng. Cẩm Niên là anh họ của y, nên y sẽ nhượng bộ 1 chút. - À, anh đang đi mua chút thức ăn. Em sao lại về trễ thế này? Anh tưởng em lúc này đang ở nhà đấy. - Dạ, em đi ăn với Nhạc Nhạc. Mà chị ta... lại cho em leo cây ahh~ - Y vẫn cười tươi, mà nữa câu sau lại nặng nề kì lạ. Sắc mặt Cẩm Niên hơi cau lại, Nhạc Nhạc? Là cô gái lúc sáng sao? - Vậy, em có muốn đi đâu đó với anh không? Anh bao nhé, để kỉ niệm ngày anh em ta gặp nhau sau từng ấy năm trời. - Hoắc Cẩm Niên nhìn sang y, anh là 1 hoạ sĩ, anh rất thích những người có ngoại hình đẹp và nhỏ nhắn như của y. Hơi cong mày, Cẩm Niên nói với giọng bình thản. - Ể? Bây giờ sao ạ? - Thiếu niên hơi khựng người, đôi mắt to tròn ngây thơ bắt đầu bối rối. - Ừm, cũng là ngày nghỉ. Chơi đêm 1 chút không sao đâu, để anh xin phép gia đình em nhé? - Cẩm Niên cầm điện thoại ra, cười cười. - Nhưng... bây giờ... có chút không tiện đâu ạ, nên là... - Mỗi lần bối rối, không biết nói gì y sẽ lấp vấp rồi cắn lưỡi đau điếng. Y gượng gạo nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trông chờ của anh. Hoắc Cẩm Niên là 1 chàng trai đẹp, vóc dáng gọn gàng cân đối không mập không ốm. Đôi mắt lại dịu dàng có lúc lại sâu xắc cuốn hút, lông mi cong vút lại dài. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi lúc lại vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao thông minh. Anh lúc bấy giờ là 1 hot boy ngang ngửa với Thẩm Dịch Tần, làm cả trai lẫn gái đều xiêu lòng, tất nhiên y không ngoại lệ. - 1 chút thôi... thì được. - Y cúi đầu lí nhí, cảm thấy có hơi sụp đổ. ################################ Nói y... 2 mặt cũng đúng đó. Mới đầu y lúc nào cũng từ chối, chơi điện tử, ăn kem, đi xem phim này nọ. Nhưng 1 hồi sau, y luôn luôn là người cao hứng nhất, thậm chí còn hơn cả anh Cẩm Niên cơ. Y rất ít được đi đến nơi đông đúc, nhưng y cũng có phần không thích ồn ào, ngoại trừ lần này thôi. Y chơi vui đến mức quên cả thời gian, Cẩm Niên cũng rất phối hợp ăn ý với y ấy. - Oáp~ - Thiếu niên hơi gật gù, mắt lim dim. Nhưng y cố gắng tỉnh ngủ, vẫn mở mắt nhìn màn hình lớn trong rạp chiếu tối om. Tiếng cùng âm thanh rất sống động, nhưng không lọt nổi vào tai y. Hoắc Cẩm Niên liếc thấy y ngủ mất tiêu, anh khẽ cười.Anh hơi rướn người qua bên y, y quả thật là 1 cậu con trai xinh đẹp. Vai nhỏ gầy, cơ thể trắng trẻo, gương mặt cũng rất khả ái, rất có thiện cảm với người lần đầy gặp. Lần đầu... là thích nhỉ? Y ngủ say, lúc này cũng khuya quá rồi. Y chưa bao giờ dám đi chơi khuya như vậy cả, y là 1 cậu bé ngoan, 9 giờ đã vào giường ngủ, giờ giấc sinh hoạt rất điều độ. - Mất cảnh giác thế này... nguy hiểm lắm đấy. - Anh thì thầm vào tai y, nhưng y vẫn thở đều an tĩnh. Mắt hơi nheo lại, khẽ liếm môi. Trong phòng tối, hẵng là không có ai nhìn thấy. Anh khẽ vuốt nhẹ đôi môi mềm mại của y, rồi vuốt xuống gương mặt y, nắm chặt y kéo lại. Đặt lên môi y 1 nụ hôn sâu, kể cả trong giấc ngủ y cũng cảm thấy khó thở. - Ưm... - Anh đảo lưỡi, liếm nhẹ nhàng trong khoang miệng y. Kết thúc bằng 1 cái cắn nhẹ vào lưỡi y. Thiếu niên rùn mình, khó khăn thở đều. Anh buông ra, có phần không nỡ. - Anh yêu em, Lạc Lạc.
|
Chương 35: Lại 1 lần đánh đập dã man
- Mưm? - Trong lúc còn ngủ, y đã cảm thấy thân cứ lơ lững trên trời, lại xóc xóc lắc lư. Thiếu niên mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt y là 1 bờ vai rộng săn chắc. Y lúc bấy giờ mới hoàn hồn, y ngủ quên khi nào ahh???!!! - Em tỉnh sớm vậy? Ngủ thêm chút, sắp đến nhà rồi. - Hoắc Cẩm Niên cảm nhận được cậu bé trên lưng động đậy. Anh không quay lại nhìn, chỉ khẽ cười rồi ôn nhu nói. - Anh Cẩm Niên, mau bỏ em xuống, em tự đi được... - Mặt y đỏ bừng như trái cà chua chính, nhìn mà đáng yêu. Hoắc Cẩm Niên cõng y từ rạp phim về sao? Hẵng là đã mệt. - Đừng động, em sẽ ngã đấy. - Đương Nhiên Hoắc Cẩm Niên không để y xuống, anh hoàn toàn không nghe lời nói của y, vẫn cõng y trên lưng, y hảo nhẹ đi, như ôm 1 con gấu bông mềm mại. Nên anh hoàn toàn không hề mệt. - Anh thật là... - Y bĩu môi, trời khuya mất rồi. Về nhà y sẽ ngủ 1 giấc thật ngon ahh~ - Nè, Lạc Lạc. - Anh bỗng lên tiếng, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự ghen ghét giống như có hiềm khích trước vậy. - Vâng? - Y không nhìn thấy sắc mặt của anh, mệt mỏi tựa đầu vào bờ lưng của Cẩm Niên mà nghỉ ngơi. - Cái người đó, gã nam nhân trong nhà em. Thật sự là anh trai em sao? - Giọng anh trầm hẵn, sự kìm nén cơn giận giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Anh nhíu mày lại, lần đầu tiên anh gặp cái gã Thẩm Dịch Tần đó, thật sự có gì trong anh đang gào thét gã này là 1 mối nguy hại. Giống như 1 con thú dữ hoang dại đang thèm khát con mồi vậy, sự chiếm hữu mãnh liệt và những móng vuốt sắc bén nhắm vào anh, đều là 1 không khí quỷ dị. - Dạ? Anh Dịch Tần sao? Đương nhiên là anh hai em rồi... " lần đầu tiên nghe anh Cẩm Niên nói ai là gã này gã nọ đấy, 2 người có vẻ không hợp nhau... " - Y cười khổ, không phải anh em thì là gì? Hôm nay anh Cẩm Niên lạ thật. Hoắc Cẩm Niên không đáp lại y, nhưng sắc mặt vẫn rất khó chịu. Không như vậy, ánh nhìn của gã nhìn Lạc Lạc không đơn thuần chỉ là anh em với nhau. - Ừm... xin lỗi nhưng, tới nhà em rồi ạ. - Y ngơ ngác, anh Cẩm Niên đi qua nhà y mất rồi. Cẩm Niên sực tỉnh, vội vàng bối rối quay lại nhà y. Có nhiều thứ anh muốn hỏi, nhưng không phải lúc này. Đừng trước cổng nhà y, quả nhiên bảo vệ vẫn để cửa. Y cúi đầu chào tạm biệt Hoắc Cẩm Niên, rồi mở cửa vào nhà. Bỗng nhiên y cảm thấy hơi lo sợ 1 chút, chắc là do y về quá trễ, nhưng anh Cẩm Niên đã thông báo cho mọi người, chắc chắn không sao. Y chậm rãi mở cửa bước vào phòng, trễ như vậy anh hai chắc đã ngủ, y không nên làm phiền. Thậm chí y không mở đèn, nhưng y vẫn kinh ngạc nhìn thấy anh hai thù lù ngồi trên giường, sắc mặt đáng sợ khó tả. - Anh... Anh hai...? - Y nhỏ giọng lên tiếng, Thẩm Dịch Tần ngửa đầu lên nhìn y. Đôi mất đỏ ngầu như 1 con quỷ dữ đói khát đều hiện lên hình bóng y trong đó, 1 cơn phẫn điên khùng khi nhìn thấy con mồi của mình lại bị kẻ khác dẫn trước 1 bước. - Đi vui chứ? - Anh trầm giọng, nở nụ cười quỷ dị với y. Khắp nơi trong căn phòng đều tanh hôi mùi rượu, cộng với. những mảnh miễng trai lớn khắp nơi vãi đầy trong hốc. Chăn gối bị xé rách tung, lòi ruột bông gòn bị nước rượu khiến cho chèm nhẹp dơ bẩn. Liếc qua 1 cái, y cũng thấy anh hai đã giận dữ đến thế nào rồi. - Anh Cẩm Niên... và em. Đã thông báo rồi ạ. - Y cúi đầu, nhỏ giọng, tay siết chặt trước ngực lo sợ. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của anh hai, mấy lần trước cũng không có điên cuồng tức giận đập bể đồ đạc như thế này. Dù đã biết anh Cẩm Niên đã thông báo, nhưng y vẫn lặp lại. - Hay cho cái miệng của em, tôi đã nói cấm em đi với thằng chả cơ mà! Em không nghe lời tôi sao?! - Thẩm Dịch Tần bước nhanh đến, lấy tay siết chặt cổ y. Dù chỉ bằng 1 tay, gần như anh có thể giết chết y nhẹ nhàng. Y cần phải nhắc chữ anh Cẩm Niên sao, thân mật vậy sao? Y đang cố tình khiêu khích cơn giận của anh? Hay là diễn trò mèo vờn chuột? - Khụ... Đừng..m.. - Y bị siết chặt cổ, không thể thở được, như dây thần kinh của y sắp dứt ra vậy, căng đế mức khiến y tưởng như sắp chết. Anh bỗng lôi y ném lên giường, thiếu niên choáng váng và chật vật với cơn ho khan. Y liếc nhìn con quỷ trước mắt, đầy nỗi sợ hãi. Anh vụt cho y 2 cái tát đau rát, y. không kịp phản kháng hay giẫy dụa chạy đi. Anh đã nhanh chóng xé bỏ lớp quần áo của y ra, lộ thân hình mảnh mai nhưng lại nhợt nhạt. Bỗng nhìn thấy nơi đầu lưỡi và cổ của y, có vết cắm và dấu hôn nhạt. - Đồ đê tiện! Em có thể thấp hèn như vậy ư? - Lửa giận ngút trời, 1 cơn điên dại như bản năng nguyên thủy không nên có trút giận lên y. Anh điên cuồng mạnh bạo đánh y rất thê thảm, thiếu niên thở gấp khó khăm cuộn tròn người lại, lấy tay ôm đầu run rẩy. Nước mắt của y rơi xuống ướt đẫm gra trải giường, cùng với vết máu nhỏ li ti do anh đánh và cào cấu khắp nơi, vết bấm tìm trải dài rải rác xuống tận gót chân. Y bất tỉnh lúc nào không hay, thể trạng y vốn ốm yếu, không thể chịu được những cơn bạo hành liên tiếp và kinh khủng như vậy. Anh lôi đầu y xuống, đập mạnh vào góc tủ, máu tuôn ra ướt đẫm gương mặt y. Thiếu niên đau đớn dần tỉnh lại, lại 1 lần nhìn thấy con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ điên dại kia.
|